Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt

38: Nụ hôn đầu tiên


trước sau

Phất Lôi chuyển đạt lại chỉ thị của tộc trưởng, trọng yếu nhất chính là chuẩn bị cho lễ tạ ơn thần thú giữa tháng mười.

Mã Cát vừa nghe thì lập tức cao hứng nói: “Năm nay lễ tạ ơn cử hành ở bộ lạc chúng ta, thực tốt quá. Địch Nãi, ngươi chưa từng tham gia lễ tạ ơn đi? Rất náo nhiệt a.”

Mã Cát thấy Địch Nãi cảm thấy hứng thú, liền tỉ mỉ giải thích. Hóa ra, vì muốn cảm tạ thần sáng thế đã ban ân cho ba bộ tộc dực hổ tộc, dực báo tộc cùng dực xà tộc, hàng năm phiến đại lục này sẽ tổ chức ngày lễ tạ ơn. Này chính là việc trọng đại, bình thường ba bộ tộc sẽ thay phiên nhau tổ chức.

Năm nay tới phiên bộ tộc dực hổ, đến khi đó hai bộ lạc khác sẽ phái người tới tham gia, cũng dâng lễ vật hiến cho thần.

Phất Lôi bổ sung nói, tộc trưởng giao việc chuẩn bị cho sáu người, y chính là một trong số đó. Tộc trưởng còn nói, hắn niên kỷ đã lớn, chuẩn bị tuyển tộc trưởng kế nhiệm. Ai có thể làm tốt hoạt động lần này thì có khả năng trở thành tộc trưởng đời tiếp theo.

Địch Nãi nghĩ, tộc trưởng an bài như vậy thực không sai. Ngày lễ này cũng chính là cơ hội để các bộ lạc triển lãm bản lĩnh của mình. Nếu bộ tộc nào tổ chức thật nổi bật thì có thể làm hai tộc khác tán thưởng hâm mộ, cũng có mặt mũi. Ngay cả những lễ vật dâng lên, mọi người cũng đều âm thầm so sánh.

Cho nên, nếu ai có thể nở mày nở mặt trong dịp lễ này thì khẳng định năng lực không tồi, hẳn cũng có thể đảm nhiệm vị trí tộc trưởng.

Địch Nãi vỗ vỗ vai Phất Lôi, hướng y nháy nháy mắt: “Hey, xem ra ngươi rất có khả năng a! Tộc trưởng để ngươi làm nhiệm vụ quan trọng như vậy, nhất định phải hảo hảo cố gắng a!”

Phất Lôi cười cười: “Một mình ta không được, còn cần mọi người duy trì!”

Mã Cát ở bên cạnh tiếp lời: “Không thành vấn đề, có gì cần ta cùng Hách Đạt hỗ trợ, cứ việc nói.”

Mã Cát lại quay đầu nhìn về phía Địch Nãi: “Đúng rồi, Địch Nãi biết nhiều thứ mới lạ như vậy, phải giúp Phất Lôi ra chủ ý a! Đến lúc đó, bộ lạc chúng ta tổ chức một sự kiện chưa từng có, để các bộ lạc khác đều chấn động.”

“Tốt, không thành vấn đề!” Địch Nãi lập tức đáp ứng. Cậu nghĩ, tụ hội do người nguyên thủy cử hành có thể có bao nhiêu dạng chứ, cậu tùy tiện hiến kế, hẳn đủ cho bọn họ lác mắt.

Bọn họ nói chuyện lễ mừng, bên kia Thải Ni đang giúp Văn Sâm Đặc tẩy rửa miệng vết thương. Sau khi rửa sạch, vết thương thoạt nhìn có chút dữ tợn. Vốn lúc trước Văn Sâm Đặc đã bị thương, giờ lại cùng Địch Nãi đánh một trận, miệng vết thương liền nứt ra. Thải Ni có chút đau lòng, chạy tới hỏi Địch Nãi: “Địch Nãi, vết thương này có thể dùng da thú băng lại không?”

Địch Nãi gật gật đầu, vào trong lấy băng vải ra đưa cho Thải Ni.

Văn Sâm Đặc thấy vậy thì khoát tay: “Chút thương nhỏ thôi, không có việc gì, ta giúp các ngươi chuẩn bị cơm trưa.”

Địch Nãi thấy Văn Sâm Đặc cũng không phải dạng người thích dùng mánh lới, ấn tượng cũng liền đổi mới, cười nói: “Hứa hẹn kia không cần làm ngay. Ta thấy, ngày mai rồi bắt đầu. Hôm nay mọi người ở chỗ ta ăn cơm đi!”

Chỗ Địch Nãi vẫn còn khá nhiều con mồi, sáu người cũng đủ ăn.

Lúc ăn cơm, Văn Sâm Đặc lại thành khẩn cảm ơn mọi người, cảm ơn nhóm Mã Cát đã chiếu cố Thải Ni, cũng biểu thị mình nhất định sẽ hảo hảo chăm sóc Thải Ni, mọi người cứ an tâm.

Mã Cát bỡn cợt nháy mắt với Thải Ni, nhỏ giọng nói: “Nhìn hắn như vậy, hẳn đối xử với ngươi không sai a! Các ngươi định khi nào thì cử hành nghi thức đây?”

Thải Ni đỏ mặt cúi đầu: “Ta muốn qua một đoạn thời gian rồi nói sau.”

Mã Cát lại nghiêm túc nói: “Ân, vậy cũng tốt. Văn Sâm Đặc này ta thấy không tồi, ngươi phải quý trọng, đừng phạm hồ đồ.”

Thải Ni gật gật đầu: “Ta biết. Ngươi yên tâm đi.”

Mã Cát vừa ăn vừa hi hi ha ha kể lại những chuyện thú vị trong các hoạt động lễ tạ ơn trước kia.

Tỷ như, bộ tộc dực xà tộc ở Lâm Hải, có năm tế phẩm chính là một con sao biển thật lớn. Con sao biển kia màu đỏ, da dẻ bóng loáng. Đáng tiếc, cuối cùng không nuôi sống nó được.

Dực báo tộc có một năm hiến lên một viên hổ phách thật lớn, bên trong là một con thuần lộc nhỏ xinh đẹp, thoạt nhìn sinh động như sống.

Mã Cát còn nói có vài tộc nhân trong bộ lạc cũng trong thời điểm lễ tạ ơn mà tìm được bầu bạn dị tộc.

Địch Nãi nghe Mã Cát nói lúc cử hành nghi thức thì sẽ có ca múa, liền hỏi trong bộ lạc có trống to hay không. Dù sao, hoạt động thì phải náo nhiệt một chút, kia trống là rất quan trọng.

Phất Lôi nói trống thì có, bất quá chỉ có một cái. Cái trống kia dùng thân cây móc rỗng phần giữa, sau đó dùng da trâu bịt kín làm thành. Rất ít khi dùng tới.

Địch Nãi nghĩ, xem ra bọn họ biết cách chế tạo, bất quá vì điều kiện hạn chế, không thể làm ra số lượng lớn. Hiện giờ cậu có dao găm, làm thêm vài chiếc trống hẳn không thành vấn đề.

Địch Nãi nghĩ, chỉ có trống thôi thì cũng khá đơn điệu, có thêm mấy món nhạc khí khác cùng sử dụng thì tốt rồi. Nghĩ nửa ngày, cậu phát hiện những nhạc khí khác cũng không dễ làm, có vài món không thể tìm ra tài liệu, cũng có món căn bản không biết nên làm thế nào. Dù sao, Địch Nãi cũng không học chuyên ngành thanh nhạc, không rõ lắm.

Nhạc khí duy nhất mà Địch Nãi biết chính là sao. Sở dĩ cậu biết thổi sáo là do bị chủ nhiệm lớp ở thời trung học ảnh hưởng. Người chủ nhiệm kia của cậu bộ dạng khá văn nhã, cảm giác như các vị tiên sinh thời cổ đại. Ông rất coi trọng Địch Nãi, cảm thấy về sau cậu rất có tiền đồ, đối đãi cũng đặc biệt hơn những học sinh khác.

Có một lần địch nãi thấy cây sáo trong nhà ông, liền hiếu kỳ, vì thế ông đã dạy cho cậu. Địch Nãi học xong còn thực đắc ý, dù sao ở nông thôn có mấy đứa nhỏ biết nhạc khí a. Những đêm hè phải đi canh ruộng dưa hấu, Địch Nãi thường xuyên lấy sáo ra thổi vài khúc, quả thực làm nhóm bạn hâm mộ không ngớt.

Chính là biết thổi sáo không có nghĩa là biết làm sáo. Tài liệu làm sáo thì khá dễ, cứ tìm một cây trúc kích thước vừa vặn là được. Nhưng cụ thể nên làm thế nào, Địch Nãi không rõ lắm. Cậu nghĩ, dù sao cấu tạo cây sáo cũng không quá phức tạp, chỉ có vài lỗ, thử làm vài lần, hẳn có thể làm được đi!

Địch Nãi muốn làm sáo, kỳ thực không phải chỉ vì lễ tạ ơn, mà vì nếu làm được thì sau này mình cũng có thứ để tiêu khiển. Dù sao, nơi này không có trò gì giải trí, thổi sáo cũng có thể tiêu thời gian, thả lỏng tâm tình.

Ăn xong cơm trưa, Văn Sâm Đặc liền dẫn Thải Ni trở về. Mã Cát cùng Hách Đạt cũng có chuyện, liền rời đi. Phất Lôi ở lại, cẩn thận hỏi Địch Nãi những ý tưởng liên quan tới ngày lễ.

Địch Nãi nhớ lại một chút, lễ hội hình thường thì ca múa là chính. Bất quá trong khoảng thời gian huấn luyện ở Vân Nam, có vài trò chơi của các dân tộc thiểu số khá thú vị, tỷ như đá gà.

Quy tắc đá gà rất đơn giản, trước tiên vẽ một vòng tròn giới hạn, hai người đứng bên trong, đều co một chân lân, sau đó cùng đầu gối của cái chân co lên để húc đối phương. Ai bị hất văng ra khỏi vòng, ngã xuống đất trước, hoặc cái chân co lên rớt xuống trước thì xem như thua.

Trò chơi này rất đơn giản, thú nhân có thể chơi, phi thú nhân cũng chơi được, ngay cả đứa nhỏ cũng có thể tham gia. Bất quá, trò này cũng cần kỹ xảo.

Nghĩ tới đây, Địch Nãi liền hưng trí, bảo Phất Lôi ra ngoài đấu một trận. Phất Lôi cũng thấy thứ này thực mới mẻ, liền theo Địch Nãi ra sơn động, tới khoảng đất trống bên ngoài.

Địch Nãi dùng nhánh cây vẽ một vòng tròn lớn, dẫn đầu co chân nhảy vào trong. Phất Lôi cũng học theo, bước vào trong vòng tròn, co chân lên. Địch Nãi nhìn vóc dáng cao lớn của Phất Lôi ôm một chân đứng đó, thật sự có chút hài hước. Trong trò chơi này, người cao lớn chưa chắc có ưu thế.

Địch Nãi nhắc nhở Phất Lôi: “Ngươi tốt nhất đừng đứng thẳng, như vậy ta huých một cái ngươi sẽ ngã ngay, thế này này, giống như ta, thắt lưng hơi khom xuống một chút, giữ cân bằng.”

Phất Lôi vừa mới xoay người chuẩn bị, Địch Nãi đã vọt qua, hung hăng đụng một cú, Phất Lôi không ngờ sức va chạm mạnh như vậy, lập tức người ngã ngựa đổ.

Địch Nãi cười hắc hắc kéo Phất Lôi ngồi dậy, nói: “Đến, lần này ngươi trước.”

Phất Lôi biết Địch Nãi khó đối phó, vì thế rất tập trung tinh thần học hỏi động tác của Địch Nãi khi nãy, nhảy tới húc cậu. Bất quá y phải khom thấp người mới có thể đụng được chân Địch Nãi, kỹ thuật có chút khó khăn. Địch Nãi thấy y nhảy tới liền linh hoạt nhảy một cái, tránh được.

Hai người cứ vậy ngươi tới ta đi, đấu tới quên cả trời đất. Địch Nãi từ đầu đến cuối vẫn luôn chiếm thượng phong. Dù sao Phất Lôi cũng là người mới, vóc dáng lại cao, hoàn toàn không thể chiếm được tiện nghi từ Địch Nãi.

Lúc Phất Lôi một lần nữa ngửa mặt lên trời, Địch Nãi thực hắc tuyến phát hiện, lúc váy da thú bị lật lên, đại gia hỏa của Phất Lôi không chút kiêng kị bại lộ ra bên ngoài.

Người nguyên thủy đều không mặc quần a a a! Thứ kia còn không phải lớn bình thường, làm Địch Nãi cũng là nam tính thoáng có chút hâm mộ ghen tị hận.

Địch Nãi rốt cuộc phát hiện khuyết điểm lớn nhất của trò này, chính là thú nhân cùng phi thú nhân tuyệt đối không thể chơi chung. Bằng không, một khi đấu thì rốt cuộc là đá gà hay trò xem hàng, thực không thể nói rõ.

Địch Nãi kéo Phất Lôi lên, có chút mất hứng nói: “Quên đi, không chơi nữa.”

Phất Lôi lập tức đồng ý. Y có chút ngượng ngùng, dù sao cũng thua suốt, y cũng có chút mất mặt.

Địch Nãi trước đó đã đánh một trận với Văn Sâm Đặc, cảm thấy gân cốt sắp rỉ sét của mình hơi giãn được một chút, bất quá vẫn còn nghiện. Vừa nãy lại chơi đá gà, tay cũng bắt đầu ngứa, rất muốn tìm người tới đánh một trận.

Cậu liền hỏi Phất Lôi: “Lúc trước ngươi nhìn thấy ta cùng Văn Sâm Đặc đánh nhau, có học được chút nào không?”

Phất Lôi gật gật đầu, mang mấy chiêu mình học được khoa tay múa chân một chút. Địch Nãi cảm thấy năng lực học hỏi của Phất Lôi không sai, rất cao hứng, bất quá cảm thấy chỉ mấy chiêu kia không đủ, liền chỉ y những kỹ xảo cơ bản khi đánh nhau.

Phất Lôi học rất nhanh, dù sao kỹ xảo chiến đấu hình thú cũng có thể ứng dụng lên hình người.

Địch Nãi nói: “Đến, chúng ta đánh một trận, ngươi tung hết bản lĩnh ra, đừng nương tay. Ngươi động thủ trước.”

Phất Lôi gật đầu, cũng không khách khí, lập tức đánh tới một quyền. Địch Nãi lắc mình né tránh, một chân của Phất Lôi cũng đá tới. Địch Nãi không né tránh, hạ thấp người ôm lấy chân Phất Lôi, chân kia móc một cái, Phất Lôi liền té chổng vó.

Địch Nãi kéo Phất Lôi dậy, nói: “Không tồi, có tiến bộ, lại đến một trận.”

Địch Nãi bởi vì không muốn sử dụng những chiêu quá ngoan độc, nên phần lớn thời gian chỉ cùng Phất Lôi triền đấu. Cứ vậy sau vài lần, kỹ thuật của Phất Lôi cũng tiến bộ rất lớn.

Nắm đấm tung ra càng lúc càng nhanh, động tác cũng thuần thục hơn, một lúc không để ý, Địch Nãi thế nhưng bị Phất Lôi kẹp cổ từ phía sau, chân cũng bị khóa. Địch Nãi cũng không hoảng, khuỷu tay đánh mạnh về sau, sau đó từ một góc độ khéo léo rút chân ra, gạt ngã Phất Lôi, nháy mắt đối phương ngã xuống thì lợi dụng xảo kình áp chặt dưới người.

Địch Nãi từ trên cao nhìn xuống Phất Lôi, nhướng mi cười nói: “Thế nào? Ta rất lợi hại đi?”

Phất Lôi cười gật gật đầu, y thích nhìn địch nãi thần thái phi dương như vậy.

Bởi vì có chút mệt, Địch Nãi cũng không lập tức buông tay mà cứ giữ nguyên tư thế cúi đầu nhìn Phất Lôi. Phần trán Phất Lôi che kín mồ hôi tinh mịn, mày kiếm thẳng tắp, con ngươi vàng ươm óng ánh trời xanh mây trắng, thế nhưng dị thường chói mắt.

Trái tim Địch Nãi đột nhiên nhảy loạn, hô hấp dồn dập hẳn, còn có chút miệng khô lưỡi khô.

Địch Nãi lúc này mới phát hiện, từ khi nhận thức Phất Lôi, đây là lần đầu tiên cậu quan sát Phất Lôi kĩ như vậy. Phất Lôi có sóng mũi cao thẳng, đôi môi nở nang, bởi vì đang cười nên khóe miệng hơi cong lên. Diện mạo rõ ràng thực nam tính nhưng giờ phút này không hiểu sao lại thực hấp dẫn Địch Nãi.

Giống như bị mê hoặc, Địch Nãi chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng chạm lên cánh môi dày kia, cũng thử mút nhẹ.

Hô hấp Phất Lôi bị kiềm hãm, có chút không thể tin đây là sự thật. Nhưng y rất nhanh đã phản ứng lại, đoạt lấy quyền chủ động, kéo thấp đầu Địch Nãi, đẩy sâu nụ hôn này.



Hoàn Chương 38.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây