- Minh Ngọc định rời đi nhưng liền bị nàng níu tay lại.
- Này! - Sao thế? - Minh Ngọc đầy tò mò.
- Ở đây với tớ đi có được không? - Tớ á? Hắn kinh ngạc hỏi lại.
Tinh Nhi từ bao giờ đã trở nên ngọt ngào thế này rồi.
Ánh mắt, giọng điệu đầy quyến rũ đó, quả thật là mật ngọt chết người mà.
- Tự nhiên tớ cảm thấy bứt rứt khó chịu, muốn làm gì đó để giải tỏa tâm trạng.
- Sao thế? Cậu bị bệnh à? - Minh Ngọc lo lắng hỏi.
- Không phải.
Cứ như là...!bị trúng xuân dược ấy...!Tớ hình như bị say cậu rồi...! Thất hoàng tử hoảng loạn.
Cô bạn thân bấy lâu nay luôn tự xưng là gái thẳng của mình vừa mới nói cái quái gì vậy? Say cô á? Trúng xuân dược? Minh Ngọc nghe xong thì đầu óc cứ như đang ở trên mây vậy.
Không biết là bản thân nên vui hay nên buồn nữa.
- Cậu...!nói gì vậy? Đừng làm thế chứ, tớ...! - Tớ cũng muốn thử được ngủ với trai đẹp một lần.
- Cậu vì cơ thể này nên mới muốn ngủ với tớ à? - Tất nhiên là không! Bởi vì là cậu nên tớ mới...!làm thế đấy... Minh Ngọc lập tức liền bị nàng làm cho kích động.
Minh Ngọc nhíu mày giữ bàn tay hư hỏng đó của nàng lại, rồi than thở: - Đau...! - Đau sao? Tớ tưởng làm thế sẽ sướng lắm chứ? - Người ta chỉ sờ rồi vuốt vuốt nó thôi.
Ai lại bóp rồi véo kiểu vậy? Móng tay cậu cũng nhọn nữa.
- Thế hả? Xin lỗi nha, tớ không biết.
Vậy để tớ bù cho cậu.
- Bù bằng cách nào.
Tinh Nhi cười rồi liền chỉ chỉ vào môi mình.
Minh Ngọc hiểu ý, mặt cô lại bắt đầu đỏ bừng bừng lên.
- Không...!cái đó...! - Không thích à? - Không phải...!tớ thấy nó sẽ...!lạ lắm...!- Minh Ngọc che miệng mình lại rồi quay sang chỗ khác.
Tinh Nhi tém tóc, bắt đầu chơi đùa với thứ đang ***** **** của Minh Ngọc.
Trò này vui thật, nàng vừa li.ếm vừa nhìn sang biểu cảm của hắn thế nào.
Minh Ngọc sốc quá, còn chả dám nhìn thẳng vào mắt nàng.