Lâm Nguyên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu nửa tỉnh nửa mê, sờ soạng vài cái trên đầu giường.
Sờ sờ điện thoại di động hình vuông, còn không có nhìn ra là của ai, ghé vào lỗ tai nói: "Là ai?" Mới sáng sớm, phá rối giấc ngủ của người khác là hành vi không đạo đức . Nhất là làm phiền giấc ngủ của người đang mang thai là điều đáng lên án! Vừa dứt lời, trên điện thoại liền có tiếng quát lớn cùng câu hỏi "Cậu là ai? Đây là điện thoại di động của Viêm Đình, ai nhờ cậu trả lời? Hôm qua nó đã hứa với tôi là muốn quản lý công ty thật tốt, quay đầu liền đi lêu lổng?" Người bên kia nói rất nhiều, não bị sâu ngủ chiếm cứ, ý thức còn chưa tỉnh, Lâm Nguyên không hiểu một chữ, lười biếng ngáp một cái: "Anh ấy không có đi ra ngoài lêu lổng , còn đang nằm trên giường tôi ." "......" Người đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, tựa hồ không ngờ cậu lại nói thẳng như vậy.
Chỉ cần hai chữ trên giường cũng có thể khiến người ta hình dung. Điện thoại di động bên tai không động tĩnh, Lâm Nguyên chép chép miệng ngủ thϊếp đi. Vừa chìm vào giấc ngủ, một tiếng quở trách tức giận đột nhiên phát ra từ ống nghe "Người thanh niên, cậu có thể ăn nói lễ phép hơn không!" "Hả?" Lâm Nguyên thân thể kịch liệt run lên, lại bị đánh thức mở mắt ra ngây người nói: "Tôi chỗ không tao nhã, không nói ở trên giường , chẳng lẽ nói trên đất sao? Có thể nói là do ngài có tư tưởng không thuần khiết , sẽ nghe rằng mọi thứ đều có màu vàng ...!" Cậu một hồi cãi lại, sau đó nói: "Đúng rồi, ngài là ai? Bán bảo hiểm hay là cửa hàng nào, sáng sớm gọi cho tôi..." "Ta là cha hắn!" Viêm Chính Bẩm tức giận đến cực điểm. "Cái gì ? Đùa cái gì vậy ? Gạt người cũng lựa cái nào chân thật xíu.
Viêm Đình vẫn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, dường như vẫn chưa thức dậy. Lâm Nguyên nghịch ngợm nhéo mũi đem người sống sờ sờ bóp nghẹn tỉnh . Vừa mở mắt ra đã thấy đứa nhỏ tròn xoe mắt nhìn mình. Viêm Đình vừa mới tỉnh dậy, đôi mắt lạnh lùng bình thường kia có chút e dè vừa mới tỉnh dậy.
Giọng nói trầm thấp cũng có chút khàn khàn "Làm sao vậy?" "Điện thoại của anh." Lâm Nguyên nhắc nhở với đôi mắt trong veo chớp chớp. Viêm Đình cầm lấy chiếc điện thoại đang dán vào tai và hôn nhẹ lên má anh chàng nhỏ bé trước khi nói: "Xin chào" Lâm Nguyên thu tay lại, lẳng lặng lùi về phía sau. Vừa mới nhích ra hai cm, trong không khí đã có thể nghe thấy tiếng gầm thét từ điện thoại. Gee, đáng sợ! Lâm Nguyên ngồi dậy, vén chăn chạy ra ngoài "Em đi vệ sinh." Trước khi lời nói tan biến, đã chạy mất hút không một bóng người. Để lại Viêm Đình chịu đựng cơn giận của lão gia tử ngây người, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Trong phòng vệ sinh, Lâm Nguyên ngồi ở trên nắp bồn cầu thở ngắn than dài. Trước khi bước vào Viêm gia, đã xúc phạm cha vợ của mình. Xem ra, về sau này vẫn còn một chặng đường dài để mình có thể kết hôn với Viêm Đình. Sáng sớm trên bàn ăn, Lâm Nguyên cắn chiếc thìa sứ trắng ngoan ngoãn há mồm đem miếng bánh mì Viêm Đình đưa qua ăn luôn, khuôn mặt nhỏ nhăn lại muốn nói lại thôi mà rối rắm một lúc lâu, mới nhỏ giọng hỏi: "Cha anh, không nói với anh cái gì chứ?" Viêm Đình ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt đen và sâu, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Lâm Nguyên: "......" Xong đời! Lâm Nguyên nâng lên cái ly, ừng ực ừng ực đem hơn phân nửa ly sữa bò uống sạch, khí phách lau miệng rồi tuyên bố: "Nếu ông ấy dám đuổi em ra khỏi nhà này, thì em sẽ cho con của em cướp tài sản của ông ấy!" Lâm Nguyên tức giận, căng phồng như một con cá nóc. "Không sao đâu, cha không nói gì." Viêm Đình múc một thìa cháo đưa lên miệng cậu, cười trêu chọc: "Bé con, em thật lợi hại, có thể làm cho ba tức giận như vậy." Lâm Nguyên ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, lắp bắp: "Em......!em cũng, cảm thấy chính mình rất lợi hại."
Cậu thậm chí còn nói rằng một ông già khoảng 50 hoặc 60 tuổi có đầu óc màu vàng , e rằng cha của Viêm Đình thậm chí còn không thể hiểu được ý nghĩa của từ đầu óc màu vàng. Có vẻ như khoảng cách thế hệ không hẳn là một nhược điểm. Tốt lắm, cậu cần học thêm từ ngữ trên Internet, sau này sẽ thuận lợi cho cậu ấy battle với cha của Viêm Đình . Để cho ông ấy để cậu và Viêm Đình kết hôn, lần trước để ông ta ép hôn Viêm Đình làm cho cậu tức chết! Lâm Nguyên trong lòng suy nghĩ rất nhiều, định thần lại thì đã ăn hết đồ ăn trên bàn. Viêm Đình muốn đi bệnh viện thăm lão gia tử, chuẩn bị mang Lâm Nguyên cùng đi. Buổi sáng mới xảy ra như vậy vừa ra, Lâm Nguyên cảm thấy hiện tại đi chính mình tự đưa tới cửa ăn đánh, từ chối rất dứt khoát. "Vậy em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về, đừng chạy lung tung." Viêm Đình đã thay quần áo, luôn dặn dò nói. Lâm Nguyên thân hình thon gò, bụng bầu năm tháng nhìn không rõ lắm.
Mặc một chiếc áo khoác dày và rộng để che đi, vì vậy không thể nhìn thấy bất cứ điều gì khác thường. Chính là vì nguyên nhân như thế, Viêm Đình lo lắng cậu không chịu ngồi yên, sẽ lẻn ra khỏi nhà khi mình đi vắng. Bên ngoài có rất nhiều người và có nhiều xe, nếu chẳng may bị ngã và gặp tai nạn ... Khi đứa con trong bụng Lâm Nguyên ngày càng lớn, Viêm Đình ngày càng quản nhiều hơn và ngày càng trở nên dài dòng hơn. Lâm Nguyên đứng phía sau lười biếng dựa vào vai hắn, vẻ mặt chán ghét nói: "Em nghĩ bây giờ anh không giống bạn trai em, mà giống ba em hơn ấy.
Nếu anh cứ nói chuyện như thế này, anh nhất định sẽ già trước tuổi.
Đến lúc đó em sẽ đá anh, lấy tiền của anh đi tìm tiểu thịt tươi.
" "Em nghĩ hay lắm nha." Viêm Đình nghiêng người, đem cậu bế lên đặt ở trên tủ giày, nhân cơ hội nhéo nhẹ eo, môi mỏng sát vào bên tai thiếu niên, cợt nhã nói: "Nếu không phải trong bụng em có đứa nhỏ, em có tin hay không anh có thể đem em làm đến chết ở nơi này!" Nghe một chút, đây là lời hổ lang gì đây ? Quả thực già mà không đứng đắn! Lâm Nguyên mím môi, hai lỗ tai đều đỏ.
Nhìn thấy đứa nhỏ đỏ mặt vì bị mình trêu chọc, cúi đầu xấu hổ không nói tiếng nào, Viêm Đình sờ đầu rồi mãn nguyện rời đi. Hắn chân trước ra khỏi nhà, vừa ngồi vào trong xe thì nhận được tin nhắn. Viêm Đình lấy điện thoại ra nhìn, máu chạy lên đầu ngay lập tức! "Anh có thể xem nhãi con không tồn tại , thân thể em đang ở tình trạng tuyệt vời, đại chiến 300 hiệp với anh không là vấn đề.
Lối vào, phòng khách, nhà bếp, sân vườn, có thể chọn bất cứ nơi nào mà anh muốn ." Như thế này thì mẹ nó còn đi bệnh viện cái gì !? Viêm Đình chỉ muốn quay lại và dạy cho đứa nhỏ một bài học. Quy mô rất lớn, cả ngoài vườn cũng dám! Viêm Đình cuối cùng vẫn đi đến bệnh viện, hắn sợ rằng nếu mình quay trở lại, sẽ nhịn không được đem người làm chết ở trên giường . Sắc tâm nổi lên chọc người xong, đem điện thoại di động nhétvào trong túi, không quan tâm tin nhắn có được trả lời không, liền vui vẻ mà vọt tới trong phòng khách, mở ra TV lên chơi game. Khi Viêm Đình ở nhà, cậu không được phép chạm vào các sản phẩm điện tử trong một thời gian dài.
Ngay sau khi người kia rời đi, cậu đã có thể chơi vui vẻ. Vì suy nghĩ cho đứa con trong bụng, Lâm Nguyên không dám chơi quá lâu.
Sau một tiếng rưỡi, tự giác tắt TV, khoác chiếc áo khoác dày rồi đi dạo trong vườn. Trong biệt thự không có nhiều người hầu, ngoài hai đầu bếp và một quản gia, còn có hai người hầu dọn dẹp và hai người làm vườn. Ngoại trừ thời gian quét dọn hàng ngày, bình thường bọn họ thường không xuất hiện trong tầm mắt của gia chủ. Lâm Nguyên buồn chán, sau khi đem con đi quang hợp nửa giờ liền dời cái băng ghế nhỏ để tránh quản gia chú ý, bí mật đi vào tầng hầm. Tầng hầm là cái phòng chứa đồ cũ, bên trong bày các loại đồ dùng cũ cùng đồ điện cũ, bình thường rất ít người tới. Ngay khi Lâm Nguyên vừa mở cửa, lớp bụi dày đặc và mùi ẩm mốc đã xông thẳng về phía cậu khiến cậu ho sặc sụa. Bên trong tối như mực và ẩm thấp, giống như một nơi mà mấy con ma (A Piao 阿飘) rất thích. (Piao, một từ thông dụng trên Internet, đề cập đến ý nghĩa của ma.
Đó là hồn ma, vì hồn ma trôi nổi.) Lâm Nguyên che mũi, hai mắt thăm dò xem xét bước tới rồi lại lùi về, nhỏ giọng gọi: "Này, bên trong có ai không?" Phòng chứa đồ rất yên tĩnh, giống như không có người. Lâm Nguyên cho là mình đoán sai, bĩu môi nhấc lên băng ghế nhỏ trên mặt đất, chuẩn bị rời đi.
Cậu mới vừa xoay người, thì một vài tiếng thút thít vùng vẫy vọng ra từ căn phòng tối. Rất nhỏ. Lâm Nguyên dừng lại, do dự một hồi, nghiến răng nghiến lợi, bật đèn pin điện thoại di động cẩn thận đi vào. Bước qua ngưỡng cửa, cảm nhận được công tắc trên bức tường bên cạnh, nhấn nó không chút do dự. Một ngọn đèn sợi đốt trên trần nhà, lờ mờ và nhấp nháy hai lần. Lâm Nguyên thân thể cứng đờ, cảm giác được sau lưng có gió u ám liền muốn chạy trốn. Nhưng tới cũng tới rồi, thật quá xấu hổ khi bỏ chạy trong khi không có gì cả. Cậu hít một hơi thật sâu, ôm chặt băng ghế nhỏ trong tay chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Trong một góc đầy đồ đạc tồi tàn, Viêm Lang ngồi trên chiếc ghế gãy, bị trói chặt. Khoảnh khắc Lâm Nguyên nhìn thấy, trong đầu lóe lên hình ảnh những con cua bán ở ngoài chợ , giờ ngay cả sợ hãi cũng không còn. Viêm Lang vẫn ngậm khăn trong miệng, không nói được lời nào chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, ánh mắt hung ác hoàn toàn. Đáng tiếc, Lâm Nguyên không hề kinh hãi. Cậu bình tĩnh tiến lên hai bước, đặt băng ghế nhỏ xuống đất, ngồi xuống.
Lấy trong túi ra một cuốn sách nhỏ và đặt nó trên đầu gối. "Không ngờ anh lại rơi vào tay tôi." Lâm Nguyên nâng chân lên bắt chéo, đắc ý dào dạt run run chân, rất kiêu ngạo. Viêm Lang tức giận đến cả người phát run, nhưng lại hoàn toàn không làm ra hành động gì. Giờ phút này, hắn giống như cá bị đặt ở trên cái thớt, là cái loại trợn mắt hốc mồm chỉ có thể mặc người xâu xé. "Để tôi xem, tôi phải làm sao với anh ha." Lâm Nguyên mở cuốn sổ nhỏ, sốt sắng nói: " Vương gia, Vương phi đã treo trên cổng thành và phơi nắng ba ngày rồi...!Này anh nghĩ phương pháp phơi này thế nào ? " Lâm Nguyên vừa mới nói xong, liền phản bác lại chính mình "Không được, ở thành phố A này không có cổng thành, cho nên chúng ta phải dùng phương pháp khác." Cậu lật sang trang tiếp theo của cuốn sổ nhỏ và tiếp tục đọc: "Thưa Thiếu gia, phu nhân đã bị treo trên quạt và quay với tốc độ cao trong ba giờ." "Chà, cái này tốt nè, quạt có thể chuẩn bị được." Lâm Nguyên gật đầu với chính mình "Tôi chỉ không biết anh có thể kiên trì được bao lâu." "Nếu có thể kiên trì, tại sao không bán anh cho Mộ thiếu gia bên cạnh ? Nghe nói bạn gái bạch nguyệt quang của anh ta bị bệnh bạch cầu và còn cần ghép thận." Lâm Nguyên đóng quyển sách nhỏ lại, cong môi nói.
Nhìn Viêm Lang cười "Sau khi thay thận, máu của anh sẽ bị rút hết, sau đó ném vào sa mạc trở thành bức tượng điêu khắc trên cát." Lâm Nguyên dùng lòng bàn tay nâng đầu, cợt nhả hỏi: "Anh cảm thấy thế nào? Mấy cái phương pháp đó đều là tôi lấy từ Weibo, cho nên tôi sẽ cho anh làm người thử nghiệm đầu tiên." Viêm Lang: "......" Hắn tức giận đến muốn gϊếŧ người, nhưng cuối cùng chỉ có thể đạp hai chân như một con chó chết bị số phận bóp cổ..