"Trông chừng em ấy." Mạnh Giang Thiên không trả lời vấn đề của Triệu Gia Khắc, tung người lại bay ra ngoài.
Triệu Gia Khắc nhìn bóng lưng Mạnh Giang Thiên có chút thất vọng, quay đầu lại nhìn Thôi Tây Sinh tức giận đùng đùng, ánh mắt kiên định vài phần.
Hắn sẽ không nhìn lầm, Mạnh Giang Thiên đối với Thôi Tây Sinh rất đặc biệt, phi thường quan tâm. Chỉ cần chiếu cố tốt Thôi Tây Sinh, Mạnh Giang Thiên nhất định sẽ nhận hắn làm tiểu đệ.
"Không cần nhìn tôi, chết đói tôi cũng sẽ không ăn." Thôi Tây tức giận còn chưa tiêu tan, quay đầu không để ý tới Triệu Gia Khắc.
Triệu Gia Khắc ôm thùng ngồi ở không xa chỗ Thôi Tây Sinh, hắn cũng không lo lắng Thôi Tây Sinh không ăn. Một khi con người đói, mọi người ăn, không ai có thể từ chối thức ăn ngọt ngào như vậy.
Mạnh Giang Thiên không rời đi bao lâu, khiêng mấy cái đệm mới trở về, Triệu Gia Khắc đẩy Thôi Tây Sinh, cười nói, "Tôi đã nói Mạnh Giang Thiên quan tâm cậu."
Thôi Tây Sinh mở mắt ra, lạnh như băng nhìn chằm chằm Mạnh Giang Thiên, bốn chữ "Sắc chung ngạ quỷ*" trong đầu xoay quanh vòng tròn.
(*) Quỷ đói tham lam.
Chăm sóc cậu như vậy, còn không phải là thèm khát thân thể cậu. Đệch, thấp hèn!!
Mạnh Giang Thiên một hơi mang về bốn cái đệm, lắp ráp cùng một chỗ, trải thành một tấm đệm giường đôi.
Còn mang về một cái thùng, đặt ở bên cạnh nệm, nói với Thôi Tây Sinh, "Muốn nôn thì nôn ở chỗ này, nôn xong tôi đổ cho em."
"Không cần phiền toái như vậy, tôi làm là được rồi, đổ xuống tầng rất tiện, dù sao tòa nhà này cũng không có người ở." Triệu Gia Khắc chủ động nhận việc, một khuôn mặt tươi cười lấy lòng Mạnh Giang Thiên.
Mạnh Giang Thiên nhìn hắn một cái, gật gật đầu, "Chăm sóc tốt em ấy, đừng để em ấy cùng Lưu An Na đánh nhau. Cậu sẽ không bị đói đâu."
"Không thành vấn đề, hai người bọn họ một tay tôi là có thể tách ra, cam đoan bọn họ không đánh nổi." Triệu Gia Khắc vỗ vỗ ngực cam đoan.
Mạnh Giang Thiên quay đầu nhìn về phía Thôi Tây Sinh, Thôi Tây Sinh trừng mắt nhìn Mạnh Giang Thiên.
Mạnh Giang Thiên mặt không chút thay đổi tiến lên vài bước, Thôi Tây Sinh lập tức cảnh giác, "Anh muốn làm gì?"
"Tôi muốn nghỉ ngơi một lát." Mạnh Giang Thiên ngồi trên đệm.
"Vậy anh nghỉ ngơi đi" Thôi Tây Sinh lập tức đứng lên muốn đi.
Lại bị Mạnh Giang Thiên một tay giữ chặt, "Cùng nhau nghỉ ngơi đi."
Bị bắt lấy cổ tay, Thôi Tây Sinh cả kinh, lập tức hất tay Mạnh Giang Thiên ra, trái tim nhỏ đập thình thịch, thiếu chút nữa lộ ra.
Mạnh Giang Thiên nắm cũng không chặt, Thôi Tây Sinh lại dùng rất nhiều sức, anh nhìn bàn tay bị hất ra, thở dài, đứng lên cố gắng lôi kéo Thôi Tây Sinh ngồi xuống một lần nữa.
"Anh muốn làm gì, Anh cũng đừng làm bậy." Thôi Tây Sinh được Mạnh Giang Thiên ôm vào trong ngực, tránh không thoát, gắt gao nắm lấy vạt áo, sắc bén nói.
"Em như vậy nghĩ tôi làm sao làm bậy?" Mạnh Giang Thiên cười mập mờ, Thôi Tây Sinh càng thêm cảnh giác, đẩy Mạnh Giang Thiên.
Mạnh Giang Thiên xoa trán bất đắc dĩ nói, "Em ở đây nghỉ ngơi đi, tôi đi chỗ khác."
Mạnh Giang Thiên thỏa hiệp rời đi, Thôi Tây Sinh nhìn anh xuyên qua đám người biến mất không thấy nữa.
A, bị cậu cự tuyệt, liền đi tìm bạn gái chính hiệu a.
Thôi Tây Sinh khinh thường cười, an ổn vững vàng nằm trở lại trên đệm.
Mặt trời lặn, do sự tê liệt của hệ thống điện, các thành phố được thắp sáng trong quá khứ đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Nhưng mà, zombie dưới tầng tựa hồ rất thích bóng tối, nhao nhao hoạt động. Tiếng bước chân thong thả theo tiếng zombie gào thét vờn quanh bên tai, ầm ĩ đến không ai ngủ nổi.
Mỗi người trong bóng đêm đều mở to hai mắt, không dám phát ra thanh âm, không dám lộ ra một tia sáng, chỉ sợ dẫn tới zombie.
Cảm xúc sợ hãi đang lan tràn, Thôi Tây Sinh trong lòng cũng phát hoảng, luôn cảm thấy trong bóng tối đột nhiên sẽ chui ra cái gì.