Thùng táo đỏ này còn không biết có mục đích gì, nói không chừng Lưu An Na không cho Mạnh Giang Thiên chạm vào, tên này nhịn không được lại muốn tới tìm cậu phát tiết.
Chỉ là cậu hiện tại luôn nôn, tên khốn kiếp kia là muốn đem mình nuôi tốt rồi cɦịƈɦ. Nhất định là như vậy, hai người này quả nhiên là một đôi, không có thứ gì tốt.
Dù sao ăn cũng nôn, dưỡng xong còn bị cɦịƈɦ, thùng thức ăn có vị táo đỏ này, đánh chết cậu cũng sẽ không ăn một miếng nữa, tuyệt đối sẽ không để cho tên hỗn đản kia âm mưu thành công.
Thôi Tây Sinh càng nghĩ càng tức giận, một cước đá bay thùng, thùng ở giữa không trung bay ra một đường parabol hoàn mỹ, thức ăn mùi táo đỏ bên trong tản ra đầy đất, đáng tiếc đám người đều nhìn Mạnh Giang Thiên, không ai dám lại đi lên tranh đoạt.
Mạnh Giang Thiên và Lưu An Na còn chưa đi xa nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại. Thôi Tây Sinh dựa vào tường ngạo kiều ngẩng đầu lên, dùng lỗ mũi trừng mắt nhìn Mạnh Giang Thiên, một ngón tay nào đó vũ nhục cực mạnh dựng lên.
Mạnh Giang Thiên chỉ liếc Thôi Tây Sinh một cái, mặt không chút thay đổi quay đầu tiếp tục che chở Lưu An Na rời đi.
Thôi Tây Sinh nhìn bóng lưng hai người, nhớ tới ngày chia tay, Mạnh Giang Thiên cũng không để ý cậu rời đi như vậy.
Hiện tại cộng thêm bóng lưng của Lưu An Na, càng trực tiếp nói cho Thôi Tây Sinh nguyên nhân bọn họ chia tay.
Thôi Tây Sinh mím môi, cố gắng nghẹn nước mắt muốn ra ngoài gặp thế giới.
Ngay cả khiêu khích của cậu cũng khinh thường không đáp lại, đây là muốn hoàn toàn không nhìn cậu sao? Nghĩ đến làm bạn tình của người khác ba năm, cậu một xu cũng bị tịch thu, quả thực thiệt thòi lớn.
Hung tợn lau đi nước mắt ở khóe mắt không chịu thua kém, chờ gặp lại Mạnh Giang Thiên, cậu nhất định phải cùng tên hỗn đản kia đòi thù lao.
Ba năm thù lao của bạn tình, hẳn là đủ đổi lấy thức ăn cần thiết trước khi quân đội cứu bọn họ.
Trước khi quân đội chưa tới, Mạnh Giang Thiên phải nuôi cậu, nếu anh không muốn, cậu liền đem quan hệ của hai người bọn họ phơi bày ra ánh sáng.
Chờ được quân đội cứu, cậu nhất định phải cách tên hỗn đản kia thật xa, ai rời ai còn sống không nổi.
Thôi Tây Sinh âm thầm hạ quyết tâm, tham vọng muốn một mình sinh hoạt. Nhưng sờ sờ bụng còn bằng phẳng, trong lòng Thôi Tây Sinh lại rất không yên.
Tận thế đột nhiên đến, thế giới lập tức trở nên nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, đợi đến khi bụng to, một mình cậu thật sự có thể đem bé con bình an sinh ra sao?
Trông cậy vào Mạnh Giang Thiên là không trông cậy được, Thôi Tây Sinh nhìn Triệu Gia Khắc ngồi xuống, có lẽ cậu cũng phải nhờ vả vào một đại ca để bảo vệ mình.
Thôi Tây Sinh chậm rãi ngồi xuống, liếc mắt nhìn ba dị năng giả khác.
Đã quen với Mạnh Giang Thiên, ba người này nhìn thế nào cũng không vừa mắt, Thôi Tây Sinh thầm mắng mình không chịu thua kém, sao lại bị Mạnh Giang Thiên ảnh hưởng sâu như vậy, bất đắc dĩ thở dài, nhắm mắt lại suy nghĩ lối thoát khác.
Mạnh Giang Thiên đưa Lưu An Na đến bên kia đám người, hơn trăm người cách nhau, Thôi Tây Sinh và Lưu An Na mỗi người một bên.
Trên đường trở về, Mạnh Giang Thiên đem đồ ăn vặt mùi táo đỏ mà Thôi Tây Sinh đá ra đều nhặt lại, một lần nữa cất vào trong thùng, cũng không ít.
Không ai dám cùng dị năng giả Mạnh Giang Thiên cướp đồ ăn. Thôi Tây Sinh nhìn rất khó chịu, những người này quá sợ hãi, hơn trăm người còn không cướp được một dị năng giả?
Mạnh Giang Thiên xách thùng nhìn Thôi Tây Sinh một lát, đối mặt với ánh mắt phẫn nộ, khinh thường, cừu hận của Thôi Tây Sinh, Mạnh Giang Thiên đem thùng đưa cho Triệu Gia Khắc, "Cậu cầm, đừng để người ta cướp. Em ấy đói liền đưa một ít. Những thứ này cậu không được phép ăn, thức ăn của cậu tôi sẽ mang đến."
"Cậu yên tâm, tôi cam đoan coi chừng những thức ăn này, tôi không có... những thức ăn này đều sẽ tốt cả. Cậu là đáp ứng để tôi theo cậu rồi sao?" Triệu Gia Khắc rất hưng phấn, gắt gao ôm thùng, chờ mong hỏi.