Sói Ngố, Vào Trong Chén Mau!

81: - Tiểu Lang Lang đùa giỡn uy phong


trước sau

Năm giờ chiều, thời điểm tan sở. Từng dòng xe dòng người đi trên đường như lớp lớp thủy triều nối đuôi nhau, kẹt đường tiếng kèn thay nhau vang lên inh ỏi.
Trước cửa rạp chiếu bóng, có một bóng người ảm đạm làm người ta phải chú ý đến. Một cô gái có mái tóc màu xanh lá cây bắt mắt, mặc chiếc áo da. Nhai kẹo singum, hai tay thì cắm vào túi chiếc áo da, ngẩng đầu nhìn tấm áp phích trên cửa ra vào rạp.
"Captain America 2...?"
Tóc nhuộm xanh mà cũng không cách biệt, cùng hòa làm một với cảm giác tự nhiên, khiến cô gái trước mắt có một cỗ tà khí cuốn hút người khác.
"Hết sức vô vị..." Cô nói nhỏ một câu, xoay người muốn rời đi.
Vô tình đụng phải người đối diện, thay vì nói là đụng phải, chẳng thà nói rằng người đến là cố ý muốn có va chạm với cô.
"Là cô."
Cô gái tóc xanh nghiêng đầu phun kẹo singum, rõ ràng là hành vi không văn minh, nhưng phát sinh trên người cô ấy lại thành chuyện đương nhiên.
Sói khí, chỉ có thể hình dung như vậy. (Ở trong mắt tui là xã rác bừa bãi -_-)
Trên chiếc cầu vượt, cô gái tóc xanh sóng vai đứng cùng một cô gái khác mặc quần áo trắng.
"Không khí ở nhân gian thế nào?"
Cô gái mặc đồ trắng khẽ cười nói "Cũng bình thường."
Cô gái tóc xanh lắc đầu.
Cô gái mặc đồ trắng ghé mắt nhìn cô một cái,
"Miệng nói cứng, mất trật tự, so với mấy ngàn năm trước chỉ hơn không kém."
"Khắp nơi đều lộ ra tham lam, dục vọng. Ngay cả không khí bọn họ thở ra cũng mang một cỗ hôi thối, thật muốn giết hết toàn bộ."
Trong mắt cô gái tóc xanh bỗng lóe lên tàn bạo.
"Cự Môn, cô một chút cũng đều không thay đổi." Cô gái mặc đồ trắng cảm khái nói,
"Bởi vì trong lòng không thích, chỉ có căm ghét, cho nên vĩnh viễn cũng không nhìn thấy những mặt khác."
"Loài người tốt đến đâu, bất luận cô có sống lại bao nhiêu lần, cũng không thể nhìn thấy."
"Hừ."
"Vô cùng ngu xuẩn!"
"Loại đồ dối trá này, tôi không cần."
"Chỉ có trái hồng mềm như cô mới thích chúng đến đòi mạng, cho nên lần nào người đầu tiên chết cũng là cô."
"Còn sống là còn đau khổ." Cô gái mặc đồ trắng mang thâm ý liếc nhìn cô gái tóc xanh một cái.
"Đáng ghét!"
Cô gái tóc xanh làm bộ giống như muốn công kích cô gái mặc đồ trắng,
"Cự Môn, nói về yêu đương thế nào?"
Cô gái mặc đồ trắng đưa một tấm danh thiếp tới trước mặt cô.
"Sở môi giới hôn nhân Thiên Hạ Đại Đồng...?" Trên đầu cô gái tóc xanh hiện lên mấy đường hắc tuyến,
"Ngu xuẩn, cô cũng làm mấy cái chuyện gì vậy?" Cô gái tóc xanh mắng.
"Bên trên không phải đã viết rõ ràng?" Cô gái mặc đồ trắng lộ ra ánh mắt kinh ngạc,
"Cho nên mới nói cô rốt cuộc là đang làm cái gì?!" Cô gái tóc xanh hướng về phía cô, lớn tiếng nói.
"Công việc của tôi, không tồi chứ~"
"Tên tôi cảm thấy cũng rất đáng yêu nha."
Cô gái mặc đồ trắng hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
"Đần độn!" Cô gái tóc xanh bỏ lại một câu, bóng người đã cách xa vài mét.
"Cự cự, cô đi đây vậy a?!"
"Đừng quên rãnh rỗi ghé thăm tôi đấy!" Cô gái mặc đồ trắng ở sau lưng vẫy vẫy tay.
"Cái cô Thiên Đồng này... đầu óc vẫn không xài được như thường lệ..."
Cô gái tóc xanh che trán thở dài, cô bỗng cảm thấy đầu hơi nhức.
Bỗng trong túi truyền tới chấn động, cô móc di động ra.
"Tôi biết rồi."
Biểu tình cô trở nên ngưng trọng, thậm chí không vui nhíu mày.
"Cô thật đúng là biết chọn chỗ."
Chỗ này là khu nhà ở sắp bị phá bỏ dời đi. Sau lưng, là tiếng ồn công trường dội tới, cô gái tóc xanh khó chịu gãi gãi lỗ tai.
"Chuyện làm đến đâu rồi?" Một cô gái thần bí bao phủ cả người là lụa đen, giọng trầm thấp hỏi.
"Sắp rồi." Cô gái tóc xanh bĩu môi,
"Kiên nhẫn của tôi có giới hạn, hao phí tâm huyết lớn như vậy gọi cô từ nơi sâu nhất địa ngục lên, cũng không phải để cho cô ăn uống vui chơi." Cô gái thần bí lạnh lùng nói.
"Im đi!" Cô gái tóc xanh nổi giận rống trở về, cuộc sống dưới địa ngục, đó là sự sỉ nhục cả đời của cô.
"Đừng quên, chỉ có tôi là nguyện ý giúp cho cô!" Cô gái tóc xanh cười âm lãnh nói.
"Uy hiếp tôi?"
"Ha, nếu tôi có thể cho cô ra được, thì cũng có thể đưa cô vào lại được!"
Cô gái thần bí khoanh tay, kiêu căng nhìn cô gái tóc xanh.
"To gan!" Cô gái tóc xanh lạnh lùng nói,
"Chỉ là một tiểu yêu, cũng muốn khống chế bổn đại nhân!" Cô gái tóc xanh khinh thường nói,
"Hahahaha!" Cô gái thần bí bỗng nhiên cười rộ lên,
"Đúng là chuyện cười vui nhất trên đời, Cự Môn chỉ là một chổi tinh*!" (*Sao chổi)
"Cô thật sự cho rằng bản thân mình còn là Cự Môn đại nhân cao cao tại thượng à?!"
"Đồ khốn!"
Quanh thân cô gái tóc xanh tuôn ra một cổ linh lực cường đại, đánh bay cô gái thần bí.
"Khụ..... khụ..."
Cô gái thần bí chật vật nằm trên đất, bỗng ngẩng đầu cười nhạt,
"Muốn giết tôi?"
"Cô cũng xứng?!" Cô gái tóc xanh xoay người,
"Mạng cả nhà Cảnh Tiểu Lang, mạng Thất Sát, tôi sẽ không để sót một ai!"
"Yên lặng mà đợi tin tốt."
Mãi đến lúc bóng người cô gái tóc xanh biến mất không thấy, cô gái thần bí đứng dậy, khóe miệng cong lên, rầm rì một câu.
-----
Nửa đêm, thân hình thon nhỏ của một thiếu nữ bước chậm một mình trên phố. Cô bước nhẹ nhàng, giống như đang nhanh nhẹn đi những bước khiêu vũ vậy.
Cách sau lưng thiếu nữ không xa, hắc ám đang tích trữ lại.
Dường như thiếu nữ không phát hiện thấy, vẫn như cũ nhẹ nhàng bước đi.
"Tới muộn quá đấy~" Cảnh Tiểu Lang cười khẽ, nụ cười hết sức vui vẻ.
"Ghừ! ! ! ! ! !"
"Ghào! ! ! ! ! ! ! ! ! !"
Dã thú giống như đã đói rã mấy ngày, khi nhìn thấy con mồi thì hưng phấn kêu gào vậy.
Một con chó đen vóc dáng to xúm lại Cảnh Tiểu Lang,
"Lâu rồi không gặp, sao lớn lên bộ dạng lại như vậy?"
Con chó to đen mặt mũi dữ tợn, đột nhiên há cái miệng rộng bao phủ cả gương mặt.
"Lẽ nào đói mấy ngàn năm, Nhị Lang Thần không cho tụi mày ăn no à?"
Tay phải Cảnh Tiểu Lang đột biến, huyễn hóa ra những cái vuốt to.
"Xấu xí như vậy, để ta tiễn các ngươi về nhà~"
Con ngươi lóe ra ánh sáng vàng, sợi tóc bay tán loạn, thân hình như quỷ mị, vụt qua vụt lại giữa con chó to đen.
Chất lỏng màu đỏ nóng bỏng vẩy lên mặt đất, trong phút chốc, cái đầu gãy lìa lăn dưới đất.
"Vẫn chưa đủ~"
Cảnh Tiểu Lang liếm móng vuốt nhuốm máu, trên da thịt trắng nõn dính đầy những thứ đồ màu đỏ.
Thi thể trên đất, trong chốc lát tự động biến mất, để lại một mảng lớn màu đỏ.
Cảnh Tiểu Lang thu hồi móng vuốt to, xoay người tiếp tục nhẹ nhàng rảo bước, ngân nga tiểu khúc, đi về trước.
"Nghiệt súc to gan! ! !"
Một tia sấm to đánh xuống, trong ánh sáng vàng giáng xuống một người đàn ông cường tráng, thân thể khoác hoàng kim chiến giáp, tay phải cầm Tam Tiêm Đao —— là Nhị Lang Thần của thiên giới.
"Ai dô~ chính chủ tới rồi~" Cảnh Tiểu Lang không thèm đếm xỉa liếc nhìn đến.
"Ngoan ngoãn bó tay chịu trói, có thể tránh khỏi đau đớn xác thịt!" Nhị Lang Thần cất cao giọng.
"Nếu ta nói không thì sao~" Bóng người Cảnh Tiểu Lang đã biến mất, xuất hiện sau lưng Nhị Lang Thần.
Nhị Lang Thần đứng im không nhúc nhích,
"Giết tại chỗ!" Tuyên bố một cách vô tình.
"Sợ rằng ngươi không có cơ hội đó!" Hai tay Cảnh Tiểu Lang biến thành móng vuốt to, hướng Nhị Lang Thần đánh tới.
Tam Tiêm Đao vung ngược lên, chặn thế tiến công của Cảnh Tiểu Lang, con mắt thứ ba ngay chính giữa trán mở ra.
Chùm ánh sáng nóng bỏng bắn về phía Cảnh Tiểu Lang, thân người Cảnh Tiểu Lang bay lên trời, lắc mình tránh thoát.
"Nghiệt súc, niệm tình ngươi từng là nhân lực thiên đình. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cùng ta trở về, ta có thể hướng thiên đế đợi lệnh, tạm tha cho ngươi khỏi chết!"
Lời này nói ra đại nghĩa lẫm lẫm, Cảnh Tiểu Lang thì không nhịn được móc móc lỗ tai.
"Cái rắm!"
Ánh mắt rét lạnh, tay phải cô huyễn hóa thành móng vuốt to gập lại, trong tay thoáng hiện lên một lưỡi kiếm màu vàng.
"Nghiệt súc, cố chấp không đổi! Dù đã chết qua một lần, nhưng vẫn không chịu thay đổi tính tình!"
Nhị Lang Thần lui về sau một bước,
"Nhị Lang Thần, ngươi đánh không lại ta đâu!" Cảnh Tiểu Lang thế nhưng lòng tin mười phần.
"Ta chiến đấu ngươi, chưa từng bại lần nào!"
Kim loại cùng kim loại va chạm, kiếm cùng kích mâu thuẫn.
Giữa cả hai không phân cao thấp,
"Bất luận trong quá khứ, hay hiện tại ngươi đều chưa chắc đánh thắng được ta." Nhị Lang Thần nghiến răng nghiến lợi.
"Vậy sao?" Lưỡi kiếm sắc lẻm màu vàng trên tay phải cùng chống lại kích, móng vuốt to tay trái đâm về phía tim Nhị Lang Thần.
Nhị Lang Thần kinh hãi, thu hồi Tam Tiêm Đao lui về sau. Nhưng cứ lui như vậy, phải nhận toàn bộ linh lực cắn trả.
Dựa vào Tam Tiêm Đao, cố gượng chống đỡ thân người.
Bỗng, hắn phun ra một ngụm máu tươi.
"Vì sao...."
"...còn có thể có linh lực lớn như vậy..." Nhị Lang Thần cúi đầu, không hiểu tự nhủ.
"Bởi vì ta vốn rất mạnh~" Cảnh Tiểu Lang cao ngạo nhìn hắn.
"Các ngươi cho rằng Thất Sát đã đánh bại ta à....."
"Sự thật là ta tự nguyện đi theo nàng lên thiên giới."
Nhắc đến người nọ, trong mắt Cảnh Tiểu Lang hiện lên đau thương.
"Lẽ nào cho tới nay ngươi vẫn luôn ẩn giấu thực lực của mình?" Nhị Lang Thần khiếp sợ nhìn cô.
"Xem như lúc đó Thất Sát có thể giết ta, bất quá là do ta vừa sinh con không lâu cộng thêm cam tâm tình nguyện." Cảnh Tiểu Lang nhắm hai mắt lại.
"Nghiệt súc... ngươi..."
Nhị Lang Thần bỗng nhiên cười, thân thể hắn bắt đầu trở nên trong suốt.
"Nhị Lang Thần, ngươi?"
Trong mắt Cảnh Tiểu Lang thoáng qua vẻ kinh ngạc.
"Ta vào cái buổi phân tranh hôm đó sớm đã mất mạng... hiện tại chẳng qua chỉ còn là một cô hồn vô chủ mà thôi... ha ha."
"Nghiệt súc, thật ra ta rất thưởng thức ngươi..."
Nhị Lang Thần hé miệng mỉm cười, nhắm hai mắt lại, thân hình hóa thành những mảnh vụn, cuối cùng tan biến.
"Nhị Lang, ta cũng rất thưởng thức ngươi."
Khóe miệng Cảnh Tiểu Lang cong lên, nhàn nhạt nở nụ cười nói.
Chẳng qua nụ cười này càng nhiều hơn chính là thương cảm.
Ngàn năm trước thiên giới kịch biến một trận, bao nhiêu thần tướng đã mất mạng.
Cảnh Tiểu Lang cảm thấy thương tiếc, trong có có không ít cường giả.
Cùng tỷ thí với bọn họ, dần dần cũng sinh ra một cỗ tình đồng đạo.
"Tiểu Lang, em không sao chứ."
Nạp Lan Chỉ Thủy thấy gấp gáp, nhìn thấy bóng lưng Cảnh Tiểu Lang cô độc đứng sững tại đó, trong lòng sinh ra thương xót.
Cô cách đây không lâu nhận được tin tức từ Nguyệt mới chạy tới đây.
"Nạp Lan Chỉ Thủy, tại sao cô vẫn còn sống?"
Cảnh Tiểu Lang xoay người, lời nói nguội lạnh như băng khoan vào tim Nạp Lan Chỉ Thủy đau nhói.
"Em muốn, có thể tùy thời lấy đi." Nạp Lan Chỉ Thủy cười, hướng cô đưa tay ra.
"Tôi hận cô!"
"Tôi căm ghét cô!"
Con ngươi màu vàng của Cảnh Tiểu Lang mơ hồ tản ta tức giận,
"Chị yêu em."
"Vĩnh viễn cũng không thay đổi." Nạp Lan Chỉ Thủy thản nhiên nhận lấy cơn giận của cô, biểu đạt tâm ý của mình.
"Đồ lường gạt!"
Cảnh Tiểu Lang tức giận quát lên, quanh thân tỏa ra lệ khí dường như muốn thôn tính hết thảy mọi thứ.
"Đồ lường gạt!"
Tóc bay tán loạn, dòng khí cuồng bạo dần dần tụ lại trung tâm là cô.



————————————————
Tác giả có lời muốn nói: Phải chăng Cảnh Tiểu Lang của lúc khôi phục ký ức rất ư độc đoán?!
-----
Là rất ư tàn độc a *run rẩy*, híc Tiểu Lang trong sáng ngây thơ ngày nào giờ thành sư tử hà đông rồi, Nạp Lan tỷ thảm rồi T.T


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây