Đồng tử Phàn Vân Cảnh chợt co lại, mím miệng không trả lời.
Lộ Thiên Tinh không buông, gặng hỏi cho ra: "Vì sao anh ta nghĩ anh có thể bảo vệ tôi?" Phàn Vân Cảnh hiếm khi tránh đi ánh mắt cậu: "Vấn đề này em nên hỏi cậu ta chứ." Lộ Thiên Tinh xách cổ áo hắn: "Tôi muốn hỏi anh đó, nói hay không?" Phàn Vân Cảnh phối hợp cúi người, suy tư vài giây, dưới cái nhìn chăm chú của Lộ Thiên Tinh bình tĩnh nói: "Có lẽ cậu ta cảm thấy bản thân không sánh được với anh." Lộ Thiên Tinh: "......" Không biết xấu hổ!! Phàn Vân Cảnh bật cười, xoa đầu cậu dỗ dành: "Đừng suy nghĩ nhiều, Liêu Thanh Minh rảnh quá nên mới nói vớ vẩn đấy." Lộ Thiên Tinh nhạy bén bắt lấy điểm mấu chốt: "Nên anh cũng biết mà không nói cho tôi?" Phàn Vân Cảnh: "......" Hắn rụt tay lại, xoay người nói: "Anh còn mấy chồng văn kiện chưa phê, em nghỉ ngơi.
Anh đi trước." Lộ Thiên Tinh lạnh nhạt nói: "Được, đi đi.
Tôi tìm Liêu Thanh Minh hỏi cũng được.
Ảnh đế Liêu tốt tính, đối đãi với mọi người rất chu đáo, không chừng tôi hỏi anh ta sẽ trả lời ngay." Phàn Vân Cảnh biết cậu đang dùng chiêu khích tướng, nhưng vẫn nhịn không được quay lại cắn răng nói: "Liêu Thanh Minh không tốt đẹp như em tưởng, đừng khen cậu ta!" Lộ Thiên Tinh ngẩng đầu: "Còn anh thì sao?" Phàn Vân Cảnh trầm mặc.
Hai người nói qua nói lại, Tiền Lãng đột ngột gọi tới: "Anh Tinh à, cậu đang ở với ai thế?" Lộ Thiên Tinh nén giận, cầm điện thoại trả lời: "Với Phàn Vân Cảnh, sao thế?" Tiền Lãng kể lại chuyện trên mạng, hỏi thêm lần nữa: "Hai người thật sự......?" Mạch máu trên trán Lộ Thiên Tinh như đang muốn vỡ ra vì tức: "Không.
Do dây thần kinh xấu hổ của anh ta bị khuyết tật." Cậu cười lạnh nói: "Anh đi confirm lại giùm tôi, tôi vừa mới ăn cơm với Ảnh đế Liêu, có thể nhờ Liêu Thanh Minh đăng Weibo làm chứng......" Điện thoại đột nhiên bị giật đi, Phàn Vân Cảnh cầm lấy, nói thêm: "Chút nữa gọi lại." Nói xong trực tiếp cúp máy.
Tiền Lãng: "???" Đây là đâu tôi là ai? Khách sạn, Phàn Vân Cảnh còn đang dỗ dành người thương: "Có một số việc không phải cố tình lừa em, nếu nói ra thì sẽ thêm phiền não không đâu." Lộ Thiên Tinh tiến vào giai đoạn càn quấy: "Anh nói tôi vô dụng?" Phàn Vân Cảnh vừa tức giận vừa buồn cười, ôm người vào lòng: "Đáng yêu quá, cho anh ôm đi." Lộ Thiên Tinh vui đầu vào ngực hắn, khó chịu muốn đẩy ra nhưng lại bị ôm chặt hơn.
Cậu muốn giãy giụa, giọng nói trầm thấp bên tai lại vang lên, nhàn nhạt hỏi: "Em đã chuẩn bị tốt để nói ra bí mật chưa?" Giãy giụa chuyển thành cứng đờ.
Phàn Vân Cảnh thở dài, siết chặt lấy cậu: "Em xem, dù là tình cảm hay sự tin tưởng của chúng ta đều không đủ để thẳng thắn nói chuyện với nhau.
Khắc khẩu cũng vô nghĩa, dối trá là ngu xuẩn nhất.
Bây giờ không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần cố gắng ở cạnh nhau là được rồi." Người trong lòng lúc sau mới đáp: "Ai muốn ở với anh." Phàn Vân Cảnh nói: "Là Tinh Tinh đó, là ngôi sao đẹp nhất trong mắt anh." Người kia không để lộ mặt nhưng vành tai lại đỏ lên: "Tôi không thích anh." Phàn Vân Cảnh cười nhẹ: "Không sao, anh thích em là đủ." Cậu im lặng, tay túm quần áo hắn gằn mạnh hơn.
Đến khi Tiền Lãng gọi lại thì hai người bên này đã hòa hoãn, có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện.
Phàn Vân Cảnh không nhanh không chậm nói: "Chỉ là một đoạn video thôi, đè xuống một thời gian là được." Tiền Lãng cười gượng, trong lòng thầm nghĩ nếu không ra mặt thì chả phải ý bảo suy đoán của mọi người là thật rồi sao? Đè video xuống thôi người ta đã nhận định hai người đúng là một cặp rồi! Đồ lòng lang dạ thú! Nhưng làm người kinh ngạc là Lộ Thiên Tinh cũng đồng ý.
Chỉ nói thêm: "Bây giờ không cần xen vào, nhỡ lại rước thêm rắc rối, nếu nghiêm trọng thì làm sáng tỏ sau." Phàn Vân Cảnh hiểu ý cậu, nheo mắt nói: "Mình còn chưa yêu nhau mà, sao đã muốn chia tay còm làm sáng tỏ?" Lộ Thiên Tinh nói: "Anh nói nữa là tôi ra mặt luôn, trực tiếp bỏ qua giai đoạn yêu đương." Phàn Vân Cảnh: "......" Tốt, hắn im lặng đây.
Bên kia điện thoại, Tiền Lãng hoang mang từ đầu đến cuối —— vậy là yêu nhau thiệt à?? Tiền Lãng: "???".
ngôn tình tổng tài Mình không đi theo tên này mới mấy ngày mà chuyện đã phát triển nhanh vậy sao? Thầy Lộ à cậu suy nghĩ kĩ chưa vậy? Mấy ngày trước mới thảo luận với tôi về việc tránh xa người kia mà? Đồ đàn ông lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng! Lộ Thiên Tinh còn mạnh miệng: "Tôi không yêu đương gì với anh ta." Tiền Lãng trả lời: "Đúng vậy, trên tình bạn dưới tình yêu, thiếu điều chưa chọc thủng giấy." Lộ Thiên Tinh nói: "Sao biết là tờ giấy, sao không phải là tường sắt?" Tiền Lãng: "???" Phàn Vân Cảnh ngồi bên cạnh nghe không nhịn được cười thành tiếng, ôm chầm lấy cậu, cằm cọ cọ đầu cậu: "Tinh Tinh sao lại đáng yêu thế này." Lộ Thiên Tinh gồng cơ đẩy hắn ra: "Đừng chạm vào tôi." Phàn Vân Cảnh nghe người kia nói lời cay đắng đã quen, buông lỏng tay ra, giơ lên làm bộ đầu hàng.
Lộ Thiên Tinh mím môi, lại nói với Tiền Lãng trong điện thoại: "Không cần lo lắng, tôi có thể tự lo cho mình, khi nào gặp nhau rồi nói tiếp." Lúc gặp lại thì còn đâu nữa mà nói! Tiền Lãng gào trong lòng, ngoài mặt chỉ có thể đồng ý......!Biết sao giờ? Anh cũng không thể cản trở nghệ sĩ yêu đương, nói được gì nữa? Tiền Lãng tang thương cúp máy.
Khách sạn, Phàn Vân Cảnh nhìn Lộ Thiên Tinh cất điện thoại, lặp lại lời cậu: "Có thể tự lo cho mình?" Lộ Thiên Tinh: "Làm sao?" "Không có gì." Phàn Vân Cảnh bình tĩnh nói: "Sợ em sẽ hối hận." Lộ Thiên Tinh ha hả, nghĩ một thằng đàn ông nói được làm được.
—— nhưng tới nửa đêm thì câu này bị đánh một cú bay xa.
Lộ Thiên Tinh nằm trên giường, không gian xung quanh tĩnh lặng, cậu đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện suýt nữa mình đã yêu đương với nam chính rồi! Yêu đương! Với NAM CHÍNH!! Bỏ qua thân phận, chủng tộc, linh hồn, bất chấp việc xuyên vào ngôn tình xuyên vào tiểu thuyết tình yêu nam nữ!! Mình điên rồi sao? Lúc đấy mình nghĩ gì vậy! Lựa ai không lựa, đi lựa trúng cái tên không biết sẽ bị nữ chính hốt đi lúc nào! Đầu mình chứa cứt hay gì? Tự dưng đi đồng ý với người ta...!Má.
Không đúng! Mình có đồng ý gì đâu! Lộ Thiên Tinh chợt bình tĩnh, đúng, cậu không hề ưng thuận gì cả, bọn họ cách nhau một bức tường sát, không thể chọc thủng.
"......!Cố gắng ở bên nhau là được." Trong đầu đột nhiên vang lên một câu nói, âm thanh kia trầm thấp, mang theo chút từ tính dịu dàng.
Cứ như chiếc hộp Pandora bị mở ra, những gì xảy ra trong hôm nay chợt ùa tới, Lộ Thiên Tinh bị bắt ôm nhau, nắm tay,..
Vệt đỏ nhanh chóng lan ra cả khuôn mặt cho đến mang tai, cuối cùng đành phải vùi đầu vào chăn nằm bất động.
Cậu mất ngủ.
Lộ Thiên Tinh đè mu bàn tay lên mắt, trong đầu chỉ toàn những hình ảnh của Phàn Vân Cảnh.
Từ lí do vì sao hắn biết mình biến thành cá, đến việc hắn lừa gạt mình chuyện gì đó, thế nhưng điều mình lo lắng nhất lại là nữ chính sẽ đến đưa hắn đi, nếu hắn không chịu nổi, thật sự bị nữ chính quyến rũ thì sao?! Như Phàn Vân Cảnh nói, cả hai người đều có quá nhiều bí mật, nhưng tình cảm lẫn sự tin tưởng đều không đủ để nói ra hết tất cả, vậy nên...!Phải đánh cược một phen, xem người kia có thật lòng hay không.
Đã đánh cược thì phải dứt khoát, điểm cuối cùng cần nói tới là có nguyện ý ở bên nhau thật không.
Lộ Thiên Tinh bỏ qua hết thảy vấn đề như hệ thống, xuyên quá, chỉ nhìn vào một cá nhân là Phàn Vân Cảnh..
Không được rồi, người này quá đúng gu cậu, điểm nào cậu cũng thích, đặc biệt là cái chất giọng từ tính dịu dàng kia! Lộ Thiên Tinh trùm chăn, tuyệt vọng.
Nếu biết sẽ phải lòng nam chính thì cậu đã không thèm làm mấy chuyện này rồi..
Không, không nên tham gia Tân Tinh Tú, không nên để tâm đến bất cứ thứ gì liên quan đến hắn! Tấm màn đêm kéo xuống để lộ bầu trời xanh trong vắt.
Lộ Thiên Tinh quyết định được phương hướng tiếp theo, nhưng cơn buồn ngủ đã kéo đến, dần chìm vào cõi mơ.
Phàn Vân Cảnh hiếm khi không gọi cậu dậy ăn sáng, gọi điện thoại cho Lưu Vân Trường thông báo hôm nay cũng không phát trực tiếp.
Lưu Vân Trường khóc lấy khóc để: "Ông chủ à anh cứa cổ tôi luôn đi.
Dù anh không phát sóng thì ít gì cũng để thầy Lộ xuất hiện chứ?" "Em ấy phải nghỉ ngơi." Phàn Vân Cảnh lạnh nhạt nói: "Còn hai ngày nữa mới hết hạn, đủ đến địa điểm cuối, không cần hối." Nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói: "Từ giờ trở đi, chuyện Tinh Tinh cứ gọi cho tôi, đừng làm phiền em ấy." Lưu Vân Trường: "......" Ông chủ kiểu gì vậy! Thật quá đáng!! Tổng giám đốc Phàn máu lạnh vô tình, không cho người khác nói thêm gì, thẳng tay cúp máy.
Bắt đầu tìm Liêu Thanh Minh tính sổ, muốn hỏi có phải y rảnh quá không có gì làm nên mới nói chuyện kia với Tinh Tinh không.
Liêu Thanh Minh có vẻ như đang ở phim trường, chậm rì gõ phím trả lời: "Điều tốt nhất là chính cậu ấy cũng phải đề cao cảnh giác." Gửi rồi lại bổ sung: "Anh cũng hốt một đống lợi ích, có quyền gì mà chỉ trích tôi" Phàn Vân Cảnh: "Cậu khơi mào trước, đưa cơ hội cho tôi, lúc trước tôi cũng không định xuống tay từ chuyện này." Hắn không thiếu đắc ý nói: "Quan hệ của tôi với Tinh Tinh đã tốt hơn hai người rất nhiều [ mỉm cười ]." Liêu Thanh Minh: "......!Cút!" Phàn Vân Cảnh gửi mấy cái icon khoe khoang, sau đó nghiêm túc lại: "Cảnh báo lần cuối, có chuyện thì tìm tôi, đừng làm phiền Tinh Tinh." Liêu Thanh Minh không trả lời, không biết là bận đóng phim hay là không muốn nói.
Phàn Vân Cảnh đợi hai giây, cũng thoát WeChat, quay trở lại với công việc bận rộn —— chút nữa còn phải gọi Tinh Tinh dậy.
Ân Lương Thần chậm một bước, ngây ngốc nhìn mấy cái tin nhắn kia: "Có chuyện gì vậy?".