Mẹ Tề nghe vậy lập tức hưng phấn lên, “Thật hay giả vậy?” “Cháu trai của mẹ nói thế thì sao có thể giả được chứ.” Tề Xán cười một tiếng, chuẩn bị đi ra ngoài. Sắc mặt mẹ Tề trầm xuống, đập một cái vào người Tề Xán đang định đứng dậy, “Con làm gì vậy, người ta cầu hôn cần có không khí, con đi làm loạn cái gì, quá xấu hổ, ngồi ngoan ngoãn cho mẹ.” Tề Xán nhăn mũi lại một cái, đi theo vỗ một cái vào người Tề Phi Bạch đang định chạy ra ngoài, “Nghe lời bà nói không, ngồi ngoan ngoãn cho ba.” Tề Phi Bạch bĩu môi, cuối cùng thành thành thật thật quay lại ngồi xuống. Mẹ Lưu ngồi đoan trang ở bên cạnh, giấu sự tò mò trong mắt, hơi hơi mỉm cười nói: “Chúng ta đừng nói gì, cứ chờ họ về rồi nghe kết quả là được.” Bên kia.
Lưu Sở Họa nhìn sắc mặt nghiêm túc của Tề Nhiên, nhận ra không phải anh đang nói chơi, “Chúng ta vừa mới xác định quan hệ chưa được bao lâu.” “Anh biết.” Cô hơi khó xử, sau khi pháo hoa cháy hết thì bóng tối lại tràn vào lần nữa, ánh đèn trong phòng cách đó không xa chiếu đến bên này đã hơi mờ mịt, cô hơi nắm tay lại, cũng không trực tiếp từ chối, “Em đã hứa với chị Thư trong mấy năm gần đây sẽ không kết hôn.” Tuy không trực tiếp từ chối, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. “Chúng ta có thể đính hôn trước.” Tề Nhiên dường như cố tình không chịu hiểu, anh bình tĩnh trả lời, “Hoặc là chúng ta có thể đi làm giấy chứng nhận trước, tạm thời không công khai tin tức ra ngoài, chờ thêm mấy năm nữa rồi làm đám cưới, chờ đến khi sự nghiệp của em ổn định…” “Tề Nhiên.” Lưu Sở Họa đánh gãy lời anh nói, “Anh hẳn là biết.
Em từ chối anh, không phải vì nguyên nhân công việc, mà là cảm thấy, chúng ta chưa thể đi đến bước kết hôn.” Ánh mắt Tề Nhiên run lên, anh im lặng cúi đầu, dáng vẻ giống như bị lời nói như lưỡi dao sắc bén kia của cô làm tổn thương, vừa khổ sở, vừa có một chút biết trước sẽ như thế. Lưu Sở Họa khẽ thở dài, tiến lên một bước ôm lấy anh, tìm chỗ thoải mái trên cổ anh tựa vào.
Giọng nói của cô mềm mại, giống như đang làm nũng, “Cứ vội như vậy làm gì? Sợ em chạy sao.” “Đúng vậy, sợ em chạy, cho nên thuận miệng nói như vậy.
Thời khắc giao thừa một năm chỉ có một lần, trong phút đầu tiên của năm mới, anh cảm thấy mình không mất gì cả.” Tề Nhiên vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ đầu cô, hơi mỉm cười, “Anh cũng đoán là, nghi thức cầu hôn ngay cả nhẫn cũng không có, sao có thể thành công đây?” “Không phải.” Cô lắc lắc đầu, cằm lăn qua lăn lại trên vai Tề Nhiên, làm cho anh hơi ngứa, “Tiến độ con đường cầu hôn của anh hiện tại là 54%, chờ đến khi tiến độ được 100%, nhất định em không nói hai lời sẽ lập tức đi theo anh đến cục dân chính lãnh giấy chứng nhận.” Lưu Sở Họa dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng nói ra lời nói này, giống như đang dỗ dành anh.
“54% tính ra như thế nào?” “Em đương nhiên là có phương pháp tính toán riêng.” Cô nhẹ nhàng cười. Tề Nhiên đang chuẩn bị cúi đầu hôn lên trán cô một cái, bỗng nhìn thấy mẹ Tề ở trong phòng giả vờ tự nhiên mà đi qua cửa sổ lần thứ hai, hơi nhíu mày, lùi về sau một bước buông cô ra. “Được rồi, chúng ta đi vào trước đi.” “Ừm.” Hai người họ tiến vào trong, toàn bộ ánh mắt trong phòng đều chiếu vào trên người họ, ánh mắt mẹ Tề như đuốc, quét qua từ đầu đến chân hai người, bà muốn nhìn thử có dấu vết gì để lại có thể tiết lộ ra kết quả của màn cầu hôn này không. “Nhìn chúng tôi làm gì? Hơn 0 giờ rồi, tắm rửa đi ngủ đi.” Tề Nhiên dùng ánh mắt cảnh cáo liếc Tề Phi Bạch ở một bên, làm nó sợ tới mức lập tức ôm chặt đùi Tề Xán. Mẹ Lưu thật sự nhịn không được, Lưu Sở Họa vừa mới ngồi xuống bên cạnh, bà đã nhỏ giọng mở miệng, “Con chấp nhận lời cầu hôn của Tề Nhiên?” “Không có.” Giọng nói mẹ Lưu tràn đầy tiếc nuối, “Không cũng tốt, vốn dĩ tuổi đọc sách của con muộn hơn so với người khác một năm, bây giờ vừa mới tốt nghiệp đại học, chờ thêm mấy năm nữa kết hôn cũng được.” “Chắc chắn mẹ đang ước gì con sẽ đồng ý, mẹ có thể trở thành mẹ vợ thần tượng của mình, nhất định nằm mơ cũng có thể cười đến tỉnh.” Lưu Sở Họa liếc bà một cái.
Ở bên kia, mẹ Tề cũng kéo Tề Nhiên qua một bên, “Cầu hôn thế nào, Họa Họa đồng ý rồi đúng không?” Tề Nhiên không kiên nhẫn mà phất phất tay, “Mẹ đừng nghe Tiểu Bạch nói bừa, nhẫn con còn chưa có mua, cầu hôn cái gì, vừa nãy chỉ thuận miệng nói đùa một chút thôi, mẹ đừng có nghĩ lung tung.” “Mẹ biết rồi.” Lông mày mẹ Tề dựng lên, “Lúc ấy mẹ vừa nghe đã biết chắc chắn con sẽ không thành công, làm gì có chuyện cầu hôn qua loa như vậy chứ, hoa tươi không có, nhẫn cũng không có, bất ngờ cũng không chuẩn bị một cái, nếu là mẹ mẹ cũng không thể đồng ý.” “Con đã nói con không có cầu hôn!” “Lần sau con có cầu hôn tiếp thì cứ nói trước với mẹ một tiếng, tuy mẹ lớn tuổi, nhưng dù sao cũng là một người phụ nữ, tâm tư con gái cũng hiểu được một ít.” “Lặp lại một lần nữa, con không có cầu hôn.” Tề Nhiên hơi bất lực. “Thất bại là mẹ thành công, chuyện này có gì mà thấy mất mặt.” Mẹ Tề không để ý mà vỗ vỗ bờ vai của anh. Tề Nhiên: “…” Một buổi cầu hôn hoang đường trôi qua, mặt ngoài Tề Nhiên vẫn vô tư như không có việc gì, nhưng trong lòng lại hối hận không thôi, rõ ràng biết Lưu Sở Họa ngay cả xác định quan hệ với anh cũng phải suy nghĩ rất lâu, sao có thể đồng ý cầu hôn dễ dàng như vậy? Không, đây không phải cầu hôn.
Giống như mẹ anh nói, không có hoa tươi, không có nhẫn làm sao có thể xem là cầu hôn đây.
Trong lòng anh quyết định, chờ đến một đoạn thời gian sau, anh chuẩn bị mọi thứ thật tốt, rồi chính thức cầu hôn một lần nữa.
Còn một đoạn thời gian đó là bao lâu, anh cũng không biết. Sau khi 《 Liên Dao Truyền Kì》 đóng máy, Lưu Sở Họa lại rảnh rỗi, cô không tùy hứng làm bậy như Tề Nhiên, trong khoảng thời gian này tranh thủ nhận vài quảng cáo.
Những quảng cáo có yêu cầu trẻ trung hoạt bát, có yêu cầu cao quý ưu nhã, có yêu cầu mị lực quyến rũ, cũng coi như một loại thử thách khác. Bình thường mỗi ngày cuối tuần Tề Nhiên đều nhớ đăng một cái weibo, đã vậy weibo của anh tám chín phần đều là thể hiện tình cảm.
Trái lại weibo Lưu Sở Họa phần lớn đều là ảnh chụp phong cảnh đẹp, công tác, ảnh tự sướng, tâm tình, từ đầu đến cuối chỉ có thể tìm được mấy cái liên quan đến Tề Nhiên.
Tính cả những tương tác, mọi người cũng thường bình luận trực tiếp dưới weibo Tề Nhiên.
Trông weibo của cô thật khiêm tốn. Lưu Sở Họa vừa đi, Tề Nhiên ở nhà đến ngứa ngáy khó chịu, ước gì có thể trực tiếp ngồi máy bay bay tới nơi cô đang công tác.
Mỗi ngày, anh luôn không nhịn được suy nghĩ bây giờ Lưu Sở Họa đang làm gì, đang nói chuyện với ai, đã lộ ra bao nhiêu nụ cười, rồi có bao nhiêu người nhìn cô, bị cô hấp dẫn, vì cô mà say mê. Tề Nhiên che ngực lại, cảm thấy bệnh của mình dường như mỗi ngày càng nghiêm trọng hơn.
Làm diễn viên mỗi người một nơi là chuyện bình thường, trước đây anh không có phản ứng lớn như vậy, bây giờ tại sao anh càng ngày càng hoảng loạn. Trong lòng anh vô cùng buồn bực, ước gì một ngày có thể đăng mười cái weibo. “Hôm nay dậy muộn một chút, sau đó lại lười ăn bữa sáng.” “Buổi tối lúc đi ngủ đèn trong phòng đột nhiên lóe lên một cái, tôi tự hỏi cái bóng đèn này có phải nên thay rồi hay không.” “Năm nay bây giờ tuyết còn chưa rơi.” “Làm một diễn viên, kỳ nghỉ luôn không cố định như vậy, có khi được nghỉ quanh năm suốt tháng, có khi ngay cả giao thừa cũng phải chịu gió lạnh đóng phim.” “Thịt bò mẹ làm vẫn ngon nhất, người nào đó chỉ học được cái da lông.” “Tự nhiên mở album điện thoại ra, tìm thấy vài bức ảnh, cho mọi người xem một chút.” Weibo này đăng kèm theo một bức ảnh của Lưu Sở Họa, đó là thời điểm quay《 Liên Dao Truyền Kì》, có một con con bướm đúng lúc đậu lên một bông hoa lụa trên đầu Lưu Sở Họa, cô rũ mắt, lông mi thật dài hơi hơi chạm nhẹ vào mí mắt, trông rất quyến rũ. Vì vậy khi Lưu Sở Họa bận rộn xong, cuối cùng cũng có thời gian mở weibo, phát hiện mình được tag nhiều gấp mấy lần trước kia.
“@Lưu Sở Họa mau tới, thiếu gia nổi điên.” “Ha ha ha, thiếu gia thật đáng thương, ngạo kiều như vậy làm sao theo đuổi được, đến đây, em giúp anh tag @Lưu Sở Họa” “Thiếu gia tỏ vẻ: Em mau trở về đi, anh không chịu nổi nữa rồi.” “2333333333333, tuy rằng thiếu gia thật đáng thương, nhưng sao tôi lại muốn cười như vậy.” “Giúp tag, @Lưu Sở Họa Lưu Sở Họa Lưu Sở Họa Lưu Sở Họa Lưu Sở Họa” “@Lưu Sở Họa ra nước ngoài sao không mang thiếu gia đi cùng, để anh ở nhà dễ bị bệnh tương tư lắm!” Cô nhịn cười trả lời bình luận này: Tề Nhiên quá lớn, không có cách nào mang theo. Sau đó, cô cẩn thận xem lại weibo của Tề Nhiên mấy ngày gần đây, ý cười trên mặt càng sâu, “Thật là, không biết trực tiếp gọi điện thoại đến đây sao.” Lưu Sở Họa trở về giao diện Weibo của mình, đăng một cái weibo lên. “Lập tức về nhà đây.
@Tề Nhiên” Tề Nhiên lái xe trực tiếp đến sân bay đón cô.
Lưu Sở Họa tháo kính râm xuống ngồi vào trong xe, câu nói đầu tiên chính là, “Nghe nói người nào đó cảm thấy tôi làm thịt bò không ngon bằng mẹ mình, chỉ học được cái da lông?” Tề Nhiên: “… Anh” “Vốn dĩ cực khổ học vì anh, nếu anh không thích, về sau em đây sẽ không làm nữa.” Mặt cô không cảm xúc, cũng không biết đang trêu anh, hay tức giận thật sự. “Anh chỉ thuận miệng nói thôi, không phải nghiêm túc.” Anh hơi khẩn trương, vội vàng dỗ cô. “Ừm.” Biểu tình Lưu Sở Họa vẫn thản nhiên. “Anh sai rồi.”