Ngọc Uyển Quân lại suy nghĩ đến một vài tình tiết xuất hiện trong truyện.
Khi nam nữ chính đang kết hôn, một người đàn ông lạ mặt tự tiện vào cửa mà không có thiệp mời. Lộ Dao vừa nhìn thấy hắn ta, ngay lập tức vẻ mặt biến sắc, lúng túng, né tránh đi ánh mắt của người đàn ông đó! Hắn ta đi đến, tự xưng mình là bạn trai cũ của Lộ Dao, nhưng vẫn còn liên lạc.
Lộ Dao khi đó rất ghét hắn ta, Khương Phong Dũng cũng vì vậy mà trực tiếp đuổi hắn đi, một câu giải thích cũng không có. Đến khi kết thúc bộ truyện, tác giả cũng không giải thích người đàn ông kia là như thế nào, chỉ xuất hiện một chương lại mất tích! Có lẽ, tình tiết của câu chuyện đã bị tác giả viết bừa, là muốn kết thúc sớm, cũng lười giải thích. _ " Lộ Dao, nếu như tôi đã đến đây thì mọi chuyện của cô tôi đều vạch trần.
Cô được tác giả ưu ái, tôi lại chẳng phải người của thế giới này! Người đàn ông cạch tôi, một chút tôi cũng chẳng muốn chia sẻ cho người khác!" Ngọc Uyển Quân nắm chặt hai tay lại thành đấm, nếu như ông trời đã cho cô đến đây để làm lại cuộc đời, thì mọi chuyện ở đây, cô phải lôi ra ánh sáng. Khương Phong Dũng thấy được sự thay đổi của người bên cạnh, anh đưa tay nắm lấy tay cô, gỡ ra từng ngón một.
Anh rất muốn biết người phụ nữ này đang suy nghĩ cái gì, vừa che đậy giỏi lại vừa có tính cách bất thường.
Ngọc Uyển Quân thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia, đưa mắt nhìn người trước mặt, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua từng hành động của anh. Khương Phong Dũng ngước nhìn, bốn mắt chạm nhau, anh không hiểu suy nghĩ của cô là gì, chỉ hỏi nhẹ: _ Muốn anh giúp gì không? _ Giúp gì? Em và cô ta cũng không có thù gì lớn, mặc kệ cô ta đi! Khương Phong Dũng im lặng quan sát biểu cảm trên gương mặt cô, nhớ đến những gì Lộ Thành nói vào hôm qua.
Một cảm giác bất an xuất hiện trong lòng, lo lắng cho cô nhiều hơn. Màn đêm bao phủ mọi vật bên ngoài, bên trong căn phòng lớn, một nam một nữ, mỗi người một suy nghĩ.
Khương Phong Dũng xoa đầu ngón tay cô, vươn người tới nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: _ Quân Nhi, tháng sau đám cưới rồi, khi nào em mới trả lời anh đây? _ Tháng sau? Dời lại được không? Em không muốn kết hôn sớm! Ngọc Uyển Quân ngây thơ trả lời, cũng không nhìn sắc mặt của người kia như thế nào! Anh buông tay cô ra, không lên tiếng chỉ đứng lên đi ra ngoài. Ngọc Uyển Quân chẳng hiểu anh muốn đi đâu, cô đi đến quầy bar rót ly rượu nhẹ nhất.
Nhấp môi một chút, cảm thấy vị ngọt trong miệng, vẻ mặt thích thú uống một hơi cạn sạch. Khi anh quay lại, trong phòng chỉ toàn mùi rượu, anh nhìn người nào đó đã nằm gục trên quầy bar.
Anh đi đến đỡ cô dậy, lạnh giọng hỏi: _ Quân Nhi, em lại uống rượu? Lại muốn tạo phản sao? Ngọc Uyển Quân ngước nhìn anh, vẻ mặt ửng đỏ, mỉm cười nhìn anh nói: _ Phong, em chỉ mới uống ba ly, rượu này nồng độ nhẹ, không cao. _ Vậy em đủ tỉnh táo đọc hết cái này không? Ngọc Uyển Quân nhíu mày nhìn tờ giấy anh đưa đến.
Nhìn sơ qua chữ to đùng ở giữa, rồi nhìn về phía anh, hai mắt như vừa được tiếp thêm sức mạnh, sáng bừng, đọc kĩ từng chữ! Ngạc nhiên vì những thứ được viết trong đó, cô bật người dậy, nhìn người trước mặt hỏi: _ Chuyện này là sao? _ Là sao? Ba mẹ hai nhà ra nước ngoài là muốn âm thầm chuẩn bị tiệc cưới, em chạy đằng trời cũng không thoát! _ Nhưng, nhưng anh, sao anh biết chuyện này? Mọi người định làm gì vậy hả?
Khương Phong Dũng nhìn vẻ luống cuống mà tỉnh rượu của cô, vừa đáng yêu vừa đáng trách.
Anh cuối người nhìn cô, nói: _ Anh biết chuyện là do đâu không quan trọng.
Quan trọng là em có chạy cũng không thoát! _ Mọi người gạt em? Không ai thông báo cho em cả! _ Thông báo cho em thì còn gì hay? Khương Phong Dũng bế cô về giường, đắp chăn kĩ càng, hôn nhẹ vào trán cô, nói nhỏ: _ Mau ngủ đi, em ngoan ngoãn làm cô dâu, còn chuyện khác thì em không cần lo! Ngọc Uyển Quân chẳng hiểu nổi anh và mọi người đang nghĩ gì! Lại bày trò giấu giấu giếm giếm làm gì! Nhắm mắt muốn ngủ, lại không để ý anh đã ra khỏi phòng từ bao giờ. Mắt đã hiếp lại, không quan tâm chuyện khác nữa, giờ chỉ muốn ngủ cho tỉnh rượu mà thôi! Nửa đêm thức giấc, người bên cạnh vẫn chưa quay lại, cô ngồi dậy nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ mà anh vẫn không về ngủ! Xuống giường, nhẹ nhàng đi đến thư phòng, đứng bên ngoài đã nghe tiếng của anh vẫn đang làm việc! Bất giác cô nghe được chuyện bên trong: _ Hoàng Minh, chuyện bên phía Lộ Dao tôi giao cho cậu, mọi chuyện cần phải rõ ràng! Còn có, vệ sĩ không được lơ là cảnh giác! _ Được, em gái của tôi mà bọn họ cũng muốn đụng vào thì xác định! À đúng rồi, chuyện bên phía đối tác nước ngoài vẫn chưa xử lý xong! Khương Phong Dũng im lặng, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì, rất lâu mới trả lời lại anh ta. _ Tôi tự sắp xếp, chuyện tôi bảo cậu điều tra, đã có kết quả chưa? _ Chuyện về Quân Nhi sao? Con bé lớn lên cùng bọn mình, tôi không điều tra được cái gì cả! _ Anh điều tra em làm gì? Ngọc Uyển Quân bất ngờ đi vào, vẻ mặt lạnh lùng nhìn anh, Khương Phong Dũng giật mình khi thấy cô xuất hiện ở đây!
Anh lúng túng tắt điện thoại, Hoàng Minh ở bên kia cũng nghe thấy tiếng của cô, chẳng thể làm được gì, chỉ biết cầu nguyện cho anh bình an! Ngọc Uyển Quân không nhận được hồi đáp từ phía anh, đi đứng trước mặt anh, nhiệt độ trong phòng vì vẻ mặt của cô đã như hạ xuống âm độ. Đưa tay cầm lấy điện thoại của anh, chẳng hiểu là phản xạ tự nhiên hay là chột dạ, anh nhẫn tâm quăng chiếc điện thoại vào tường. Nhìn hành động vừa rồi của anh, vẻ mặt của cô càng lúc càng đen hơn, hai tay đã nắm chặt lại thành đấm.
Nhìn anh, giọng tuy nhỏ nhẹ nhưng đã lạnh hơn thường ngày rất nhiều! _ Anh điều tra em làm gì? Cũng đâu phải vừa mới quen nhau vài tuần? Có chuyện gì không thể hỏi em sao? Em cũng không phải là không trả lời cho anh biết! Khương Phong Dũng nhẹ nhàng ôm người cô ngồi xuống đùi mình, để cô dựa hẳn vào người mình! Anh vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu.
Cô cũng hiểu được những điều mà cô hay nói khi say, làm cho anh phải suy nghĩ! Anh xoa đầu cô, hít nhẹ hương thơm trên người cô, bất ngờ anh lên tiếng hỏi: _ Quân Nhi, em không thuộc về thế giới này có đúng không? Ngọc Uyển Quân biết là anh đã phát giác ra chuyện này từ lâu, chỉ là không vạch trần cô! Ngước nhìn anh, vẻ mặt muốn biết toàn bộ sự thật của anh, càng khiến cô không thể nói được! Đẩy anh ra, đứng lên nhìn anh, chỉ nói một câu rồi đi mất: _ Chuyện này, em chưa thể nói!.