Thâm Cung Tù - Quyển 1

10: Tiền lộ – Con đường trước mắt


trước sau

Cung vi – Cung điện

Mạc Kỉ Hàn nán lại ở Dung thành ba ngày, tìm một chỗ bên cạnh con đường lớn mà binh mã Khải Lương dùng để vận chuyển lương thảo, ánh mắt bán tĩnh bán bế (nửa mở nửa khép) bỗng sáng lên, yên lặng nhìn một đội bộ binh cùng xa mã (xe ngựa) ngay trước mắt, giống như một con sơn báo đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào con mồi, chờ đợi một thời cơ thích hợp.

Mất hết ba ngày quan sát, y phát hiện Dung thành là một trạm trung chuyển, lương thảo không ngừng từ nơi này trung chuyển, tân binh cũng vậy. Các nơi chiêu mộ tân binh xong đều liên tục ùn ùn đưa đến đây, ở đây kiểm duyệt một lần nữa sẽ đưa ra tiền tuyến, điều này với y mà nói là một cơ hội tuyệt hảo.

Chạng vạng hôm nay, lại có một đội tân binh vào thành, trời mùa đông thường tối rất nhanh, tuy nói là chạng vạng, nhưng sắc trời cũng đã rất u ám, gió bấc rét lạnh, đại đội tân binh mải miết hành quân, tất cả đều mong muốn nhanh chóng đi đến doanh trại để nghỉ ngơi.

Mạc Kỉ Hàn ẩn nấu trong một con đường hẻm nơi mà tân binh nhất định sẽ đi qua, điều chỉnh hơi thở tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào một đội tân binh vừa mới đi qua, ánh sáng u ám càng thêm mông lung không rõ, ánh mắt y lại dị thường sáng ngời.

Đại đội nhân mã đang đi qua, một số ít đi chậm chạp nên rớt khỏi hàng ngũ, nghiêng ngả lác đác, đây là đội quân cuối cùng vào thành ngày hôm nay, Mạc Kỉ Hàn đợi cho người cuối cùng đi qua trước mắt thì đột nhiên từ trong đường hẻm phóng ra, hai tay vô cùng chuẩn xác vòng sợi dây tổng hợp lên trên cổ hắn rồi thuận tay chụp lấy cây trường thương (cây giáo dài) hắn đang khiêng trên vai, người nọ ngay cả một tiếng la cũng không kịp thốt ra thì cổ đã bị vặn gảy, Mạc Kỉ Hàn mạnh mẽ kéo hắn vào trong đường hẻm.

Mạc Kỉ Hàn nhanh chóng đem quần áo hai người đổi cho nhau, lục soát tổng quát trên người hắn tìm được một túi tiền, không kịp nhìn kỹ đã cất vào bên trong áo, nhặt lên cây thương vội vàng nhập vào đoàn quân đã đi khá xa, trốn vào phía sau đoàn quân đi vào doanh trại.

Sau khi đi vào doanh trại tập hợp rất nhanh xong liền phân phối lều trại, tiếp theo mỗi người nhận một cái chén đi đến nhà bếp lấy cơm. Gạo lức vàng (gạo chưa giã, chưa xay bóc vỏ) bên trên thêm vài cọng rau xanh, không hề thấy một chút dầu mỡ nào cả, nhưng đối với Mạc Kỉ Hàn đã vài ngày không có bất cứ cái gì trong bụng mà nói thì cũng không tồi.

Ăn xong, một tháng mệt mỏi làm cho y không còn tinh lực để suy nghĩ chuyện gì khác, vừa vào liền nằm ngủ trong một góc của giường ghép trong lều trại, ván giường cứng ngắc cùng chăn đệm đơn bạc cũng không ảnh hưởng đến y.

