Biên tập: TBB
Vương Hân chuẩn bị nhìn về phía Lâm Cam thì bị Chu Viễn Quang nghiêng người, chặn lại tầm mắt. Động tác bao che này ngược lại khiến người bên cạnh phải líu lưỡi.
"Cậu muốn giải quyết thế nào?"
Chu Viễn Quang không thèm nhìn về phía cô ta.
"Quay lại đây."
Lâm Cam nhíu mày, đưa tay véo lòng bàn tay Chu Viễn Quang, ý bảo anh bỏ đi. Đã làm mất mặt cô ta trước mặt nhiều người như thế, cô ta còn mượn danh nghĩa làm việc để tư lợi, dù thế nào khi trở về cũng bị quở trách, hơn nữa cũng không chặn được miệng lưỡi người khác.
Chu Viễn Quang không nhịn được đưa tay Ϧóþ eo cô một cái, hận rèn sắt không thành thép liếc Lâm Cam một cái.
Hà Dương ở bên cạnh thấy động tác của hai người, biết chuyện này cũng coi như xong rồi.
"Cậu đi trước đi."
Vương Hân nghe lời này xong, cầm máy ảnh rời đi ngay. Cao Manh ở phía sau hướng về phía cô ta mắng một tiếng.
Huấn luyện viên gọi mọi người tập hợp để chuẩn bị giải tán. Lâm Cam đi về hàng với bạn cùng phòng.
Hà Dương thấy sắc mặt đen như mực của Chu Viễn Quang, cười giễu: "Đúng là bạn gái nhỏ sao?"
Chu Viễn Quang không hé răng.
Hà Dương cũng biết mình hỏi thừa, anh bao che tới mức này, không phải bạn gái thì còn có thể là ai?
"Đừng ra mặt làm quá lên, cậu ta và học muội học cùng khoa, nếu làm căng quá, về sau người gặp phiền toái là học muội. Hơn nữa, cậu học viện khác, chắc chắn sẽ có lúc che chở không kịp."
Hà Dương còn chưa nói xong đã cảm nhận được ánh mắt lành lạnh của Chu Viễn Quang bắn tới.
"Cậu nhìn tôi như thế làm gì?"
Chu Viễn Quang liếc anh ấy một cái: "Học muội? Gọi bạn gái tôi thân thiết như thế làm gì?"
Hà Dương: "..."
Người lòng dạ hẹp hòi này còn ghen.
"Nhân lúc còn kịp, đừng dùng cậu ta nữa."
Hà Dương gật đầu: "Được, cậu đã nói thế rồi, tôi đâu dám không nghe theo."
Chu Viễn Quang nhìn Lâm Cam nghiêm túc đứng nghe quân huấn, môi mím chặt. Lại còn ngu ngốc như thế, mới tới đã bị người khác bắt nạt.
"Còn chuyện góp vốn thì sao?"
Chu Viễn Quang nghe Hà Dương hỏi vậy, hơi thu mắt. Trầm mặc mấy giây mới gật đầu.
Lâm Cam đứng trong hàng nghe huấn luyện viên dặn dò. Cao Manh đứng bên cạnh cô, nhỏ giọng thầm thì: "Tôi nói này Tâm Can Nhi, học trưởng nhà cậu thật là ngầu."
Lâm Cam mím môi, cười không nói gì. Cô không thể nói cô cũng lần đầu chứng kiến Chu Viễn Quang như vậy được.
Cảm giác... không tệ lắm.
Cao Manh còn muốn nói thêm gì nhưng ánh mắt của huấn luyện viên đã quét tới, cô ấy không dám lên tiếng nữa.
Chu Viễn Quang đưa Lâm Cam đi ăn cơm tối chung. Thấy Chu Viễn Quang không nói lời nào, Lam Cam cười hì hì mở lời: "Ai da, cơm ở đây ngon thật đấy."
Chu Viễn Quang bắn ngón tay vào trán cô: "Không có tiền đồ."
Lam Cam bĩu môi, gắp thức ăn cho anh: "Em không muốn gây phiền toái cho anh. Nếu không, em đã sớm một trận giải quyết xong rồi."
Chu Viễn Quang giúp cô mở nắp chai nước: "Em bị bắt nạt không đánh trả mới là gây phiền toái."
Nói xong còn bổ sung thêm một câu: "Khiến lòng anh phiền toái."
Thấy Lâm Cam không hiểu, Chu Viễn Quang thở dài: "Đau lòng."
Lâm Cam cắn môi cười rộ lên, tai đỏ tới choáng váng.
"Sau này đừng để bị bắt nạt nữa."
Lâm Cam gật đầu: "Được."
____
Những ngày tập quân sự rất gian nan. Mỗi ngày đều phải huấn luyện dưới ánh nắng chói chang, da ngậm nắng dần đen đi. Nhưng lúc có thể kiên trì, tự đáy lòng cũng muốn ca tụng chính mình.
Nhất là khi Chu Viễn Quang không có lớp sẽ ở bên cạnh giúp đỡ. Lâm Cam nhanh chóng được nhiều người biết đến. Dù sao mọi người cũng muốn biết ai đã hái bông hoa Cao Lãnh này.
Lúc thực hiện lễ bế mạc, Lâm Cam vốn không cảm thấy gì. Nhưng khi mọi người đều ngồi nghe diễn văn bế mạc, nghe bạn bè xung quanh nói các huấn luyện viên phải rời đi, Lâm Cam lại thấy lòng hơi chua xót.
Nửa tháng nay họ đều bầu bạn bên nhau.
"Bảo em hát thì hát đi, ngượng ngùng xoắn xuýt cái gì."
"Nghĩ gì vậy? Đại cô nương."
...
Mọi chuyện đều lướt qua trong đầu Lâm Cam như thước phim điện ảnh. Cùng lúc đó, cuộc sống đại học cũng thực sự bắt đầu.
Khi còn tập quân sự, mọi người ở kí túc xá đều mong chờ tiết học văn hóa đầu tiên. Lúc đó, mồ hôi khiến các cô cảm thấy không còn gì tốt hơn là được ở trong phòng học. Nhưng khi vào tiết Hán ngữ cổ đại đầu tiên, Lâm Cam bắt đầu choáng váng.
Là một học sinh khoa tự nhiên, ba năm cấp 3 cô chưa từng tiếp xúc với những thứ này. Nhìn thần sắc ung dung của những người xung quanh, trong lòng Lâm Cam thở dài một cái. Xem ra, cô càng phải cố gắng mới có thể đuổi kịp nhịp học của mọi người.
Hai ngày gần đây, Lâm Cam rất ít khi gặp Chu Viễn Quang. Không biết gần đây anh đang bận rộn làm gì, chỉ thấy luôn đi cùng học trưởng Hà Dương.
Ngày nọ, hai người cùng ăn tối xong đi tản bộ. Trên con đường nhỏ không có ai khác, Lâm Cam đột nhiên lôi kéo vạt áo Chu Viễn Quang, bức bách anh khom người. Sau đó cô kiễng chân, đưa môi tới gần. Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người sau hai tuần lễ.
Lúc môi Lâm Cam dán tới, khúc gỗ Chu Viễn Quang này như bốc cháy. Một tay ôm eo cô, một tay kéo cô sát vào иgự¢ mình. Ngay cả khi hô hấp bắt đầu dồn dập, Chu Viễn Quang vẫn không thỏa mãn hay dừng lại.
Cảm nhận được người trong иgự¢ mềm mại, ấm áp, anh dần đưa đầu lưỡi vào dò xét, bắt đầu công thành đoạt tấc. Lâm Cam không kìm được cả người mềm nhũn, cô nghĩ mình sắp biến thành vũng nước rồi.
Vừa hôn xong, Chu Viễn Quang gối đầu vào cổ cô, cười khẽ. Bóng đêm ௱ôЛƓ lung, hơi thở dồn dập của Lâm Cam như có như không. Cô có thể cảm nhận được sự thay đổi khác thường của Chu Viễn Quang.
Cô bật cười, thoáng đẩy anh ra: "Em tưởng mấy ngày nay anh bận rộn như thế là bỏ đi làm gay rồi chứ."
Mâu quang của Chu Viễn Quang càng sâu hơn vì những lời này. Anh lần nữa kéo cô vào иgự¢, thanh âm khàn khàn: "Đang nghĩ sao em lại chủ động thế, thì ra oán hận anh ít thời gian, nhớ anh quá hả."
Lâm Cam bĩu môi, ở trong иgự¢ anh bộc phát nho nhỏ: "Ai nói đến đại học X sẽ đưa em đi ăn ngon? Gần đây tới bóng của anh cũng không thấy."
Chu Viễn Quang cười, đưa tay vuốt ve môi cô: "Hỏi em một chuyện."
Lâm Cam gật đầu: "Có yêu."
Chu Viễn Quang: "..."
Đầu tiên anh hơi ngẩn ra vì câu trả lời của cô, sau đó cười khẽ. Sao lúc này vẫn còn đùa giỡn được?
"Buổi tối có thể không về kí túc xá không?"
Mặt Lâm Cam lập tức đỏ bừng.
Cô vẫn đang nằm trong иgự¢ anh, anh... anh còn nói như vậy.
Lâm Cam lắc đầu, như lâm trận: "Không kết hôn không thể làm."
Chu Viễn Quang đối trán với cô, giọng trầm thấp: "Em đỏ mặt cái gì? Hửm? Không thể làm cái gì?"
Lâm Cam nhìn môi mỏng của anh gần trong gang tấc, miệng khô lưỡi đắng. Trong đầu tràn ngập hình ảnh Chu Viễn Quang đẩy cô vào góc tường, sau đó nói hai chữ "cho anh".
Chu Viễn Quang cắn nhẹ rái tai của cô, mở miệng không rõ: "Yên tâm, anh đâu có ăn em."
Lâm Cam nghe rõ tiếng mình nuốt nước miếng "ừng ực".
Chu Viễn Quang như vậy, cô thực sự...
Cam tâm tình nguyện để anh nuốt vào bụng.
_____
Ngồi trên xe taxi, Lâm Cam ôm một bụng khó hiểu. Sao có thể thực sự bị anh đưa ra ngoài chứ?
"Rốt cuộc chúng ta đi đâu?"
Chu Viễn Quang không đáp lại cô, tự ý chỉ về ánh đèn phía xa: "Em nhìn bên kia xem, có phải rất đẹp không?"
Lâm Cam: "..."
Chu Viễn Quang bảo tài xế đỗ ở một nơi tối đen. Lúc Lâm Cam được anh dẫn đi về phía trước, da đầu dần tê dại. Trong đầu cô xuất hiện rất nhiều ý nghĩ.
Ngộ nhỡ bạn học Chu giống như diễn biến trong TV, bị người khác giả mạo thì làm thế nào?
Dáng dấp, mặt mũi giống như đúc thế kia...
Nghĩ tới đây, cả người cô rùng mình, lắc lắc đầu, tự nhủ mình nghĩ nhiều rồi.
Đi vào trong mới phát hiện đó là một văn phòng cỡ nhỏ. Hình như vừa mới xây xong, mọi thứ vẫn chưa hoàn thiện lắm. Lúc đứng trong thang máy, Chu Viễn Quang nhấn nút lầu 13. Cả một đường tim Lâm Cam đều vọt tới tận cổ họng.
"Bạn học Chu..."
"Ừ."
"Có thể ôm em chặt chút không?"
Chu Viễn Quang cười khẽ một tiếng: "Dù thiết bị ở đây chưa đầy đủ, nhưng trong thang máy vẫn lắp máy quay an ninh."
Lâm Cam nhéo eo anh. Cô chỉ sợ thôi, người này lại nghĩ đến đâu vậy.
"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Lâm Cam chợt nhắm mắt, xông vào иgự¢ Chu Viễn Quang: "A a a a có người."
Người ở cửa có lẽ cũng không nghĩ tới thang máy có người, bị giọng hét dọa sợ, cũng trực quát lên. Chu Viễn Quang ôm chặt người trong иgự¢ mình, thấp giọng mắng người ở ngoài: "Hà Dương, im miệng."
Lâm Cam nghe Chu Viễn Quang nói vậy mới dám nghiêng đầu nhìn một cái, sau đó chỉ muốn tìm một lỗ để chui xuống.
Đứng ở cửa thang máy không phải Hà Dương sao?
"Xin lỗi nhé, dọa học muội rồi." Vừa nói anh ấy vừa nhìn về phía Chu Viễn Quang: "Cậu cũng thật là, muộn thế rồi trở về cũng không nói với tôi một câu."
Chu Viễn Quang liếc anh ấy một cái: "Lắp đèn xong chưa?"
Hà Dương: "Rồi."
Lâm Cam nhô đầu ra từ иgự¢ Chu Viễn Quang: "Sao em nghe thế nào cũng thấy như hai người sống chung ở đây vậy."
Chu Viễn Quang: "..."
Hà Dương: "..."
"Cậu về trường đi, tôi đưa em ấy đi xem một chút."
Hà Dương gật đầu, sau đó đi vào thang máy.
Chu Viễn Quang đưa Lâm Cam đi từ thang máy vào trong. Cửa vừa mở, Lâm Cam nhìn thấy tấm bảng thì giật mình: "Trung tâm đào tạo tiếng Anh Quang Dương".
"Cái này... là gì?"
Chu Viễn Quang cười khẽ: "Không phải anh và Hà Dương sống ở đây, mà là gần đây đang chuẩn bị sửa sang lại. Hai bọn anh hùn vốn mở trung tâm này, chủ yếu nhằm bổ túc tiếng Anh cho học sinh tiểu học và trung học. Anh thấy triển vọng cũng không tệ, huống hồ bên này có mấy trường tiểu học, lại nhiều học sinh, thời kì đầu cũng không cần bỏ quá nhiều vốn."
Lâm Cam chưa từng nghĩ Chu Viễn Quang sẽ tính toán như vậy. Có điều dù anh có làm gì, cô cũng sẽ ủng hộ.
Bên trong đã lắp xong điều hòa, đèn và bàn ghế. Lâm Cam chọn một chỗ bên cạnh ngồi xuống, sau đó nghiêng đầu nhìn Chu Viễn Quang. Anh đang đứng dựa ở cửa, cười tủm tỉm nhìn Lâm Cam. Bộ dáng tự tin lại chắc chắn này khiến Lâm Cam mê muội tới không biết lối về. Sao có thể không mê muội đây, quỷ kiêu ngạo không thích nói chuyện năm đó giờ đã dần có sức quyến rũ của đàn ông trưởng thành.
Trẻ tuổi, tự tin, có tinh thần của chú nghé mới sinh không sợ cọp, dám nghĩ dám lám, dám theo đuổi.
Ánh đèn chiếu xuống từng đường cong trên khuôn mặt anh.
"Vốn và nhân viên đã đủ chưa?" Tay Lâm Cam không tự chủ cầm chiếc 乃út trên bàn xoay xoay.
Cảnh tượng này rất giống lúc cô đứng chống cùi chỏ, cách hành hàng ngắm anh vào kì nghỉ hè lớp 11 năm ấy. Có điều lúc đó anh không có chút cảm giác nào, hoặc có thể nói là không muốn biết. Mà bây giờ, ánh mắt anh nóng bỏng chậm rãi hướng về phía Lâm Cam, sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh cô.
Hơi thở đặc biệt này khiến động tác trên tay Lâm Cam chậm lại, đầu ngón tay vô tình khiến 乃út rơi xuống. Lâm Cam kéo ghế ra, ngồi xuống, cố gắng đưa cánh tay tìm 乃út dưới bàn.
"Chuyện này em không cần quan tâm, cứ hưởng thụ cuộc sống đại học tươi đẹp là được rồi." Giọng anh mang theo an ổn, Lâm Cam thấy rất yên lòng.
Khóe miệng không tự chủ cười tủm tỉm, cô nhô đầu ra từ dưới bàn: "Nhìn xem, em nhặt được 乃út..."
Chữ "rồi" còn chưa thoát ra khỏi miệng, Chu Viễn Quang đã khom người chặn miệng cô lại.
Trong căn phòng an tĩnh, không biết từ lúc nào đứa bé trai đã dần mang phong thái của đàn ông trưởng thành. Anh khom người, trao nụ hôn cho cô gái của thời thanh xuân tươi đẹp ấy. Anh không muốn cô phải bận tâm, dù sao mục đích cố gắng ban đầu của anh cũng là cho cô một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Lâm Cam nghe giọng anh vang lên trong phòng: "A Cam, Quốc khánh đừng về nhà."
"Anh đưa em ra ngoài du lịch, được không?"