Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

37: Nếu như tôi bị què


trước sau

Quý Chu Chu ngơ ngác một chút: "Anh sai chỗ nào?" Hỏi xong cô cảm thấy sao câu nói này nghe ra giống như đang chất vấn, nên vội vàng ngậm miệng lại. Có trời mới biết cô thật sự không hiểu, vị này rốt cuộc sai chỗ nào rồi, còn chạy đến xin lỗi với mình.

Cố Quyện Thư trầm mặc. Quý Chu Chu bởi vì bị anh che đôi mắt lại nên nhìn không thấy phản ứng của anh, lúc này thấy anh không nói chuyện, dần dần có chút khẩn trương, nghĩ thầm chẳng lẽ vì giọng điệu hùng hổ doạ người của mình mà tức giận chứ. Trong lúc Quý Chu Chu chuẩn bị nói lời xin lỗi để xoa dịu bầu không khí một chút, thì Cố Quyện Thư rốt cuộc không được tự nhiên lên tiếng.

"Tôi không nên vì em xem video của Chử Trạm mà tức giận, còn để em một mình kéo hai cái vali."

"......"

Quý Chu Chu ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng không nghĩ tới vị này vậy mà bởi vì một chút chuyện nhỏ này tức giận, sự ham muốn chiếm hữu của trung nhị bệnh(*) đáng chết này. Không được a, tại sao sự ham muốn chiếm hữu của anh dường như càng ngày càng nghiêm trọng, cô xem một cái video mà anh cũng có thể tức giận, sau này chẳng phải càng ngày càng nghiêm trọng...

(*) Trung nhị bệnh: Hay còn gọi là "Hội chứng tuổi dậy thì" (Tra Google để biết thêm thông tin chi tiết).

Chẳng lẽ nguyên nữ chính bị anh giết, cũng bởi vì sự ham muốn chiếm hữu của anh gây ra? Đầu óc Quý Chu Chu động một cái mở ra, liền ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, cảm thấy có bệnh phải nhanh chóng chữa trị.

Cô trầm tư một giây, đột nhiên đau khổ nức nở một tiếng. Cố Quyện Thư vội vàng buông tay ra, thì nhìn thấy một giọt nước mắt từ trong mắt cô rơi xuống, anh lập tức đứng thẳng bất động.

Quý Chu Chu thấy anh giống như học sinh tiểu học bị phạt đứng, trong lòng cười trộm một tiếng, trên mặt lại càng thêm ủy khuất, thút tha thút thít nức nở nhìn anh: "Anh, anh thật quá đáng, tôi chỉ xem một cái video, lại không phải là xuất quỷ, anh đã nổi giận với tôi, hu hu hu......"

Cố Quyện Thư không ngờ cô ngược lại khóc dữ dội hơn, đáy mắt xuất hiện một chút mờ mịt, tay chân rất nhanh cứng đờ bước lên phía trước một bước, vỗ vỗ đầu cô, mắt nhìn phương xa: "Tôi chỉ là không kiềm chế được......"

"Anh đây là đối với chính mình không có niềm tin, biết không?" Quý Chu Chu thấy anh không có ý tức giận, lá gan to lên bắt đầu ra vẻ: "Anh là một người đàn ông tốt như vậy, mỗi ngày quay quanh trước mặt tôi, cho ăn cho uống còn cho tiền, mọi thứ đều tốt với tôi. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Anh dựa vào cái gì cảm thấy tôi sẽ coi trọng những người khác?!"

Giọng nói của cô hơi lớn, khiến cho người đi đường nhìn chăm chú. Mang tai của Cố Quyện Thư hơi đỏ, không biết vì sao, rõ ràng cô đang trách móc mình, mình lại chỉ nghe được khen ngợi.

"Được rồi, tôi sẽ không nghĩ nhiều nữa, đi thôi." Cố Quyện Thư ho khan một tiếng, chủ động nhận lấy hai cái vali.

Quý Chu Chu bĩu môi, đôi mắt chứa đầy nước mắt, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào: "Vậy sau này còn nổi giận vô cớ như vậy không?"

"Không còn." Sống lưng Cố Quyện Thư thẳng tắp.

Quý Chu Chu biết chuyện ham muốn chiếm hữu này không phải một ngày hai ngày có thể giải quyết, lúc này thấy anh nhượng bộ, vì thế thấy tốt thì thu lại, nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của anh: "Hôm nay, bởi vì tôi nghe xong lời nói của Diệp Khuynh, cho nên tò mò đi tìm hiểu Chử Trạm một chút, không phải vì thích anh ta đâu, nếu không cũng sẽ không xem video của anh ta nhàm chán đến ngủ mất."

"Ừ."

Cố Quyện Thư nhớ tới bộ dáng ngủ như chết rồi của cô lúc đó, cảm thấy cô nói rất có lý.

Quý Chu Chu lúc này mới hài lòng, thấy anh đem cái vali nhấc lên bậc thang, thì định đi theo anh, kết quả mới vừa động một chút chỗ ngón chân đã truyền đến một trận đau đớn. Cô dừng một chút, nước mắt lại rớt ra.

Cố Quyện Thư chuyển vali xong vẫn chưa nghe thấy động tĩnh của cô, vừa quay đầu đã nhìn thấy cô lại muốn khóc, ngẩn người một chút vô tội nhìn cô: "Cần phải đi."

"Chân tôi đau." Quý Chu Chu nói xong lại bổ sung một câu: "Đều tại anh lúc nãy mặc kệ tôi, tôi chuyển không nổi cái vali còn bị đập vào chân."

"......" Loại nghiệp chướng nặng nề này, tâm tình áy náy không thôi là chuyện như thế nào?

Tài xế đến đón sớm đã tới đợi ở ngoài sân bay, Diệp Khuynh trước một bước đem cái vali bỏ vào cốp xe rồi ngồi ở trong xe đợi bọn họ, kết quả đợi nửa ngày cũng không đợi được hai người. Lúc anh ta đang chuẩn bị quay lại tìm thử xem, đột nhiên nghe được tài xế kinh hô một tiếng ngắn ngủi, theo ánh mắt kinh ngạc của tài xế nhìn qua, nhất thời cũng ngây người...

Cố Quyện Thư nổi tiếng là đồ lười biếng, loại người này nếu như ở thôn bọn họ cũng không thể cưới được vợ, mà giờ đây lại tay trái một con gà tay phải một con vịt, trên lưng còn cõng một em bé ú ú.

Diệp Khuynh cười ha ha, lập tức chụp lại hình ảnh anh ta cõng Quý Chu Chu còn đẩy hai cái vali hành lý, tay nhỏ liền chia sẻ cho Chử Trạm một chút.

Sau vài giây Chử Trạm hồi âm: Đờ... Mờ?

Diệp Khuynh vốn định trả lời lại một câu, chỉ là anh ta nhạy bén mở định vị kim chủ, sau khi cảm giác được ánh mắt sâu xa của Cố Quyện Thư lập tức xuống xe, tràn đầy nhiệt tình tiếp nhận cái vali: "Vất vả cho kim chủ rồi, đây sao lại còn trên lưng?"

"Đến bệnh viện trước." Tay Cố Quyện Thư trống không, liền đỡ lấy đùi Quý Chu Chu, đặt cô lên chỗ ngồi trên xe.

Diệp Khuynh sửng sốt, lúc này mới nhìn thấy đôi mắt Quý Chu Chu đỏ rồi, cùng tài xế cất hành lý xong, thì đi ra sau ngồi: "Chu...... Quý tiểu thư làm sao vậy?" Rất hiển nhiên, Diệp đạo người có mong ước mưu sinh khá mạnh, còn nhớ được cảnh cáo của kim chủ đối với anh ta.

Cố Quyện Thư nắm lấy cổ áo phía sau của anh ta: "Cậu ngồi ghế phụ."

"...... Ghế phụ là chỗ của vệ sĩ ngồi." Anh ta là đạo diễn đại nhân tôn quý, tại vị trí sắp xếp vậy mà rất so đo.

"Vậy cậu tự mình gọi xe."

"Được rồi, tôi ngồi ghế phụ." Diệp Khuynh quay đầu đi ngay, một chút cũng không ngoan cố, có thể nói là được sắp xếp thỏa đáng.

