Ngày hôm sau, lúc Hứa mẹ rời đi, Ôn Noãn và Cố Dung Khanh đang diễn cảnh tình mẹ bao la phải xa cách con gái, Lâm Tự và dì Lâm cùng mẹ cô nói chuyện với nhau, Ôn Noãn vẫn luôn nị oai với Cố Dung Khanh, còn cô...! như kẻ dư thừa... Đều là tại vì cuộc gọi tối hôm qua của Hứa mẹ, Ôn Lĩnh cầm lấy điện thoại, lấy lý do công việc của Cố Dung Khanh rất bận, hôm nay lại bận rộn mệt mỏi cho nên muốn đem Ôn Noãn về cho Hứa mẹ.
Cả sáng hôm nay, Ôn Noãn vẫn còn ghi thù cho nên không thèm để ý đến cô. Nhưng mà đối với Cố Dung Khanh lại rất khác biệt, nào là hỏi khi nào mẹ nhỏ trở về, khi nào mang cô bé đến công viên chơi. "Mẹ nhỏ ~ mau về với con nha ~" Ôn Noãn ôm lấy Cố Dung Khanh, còn hôn hôn lên má. "Rất nhanh mẹ sẽ về." Cố Dung Khanh cũng hôn lại Ôn Noãn, lúc ôm cơ thể bé nhỏ kia, đột nhiên cô sinh ra cảm giác không muốn buông. Cô thực sự luyến tiếc Ôn Noãn, trong thời gian gần đây, cô được tiếp xúc với Ôn Noãn nhiều, cảm thấy Tiểu Noãn thật đáng yêu, cơ thể thơm tho lại mềm mại, ôm rất thoải mái, còn sẽ làm nũng, cô véo véo gương mặt nhỏ của Ôn Noãn, Ôn Noãn híp mắt có vẻ không vui, nhưng vẫn chịu đựng để cho cô sờ. Ôn Lĩnh nhìn hai mẹ con nhà này mùi mẫn với nhau, trong lòng bắt đầu ghen tị.
Lúc trước, Cố Dung Khanh bận rộn không có thời gian chơi với Ôn Noãn, còn bây giờ mới thân thiết một chút thì Ôn Noãn đã quên mất cô, hai người bắt đầu dính lấy nhau, quả nhiên là mẹ con ruột với nhau.
Cô đi đến trước mặt hai người nói, "Được rồi bảo bảo, trở về nghe lời bà ngoại, chúng ta có thể gọi video cho nhau." Ôn Noãn chu cái miệng lên, gật đầu không mấy tình nguyện, đi theo Hứa mẹ và dì Lâm, trước khi lên xe còn nói, "Hai mẹ mau mau về với Noãn Noãn nha~" Ôn Lĩnh và Cố Dung Khanh cười đáp ứng, Ôn Noãn mới vừa lòng ngoan ngoãn lên xe. Bọn họ quay trở về đoàn làm phim tiếp tục làm việc, Ôn Lĩnh và Cố Dung Khanh cả buổi chiều cũng không có giáp mặt nhau, trong lúc đó Kỷ Thần Hi vẫn hỏi han ân cần với Cố Dung Khanh, trong lòng Ôn Lĩnh vẫn có chút khó chịu. Nhưng mà bây giờ cô có tư cách gì để nói. Lúc Kỷ Thần Hi lại đây, đôi mắt Cố Dung Khanh liền nhìn về pía Ôn Lĩnh, cô phát hiện Ôn Lĩnh không thèm để ý đến bên này, trong lòng có chút thất vọng....
Câu được câu không đối thoại với Kỷ Thần Hi, trong lòng lại suy nghĩ, Ôn Noãn đi rồi cô kiếm lý do gì mà đi tìm Ôn Lĩnh đây? Sau đó, hai người cứ như vậy cũng không có tiếp xúc với nhau. Quay phim rất thuận lợi cho đến ngày đóng máy, Lương Mị cũng không có trở lại đoàn làm phim, Lâm Tự tuy rằng không nói ra nhưng Ôn Lĩnh cảm nhận được cảm xúc của Lâm Tự cũng không tốt, còn cô thì bởi vì sự thay đổi của Cố Dung Khanh mà phát rầu. Từ ngày Ôn Noãn về thủ đô, Cố Dung Khanh không biết là làm sao, mỗi ngày đều trang điểm tỉ mỉ, quần áo mỗi ngày càng đẹp hơn, tuy rằng lúc đóng phim vẫn phải thay quần áo.... Ôn Lĩnh không biết trước kia Cố Dung Khanh đóng phim có thói quen như vậy không, nhưng mà dựa vào Cố Dung Khanh của hai tháng trước, chắc chắn là không có. Hơn nữa, mỗi ngày Cố Dung Khanh đều thay đổi phong cách, có đôi khi cô không nhịn được mà nhìn nhiều hơn, nhưng mà bộ quần áo nào bị cô nhìn nhiều hơn thì tỷ lệ được mặc lại cũng cao, sau này cô cảm thấy nhàm chán không chú ý nữa. Nhưng mà, người ở trong đoàn làm phim mỗi ngày đều khen ngợi, nói cái gì mà Cố Dung Khanh vốn dĩ đã xinh đẹp sẵn, dáng người thì chuẩn, quần áo mặc mỗi ngày đều gợi cảm quyến rũ, làm không ít tâm tư của một số người ngo ngoe rục rịch, đặc biệt là Kỷ Thần Hi. Nhưng mà không bao gồm cô, bởi vì cô đã từng được thấy dáng vẻ quyến rũ gợi cảm của Cố Dung Khanh hơn thế rồi. Chẳng qua cô không để ý thì Cố Dung Khanh lại khổ. Hôm nay, sau khi kết thúc cảnh quay, Cố Dung Khanh thay quần áo đi tắm rửa, xong rồi ăn vạ với người ngồi trên sô pha, "Em nói cái này hiệu quả, hiệu quả chỗ nào đâu?" Tiểu Hàng cũng cảm thấy thực sự ngoài ý muốn, mỗi ngày cô đều muốn rửa mắt để nhìn Cố Dung Khanh, nhưng mà Ôn Lĩnh lại thờ ơ. "Có khả năng, lý trí tự chủ của chị Ôn Lĩnh khá tốt." Tiểu Hàng nói xong cảm thấy bản thân cũng giải thích qua loa. Quả nhiên, Cố Dung Khanh nghe xong lườm cô một cái, là lý trí tự chủ tốt sao? Hai ngày đầu, Ôn Lĩnh còn lén nhìn cô, cô cũng vì cái này mà vui vẻ, sau lại.... Ngày mai đã đóng máy rồi, sau khi đóng máy cơ hội tiếp xúc của cô và Ôn Lĩnh đã thiếu càng thiếu hơn, cô có điểm phiền lòn....!Không thể ngồi chờ chết, cô cũng không thể lại đi nghe Tiểu Hàng. Sau đó, đọt nhiên Tiểu Hàng thấy Cố Dung Khanh cầm điện thoại bắt đầu bấm bấm, với vẻ mặt chiến đấu sôi sục, rồi lại thất vọng??? #Làm sao để theo đuổi vợ trước# Cố Dung Khanh tìm một lúc thì kết quả là [Ly hôn rồi còn theo đuổi lại sao? Não bị hỏng rồi à, kết hôn nhiều năm rồi nghĩ đến cái gì?] Cuối cùng, cô thấy người ta không theo đuổi vợ trước thành công. Trong đầu loé lên một suy nghĩ lại đi tìm #Làm sao để theo đuổi bạn gái cũ#
Trên đó nói, nào là đưa hoa, quan tâm chăm sóc, chiếm lấy trái tim người ta, phụ nữ đều thích lãng mạn, Cố Dung Khanh nhìn thấy cái này chợt cảm thấy con đường phía trước sáng ngời. Mà Tiểu Hàng rất tò mò, rốt cuộc là cái gì mà để ảnh hậu Cố lộ ra biểu cảm phong phú vậy??? "Chị Dung Khanh, chị xem cái gì vậy?" Tiểu Hàng nhìn Cố Dung Khanh, Cố Dung Khanh lập tức đem điện thoại giấu vào trong ngực. Tiểu Hàng đỡ trán, có điểm bất đắc dĩ, ai tới cứu cái mạng của cô với, Cố Dung Khanh lại làm sao nữa đây.... Cố Dung Khanh cũng nhận ra phản ứng của cô có chút khoa trương, đem điện thoại lấy ra, ấp a ấp úng nói với Tiểu Hàng, "Chị ở trên mạng tìm được một biện pháp...." Tiểu Hàng tức khắc như bị thiên lôi đánh....!Chị Dung Khanh bây giờ thiếu thốn tới mức phải lên mạng tìm hiểu sao? Cho nên những người có EQ thấp, có đôi khi làm những chuyện mà không ai ngờ tới được. "Chị vui vẻ là được." ... Trong phòng của Ôn Lĩnh. Hai người mới đi ăn tối trở về, Ôn Lĩnh định dọn dẹp quần áo trước, bằng không đến lúc đó lại có nhiều việc không làm kịp.
Lâm Tự căn quả táo nhìn Ôn Lĩnh dọn dẹp, một nhìn một bên ngẫm nghĩ lại mối quan hệ của Ôn Lĩnh và Cố Dung Khanh, đột nhiên cô muốn buôn chuyện một chút, "Chị Ôn Lĩnh, ngày mai là đóng máy rồi." Ôn Lĩnh gật đầu, cảm thấy con bé này nói câu thật vô nghĩa, không nhìn thấy cô đang dọn đồ à. "Chị Ôn Lĩnh...." Thả đồ vật trong tay xuống, Ôn Lĩnh nhìn cô, "Em lại muốn hỏi cái gì?" "Chị với chị Dung Khanh cứ như vậy sao?" Ôn Lĩnh nghe xong lại tiếp tục dọn hành lý.
Cứ như vậy? Dù sao cũng đã yêu lâu vậy rồi, nhưng mà cô có lý do gì để tiếp tục đây? Cho nên ừ một tiếng, coi như là trả lời rồi. Lâm Tự thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa.
Tuỳ rằng các cô cũng chỉ mới biết nhau mấy tháng, nhưng cô vẫn rất đau lòng cho Ôn Lĩnh, chuyện tình cảm của hai người, một người chủ động quá nhiều, sẽ có lúc mệt mỏi. Lúc đi ngủ, Ôn Lĩnh vẫn còn suy nghĩ về câu nói của Lâm Tự, tình cảm gần mười năm lại biến thành như vậy làm sao mà cô cam lòng cho được, nhưng mà cô quá mệt mỏi.
Nếu sau ly hôn, các cô không có cơ hội ở chung lần này, không phát hiện ra được vấn đề của hai người, có lẽ cô cũng dễ dàng mà buông bỏ đoạn tình cảm này bởi vì sự lạnh nhạt và không kiên trì của Cố Dung Khanh làm cho cô cũng không có cách nào mà tiếp tục được. Ngày hôm sau, lúc quay phim, Ôn Lĩnh lại bị Cố Dung Khanh làm cho ngây ngốc, không thể hiểu được! Hôm nay vẫn như mọi ngày, đi làm bình thường nhưng vừa đến phim trường không bao lâu thì có người đến đưa hoa cho cô... "Là Ôn tiểu thư sao? Mời cô nhận hoa và ký ở đây." Là một chàng trai đưa hoa đến cho cô. "....! Cho tôi sao?" Người giao hoa lặp lại lần nữa, là Ôn Lĩnh tiểu thư sao? Ôn Lĩnh gật đầu ký tên nhận hoa, trong lòng cảm giác quái dị....!Là ai đưa hoa cho cô? Gần đây, cô cũng đâu có giao tiếp với ai a. Hứa Mộc Mộc tò mò cũng lại hỏi, "Chị, ai tặng hoa cho chị vậy?" Nói liền lấy đi tấm thiệp bên trong, nhưng mà vẫn là Lâm Tự lanh tay hơn đã lấy được. "Chị Ôn Lĩnh, chị nhìn xem đi." Lâm Tự xem xong tấm thiệp có chút khiếp sợ, chớp chớp nhìn tấm thiệp. Kỷ Thần Hi cũng để ý có người tặng hoa cho Ôn Lĩnh, cô không đi đến hóng mà chỉ nghĩ ở trong lòng, có thể là người nào đó theo đuổi Ôn Lĩnh cũng nên, cái chuyện tặng hoa này không phù hợp với tính cách của Cố Dung Khanh. Cho đến khi cô nhìn thấy Cố Dung Khanh, trong lòng có chút không xác định, chẳng lẽ là Cố Dung Khanh? Bởi vì Cố Dung Khanh nhìn thấy Lâm Tự cầm tấm thiệp cô tự tay viết, có điểm xấu hổ lại tức giận. Đúng thật là Cố Dung Khanh có chút tức giận, bởi vì tối hôm qua cô suy nghĩ cả đêm....!Mới dám viết cho Ôn Lĩnh xem, nào ngờ Lâm Tự lại xem trước...! Cô muốn nhìn về phía Ôn Lĩnh nhưng mà lại xấu hổ....!Mà những hành động của cô từ nãy giờ đều lọt vào mắt Kỷ Thần Hi, Kỷ Thần Hi muốn qua tìm Cố Dung Khanh cũng phải dừng chân lại. Mà bên kia Ôn Lĩnh không biết có chuyện gì đang xảy ra, Cố Dung Khanh nhìn Lâm Tự và vẻ mặt muốn ăn dưa của Hứa Mộc Mộc, cũng muốn giành lấy tấm thiệp kia, cô không cách nào giành lại. Cuối cùng Hứa Mộc Mộc khống chế Ôn Lĩnh, Lâm Tự cầm lấy tấm thiệp đọc thành lời, không còn cách nào Ôn Lĩnh đành phải chấp nhận! [Nhìn thấy em, tôi sợ bị giật điện, không nhìn thấy em, lại cần nạp điện.] Này....!Cái lời tỏ tình này làm cho Ôn Lĩnh, Lâm Tự và Hứa Mộc Mộc rùng mình.
Lâm Tự và Hứa Mộc Mộc nhìn nhau một lát....!Cuối cùng cả hai nhịn không được mà cười lớn, tiếng cười của Lâm Tự có chút lớn, đến Cố Dung Khanh cách xa các cô mà còn nghe được.
Cố Dung Khanh quay đầu, trước tiên thấy Lâm Tự và Hứa Mộc Mộc đều đang cười, biểu cảm có chút u oán....!Cô lấy hết dũng khí mới viết ra...!sao Ôn Lĩnh lại có thể...!hùa theo mấy người kia mà cười! Ôn Lĩnh vốn dĩ không muốn cười, mà bởi vì tiếng cười của Lâm Tự làm cho người khác bị nhiễm theo, hơn nữa lời nói trong tấm thiệp kia thật sự...!viết cái gì đâu không hà.
Cho nên cô cũng không nhìn xuống được, cười một cái, mà một khi đã cười thì không ngừng lại được.
Lấy lại tấm thiệp kia, không biết là ai đưa cho cô nữa, trong mơ hồ cô có thể đoán được là ai, đúng như vậy vừa nhìn thấy chữ viết thì đúng là chữ viết của Cố Dung Khanh, nhưng mà...!mấy cái lời trong tấm thiệp này...!thực sự quá ớn lạnh mà! Theo phản xạ có điều kiện, cô tìm bóng dáng Cố Dung Khanh, vừa nhìn thấy đã thấy được vẻ mặt u oán của Cố Dung Khanh nhìn cô, cô có chút ngốc, nghĩ đến mấy câu trong thiệp kia, cô lại bậc cười lần nữa, mấy cái câu buồn nôn này là ai dạy Cố Dung Khanh vậy? Mà Cố Dung Khanh nhìn thấy Ôn Lĩnh lại cười tiếp, vẻ mặt càng u oán hơn.
Còn có thêm một chút uỷ khuất và thất bại! Cô đã rất nỗ lực học tập mà....!Chẳng lẽ làm còn chưa đúng sao.
Nhìn biểu cảm của Ôn Lĩnh sao lại kỳ quái như vậy chứ, cô nhìn Tiểu Hàng tìm kiếm sự giúp đỡ, Tiểu Hàng nhún vai tỏ vẻ bất lực, mà Tiểu Hàng cũng thật sự không nghĩ tới.
Ngày hôm qua, Cố Dung Khanh đùa nghịch điện thoại cả đêm tìm được cách mới, là tặng hoa.
Cách này...!cũng chẳng tốt hơn mấy, nhưng mà thật không giống tính cách của Cố Dung Khanh, hơn nữa còn biến thành vậy.... Kỷ Thần Hi đứng ở ngoài nhìn hết thảy diễn biến, trong mắt cô càng kinh ngạc, cô không nghĩ tới, Cố Dung Khanh lại có thể làm ra việc này, tặng hoa sao? Đây vẫn là Cố Dung Khanh sao?.