Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần

183: Ta Hối Hận Vì Đã Cứu Cô


trước sau

Kiếp này của công chúa nếu đợi được tướng quân lãng tử quay đầu, một nhà ba người trải qua những ngày tháng mỹ mãn cũng là tạo hóa.

Nếu tướng quân không có phần tâm tư này, cho dù bà ta cho công chúa dùng thuốc tướng quân cũng sẽ không bằng lòng động tới người.

Trái lại, nếu trái tim tướng quân thực lòng hướng về công chúa, vậy chẳng phải mọi người đều vui vẻ sao.

Khi Tần Như Lương tiễn Hạ Du trở lại nhà họ Hạ cũng không gây ra náo động lớn nào.

Hạ tướng rất cảm kích, nếu không tên con trai lười biếng vô tích sự này của ông ta bị bắt quả tang đang đánh bạc tại sòng bạc lại bị lan truyền ra ngoài, ông ta cũng không còn mặt mũi nào để mất nữa.

Vì vậy vào hai ngày sau, Hạ tướng mời Tần Như Lương đến Hạ phủ uống rượu nhằm cảm ơn, cũng để Hạ Du trực tiếp nhận tội.

Vì là lời mời của tể tướng nên Tần Như Lương cũng không tiện từ chối nên vào lúc sẩm tối liền ghé thăm phủ.

Sau khi màn đêm buông xuống, Ngọc Nghiên cùng Thôi thị đợi Thẩm Nguyệt dùng xong bữa tối rồi dọn dẹp phòng ốc, Thôi thị vẫn còn cho bé con bú sữa, Ngọc Nghiên thì bưng bát đũa ra ngoài.

Vừa vặn Triệu thị cũng bưng trà ngọt tiến vào, đụng phải Ngọc Nghiên liền nói: “Ngọc Nghiên à ngươi đến vừa đúng lúc, đây là trà ngọt mà phòng bếp mới cho ra lò, không biết mùi vị thế nào nên ta bưng cho mỗi người trong Trì Xuân Uyển chúng ta một phần. Ngươi mau nếm thử xem, nếu cảm thấy ngon miệng ta lại mang tới cho công chúa uống”.

Ngọc Nghiên thấy màu sắc trà ngọt này bắt mắt, cũng không nghi ngờ gì mà cầm lấy một bát: “Vất vả cho bà rồi Triệu mụ”.

Nàng ta đúng lúc đang cảm thấy khát, hơn nữa đồ mang lên cho công chúa uống cũng cần phải qua miệng nàng ta trước.

Do đó Ngọc Nghiên cũng không khách sáo bắt đầu uống.

Triệu thị thấy nàng ta uống hết trà ngọt liền hỏi: “Mùi vị thế nào?”

Ngọc Nghiên chặc lưỡi đáp: “Quả nhiên là ngọt ngào ngon miệng, đợi lát nữa nhị nương cho Bắp Chân bú sữa xong thì để nhị nương bê vào cho công chúa dùng đi”.

“Được”, Triệu thị mang theo tâm trạng phức tạp đáp một tiếng.

Chỉ là khi Ngọc Nghiên vừa bước ra khỏi Trì Xuân Uyển liền cảm thấy một trận váng đầu, thậm chí không thể nhìn rõ đường đi.

Triệu thị thấy cảnh này liền nhanh chóng đuổi theo đỡ lấy bát đũa trong tay nàng ta, tránh cho việc bị rơi xuống đất phát ra tiếng động, bà ta vừa dìu lấy Ngọc Nghiên nói: “Ngọc Nghiên ngươi sao thế? Có phải là quá lao lực rồi không? Mau trở phòng nghỉ ngơi một lúc đi, còn lại cứ để ta lo”.

Ngọc Nghiên gật đầu trong cơn choáng váng, sau đó bị Triệu thị dìu vào phòng nằm xuống.

Khi Thôi thị cho Bắp Chân bú sữa xong thì bên ngoài cũng truyền tới tiếng đập cửa.

Bà ta vốn tưởng rằng là Ngọc Nghiên trở lại, chẳng ngờ người mở cửa lại là Triệu thị.

Triệu thị dáo dác nhìn vào bên trong rồi hỏi: “Nhị nương cho Bắp Chân ăn xong chưa?”

Thôi thị gật đầu: “Triệu mụ có chuyện gì sao?”

Triệu mụ điềm nhiên như không vừa bưng hai bát trà ngọt tới vừa nói: “Đây là thứ ta mang từ phòng bếp tới cho công chúa cùng nhị nương giải khát, nói là món trà ngọt phòng bếp mới pha chế ra. Ta vừa gặp Ngọc Nghiên, cũng cho nàng ta thử qua rồi, nàng ta nói mùi vị không tệ nên ta bèn dâng lên cho công chúa dùng thử”.

Giọng nói của Thẩm Nguyệt vọng tới từ trong phòng: “Triệu mụ có lòng rồi”.

Triệu thị đưa lại trà ngọt cho Thôi thị: “Còn có một bát nữa cho nhị nương”.

Thôi thị gật đầu nhận lấy, sau đó đóng cửa ngăn Triệu thị ở bên ngoài.

Đồ đựng trà ngọt cho Thẩm Nguyệt là một chiếc bát sứ men xanh hoa văn men vàng, mà chuẩn bị cho Thôi thị lại chỉ là một chiếc bát sứ trắng thông thường.

Vừa nhìn đã thấy có chủ có thứ.

Thôi thị làm việc có quy tắc, Triệu thị ngược lại lo lắng Thôi thị sẽ lấy nhầm bát.

Thôi thị thử độc, nước trà ngọt thanh, trâm bạc ngâm xuống cũng không chuyển thành màu đen liền dâng lên cho Thẩm Nguyệt nếm thử.

Thẩm Nguyệt nói: “Nhị nương vất vả cả tối rồi, bà cũng uống đi”.

Nước trà ngược lại vừa miệng, nhưng không cảm thấy có gì đặc biệt.

Sau đó không có việc gì làm, Thẩm Nguyệt súc miệng xong liền nằm xuống giường, Thôi thị cũng bưng hai chiếc bát rỗng ra khỏi phòng.

Hiện tại thời gian ngủ nghỉ của Bắp Chân tương đối có quy luật, buổi tối đúng giờ thức dậy, Thẩm Nguyệt thông cảm việc Thôi thị thức đêm quá mệt nhọc nên đã cho bà ta nhón bé con tới bú vài lần là được.

Thôi thị ngồi ở trước bậc thềm dưới mái hiên, vốn muốn đợi Ngọc Nghiên trở lại mới trở về nghỉ ngơi.

Nhưng bà ta ngồi trước cửa một lúc liền cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, mí mắt nặng trĩu có chút không mở ra được.

Thôi thị đưa tay đỡ trán, trong lòng chợt lóe lên một tia cảnh giác nhưng đã quá muộn, bà ta cứ giữ nguyên tư thế này mà ngủ thiếp đi.

Triệu thị nhẹ nhàng bước tới lay lay bà ta, thấy không có phản ứng gì liền kéo người vào phòng nằm xuống.

Triệu thị quen hoạt động chân tay nên làm chút chuyện này cũng không tốn quá nhiều sức lực.

Ngay cả Thôi thị cũng bị trúng thuốc, ắt hẳn Thẩm Nguyệt cũng đã uống bát trà ngọt kia.

Tần Như Lương lúc này ước chừng cũng sẽ sớm trở về phủ.

Trước đây khi Tần Như Lương ra ngoài xã giao sẽ không bao giờ về nhà quá giờ hợi (khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ đêm), Triệu thị biết được điều này nên đứng đợi ở con đường duy nhất phải băng qua vườn hoa.

Trên người Tần Như Lương thoảng bay mùi rượu, từ Hạ phủ trở về bước chân hắn còn khá vững vàng tỉnh táo, nhưng biểu cảm lại có chút ngà say.

Hạ tướng rót cho hắn ta không ít rượu.

Chẳng ngờ còn chưa tới chủ viện đã bị Triệu thị chăn lại giữa đường.

Tần Như Lương hỏi: “Triệu mụ ở đây làm gì?”

“Công chúa mời tướng quân tới Trì Xuân Uyển một chuyến ạ”.

Con tim Tần Như Lương khẽ giật nảy, trong đầu vô thức phác họa lên bóng dáng kia.

Hắn không thể không thừa nhận kể từ sau khi sinh con, Thẩm Nguyệt càng trở nên càng yểu điệu mê người so với trước kia, trên người nàng phát ra một hơi thở từ trong ra ngoài khiến con người ta phải say đắm.

Trước đây Tần Như Lương vẫn luôn che giấu những tâm tư này xuống đáy lòng.

Chính vì đêm nay uống không ít rượu nên những suy nghĩ kia càng được khuếch đại vô hạn, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến hắn dấy lên một cảm giác thôi thúc không thể kìm nén được.

Thẩm Nguyệt cuối cùng cũng chủ động mời hắn tới rồi sao?

Tần Như Lương không nghĩ ngợi nhiều, quay đầu liền đi về phía Trì Xuân Viện.

Những bước đi của hắn so với trước đó có mất đi sự bình thản mà nhiều thêm phần nôn nóng.

Trì Xuân Viện đèn sáng rực rỡ, yên tĩnh và thanh bình.

Trong viện không một bóng người, khi Tần Như Lương bước lên bậc thềm đẩy cửa tiến vào mới phát hiện ra không có ai khác ở trong phòng.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây