"Cục cưng, cơ bụng của tôi không đủ cho em sờ sao? Còn dám đi tìm người khác?" Người đàn ông cúi đầu nhẹ giọng rủ rỉ bên tai Tống Dữ Tinh, giọng nói trầm thấp còn có chút hài hước. Tống Dữ Tinh không khỏi ngẩn ra, trong chớp mắt đầu cậu trống rỗng, tiếng "cục cưng" khàn khàn từ tính vẫn luẩn quẩn xung quanh. Lúc người trong nhà gọi cậu như vậy, cậu thấy chẳng có vấn đề gì, nhưng hai chữ này từ miệng Lục Tứ đi ra thì lại khác biệt, khiến mặt cậu nóng lên nhanh chóng, thậm chí còn hơi xấu hổ. Cậu lập tức đánh lên cái tay đặt bên hông cậu của Lục Tứ, đẩy hắn ra xa một chút, "Cục cưng là để cho anh gọi à?" Lục Tứ thấy sắc mặt thanh niên mất tự nhiên, không khỏi vui vẻ, "Tên thì ngoan như vậy, sao người lại không ngoan chút nào thế?" "Sao vậy? Cục cưng của chúng ta xấu hổ ư?" Vừa dứt lời, hắn liền ăn đủ, Tống Dữ Tinh thẹn quá hóa giận, không ngừng hất nước lên người hắn. Nhóc con này...!Lục Tứ lau mặt một cái, khom lưng té nước lên người Tống Dữ Tinh, cực kì ngây thơ. Tống Dữ Tinh cũng không chịu yếu thế, té càng nhiều hơn. Lục Tứ cũng đáp trả mãnh liệt. Vì vậy, trong góc hồ bơi liền xuất hiện một hình ảnh, hai người đàn ông trưởng thành thi nhau tạt nước lên người đối phương, đến khi Tống Dữ Tinh tàn bạo như thể muốn tạt chết Lục Tứ, hắn bèn bắt đầu tránh, cậu lập tức đuổi theo tạt nước. Người chạy người đuổi, đừng mong chạy thoát. Hàn Dã đứng xem trên bờ: "..." Hai đứa học sinh tiểu học kia thực sự là Tinh ca bướng bỉnh phóng khoáng và Lục tổng đẹp trai lãnh khốc kiêu ngạo à?
Hai người chạy đuổi nhau hai mươi phút, Tống Dữ Tinh mệt nên đành phải dừng lại, nếu không Lục Tứ nghĩ cậu có thể đuổi theo té nước vào hắn cả đêm. Nhưng mà chơi cùng cậu một chút cũng không sao. "Lần này tha cho anh." Tống Dữ Tinh thở gấp hơn bình thường, quăng một câu như vậy rồi bám tay vịn đi lên bờ.
Cậu quay đầu lại, vẫn thấy người đàn ông đứng trong hồ bơi đang ngẩng lên, tùy tiện lau mặt một cái rồi hất mái tóc ướt lên, trên gương mặt anh tuấn lạnh lùng vẫn còn giọt nước chảy xuống theo đường cong xương hàm nghiêm nghị.
Hắn vẫn mặc áo sơ mi, vải trắng đắt tiền vì ướt mà trong suốt, dính sát vào người, da thịt bên trong như ẩn như hiện, có thể nhìn thấy những thớ cơ bụng rất gợi cảm. Tống Dữ Tinh nuốt nuốt nước miếng rồi dời mắt. Vóc dáng Lục Tứ tốt thế nào, cậu đã được nhìn tận mắt rồi. Lục Tứ cũng đi lên, Tống Dữ Tinh không nhìn hắn nữa, cúi đầu tập trung cởi dây áo choàng tắm ra.
Lục Tứ thắt nút rất chặt, như là sợ cậu tháo ra vậy. Mịa, không tháo được! Tống Dữ Tinh mắng thầm tên đầu sỏ, ngay sau đó một đôi tay khớp xương rõ ràng vươn tới, trên mu bàn tay còn dính nước. "Để tôi làm cho." Dứt lời, Lục Tứ nắm dây áo, dùng sức kéo một cái, "roẹt", dây áo bị hắn bạo lực xé ra. Tống Dữ Tinh: "..." Sức lực lớn thì giỏi lắm chứ gì! Lục Tứ khom người lấy khăn lông khô ném lên đầu Lục Tứ, mạnh mẽ lau hai cái, lại nhờ nhân viên phục vụ lấy một chiếc áo choàng tắm sạch sẽ tới, "Lau khô người rồi khoác áo vào, cẩn thận kẻo bị cảm." Như một bà mẹ già. Tống Dữ Tinh kéo khăn trên đầu xuống, nhìn lướt qua Lục Tứ ướt đẫm toàn thân.
Xung quanh còn có mấy cặp mắt vẫn luôn để ý bọn họ, nhìn cậu, cũng nhìn hắn, nhưng quan sát động tác giữa hai người là chính. Lục tổng, tự lo cho mình đi đã." Tống Dữ Tinh cười hừ rồi nhỏ giọng lầu bầu: "Không biết giữ ý." Tiếng cậu tuy nhỏ nhưng Lục tổng vẫn nghe thấy, nháy mắt lại thấy vui vẻ. "Em nói là không có quan hệ gì với tôi, còn đòi quan tâm chuyện tôi không giữ ý à." Lục Tứ nheo mắt nhìn người trước mặt, ánh mắt tối sầm, "Người không giữ ý hẳn phải là em chứ? Tống cục cưng?" Tống Dữ Tinh bị hắn nhìn đến mức mất tự nhiên, ánh mắt của Lục Tứ như muốn lột sạch cậu vậy.
Cậu qua loa lau người rồi mặc áo choàng tắm, lúc này không cần Lục Tứ động tay, cậu tự mình che chắn kín mít. Như đang giận dỗi, Tống tiểu thiếu gia khoanh tay ngồi xuống ghế, lại lấy một ly rượu, ngửa đầu uống mấy ngụm. Lục Tứ đứng nhìn bên cạnh, trong mắt thoáng qua vẻ kì lạ, không nói gì. Quần áo trên người hắn đều đã ướt hết, Lục Tứ lau tóc, vẫy tay với nhân viên phục vụ, bảo đối phương chạy tới cửa hàng ở gần đó mua quần áo cho hắn, còn rút mấy tờ tiền màu đỏ đưa cho người ta để làm phí chạy vặt.
Nhân viên phục vụ vô cùng cam tâm tình nguyện, phí chạy vặt này còn nhiều hơn so với tiền lương một đêm của gã. Chờ đến khi Lục Tứ đưa mắt nhìn về phía bên cạnh, trên ghế nằm đã trống không. Tống Dữ Tinh không biết đã chạy tới phía đối diện từ lúc nào, trong tay lại cầm một ly rượu, đang bị mọi người vây quanh, không biết nói chuyện gì mà cười đến là vô tâm vô phế. Lục Tứ không đuổi theo, nhưng tầm mắt cũng không dời khỏi người cậu. Tống Dữ Tinh...!Cậu có đi đến đâu thì cũng có thể trở thành tâm điểm. Dĩ nhiên, Lục Tứ cũng vậy, vẻ ngoài xuất chúng và địa vị ưu việt của hắn khiến hắn không thể nhìn như người thường được. Hơn hai mươi phút sau, Lục Tứ đã cự tuyệt rất nhiều người tới gần, nhân viên phục vụ kia mới đi mua quần áo về. Quần áo ướt dán trên người khiến hắn rất không thoải mái, hắn nhận quần áo, lại hỏi phòng thay đồ ở đâu rồi tạm rời đi. "Tinh ca, cậu và vị Lục tổng kia lại yêu đương rồi à, mới nãy tôi còn thấy hai người nghịch nước uyên ương mà." Không, chính xác thì là nghịch nước gà bông, Hàn Dã âm thầm nôn ọe. Tống Dữ Tinh ngửa đầu uống cạn ly rượu, nói năng không rõ: "Yêu gì mà yêu, mồm miệng cậu bớt bớt đi." Cậu uống hơi nhiều rượu, say đến mức hơi chuếnh choáng, gò má trắng nõn đỏ gay, ánh mắt càng mê ly hơn. "Cậu nhìn cậu kìa, uống nhiều thế làm gì, lát nữa tôi lại phải cõng cậu về cho mà xem." Hàn Dã kêu một tiếng, dáng vẻ say rượu của Tinh ca quả thực rất đẹp mắt, may mà cậu là thẳng nam, không thì chịu sao nổi.
Cậu vỗ vai Tống Dữ Tinh, nghiêm túc nói: "Tinh ca, cậu nghe tôi khuyên một câu, con trai ra ngoài cũng phải bảo vệ bản thân cho tốt." "Nói nhảm gì vậy, tôi đi nhà vệ sinh đây." Tống Dữ Tinh đẩy tay Hàn Dã ra, lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh.
Cậu uống nhiều rượu, lúc này có chút không nhịn nổi. Trong nhà vệ sinh ---- Đã giải tỏa xong, Tống Dữ Tinh lắc lư đi tới trước bồn rửa tay, cúi người rửa mặt, muốn làm giảm nhiệt độ trên mặt. Vừa lúc đó, có người đi vào. "Dữ Tinh?" Nghe thấy người nọ gọi tên mình, Tống Dữ Tinh chống bồn rửa tay, quay đầu nhìn một cái, lười biếng nheo mắt.
Dưới ánh đèn sáng người, khuôn mặt dính nước của thanh niên đỏ ửng, con ngươi màu hổ phách mê ly, nhàn nhã cười nhìn đặc biệt quyến rũ. Yết hầu Lý Thành chuyển động, trong mắt nhiều thêm ý thích và dục vọng không hề che giấu. Tống Dữ Tinh say rượu nên đầu óc hơi mơ hồ, một lúc sau mới nhận ra người này vừa nãy đến ngồi cạnh cậu ở bể bơi, bị Lục Tứ đuổi đi, "Là anh à..." Cậu nói ba chữ không rõ lắm rồi bước ra ngoài cửa, không định trao đổi nhiều với người này. "Dữ Tinh, cậu say rồi." Lý Thành kéo cổ tay Tống Dữ Tinh lại, tiến lên một bước rồi ôm eo cậu, vô cùng quan tâm nói: "Tôi đưa cậu đi nghỉ ngơi, được không?" Khoảng cách rất gần, Tống Dữ Tinh ngửi thấy mùi nước hoa gay mũi trên người Lý Thành, hơn nữa tay y còn khoác lên bên hông cậu, cậu cực kì chán ghét, cau mày đẩy ra: "Anh...!Anh lùi ra, đừng chạm vào ông đây!"
Mắng xong, Tống Dữ Tinh tiếp tục đi ra. Thật ra lúc ở ngoài, Lý Thành vẫn luôn quan sát Tống Dữ Tinh, biết cậu uống say nên cố tình đi theo cậu vào nhà vệ sinh, cơ hội tốt như thế này sao có thể bỏ qua.
Y lập tức đuổi theo, một lần nữa cường ngạnh vòng tay ngang eo thanh niên, nhìn gò má xinh đẹp của đối phương một cách tham lam bất hảo, "Em say thật rồi, anh chỉ đưa em lên giường nghỉ ngơi thôi." "Cút, buông ra!" Sức Lý Thành rất lớn, Tống Dữ Tinh uống say không thể so được với y, cậu dùng hết sức cũng không thể tránh thoát cánh tay của y, ngược lại còn bị y cứng rắn ôm ra ngoài. "Mẹ nó, mày buông ra, buông ra mau!" Lý Thành giữ cánh tay đang vùng vẫy của cậu, "Ngoan, đừng lộn xộn, một chút là đến nơi rồi." Mặc dù thần chí không rõ nhưng Tống Dữ Tinh cũng biết đối phương không có ý tốt, hơn nữa bị y ôm như vậy, cậu còn có cảm giác buồn nôn, dạ dày không ngừng cuộn lên. Dưới tình thế cấp bách, trong đầu cậu hiện ra hai chữ. "Lục Tứ..." Cậu dùng sức giằng co, miệng không ngừng gọi tên Lục Tứ. "Lục Tứ...!Ư!" Lý Thành đưa tay bịt kín miệng Tống Dữ Tinh, chặn hai chữ kia lại, "Ngoan, đừng gọi lung tung, anh đưa em đến chỗ này vui lắm." .... Phòng thay đồ cách nhà vệ sinh rất gần, Lục Tứ thay đồ xong, cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng hơn không ít. Đang lúc hắn chuẩn bị ra ngoài, một thanh âm quen thuộc đột nhiên từ xa truyền tới, rất nhỏ, nghe không rõ ràng, dường như cách hắn mấy bức tường.
Hắn dừng bước, hơi nhíu mày. "Lục Tứ..." Hắn nghe được tên mình. Mặc dù tiếng rất nhỏ, nhưng hắn vẫn nhận ra đó là tiếng của Tống Dữ Tinh. Tống Dữ Tinh đang gọi tên hắn, giọng dồn dập. Ý thức được điểm này, lòng Lục Tứ bỗng dưng căng thẳng. Thân thể phản ứng nhanh hơn trí óc, hắn còn chưa kịp nghĩ thì đã vội vã chạy về hướng phát ra âm thanh..