Ứng phó xong với bá tánh và trở lại nơi ở nhưng cả người Ngôn Thượng cứ mất hồn mất vía.
Chàng cứ ngồi trong bóng đêm ngây người một mình vì mắt chàng đã bị thương nên ban đêm có đốt đèn hay không cũng không quan trọng. Vị hôn phu kia tự xưng là “Bùi lang quân”, đó hẳn là phò mã tương lai của Mộ Vãn Diêu. Trong lòng Ngôn Thượng nghĩ mãi: từ lúc xuống đài vào buổi chiều, nàng đi tới khoác áo cho chàng.
Tay nàng đặt trên cổ chàng nhẹ vỗ về một chút, sau đó cả người nàng dựa vào ngực chàng, lông mi nhẹ nhàng quét qua cổ chàng.
Thân thể chàng vẫn nhớ rõ công chúa, chỉ cần nàng vừa tới gần thì dù chàng chưa kịp phản ứng thì thân thể này đã thức tỉnh trước. Ngôn Thượng lại suy nghĩ đến thời điểm sớm hơn, lúc hai người gặp nhau trên đường núi.
Lúc nhìn thấy chàng xuất hiện nàng đã dùng ánh mắt như thế nào để nhìn chàng đây? Ngôn Thượng có chút bực mình nghĩ đám Hàn Thúc Hành hẳn đã sớm nhận ra Mộ Vãn Diêu, nhưng bọn họ chắc đã bị nàng uy hiếp nên chẳng ai dám nói với chàng. Chàng chẳng biết nàng đã tới gần như vậy, còn nàng cứ thế đứng bên cạnh nhìn chàng.
Cứ nghĩ tới đó Ngôn Thượng lại cảm thấy khổ sở.
Một tay chàng chống trán, trái tim trong ngực lúc này cực kỳ đau đớn, chàng cảm nhận được thay đổi của Mộ Vãn Diêu quá rõ ràng.
Nếu là ba năm trước nàng làm sao chịu yên lặng như thế.
Hẳn nàng sẽ trêu chọc chàng…… Nay nàng đã thay đổi, đã trưởng thành và chín chắn hơn.
Nàng đã biết cái gì có thể tới gần, cái gì không thể tới gần.
Mà tất cả điều đó là phải trả giá đắt mới học được. Không còn kích động vui mừng của buổi chiều khi gặp được nàng nữa.
Đến lúc này Ngôn Thượng chỉ thấy khổ sở, chàng gần như tự tra tấn bản thân với những ý nghĩ này.
Càng nghĩ chàng càng hận bản thân vì chàng cho rằng sở dĩ nàng trở nên an tĩnh thành thục như thế là vì lỗi của mình.
Nếu không phải do chàng thì nàng vẫn thích nháo, hoạt bát, vênh váo tự đắc như cũ…… Chàng vẫn luôn hận mình vì sao lại xuất hiện trong sinh mệnh của Mộ Vãn Diêu và để nàng phải chịu thương tổn vì tình cảm thêm lần nữa.
Đặc biệt là đêm nay chàng càng thêm hận mình xấu xa.
Nỗi kinh ngạc vui mừng khi nàng xuất hiện không thể vượt qua sự phủ nhận và tra tấn. Vì thế chàng càng nhắc nhở bản thân không được tới gần nàng, không được gây ảnh hưởng tới nàng.
Một người như chàng căn bản không xứng thích một nữ lang nào, cũng không xứng có tình cảm hay có được yêu thương.
Chàng không nên hại Mộ Vãn Diêu đau buồn.
Nay nàng đã có Bùi Khuynh đối xử tốt với nàng nên chàng càng phải tránh xa mới tốt. — Ngôn Thượng nhận ra Mộ Vãn Diêu nhưng không nói gì, chỉ coi như mình không biết.
Đám Vân Thư cũng phải vất vả diễn trò mỗi ngày để giấu diếm, cái này chàng cũng không có ý kiến. Mà kỳ thật chàng cũng chẳng cần nói, bởi vì đến ngày hôm sau chàng đã bị phong hàn, bị sốt và ngã bệnh. Lúc Mộ Vãn Diêu và Bùi Khuynh ăn sáng tên kia có nói với nàng về chuyện rời khỏi Nam Dương.
