Lúc 10:10 tối, Lâm Nguyên ra khỏi phòng tắm sau khi tắm rửa sạch sẽ buồn bã ỉu xìu mà chui vào trong ổ chăn, đem thân thể cuộn thành một đoàn. Một lúc sau, đưa tay ra khỏi chăn tắt đèn trong phòng ngủ. Rèm cửa hoàn toàn tối, căn phòng chìm trong bóng tối. Ở giữa tấm chăn dày và mềm, một ngọn đồi nhỏ phồng lên thỉnh thoảng lại rung lên vài cái. Mười giờ mỗi ngày là giờ đi ngủ mà Viêm Đình quy định cho Lâm Nguyên. Lâm Nguyên rất nghe lời, và có ý thức leo lên giường ngay khi đến giờ.
Nhưng rất nhiều lần, khi Viêm Đình trở về phòng sau khi hoàn thành công việc của mình, có thể bắt gặp cậu đang trốn dưới chăn nghịch điện thoại. Lướt Weibo một lúc, nhưng không thấy có gì thú vị.
Lâm Nguyên đang định chuyển trang, định vào app xem video trên màn hình điện thoại đột nhiên xuất hiện một tin nhắn. Lâm Nguyên thuận thế mở ra xem, mới phát hiện là do Lâm Kỳ gửi tới. Lâm Kỳ:[Vậy ra anh là một con quái vật! Nam không nam ra nữ không ra nữ, ghê tởm.
】 Lâm Kỳ: [hình ảnh] Đôi mắt Lâm Nguyên nheo lại, sau khi phóng to bức ảnh phát hiện đó là báo cáo kiểm tra của mình trong phòng khám nhỏ. Đó không phải là giấy mà bác sĩ đưa cho cậu, mà là của phòng khám giữ.
Cậu còn không biết làm thế nào Lâm Kỳ có được nó. Lâm Nguyên nằm cuộn tròn trên giường, mím môi thành một đường thẳng, vô cùng im lặng. Ánh sáng trên màn hình khiến mặt cậu tái mét.
Mi mỏng hơi rũ xuống, hàng mi dài và rậm phủ bóng lên mi mắt. Đôi mắt màu hổ phách dần trở nên lạnh lùng. Quay lại cuộc trò chuyện, Lâm Nguyên thấy thêm hai tấm hình. Có vẻ là ảnh chụp màn hình đoạn video do camera giám sát ở lối vào của phòng khám nhỏ quay cảnh cậu ra vào phòng khám. Độ phân giải của bức ảnh không cao, nhưng có thể mơ hồ nhận ra người trong ảnh trông rất giống cậu, cộng thêm thông tin bệnh án riêng. Có thể chứng minh 100% rằng người đàn ông được phát hiện có thai chính là cậu! Lâm Nguyên không ngờ rằng mình không dám đến bệnh viện lớn khám bệnh, vậy mà lại để lại một quả bom vô hình.
Giữ nguyên tư thế này quá lâu, liền cảm thấy tê cánh tay bị đè lên cậu trở mình và bò ra khỏi chăn bông. Ngồi dậy, Lâm Nguyên dựa vào đầu giường không bật đèn.
Trong bóng tối, gõ chữ một cách vô cảm. Tôi là Nguyên ca: 【 Cậu muốn làm cái gì? 】 Đợi một hồi lâu, mới nhận được hồi âm. Lâm Kỳ: [Thảo nào bố không thích anh, cuối cùng tôi cũng tìm được lý do.
】 Trước khi Lâm Kỳ và mẹ đến nhà họ Lâm, Lâm Nguyên là thiếu gia duy nhất của nhà họ Lâm, chi phí ăn mặc đều là tốt nhất. Cho dù thường xuyên không gặp ba mấy ngày, thì ít nhất có thể được bảo mẫu chăm sóc, sinh hoạt giàu có. Nhưng mọi thứ đã thay đổi sau khi mẹ Lâm Kỳ gả vào nhà họ Lâm. Nguyên nhân khiến Lâm Nguyên không được ba sủng ái nhiều hơn là vì Lâm Kỳ cùng mẹ cậu ta ở giữa làm khó dễ, không ngừng bịa đặt chửi bới, cùng bôi nhọ. Theo thời gian, cha Lâm nghe những lời vô nghĩa của mẹ con họ, cho rằng con trai cả là đồ ngu ngốc và phá hủy danh dự gia đình, căn bản không xứng đáng là con trai của mình, từ đó mối quan hệ cha con dần biến mất. Mà hiện tại, Lâm Kỳ đem quỷ kế thủ đoạn của chính mình làm ở sau lưng rửa trôi sạch sẽ. Đem nguyên nhân Lâm Nguyên bị cha ghét bỏ cùng chán ghét , đổ vào chuyện cậu có thể mang thai. Cậu còn chưa từng thấy người trơ trẽn như vậy, vừa ăn cướp vừa la làng. Lâm Nguyên cảm thấy thập phần buồn cười. Trên màn hình điện thoại di động, những tin nhắn mà Lâm Kỳ gửi đến không ngừng hiện lên. Lâm Kỳ: [Nếu tôi công bố báo cáo này ra, anh chắc chắn sẽ bùng nổ.
】 Lâm Kỳ: 【 Nói không chừng, sẽ có những người từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến tham quan.
】 Lâm Kỳ: [Nếu sở thú nhốt anh vào trong l*иg để mọi người xem, số vé bán ra có thể tăng gấp đôi.
】 Lâm Kỳ: 【......】 Điện thoại liên tục rung, ngoại trừ cái thứ nhất còn lại Lâm Nguyên không có xem. Trong miệng gặm phân, nói chuyện quá bẩn, cậu lại sợ hai mắt của mình bị ô nhiễm .
Nếu là trước kia, Lâm Nguyên sẽ lập tức biến thành một con gà trống chiến đấu, cùng Lâm Kỳ lý luận một phen, mắng cậu ta máu chó đầy đầu nín họng không trả lời được. Nhưng hiện tại đã hơi muộn, lúc buồn ngủ Lâm Nguyên cũng không muốn nói lời nào, chỉ muốn nằm ở trên giường ấm áp ngủ một giấc. Thật đáng tiếc khi bộ não của một số người bị ngập úng, không cho cậu được như ý. Lâm Kỳ đã nói một danh sách dài những lời ác ý, nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào.
Nó giống như một nắm đấm sắt vung ra với tất cả sức lực nhưng là đánh vào bông,không hề có cảm giác châm chọc đối phương . Cậu ta bực tức đá vào chân bàn, tiếng va chạm trong không gian im ắng vang vọng trong căn phòng trống trải. Hai giờ trước, tin nhắn gửi cho Viêm Lang cũng không có hồi âm. Sau khi đánh Viêm Lang một cách thô bạo trên phố vào ngày hôm đó, khi trở về nhà Lâm Kỳ liền hối hận.
Nhưng lại nghĩ không thể cứu vãn được thể diện, cảm thấy nếu Viêm Lang thích mình thì anh ta nên là người chủ động xin lỗi mình. Nhưng đợi mấy ngày nay, không thấy Viêm Lang gửi tin nhắn cho mình, Lâm Kỳ mới từ từ hoảng sợ.
Buổi tối khi đi ngủ, Viêm Đình mới vừa bò lên trên giường, liền nghe thấy trong ổ chăn truyền đến tiếng khóc nức nở . Vén chăn bông lê thấy khóe mắt cậu nhóc ngấn lệ, còn ủy khuất tự hỏi: "Có phải chú ở bên ngoài có bảo bối khác, cho nên không cần em." Lúc đó, trái tim của Viêm Đình gần như tan nát vì đau đớn vội vàng gọi hai mươi ba lần bảo bối mới dỗ dành được. Sau đó mới phát hiện khóe mắt Lâm Nguyên không phải nước mắt, mà là thuốc nhỏ mắt. Với tư cách là một nghệ sĩ biểu diễn, Lâm Nguyên cảm thấy có điều gì đó không ổn xảy ra với mình nếu cả ngày không thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình. Viêm Đình rất phối hợp, kiềm chế nụ cười trên mặt, nhướng mắt nghiêm nghị nói: "Bảo bối, em nói anh phải làm sao đây." "Vậy thì ...!em yêu cầu anh đào lưỡi của cậu ta chọc mắt ra và cắt tai..." "Nếu anh làm như vậy, em sẽ phải trở thành một góa phụ trong tương lai và đến thăm anh trong tù." Viêm Đình cũng phối hợp rất tốt với màn diễn xuất "Bất quá, nếu như vậy để anh nói cho em một bí mật về Viêm gia.
" Lâm Nguyên chớp đôi mắt, vẻ mặt đầy tò mò. Viêm Đình tiếp tục nói: "Thực ra, sản nghiệp Viêm gia cũng không sạch sẽ như vẻ ngoài của nó, mà còn điều hành một chuỗi thế giới ngầm bí ẩn và chưa được biết đến." "..." Lâm Nguyên khóe miệng giật giật, ngây người nói: "Em đang ghi âm." Viêm Đình: "?" "Anh diễn sâu quá đấy ." Lâm Nguyên bĩu môi chán ghét, xóa đoạn ghi âm cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người. Sau đó, cậu đem cuộc trò chuyện với Lâm Kỳ đưa tới trước mặt Viêm Đình "Nhìn cái này đi, vua thế giới ngầm, anh phải bảo vệ em và con.
Dù sao thì trong bụng của em cũng là huyết thống duy nhất của anh, tiểu thái tử Viêm gia, người thừa kế thế giới ngầm của anh.
" Sau khi Lâm Nguyên nói xong, tự đắc mà cố ý ưỡn thẳng bụng. Viêm Đình: "......" Không làm được, không làm được. Với một cái nhìn và mười dòng, Viêm Đình nhanh chóng hiểu toàn bộ quá trình. Hắn không có trả lại điện thoại cho Lâm Nguyên mà để nó vào túi.
Lâm Nguyên cũng không có đoạt lấy, chỉ sợ nhìn thấy những lời ô uế sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. "Đã muộn rồi, không phải đã đến giờ phu nhân hắc đạo đi ngủ rồi sao?" Viêm Đình ôm eo Lâm Nguyên, cũng không quản email chưa xử lý xong tắt máy tính, đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Nguyên lắc lắc chính mình treo không chân, đầu ở hắn trên vai cọ cọ, lẩm bẩm nói: "Ngươi nhi tử nói, làm tiểu Thái Tử, liền phải có tiểu Thái Tử bài mặt.
Hắn ngày mai buổi sáng, muốn ăn mười tám chung bữa sáng." Lâm Nguyên lắc lắc đôi chân , dụi đầu vào vai hắn, lẩm bẩm nói: "Con trai anh nói là tiểu Thái Tử hắc đạo, thì phải nhất định có thể diện của thái tử.
Sáng mai phải có mười tám món điểm tâm." "Vậy thì, con trai của người cha là vua thế giới ngầm có muốn cha tự nấu ăn cho không?" Viêm Đình vỗ nhẹ vào cái mông đang ngọ nguậy của cậu và nhấc bổng lên. "Vậy không cần." Lâm Nguyên cự tuyệt cực nhanh, "Tiểu Thái Tử hắc đạo nói, người cha là vua hắc đạo vẫn là đi bán súng ống đạn dược đi, tận lực tránh xa phòng bếp." Viêm Đình không nghĩ tới, chính mình lần trước bị lăn lộn đến cả đêm nấu mười tám chén mì, thế nhưng còn bị ghét bỏ khó ăn.
Trách không được, lúc sau tiểu gia hỏa rốt cuộc chưa nói qua muốn hắn làm gì đó ăn. Chăn bông vẫn còn ấm nên Lâm Nguyên bước vào kéo chăn đắp. "Ngoan, ngủ ngon." Viêm Đình nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa. Vừa xoay người, cánh tay đã bị túm chặt. Cái cằm nhỏ của Lâm Nguyên vùi vào trong chăn bông, lộ ra một đôi mắt tròn xoe, nói: "Thằng nhóc nói, hôm nay cha nó quên làm một chuyện." "Chuyện gì?" Viêm Đình nghi hoặc hỏi, cảm thấy hôm nay đứa nhỏ có vẻ rất bám người. Lâm Nguyên mím môi, hai mắt đỏ lên bất mãn, "Anh quên hôn em, không phải mỗi ngày trước khi đi ngủ đều phải hôn em sao?" Trong tích tắc, tim của Viêm Đình đã bị bắn trúng.
Mềm nhũn đến mức có vị chua và se như được ngâm trong rượu mận xanh. Một lúc sau, Viêm Đình đem đầu anh chàng nhỏ ra khỏi ổ chăn và cúi xuống hôn lên môi. Xa xa, tiếng chuông đêm vang lên. Miệng của Viêm Đình bị cắn dữ dội, và thủ phạm chui vào chăn bông, cười cho đến cơ thể đều run. Haha, bạn diễn kỹ thuật rất tốt, xứng đáng! Tác giả có lời muốn nói: Ta, Viêm Nhiên, tương lai là tiểu Thái Tử hắc đạo . Muốn tham gia tổ chức bí ẩn của chúng tôi? Bạn muốn trải nghiệm cảm giác thú vị khi trở thành thủ lĩnh băng đảng? Bạn có muốn đi theo đại ca như tôi không? Không cần 998, không cần 98, chỉ cần 9.8, là có thể đem tà mị cuồng quyến mang tôi về nhà. Thuận tiện, tặng kèm: ba ngày phơi nắng ở cửa thành, ba ngày treo quạt, hiến thận và gan, một lần phá thai. Bạn còn chờ gì nữa? Hãy đến và yêu tôi~ Đừng hỏi ta vì cái gì kêu Viêm Nhiên, bởi vì ba tôi nói, lúc mang thai tôi thời điểm nào cũng muốn ăn gì cũng đều ăn, cho nên lúc đầu muốn đặt tên tôi là viêm khung ( nghèo ). May mắn thay, người cha thân yêu của tôi, đã ngăn lại. Tôi, Viêm hoàng tử bé nhỏ của thế giới ngầm, Nhiên, đúng như tên gọi nhiệt huyết như lửa, bạn đáng giá có được ~.