(Chăn ấm nệm êm sao anh nỡ bỏ đi chứ….hhuhuhuh…TT.TT)

Nhưng mà hôm sau cũng không giống như y nghĩ là sẽ nhanh chóng được ra tiền tuyến, tại doanh trại gồm tân binh này, binh sĩ mới đến được bố trí lại một lần nữa sau đó mới bắt đầu tiếp nhận các ngày thao luyện, mỗi ngày trời còn chưa mọc đã bị đánh thức bằng tiếng trống, mãi cho đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen mới có thể về doanh trại nghỉ ngơi, chuyện này đó đối với Mạc Kỉ Hàn mà nói không khó khăn gì, nhưng cứ ngày qua ngày quân báo không ngừng truyền đến báo tin Khải Lương đại thắng làm cho y càng lúc càng lo lắng.

Mãi một tháng sau, đội của bọn họ mới chính thức được ra tiền tuyến, hành quân tốc độ không chậm, nhưng với Mạc Kỉ Hàn thì lại cảm thấy không đủ, hận không thể có thể súc địa thành thốn (không hiu hình như là nhanh chóng đi đến nơi), vài bước để vượt qua.

Từ sau khi quân Khải Lương công phá Mậu Quan, thế tựa như chẻ tre chỉ huy quân thẳng tiến, nhưng dường như Nhậm Cực cũng không nóng lòng muốn tiến thẳng đến thành đô, cũng không công thành tàn sát hàng loạt dân trong thành, mà áp dụng chiến thuật vây thành, khiến cho một tòa thành trì cuối cùng cũng phải mở cửa thành đầu hàng, Khải Lương quân công khai đi vào thành.

Đây chính là nguyên nhân làm cho Mạc Kỉ Hàn cảm thấy lo âu, Nhậm Cực nếu là dùng sức công thành sau đó thực thi chính sách tàn bạo, sau này một khi có chút buông lỏng thì nhất định toàn Phù Ly trên dưới hợp lực phản công lại. Nhưng hắn dùng cách này bức bách các thành trì đầu hàng, hoàn toàn đánh tan ý chí kháng cự của mọi người, đem khả năng bị phản công đạt mức thấp nhất.

Nếu Nhậm Cực lấy phương pháp này đánh vào đô thành, bức Hoàng Thượng dâng lên quốc tỉ (ngọc tỉ) cúi đầu xưng thần, tuy rằng mất thời gian hơi lâu, nhưng có thể đánh một lực rất lớn làm tan rã ý thức phục quốc của trên dưới đất nước, khi đó sẽ chặt chẽ nắm chặt Phù Ly trong tay, làm cho người dân Phù Ly tất cả đều thành thành thật thật làm người dân mất nước!

Nhưng chuyện này cũng làm cho y thoáng yên lòng, ít nhất với cách thức như vậy Khinh Thường cũng sẽ không chịu nhiều nỗi khổ loạn lạc. Lại mong muốn nàng vẫn một mình cô linh linh (một mình lẻ loi), bản thân mình cũng mất tích lâu như vậy, không biết nàng hiện tại như thế nào, có thu tin tức gì hay không? Cho dù một nữ tử kiên cường như thế nào, thì cũng e rằng không thể chịu nổi đả kích lớn như vậy.

Trải qua gần một tháng hành quân, cuối cùng thì tuyết lớn cũng đổ xuống, bọn họ trước khi đến tiền tuyến tìm một chỗ nghỉ chân, nhưng mà chỗ này thật sự vẫn còn cách tiền tuyến một đoạn đường, trừ mỗi ngày yên tĩnh thao luyện, cũng đã đổi qua một hai doanh trại, nhưng lại không nghe thấy một chút âm thanh chiến đấu trên chiến trường.

Mạc Kỉ Hàn nhìn bông tuyết càng rơi càng lớn, cả ngày đều khóa hàng lông mày sâu lại, cứ như vậy, rất nhanh sẽ đến Phong Sơn, tiền tuyến e rằng cũng sẽ tạm thời ngưng chiến, quân Khải Lương cũng đã chiếm cứ không ít cứ điểm quan trọng, tất nhiên cũng không vội tái chiến, chỉ sợ còn thừa cơ hội này chậm rãi tiến quân. Mà y cũng không có thể đợi nữa, muốn nhanh chóng thật nhanh đến tiền tuyến để trở về bên Khinh Thường.

Đêm đó, Mạc Kỉ Hàn nhân lúc nửa đêm, khoác thêm một chút áo choàng mỏng được phát trong quân đội, nhấc một góc bên dưới tấm lều trại đi ra ngoài. Y đã ở trong này cũng đã lâu, đối với sự thay ca của quan tuần tra mỗi ngày cũng đã sớm nắm rõ như lòng bàn tay, muốn tránh bọn họ cũng không phải là chuyện khó.

Ra phía sau doanh trại, y cũng không cần xác định lại phương hướng, trực tiếp đi về hướng đông nam, nếu y đoán không sai, lúc này chiến tuyến của Khải Lương cho dù không thể nói rõ là đã xâm nhập vào vùng trung lộ nhưng cũng có thể xem như tiến vào được vài thành trấn vùng ven Phù Ly, chỗ này cũng có thể xem như hậu phương, nếu muốn xuyên qua tầng tầng lớp lớp trạm kiểm soát kia, chỉ có thể vượt qua thâm sơn (núi thẳm).

Mạc Kỉ Hàn thở hổn hển, hơi thở ra lập tức hóa thành sương trắng, gần như cũng sắp ngưng tụ thành băng châu (giọt băng). Nắm thật chặt quần áo đã không thể giữ ấm ở trên người lại, y bắt đầu đi về hướng khu rừng núi trầm hắc (âm trầm tối đen).

Hết Chương 10

Thật sự mà nói ta hok thix edit mấy chương này chút nào….huhuuh…tình trạng edit rất chậm….cực chậm…..mở ra rùi lại đóng lại hok hề có tinh thần muốn làm gì cả….

Mà hok edit mấy chương này thì hok thể lết tới mấy chương sau để hai anh được gặp nhau….

Nói chung tinh thần fan girl rất mãnh liệt….hok có nhân vật chính là hok thể edit nỗi….nhưng dằn lòng để lết đến những giây phút đẹp nhất….cố lên ta ơi….

Thật sự Khinh Thường là nhân vật nữ ta thix nhất khi bước chân vào Đam mỹ, có lẽ ở nàng có điều gì đó rất đơn thuần mà cũng có tính rất kiên cường của một người vợ của một vị Tướng Quân…. nếu là ngôn tình có lẽ ta sẽ chúc phúc cho nàng nhưng….đây là ĐM nha….nàng đừng trách ta….TT.TT

Dù sau cũng mong nàng có được một cuộc sống tốt….

Càng về sau lại càng ngưỡng mộ nàng….hun nàng một cái…chụt….(phi tiêu phóng tới tấp…né…né…áaaa…một cái ngay sát lỗ tai….hú hồn……la lớn…) ….“Who..Who????”

“Là ta”

“Dạ, các hạ tha cho em…em hok dám đựng đến người của ngài nữa đâu ah….”

Sau này mọi người sẽ bít là ai, ah…hay mọi ng` đoán nha…nếu thấy có ai mà các nàng thấy thix hợp thì cứ comment cho ta một tin nha….lâu lâu comment cho vui nha…giải đố cũng thú vị. Thường thì hok bít thưởng gì…chà…..

Thật sự rất thix bộ truyện này…ê…ê đừng nghĩ vì ta edit nên ta tự khen nha….

Bộ này có dàn diễn viên phụ rất hùng hậu mà cũng rất đều….hok có vụ xuất hiện cho có…đi lòng vòng cho vui rùi biệt tích mất tăm đâu nha…..

Ah`, một chuyện nữa, các nàng đừng chê vì sao ta cứ thay đổi phông nền blog liên tục…

Thứ nhất, vì ta hơi “lờ khờ” trong việc sử dụng cái wordpress này, nên lâu lâu lại mày mò ra dc ói điều nên chỉnh sửa lung tung thỏa sức tò mò… lâu lâu rảnh mới vậy nha…

Thứ hai, Ginji cứ nói blog ta chọn sao phông chữ khó đọc quá, xem rất nhức mắt….sorry vì ta hok để ý điều này….nên các lần sau sẽ lưu ý chỉ chọn nền có font chữ dễ nhìn thôi…

Thứ ba, năm mới áo mới….

“Alo…alo…over”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây