Tề Nhiên từ trên giường ngồi dậy, cười cười, “Việc này có gì phải ngượng ngùng.
Giúp anh rót cốc nước, cảm ơn.” Lưu Sở Hoạ tiện tay rót cốc nước đưa tới, thu liễm nụ cười, yên lặng nhìn anh nhận lấy, biểu tình có chút mờ mịt. Anh mấy ngụm uống cạn, cười lắc lắc cái ly không, ra hiệu cô tới lấy, nhưng cô chỉ cúi đầu trầm mặc.
Biểu tình của Tề Nhiên cũng dần dần cứng đờ, “Sao vậy?” “Tại sao lại đột nhiên tới đây thăm ban?” Cô hỏi lại vấn đề một lần nữa, Tề Nhiên khẽ nhíu mày, không thấy rõ biểu tình lúc này của cô. “Anh đã nói, đoàn phim nghỉ…” “Tề Nhiên.” Cô rũ mắt xuống, nhẹ nhàng cuộn tròn ngón tay, sau đó ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào hai mắt của Tề Nhiên, sắc mặt nghiêm túc mà trịnh trọng, “Em có vài chuyện muốn nói với anh.” “Chuyện gì?” Tề Nhiên không khỏi có chút thấp thỏm.
Cô hít sâu một hơi, từ một bên kéo một chiếc ghế dựa tới, ngồi ở trước mặt Tề Nhiên cùng anh bốn mắt nhìn nhau, “Chuyện thứ nhất, em hỏi anh một vấn đề, mong anh thành thật trả lời, có thể chứ?” “Em hỏi đi.” “Anh thích em sao?” Lời của cô khiến người ta kinh ngạc không thôi, Tề Nhiên chỉ cảm thấy mí mắt mình hơi hơi nhảy lên, đại não một trận trống rỗng, “Anh” ‘Hoặc là nói…” Cô bổ sung, “Có hảo cảm với em không? Cảm thấy nếu người phụ nữ này thật sự là bạn gái mình hình như cũng không tồi, tiếp tục thuận theo tự nhiên có lẽ chúng ta thật sự sẽ tiến tới cùng nhau, trong khoảnh khắc nào từng có chút động tâm như vậy, từng có không?” Trong nháy mắt vô số hình ảnh hiện lên ở trong đầu, tất cả cảm xúc đều cuồn cuộn lên, Tề Nhiên lại không cảm thấy nhẹ nhàng, mà giống như có thứ gì đó đâm xuống một châm ở trong lòng anh. Có không? Anh cũng tự hỏi chính mình, có thích Lưu Sở Hoạ hay không? Có từng ảo tưởng dáng vẻ của cô khi thật sự là bạn gái của mình không? Giống như có vết sẹo bị người sống sờ sờ vén lên, anh cũng không muốn tự hỏi vấn đề này. “Không có.” Anh ngẩng đầu, có chút lạnh nhạt, “Anh không thích em.” Còn chưa tính là thích. Sắc mặt Lưu Sở Hoạ vẫn không thay đổi, “Em hỏi lại lần nữa, xác định chưa từng có sao? Không phải bởi vì lòng tự trọng của đàn ông, cũng không phải bởi vì cảm giác cao ngạo địa vị bất đồng, thật sự không thích em sao?” “Ở trong mắt em, anh là người đàn ông sẽ vì lòng tự trọng của đàn ông cùng cảm giác cao ngạo về địa vị mà phủ nhận thích người khác sao?” Thân thể của anh nghiêng về phía trước, đôi tay nắm chặt. “Được.” Lưu Sở Hoạ gật gật đầu, “Kế tiếp nói chuyện thứ hai.
Ước định giữa chúng ta, em hy vọng có thể có một kỳ hạn cụ thể.” Tề Nhiên híp híp mắt, “Vì sao?” “Vì sao?” Lưu Sở Hoạ mỉm cười, “Vậy anh hy vọng mối quan hệ này duy trì bao lâu, một năm, hai năm, năm năm, duy trì đến lúc mọi người đều tin rằng chúng ta là tình nhân, yên lặng chúc phúc cho chúng ta sao? Duy trì đến lúc người nhà hai nhà chúng ta đều hỏi nếu yêu nhau, quan hệ cũng ổn định, tại sao không kết hôn sao? Anh có nghĩ tới tương lai nếu anh gặp được người trong vận mệnh của anh, hoặc là em gặp được đối tượng mà em thật sự ái mộ, bọn họ rất có khả năng sẽ vì quan hệ bên ngoài của hai người chúng ta mà lùi bước không tiến.
