Sói Ngố, Vào Trong Chén Mau!

80: - Đặt tên


trước sau

"Cô nói gì thế?" Giản Niên nghe cô lầm bầm, hỏi.
"Không có gì."
"Tôi nói đứa nhỏ này đáng yêu quá thôi~~"
Nguyệt vừa cười, tay kềm lòng không đậu xoa lên đầu Kim Mao, nhéo tai cô bé một cái.
"Ô~!"
Hai tay Kim Mao ôm đầu, kêu một tiếng, ngẩng đầu trợn mắt nhìn Nguyệt.
"Nguyệt....." Giản Niên nhẹ trách cô,
"Haha! Thiệt sự quá đáng yêu, quả thực để cho người ta không nhịn được mà~~"
Nguyệt ngượng ngùng thu tay về.
Nạp Lan Chỉ Thủy ôm vai Kim Mao, kéo cô bé vào trong lòng.
Giản Niên tìm cho Kim Mao một bộ quần áo ngủ mà cô mặc khi còn bé, nhưng do là đồ ngủ của loài người, nên chỗ cái mông nhỏ của Kim Mao thật bất hạnh bị cắt lấy một cái lỗ, cái đuôi to màu vàng thuận thế xuôi xuống sau cái mông, lắc lắc.
"Hình như hơi nhỏ..." Giản Niên một tay vuốt trán, thở dài nói.
"Đâu có, tôi cảm thấy vừa vặn lắm!"
Nguyệt lần nữa thừa cơ Nạp Lan Chỉ Thủy không chú ý, ôm tiểu tử vào ngực.
"Ô ô~!" Kim Mao vùng vẫy, kháng cự đụng chạm của Nguyệt.
"Nguyệt, đừng ăn hiếp con bé."
Ánh mắt Nạp Lan Chỉ Thủy mang nhiều cảnh báo, hết cách Nguyệt buông tiểu tử ra, thè lưỡi một cái.
Tiểu tử đạt được tự do lập tức chạy tới cạnh Nạp Lan Chỉ Thủy.
"Mẹ..... mẹ......"
"Người... xấu..." Kim Mao sợ sệt chỉ chỉ Nguyệt.
"Đừng sợ, có mẹ ở đây!" Nạp Lan Chỉ Thủy sờ đầu cô bé.
"Xì~ thiệt nhỏ mọn!" Nguyệt bất mãn lầm bầm một câu.
"Rõ ràng cô đã dọa con bé." Giản Niên cải chính nói.
"Được rồi, chúng ta hãy nói rõ một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi?"
Nạp Lan Chỉ Thủy cùng tiểu tử lần lượt ngồi một bên, cô khoanh tay đánh giá Nguyệt.
"Đừng hỏi tôi, chuyện này chẳng phải người rõ ràng nhất cô là ư?"
Nguyệt nhún vai, ném vấn đề trở lại cho Nạp Lan Chỉ Thủy.
"Tại sao con bé lại gọi tôi?"
Mặc dù đáp án câu hỏi này, trong lòng Nạp Lan Chỉ Thủy cảm thấy loáng thoáng đã biết, nhưng cô lại cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dù một loạt chuyện gần đây, bao gồm thân phận Cảnh Tiểu Lang cũng không thể tưởng tượng được.
Có thể để cô thừa nhận cái chuyện đột nhiên trồi lên này, con gái mình là một đứa bé nửa người nửa thú, quả thực quá kinh hãi đi.
Huống hồ, tiểu tử lúc trước còn là sủng vật của cô.
"Nguyệt." Giản Niên gọi một tiếng,
"Ừ?" Nguyệt nhướng mi nhìn cô.
"Việc đã đến nước này, nói hết mấy chuyện mà cô biết cũng đâu có tổn thất gì đúng không?"
"Nó cũng đã gọi cô là mẹ, đây chẳng phải là chuyện đơn giản đã sáng tỏ rồi sao?" Nguyệt liếc mắt, hướng Nạp Lan Chỉ Thủy nói.
"Tôi chắc chắn... tôi không có....."
"Ai nói nó là vừa mới sinh ra?!" Nguyệt hô lên.
"Vậy là..."
Nạp Lan Chỉ Thủy nhìn tiểu tử một cái, tiểu lông vàng dùng đầu cọ cọ lên người cô, cười nói:
"Mẹ... mẹ."
Trong nháy mắt, Nạp Lan Chỉ Thủy cảm thấy đáy lòng có gì đó nổ tung.
"Nợ phong lưu mấy ngàn năm, nên đến lúc phải trả rồi." Nguyệt khinh bỉ nhìn Nạp Lan Chỉ Thủy.
"Đợi đã, Nguyệt."
"Đứa bé này lẽ nào..."
Câu nói tiếp theo của Giản Niên không nói ra miệng, cô trợn to hai mắt, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Nạp Lan Chỉ Thủy.
"Hừ hừ."
"Như cô suy nghĩ, chính là như vậy."
"Phỏng chừng thời điểm vật nhỏ vừa chào đời, tình trạng mẹ nó cũng không được tốt."
"Không nhận được cấp dưỡng linh lực đầy đủ, liền vô tri vô giác qua lâu như vậy, mới lớn lên mà có chút xíu thế này."
Nguyệt khoa trương động tác tay một chút, thời điểm Nạp Lan Chỉ Thủy lần đầu tiên gặp Kim Mao, con bé đích thực rất nhỏ. Giống như Thịt Viên không to hơn bao nhiêu... nói đến Thịt Viên... chớp qua, trong đầu Nạp Lan Chỉ Thủy hai thước phim chồng lên nhau.
Cảnh Tiểu Lang chính là Thịt Viên?! Thịt Viên chính là Cảnh Tiểu Lang!
Cứ vậy, hết thảy mọi chuyện liền có thể được giải thích thông suốt.
"Năm đó Băng Tà có lẽ dưới tình huống sắp chết đã hạ sinh vật nhỏ, hơn nữa còn phong ấn linh lực của nó, để phòng ngừa những kẻ khác tìm được."
"Băng Tà?" Nạp Lan Chỉ Thủy cảm thấy cái tên hình như cô có từng biết qua,
"Đó là cái tên cô đã đặt cho cô ấy." Nguyệt tiếp tục nói.
"Nó là đứa con của tôi và Cảnh Tiểu Lang?!" Nạp Lan Chỉ Thủy kích động đứng dậy.
"Tôi..."
Hai tròng mắt Nạp Lan Chỉ Thủy thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu tử, con ngươi màu vàng của tiểu tử cũng nhìn chằm chằm Nạp Lan Chỉ Thủy.
Bỗng nhiên,
"Mẹ! Mẹ!! Mẹ!!!"
Tiểu tử hưng phấn hét lên, nó nhảy cỡn, hai tay bao bọc lấy eo Nạp Lan Chỉ Thủy.
Rốt cuộc nó đã có thể lưu loát đọc được hai chữ rồi, tiểu tử tỏ ra cao hứng lại kích động.
Nạp Lan Chỉ Thủy cảm thấy hốc mắt ươn ướt,
"Đừng có của ta của ngươi nữa, đó chính là máu mủ của cô!"
"Nạp Lan Chỉ Thủy, con bé chính là máu mủ của cô đấy!"
"Cô phải chịu trách nhiệm!!"
Ánh mắt khinh bỉ của Nguyệt đánh vào mặt Nạp Lan Chỉ Thủy, giống như Nạp Lan Chỉ Thủy là một tên đàn ông bạc tình bạc nghĩa, bị ngàn người đập, vạn người đánh.
"Thất Sát... tôi một mực thưởng thức cô, thế nhưng duy chỉ chuyện này, cô thật sự đáng tội chết vạn lần!"
"Bốp" một tiếng, Nguyệt tát cô một cái.
Giản Niên cùng Nạp Lan Chỉ Thủy đều sợ ngây người trước cái tát này,
"Nguyệt, cô làm gì vậy?!" Giản Niên bắt được tay cô.
"Cái tát này, tôi đã muốn đánh từ rất lâu rồi." Nguyệt ngưng mắt nhìn Nạp Lan Chỉ Thủy, Nạp Lan Chỉ Thủy im lặng.
"Bại hoại! Người xấu!"
Tiểu tử nhìn thấy mẹ mình bị ức hiếp, tiến lên bắt lấy cái tay còn lại của Nguyệt, há miệng liền cắn lên.
Nguyệt cũng không cảm thấy đau, nhưng Giản Niên lại lo lắng.
"Vật nhỏ, mau nhả ra!"
"Ô ô ô!" Vật nhỏ cắn chết tay Nguyệt không buông,
"Nạp Lan Chỉ Thủy, cô xém chút đã giết chết đứa con ruột của mình!" Giọng Nguyệt đầy ắp tức giận.
"Xin lỗi..." Cơ hồ là bật thốt thành lời, Nạp Lan Chỉ Thủy ngơ ngác nói.
Thật vất vả, Giản Niên mới kéo tiểu tử ra được.
"Mẹ! Không đau!!"
Tiểu tử vừa về lại bên cạnh Nạp Lan Chỉ Thủy, liền muốn nhảy lên sờ mặt Nạp Lan Chỉ Thủy. Nhưng không biết làm sao vì vóc người nhỏ quá,
"Bảo Bảo, mẹ không đau." Nạp Lan Chỉ Thủy cúi người, bình tĩnh nói.
Cô ôm sát tiểu tử, một loại tê tâm phế liệt lan tràn khắp lồng ngực.
Tiểu tử trong ngực, mềm mại, ấm áp chính là con của cô.
Nạp Lan Chỉ Thủy bộc phát ôm chặt, nước mắt tự động tuột khỏi khóe mắt.
"Mẹ, không khóc!" Tiểu tử dang bàn tay nhỏ xíu, xóa đi nước mắt trên khóe mắt Nạp Lan Chỉ Thủy.
Giản Niên nhìn hình ảnh này, cảm thấy sâu trong cổ họng như bị thứ gì chặn lại.
"Băng Tà thà mạo hiểm tính mạng, cũng muốn mang thai con của Thất Sát."
"Mà định trước mệnh của chúng tôi là không thể để lại con cháu..." Giọng Nguyệt chứa nhàn nhạt ưu thương.
"Đứa bé này vốn không nên xuất hiện trên đời. Nếu bây giờ linh lực nó dần hồi phục lại, sớm muộn cũng đến một ngày nó sẽ rơi vào nguy hiểm."
"Cô nói nó sẽ gặp nguy hiểm?" Nạp Lan Chỉ Thủy nghe tiếng ngẩng đầu lên,
"Ừ, không lâu sau thiên giới sẽ phái người tới tru diệt nó."
"Tại sao?!" Nạp Lan Chỉ Thủy lớn tiếng,
"Thiên có thiên quy, nhân giới có quy tắc của nhân giới."
"Cái rắm!!" Nạp Lan Chỉ Thủy gào lên, hai tay cô ôm đầu, thống khổ thét lên.
"Ô ô!!"
Kim Mao hiển nhiên bị giật mình, sợ hãi rúc vào sau lưng Nạp Lan Chỉ Thủy.
"Thất Sát..." Nguyệt cúi đầu,
"Tôi không phải Thất Sát, tôi là Nạp Lan Chỉ Thủy." Nạp Lan Chỉ Thủy bỗng mở bừng hai mắt.
Nguyệt yên lặng, xoay người rời đi. Giản Niên thấy vậy, đuổi theo.
"Nguyệt." Giản Niên bắt được tay cô,
"Thả ra."
"Đối tượng thiên giới tru diệt có phải cũng bao gồm cô và Nạp Lan?" Giản Niên lo âu nói.
"Tôi đã chết, lẽ nào bọn họ còn có thể giết tôi thêm một lần?" Nguyệt cười nhạt, Giản Niên cả kinh.
Nguyệt như vậy, cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Lệ sắc trên gương mặt bỗng lóe lên,
"Bọn chúng muốn, tôi cũng sẽ không cho bọn chúng cơ hội này." Nguyệt lạnh giọng nói.
"Vật thì tốt." Giản Niên thở phào nhẹ nhõm,
"Yên tâm, tôi sẽ không để liên lụy đến cô."
"Cô có ý gì?" Giản Niên cau mày,
"Shura giới rất lâu rồi không có khai chiến với thiên giới nhỉ." Nguyệt tự lẩm bẩm.
"Tôi sẽ không để bọn họ tổn thương đến cô!" Giản Niên vội vàng nói.
"Bởi vì tôi là người phụ nữ của cô?" Khóe miệng Nguyệt cong lên,
"Không..."
"Tôi... dù sao tôi vẫn sẽ bảo đảm chu toàn cho cô."
"Giản Niên, một thái tử nhỏ bé của Shura, có tư cách gì nói bảo vệ cho tôi?" Giọng Nguyệt lãnh khốc, chọc giận Giản Niên.
"Cô so với tôi thì tốt hơn bao nhiêu?! Một linh hồn tùy thời đều có thể biến mất!"
Giản Niên quát lên, chẳng qua lời vừa ra khỏi miệng cô liền hối hận.
"Haha, cô rốt cuộc đã nói ra." Nguyệt cười khẽ.
"Chúng ta có thể đừng như vậy được không?" Giản Niên ảm đạm, kéo tay cô lại.
"Tôi thật sự suy nghĩ trong đầu cùng cô ở bên nhau mà."
Thái độ Giản Niên mềm hóa, ngoại trừ Cảnh Tiểu Lang, cô vẫn là lần đầu tiên như vậy cúi đầu trước một người phụ nữ.
"Bỏ đi, Giản Niên." Nguyệt nhìn chăm chú cô hồi lâu, cuối cùng bĩu môi khinh thường, hấy tay cô ra.
"Nếu cô quyến luyến thân thể tôi, cho cô cũng không sao." Nguyệt cười quyến rũ, câu lên cổ Giản Niên.
"Tôi không phải ý này!" Giản Niên kéo tay cô ra,
"Không muốn cô có bộ dạng này, Nguyệt!"
"Dù sao tình một đêm với tình hàng đêm cũng chẳng khác gì nhau." Nguyệt cười duyên một tiếng.
"Đủ rồi!" Giản Niên xoay người rời đi.
"Giản Niên, hãy yên bình làm thái tử của Shura."
"Cô thế nhưng sẽ là vua trong tương lai a..."
Nhìn theo bóng lưng đùng đùng nổi giận rời đi, Nguyệt nhắm hai mắt, tự nhủ.
Nạp Lan Chỉ Thủy lẳng lặng ngồi một mình trên salon, Kim Mao liền an tĩnh ở bên cạnh cô, cái đuôi ở sau lắc qua lắc lại, thỉnh thoảng nhẹ nhàng đụng Nạp Lan Chỉ Thủy.
"Bảo bảo, mẹ không sao." Nạp Lan Chỉ Thủy ôn nhu cười nói,
"Ô? Mẹ." Kim Mao nhào vào lòng cô, nhoẻn miệng cười.
"Bảo bảo, mẹ đặt cho con một cái tên có được không?" Nạp Lan Chỉ Thủy ôm lấy cô bé, để nó ngồi trên đùi mình.
"Ô?!" Kim Mao hơi nghiêng đầu,
"Vô Tà, Nạp Lan Vô Tà."
"Say này con liền mang cái tên này, có được không?" Trong đầu Nạp Lan Chỉ Thủy bất chợt xuất hiện mấy chữ này, liền nói ra.
"Ô!" Kim Mao cái hiểu cái không gật đầu,
"Tiểu Vô Tà, chúng ta đi tìm người mẹ khác của con trở về nhé?"
"Ô ô!" Kim Mao cao hứng vỗ cái tay nhỏ xíu,
"Tiểu Vô Tà, con cũng nhớ mẹ có phải không?"
"Ô..." Kim Mao cúi đầu, một cái tay cụp xuống.
"Mẹ đáp ứng con, chúng ta một nhà ba người nhất định sẽ đoàn tụ." Nạp Lan Chỉ Thủy hôn một cái lên gương mặt nhỏ nhắn tròn quay của nó.
"Ô!"
"Bẹp" một miếng, Kim Mao cũng bắt chước hôn một cái lên gò má Nạp Lan Chỉ Thủy.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây