Lưu Sở Họa tắt điện thoại, nhếch khóe miệng, huýt một tiếng sáo.
Không biết anh ấy đang đóng phim ở đâu nhỉ, là ở Tân Cương sao? Cô cầm điện thoại tìm kiếm nơi Tề Nhiên đang quay phim mới phát hiện lời cảnh báo của khách sạn về thời tiết ở đây.
Khí hậu hanh khô, nhiệt độ chênh lệch bất thường, cần bảo vệ sức khỏe cẩn thận . “Ra là vậy sao?” Cô nhướng mày. Đúng lúc đang rảnh rỗi, cô tranh thủ thu dọn hành lý, thuận tiện ghé qua tiệm thuốc mua một hòm thuốc với đầy đủ các loại thuốc trị thương, trị cảm, băng dán dạng xịt.
Đồng thời, cô cũng mua cho anh vài lọ dưỡng ẩm, xịt khoáng, một cái máy làm ẩm không khí cỡ nhỏ và một ít miếng dán giữ nhiệt.
Sau đó đóng gói cẩn thận, viết địa chỉ gửi cho Tiểu Trần. Mặc dù thường thì đoàn phim đã chuẩn bị những thứ này, nhưng ai thèm quan tâm việc ấy chứ, dù sao đồ cô gửi cũng mang theo hàm ý khác. Đoàn phim《 Thất Sát 》của cô quay cạnh bờ biển ấm áp nên không cần lo lắng nhiều đến vấn đề thời tiết. “Woa” Tiểu Trần vừa nhận được chuyển phát gấp gáp mở ra xem thì lập tức kinh ngạc hét lên, bĩu môi ghen tị. Trong hòm thuốc gửi đến có tấm thiệp, hai dòng chữ viết vô cùng đẹp mắt. “Tôi lo lắng mọi người ở đó khó có thể mua những đồ vật này, nên chuẩn bị một ít, giúp tôi chăm chăm sóc cho Tề Nhiên nhé”. Tiểu Trần vừa ngưỡng mộ vừa cảm thán, hèn gì Tề Nhiên bị bắt mất hồn nhanh như thế.
Chà, người phụ nữ vừa dịu dàng, ân cần lại xinh đẹp thế này thì anh ta cũng thích chết đi ấy chứ. Dù sao cũng không ai hỏi, mà cũng chả ai biết về kiện hàng này, nên cậu ta phải làm hết trách nhiệm, mang về cho Tề Nhiên dùng.
Máy tạo độ ẩm đặt trong phòng ngủ, kem dưỡng thì để phòng tắm, còn xịt khoáng với băng cá nhân thì cứ mang theo bên người vậy. “Anh Tề, ở đây có miếng dán giữ nhiệt, anh muốn dán vài miếng không?” Bình thường ít khi thấy Tề Nhiên rét run cả người như thế, cậu ta lập tức hỏi.
Tề Nhiên nghi ngờ nhìn cậu ta, “Sao gần đây cậu cứ như nhân viên bán hàng ở trung tâm bách hóa vậy?” “Có sao?” Cậu ta khẽ mỉm cười, “Bởi vì chị dâu dặn dò phải chăm sóc anh, nên tôi…” “Chị dâu? Chị dâu nào?” Tề Nhiên rất nể mặt lấy hai miếng, hỏi một cách khó hiểu. Tiểu Trần trừng mắt: “Lại còn chị dâu nào nữa, em gái Tiểu Họa đó!” Lần đầu tiên anh nghe người khác gọi Lưu Sở Họa như vậy nên ngẩn ngơ một lúc, “Ai bảo cậu gọi cô ấy như thế?” Tiểu Trần ấm ức: “Không thể gọi là chị dâu sao?” “Không phải, ai cho phép cậu gọi là ‘em gái Tiểu Họa’, cứ gọi bằng tên là được rồi”.
Đến giờ anh cũng chỉ dám gọi tên cô, thế mà những người khác gọi cô lại thân thiết như vậy. Tiểu Trần ngoài mặt dạ vâng nhưng trong lòng âm thầm mắng vài tiếng: “Hừ, tôi biết rồi đấy”. Tề Nhiên gật đầu hài lòng, “Cậu gọi điện cho cô ấy à?” “Không phải, cô ấy chỉ gửi đến một kiện hàng.
Máy tạo độ ẩm, kem dưỡng trong phòng anh đều là cô ấy gửi đến đấy” “Cái gì” Tề Nhiên bỗng hét to một tiếng làm Tiểu Trần sợ hết hồn.
“Sao trước đây không nghe cậu nói?” “Có phải chuyện gì to tát đâu cơ chứ” Cậu ta nhún vai, thản nhiên trả lời. Trong chốc lát dường như gió cũng ngừng thổi, Tề Nhiên cau mày, nhìn miếng giữ nhiệt trong tay, trầm ngâm một lúc, “Mang tất cả đồ cô ấy gửi vào phòng tôi đi”. “Đem hết vào làm gì chứ, anh cũng có dùng đâu” Tề Nhiên ngẩng đầu lườm một phát, Tiểu Trần không dám ho he tiếng nào nữa. Buổi tối sau khi xong việc, Tiểu Trần mang tất cả đồ vật vào phòng Tề Nhiên: “Chừng này đây”.
Cậu ta đặt luôn cả tấm thiệp lên phía trên, chép miệng nói, “Đây là Lưu Sở Họa viết, cả những bình kem dưỡng các thứ trong phòng tắm cũng là cô ấy mua, có điều không thấy anh dùng…” “Biết rồi” Tề Nhiên nhanh chóng cắt ngang lời, “Anh có thể ra ngoài rồi”. Sau khi đóng cửa, nhìn các thứ đồ linh tinh bày khắp nơi, anh cảm thấy phiền phức vô cùng.
Nhưng trong lòng lại xao động, vừa cảm động vừa thấy sợ hãi và áy náy. Những ý nghĩ ấy cứ nhộn nhịp trong đầu nhưng anh buộc phải đè nén lại.
Anh cảm thấy, có phải trước giờ mình cứ hưởng thụ thoải mái quá hay không?! Ngày thứ hai, anh tìm đạo diễn hỏi một chút xem có thể tập hợp các cảnh phim của anh vào nửa tháng nay không, để trống lịch trong vài ngày tới. Đây là yêu cầu hết sức bình thường của các ngôi sao.
Hơn nữa, Tề Nhiên làm việc nhiều hơn các minh tinh khác rất nhiều.
Người ta muốn nghỉ hai ngày cũng muốn quay cho xong các phân đoạn cơ bản của mình. Đạo diễn rất ngại từ chối. Tề Nhiên không biết có phải mình quá xúc động không, nhưng thật kỳ lạ anh cảm thấy đó là điều nên làm, không thể cứ cúi đầu trước người ta như kẻ thua cuộc được. Lưu Sở Họa gặp Tề Nhiên là lúc sau khi diễn xong cảnh nổ bom.
Mặt cô trắng bệch, tim đập nhanh, phải kiên cường đến tận lúc đạo diễn Lý Hâm hô “Cắt”, bên tai dường như còn vang vọng tiếng bom nổ.
Tai nạn nghiêm trọng nhất trong kiếp trước của cô chính là do diễn cảnh nổ bom, một thanh xà ngang đập thẳng vào chân cô, thuốc nổ cháy rực, lửa nóng hắt thẳng vào mặt.
May mắn là đoàn phim đã chuẩn bị kỹ các biện pháp an toàn, mới kéo được cô ra ngoài.
Nhưng bởi vì bị gãy chân và bị bỏng mà đến khi vết thương lành vẫn còn rất đau.
Bây giờ đã trùng sinh vào một cơ thể khác nhưng bóng ma tâm lý ấy vẫn còn bám lấy cô. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài, hai chân mềm oặt khuỵu xuống đất.
Lạc Ức chạy nhanh tới dìu cô, khuôn mặt lo lắng, nhân viên công tác bên cạnh cũng vội vàng chạy đến, “Cô không sao chứ Tiểu Họa”. Lưu Sở Họa ngẩng mặt, cười ngượng ngùng “Đúng là không nên nhịn ăn sáng giảm cân, mới chạy có mấy vòng mà chân nhũn cả ra”. Chạy suốt mấy vòng, tim cô cứ thắt lại, đến lúc này mới không ngừng hô hấp, điều hòa lại khí thở. “Làm tôi sợ chết đi được” Khuôn mặt Lạc Ức vẫn chưa bình tĩnh lại, “Còn tưởng cô bị thương chứ” “Cảm ơn đã quan tâm nhưng tôi không sao”.
Cô nói với nhân viên công tác bên cạnh, “Cực khổ rồi” lại sang nói vài câu với đạo diễn Lý Hâm rồi mới rời khỏi trường quay, lên xe trở về.
Nhưng chưa đi được vài bước thì đã bị một người bước tới cản đường. “Sắc mặt em sao xấu vậy” Lưu Sở Họa ngẩng phắt đầu, nhìn thấy Tề Nhiên đang đứng đó.
Anh mặc chiếc áo khoác màu xám dài đến bắp chân, đút tay vào túi, bước đến trước mặt cô, đẹp trai không nói nên lời. Cô nở một nụ cười mệt mỏi: “Woa, đúng là y như diễn viên phim thần tượng mà” Tề Nhiên nhíu mày, giơ tay khõ nhẹ lên đầu cô, “Nói bậy bạ gì đấy?” “Không hiểu sao?” Cô nhẹ nhàng mỉm cười, lùi về sau một bước, hai tay giả làm khung ảnh ngắm anh, “Là khen anh đẹp trai, cứ như cảnh gặp được thần tượng ấy” Tề Nhiên nhếch môi: "Em hình như rất mệt” Lưu Sở Họa nặng nề gật đầu, “Không phải là dường như, mà thực sự rất mệt.” “Vậy chúng ta lên xe về đã.” Tề Nhiên xoay người, cùng cô đi về phía xe riêng.
Đôi mắt Lạc Ức bên cạnh sáng rực, khuôn mặt đầy vẻ nhiều chuyện cũng chạy theo lên xe. Lưu Sở Họa ăn xong thanh socola mới có sức quay đầu nhìn Tề Nhiên mà hỏi, “Từ tận lục địa Tây Bắc chạy đến tận vùng duyên hải Đông Nam, anh đi tham ban cũng xa quá đấy chứ.” Tề Nhiên nhếch môi: “Chỉ là…” “Anh có thể nói là do anh có việc gần chỗ này nên tiện thể sang thăm em” Lưu Sở Họa cười nói, “Có điều em cũng không tin đâu.” Tề Nhiên nghẹn một lúc mới quay đầu “Đoàn phim được nghỉ, anh chợt nhớ mình chưa bao giờ …” Anh liếc nhìn Lạc Ức một cái, “...đi thăm đoàn phim của bạn gái, vì thế nên đến đây xem sao”. “Tốn 4,5 tiếng ngồi máy bay đến tham ban, à, còn chưa tính thời gian từ phim trường đến sân bay”.
Cô giả vờ không hiểu, “Đúng là rất lãng mạn mà”. Tề Nhiên đỏ mặt, đến tận lúc gặp Lưu Sở Họa, anh cũng không rõ vì sao mình lại xúc động làm ra việc như thế.
Có lẽ là vì hai dòng thư cô gửi trên tấm thiệp, cũng có lẽ là cảm nhận được sự quan tâm của cô.
Đến lúc này nghĩ lại những việc đã qua mới thấy trong mối quan hệ của họ, anh thật sự rất khô khan, cảm thấy trước kia mình chỉ là là một kim chủ chỉ biết vung tiền. Mặc dù, Lưu Sở Họa luôn mỉm cười trêu anh là “Kim chủ đại nhân”, nhưng anh chưa từng nghĩ quan hệ của họ là kiểu quan hệ ấy, nên là...có lẽ là… ừ thì thân thiết hơn rất nhiều so với cách gọi thô tục “bao nuôi”.
Anh nghĩ như vậy. Lưu Sở Họa nói nhận lại thì phải cho đi mới công bằng.
Vì thế anh đã đến đây, thế này… có được gọi là công bằng không? Bước vào phòng khách sạn, Lưu Sở Họa vứt chiếc giày sang một bên, rót một ly nước rồi uống cạn, “Muốn đến sao không nói trước với em” “Vì đoàn phim được nghỉ, không có việc gì làm mới đột ngột quyết định như vậy” Anh vẫn cố chấp nói ra lý do ban đầu. Lưu Sở Họa lười vạch trần anh, “Khách sạn hết phòng rồi, anh tối nay ngủ ở đâu, đặt phòng chưa?” “Đoàn làm phim của em không thể sắp xếp cho anh một căn phòng sao?” Anh dãi gió dầm mưa ngồi suốt mấy tiếng tàu xe và máy bay đến đây, thực sự không còn sức lực mà đổi chỗ khác nữa, trực tiếp nằm dài trên giường, chống đầu nhìn cô. Lưu Sở Họa nhẹ nhàng cười, “Sao nghe giống kịch bản trong bộ phim thần tượng nào đó vậy, bởi vì khách sạn hết phòng mà phải ở chung với nhau sao?” “Anh, khục khục…”Tề Nhiên ho khụ khụ hai tiếng, "Anh đâu có nói sẽ ở chung với em, bảo Lạc Ức sang ngủ cùng em đi, anh dùng phòng của cô ấy” Lưu Sở Họa rửa mặt bước ra từ phòng tắm, liếc anh một cái, “Anh còn không biết xấu hổ mà đi làm phiền người ta cơ đấy”.