Cố Quyện Thư cũng lên xe, sau khi đợi xe chạy đến quốc lộ, lấy chân bị thương của Quý Chu Chu đặt lên đùi mình. Quý Chu Chu thấy anh đột nhiên bắt đầu cởi dây giày của mình, vội vàng bắt lấy tay anh: "Nếu... Nếu không, hay là để bác sĩ làm đi."

"Tôi xem tình trạng vết thương trước." Cố Quyện Thư trấn an.

Quý Chu Chu nuốt nước miếng xuống, thần sắc khẩn trương: "Không cần xem, tôi cảm thấy bị thương không nhẹ." Căn cứ vào lúc nãy cảm giác đau đến linh hồn cũng sắp xuất ra cho thấy, ít nhất là máu thịt mơ hồ lớp lớp.

"Đợi đến bệnh viện vẫn phải cởi giày, bây giờ cởi còn có thể tiết kiệm chút thời gian." Cố Quyện Thư rút tay ra khỏi lòng bàn tay của cô, kiên quyết tiếp tục cởi dây giày.

"Chu...... Quý tiểu thư làm sao vậy?" Diệp Khuynh ở ghế phụ nhịn không được quay đầu lại.

Quý Chu Chu ngại ngùng cười cười: "Chân bị cái vali đập một cái."

Diệp Khuynh "À" một tiếng, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Cố Quyện Thư một cái: "Đều do hai tay của tôi không dài hơn, nếu không thì có thể giúp cô cầm cái vali, cô cũng không phải bị đập trúng rồi." (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Cơ hội có thể chèn ép Cố Quyện Thư cũng không nhiều lắm, thật sướng.

Cố Quyện Thư nghe vậy, chầm chậm liếc anh ta một cái. Diệp Khuynh mỉm cười nhìn trở về: "Anh cảm thấy sao? Kim chủ."

"Tôi thấy cậu nói đúng."

Diệp Khuynh: "......?"

"Nếu không phải hai tay của cậu ngắn, thì cô ấy cũng sẽ không bị thương. Hôm nay cậu đừng ăn cơm, suy nghĩ kỹ lại một chút, vì sao tay không thể dài thêm hai cái."

"Phụt......" Quý Chu Chu không nhịn được cười một tiếng, dẫn tới ánh mắt ai oán Diệp Khuynh, lập tức xin lỗi che miệng lại.

Diệp Khuynh: "......" Muốn tự vả vào miệng, ai kêu mày nói nhiều.

Thấy Diệp Khuynh biến thành chim cút trong vài ba câu nói của Cố Quyện Thư, Quý Chu Chu vừa đồng cảm vừa buồn cười, nhưng khi dây giày của cô bị kéo ra từng chút một, thì cô cười không nổi.

"Nếu không hay là thôi đi." Quý Chu Chu nhìn Cố Quyện Thư nghiêm túc cởi dây giày như vậy, trong lòng càng khẩn trương hơn. Khi anh cầm giày và cổ chân của cô, muốn thực hiện thao tác tách giày ra khỏi chân, cô lại nắm lấy tay Cố Quyện Thư lần nữa.

"Buông tay, để tôi nhìn xem vết thương một chút."

"Không được." Quý Chu Chu khóc không ra nước mắt, vốn dĩ đã không đau chân lắm, nhưng dường như lại bắt đầu đau: "Tôi nói thật nhé, từ lúc bắt đầu, bị đập trúng cục kia đã cảm giác không đúng, chắc là chảy máu, thời gian dài như vậy chưa cởi giày, nói không chừng máu đã sớm khô rồi, giày và chân đều dính vào nhau......"

Ngẫm lại nếu như Cố Quyện Thư trực tiếp tách giày và chân ra, vậy cô sẽ đau thành cái dạng gì. Quý Chu Chu run một cái, mồ hôi lạnh cũng muốn đổ ra. Vì sao thế giới này, nhất định phải thách thức tính sợ đau của cô như vậy.

Cố Quyện Thư vừa nghe nghiêm trọng như vậy, sắc mặt trầm xuống dưới, rốt cuộc cũng không cố chấp cởi giày xem vết thương, chỉ là tay đặt ở trên chân Quý Chu Chu vẫn không chịu buông ra.

Phía trước Diệp Khuynh nhắc nhở tài xế dùng tốc độ nhanh nhất, lái đến bệnh viện gần nhất, tài xế một bên đáp ứng một bên tăng nhanh tốc độ.

Cố Quyện Thư bởi vì làm Quý Chu Chu bị thương trở nên yên lặng hơn, Diệp Khuynh cũng không dám tùy ý nói chuyện, bầu không khí dần dần áp lực đến kỳ lạ, cuối cùng vẫn là Cố Quyện Thư phá vỡ sự yên lặng trước: "Xin lỗi."

Nghe thấy Cố Quyện Thư xin lỗi, Diệp Khuynh nheo mắt, lặng lẽ đem tấm chắn trước sau kéo lên, trong nháy mắt phía sau phát sinh chuyện gì anh ta cũng nghe không được, anh ta cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. May mắn không ngồi phía sau a! Bằng không áp lực đến chết.

Quý Chu Chu nghe thấy Cố Quyện Thư lại xin lỗi, sau khi sửng sốt một chút mới biết anh đang chỉ cái gì, vì thế vỗ vỗ cánh tay anh: "Nói một chút đạo lý, cũng không thể hoàn toàn trách anh."

Cố Quyện Thư rũ mắt, trên mặt không có biểu cảm gì.

Quý Chu Chu nhìn dáng vẻ này của anh, trong lòng đột nhiên động một cái: "Cái đó......"

"Cái gì?" Cố Quyện Thư lập tức ngẩng đầu.

Quý Chu Chu ho khan một tiếng: "Đêm nay tôi ở đâu?" Cô còn lo lắng chuyện khách sạn đây, không bằng thừa dịp anh áy náy, nhanh chóng đòi một chút lợi ích.

Quả nhiên, Cố Quyện Thư: "Ngủ phòng tôi, tôi đặt một phòng nữa."

Quý Chu Chu trong nháy mắt cảm thấy chân không đau như vậy, nhìn anh khẽ mỉm cười: "Anh thật tốt."

Cố Quyện Thư im lặng quay mặt đi, cảm thấy bản thân một chút cũng không tốt.

Lúc này Quý Chu Chu một chân đặt ở trên đùi Cố Quyện Thư, một chân còn lại đặt ở dưới đất, tư thế rất không thoải mái, cô động hai cái, Cố Quyện Thư lập tức đem cái chân còn lại của cô cũng đưa lên trên đùi, thuận tiện đưa cho cô cái gối ôm: "Em nằm một chút."

"......" Cẩu đàn ông này đột nhiên tốt như vậy, cô thật sự có chút không thích ứng.

Quý Chu Chu giống như phát hiện đại lục mới, mới lạ nhìn chăm chú Cố Quyện Thư một lát, sau một hồi thật cẩn thận mở miệng: "Haiz. Anh nói xem, nếu như tôi đây bị què......"

"Sẽ không, tôi sẽ chữa khỏi cho em." Cố Quyện Thư không vui cắt ngang lời nói của cô.

Quý Chu Chu chưa từ bỏ ý định nói hết lời: "Nếu như què, thì không thể chạy theo anh khắp nơi rồi, nếu không người ta nhất định sẽ cười nhạo anh."

"Ai dám." Cố Quyện Thư nhíu mày.

Quý Chu Chu thở dài: "Làm trò trước mặt anh là không dám a, nhưng mà sau lưng nhất định cũng nói không ít, anh vẫn có thể chặn miệng bọn họ? Như vậy đi, anh cho tôi một khoản tiền dưỡng lão, tôi đến Thành phố khác sống, cũng đỡ phải liên lụy anh." Để cho cô làm một người què giàu có, được không?

"Em sẽ không liên lụy bất kỳ người nào."

Quý Chu Chu liếc anh một cái: "Thôi đi, anh còn có thể nuôi tôi cả đời?"

"Ừ, nuôi em." Cái tay phủ ở trên cổ chân kia của cô giật giật, trên mặt Cố Quyện Thư nhìn không ra biểu cảm gì.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây