Sau bữa ăn tối, Bạch Anh cùng Hoàng Minh về Bạch gia! Cơn giận dữ mà cô ấy đã kiềm nén mấy tiếng đồng hồ, lúc này cũng đã bộc phát. Bạch Anh thẳng tay ném túi xách về phía Hoàng Minh, anh ta cũng biết điều tấp xe vào lề đường.
Cô ấy lớn tiếng quát: _ Hoàng Minh, anh giỡn mặt với tôi sao? Bảo là về nhà ăn cơm tối, lại thành ra tính chuyện kết hôn! Anh lại không nói đỡ một câu nào, còn châm dầu thêm, anh bày trò sao? Hoàng Minh im lặng nghe Bạch Anh nói, bây giờ anh ta nói gì thì cũng là biện minh giả dối! Ngồi nghe cô ấy giáo huấn một lúc cũng chịu ngưng, Bạch Anh bồi thêm một câu! _ Hoàng Minh, anh tìm người mà đi kết hôn đi, tôi không chơi nữa, trò này nguy hiểm quá đi! _ Nhưng người mà ba mẹ và bà nội tôi muốn rước về là em.
Tôi mà đi tìm người phụ nữ khác, em nghĩ tôi toàn mạng ra khỏi Hoàng gia sao? _ Đấy là chuyện của anh, liên quan gì đến tôi đâu? Hoàng Minh á khẩu, thật sự không thể nói lại cô gái này! Chơi chung với Ngọc Uyển Quân lâu nên cũng bị lây cái tính hay chặn họng người khác! Hoàng Minh lái xe đến Bạch gia, thấy Bạch Anh đã vào trong, anh ta lấy điện thoại gọi cho Ngọc Uyển Quân.
Giọng nói ngọt ngào của đứa em gái anh ta cưng chiều vang vọng trong điện thoại.
_ Alo, Hoàng Minh, anh gọi em giờ này có việc gì sao? _ Anh và Bạch Anh vừa từ Hoàng gia ăn cơm tối về! Ba mẹ và bà nội bảo là sau đám cưới của em và Phong Dũng, sẽ tính toán đến chuyện của bọn anh! _ Thế thì sao? Chuyện tốt mà. Hoàng Minh nhìn vào màn đêm u tối, bất giác không hiểu được cảm xúc của chính mình là gì! Đưa mắt nhìn vào Bạch gia, lại chú ý đến hương thơm trên người Bạch Anh vẫn còn lưu lại trong xe. Hoàng Minh bất giác cười nhẹ, lắc đầu bất lực, sau đó trả lời lại Ngọc Uyển Quân: _ Nhưng cô bạn nhà em lại không chịu! Còn bảo anh tìm đại một cô gái thế chỗ. _ Vậy ý anh thì sao? Bạch Anh khi còn học năm hai, bạn trai và cô ấy quen nhau từ thời cấp ba.
Đến năm hai đại học lại bất ngờ chia tay, một lí do cũng không có! Hai tuần sau thì thấy anh ta công khai bạn gái mới! Bạch Anh vì chuyện đó mà tự thu mình lại, ít tiếp xúc với người khác! Ngọc Uyển Quân ngưng một lát, cũng không thấy động tĩnh gì từ phía đối diện.
Cô lắc đầu ngán ngẫm với cái cặp đôi này, nói tiếp: _ Chắc do cô ấy vẫn chưa thể mở lòng với một người khác! Anh đừng tấn công quá, cứ từ từ, để cô ấy hiểu được ý của anh là được! _ Anh không nói là mình thích cô ấy! _ Anh thành thật một chút, tự suy ngẫm về cảm xúc của mình đi! Anh không thoát khỏi duyên trời định đâu! Có chuyện gì thì cứ gọi em, em làm gia sư tình yêu cho anh! _ Được, nghỉ ngơi sớm đi! Hoàng Minh cúp máy, suy nghĩ đến câu nói vừa rồi của Ngọc Uyển Quân! Có lẽ đúng, duyên trời định này anh ta không thoát được! Cũng có thể vì chính mình mắc nợ cô ấy nên kiếp này muốn trả thôi! Vừa xa cách một chút đã thấy trống vắng, vừa nghe ba mẹ và bà nội nhắc đến chuyện kết hôn thì lòng anh như có gì đó rất chi là vui vẻ! Mỉm cười bất lực, chuyện tình cảm của chính bản thân mình còn lo không được, vậy sau này có con thì giúp nó kiểu gì đây? Không suy nghĩ nữa, Hoàng Minh lái xe đi mất.
Bạch Anh đứng ở ban công nhìn xuống, vừa hay thấy xe của anh ta vừa rời đi! Bạch Anh cũng không nhắc chuyện này với ba mình, cũng không muốn có thêm bước tiến nào với người đàn ông đó! Chuyện của hai năm trước, có lẽ đã là một vết sẹo lớn trong lòng cô ấy! Chính bản thân mình cũng không muốn đi quá xa nhưng con tim lại không nghe lời, cứ muốn gần hơn với người đàn ông kia! Đưa tay lên đặt vào lồng ngực, mỉm cười nhìn màn đêm, giọng nói vang lên như chỉ có bản thân mình thống lĩnh cả thế giới! _ Tim à, nếu như mày đã mệt thì đừng mở cửa cho bất cứ người nào nữa! Nhưng nếu đây là người cuối cùng của cuộc đời mày thì tao giao toàn quyền cho mày xử lý! Càng nghĩ thì hình bóng của Hoàng Minh càng in sâu vào tâm trí của mình.
Người đàn ông dịu dàng, ấm áp, lại chu đáo đến mọi chuyện, có lẽ nên tập quen dần với những thứ không thuộc về mình! Ngọc Uyển Quân ngồi dựa lưng vào giường, xem lại những tài liệu của ngày hôm nay! Nhớ đến chuyện gì đó, cô chạy ngay xuống lầu tìm bác quản gia. Bác ấy đang làm gì đó trong bếp, nghe tiếng động liền quay lại.
Thấy cô đi đến, ông nhẹ nhàng hỏi: _ Thiếu phu nhân, đã trễ vậy rồi, có chuyện gì sao? _ Bác ơi, bác có thấy chiếc USB trong túi áo của con vào tuần trước không ạ? _ À có, cứ quên đưa cho con. Bác quản gia vào trong, rất nhanh đã đi ra, đưa chiếc USB cho cô.
Ngọc Uyển Quân vui vẻ cảm ơn rồi lên lầu, chiếc USB này là của Tịnh Châu lúc trước làm rơi trong văn phòng cô. Khương Phong Dũng vẫn còn bên trong phòng tắm, cô đi đến lấy máy tính lại ghế ngồi.
Cắm USB vào máy, mở ra xem thì hình ảnh HD đập thẳng vào mắt cô. Tiếng trong máy phát ra cũng rất lớn, vội tắt tiếng nhưng luống cuống đến không thể tắt! Khương Phong Dũng từ trong phòng tắm đi ra, lại nghe tiếng rên rỉ trong máy tính phát ra. Nghe thấy tiếng động, cô quay lại nhìn, thấy anh đang ngượng ngùng nhìn về phía mình, cô thẳng tay gập máy lại! Vừa ngượng ngùng vừa lúng túng, cô chẳng biết nên làm gì vào lúc này! Thấy người nào đó chôn chân tại chỗ, cô lên tiếng giải thích: _ Phong, anh, anh đừng hiểu lầm.
Chiếc USB đó là của Tịnh Châu lúc trước làm rơi ở văn phòng, em quên đưa cho anh, cũng chỉ mới nhớ ra.
Khương Phong Dũng không trả lời, đi đến định mở ra xem đã bị cô chặn lại, thắc mắc hỏi: _ Anh định làm gì? _ Xem, tiếng của người phụ nữ đó nghe rất quen! _ Quen? Ngọc Uyển Quân chẳng hiểu anh đang nói gì, lúc để ý đã nghe được tiếng rên vừa rồi phát ra! Cô cũng chú tâm để ý xem người mà anh nói quen là ai! Bất ngờ mắt cô tròn xoe, nhìn anh nửa muốn nói nửa muốn không! Thấy anh chú tâm nhưng vậy, cô đưa tay gập máy lại, ánh mắt sắc bén đặt trên người anh. Khương Phong Dũng nhìn cô, biết ngay cô vợ này đang nghĩ gì, đưa tay xoa đầu cô, bảo: _ Em nói xem, người phụ nữ đó là ai? _ Lộ Dao sao? Nhưng Tịnh Châu và Lộ Dao vừa biết nhau mà! Nếu nói như vậy thì trong truyện, Khương Phong Dũng chỉ là người đến sau.
Lộ Dao lại không giữ mình mà quan hệ với người khác trước khi về nước? Ngọc Uyển Quân thật sự không hiểu Lộ Dao kia nghĩ cái gì! Trước kia đã có quan hệ với người đàn ông khác, lại về đây giành nam nhân với nữ phụ nguyên tác.