Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần

181: Mỗi Cây Mỗi Hoa Mỗi Nhà Mỗi Cảnh


trước sau

Giấy tờ làm chứng có thể miễn, miếng ngọc bội này nhìn sao cũng hơn hai trăm lượng, dù sao Thẩm Nguyệt cũng không thiệt.

Thẩm Nguyệt biết vị công tử này tên là Hạ Du, thoạt nhìn hắn ta trông y hệt phương du đãng ăn chơi trác táng.

Hạ Du chuẩn bị cầm hai trăm lượng bạc đến sòng bạc gỡ gạc.

Hắn ta nói: "Ông đây đã thua hai vạn lượng rồi, nếu bị lão già ở nhà phát hiện thì nhất định ta sẽ bị đánh một trận!"

Thẩm Nguyệt nói: "Ngươi đã thua hai vạn lượng mà còn muốn cầm thêm hai trăm lượng này vào sòng bạc nữa sao? Sòng bạc nhìn thấy ngươi vừa nhiều tiền vừa ngu xuẩn, sao có thể để cho ngươi thắng được?"

Hạ Du không tin, vẫn kiên quyết bước vào sòng bạc Thiên Kim

Thẩm Nguyệt cười nói: "Rốt cuộc ai đã cho hắn ta tự tin đó vậy?"

Lưu Nhất Quái và Ngọc Nghiên đồng loạt lắc đầu. Bọn họ dựng sạp bên kia đường lâu như vậy, số người bị hãm hại ở trong sòng bạc mà bọn họ nhìn thấy thật sự không hề ít.

Nhưng người tự tin như Hạ Du đúng là không có nhiều.

Hồi lâu cũng không thấy Hạ Du đi ra, cũng không biết tình hình bên trong như thế nào.

Thẩm Nguyệt xoa mặt ngọc bội, nhìn thấy chữ "Hạ" khắc phía sau thì liền liếc mắt hỏi Lưu Nhất Quái: "Trong kinh thành có gia tộc nào tiếng tăm hiển hách mang họ Hạ hay không?"

Lưu Nhất Quái nói: "Có rất nhiều người mang họ Hạ, nhưng nếu muốn nói đến gia tộc nổi bật nhất thì hắn phải là gia tộc của thừa tướng".

"Trong nhà thừa tướng lại có đứa con hoang đàng như vậy sao?"

"Hạ gia có hai người con trai, con trai trưởng làm quan trong triều, con trai nhỏ thì ta không biết".

Thẩm Nguyệt cất ngọc bội vào, đứng dậy đi về phía sòng bạc rồi nói: "Ta sẽ vào xem một chút".

Ngọc Nghiên ngăn lại: "Công tử đừng đi, người đã quên chuyện lần trước rồi sao?"

Thẩm Nguyệt nói: "Mọi người trong sòng bạc này đều đã thay đổi, sao có thể nhớ rõ ta được".

Ban đầu Thẩm Nguyệt muốn Ngọc Nghiên ở lại bên ngoài với Lưu Nhất Quái, nhưng lần này Ngọc Nghiên quyết tâm phải đi theo Thẩm Nguyệt bất kể nàng có nói gì đi chăng nữa. Thế là cả hai cùng nhau bước vào cửa sòng bạc.

Hạ Du đang ngồi trong một bàn, đỏ mặt cá cược.

Nhìn thấy Thẩm Nguyệt đi tới, hắn ta giống như vừa gặp một vị cứu tinh, có thêm hai người ở bên cạnh thì hắn ta sẽ càng có thêm khí thế.

Dường như có thêm dũng khí cho nên vận khí của Hạ Du cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, liên tục cược thắng.

Hạ Du chỉ hận không thể ôm chầm lấy Thẩm Nguyệt rồi hôn một cái, hắn ta tỏ ra thân thiết nói: "Cô đúng là phúc tinh của ta, chỉ cần cô ở gần là ta liền có thể thắng cược liên tục! Như vậy cô cứ ở đây giúp ta, nếu như ta thắng được nhiều, lấy lại được hai ngàn lượng ban đầu ta thua thì số còn lại ta sẽ chia cho cô phân nửa".

Thẩm Nguyệt thấy hắn ta đã thắng cược hơn một ngàn lượng thì cười nói: "Vậy thì ta phải giúp ngươi rồi".

Vì vậy, bất cứ khi nào Hạ Du không chắc chắn thì Thẩm Nguyệt liền quan sát sắc mặt của nhà cái sau đó đưa ra lời khuyên thích hợp cho Hạ Du, giúp Hạ Du thắng nhiều hơn thua.

Đúng lúc sòng bạc đang náo nhiệt thì đột nhiên ngoài cửa lại có người hét lớn: "Niêm phong sòng bạc!"

Ngay lập tức liền có một toán quan binh tiến vào khiến cho dân cờ bạc bên trong sòng bạc đều trở nên nhốn nháo.

Quan binh quát: "Không cho bất cứ kẻ nào chạy thoát!"

Thẩm Nguyệt cùng Ngọc Nghiên và Hạ Du ngồi xổm ở một góc khuất tầm mắt.

Sau đó, ở cửa sông bạc nơi có ánh sáng chiếu vào lại có thêm một người khác đến, người này có phong thái uy vũ khí phách như một vị đại tướng.

Thẩm Nguyệt thấy vậy thì càng cúi đầu xuống thấp hơn.

Con mợ nó, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ người đến niêm phong sòng bạc lại là Tần Như Lương!

Hạ Du so với nàng cũng không khá hơn là bao, hai người như đang thi đấu với nhau xem ai cúi đầu thấp hơn, chỉ hận không thể chui thẳng xuống lòng đất. Hạ Du thấp giọng mắng: "Mẹ kiếp, đại tướng quân không đi trấn thủ biên cương phụng sự đất nước mà lại đi chạy đến đây xem náo nhiệt!"

Thẩm Nguyệt cũng đen mặt nói: "Ta cũng thấy vậy, hôm nay đúng là ra đường không xem ngày".

Có lẽ là bởi vì sòng bạc này làm ăn không cẩn thận, nóng lòng muốn moi tiền cho nên đã bị nắm được nhược điểm gì đó.

Nhưng Tần Như Lương đường đường là đại tướng quân mà lại đến đây niêm phong sòng bạc, công việc của hắn ta cũng quá nhàn hạ rồi.

Cuối cùng, toàn bộ đồ dùng và tiền bạc trong sòng bạc đều bị tịch thu, Hạ Du cảm thấy vô cùng đau lòng khi chứng kiến số tiền mình vừa thắng được bị bỏ vào túi của kẻ khác.

Trong khi đám dân cờ bạc khác đều đang quỳ xuống cầu xin tha thứ thì Tần Như Lương mới chú ý đến có ba người ngồi trong góc khuất im lặng, dường như còn muốn vùi đầu xuống đất.

Tần Như Lương đi tới trước mặt ba người, từ trên cao nhìn xuống nói: "Ngẩng đầu lên".

Hạ Du, Thẩm Nguyệt và Ngọc Nghiên từ từ ngẩng đầu lên cùng một lúc, tuy không hẹn trước nhưng cả ba đều nhăn nhó mặt diễn thành mặt quỷ...

Một người thì nhếch miệng, một người thì nhăn mặt, một người thì trợn mắt giả ngu.

Sắc mặt Tần Như Lương thay đổi, hắn cau mày nhìn ba người đang giả bộ một lúc rồi lạnh lùng nói: "Các ngươi cho rằng chỉ cần nhe răng nhếch miệng thì ta sẽ không nhận ra các ngươi sao?"

Cuối cùng, Tần Như Lương nói với thuộc hạ: "Ta sẽ đưa ba người này về tự mình thẩm vấn".

Ngày hôm đó Hạ Du bị trục xuất về Hạ phủ, hắn ta thật sự là tiểu công tử hoang đàng của Hạ tướng gia.

Thẩm Nguyệt và Ngọc Nghiên thì bị đuổi về phủ tướng quân.

Khi Tần Như Lương trở về, hắn thỉnh Thẩm Nguyệt tới đại sảnh rồi lạnh lùng nói: "Cô giỏi lắm, thân là một công chúa mà lại dám đến một nơi như sòng bạc".

Thẩm Nguyệt nói: "Vậy vẫn còn tốt hơn một đại tướng quân như ngươi, không ngờ hôm nay người phải đi làm một việc vặt vãnh như vậy".

“Ai dạy cô đánh bạc?”, Tần Như Lương hỏi.

Thẩm Nguyệt thản nhiên nói: "Là công tử Hạ gia, hắn ta nói ta là phúc tinh của hắn ta, muốn ta giúp hắn đánh bạc, ta cũng không thể chối từ".

"Ta thấy cô không có chút ăn năn hối cải nào, cô có biết hôm nay nếu như người đến niêm phong sòng bạc không phải là ta thì sẽ có chuyện gì xảy ra không?"

Thẩm Nguyệt thầm nghĩ nếu như không phải là hắn ta thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Tần Như Lương lại nói: "Cách đây không lâu cô mới vừa bảo quản gia chi tiền đúng không? Thì ra không phải để mua sắm trang sức hay y phục mà là để đi đánh bạc! Bắt đầu từ hôm nay, mỗi tháng Trì Xuân Uyển chỉ được cấp mười hai lượng thôi, nghe rõ chưa, mười hai lượng!"

Tần Như Lương rất tức giận, nhưng cuối cùng sự việc cũng chỉ kết thúc ở đó. Hắn ta cũng không thực sự trừng phạt Thẩm Nguyệt.

Triệu thị nghe nói Thẩm Nguyệt đến sòng bạc thì trong lòng luôn cảm thấy việc này trái với đạo lý, nhưng dù sao bà ta cũng không tiện mở miệng lên tiếng.

Bây giờ bà ta không có quyền lên tiếng trong Trì Xuân Uyển này, Thôi thị và Ngọc Nghiên là những người chăm sóc chính cho Thẩm Nguyệt.

Nhưng thật ra Triệu thị cũng đã nói với Thôi thị, Thẩm Nguyệt thân là phu nhân tướng quân, đáng lý ra nên ít xuất đầu lộ diện bên ngoài, bà ta muốn Thôi thị ở bên cạnh khuyên nhủ Thẩm Nguyệt không nên đối nghịch với Tần Như Lương, dù sao cũng đều là người một nhà.

Thôi thị không mềm không cứng đáp lại: "Chỉ cần Tần tướng quân không tới gây phiền toái cho công chúa thì công chúa tất nhiên cũng sẽ không làm khó Tần tướng quân".

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây