Vô Ưu ngồi trên ngựa lững thững từng bước, lúc đi ngang qua cánh đồng hoa mà lúc trước Mặc Tề Dịch đã dẫn cô đến chơi.
Cô xuống ngựa, đi từng bước chậm rãi ngắm nhìn toàn cảnh của cánh đồng bát ngát, đầy hương thơm.
Bàn tay không nhịn được mà đưa ra nghịch từng bông hoa mà cô đi qua.
Khi đi qua khỏi cánh đồng, cô lên ngựa, tiếp tục chuyến đi những ánh mắt vẫn ngoái lại nhìn nơi kỉ niệm đó, một sự nhen nhói trong lòng khiến cô khó chịu. Cùng lúc này, Mặc Tề Dịch ở kinh thành đã xin phép hoàng thượng được đi tìm cô, cho dù bị tước bỏ tư cách kế vị cũng nhất quyết phải đi tìm cô.
Trong lòng Mặc Tề Dịch lúc này, cho dù có cho chàng cả giang sơn này cũng không thể nào bằng được cô gái nhỏ trước mắt.
Thấy Mặc Tề Dịch cố chấp và kiên quyết như vậy, hoàng thượng không làm gì được đành để chàng tự do muốn làm gì thì làm. Ngay lập tức, chàng trở về vương phủ mang theo hành lý lên xe ngựa xuất phát đi tìm người con gái mình yêu.
A Vệ và Y Nhi xin được đi theo để chăm sóc, cả ba người lên xe ngựa xuất phát.
A Vệ và Y Nhi ngồi ngựa còn Mặc Tề Dịch do mới bình phục chưa lâu nên đành ngồi kiệu.
Lúc đi ngang qua cánh đồng hoa, lòng Mặc Tề Dịch nặng trĩu bao tâm sự và nhớ nhung.
Nhớ lại từng mảnh kí ức cảu mình và Vô Ưu.
Gương mặt lại trở nên cứng nhắc, buồn bã. Vô Ưu đã đi qua rất nhiều nơi, cô đi qua nhiều làng và huyện, gặp người khó khăn thì tiện tay giúp đỡ, dùng nghề thêu tranh mà kiếm lộ phí.
Mỗi bức tranh cô thêu sinh động, đầy màu sắc thu hút hứng thú của các thương nhân và gia chủ giàu có.
Cứ mỗi lần đi đến một huyện là cô sẽ ở lại một thời gian ngắn. Lần này, cô ghé thăm Giang Biên, một huyện nhỏ ở khá xa kinh thành.
Thuê trọ và tiếp tục vẽ tranh.
Tranh cô ngày một có tiếng tăm.
Người hỏi mua cũng nhiều lên đáng kể nhưng chưa một ai biết mặt mũi cô ra sao vì cô luôn đội mũ màn che kín mặt. Hôm nay, quyết định tự thưởng cho bản thân nghỉ ngơi, cô ra ngoài dạo chơi thì bị lạc vào một khu rừng nhỏ, cô đi mãi, đi mãi, cuối cùng không biết lối ra.
Cô bị lạc.
Trách số mình nhọ, cô vừa lẩm bẩm than vừa đi từng bước về phía trước.
Bỗng cô phát hiện ra một nam nhân bằm bất tỉnh phía trước.
Đến gần kiểm tra thì phát hiện người này bị rắn độc cắn.
Cô vội tìm xung quanh xem có thảo dược gì không.
Sau một hồi loay hoay cũng đã rút được hết máu độc bên trong vết thương.
Lúc này cô mới nhìn kĩ nam nhân trước mắt.
Thật xinh đẹp làm sao.
Từng đường nét trên khuôn mặt thật hoàn hảo, nó làm cô nhớ đễn Mặc Tề Dịch.
Nếu không có mặt nạ chắc chắn cũng sẽ có nét đẹp như vậy. - Ưm! - !!! - Hử? Cô là ai? Nam nhân kia từ từ mở mắt nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng, vui tai khiến cô bất giác muốn trêu ghẹo. - Ta là yêu xà. - Cái gì! - Sao? Sợ rồi? - Hừm, sao lại sợ? - Hả! - Thôn ta trước nay không bao giờ có yêu tinh.
Với lại làm gì có yêu tinh nào xinh đẹp như này. - H..hả!? - Hừm, cô nương vẫn chưa trả lời ta, cô là ai? - Ta...ta tên Vô Ưu. - Vô Ưu cô nương, sao lại đi vào rừng một mình? - Ta...ta bị lạc. - Sao?
- Ta..ta nói là ta bị lạc! Vô Ưu thẹn quá hóa giận, trả lời thật to, cô phồng má, nước mắt nơi khóe mắt từng chừng như có thể tuôn rơi bất cứ lúc nào. - Ơ đừng đừng, đừng khóc, ta đưa cô ra ngoài nhé. - Ừm.. - Được, đi thôi. - Được. Nói rồi, mĩ nam kia đứng dậy vác theo cái giỏ trên lưng rồi đi trước dẫm đường cho cô.
Nhìn thấy bóng lưng đó, cô lại nhớ mỗi lúc bị bắt nạt Mặc Tề Dịch đều che chắn cho cô, còn cô luôn được bảo vệ chu toàn đằng sau tấm lưng rộng chắc đó.
Nghĩ đến đây, cô sực tỉnh, lắc đầu ngán ngẩm.
Tại sao lại nhớ đến chứ! - Ngươi tên gì? _ chán nản cô lên tiếng hỏi phá tan sự im lặng. - Tại hạ họ Tiêu, tên Dương.
Cô nương cứ gọi ta là Dương Dương. - Ò, tên hay đấy! - Đạ tạ. Tiêu Dương đưa cô về thôn của mình.
Nhìn quanh từ đầu thôn đến cuối thôn đều không có một bóng người.
Trong lòng cô không khỏi thắc mắc, hoài nghi và hiếu kì. - Tại sao không thấy ai cả? - Người dân trong thôn đều bị trúng độc tính nên không được ngoài, quan phủ cũng không cho chúng tôi tiếp xúc với người ở ngoài huyện, nhốt chúng tôi trong thôn nhỏ này. - Sao lại không cho thái y chữa bệnh mà lại nhốt cùng nhau? Khác nào gián tiếp giết người chứ? - Mục đích chính là vậy, lúc trước cha ta là quan huyện thanh liêm nhưng lại bị người khác hãm hại, chèn ép đuổi cả gia đình ta vào thôn nhỏ này. - Cái gì? - Thôi bỏ đi, đây là nhà ta, một lát ta sẽ sai người dọn dẹp phòng cho cô nương. - Không cần đâu, ta... - Đừng khách sáo, cô nương đã cứu ta, cái này coi như trả ơn cứu mạng đi, ta cũng không thích nợ người khác. - C..cũng được.
- Dương nhi, con về rồi sao? Nghe thấy giọng nói, cô quay lại, chỉ cần nhì.
phong thái và cách nói điềm đạm cô đoán ra ngay đó là cha của Tiêu Dương. - Cha - Ừm! - Hửm? Đây là? - Tiểu nữ là... - Cô ấy là ân nhân của con, đã cứu con khi con bị rắn độc cắn, cô ấy bị lạc vào rừng một mình nên con đưa cô ấy về đây ở tạm vài ngày coi như là trả ơn. - Ra là vậy, đa tạ cô nương đã cứu giúp. Cha của Tiêu Dương chắp tay cảm tạ, thấy vậy cô vội đỡ tay của người đàn ông đang cúi trước mặt mình.
Cúi người xuống thấp hơn - Không cần đâu, chuyện nên làm thôi. - Đa tạ. - Không có gì mà - Được, vậy cô nương hãy ở lại đây coi như là ta trở ơn, ở đến khi nào cũng được. - À...vậy làm phiền mọi người rồi. - Ấy, không cần khách khí. Nói rồi, ông quay qua bảo với hạ nhân trong gia đình. - Người đâu, mổ một con heo, làm một bữa tiệc chiêu đãi khách quý hôm nay. - A, không cần... - Không sao không sao! - Nhưng... - Khẩn trương lên! - Rõ..