"Tiên sinh, mời đi bên này." Nhân viên phục vụ quán bar khách khí dẫn đường phía trước, Lục Tứ đi theo sau, sắc mặt không tốt lắm. "Đã tới rồi, xin hỏi ngài còn cần gì nữa không?" Lục Tứ để nhân viên phục vụ rời đi, nheo mắt nhìn cảnh tượng bên trong. Đây là bể bơi nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn.
Bóng đêm ờ tối, ánh đèn bên trong rực rỡ đẹp đẽ, trang hoàng vô cùng xa xỉ sang trọng.
Chưa đi đến gần, hắn đã nghe thấy tiếng cười nói bên trong, không khí ngập tràn mùi rượu sâm panh, trên bàn dài bày đầy các loại thức ăn và món tráng miệng, nhân viên phục vụ mặc áo sơ mi và com lê bận rộn làm việc. Có chừng ba mươi bốn mươi người, đều là người trẻ tuổi tầm hai chục tuổi, nam mặc quần đùi cởi trần, nữ mặc bikini vui vẻ cười đùa trong bể bơi. Người trong giới thượng lưu đều biết hôm nay là tiệc sinh nhật của thái tử gia của một công ty địa ốc từng hợp tác với Lục Thị, Lục Tứ muốn tới đây thì chỉ cần gọi điện thoại là được. Cái tên Lục Tứ này vang rền như sấm trong giới, hắn vừa bước vào đã có người nhận ra. "Trai đẹp kia nhìn hơi giống Lục Tứ nhỉ, tổng giám đốc Lục Thị đó." "Không thể nào, sao Lục Tứ lại tới đây? Nghe nói anh ta mới về nước mấy tháng trước." "Không nói chuyện đấy, anh ta đẹp trai ghê, chân cực kì dài."
"Lưu thiếu, hóa ra cậu còn quen Lục Tứ, đúng là thâm tàng bất lộ." Lưu thiếu, nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật, thái tử gia của công ty địa ốc, lập tức tiến lên khách khí chào hỏi. "Lục ca, hóa ra anh tới thật, lúc cha tôi nói thì tôi không tin đâu." Cậu cũng thấy kỳ lạ, cậu từng gặp vị Lục tổng này một lần thôi, làm sao đối phương lại tới tiệc sinh nhật của cậu chứ. Lục Tứ quét mắt một vòng, nhàn nhạt nói: "Không cần để ý tới tôi, cứ chơi đi, tôi chỉ đến tìm người thôi." "Được, anh cần gì thì bảo tôi." Biết đối phương có mục đích khác, Lưu thiếu cũng không đợi bị đuổi, xoay người tiếp tục chơi bời với mọi người. Sân này không nhỏ, Lục Tứ tiếp tục đi vào trong, tầm mắt bỗng ngừng lại trên một ai đó.
Thanh niên đang bơi cuối cùng dừng lại bên hồ, đưa tay lên vuốt mặt một cái, tiện tay gỡ những sợi tóc ướt nhẹp khỏi trán.
Dưới ánh đèn, mái tóc màu xám bạc của cậu rất chói mắt, gò má trắng nõn tinh xảo, cậu khẽ ngẩng đầu, giọt nước chảy dọc đường cong gương mặt, lăn qua yết hầu quyến rũ.
Cậu chỉ mặc một chiếc quần bơi màu đen, thân trên để trần lộ ra khỏi mặt nước, làn da trắng trẻo, thân hình mảnh khảnh, xương cánh bướm trên lưng trở nên hết sức hấp dẫn theo động tác vuốt tóc của cậu. Không chỉ có Lục Tứ đang nhìn cậu mà người xung quanh cũng vậy, cả nam cả nữ. Tống Dữ Tinh không cảm nhận được ánh mắt cách đó không xa, cậu bắt lấy tay vịn cầu thang rồi bước lên bờ, lập tức có người đưa một chiếc khăn lông nhỏ tới. "Cảm ơn." Tống Dữ Tinh nhận khăn rồi lau mặt và đầu, sau đó ngồi xuống ghế nằm bên cạnh. Không biết tên Hàn Dã kia chạy đi đâu rồi. Có người ngồi xuống bên cạnh cậu, tay nâng một ly sâm panh, "Uống rượu không?" Tống Dữ Tinh ngước mắt nhìn người vừa nói chuyện, là một người dáng vẻ anh tuấn, vóc người không tệ, khoác một chiếc áo choàng tắm bên ngoài, mơ hồ để lộ cơ bụng rắn chắc. Cậu khẽ nhíu mày, nhận ly rượu mà đối phương đưa tới, đôi mắt hơi cong như mang theo lưỡi câu có thể tùy ý câu mất hồn người. "Tôi là Lý Thành, có thể biết tên cậu được không?" Trai đẹp Lý Thành không chớp mắt nhìn chằm chằm Tống Dữ Tinh, không hề che giấu chút ý thích nào của mình. Nhưng Tống Dữ Tinh không có hứng thú với người này, tầm mắt cậu từ trước đến giờ rất cao, chỉ mới vừa ý có một mình Lục Tứ mà thôi. Cậu đặt khăn lông xuống, lười biếng nằm trên ghế, tóc mái ướt nửa xốc xếch rũ trên trán, nốt ruồi lệ chí dưới đuôi mắt cực kì hấp dẫn trên khuôn mặt diễm lệ.
Cậu nâng cằm nhấp một ngụm rượu rồi chậm rãi nói: "Tống Dữ Tinh." "Tống Dữ Tinh, tên rất dễ nghe." Lý Thành nhếch nhếch môi, tự cho là mình đã nở một nụ cười tràn ngập mị lực, nghiêng người nhích tới gần, thấp giọng hỏi: "Tôi có thể cảm nhận được, chúng ta cùng một loại người." "Thế à? Tống Dữ Tinh cười không đếm xỉa, không dấu vết dời sang bên cạnh một chút, nước hoa của người này hơi nồng. Lý Thành hồn nhiên không nhận ra, ánh mắt dời xuống khỏi mặt Tống Dữ Tinh, hầu kết lăn lăn, "Có thể add Wechat không?" "Không." Một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên trên đỉnh đầu, Lý Thành giương mắt nhìn theo bản năng thì đối mặt với gương mặt lạnh lùng phách lối, ánh mắt âm trầm sắc bén vô cùng áp lực, lúc nhìn y cũng mang địch ý sáng loáng. Tống Dữ Tinh cũng thấy người, kinh ngạc nhíu mày.
Sao chỗ nào cũng thấy Lục Tứ vậy? Lục Tứ vểnh môi, siết cổ tay thanh niên, kéo người lên.
Đôi mắt tuấn tú của cậu ngậm ý cười ranh mãnh, cậu kề sát lại, cẩn thận nhìn chằm chằm gương mặt âm trầm kia của người đàn ông, cười như một con hồ ly nhỏ. "Lục tổng, đã lâu không gặp, vết thương trên mặt đỡ nhiều rồi nhỉ? Lục Tứ nhếch môi, không trả lời.
Vết thương trên mặt hắn thực sự đã gần khỏi rồi, không nhìn kỹ thì sẽ không thấy được.
Mấy ngày nay hắn không đến tìm Tống Dữ Tinh cũng là vì chúng. Hắn không muốn để cho cậu thấy bộ dạng chật vật của mình lần nữa. "Sao không nói gì?" Tống Dữ Tinh quơ quơ tay trước mặt người đàn ông, gương mặt này vẫn rất bổ mắt. Lục Tứ nhìn cậu từ đầu đến chân, lạnh lùng nhíu mày chặt hơn.
Một giây sau, hắn nâng cánh tay Tống Dữ Tinh, mặc áo choàng tắm vào cho cậu. Tống Dữ Tinh còn chưa kịp phản ứng, tay cậu đã chui vào trong áo, cậu duỗi tay định kéo ra, "Anh làm gì đó?" "Đừng nhúc nhích." Lục Tứ đẩy cái tay không an phận của cậu ra, cầm lấy dây áo, nhanh chóng buộc nút chết, động tác gọn gàng lưu loát. Tống Dữ Tinh: "..." "Mặc ít như vậy là muốn cho ai nhìn sao? Lục Tứ vừa nói vừa kéo cổ áo choàng, muốn che kín lồng ngực lộ ra của cậu. Hắn hận không thể bỏ nhóc con vào túi rồi mang đi. Sau khi nghe trợ lý Diệp nói trong điện thoại, hắn lập tức bỏ công việc để chạy tới đây, không nghĩ tới lại thấy được cảnh Tống Dữ Tinh vừa nói vừa cười với một người đàn ông khác, còn mặc ít như thế, không thấy xung quanh có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn ư? May mà gần đây Lục tổng đã rèn luyện được một trái tim mạnh khỏe, nếu không hắn sẽ tức chết. Áo choàng tắm bị buộc nút chết, nhất thời không thể cởi ra, Tống Dữ Tinh đành bỏ cuộc. Cậu ngồi trên ghế nằm, uống một hớp rượu, "Lục tổng, tôi thấy anh hồ đồ rồi, tôi làm gì, mặc gì thì có quan hệ gì với anh?" Lục Tứ: "Em nói xem chúng ta có quan hệ gì?" "Thế, quan hệ của hai người là sao?" Lý Thành bị ngó lơ nãy giờ cuối cùng cũng không nhịn được mà ho nhẹ, tạo cảm giác tồn tại. Nghe vậy, Lục Tứ lạnh lùng liếc y một cái, địch ý trong mắt chỉ tăng chứ không giảm. "Tôi là người đàn ông của em ấy." Hắn nói một cách rất hợp lý. Tống Dữ Tinh suýt nữa đã phun hớp rượu vừa uống ra ngoài. Lý Thành yên lặng hai giây, chưa từ bỏ ý định mà nhìn Tống Dữ Tinh, "Dữ Tinh, anh ta nói thật sao?" Tống Dữ Tinh cúi đầu đỡ trán, tỏ vẻ không muốn nói chuyện.
Lục Tứ lại nhìn cái người dám cả gan mơ ước bạn đời tương lai của mình, giọng càng ngày càng bất thiện, "Còn không đi?" Ngũ quan của hắn vốn đã thâm thúy phách lối, lại ở vị trí cao lâu nay nên lại thêm khí thế mạnh mẽ không dễ chọc. Lý Thành không khỏi dè chừng, nhìn Tống Dữ Tinh một cái rồi cười cười rời đi.
Tiếc thật, chỉ chút nữa thôi là y sẽ có được tiểu mỹ nhân trong tay, vậy mà Wechat cũng không được add, còn bị người ta chặn lại. Không biết người tự dưng xuất hiện này là ai, mẹ nó! Tống Dữ Tinh vẫn bình thản như cũ, mí mắt cũng không nâng một chút, có lẽ người khác sẽ sợ dáng vẻ nguy hiểm của Lục Tứ nhưng cậu thì chưa từng. Dù Lục Tứ có tức giận thì cũng không làm gì cậu. Trừ lần đó đánh mông cậu mười sáu phát, mười sáu phát liền! Đây là vấn đề tôn nghiêm của đàn ông đó! Nhớ tới việc này, Tống Dữ Tinh lại tức điên, ngửa đầu uống cạn ly rượu rồi đứng dậy nhảy vào hồ bơi, nước văng lên bắn vào người đàn ông ở trên bờ. "Tống..." Lời vừa ra khỏi miệng đã bị cắt ngang, Lục Tứ nhắm mắt, đưa tay lau đi giọt nước trên mặt. Tống Dữ Tinh không biết đã lấy ra một khẩu súng nước lớn từ lúc nào, đang bắn không ngừng vào người hắn, cười vui vẻ như một đứa trẻ con đùa dai vừa được như ý. Rất nhanh, áo sơ mi và quần tây đắt giá của Lục Tứ bị ướt hơn nửa, "Tống Dữ Tinh!" "Có giỏi thì em đi lên đây!" Thanh niên lại nở một nụ cười khiêu khích, nước bể bơi làm ướt khuôn mặt xinh đẹp, con ngươi nhạt màu sáng rỡ dưới ánh đèn ban đêm. Tim Lục Tứ bỗng đập nhanh hơn nửa nhịp. Động tác của Tống Dữ Tinh không ngừng lại, cậu còn cố ý trêu tức hắn, "Tôi đang bồi dưỡng tình cảm với một anh trai tốt mới quen, ai cho anh tới phá?" Không cần biết người trước mắt làm Lục Tứ động tâm như thế nào, nhưng cái miệng của cậu đúng là thiếu đánh. "Anh trai tốt sao? Có tám múi cơ bụng phải không?" Lục Từ cười một tiếng, cởi áo khoác âu phục ném lên ghế nằm cùng với điện thoại và ví tiền, nới lỏng cà vạt rồi nhảy vào hồ bơi, nước văng tung tóe.
Một tay hắn nhanh chóng cướp súng nước trong tay Tống Dữ Tinh, bàn tay còn lại ở dưới nước vững vàng ôm eo cậu. "Cưng ơi, cơ bụng của tôi không đủ cho em sờ sao? Còn dám đi tìm người khác?".