Sát Thủ Nữ Vương

128: Đồng nhân 4


trước sau

Ba năm sau

"Lạch cạch"

Một tiếng vang nặng nề của cánh cửa sắt vang lên, một bóng người gầy ốm mang theo da vẻ hơi tái nhợt từ trong bước ra, trên người vẫn mặc một bộ áo cũ ở ba năm trước từng mặc, tóc dài qua vai được bới qua sau đầu để rơi vài lọn tóc phiêu phiêu theo gió, tay phải mang theo băng gạt còn thấm ra chút máu xách theo balô nhẹ đến không thể nhẹ hơn

Gương mặt trẻ con ban đầu trãi qua sự mài mòn của thời gian đã chín chắn hơn rất nhiều, đôi mắt to tròn ngây thơ ban đầu mang theo nhiều phần u ám lần nữa liếc nhìn thế giới hắc ám bên ngoài, đã ba năm rồi, chớp mắt đã ba năm, nhưng đối với nàng mà nói thì nó như giày vì cả ngàn năm, nghĩ đến thật sự để người lạnh thấu

"Này! suy nghĩ gì thế?" Một bàn tay non mềm phủ lên vai Lạc Vũ, khiến nàng hồi phục tinh thần, quay lại nhìn nữ nhân tuy lớn tuổi hơn nàng nhưng tính tình cực kỳ trẻ con, nàng chán ghét, cực kỳ chán ghét

"Sau này ngươi dự định thế nào?"

"Không có dự định"

"Vậy ngươi ở đâu, cho ta ở chung với"

"Về nhà của ngươi đi"

"Òh, ngươi thật vô tình a"

"Ngươi không dự định dẫn ta về nhà ngươi làm khách vài ngày sao?"

"Ta không có nhà"

"..."

"Vậy ngươi tới nhà ta đi"

"Không cần! sau này nếu có duyên sẽ gặp lại, tạm biệt!"

"Này...này...này!"

Lạc Vũ xách theo balô một mình đi khỏi nơi nhà tù nàng không bao giờ muốn nhìn thêm một lần nào nữa, bỏ lại nữ nhân luôn la hét ở phía sau kia

Bóng Lạc Vũ vừa biến mất khỏi con đường thì một chiếc siêu xe chạy vọt tới, dừng ở trước mặt nữ nhân một mặt tức giận hoa tai múa chân kia

"Ngươi tới rồi, ta thật ủy khuất a, lại bị một đứa nhóc nhỏ hơn mấy tuổi khinh bạc ta, ô ô..." vừa chui vào xe nữ nhân này bày ra một bộ uỷ khuất chui chui vào lòng một nữ nhân khác kể lể những uỷ khuất mình gặp phải

"Ngươi a, tại sao lâu như vậy cũng không đến thăm ta, cả hai năm cũng không đến một lần, ngươi quá vô tình rồi"

"Ai ya, đau đau, ngươi nhẹ tay chút...a a"

"Biết lỗi rồi chưa?"

"Biết rồi biết rồi, nữ vương tha mạng a"

"Ngoan~ về nhà thôi!"

"Ngươi không đi theo Lạc Vũ hả?" Thẩm Mặc vừa xoa xoa tai vừa hỏi

"Ta hết nhiệm vụ rồi, dù sao Lạc Hàn chỉ kêu ta trông coi nó trong tù chứ đâu kêu ta sau khi ra tù cũng chăm sóc nó đâu...ta đâu có rãnh xen vào chuyện của hai mẹ con họ, chuyện của họ để họ xử lý đi" Tịnh Kỳ một mặt ghét bỏ Thẩm Mặc, con người này thật nhiều chuyện, hay lo chuyện bao đồng mà, ban đầu chỉ vì lời nhờ vả của Lạc Hàn và cầu xin thảm thiết của Thẩm Mặc cô ấy mới chịu uỷ khuất chính mình tìm một cái tội nào đó gánh lên đầu, vào tù chỉ để lo cho đồ vật nhỏ nhà nữ vương

Ai biết khi vào tù cả một khoảng thời gian thật dài nàng ấy không tìm được tung tích của Lạc Vũ, mãi đến sau đó mới thấy được bóng dáng nàng, tìm mọi cách tiếp cận nàng, làm bạn thân với nàng, ở trong đó cả hai năm, nàng ấy không những bị Thẩm Mặc bỏ mặc mà ngay cả đồ vật nhỏ kia cũng nhiều lần khi dễ nàng ấy, thật là...

"Nhưng mà..."

"Còn nhưng nhị gì nữa, mau về nhà thôi, xuất phát!"

"Nhưng...."

"Ngươi có ý kiến?" Tịnh Kỳ một mặt âm u nhìn Thẩm Mặc, tay phải xoa nhẹ lỗ tay cô ấy khiến cô ấy dựng cả tóc gáy vâng vâng dạ dạ phóng xe chạy đi

**

"Thông tin mới cập nhật sáng nay, trưởng ngục của nhà tù XX tối qua được tìm thấy tại phòng làm việc của mình, thi thể mất đi hai ngón tay, vẻ mặt hốt hoảng tựa như nhìn thấy vật đáng sợ gì, trước mắt cơ quan chức năng đang điều tra rõ nguyên nhân, hiện..."

"Reng"

"Alo....Ừm...ta biết rồi...chuyện còn lại để ta xử lý....ừm...cực khổ ngươi rồi" khi Lạc Hàn ngồi trên sofa trước phòng khách nghe tin tức thời sự được một nữa thì điện thoại vang lên, sau một hồi nghe điện thoại, lông mi cô cau lại, cả người dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, chuyện quá khứ chung quy cũng qua rồi, cô từng suy nghĩ khi xưa chính mình có phải trách phạt tiểu Vũ quá tay rồi hay không, lại còn tận tay đưa nàng vào tù nữa, chắc đứa nhỏ rất ủy khuất, bỏ đi, đợi sau khi nó về cô thì bù đắp cho nó vậy

"Mẫu thân!"

"Sáng sớm người không thoải mái sao?" Tiếng kêu mềm mại của một cô gái chừng hai mươi tuổi kéo Lạc Hàn quay về hiện tại, cô ấy đi đến bên cạnh giúp cô xoa lấy thái dương, một mặt nghi hoặc dò hỏi

"Không có gì, ngươi đi làm việc của mình đi!"

"Vâng"

"Lạc Tuyết!" Người được gọi Lạc Tuyết này thực ra Lạc Hàn ở một năm trước nhận làm con nuôi, cô ấy tuy rất trẻ tuổi nhưng rất thông minh, liên tục học nhảy lớp, chỉ mới 20 tuổi đã là một bác sĩ của một bệnh viện có tiếng (Edit: tui quăng hới quá nhỉ)

"Người còn có chuyện gì sao?"

"Lạc Vũ sắp trở về rồi, ngươi cảm thấy thế nào?" chuyện của Lạc Vũ trước đó Lạc Tuyết nhờ qua miệng của thuộc hạ mới biết được thì ra nữ vương còn có một đứa con gái, lại là con ruột

"Rất vui a" Lạc Tuyết một mặt tươi cười nhìn nữ vương trả lời, nhưng trong lòng có một xao động không hiểu rõ nguyên nhân

"Vậy thì tốt"

"Con đến bệnh viện đây, bái bai..." Lạc Tuyết cười ấm áp chào Lạc Hàn rời khỏi Lạc gia, nhưng trong nháy mắt xoay người kia, nụ cười lại cứng ngắc trên miệng

**

Ánh nắng chói chang từ trên đỉnh đầu chiếu xuống người đang cầm lấy bánh mì vừa ăn vừa nhìn thông báo tuyển dụng việc làm, nàng chưa học xong đại học, có thể làm việc gì ngoài công việc tay chân đây chứ?

"Cô làm được chứ? Tôi thấy người thân hình mảnh khảnh ốm yếu như cô nhìn giống như một đại tiểu thư có thể làm công việc rửa chén này sao

"Lão bản, cô cho tôi một cơ hội, tôi sẽ làm tốt"

"Nhưng mà tay của cô bị thương thế kia có thể rửa chén sao?"

"Tôi sẽ băng lại thật tốt, sẽ không ảnh hưởng"

"Được, tôi sẽ cho cô một cơ hội, một ngày làm không lương thử việc, nếu chấp nhận ở lại làm, không chấp nhận cứ đi"

Lạc Vũ khó khăn lắm mới tìm được một công việc, tuy một ngày không lương nàng vẫn chấp nhận, dù sao hiện tại trong túi nàng cũng chỉ có vài bạc lẻ trước khi nàng ra tù được cho, chỉ có thể chống đỡ được vài ngày, nếu như không tìm được việc, chắc nàng sẽ chết đói, lúc nhỏ được bao bọc quen rồi, bây giờ cũng nên tự lập thôi, không ai có thể bảo vệ nàng suốt đời

Lạc Vũ lụi cuội làm việc quần quật suốt cả ngày, rất may tuy trong lúc làm việc làm rơi một ít đồ nhưng bà chủ nơi này cũng xem như tốt bụng không tính toán với nàng, hết ngày cũng chấp nhận cho nàng làm tiếp vào ngày may

Vác theo balô đi lang thang trên đường tìm mãi cũng không có nơi ở phù hợp với túi tiền, aiz, cuộc sống bây giờ chỉ dựa vào tiền để nhìn mặt, không tiền không có cái gì, Lạc Vũ ôm lấy bụng đói đến đau của mình mua một cái bánh bao tìm một góc nhỏ dưới chân cầu ngồi ăn

Dù sao bị bỏ đói một ngày cũng không tính là gì, khi xưa nàng cũng từng bị bỏ đói đến cả ba ngày, đau đến cả người đều là mồ hôi, liên tục nôn khan đến sau đó kèm theo tia máu, rất may người kia cũng không bỏ nàng chết đói, tuy mùi thức ăn có vẻ oi thiu nhưng chí ít cũng có thể nhét đầy bụng

Khi thức ăn vào bụng không được bao nhiêu thì tay phải mang theo băng gạt từ tuần trước bị giày cao gót đạp qua lần nữa bị còng sắt khóa cao lên móc khóa trong phòng, làm cho cả vết thương vì ma sát lấy còng sắt lạnh lẽo mà hiện lên từng vết đỏ chói mắt, tiếp đó cảnh côn liên tục vung xuống bụng, mỗi lần cảnh côn vung xuống bụng nàng đều đau đến hai chân phát mềm khụy xuống, rồi lại bị vết thương trên tay ma sát lấy còng sắt kéo đau, Lạc Vũ nổ lực dùng hai chân run rẫy vô lực chống lấy người, rồi từng đợt từng đợt cảnh côn vung xuống, khiến cho thức ăn vừa nuốt xuống muốn trào ngược trở lên, Lạc Vũ siết sao cắn chặt lấy răng nhịn đau đớn nuốt xuống trở lại

Từ khi vào tù đến vài tháng sau đó, thì ba ngày ăn một trận nhỏ, năm ngày ăn một trận to, đánh đến tựa hồ trên người nàng không có chỗ nào là không bị thương. Ban đầu nàng không hiểu tại sao những phạm nhân khác đều được giam chung, nhưng nàng lại bị giam một mình riêng biệt, chẳng qua đây là lệnh của nữ trưởng ngục kia, cô ta... muốn giày vò nàng, cô ta...có thù với nàng?

Nàng cũng không biết tại sao nữ nhân này luôn nhắm vào nàng, nàng chưa từng gặp cô ta, chưa từng gây thù với cô ta, nhưng mỗi cảnh côn cô ta xuống đều đánh mạnh đến giống như muốn lấy mạng của nàng, trên miệng luôn mang theo nụ cười thỏa mãn

"Đây chỉ là mới bắt đầu, sau này còn có càng nhiều tiết mục đặc sắc, hừ!" Mắt thấy cảnh côn lần nữa vung lên rồi lần nữa hạ xuống

"Đừng...đừng...đừng mà..." Lạc Vũ giật mình tỉnh giấc, cả đầu đều đầy mồ hôi, mở mắt ra thì ánh mặt trời đã xuyên qua mây xanh chiếu thẳng vào người nàng, Lạc Vũ động động thân hình cứng nhắc vì đã ngủ ngồi dưới gầm cầu cả một đêm, liếc nhìn xung quanh, thì ra không chỉ có một mình nàng ngủ gầm cầu, cũng có rất nhiều người đều giống như nàng a, không nhà không cửa không người thân

Lạc Vũ đứng dậy vặn vặn thắt lưng đau mỏi, tìm đến một nhà vệ sinh công cộng, sau khi chỉnh lý xong chính mình thì xách balô tiếp tục đi làm

Tối về cũng xách theo một cái balô cùng cái bánh bao quen thuộc đi dọc bờ sông rồi đến nơi hôm qua chính mình ngủ lần nữa ngồi xuống ăn bánh bao sắp lạnh kia, rất may chỗ nàng làm là trả công theo ngày, nếu không chắc nàng đã sớm chết đói

"Này, em gái, muốn ở chỗ này cũng được, nhưng phải đóng phí đó nga" một người trong nhóm nam nhân đi lên nói, Lạc Vũ tuy không thông minh nhưng nàng cũng biết ý của họ là đưa phí ở nơi này, muốn tiền của nàng, nằm mơ đi

"Cút!" Thanh âm lạnh lẽo vang lên

"Ây, thật hung dữ a, nhứng ta rất thích!" tên nam nhân vừa lên tiếng vừa rồi lần nữa mở miệng, lời lẽ càng ngày càng thô thiển, vô sỉ, cũng muốn động tay động chân với nàng

"A..." Một tiếng thét vang lên khiến những người xung quanh cũng đưa mắt nhìn, ban đầu trong lòng họ nghĩ vị cô gái này hôm nay gặp số xuôi rồi, hy vọng nàng có thể bỏ ra ít tiền để tránh bị giày vò, nhưng mà suy nghĩ của họ chưa suy nghĩ xong thì tiếng thét vừa rồi đã kéo họ về hiện thực. Là tiếng thét đau đớn của tên nam nhân muốn động tay với nàng. Nhìn thấy tay của tên kia vặn vẹo khó coi, phỏng chừng đã gãy mất rồi

"Mẹ n*ó, đánh cho ta!" tên nam nhân kia đau đến chửi một câu, đồng thời kêu đám thuộc hạ xông lên đánh Lạc Vũ, không qua bao lâu cả đám nam nhân gần cả chục người đều nằm la liệt trên đất, người ôm đầu, người ôm chân, ôm tay, ôm bụng lăn lóc trên đất, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ

"Đừng để ta nói thêm lần nào nữa, cút!" Lời vừa rơi xuống, một đám nam nhân bò dậy lảo đảo chạy khỏi hiện trường

"Rất tuyệt!" tiếng vỗ kèm theo thanh âm trầm trầm vang lên, Lạc Vũ nghe thấy thanh âm quen thuộc liền qua đầu tìm kiếm, kết quả tìm được một bóng người quen thuộc đang tựa lưng ở bên tường dùng ánh mắt tán thưởng nhìn theo nàng

"Là cô?"

Hết chương 4

Edit: từ từ hắc hóa sẽ thú vị nga, mn đừng hỏi tại sao ngắn quá, vì đang có ý tưởng sơ sơ nên viết sơ sơ, trước mắt k biết nên thi làm sao đây kaka, hình như chương nào tui cũng muốn ngược Vũ thụ hết

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây