Tinh Nhi cứ vậy mà rời đi, bỏ lại Minh Ngọc phải bận tâm đoán mò suy nghĩ của nàng.
Lỡ sau vụ này, hai người tình cảm rạn nứt thì sao đây? Cô không muốn! Hoàn toàn không muốn! Nàng ấy đi rồi, cô lủi thủi đứng một góc buồn hiu.
Nước mắt lăn dài trên má, Minh Ngọc mếu máo bắt đầu khóc.
- Cậu ấy né tránh mình rồi...!Cậu ấy sẽ ghét mình mất thôi! Phải làm sao đây? Sao lại cứ thế nói ra chứ? Minh Ngọc ngồi bệt dưới đất rồi ôm hai đầu gối úp mặt xuống nức nở.
Hai người vốn dĩ là bạn thân của nhau mà, Tinh Nhi còn là gái thẳng nữa.
Minh Ngọc tâm trạng rối bời, cô không ngừng tuyệt vọng khi nghĩ đến chuyện ban nãy.
Không để cho thị nữ vào trong, nàng vừa mở cửa bước vào đã vội vàng đóng lại ngay.
Tinh Nhi thở hổn hển vì mệt nhưng vẫn cố đi qua đi lại.
- Thế lúc đó không phải do cậu ấy say nên nói bậy à? Là thật sao? Cậu ấy thích mình nên mới bất chấp nguy hiểm đòi lấy mình cho bằng được! Minh Ngọc...!Sống cùng cô ấy bao nhiêu năm rồi vì sao mình lại không nhận ra chứ? Tinh Nhi cũng tâm trạng rối bời không khác gì Minh Ngọc cả.
Nàng không ghét tình cảm tự nhiên mà Minh Ngọc dành cho mình, nàng chỉ là bất ngờ với việc đó quá thôi.
Nếu Minh Ngọc vẫn còn là con gái, liệu nàng có thích cô ấy hay không? Tinh Nhi không rõ chỗ này nữa.
Nhưng giờ Minh Ngọc là thất hoàng tử, là một người đàn ông cao to lực lưỡng, đẹp trai, giàu có, khí chất ngời ngời rồi.
Nếu đã vậy, việc gì nàng lại phải ghét bỏ? - Tinh Nhi à, mày phải suy nghĩ cho kĩ vào.
Giờ Minh Ngọc là đàn ông rồi đấy! Cậu ấy đẹp trai và an toàn hơn tên nam chính kia nhiều.
Thế mình...!mình...!Cứ nương theo cũng được mà...! Tinh Nhi luống cuống.