Thâm Cung Tù - Quyển 1

9: Tiêu thất – Biến mất


trước sau

Tiền lộ – Con đường trước mắt

Sắc mặt Trịnh công công chuyển thành màu xanh đen, nhìn chằm chằm vào mảng nước ngấm ngầm xa thẳm, những chiếc đèn xếp trên mặt nước mặt lan tỏa một chút tia sáng, không thấy rõ ánh sáng, ngược lại càng mang thêm nét quỷ dị.

Chẳng lẽ, Mạc Kỉ Hàn đã bơi để trốn khỏi đây? Nếu đã bơi, thì làm sao y có được thể lực như vậy, hơn nữa lúc này đã vào cuối thu, nước trong hồ lạnh đến thấu xương, cơ thể y nếu ngâm trong nước lạnh như vậy chẳng phải muốn tìm đường chết hay sao. Nhưng nói y không phải bơi để đào tẩu, vậy thì y làm thế nào để ra ngoài? Cho dù y còn trốn trong cung, chí ít cho đến bây giờ, thế nhưng hắn lại không nghe thấy bất cứ tin tức nào khác thường, thì đừng nói đến việc phát hiện được một người vốn không thuộc trong cung.

Huống hồ hắn cũng không có quyền hạ lệnh phong tỏa cửa thành toàn thành để điều tra, chính vì vậy mà đám tay chân muốn tìm một người trong kinh thành này, cũng là chuyện phi thực tế.

Lưu lại bên bờ hồ một lát, cuối cùng Trịnh công công khoát tay mệt mỏi: “Đều tản ra đi, chúng ta cuối cùng vẫn là chậm một bước, xem ra không thể đuổi kịp y rồi.”

Lập tức mọi người tản ra, Trịnh công công lưỡng lự một chút, nhưng vẫn quyết định ngày mai cũng nên báo cáo lại cho Nhậm Cực, dù sao thì người cũng đã trốn thoát rồi, nếu không lập tức cấp báo chuyện này, e rằng những ngày sau này sẽ không có ngày yên ổn, không bằng nắm chắc thời điểm này dưỡng dưỡng tinh thần.

Hôm sau ngay sau khi Nhậm Cực hạ triều, Trịnh công công liền đem chuyện không đuổi theo kịp bẩm báo lại cho hắn, không ngoài sở liệu nhìn thấy vẻ mặt Hoàng Thượng nhà mình tức khắc lạnh rét xuống âm độ, mặt trời mùa thu ngay lập tức trở thành trời đông giá rét, dù cho đứng ngay ánh nắng mặt trời cũng không – cảm giác một chút độ ấm nào cả, làm cho hắn mồ hôi toát lạnh cả người.

Nhưng rất nhanh sau đó, biểu cảm của Nhậm Cực liền dịu xuống, trong ánh mắt lộ ra nét trầm tư, ngón tay gõ từng nhịp từng nhịp trên thành vịn bằng bạch ngọc, Trịnh công công đứng bên dưới, cũng không dám thở mạnh một tiếng.

Hắn không biết rốt cuộc bản thân đã đứng bao lâu, chỉ cảm thấy chân cũng dần dần run rẩy, thắt lưng luôn cúi xuống cũng đã bắt đầu đau nhức, nhưng động cũng không dám động.

“Khấu” một tiếng, ngón tay đang gõ nhịp trên thành vịn đột nhiên dừng lại, Trịnh công công theo phản xạ càng đem thắt lưng cúi xuống thấp hơn: “Bệ hạ?”

Nhậm Cực lúc này trên mặt đã muốn hiện ra ý cười: “Bắt không được, chẳng lẽ không đợi được sao?”

Trịnh công công nhất thời khó hiểu, Nhậm Cực cũng không để ý đến hắn, nói tiếp: “Kêu vài người dùng khoái mã nhanh chóng đi đến Phù Ly bắt y, tìm và khống chế các vị trí quen thuộc mà y có thể đến.”

Trịnh công công giật mình, đáp: “Nô tài lập tức đi làm.”

Nhậm Cực lại nói với hắn: “Từ từ, còn một việc…… Tìm lại người kia, nói là ta còn muốn sử dụng hắn một lần nữa. Lần này là thật sự sử dụng triệt để, nhớ kỹ không?”

Trịnh công công suy tư không lâu: “Nô tài nhớ rõ.”

“Tốt lắm.” Nhậm Cực phất tay áo, đi về hướng tẩm cung: “Vậy ngươi nhanh chóng đi làm đi.”

“Tuân chỉ.”

Vừa tiến vào “Chiêu Đức điện”, cho tất cả mọi người lui xuống, Nhậm Cực cầm phỉ thúy chặn giấy bằng ngọc thạch trong suốt trên bàn lên nhẹ nhàng vuốt ve, cười lạnh nói: “Trốn? Ta chờ ngươi trốn rồi sẽ ngoan ngoãn trở về trong tay ta!”

Bẫy, đã bày sẵn, chỉ còn yên tĩnh chờ đợi con mồi sẽ tự đến.

Thần sắc Mạc Kỉ Hàn mệt mỏi uể oải lui vào trong chỗ âm u của góc phòng, sương lạnh sáng sớm khiến lá cây vàng um vốn héo úa lại càng thêm rũ rượi, nằm ủ rũ trên mặt đất, vầng dương sớm không mang chút hơi ấm, tia nắng vô lực phản chiếu qua lớp sương lạnh càng thêm mờ mịt, nhìn đi nhìn lại cảnh sắc tiêu điều. Chuyển đổi thời tiết chưa bao giờ vì bất cứ chuyện gì mà ngừng lại, thì tại Hoàng lăng này (lăng mộ hoàng đế) cũng không ngoại lệ.

Lăng mộ hoàng thất phong thái vốn trang nghiêm, bước vào thời tiết cuối thu lại càng có chút thê lương, Mạc Kỉ Hàn trốn tại nơi này, bây giờ hai mắt y nhắm nghiền, đang nặng nề ngủ.

Nơi y ẩn thân là một góc kiến trúc nhỏ trong lăng, hoàn toàn bí mật. Hoàng lăng ngày thường vốn rất quạnh quẽ, những người canh lăng cũng không dễ dàng đi đến nơi này. Nơi này tuy nói là an toàn, nhưng bởi vì bí mật mà càng thêm âm lãnh, Mạc Kỉ Hàn khi trốn đến đây cũng chỉ có một bộ trung y với thêm một bộ ngoại bào, thêm hai đêm một ngày không ăn bất cứ thứ gì, vừa đói vừa lạnh, ngủ chưa bao lâu, liền bị từng đợt ớn lạnh ngấm vào xương cốt khiến cho vì run lạnh mà tỉnh lại.

Tầm mắt mở ra thì trước mắt mơ hồ trở nên tối đen nhất thời không thấy rõ, toàn thân đều đau, xương cốt tựa như bị từng cơn ớn lạnh mà vừa lạnh lẽo vừa đông cứng, Mạc Kỉ Hàn chỉ muốn nhắm mắt lại chậm rãi ngồi xuống, đợi cho cảm giác lúc này qua đi mới đứng lên. Y biết thể lực y đã tiêu hao rất lớn, vận công một chút cũng đã vượt quá giới hạn, nếu muốn khôi phục nhất định phải ăn một chút gì đó.

Có thể trốn ra hoàng cung, không thể không nói là vận may của y, y không có đủ lực để bơi, chỉ có thể phán đoán tìm đường trốn thoát quanh hồ, xoay người nhảy lên bức tường bao quanh lãnh cung. Y biết, vị trí của mình lúc này tuyệt đối trong hậu cung không thể nghi ngờ, đã là hậu cung, thì nhất định thị vệ ám vệ cũng sẽ có ít nhiều, hơn nữa lãnh cung cũng khác với bên ngoài Hoàng Thành, nếu y cẩn thận một chút, nói không chừng sau khi phi thân qua vài con đường cùng vách tường cung liền có thể chạy thoát ra ngoài.

Nghĩ đến đây, Mạc Kỉ Hàn lập tức khởi hành, đem công lực toàn thân toàn bộ tập trung vào đôi chân, bắt đầu phi nhẹ lên vách tường cao ngất. Tuy rằng tai mắt vẫn rất cảnh giác, nhưng về sau không đủ nội lực để duy trì, phạm vi cảm nhận cũng giảm xuống, lúc này cũng không khác với đánh bạc là mấy.

May mà vận mệnh y không tồi, nơi hậu cung nhất là bên ngoài quả thực thị vệ cũng không nhiều lắm, sau khi né tránh vài binh sĩ của đội tuần tra thì cuối cùng cũng thấy một bức tường, nhưng mà độ cao lại khác xa hoàn toàn so với mấy cái kia làm cho Mạc Kỉ Hàn cảm thấy có chút thúc thủ vô sách. Đanh phải dừng lại gần một canh giờ điều hòa khí lực rồi mới phi thân lên, tay phải khó khăn lắm mới bám trụ được chóp tường, cố gắng giãy giụa làm cho toàn thân đều trèo lên rồi mới nhảy xuống, trong một khoảng khắc, ý thức được bản thân rốt cục cũng đã trốn thoát làm cho y trong nháy mắt trầm tĩnh lại, lại thiếu chút nữa muốn ngã xuống.

