Cửu Châu đen mặt, nhìn Lục Nghị Phàm giống như sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. Chẳng lẽ, từ sau khi thoát ra khỏi cổ mộ, thần trí của Lục Nghị Phàm đã trở nên ngốc nghếch rồi hay sao?
Cửu Châu đang mải suy nghĩ, chợt thấy ngực mình có chút mát rượi. Lúc này cô mới hoảng hốt cúi đầu xuống nhìn, lập tức bị chọc giận đến bừng bừng đỏ mặt: bàn tay vô liêm sỉ của Lục Nghị Phàm đã nhẹ nhàng cởi toàn bộ hàng cúc áo của cô từ khi nào, sau đó thích thú mà luồn vào trong lớp áo lót mỏng, mân mê xoa xoa, nắn nắn, thỉnh thoảng lại còn dùng đầu ngón tay cọ cọ vào nhũ hoa của cô...
- Lục Nghị Phàm, tên khốn khiếp này!
Cô đưa tay với lấy một chiếc gối màu xanh lơ, hung hăng đập thật mạnh lên đầu anh.
- D3 xồm!
Cửu Châu đứng phắt dậy, vung tay rời đi. Tuy nhiên, bàn tay cô đã bị Lục Nghị Phàm kéo mạnh lại, mất đà ngã lăn lên giường bệnh.
Phòng bệnh tổng thống được trang bị tối tân nhất nên giường nằm cũng vô cùng rộng rãi, thoải mái cho hai người ngủ.
Cùng theo đó là hành động hết sức vô sỉ của anh: Lục Nghị Phàm cậy thân mình cao lớn, hung hăng đè Cửu Châu xuống giường, tiện tay cầm luôn dây truyền dịch mà buộc hai tay Cửu Châu lên đầu.
- Tôi đã nói rồi mà... Chẳng phải em muốn trả ơn tôi hay sao?
- Nhưng mà... anh đang bị bệnh. Hơn nữa đây không phải lúc thích hợp!
Cửu Châu vừa nói dứt câu, chiếc áo lót mỏng manh đã bị Lục Nghị Phàm lột s@ch. Bộ ng ực căng tròn, non tơ mà nảy lửa của cô lộ ra bên ngoài, khiến hai mắt Lục Nghị Phàm tức thì lu mờ hoàn toàn.
Chóp... chép...
Âm thanh m*t mạnh từ miệng của anh lên bầu ng ực cô không ngừng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Một bên Cửu Châu bị anh không ngừng dùng miệng k1ch thích, bên còn lại thì bị anh dùng tay x0a nắn, đến khi nhũ h0a của cô cứng lại, tựa hồ như nụ hoa ly mới bắt đầu chớm nở.
- Em có muốn đám thuộc hạ ngoài kia nghe thấy âm thanh h0an ái này hay không? Nếu không thì hãy ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại đi.
Lục Nghị Phàm hung hăng đe dọa.
- Mau buông tôi ra... Ưmmm...
Cửu Châu cong người vùng vẫy. Lục Nghị Phàm càng thêm phấn khích, há miệng cắn mạnh vào ngực cô, sau đó lại dùng lưỡi linh hoạt mà m*t mát.
- Cho tôi thử mùi vị bên dưới của em!
Vừa nói, Lục Nghị Phàm vừa đưa tay tách hai chân thon dài của Cửu Châu ra, chuẩn bị sẵn sàng tư thế gục đầu vào nơi sâu kín mà ngọt ngào nhất của người con gái xinh đẹp này.
Cửu Châu thở hổn hển, trong miệng rên rỉ không ngừng. Một cảm giác vừa sợ hãi, vừa k1ch thích không ngừng đấu tranh trong lòng cô, khiến cô tự giác cảm thấy vô cùng căm hận bản thân của mình.
Ngay khi Lục Nghị Phàm sắp sửa lột quần bệnh của cô ra, phía bên ngoài cửa chợt vang lên một tràng âm thanh lớn.
Cộc... cộc...
- Thống Đốc, phu nhân đã đến, muốn được gặp người!
Diêu Dung?
Bà ấy lại bay sang Ai Cập để gặp con trai mình ư?
Hai mắt Cửu Châu chợt sa sầm xuống.
Lục Nghị Phàm hoàn toàn phớt lờ, tiếp tục gục mặt lên giữa hai ch@n của cô. Mùi vị ngọt ngào này luôn luôn khiến anh nghiện đến mức chết đi sống lại.
Cơn đau nhức trong cơ thể hiện tại đã bị d*c vọng che mờ. Anh không còn quan tâm đ ến nữa!
Diêu Dung chờ một hồi lâu vẫn không thấy Lục Nghị Phàm phản ứng, bên trong lại liên tục phát ra tiếng động kỳ lạ, liền bực bội mà gõ cửa ầm ầm:
- Nghị Phàm, nếu con không muốn gặp mẹ, mẹ sẽ phá tan cánh cửa này ra cho con xem!!!