Ân Lương Thần lướt lên đọc lại, xem xong toàn bộ cuộc trò chuyện thì nhíu mày, tag Liêu Thanh Minh nói: "Anh cố ý để lộ." Khẳng định, không phải nghi vấn.
Liêu Thanh Minh lúc lâu sau mới trả lời: "Nhưng tôi không phải người đầu tiên." Ân Lương Thần nói: "Đây là lần thứ hai anh sai lầm." Liêu Thanh Minh không trả lời.
Ân Lương Thần không buông tha, tag tiếp: "Nghe nói Thường Nhã bò lên giường anh? J" Vừa mới còn lặng yên không một tiếng động Phàn Vân Cảnh nháy mắt thượng tuyến: "Vậy hả? Nên cậu ta mới kể với Tinh Tinh về chuyện Thường Nhã, thì ra là loại sai lầm này J." Liêu Thanh Minh: "......" Y đen mặt, chết cũng không nhận: "Tôi không biết hai người đang nói gì." Ân Lương Thần: "Giới giải trí sâu không biết trước, muốn giấu cũng không có khả năng.
Nếu anh muốn giữ Thường Nhã lại thì phải chuẩn bị đối mặt với rắc rồi, nước đi sai lầm của anh đấy." Phàn Vân Cảnh cũng theo sát: "Đúng là tin tốt, tôi phải kể với Tinh Tinh." Liêu Thanh Minh lập tức nói: "Đừng nói cho Tinh Tinh, tôi sẽ không làm gì nữa đâu." Phàn Vân Cảnh: "Chậm rồi, chuyện cậu làm đủ nhiều, tôi cũng không định để cậu tiếp xúc với Tinh Tinh nữa." Ân Lương Thần cũng nói: "Anh bội ước, không thể bảo vệ Tinh Tinh." Quan hệ hòa bình trở nên quyết liệt, Liêu Thanh Minh chọn im lặng, trong khung tin nhắn như bị gối đông lùa vào, không ai nói gì nữa.
Khách sạn.
Phàn Vân Cảnh vui vẻ gọi trợ lý đi điều tra sự việc của Thường Nhã và Liêu Thanh Minh.
Nếu Ân Lương Thần đã biết thì kiểu gì cũng đã bị loan tin trong giới, cũng không phải chuyện gì khá, Trợ lý điều tra rất nhanh, không đến nửa tiếng đã đưa tài liệu được soạn tỉ mỉ tới tay.
Phàn Vân Cảnh đọc qua một lượt, đặt điện thoại xuống đúng lúc cơm được đưa đến.
Hắn nhìn giờ, đứng dậy sang phòng bên gõ cửa: "Tinh Tinh? Dậy ăn nào." Lộ Thiên Tinh ngủ rất lâu, người ngợm thẫn thờ, phải rướn hai lần mới dậy được, giọng khàn khàn đáp lại.
Phàn Vân Cảnh nghe được, dịu dàng nhắc nhở: "Đau đầu sao? Cơm lên rồi, ăn một chút đã rồi nằm tiếp." Lộ Thiên Tinh lại ừ, nhưng phần dưới cơ thể lại không nhúc nhích.
Phàn Vân Cảnh gõ cửa lần nữa: "Tinh Tinh dậy nào, anh kể cho em chuyện bí mật này, về Thường Nhã." Thường Nhã? Thường Nhã là a......!Nữ chính! Đầu óc trì độn đột ngột tỉnh táo hẳn, Lộ Thiên Tinh lập tức đáp: "Xong liền đây!" Cậu phi thật nhanh xuống giường rửa mặt, thay áo quần rồi vọt ra mở cửa: "Chuyện gì?" "Ăn cơm trước đã." Mắt Phàn Vân Cảnh nhìn cậu lãnh đạm, dừng một chút, lui bước nói: "Vừa ăn vừa nói." Lộ Thiên Tinh nhíu mày: "Không nói trước được hả?" "Không thể, anh sợ em đau đầu." Phàn Vân Cảnh đóng cửa lại giùm cậu, đưa gười sang phòng mình: "Có đi vững không?" Lộ Thiên Tinh tặc lưỡi, thầm nghĩ mình đâu có uống say.
Lần thứ hai tới phòng Phàn Vân Cảnh ăn cơm, Lộ Thiên Tinh tự nhiên hơn trước, ngồi thẳng vào bàn ăn.
Phàn Vân Cảnh rất thích trạng thái này của cậu: "Ăn chút cháo đi, ăn đồ thanh đạm lót dạ đã." "Ừm." Lộ Thiên Tinh trả lời, cầm chén cháo nóng lên húp.
Vì đợi một lúc rồi nên cháo không nóng lắm, Lộ Thiên Tinh húp hai ngụm rồi ngẩng đầu nhìn hắn, trán in thật to dòng vừa ăn vừa nói .
Phàn Vân Cảnh không chịu nổi sự đáng yêu này, thản nhiên bán đứng Liêu Thanh Minh, kể lại chuyện Thường Nhã bò giường y.
Ánh mắt đồng tình này lần trước Phàn Vân Cảnh thấy không hiểu, lần này thì gân xanh gần thái dương đã nhảy lên, rất muốn tét mông đối phương.
Hắn đe dọa: "Còn nhìn anh như vậy nữa là anh đánh đòn." Lộ Thiên Tinh: "......" Yên lặng cúi đầu húp cháo.
Phàn Vân Cảnh miễn cưỡng bình tĩnh lại, thỉnh thoảng kể chút chuyện về Thường: "Cô ta ký hợp đồng không công ba năm với Liêu Thanh Minh, dùng để chứng minh giá trị của mình.
Không ngờ trượt giải Quán quân Tân Tinh Tú, ra mắt không thuận lợi, Liêu Thanh Minh không tiếp tục đầu tư cho cô ta nữa." "Là tân binh không có tài nguyên, không có tác phẩm, nhanh chóng sẽ bị dư luận bỏ quân, vậy nên vừa giành được vai diễn quần chúng đã tính kế ông chủ...!Cũng chính là Liêu Thanh Minh." Giọng điệu bình đạm của Phàn Vân Cảnh lộ ra chút vui vẻ nhàn nhàn khi người gặp: "Nghe nói lúc đầu còn tìm lý do công việc gặp cậu ta, sau này lại vô tình gặp nhiều hơn, đưa đồ ăn đưa cơm, còn hát cho cậu ta nghe, rất lãng mạn." Đều là mấy chiêu tán trai, Lộ Thiên Tinh không để ý lắm, làm cậu kinh ngạc nhất là sự nghiệp của nữ chính lại không mấy thuận lợi, bây giờ vẫn còn là diễn viên quần chúng? Lộ Thiên Tinh cảm thấy cực kỳ vô lý, húp thêm miếng cháo mới nhớ ra: "Cô ta là Á quân Tân Tinh Tú thì sao không phát triển về mảng âm nhạc?" Đương nhiên là vì hắn tạo áp lực, Ân Lương Thần cố tình tranh cơ, cùng với đủ loại thủ đoạn ngầm ám chỉ không cho phép cô ta phát triển trong giới âm nhạc.
Nhưng những thứ này không cần phải kể, Phàn Vân Cảnh trấn nói: "Cô ta có khả năng làm diễn viên hơn, với lại ký hợp đồng với phòng làm việc của Ảnh đế, phát triển về mảng Điện ảnh là bình thường." Lộ Thiên Tinh suy tư, nghĩ rằng nữ chính muốn nổi tiếng thì phải thường xuyên xuất hiện trước, so với ca sĩ thì diễn viên dễ được nhớ mặt hơn, chắc là cô ta có ý này.
Chỉ tiếc, nữ chính không ngờ Liêu Thanh Minh không hề giúp đỡ gì, để một tân binh như cô diễn vai phụ cơ bản nhất, nữ chính muốn nhanh chóng nổi tiếng sao chịu được, đang giai đoạn mài giũa đã nổi lên ý định không hay, hèn gì hôm qua Liêu Thanh Minh nhắc tới Thường Nhã với cái mặt khó ở thế.
......!Đợi chút, nói cách khác, Liêu Thanh Minh chưa bị nữ chính tán đổ sao? Tin tốt nè.
Tâm trạng Lộ Thiên Tinh không, gật đầu hỏi: "Bây giờ Thường Nhã đang ở đâu?" Phàn Vân Cảnh: "Hôm qua bị đưa tới sa mạc đóng phim, ít nhất hai tháng mới về được." Lộ Thiên Tinh líu lưỡi.
Sa mạc không phải nơi tốt lành gì, hoàn cảnh sinh hoạt khó khăn không khác gì bị phong sát một thời gian dài......!Đối với nữ chính ngày càng chìm xuống tuyệt đối không phải chuyện vui.
Đúng là Ảnh đế Liêu, kiểu trừng phạt hay, đáng học hỏi.
Phàn Vân Cảnh còn ở bên tai nhân cơ hội nói: "Nên anh mới bảo Liêu Thanh Minh không tốt như em nghĩ, đừng để vẻ ngoài cậu ta mê hoặc." Lộ Thiên Tinh cạn lời, dứt khoát im lặng ăn cơm.
Hôm nay đột nhiên nhắc tới nữ chính lại làm cậu tỉnh ra —— giá trị thù hận của cậu không có động tĩnh.
Con đường chạy show này không ổn rồi.
Phàn Vân Cảnh nhìn lạnh lùng thế nhưng thật ra tỉ mỉ trong mọi mặt, không cho cậu cơ hội dính tai tiếng, mấy chuyện bàn với hệ thống lúc trước coi như bỏ......!Lí do dính tai tiếng cậu cũng không có, mỗi lần bới lông tìm vế đều bị Phàn Vân Cảnh chặn đứng, cậu tuyệt vọng lắm chứ.
Bây giờ chỉ còn một con đường.
Đóng phim với cái mặt đơ này! Hệ thống nói đúng, trong lĩnh vực mình có nhiều thành tựu thì khó bị người ta chỉ trỏ, nhưng muốn nổi lên trong lĩnh vực khác thì chuẩn tham lam.
Gần đây có một tân binh mới nổi bị phốt auto tune quá đà thì còn có đóng phim đơ, có thể liều thử.
Vừa lúc, hôm nay không cần phát trực tiếp.
Lộ Thiên Tinh ăn cơm xong, mở máy gọi Tiền Lãng nói mình muốn đóng phim.
Tiền Lãng còn đang đắm chìm trong sự kiện hôm qua, không ngờ nghệ sĩ mình như bị chạm dây, muốn dấn thân vào giới Điện ảnh! Đây là không muốn sống nữa sao? Tưởng fan có chín số nên cũng có chín cái mạng hả? Tiền Lãng trả lời: "Cậu bắn tôi cái địa chỉ, tôi tới gặp cậu!" Lộ Thiên Tinh nói: "Tôi muốn xem ý anh thooi mà." Tiền Lãng: "Bắn tôi cái địa chỉ." "Từ từ." "Địa chỉ!" "Tôi nói thiệt đó!" Tiền Lãng nghi ngờ: "Thật sao?" "Khá chắc chắn." Con đường đóng phim này còn không được nữa thì cậu cũng hết cách.
Tiền Lãng im lặng một hồi lâu, Lộ Thiên Tinh còn nghe anh lẩm bẩm: "Tin, không tin, tin......" Cuối cùng, Tiền Lãng ho nhẹ: "Tôi tin cậu lần cuối.
Chỉ một lần nữa thôi, không thì tôi phải tự gọi chị Điền về." "Một lần thôi." Lộ Thiên Tinh cực kì thành khẩn.
Hai người tạm thời thống nhất, Tiền Lãng sau khi xác định mới bắt đầu quan tâm hỏi: "Cậu tính đóng phim gì?" Lộ Thiên Tinh không hiểu cho lắm: "Đóng phim gì?" "Kịch bản chờ cậu duyệt nhiều lắm mà." "Có người mời tôi đóng phim á?" Tiền Lãng cạn lời: "Hình như cậu đang hiểu nhầm về danh tiếng của mình rồi.
Bây giờ nghệ sĩ chỉ cần cần tiếng, ca sĩ lấn sân sang diễn viên, đạo diễn, tác giả,..
là bình thường, còn tùy vào ý định cậu thôi." Lộ Thiên Tinh: "......" Được rồi, là cậu thiếu kiến thức.
Về vấn đề đóng phim thì Lộ Thiên Tinh mù hoàn toàn, quen biết cũng chỉ có mỗi Liêu Thanh Minh.
Cậu nhíu mày suy nghĩ một lát, quay đầu nhìn người đang bận rộn ngồi phê duyệt văn kiện, nói: "Trước hết đừng thông báo gì.
Đợi tôi hỏi Ảnh đế Liêu tham khảo chút đã." Tiền Lãng cảm thấy ý này cũng được, hiếm khi tán đồng với cậu: "Được, cậu quyết định rồi báo tôi, xong chuyện Ân Lương Thần tôi sẽ tới gặp cậu." Lộ Thiên Tinh trêu chọc nói: "Phải gánh hai nghệ sĩ luôn, vất vả hen." Tiền Lãng cũng hùa theo vài câu, dến khi có người gọi mới vội vàng cúp máy Lộ Thiên Tinh chột dạ, quyết định về phòng mình.
Trước khi đi cậu còn lén nhìn Phàn Vân Cảnh, vẫn đang bận rộn, ngón tay thon dài cầm bút máy gắn đá quý màu lam ký tên.
Lộ Thiên Tinh yên tâm, quay người cầm tay nắm cửa, chưa kịp vặn đã nghe thấy giọng Phàn Vân Cảnh, ngữ điệu lành lạnh dò hỏi: "Đi đâu?" Lộ Thiên Tinh thẳng lưng: "Về phòng làm việc." Phàn Vân Cảnh ừm, có vẻ như đã tin cậu: "Thẻ phòng ở trên bàn anh, lại lấy." Lộ Thiên Tinh không nghi ngờ gì, đến cạnh hắn chìa tay ra.
Phàn Vân Cảnh đưa thẻ phòng cho cậu, đợi Lộ Thiên Tinh cầm lấy thì đột nhiên chộp lấy cổ tay cậu, túm người kéo vào lòng: "Lúc nãy em bảo hỏi ai?".