Thật sự phải chờ tới lúc đó mới kết thúc sao? Sau khi kết thúc bạn gái tương lai của anh sẽ không để ý mối quan hệ này sao? Khi đó anh phải giải thích như thế nào, từ đầu tới cuối đều là anh bao dưỡng em? Hai chúng ta chỉ là hợp đồng tình nhân? Cho dù là tình cảm dối trá, một khi tăng thêm thời hạn dài dằng dặc, vẫn sẽ trở thành rào cản về sau không vượt qua được.” Tề Nhiên khoanh hai tay đặt ở trước ngực, ngón tay cái vòng quanh nhau, không khí có chút nặng nề.
“Được, anh hiểu ý tứ của em.
Vậy em hy vọng khi nào kết thúc?” “Ngày mùng 1 tháng 10 hai năm sau, có thể sớm hơn, nhưng không thể lâu hơn.
Trước ngày đó, em sẽ dọn ra khỏi nhà anh, lên tiếng nói rõ hai người chúng ta chia tay trong hoà bình.” “Được.” Trong lòng giống như có cục đá đè nặng, anh nặng nề gật gật đầu, “Còn chuyện thứ ba thì sao?” “Ừ, chuyện thứ ba.” Cô điều chỉnh tư thế một chút, “Quan hệ của chúng ta sở dĩ thành lập, là vì em đã nói một người quá vất vả muốn tìm một chỗ dựa, mà mặc kệ anh là vì ba mẹ thúc giục cũng được, nguyên nhân khác cũng được, đều cần phải có một người ở ngoài sáng sắm vai nhân vật bạn gái của anh, đúng không?” “Đúng vậy.” Anh nhướn mày. “Trong mối quan hệ này, anh bỏ ra tiền tài và tài nguyên, em bỏ ra thời gian và tinh lực, cho dù thoạt nhìn giống như tôi chiếm rất nhiều tiện nghi, nhưng tôi vẫn không cho rằng mình kém một bậc.
Cho nên, mặc kệ em bỏ ra bao nhiêu quan tâm đối với anh, có phải thời thời khắc khắc đều quan tâm chăm sóc anh hay không, em cũng hy vọng anh đừng bởi vậy mà cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy mình kém một bậc trong mối quan hệ này.
Bởi vì, tất cả những hồi đáp em bỏ ra, anh sớm đã giao ra thù lao.
Em nói như vậy, anh có thể hiểu được không?”
Tề Nhiên cong cong khoé miệng, “Hiểu rồi.” Lưu Sở Hoạ biết anh có thể hiểu được, “ Việc chúng ta phải làm, chỉ là khiến cho những người khác cảm thấy chúng ta là quan hệ bạn trai bạn gái, chứ không phải khiến đối phương cho rằng bản thân tưởng rằng diễn giả thành thật.
Về điểm này, em nghĩ em cần phải nói rõ với anh.” Tề Nhiên nghiêng nghiêng đầu, đột nhiên hiểu rõ điều gì, “Cho nên, hôm nay em nói nhiều với anh như vậy, là vì cảm thấy anh diễn giả thành thật.” “Chẳng lẽ em không nên hiểu lầm sao?” Cô hỏi lại, “Trong lúc đóng phim, từ phim trường của anh bay đến phim trường của em, thời gian trên đường ước chừng dài hơn mười mấy tiếng, loại chuyện này không thể tuỳ tiện làm, đặc biệt là đối với người phụ nữ có quan hệ mập mờ.
Phải biết rằng, con gái là một loại sinh vật dễ dàng bị cảm động, cho nên, nếu anh không có ý định phát triển với cô ấy, vậy cũng đừng làm chuyện khiến người ta hiểu lầm.” Tề Nhiên đứng lên, trịnh trọng nói: ‘Được, những lời hôm nay em nói anh đều đã nhớ kỹ.” “Mong anh nhất định phải nhớ kỹ, bởi vì em sẽ không nói lại lần thứ hai.”