Lại vận công quá độ làm tiêu hao hoàn toàn thể lực vừa mới dự trữ, Mạc Kỉ Hàn lập tức bắt buộc bản thân xốc lại tinh thần để chạy đến mục tiêu kế tiếp, con đường y muốn chạy trốn, còn rất dài a.

Nghiêng tai lắng nghe một lát, sau khi xác định bốn phía không có tiếng bước chân, Mạc Kỉ Hàn đi về phía sâu bên trong Hoàng lăng, nơi này, có một khu rừng sâu rộng, Hoàng lăng được coi là nơi long mạch rất chú trọng phong thuỷ, vị trí tuyệt hảo cần phải có núi có sông, hơn nữa không có người dám quấy nhiễu, nơi này động vật trong rừng so với khu vực săn bắn của hoàng gia quả thực không kém ngược lại còn phong phú hơn, cuối thu lại đúng vào dịp tốt để săn bắn, con mồi phần lớn đều có thể trạng phì nhiêu để chuẩn bị tốt cho mùa đông giá rét, nhưng cũng bởi vì hình dạng này mà mang đến họa sát thân.

Mạc Kỉ Hàn nhiều năm hành quân, sinh tồn dã ngoại đối với y mà nói không phải là việc khó, chỉ là hiện tại y không còn khí lực, tự mình đi săn hiển nhiên là chuyện không thể, lại không có công cụ, sau khi nhìn kỹ qua các dấu vết trên mặt đất vùng lân cận, chỉ đành dùng bất cứ cái gì có thể tìm được để làm mấy cái bẫy rập đơn giản, rồi ôm cây đợi thỏ, cũng thừa dịp ngồi xuống điều hòa lại khí lực.

Chờ cho nội lực khá hơn, thì cũng đã gần hai canh giờ, liền đi đến xem xét các vị trí bẫy rập, mấy cái bẫy trước đều rỗng tuếch, nhưng cuối cùng cũng dính được một con thỏ phì.

Không có dao, y nhặt một mảnh đá rồi gọt mỏng phần bên cạnh sau đó mài hơi sắc bén một chút rồi dùng thay cho dao, tìm nguồn nước đem con thỏ rửa sạch sẽ, cuối thu lá khô héo úa cũng nhiều, đốt lửa cũng không phí sức lắm, chọn nơi cuối chiều gió đốt một đống lửa, đem con thỏ trên nướng chín rồi chậm rãi ăn.

Thời gian dài dạ dày bị giày dò nên không chịu nổi kích thích, thịt thỏ lại có đầy mỡ, cho nên y ăn rất chậm và cũng rất ít, chỉ ăn chừng một nửa thì không thể ăn nữa, tắt đống lửa rồi đi đến một vị trí cao để quan sát nơi mình đang đứng.

Trước mắt dưới bầu trời mênh mông vốn là rừng núi lại bị con người phá đổ, phá núi để xây dựng một khu Lăng mộ, giống như một Hoàng cung đơn độc tọa lạc trên mặt đất, mặc dù về cơ bản không thể sánh với hoàng cung rực rỡ, nhưng lại càng lộ ra vẻ trang nghiêm hơn, bên ngoài là một con đường lớn lót đá, ven dọc theo đường đi được bố trí thần thú trấn mộ rất lớn.

Mạc Kỉ cười hàn khổ (cười lạnh), lúc đầu khi y còn ở trên chiến trường chiến đấu, từng không ngừng một lần nghĩ tới việc sẽ đánh vào thủ đô của Khải Lương, cho nên y đã sớm sai người vẽ lại một số vị trí của Khải Lương đặc biệt là bản đồ địa hình thủ đô “Thượng Minh”. Khi đó hai quân đang ác chiến (huyết chiến, chiến đấu ác liệt), song phương vốn canh phòng nghiêm ngặt, vì vậy thủ đô càng không cần phải nói, để bản đồ này không biết đã thiệt hại biết bao nhiêu mật thám cuối cùng mới đưa được đến tay y.

Khi bản đồ đưa đến làm cho y hưng phấn rất nhiều ngày, mỗi ngày đều ở trong quân trướng (lều quân trại) nghiên cứu làm cách nào để phá thành, cũng bởi vậy đối với thiết kế của toàn bộ tường thành hết sức quen thuộc, lại không nghĩ rằng thế sự khó liệu, bản đồ kia mặc dù cũng phát huy công dụng, nhưng không phải phá địch, mà là trợ giúp y chạy trốn, bây giờ không thể không nói đây là chuyện châm biếm vô cùng.

Lắc đầu, đem ý nghĩ cùng hăng hái lúc trước tạm thời quăng đi, y hiện tại chỉ có một ý nghĩ duy nhất là làm thế nào để có thể trốn về. Hai quân hiện tại ưu khuyết đều đã rõ (thắng bại đã rõ), chỉ e là Khải Lương đã chiếm cứ không ít nơi, bây giờ chuyện này làm cho y trở về càng khó khăn hơn, đường ngoài thì không thể đi, hơn nữa hiện tại đã vào cuối thu, mùa đông cũng sắp đến, y nhất định phải nhanh chóng đi đến núi Phong trước khi tuyết lớn đến, bằng không khi đó không bị bắt thì cũng bị tuyết đông chết trên trong núi.

Hơn nữa, y nhất định phải gặp mặt một người, chuyện này cũng là chuyện đặc biệt khiến y không bỏ cuộc được, y không nghe được chiến báo, không biết Khải Lương đã công chiếm đến nơi nào, mà nàng ở nơi đó, có tốt hay không?

Ngón tay bẻ ngang một nhánh cây, “Khinh Thường, ngươi phải bình an.”

Nhớ tới nàng, trong lòng nổi lên một cảm giác ấm áp mềm mại khó thấy, Nguyễn Khinh Thường, vị hôn thê của y, nữ nhân mà y thích nhất, nhưng cũng là người chịu nhiều thua thiệt nhất.

Khi Khinh Thường đến tuổi cập kê liền cùng y đính hôn ước, dự tính một năm sau sẽ thành thân. Hai người lúc nhỏ vô tư hồn nhiên giờ kết thành vợ chồng cũng là điều hợp lý, khi đó y cũng chỉ mới mười tám tuổi, đang lúc thiếu niên, luôn tốt đẹp như vậy.

Mặc dù khi đó phụ thân y ở trong quân chỉ là một giáo úy không lớn không nhỏ, y cũng chỉ nhận một chức vụ nhàn hạ, còn nghĩ cứ như vậy mà bình thản an ổn cả đời, không nghĩ trước khi hôn lễ đến thì phụ thân lại qua đời, vì đại hiếu ba năm không thể kết hôn (chịu tan cha ba năm), hôn sự vì vậy mà kéo dài ra, nàng lấy thân phận vị hôn thê vì phụ thân y mà chịu tang, để y an tâm tiếp nhận chức vụ của phụ thân đứng vững trong quân trường.

Một năm sau thì Phù Ly cùng Khải Lương bùng nổ chiến sự, y chỉ kịp vội vàng đến nói lời tạm biệt cùng nàng liền ra tiền tuyến, tích lũy quân công (công trạng) rốt cục từ một giáo úy thăng đến chức tướng quân, cũng vì quân đội Khải Lương kinh nghiệm vẫn còn ít.

Trong lúc đó thời gian một năm rồi lại một năm nữa trôi qua, y cùng Khinh Thường căn bản không thể gặp mặt nhau, một năm cũng chỉ có những phong thư tới lui, ngay cả khi mẫu thân bởi vì suốt ngày buồn bực mà bệnh nặng qua đời cũng không thể gấp rút trở về, hậu sự toàn bộ đều do Khinh Thường một mình đảm đương, mà hôn sự của bọn họ, lại trở nên càng xa xôi hơn.

Nhưng đối với tất cả mọi chuyện, Khinh Thường chưa từng một câu oán hận, cũng không hề để ý nghị luận bên ngoài, thậm chí cự tuyệt thẳng thừng mọi người trong nhà vì nàng mà chọn một đề nghị đính hôn khác, nàng đã không còn lấy thân phận vị hôn thê, mà là lấy thân phận thê tử của Mạc Kỉ Hàn trong lễ quàn linh cữu của mẫu thân y tham gia tang lễ sau đó kiên quyết mặc tang phục bước vào Mạc gia, thay y sắp xếp quản lý hết tất cả mọi việc trong nhà.

Dần dần, nghị luận bên ngoài bắt đầu chuyển thành ca ngợi, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu hâm mộ Mạc Kỉ Hàn vì đã có được một thê tử xinh đẹp kiên nghị như vậy, đã cự tuyệt không biết bao nhiêu nỗi khổ tâm của bọn họ.

Một người ở bên ngoài chiến đấu liên tục chịu thương lớn thương nhỏ, một người vì gia đình mà lao tâm lao lực, một năm mấy phong thư nhưng không dám nói nhiều về nỗi nhớ mong, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, tất cả mọi chuyện đều do bản thân yên lặng mà nuốt xuống.

Mạc Kỉ Hàn nhớ rõ ràng, ba năm trước đây trong một phong thư, Khinh Thường có nói một câu là rất hâm mộ Ngưu Lang Chức Nữ trên trời, chỉ câu này thôi, y giống như nhìn thấy được nàng trong đêm khuya vắng người ngồi một mình dưới đèn lặng lẽ rơi lệ viết xuống dòng này, lúc đó, y gần như không thể hô hấp, mà Khinh Thường, từ lúc đó chưa một lần nào lặp lại lời nói tương tự như vậy.

Đem nhánh cây bẻ được ném đi, Mạc Kỉ Hàn quan sát ngọn núi mà Hoàng lăng tọa lạc, nếu có thể, y thật sự muốn đào cái đoạn mà gọi là long mạch. Tầm mắt lại phòng xa hơn, nhìn phía sau Hoàng lăng này trùng trùng điệp điệp núi non, đó chính là con đường mà y phải đi, hơn nữa phải đi thật nhanh.

Lập tức, Mạc Kỉ Hàn không hề do dự, xoay người chạy về hướng nam trở về Phù Ly.

Trên đường y giống như muốn liều mạng, ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi tất yếu phải có tất cả thời gian còn lại đều dùng để chạy, trong núi không khí lạnh hơn rất nhiều so với bình nguyên, nhiệt độ không khí xuống nhanh, sương càng ngày càng…dày đặc hơn, mà quần áo của y lại bắt đầu bị những bụi gai hoa thô nhám làm rách nát, đến khi y thật vất vả thoát khỏi núi rừng, thì đã gầy yếu tiều tụy đến mức gần như người ta không thể nhận rõ bộ dáng vốn có.

Khi đó đã gần hai tháng sau, mùa đông chính thức phủ xuống, tuy rằng vẫn chưa có tuyết, nhưng do Khải Lương ở vùng phương Bắc nên so với Phù Ly lạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa bầu trời luôn luôn khói mù, xem ra tuyết rơi cũng chỉ là chuyện mấy ngày nữa thôi.

Mà Mạc Kỉ Hàn lúc này, tuy rằng cũng cảm thấy lạnh, nhưng thở phào nhẹ nhõm, cảnh tượng trước mắt xem ra, nếu theo như bản đồ trước đây đúng, thì y hiện tại đang đứng tại nơi là vùng lân cận của “Dung thành” nằm lệch về phía nam của Khải Lương, nơi này, ngay lúc này cũng vùng trong địa quân sự của quân đội Khải Lương, lương thảo quân chi việc đều từ đây đưa ra tiền tuyến. Đường chính hẳn là cách đó không xa, y gần như có thể nghe được tiếng ngựa hí.

Đi đến đây, có nghĩa là y cách Phù Ly không còn xa nữa, nhưng cũng là nơi rất nguy hiểm. Y từng nhân ban đêm đi thăm dò thực hư, hai quân giao nhau nên phong tỏa nhất định rất nghiêm, trên các thông đạo lớn nhỏ toàn bộ đều thiết lập tầng tầng các trạm, thậm chí bán kính xung quanh cũng không bỏ sót, làm sao để có thể tránh khỏi tầng tầng lớp lớp trạm kiểm soát cùng tuần tra, cho tới bây giờ đây là chuyện khiến y cảm thấy khó khăn nhất.

Hơn nữa là Đại tướng quân của Phù Ly, không ít tướng lãnh của Khải Lương đều nhận biết y, càng tiến cận tiền tuyến thì khả năng nhận thức y lại càng nhiều, nếu bị bọn họ phát hiện, muốn trốn thoát đám truy binh vây quét, chỉ sợ so với chạy ra khỏi hoàng cung cũng không khác nhau là mấy.

Nhưng mà, việc đã đến nước này, y cũng chỉ có thể đánh cược một phen.

Hết Chương9

Hì hì…

Tặng quà năm mới trễ cho các nàng rồi, sorry nhiều nha.

Nhiều mối chơi bời quá nên hok kịp edit. Đừng bùn nha….

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây