Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

37: Bài kiểm tra


trước sau

Văn Sâm Đặc nhìn bộ dáng Thải Ni, biết hắn đồng ý với quyết định của mình, đồng ý cùng mình ở cùng một chỗ, quả thực làm Văn Sâm Đặc vui sướng không thôi. Nhìn gương mặt Thải Nhi đỏ bừng, Văn Sâm Đặc thực muốn nhào tới hung hăng hôn một ngụm.

Đáng tiếc, trực giác thú nhân nhắc nhở Văn Sâm Đặc, ánh mắt hai giống cái bên cạnh Thải Ni nhìn mình không hề thân thiện chút nào. Văn Sâm Đặc ngẩng đầu, nhìn thấy ngồi đối diện là Mã Cát, trước kia hắn từng gặp qua. Một vị giống cái khác cư nhiên có mái tóc thật ngắn, ánh mắt nhìn mình sắc bén hệt như lưỡi dao, trên người ẩn ẩn còn tỏa ra sát khí.

Trong bộ lạc từ khi nào có một giống cái như vậy? Giống cái bình thường rất ít khi giết động vật, vì thế trên người không có sát khí, trên người giống cái này, tuy thản nhiên thoạt nhìn vì đã thu liễm nên mới vậy.

Văn Sâm Đặc vẫn còn đang suy đoán thì Mã Cát đã nhìn qua, nhịn không được mở miệng: “Văn Sâm Đặc, ngươi chiếm tiện nghi lớn như vậy của Thải Ni, nói mây câu liền hống được, trong lòng thực đắc ý đi? Thải Ni thành thật nên mới không truy cứu sai lầm của ngươi. Ta là bạn tốt của Thải Ni, sẽ không dễ dàng buông tha đâu.”

Địch Nãi ở bên cạnh ôm tay, híp mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn Mã Cát làm khó dễ Văn Sâm Đặc.

Thải Ni cũng không nói gì, chỉ rút tay mình khỏi tay Văn Sâm Đặc. Đối với Văn Sâm Đặc, trong lòng Thải Ni cũng có chút oán hận.

Văn Sâm Đặc nhìn thấy Thải Ni như vậy, ánh mắt liền ảm đạm. Bất quá, lúc trước hắn thừa dịp Thải Ni trúng mê hương mà chiếm tiện nghi, còn làm người ta mang thai, trong chuyện này, hắn quả thực đuối lý. Thải Ni mềm lòng, không làm khó dễ mình. Nhưng bằng hữu Thải Ni thì không, muốn bất bình một trận cũng là chuyện thực bình thường.

Lại nói tiếp, Thải Ni thực măn mắn có những người bạn tốt như vậy, sẽ không sợ gặp nguy hiểm. Văn Sâm Đặc trong lòng thực cảm kích bằng hữu của Thải Ni, cho nên hắn nghĩ, cho dù bị trừng phạt thế nào, hắn cũng không oán hận nửa câu.

Nghĩ thông suốt điểm ấy, Văn Sâm Đặc đứng lên, thẳng tắp nhìn Mã Cát, trầm giọng nói: “Trước đó ta quả thật có điểm làm không đúng, để Thải Ni chịu thương tổn. Ta làm sai, nên bị trừng phạt. Nhưng đối với Thải Ni vẫn luôn thật lòng, hi vọng các ngươi có thể chúc phúc chúng ta. Ngươi nói đi, ta phải làm thế nào mới được?”

Mã Cát nghe xong, liền vuốt cằm cân nhắc xem rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể làm Thải Ni hết giận mà lại không tổn thương hòa khí. Kỳ thực vừa rồi hắn cũng chỉ là đồng tình với Thải Ni, vì căm phẫn mới nói vậy chứ trong lòng cũng không nghĩ tới rốt cuộc nên trừng phạt Văn Sâm Đặc thế nào.

Văn Sâm Đặc cũng không thúc giục, chỉ đứng một bên chờ Mã Cát mở miệng, đồng thời cúi đầu ôn nhu chăm chú nhìn Thải Ni.

Địch Nãi nhìn Mã Cát nửa ngày cũng không nghĩ ra chủ ý gì, liền nghĩ, không phải mình thiếu đối thủ luyện tập sao, trước cứ lấy Văn Sâm Đặc thử trước.

Vì thế hướng Văn Sâm Đặc mở miệng: “Như vầy di, văn sâm đặc, ngươi đừng dùng hình thú, cùng ta đánh một trận, nếu ngươi thắng, chúng ta bỏ qua, nếu thua, phải phụ trách thức ăn cho chúng ta mười ngày. Thế nào?”

Văn Sâm Đặc nghe xong thì ngân ngẩy. Này, hắn không nghe sai đi? Trong bộ lạc cho tới giờ chưa từng có phi thú nhân đánh nhau với thú nhân, càng miễn bàn tới chuyện phi thú nhân muốn đánh thắng.

Chẳng lẽ phi thú nhân này là thú nhân cải tạo? Trước kia Văn Sâm Đặc từng nghe qua chuyện như thế. Bởi vì trong bộ lạc thiếu giống cái, một số thú nhân thể nhược nếu nguyện ý có thể tới chỗ đại vu xin nước thánh, sau khi uống xong có thể cải tạo thành giống cái. Chẳng lẽ, vị trước mặt chính là giống cái cải tạo?

Nhưng cho dù là thú nhân cải tạo thành giống cái thì vẫn là giống cái a, chính là sao hắn có thể động thủ với giống cái?

Văn Sâm Đặc có chút khó nghĩ, bất quá vẫn lễ phép hỏi: “Xin hỏi, ngươi là…”

Mã Cát ở bên cạnh cướp lời đáp: “Hắn là bạn tốt của ta, Địch Nãi. Hắn rất lợi hại, tuy là giống cái nhưng có thể săn mồi.” Mã Cát rất tin tưởng Địch Nãi. Trong khoảng thời gian này Mã Cát sớm đã kiến thức sự lợi hại của Địch Nãi. Hắn nghĩ, nếu Địch Nãi đã tự tin nói vậy, kia hắn cũng tin tưởng bản lĩnh của địch nãi.

Văn Sâm Đặc lập tức nhìn Địch Nãi lắc đầu: “Ngươi là giống cái, ta không thể đánh nhau với ngươi, ta nhận thua là được rồi. Ta sẽ chuẩn bị thức ăn cho các ngươi. Đừng nói mười ngày, một tháng cũng được.”

Địch Nãi nghe thế thì không vui. Nghĩ thầm, thế nào, dám khinh thường ông à? Hôm nay nhất định phải cho ngươi biết sự lợi hại của ông. Vừa rồi cậu vốn chỉ muốn thử một chút để Văn Sâm Đặc không coi thường mình, đồng thời đánh chút cho đỡ ghiền.

Nhưng Văn Sâm Đặc cư nhiên lại nói vậy, cậu liền quyết định trước tiên phải dạy dỗ đối phương một phen, vì thế mở miệng nói: “Ngươi đây là khinh thường ta? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta nhất định phải đánh một trận với ngươi. Ngươi đừng nghĩ chỉ có thú nhân các ngươi đánh nhau lợi hại. Đó là vì hình thú của các ngươi chiếm ưu thế quá lớn. Nếu là hình người, ngươi chưa chắc có thể thắng được ta.”

Địch Nãi vừa nói xong thì nhấc chân đá tới thân cây bên cạnh. Cái cây kia thô to cỡ bắp chân người, thế nhưng chỉ một cú đá đã ‘răng rắc’, gãy ngang.

Một cước này Địch Nãi dùng bảy, tám phần lực đạo, hơn nữa còn dùng xảo kình là chính, cho nên, hiệu quả có chút kinh người. Quả nhiên, một chiêu này của Địch Nãi làm Mã Cát cùng Thải Ni trợn mắt há hốc nhìn cái cây bị đá gãy kia, nói không nên lời.

Văn Sâm Đặc cảm thấy này không thể nào tin nổi. Nếu đổi lại là hắn, muốn nhổ bậc gốc cái cây kia thì rất dễ, nhưng một cước đá gãy như vậy thì khó. Giống cái này dễ dàng làm được, có thể thấy quả thực có bản lĩnh, không thể xem thường.

Nghĩ đến đây, Văn Sâm Đặc thu hồi khinh thường, cao thấp đánh giá Địch Nãi một phen. Một giống cái vóc dáng không cao, cũng không đặc biệt cường tráng, thế nhưng đứng ở nơi đó, tự nhiên lại toát ra một loại uy nghiêm cùng uy hiếp. Hắn nghĩ, có lẽ động thủ với giống cái này, mình không nhất định có thể chiến thắng.

Vì thế, Văn Sâm Đặc liền đồng ý với yêu cầu của Địch Nãi.

Địch Nãi hơi mỉm cười tới gần Văn Sâm Đặc, nhắc nhở nói: “Ngươi cũng không nên cố ý bại trong tay ta, phải biết, nếu người trong bộ lạc biết ngươi thua một phi thú nhân, sẽ cười nhạo đấy.”

Văn Sâm Đặc rùng mình, căng cứng thần kinh, bắt đầu sẵn sàng đón địch.

Địch Nãi biết rõ, so với thú nhân, khoảng cách chiều cao quá cách biệt nên tấn công trên cao không có phần thắng quá lớn, chỉ có thể cố gắng tiến công bên dưới. Vì thế ngay chiêu đầu tiên, Địch Nãi đã dùng đòn quét chân.

Văn Sâm Đặc thật không ngờ Địch Nãi ra tay nhanh như vậy, còn chưa kịp phản ứng, chân đã trúng một cú. Cũng may Địch Nãi không xuất toàn lực, Văn Sâm Đặc đứng cũng khá vững, lúc này mới không ngã sấp xuống.

Địch Nãi ngay chiêu đầu đã không thành công, lập tức tung liên hoàn đá. Lại nói tiếp, công phu đá của Địch Nãi không tồi, năm đó còn từng đặc biệt luyện qua. Lần này thi triển, thế nhưng làm người ta nhìn tới hoa mắt. Văn Sâm Đặc chống đỡ có chút chật vật. Dù sao, này hoàn toàn không phải đấu pháp mà các thú nhân thường dùng, làm người ta khó lòng phòng bị.

Địch Nãi không dùng toàn lực, chỉ là đấu luyện. Mỗi chiêu mỗi thức cũng không nhất định muốn tiêu diệt, chỉ cần đánh trúng Văn Sâm Đặc, cậu liền thu tay. Nhưng mặc dù vậy, Văn Sâm Đặc cũng bị đánh tới đau nhức cả người.

Văn Sâm Đặc thật ra cũng khá kiên trì, bị Địch Nãi đả thương cũng không lên tiếng, ngược lại tập trung quan sát các đòn của Địch Nãi, vừa chống đỡ, vừa học theo.

Lúc hai người đang đánh hăng say, từ không trung lại có hai con dực hổ bay xuống, là Phất Lôi cùng Hách Đạt trở lại. Phất Lôi hiển nhiên không rõ tình huống, vừa đáp xuống thấy một thú nhân xa lạ đang đánh nhau với Địch Nãi, liền muốn tới hỗ trợ.

Mã Cát thấy được, vội vàng xua tay cản lại. Sau đó Mã Cát đơn giản giải thích tình huống cho hai thú nhân, vì thế Phất Lôi cùng Hách Đạt cũng đứng bên cạnh xem cuộc chiến.

Năng lực học tập của thú nhân rất mạnh, độ linh hoạt cũng không kém, sau một đoạn thời gian, Văn Sâm Đặc cuối cùng cũng nắm giữ được chút kỹ xảo, không còn bị vây trong cục diện bị động chịu đánh nữa, bắt đầu chủ động ra quyền. Nhưng thân thủ Địch Nãi rất nhanh nhẹn, sao có thể bị đánh trúng? Cho nên tình thế vẫn như cũ nghiêng về phía Địch Nãi.

Thải Ni lúc đầu còn cảm thấy thú vị, nhưng sau đó thấy Văn Săm Đặc luôn bị đánh, trong lòng bắt đầu bối rối.

Địch Nãi đánh một trận, khóe mắt liếc nhìn biểu tình Thải Ni, nghĩ cũng nên dừng lại. Dù sao cậu cũng không quá thân với Thải Ni, nếu bắt nạt Văn Sâm Đặc quá thì Thải Ni sẽ đau lòng a! Đến lúc đó nếu quay ngược qua giận mình thì đúng là mất nhiều hơn được.

Nghĩ tới đây, Địch Nãi dùng chiêu quật qua vai, quăng Văn Sâm Đặc cao hơn mình một khúc ngã xuống đất, lại tung tiếp chiêu cầm nã thủ, xoay ngược cánh tay Văn Sâm Đặc làm hắn không thể nhúc nhích. Địch Nãi cười hắc hắc hỏi: “Ngươi thua, có phục không?”

Văn Sâm Đặc cũng thực sảng khoái gật đầu nhận thua.

Địch Nãi liền buông ra, còn đưa tay kéo Văn Sâm Đặc đứng dậy.

Sau khi đứng dậy, Văn Sâm Đặc thực thành khẩn nhận thua: “Ta thua. Không ngờ lại có giống cái lợi hại như vậy. Về sau có thời gian, còn phải hướng ngươi thỉnh giáo.”

Địch Nãi nghĩ, các thú nhân phần lớn luôn ỷ lại vào hình thú, kỹ xảo đánh nhau làm sao có thể so với bộ đội đặc chủng đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc như cậu a! Bất quá, năng lực của thú nhân rất mạnh, cũng học hỏi nhanh, nếu hảo hảo huấn luyện một thời gian thì có thể trở thành đối thủ không tồi! Vì thế cậu liền hào phóng gật đầu, biểu thị đồng ý.

Phất Lôi ở bên cạnh nhìn nửa ngày, cảm thấy rung động với bản lĩnh của Địch Nãi.

Phất Lôi vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy Địch Nãi, khi đó cậu đang chiến đấu với thử thú. Khi đó, Địch Nãi cho dù đối mặt với cường địch cũng không chút sợ hãi, anh dũng chiến đấu, làm Phất Lôi thán phục. Bất quá Phất Lôi cũng chỉ cảm thấy Địch Nãi thực dũng cảm, thân thủ không tồi mà thôi.

Giờ hồi tưởng lại, khi đó Địch Nãi đang bị thương, thân thủ bị hạn chế rất lớn. Đối mặt với một đám thử thú trong tay đều cầm gậy gỗ nên mới rơi xuống thế hạ phong.

Phất Lôi nghĩ, nếu mình không dùng hình thú, đơn đả độc đấu, khẳng định cũng không thắng được Địch Nãi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Phất Lôi nhìn về phía Địch Nãi lại tăng thêm một phần kính trọng.

Mã Cát thấy bọn họ đánh xong, liền hướng Địch Nãi hô to: “Ngươi quá lợi hại a Địch Nãi, cư nhiên có thể đánh thắng thú nhân!”

Địch Nãi khoát tay, đáp: “Này có gì đâu, ngươi cũng có thể làm được, ngươi muốn học không? Ta có thể dạy ngươi.”

Mã Cát vội lắc đầu: “Thôi thôi, ta không học đâu. Ta cũng không muốn đánh nhau, nếu ai dám bắt nạt ta, Hách Đạt sẽ giúp ta giáo huấn kẻ đó.”

Địch Nãi nghe xong thì có chút vô ngữ, này đúng là tư tưởng ỷ lại điển hình a!

Không để ý tới Mã Cát, quay đầu nhìn về phía nhóm Phất Lôi, cười chào hỏi: “Hey, các ngươi về rồi à? Tộc trưởng phân phó gì?”

….

Hoàn Chương 37.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây