Anh bĩu môi, tỏ vẻ đáng thương, nhìn cô với ánh mắt hết sức ngây thơ.
Lưu Sở Họa xì một tiếng cười to, sau khi cười xong mới thở dài bất lực, “Xem ra sau này em phải buộc chặt anh vào lưng quần mới được.” “Không cần vậy đâu, em có công việc của em, anh cũng đâu bắt em phải dẫn anh theo.” Tề Nhiên nhìn về phía trước, lời nói không mang theo tức giận, anh chỉ đang nghĩ, hay là mình nên nhận thêm việc làm, bận rộn một chút đỡ phải suy nghĩ nhiều. Hào quang trên người Lưu Sở Họa quá rực rỡ, mỗi ngày đều có người bị cô thu hút.
Điều anh muốn làm, chính là có thể vĩnh viễn đứng trước cô, dìu dắt cô, bảo vệ cô, mà không phải kiểu tình cảm tạm bợ, anh phải tận mắt nhìn thấy cô bay cao bay xa. Mặc dù Tề Nhiên đã nhận lỗi, Lưu Sở Họa suốt một tháng vẫn không làm thịt bò cho anh ăn lần nào nữa, mỗi lần nhìn thấy bộ dạng oán hận muốn nói không dám nói của anh, cô càng cảm thấy vui vẻ, nói chung là muốn ức hiếp anh.
Có lẽ Tề Nhiên không vì việc này mà giận dỗi nên cô càng lúc càng tùy hứng. Cuối tháng 2, lễ trao giải Cành Oliu Vàng được tổ chức. Tề Nhiên từ chối lời đề nghị đi thảm đỏ cùng đoàn phim của mình, cũng không cho Lưu Sở Họa đi cùng đoàn phim 《Thất Sát》, nhất quyết phải đi cùng cô, thỏa mãn cảm giác được dắt tay cô cùng xuất hiện dưới ánh đèn rực rỡ.
Bọn họ không trực tiếp mặc đồ đôi, chỉ là màu cà vạt của Tề Nhiên và sắc phục dự lễ của Lưu Sở Họa tương xứng, tạo nên cảm giác vô cùng hòa hợp. Có lẽ vì Lưu Sở Họa đi bên cạnh, Tề Nhiên rất dịu dàng, cả khuôn mặt đều là ý cười.
Quả thật, cảm giác được sánh bước trên thảm đỏ cùng cô ấy quá mức tuyệt vời, nếu tin tức báo chí phát ra, đều khen họ là đôi trai tài gái sắc, trời sinh một đôi càng tuyệt hơn nữa. Lần này Tề Nhiên được đề cử vào giải nam chính xuất sắc nhất, nhưng anh lại rất thản nhiên.
Anh biết rõ mình sẽ không đạt được giải này.
Điện ảnh trong nước có ba hạng mục giá trị nhất, có thể nhận được hai giải ảnh đế đến nay chỉ có vài người, ba năm trước anh đã nhận được giải ảnh đế Kim Biểu, tuổi tác vẫn còn trẻ, đưa vào danh sách hạng mục cũng chỉ để cân nhắc thôi, được đề cử là do thành tích năm ngoái của anh khá tốt, nhưng giải thưởng đoán chừng sẽ trao cho một diễn viên lão làng. Về phần Lưu Sở Họa, cô chưa đủ sức để nhận cúp ảnh hậu, nhưng giải thưởng người mới xuất sắc nhất gần như nắm chắc. Quả nhiên, vị khách mời công bố giải thưởng mở phong bì, Lưu Sở Họa được xướng tên, cô mỉm cười đứng dậy, chưa kịp làm gì, đã bị Tề Nhiên ngồi bên mạnh mẽ ôm vào lòng.
Bộ dạng kích động ấy, cứ như cô nhận được giải thưởng ở nhiều hạng mục vậy. Ánh đèn chiếu trực tiếp vào hai người, Lưu Sở Họa nghiêng đầu, nói khẽ bên tai anh, “Ôm đủ chưa, buông em ra được rồi.” Tề Nhiên nới lỏng vòng tay, đáy mắt vẫn còn chút tiếc nuối. Lưu Sở Họa cầm váy, từng bước vững vàng tiến về bục nhận giải.
Cúi đầu, ôm chào, nhận cúp thưởng, cô nhẹ nhàng hít sâu một hơi, nhìn về bóng dáng người đàn ông đang ngồi phía dưới. Trước khi trọng sinh, cô khó khăn lắm mới giành được cúp ảnh hậu, mà anh chính là vị khách mời trao giải, bình tĩnh nhìn cô bước lên bục nhận giải.
Giờ đây, anh ngồi cạnh cô, nghe tin cô được nhận cúp thưởng, anh ôm chầm chúc mừng cô với tư cách là một người bạn trai, khuôn mặt vui vẻ ánh mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn cô bước lên nhận giải.
Duyên phận và số mệnh, đôi khi lại kỳ lạ như vậy. Đầu tiên theo thường lệ cô cảm ơn đoàn phim 《Thất Sát》 và đạo diễn Lý Hâm, cùng sự ủng hộ của tất cả mọi người đã yêu mến, sau đó cô tạm ngừng một lúc, nhắc về Tề Nhiên, “Cuối cùng, tôi phải cảm ơn một người.
Gặp được anh ấy, là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.
Sự tồn tại của anh, là nguồn động lực thúc đẩy tôi bước về phía trước, là niềm tin để tôi có thể hoàn thiện bản thân.
Tôi muốn đuổi kịp bước chân anh, muốn một ngày nào đó có thể đi cạnh anh như một lẽ đương nhiên.
Tôi của lúc đó sẽ không tự ti, không sợ sệt.
Tôi có thể thản nhiên sánh bước cùng anh, nắm tay nhau cùng bước trên con đường phía trước.” Lưu Sở Họa mỉm cười, mắt nhìn thẳng vào anh, “Em sẽ cố gắng đuổi kịp anh, anh nhất định phải đợi em.” Lưu Sở Họa bình thường là một người khiêm tốn nhã nhặn, nhưng lúc này đây, lần đầu tiên cô bộc lộ tham vọng của mình, cũng là lần đầu cô chủ động nhắc về Tề Nhiên.
Khoảnh khắc trôi qua, bên dưới vang lên tràng vỗ tay nhiệt liệt, Tề Nhiệt cũng vỗ, đến nỗi lòng bàn tay đỏ rực. Mãi cho đến lúc Lưu Sở Họa rời khán đài quay về chỗ ngồi cạnh anh, anh mới đè nén những vui mừng trong lòng kích động, nhỏ giọng hỏi: “Nói rõ ràng đến thế, vẫn không chịu nhắc đến tên anh sao?” “Em cũng đâu nói cho mọi người nghe, chỉ nói cho anh hiểu, anh biết em đang nói với anh là đủ rồi.” Cô cầm bàn tay Tề Nhiên, xòe ra xoa nhẹ, cúi đầu thở dài, “Cho dù xúc động anh cũng phải kiềm chế lại, anh là tâm can bảo bối trong lòng em, bị thương một chút em sẽ đau lòng chết mất.” Yết hầu Tề Nhiên run rẩy kịch liệt, anh nhanh chóng rụt tay lại, “Được rồi, bao nhiêu người thế này, đừng nghịch nữa.” Lưu Sở Họa cười nhẹ, không trêu anh nữa. Bọn họ không biết, lời cảm ơn nhận giải của Lưu Sở Họa, được truyền thông cắt ra phát sóng trực tiếp, lên bài viết liên tục, trong thời gian ngắn đã thu hút được nhiều sự quan tâm. Anti fan của Lưu Sở Họa không thiếu, nhưng duyên người qua đường cũng rất tốt, dù sao, trong vòng giải trí phức tạp này, chỉ cần bạn có nhân phẩm, có phẩm cách, có năng lực tốt, sẽ nhận được sự yêu quý của mọi người.
Ngay cả Tề Nhiên, dù hành động không chút cố kỵ, trong cuộc phỏng vấn dám trực tiếp chỉ trích các tiểu thịt tươi hiện nay không kính nghiệp không chú tâm diễn xuất, nhưng nhân khí của anh vẫn cao và duyên người qua đường rất tốt.
Chí ít nhắc đến kỹ năng diễn xuất của lứa trẻ, anh ta đứng thứ nhất thứ hai là điều mọi người không thể phủ nhận. Vì vậy, thông tin Lưu Sở Họa nhận giải mặc dù liên tục được bình luận, nhưng đa phần là lời chúc mừng, đều là những câu “Ăn nhầm cẩu lương” “tương lai sáng lạn”, rất ít người bình luận những lời độc ác. Nhiệt độ lễ trao giải Cành Oliu Vàng vừa qua đi, độ thảo luận về Lưu Sở Họa lại lên cao sau khi bộ phim truyền hình “Lòng chàng cũng như lòng ta” phát sóng.
Vai diễn Nam Cung Nguyệt của cô xuất hiện ở tập 6, phân cảnh chưa đến 5 phút, chỉ chơi một ván cờ, góp ý vài câu trong sách lược của hoàng đế, cúi đầu pha trà, lại khiến cho một số người yêu thích cái đẹp liên tục kích động.
Ngày thứ 2, phân cảnh được cắt ra của cô thu về nhiều sự quan tâm, được một vài người trình độ cao cắt nối biên tập vào clip nhóm nữ thần cổ trang, đồng thời trong một số clip tiểu thuyết ngôn tình, cũng xuất hiện hình bóng của cô. Rating phim 《 Lòng chàng cũng như lòng ta 》 không cao, tình tiết phim có không ít lỗi, câu chuyện rườm rà, thế nhưng có lẽ là nhờ ưu thế phim cổ trang, nên dù không được đánh giá cao như bộ 《 Cạm bẫy dịu dàng 》 phát sóng vào kỳ nghỉ đông năm ngoái, nhưng rating cũng đứng nhất nhì. Trong hơn một năm, Lưu Sở Họa không nhận quá nhiều phim, nhưng chiến lược hoạch định rất tốt, đảm bảo trong mỗi giai đoạn đều tỏa sáng, giữ được nhiệt độ bản thân. Hiện nay, Lưu Sở Họa đã được xếp vào hàng ngũ tiểu hoa, sớm hơn nhiều so với Giản Huyên ở kiếp trước. Cô ở nhà nghỉ ngơi không bao lâu, lại nhận tiếp bộ phim điện ảnh, đây là bộ phim văn nghệ nhẹ nhàng về tình yêu, một thiếu gia nhà giàu mang tâm lý phản nghịch vì không thích bố mẹ quản lý, bỏ nhà đi, trốn ở một thị trấn nhỏ, vô tình gặp cô thôn nữ bị điếc, cô ngước mắt nhìn trời, cô trong sáng thanh thuần, nhu mì dịu dàng.
Sau khi gặp được cô, cuộc sống chàng thiếu niên được thay đổi, tính tình tàn bạo dần biến mất, lúc ở cạnh cô, cậu phát hiện cuộc sống này đẹp biết bao và tìm lại cảm hứng với piano. Lưu Sở Họa xem xong kịch bản, cảm thấy đây là câu chuyện tình yêu đơn thuần đẹp đẽ, giống như một dòng suối, lặng lẽ chảy qua, trong suốt mà mê hoặc. Thời gian hiện tại trôi qua chưa đến hai năm, cô vẫn còn nhớ ký ức kiếp trước, nhanh chóng đưa ra quyết định.
Chỉ là, sau khi quyết định xong, cô vẫn muốn đưa kịch bản cho Tề Nhiên xem qua, mắt nhìn kịch bản của anh ấy rất tốt, chưa có bộ phim nào anh diễn không “hot”, thậm chí Lưu Sở Họa còn nghi ngờ, người trùng sinh là anh ấy chứ không phải là cô. Xem xong kịch bản, Tề Nhiên trả lại cho cô, khó chịu trả lời, “Ừ, kịch bản này cũng được, phong cách làm phim tình tiết trau chuốt là sở trường của đạo diễn này.
Nếu quay tốt, có thể sẽ tiếp tục nhận nhiều giải thưởng lớn.”
Chỉ là, bạn diễn của cô ấy không phải là anh. Nam nữ chính xây dựng ở độ tuổi 17 18, Lưu Sở Họa hơn 20 tuổi, còn hợp vai, chứ anh mà đóng này thì thật không biết xấu hổ.
Hơn nữa, gần đây anh dự định tự quay một bộ điện ảnh, anh không có khả năng viết kịch bản, nên tìm kiếm trên mạng được một bộ tiểu thuyết kỳ dị, đến giờ đang thành lập tổ đạo diễn, vừa cùng biên kịch sắp xếp kịch bản, vừa chọn lựa diễn viên phù hợp. Bộ phim đầu tiên, anh chỉ muốn thăm dò trước, chỉ cần đạt tiêu chuẩn, tái hiện được câu chuyện hoàn chỉnh là tốt rồi.
Vì thế anh không tự mình diễn, mà Lưu Sở Họa cũng không phù hợp.
Nói cách khác, một thời gian dài nữa bọn họ khó có thể gặp nhau. Mấy tháng trôi qua. Lưu Sở Họa đang nằm trên giường bệnh, cánh tay băng bó nghiêm trọng, phải dùng hết sức mới cầm được muỗng ăn cháo, khuôn mặt trắng bệch. Lần này cô nằm viện, là do xảy ra sự cố khi đang quay phim, quay cảnh đi mô tô với nam chính, nam thế thân phía trước do không khống chế được tay lái, làm cho cả hai ngã nhào xuống, may là tốc độ còn chưa quá nhanh, Lưu Sở Họa chỉ bị trật khớp tay, trầy một mảng, ước chừng sẽ không làm lỡ nhiều thời gian. Lạc Ức lầu bầu suốt một ngày, trách cô không chịu để người đóng thế diễn thay.
Lưu Sở Họa chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi nghe, không phản bác, nhưng cũng không cảm thấy hối hận.
Phân cảnh này nam chính đội mũ bảo hiểm, có thể dễ dàng dùng thế thân, nhưng quay cảnh bộ dáng mái tóc dài bay bay, vẻ mặt lo lắng xấu hổ, muốn đạt được hiệu quả cao, cô nhất quyết không thể dùng thế thân. Chỉ là vết thương nhỏ, cô không muốn Tề Nhiên lo lắng, nên yêu cầu đoàn phim giữ chặt tin tức.
Mấy ngày đầu bị thương, Lạc Ức không đồng ý cho cô dùng điện thoại, khó khăn lắm mới lấy lại được, vừa lên weibo, đã thấy tin tức ghim đầu, bất ngờ chính là thông tin “Mối tình đầu của Tề Nhiên về nước, cùng Tề Nhiên đi ăn bữa tối.” Cô tỉnh táo lại, thì ra câu chuyện đã đi đến giai đoạn này rồi sao?