Cửu Châu lễ phép đứng gọn vào một góc, không quên mở lời chào hỏi Diêu Dung:
- Xin chào, phu nhân!
Bốp!!!
Cửu Châu vừa dứt lời, trên má phải đã in hằn một cái tát đau điếng. Diêu Dung lạnh lùng thu tay lại, gương mặt hằm hằm vẻ ghét bỏ, nhếch môi giễu cợt:
- Vô lễ. Ai cho phép cô dám tùy tiện gọi tôi? Cha mẹ cô không biết dạy dỗ phép tắc ứng xử khi gặp người lớn à?
Cái tát tàn độc này của Diêu Dung không khiến Cửu Châu cảm thấy uất ức, ngược lại cô hoàn toàn bỏ ngoài tai, chỉ khẽ cúi đầu, cứng rắn mà đáp:
- Nếu phu nhân không muốn gặp con, vậy thì con xin phép ra bên ngoài trước!
- Em đứng lại đó. Tôi chưa cho phép em rời khỏi đây!
Lục Nghị Phàm đang nằm trên giường bệnh liền hừ lạnh, đoạn đạp chăn ra khỏi người, bình thản bước đến bên cạnh Cửu Châu, vòng tay lên eo cô mà nói:
- Mẹ à, Cửu Châu là vợ hợp pháp của con. Mong mẹ hãy đối xử công bằng với cô ấy như đối với con!
Diêu Dung bị con trai chọc cho tức điên. Tuy nhiên, bà ta vẫn cố gắng kìm chế cảm xúc hết sức có thể, bày ra nụ cười gượng gạo:
- Được rồi. Nếu con không thích, mẹ sẽ tạm thời bỏ qua. Tuy nhiên, mẹ có chuyện riêng muốn nói với con, phiền Cửu tiểu thư ra bên ngoài một lát.
Cánh cửa khép lại, trên môi Diêu Dung liền nhăn mặt mà vô cùng chán ghét. Bà ta đặt túi xách trên bàn, ung dung ngồi lên ghế, hai chân vắt chéo nhau, tư thế vô cùng thoải mái:
- La Vân Thiên đã báo tin cho mẹ về sự cố ở hầm mộ. Lão gia đã phong tỏa toàn bộ tin tức và sắp xếp chu đáo cho người nhà của các quân sĩ kia. Con có thể tạm thời yên tâm.
- Đây là việc của con. Hơn nữa, bọn họ đều là quân sĩ dưới trướng do đích thân con đào tạo. Vì vậy con phải có trách nhiệm với họ. Đâu cần cha nhúng tay vào???
Tác phong làm việc từ trước đến nay của Lục Nghị Phàm đều nói một là một, có trách nhiệm tuyệt đối với thuộc hạ của mình. Việc ông lão Lục tự ý đứng ra phong tỏa tin tức, anh không thuận mắt một chút nào cả.
Phản ứng không vui của anh khiến Diêu Dung có chút khó chịu. Bà ta đập mạnh tay lên bàn, hậm hực nói từng chữ:
- Từ lúc con rước ả hồ ly kia về dinh thự, thái độ của con đối với cha mẹ càng lúc càng thêm ngông cuồng. Nghị Phàm, nói đi, con yêu cô ta?
Lục Nghị Phàm trầm ngâm không đáp. Câu hỏi này... anh không muốn trả lời. Thế nhưng, Diêu Dung đừng hòng buông tha cho anh. Bà ta đứng phắt dậy, bước đến gần Lục Nghị Phàm, gằn giọng hỏi lại:
- Nghị Phàm, mẹ đang hỏi con đấy! Nói đi, con yêu cô ta?
Khóe môi Lục Nghị Phàm khẽ cong, bày ra bộ mặt chán ghét thấy rõ. Tình cảm đối với Cửu Châu, anh dám khẳng định là không có. Ba mươi năm cuộc đời, Lục Nghị Phàm chưa bao giờ cảm thấy thích thú với chuyện yêu đương.
Đối với anh, tình yêu quả thực là một điều gì đó tẻ nhạt, vô vị. Vậy mà cớ sao loài người lại đâm đầu vào yêu, sống chết vì nhau?
Nực cười!
- Con không yêu Cửu Châu!
Nghe câu trả lời chắc nịch này của anh, Diêu Dung vô cùng mãn nguyện mà buông một tiếng thở phào. May mắn con trai bà không rơi vào tình cảm với Cửu Châu, nếu không thì rắc rối lớn.
Lục Nghị Phàm ngừng một lát, sau đó bình thản nói tiếp:
- Tuy nhiên, con chỉ có hứng thú với cô ấy. Mẹ à, ngoài Cửu Châu ra, con tuyệt đối sẽ không phát sinh quan hệ với bất kỳ một người phụ nữ nào khác.
Diêu Dung hoàn toàn cứng đờ. Lục Nghị Phàm không yêu Cửu Châu, vậy mà lại chỉ thủ thân vì cô ấy?
Đứa con ngốc nghếch này, đây không phải là tình yêu thì là gì?