Biên tập: TBB
Lúc sắp trở về kí túc xá, Lâm Cam thấy Chu Viễn Quang ấp a ấp úng.
"Sao vậy? Em còn chưa đi, có phải đã bắt đầu nhớ rồi không?"
Chu Viễn Quang cười khẽ, sau đó gật đầu: "Ngày mai tập quân sự, em nhớ dùng miếng lót giày."
Lâm Cam gật đầu: "Em nhớ rồi, anh cũng không nghĩ lại xem hôm nay nói lời này bao nhiêu lần rồi?"
Chu Viễn Quang đứng dưới bậc thang, Lâm Cam thấy tai anh đỏ lên không có nguyên do.
Người này như vậy là sao?
"Nếu thực sự không được, em nhớ lót... cái đó trong giày."
Lâm Cam nhìn bộ dạng đó của anh, cũng hiểu anh nói "cái đó" là thứ gì.
Nhưng cô cố ý giả vờ không hiểu trêu anh: "Cái đó là cái gì?"
Chu Viễn Quang đặt tay ở khóe miệng ho nhẹ, mở miệng cực kỳ không tự nhiên: "Là món đồ mỗi tháng con gái phải dùng ấy."
Lâm Cam liếc anh một cái, làm như bừng tỉnh nhưng lời nói ra khỏi miệng lại không như vậy: "Ồ, nhưng mỗi tháng nữ sinh bọn em phải dùng nhiều đồ lắm."
Mặt Chu Viễn Quang rõ ràng đỏ thêm, giọng Lâm Cam như đang chế nhạo anh.
Anh cụp mắt: "Không biết thì thôi, dù sao ngày mai đau chân cũng không phải anh."
Lâm Cam bị người này chọc cười, vội vàng đi dỗ: "Được rồi, em biết rồi, làm khó anh biết cả việc này."
Chu Viễn Quang lập tức kiêu ngạo, lầm bầm: "Nếu không phải nữ sinh như em thỉnh thoảng qua quýt, thì loại chuyện này còn cần anh tự đi tìm hiểu sao?"
Khóe miệng Lâm Cam cong lên, đứng trên bậc thang hơi cong eo, nhéo nhéo má Chu Viễn Quang.
"Học trưởng Chu của chúng ta vất vả rồi, ngày mai gặp."
Lâm Cam vào bên trong, tới khi không thấy bóng dáng cô nữa, Chu Viễn Quang mới bật cười. Công phu dỗ dành của người này mỗi ngày lại tăng thêm.
____
Lâm Cam trở về kí túc xá, mọi người đang chia quà vặt. Cao Manh cầm sữa tươi cho Vu Hàm và Lâm Cam.
"Lâm Cam, nam sinh vừa rồi là bạn trai cậu à?"
Lâm Cam gật đầu.
Tình bạn của nữ sinh hơn một nửa là dựa vào mấy chuyện bát quái. Mấy lời này không lệch đi đâu được.
Vu Hàm kéo ghế ngồi cạnh Lâm Cam, ôm hộp sữa tươi, vừa uống vừa hóng chuyện: "Dáng dấp đẹp trai như thế, chắc là mang từ nhà tới chứ gì?"
Lâm Cam lại gật tiếp.
Một đêm tám chuyện về thời trung học của các cô gái đã kết thúc.
Sáng sớm ngày thứ Hai bắt đầu tập quân sự.
Tối qua trước khi đi ngủ, Lâm Cam ngoan ngoan nghe lời, đem băng vệ sinh làm miếng lót giày. Khỏi cần phải nói, cách này đúng là rất hiệu quả. Mấy nữ sinh khác ở kí túc xá không có miếng lót giày, tới giờ nghỉ trưa đều ՐêՈ Րỉ kêu đau chân.
Cao Manh thấy Lâm Cam không có biểu hiên khác thường thì thở dài: "Đáng ra tôi nên nghe lời Lâm Cam, nhét băng vệ sinh vào trong giày."
____
Nội dung tập luyện buổi chiều là đứng nghiêm.
Dưới ánh nắng mặt trời, mọi người phải đứng bất động tới nửa ngày.
"Báo cáo."
Huấn luyện viên quét mắt tới: "Nói."
Lâm Cam thấy chân mình đang run rẩy, mồ hôi từ mũ chỉ trực chảy xuống.
"Lau mồ hôi đi." Huấn luyện viên phất tay một cái, cho phép cô cử động.
"Thấy không, vừa rồi tôi đã phạt mấy người đấy, nhìn xem người ta làm gì cũng phải báo cáo. Không phải tôi không cho các em động đây, mà làm gì cũng phải báo cáo."
Đứng theo kiểu quân đội một lúc, huấn luyện viên mới cho mọi người nghỉ ngơi.
Lâm Cam vừa tới bên cạnh lấy nước về đã thấy nữ sinh "tặng nước trái cây cho Chu Viễn Quang" ngày đó. Có lẽ do cảm nhận được tầm mắt của Lâm Cam, Vương Hân đang nói chuyện với huấn luyện viên đột nhiên quay lại nhìn.
Lâm Cam mím môi.
Bộ dạng của người kia như muốn làm chuyện gì đó.
Không nghĩ tới vừa khai giảng, Chu Viễn Quang đã đưa tới một người thế này. Thôi, binh tới tướng chặn là được. Trong lòng cô ngược lại thở dài một tiếng.
Chu Viễn Quang lớn lên đẹp đẽ, đi tới đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt.
Khoa Đào tạo Hán ngữ quốc tế thuộc học viện Khoa học xã hội và nhân văn. Trong viện có tập san cộng đồng, Vương Hân chính là người biên tập. Hai ngày này cô ta được yêu cầu viết bài về tân sinh viên.
"Huấn luyện viên, thầy cảm thấy kết quả huấn luyện của nữ sinh kia thế nào?"
Tầm mắt của Vương Hân chuyển lên người Lâm Cam, mắt hơi híp lại. Huấn luyện viên vẫn còn chút ấn tượng với Lâm Cam, gật đầu, trên mặt lộ vẻ hài lòng không che giấu.
"Cô nhóc này không tệ."
Vương Hân nhớ tới biểu cảm lãnh đạm của Chu Viễn Quang ngày đó, cùng với ba chữ "cậu là ai?", trong lòng dần đau thắt.
Vì sao cô ta loanh quanh bên cạnh anh một năm mà không giành được chút cảm giác tồn tại nào? Vì sao nữ sinh này vừa tới, Chu Viễn Quang đã chạy đi đóng tiền giúp rồi sắp xếp đồ đạc trong kí túc xá?
Hôm nay cô ta phải thị uy mới được.
Phải để Lâm Cam biết lên đại học và vào trong viện này nên để ý tới sắc mặt của ai.
...
"Lâm Cam!" Huấn luyện viên hướng về phía những người đang nghỉ ngơi gọi một tiếng.
Lâm Cam bỏ cốc xuống, đáp lại: "Đến đây ạ."
"Ra khỏi hàng."
"Vâng."
"Đây là học tỷ trong học viện của em, hôm nay em ấy phụ trách chụp ảnh cho tập san cộng đồng. Em nhớ nghe theo và phối hợp với công việc của học tỷ."
Khí trời nóng bức lại thêm huấn luyện cả chiều, mặt Lâm Cam đỏ bừng, mồ hôi không ngừng đổ xuống. Cô nhàn nhạt dời tầm mắt về phía Vương Hân. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt thoáng hiện ra tia lửa chỉ người trong cuộc mới biết.
Sau khi nghỉ ngơi, việc huấn luyện lại tiếp tục.
"Huấn luyện viên, em muốn chụp riêng cho em ấy mấy tấm."
Đương nhiên huấn luyện viên sẽ đồng ý.
Vương Hân vẫy tay gọi Lâm Cam ra một chỗ, mặt trời chiếu xuống chói chang, mặt đất bốc hơi nóng hầm hập. Lâm Cam không nhanh không chậm nhìn cô ta một cái, trong mắt có ý dò hỏi.
Vương Hân hơi cong môi nhưng ý cười không nhiễm tới đáy mắt: "Định viết một bài giới thiệu tân sinh viên riêng cho học muội, đương nhiên phải chụp nhiều hình hơn một chút rồi."
Lâm Cam liếc cô ta một cái, không lên tiếng.
Vương Hân đứng cách đó không xa bắt đầu hất hàm về phía nhóm người đang huấn luyện: "Bọn họ đã bắt đầu rồi, chúng ta cũng tới đó đi."
Lâm Cam luôn thấy sức chịu đựng của mình không tệ, nhất là trước mắt kẻ địch, cô nhất định cắn răng không chịu thua. Cô biết Vương Hân hôm nay tìm đến để ra oai. Càng biết rõ như vậy lại càng không muốn thỏa hiệp.
Một khi thỏa hiệp cũng đồng nghĩa với việc không hoàn thành nhiệm vụ, chưa nói tới việc không có hậu thuẫn, về sau còn bị người ta oán hận nữa. Nếu có muốn bùng nổ, giai đoạn trước nhất định không được để lọt sơ hở vào tay kẻ khác.
Mổ hôi đổ xuống càng nhiều, từng giọt nhỏ xuống không ngừng. Cô có thể cảm nhận được cổ và sau lưng đều là mồ hôi.
15 phút sau, các bạn học trên sân huấn luyện đã nghỉ ngơi nhưng Vương Hân vẫn chụp loạn, nhất định không chịu dừng lại.
Lại 20 phút sau, các bạn cùng phòng được nghỉ lần hai cũng không nhìn được nữa. Họ nhìn sang bên này, liếc mắt thấy Vương Hân, sau lại nhìn Lâm Cam mặt đỏ, thần chí có chút mơ hồ. Mấy người bạn cùng phòng cũng chạy tới vây quanh.
"Lâm Cam, tôi đi rót nước cho cậu nhé."
"Học tỷ, dù là chụp hình gì nhưng đã lâu như thế, chắc phải xong rồi chứ?"
Vương Hân nhìn lướt qua mấy người Cao Manh, ha một tiếng: "Mấy người chụp hay tôi chụp?"
Thấy Cao Manh không phục nhìn chằm chằm, Vương Hân cúi đầu bắt đầu táy máy máy ảnh trong tay: "Ai da, đều do cô nhìn tôi đấy, chụp bị rung mất rồi. Cô nhìn xem, hình này phải xóa đi thôi."
Lâm Cam nhắm hai mắt, mặc cho mồ hôi theo lông mi chảy xuống.
Cao Manh thấp giọng mắng một câu thì bị Dương Tử Câm bên cạnh giữ lại.
Trên mặt Vương Hân mang ý cười, mở giọng quở trách: "Ai da, học muội, chúng ta phải bắt đầu lại thôi."
Lâm Cam cuối cùng cũng không nhịn được, mắng mấy câu thô tục trong lòng.
Tuy không muốn bị người này nắm điểm yếu, nói mình không tôn trọng học trưởng học tỷ, nhưng cứ để mặc người ta bắt nạt công khai như vậy không phải tính cách của Lâm Cam.
Trừ việc liên quan tới Chu Viễn Quang, cô có thể bị đánh tới rơi răng, máu đầy miệng cũng có thể nhịn. Còn lại những người và chuyện bên cạnh, dù là mẹ Lâm cũng đừng hòng khiến cô nhượng bộ.
Cổ chuẩn bị động lại cảm giác tay mình bị ai đó nắm lấy, sau đó bị kéo ra sau lưng người kia.
"Hà Dương, tôi thấy cậu nên đổi biên tập đấy." Giọng Chu Viễn Quang vô cùng lạnh lẽo.
Anh lướt mắt nhìn Vương Hân, khiến cô ta có cảm giác bị lưỡi dao lia qua.
Nam sinh đứng bên cạnh Chu Viễn Quang liếc qua Vương Hân: "Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải bảo cậu tới chụp ảnh à?"
"Tổ trưởng, tôi..."
Vương Hân còn chưa nói hết đã bị Chu Viễn Quang cắt đứt: "Người chụp ảnh bị run tay chỉ vì lời nói của người khác chắc chắn không phải người có năng lực làm việc."
"Nhất là người dùng danh nghĩa làm việc để trả thù riêng, như vậy càng ích kỉ và đáng ghét. Kiểu người như thế, tập thể các cậu nên cân nhắc thay thế đi."
Lâm Cam dù thấy những lời này rất hả giận, nhưng nghĩ nói như vậy về một cô gái trước mặt nhiều người vẫn là chuyện không nên. Cô nhéo lòng bàn tay Chu Viễn Quang một cái. Chu Viễn Quang quay đầu nhìn cô, trở tay bao bàn tay cô lại, như đang trấn an.
Sắc mặt Vương Hân vừa đen vừa trắng, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cô ta đang chuẩn bị ôm máy ảnh xoay người rời đi, thì tiếp tục bị Chu Viễn Quang gọi giật lại.
"Chờ chút."
Vương Hân xoay người nhìn anh.
Giọng điệu lạnh nhạt của Chu Viễn Quang vang lên: "Có phải cậu thấy con người tôi không có tật xấu, đúng không?"
Một câu này khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy khó hiểu.
Nào có ai hỏi như vậy.
Lâm Cam cũng tự thấy không hiểu được Chu Viễn Quang.
"Không... không có." Giọng Vương Hân run rẩy.
Trước kia mọi người đều biết Chu Viễn Quang là hoa Cao Lãnh không gần nữ sắc. Nhưng thường ngày anh chỉ cấm dục, lãnh đạm, chưa bao giờ nghiêm nghị, hà khắc như hôm nay.
Chu Viễn Quang bật cười một tiếng, nói là cười nhưng mọi người xung quanh đều thấy rõ sắc mặt ngưng trọng kia.
"Không, con người tôi có tật xấu."
Lâm Cam: "..."
Hà Dương: "..."
Cao Manh và các bạn cùng phòng khác khác không nhịn được phải phì cười.
Bạn trai của Lâm Cam... thì ra mang phong cách này.
Vương Hân đứng dưới ánh mắt của mọi người, môi giật giật, không biết nói gì. Tay Chu Viễn Quang hơi dùng sức, kéo Lâm Cam tới trước иgự¢ mình.
Anh hướng về phía Vương Hân, con ngươi thoáng qua tia tàn ác, giọng điệu như hầm băng: "Tật xấu của tôi chính là bao che."
Tay anh đặt trên đầu Lâm Cam xoa loạn một cái: "Mà thật không may, cậu lại bắt nạt bạn gái tôi."
Lâm Cam bị anh nói trắng ra như vậy cũng phải hít vào một hơi.
"Cậu đi rồi, cứ như thế là xong?" Anh lên giọng ở âm cuối, lời này tuy nói với Vương Hân, nhưng ánh mắt gắt gao khóa chặt trên mặt Lâm Cam.
Dáng vẻ nồng nàn lại ngang ngược này khiến lòng người run lên.