Vì thất thần nên đợi hắn nói hai lần nàng mới nghe được và hỏi: “Không phải ngươi muốn nhìn Ngôn Thượng xem hắn là người thế nào à? Sao mới qua hai ngày đã không muốn nhìn nữa?” Cảm xúc của Bùi Khuynh xuống rất thấp, sau đó tự giễu nói: “Hôm qua thần thấy Ngôn Nhị Lang cầu mưa tạnh.
Hắn ngồi trong mưa suốt ba canh giờ, mọi bá tánh đều nhìn hắn, điện hạ cũng thế…… thần bỗng không muốn ở lại đây nữa.
Thần biết mình chẳng thể so được với hắn, còn ở lại thì chỉ là tự rước lấy nhục thôi.” Hắn ngẩn ngơ nói: “…… Trước khi tới đây thần cho rằng hắn chỉ là kẻ mua danh chuộc tiếng, không nghĩ tới hắn thật sự là người như vậy.” Mộ Vãn Diêu cúi đầu uống một ngụm trà, nghĩ thầm người nàng từng thích sao lại không tốt. Vốn nàng vẫn luôn không để ý tới Bùi Khuynh, dù có nỗ lực thế nào cũng không có chút hứng thú vào với hắn.
Lúc trước nàng vẫn luôn kỳ quái vì sao bản thân lại như thế, lúc nào nàng cũng cảm thấy phiền chán với kẻ này…… Nhưng hôm nay Bùi Khuynh khen Ngôn Thượng như thế khiến nàng khó có lúc có hứng thú với hắn. Bùi Khuynh lại giục nàng cùng hắn rời khỏi Nam Dương, lúc này lòng nàng do dự không nói gì.
Nàng nghĩ mình nên rời đi, vì hôm qua lúc khoác áo cho Ngôn Thượng nàng đã tới gần chàng.
Lúc ấy nàng thấy tiếng tim mình đập to hơn cả tiếng mưa.
Trái tim bình tĩnh ba năm của nàng nay lại nảy đến lợi hại.
Mộ Vãn Diêu cực kỳ hoảng sợ, lo bản thân còn ở lại thì sẽ không thể từ bỏ chàng được nữa. Hiện tại nàng còn có thể khống chế chính mình, nhưng nàng sợ qua hai ngày nữa nàng sẽ không thể khống chế được bản thân.
Một mặt khác nàng lại không bằng lòng rời đi, bởi vì nàng nhớ tới mắt Ngôn Thượng. Nếu không thể nhìn thấy mắt chàng khôi phục lại như cũ thì trong lòng nàng sẽ tự trách.
Qua ba năm khi nhớ tới những tai ương lao ngục lúc trước chàng phải chịu nàng luôn cảm thấy đó là do mình đã mặc kệ mới khiến chàng phải chịu khổ như thế…… Bùi Khuynh thấy Mộ Vãn Diêu không nói lời nào thì lòng không nhịn được lạnh xuống. Sau đó chỉ thấy nàng do dự nói: “Đợi ta viết một phong thư tìm danh y tới đây, còn chúng ta rời đi trước……” Bùi Khuynh đang muốn cao hứng thì thị nữ Thu Tứ lộc cộc chạy từ ngoài vào, cách mành nàng ta khẩn trương nói: “Nương tử, Ngôn Nhị Lang ngã bệnh.” Mộ Vãn Diêu lập tức đứng lên, và đương nhiên nàng cũng không định rời khỏi đây nữa.
Nàng ngừng việc thu dọn hành lý lại mà để đám thị nữ cùng mình đi thăm Ngôn Thượng.
Bùi Khuynh cũng đứng dậy nhìn nàng đi phăm phăm, hắn ngây người nửa ngày, trong lòng cực kỳ suy sụp. — Lúc Ngôn Thượng tỉnh lại thì cảm thấy cả người mình đều là mồ hôi.
Nhưng chàng cực kỳ mệt mỏi, một ngón tay cũng không muốn động, chỉ muốn đợi một lát mới đi tắm rửa. Chàng cứ lẳng lặng nằm đó, cho dù mở mắt thì trước mặt cũng chỉ là một mảnh hắc ám.
Cái này không phải vì chàng tự sa ngã mà vì một tháng gần đây chàng đã quen với bóng tối.
Hơn nữa lúc đôi mắt không nhìn thấy chàng sẽ có thể tĩnh tâm nghĩ càng nhiều việc hơn…… Ngôn Thượng cứ thế ngây ngốc.
Bỗng nhiên chàng ngửi được mùi hương trên người nữ lang.
Lòng chàng hoảng sợ, cả người căng chặt, ngay sau đó lại cảm giác được đệm giường ép xuống chứng tỏ có người ngồi đó.
Chàng ngẩn người, bắt đầu cảm thấy thật tốt khi mình không nhìn được. Mộ Vãn Diêu không biết đã ngồi ở đó bao lâu mà lúc này chàng mới phát hiện ra…… Cảm xúc của chàng phập phồng, lại chợt thấy có người cầm lấy tay mình thế là cả người chàng cứng đờ, rối rắm trong một chốc. Cuối cùng chàng nghĩ tùy nàng vậy, coi như chàng không biết là được. — Mộ Vãn Diêu ngồi ở chỗ này nhìn Ngôn Thượng một canh giờ. Đến lúc chạng vạng chàng mới hạ sốt, sau đó có tôi tớ tới đút cháo cho chàng.
Trong cả quá trình đó nàng đều ở bên cạnh nhìn, đợi tôi tớ rời đi rồi nàng vẫn ở lại. Ngôn Thượng thì mê man còn nàng cũng cứ ngồi bên giường nhìn chàng, hoàn toàn không cảm thấy phiền chán. Chàng quả thực an tĩnh, lúc ngủ không hề động đậy chút nào, cũng không xoay người khiến nàng hoài nghi không biết chàng đang ngủ hay hôn mê. Nhưng người dù đẹp thế nào thì nhìn một canh giờ cũng khó còn kiên nhẫn.
Trong lòng Mộ Vãn Diêu giãy giụa hồi lâu mới nghĩ thầm dù sao chàng cũng ngủ rồi nên nàng muốn trêu chọc chàng một chút.
Vừa hạ quyết tâm nàng đã ngồi xuống giường trong tiếng lòng tự cổ vũ rồi duỗi tay đến chỗ tay chàng.
Đầu tiên nàng cầm lấy tay chàng, bắt đầu nghịch từng ngón một. Lòng Ngôn Thượng thực bất đắc dĩ nghĩ: Cũng tốt…… Dù sao cũng chỉ là tay mà thôi. Nhưng Mộ Vãn Diêu nhanh chóng không thấy thỏa mãn. Eo Ngôn Thượng cứng lại vì chàng cảm nhận được ngón tay mềm mại của nàng đang đặt lên eo mình.
Cách một lớp áo trong Mộ Vãn Diêu vươn ngón cái và ngón giữa để đo eo của chàng, ngón tay cứ bồi hồi bên hông chàng một lúc…… Mặt Ngôn Thượng đỏ lên, eo bị nàng đụng tới cũng cứng đờ.
Chàng cực kỳ nỗ lực giả vờ ngủ…… nhưng lại nghe thấy Mộ Vãn Diêu nhỏ giọng nói: “Eo ngươi thật là nhỏ.” Ngôn Thượng ngơ ngẩn, giống như bị một cây côn gõ lên người.
Giọng nàng mềm mại, sàn sạt, là thứ đã ba năm chàng không được nghe. Lúc này nàng lại bất mãn nói một câu nữa: “So với trước kia còn gầy hơn, ngươi quả thực gầy hơn trước kia nhiều.” Rồi nàng lại tự mình thỏa mãn đắc chí nói: “Nhưng eo ta vẫn nhỏ hơn eo ngươi.” Ngôn Thượng: “……” Khóe miệng chàng không nhịn được căng ra vì cố nhịn cười.
Mặt chàng càng đỏ hơn, lòng nhủ thầm không hiểu nàng nghĩ đi đâu nữa…… Không, chàng không thể nghĩ thế này, chàng hẳn nên nghĩ làm sao nàng lại có thể tới trêu chọc chàng như vậy.
Nàng đã có vị hôn phu, sao có thể ở trong phòng một lang quân khác lâu như thế và còn trêu chọc người ta thế này? Ngôn Thượng còn đang rối rắm thì Mộ Vãn Diêu đã cúi người ôm chàng.
Ngón tay chàng lập tức không nhịn được nảy lên, cảm nhận thân thể nữ lang nhỏ nhắn mềm mại như nước cọ cọ trong ngực mình.
Tay chân chàng luống cuống, bắt đầu hối hận vì sao mình lại giả vờ ngủ.
Chàng nên tìm thời gian thích hợp để tỉnh lại…… Không thể để Mộ Vãn Diêu nháo như thế này được. Trong lúc giãy giụa đó chàng trợn to mắt dưới dải lụa trắng, trong lòng dâng lên một tia khát vọng.
Chàng muốn nhìn thấy công chúa…… muốn biết hiện tại nàng trông như thế nào.
Nhưng mắt chàng không nhìn thấy gì thế nên cũng chẳng thấy được nàng.
Mà chờ mắt chàng khỏi rồi thì có lẽ nàng đã rời đi. Trước sau chàng vẫn không thể liếc nhìn nàng một cái nào. Mặt Mộ Vãn Diêu chôn trong ngực Ngôn Thượng, tay nàng ôm eo và ngửi mùi hương trên người chàng, cứ thế cả lòng tràn đầy mỹ mãn vui sướng.
Mỗi người đều có một hương vị cơ thể khác nhau, hơi thở trên người chàng thanh đạm, như ánh mặt trời, lại như nước biển…… Nhưng bỗng nàng lại ngây ra vì nghe thấy trái tim trong lồng ngực bên dưới đang đập như điên, từng tiếng cực kỳ nhanh.
Mộ Vãn Diêu không thể tin tưởng mà ngẩng mặt lên thì thấy Ngôn Thượng vẫn nằm ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng mặt chàng lại đỏ lựng…… Chàng đang giả vờ ngủ! Mộ Vãn Diêu nhíu mày, trong lòng lập tức không vui.
Hắn…… có cảm giác mãnh liệt như thế với một nữ nhân xa lạ ư? Dâm đãng! Xấu xa! Ghê tởm! Không tuân thủ…… phu đức! Không phải hắn sắp thành thân sao? Hắn còn có phản ứng mãnh liệt như thế với một người khác không phải vị hôn thê của mình ư? Mộ Vãn Diêu lập tức đứng dậy, lạnh lùng đứng bên mép giường, giận dữ trừng mắt nhìn cái tên nam nhân đang giả bộ ngủ kia sau đó xoay người đi thẳng. — Mộ Vãn Diêu không đi thăm Ngôn Thượng nữa. Nhưng nàng vẫn gửi một lá thư cho Trường An để Hầu ngự y cử một vị thánh thủ chuyên chữa mắt tới Nam Dương, lấy danh nghĩa của nàng trị mắt cho tên kia. Nam Dương đã hết mưa, còn Mộ Vãn Diêu vì tức giận Ngôn Thượng nên lập tức quát thét đám người dưới thu thập hành lý, chuẩn bị rời khỏi đó.
Bùi Khuynh đương nhiên vui vẻ không còn gì để nói, còn Ngôn Thượng bên này cũng không ngăn cản.
Chàng còn cho người tới hỏi hai vị quý nhân có cần mua đặc sản Nam Dương không thì chàng sẽ cho người đi chuẩn bị. Ý tốt đã đưa tới cửa nhưng Mộ Vãn Diêu đều trả lại hết, nàng lạnh băng nói: “Không cần hắn giả vờ tốt bụng!” Đêm nay, Mộ Vãn Diêu vì cảm xúc xuống thấp nên cứ ngồi trong viện ngây người.
Nàng cũng không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ thấy trời càng lúc càng đen, trong phủ đã treo đèn lồng, từng tầng sương mù phủ lên không trung, vần vũ dày nặng. Nàng ngồi lâu đến nỗi Thu Tứ cũng tê hết cả chân.
Nàng ta đang muốn khuyên công chúa trở về thì Mộ Vãn Diêu lại giật giật mí mắt, nhìn sang một bên.
Nàng và thị nữ lập tức thấy Ngôn Thượng đang đi tới từ một đầu khác của hành lang. Bên người chàng không có tôi tớ, một mình chàng cứ thế đỡ tường và cây cột mà đi tới.
Áo xuân mỏng manh bị gió đêm thổi tung để lộ khuôn mặt vốn ôn nhuận của chàng, bước chân chàng lại thường xuyên bị bậc thang vướng lại. Ngôn Thượng cực kỳ cẩn thận bước đi, nhưng một cái viện lớn như thế, chàng lại mới bị đau mắt hơn một tháng nên quả thực không quen được hết mọi chỗ.
Lúc chàng lại sắp bị bậc thang vướng lần nữa thì tay trái đột nhiên có người đỡ lấy.
Bàn tay người kia vươn tới, năm ngón tay nhỏ dài cầm lấy cổ tay chàng. Ngôn Thượng cứng đờ, sau đó muốn lùi lại nhưng Mộ Vãn Diêu không cho.
Nàng bắt lấy cánh tay chàng sau đó nháy mắt với Thu Tứ thế là nha đầu kia mở miệng nói: “Lang quân, ngài chớ hoảng sợ, là chúng ta.
Nương tử nhà chúng ta đang ngồi nghỉ trong sân, vừa rồi thấy lang quân tới nên ngài ấy sợ lang quân ngã mới đi tới đỡ một phen.” Sau đó vì tò mò nên Thu Tứ hỏi: “Nhưng lang quân không có tôi tớ đi theo ư? Một mình ngài có thể ra ngoài được sao? Đã muộn thế này ngài còn muốn đi đâu?” Mộ Vãn Diêu vừa đỡ tay Ngôn Thượng vừa khen ngợi mà nhìn Thu Tứ một cái ý là: Hỏi rất hay.
Nàng cũng muốn biết cái này. Ngôn Thượng điều chỉnh cảm xúc của bản thân, chàng biết người đỡ mình là Mộ Vãn Diêu vì thế lại càng không tự nhiên.
Chàng cũng hoài nghi không biết mình đã mặc tốt quần áo chưa, có chỗ nào không ổn hay không.
Nhưng thật nhanh chàng đã vứt bỏ những tạp niệm trong lòng, âm thầm xấu hổ buồn bực vì bản thân không nghiêm túc. Chàng ôn nhu đáp: “Không phải chuyện gì lớn, ta chỉ nhất thời nhớ ra còn chút việc công nên muốn tới huyện nha.
Chỗ này cách huyện nha cũng không xa, Vân Thư lại bị ta phái đi truyền lời chưa về nên ta nghĩ tự mình cũng có thể đi tới nơi.” Chàng hổ thẹn nói: “Xem ra ta đã đánh giá bản thân quá cao, còn quấy nhiễu phu nhân.
Ta vẫn nên về phòng thì hơn.” Thu Tứ thấy Mộ Vãn Diêu ra hiệu thì vội vàng nói: “Không cần đâu! Lang quân dù sao cũng không đi xa, chúng ta có thể cùng ngài tới huyện nha.” Ngôn Thượng từ chối nhưng Mộ Vãn Diêu vẫn kiên trì nên cuối cùng chàng chỉ có thể chấp nhận.
Vì thế chàng cứ thế được Mộ Vãn Diêu đỡ cánh tay, một đường đi ra ngoài cửa phủ. Mặc kệ trên đường này đám tôi tớ sắc mặt cổ quái thế nào thì Thu Tứ cũng chỉ hì hì đi theo hai người.
Nàng ta còn trừng mắt đuổi hết đám người muốn quấy rầy công chúa và Ngôn Nhị Lang đi.
Đứa nhỏ này năm nay mười lăm tuổi, đúng là độ tuổi hoạt bát thanh xuân nhất.
Nhìn thấy công chúa nhà mình đỡ Ngôn Nhị Lang, bóng hai người chiếu lên hành lang dài hẹp là nàng ta lại thấy quả là cảnh đẹp ý vui. Công chúa phong lưu ung dung, Ngôn Nhị Lang thanh tao, tuấn tú.
Hai người xứng đôi như vậy, sao có thể để kẻ khác tới quấy rầy? Thu Tứ không giống Xuân Hoa và Hạ Dung, nàng ta chưa thấy được lúc Mộ Vãn Diêu gian nan nhất mà chỉ thấy công chúa một đường quyền cao chức trọng.
Cho nên ở trong mắt nàng ta công chúa không cần nhìn ánh mắt của bất kỳ kẻ nào, nàng ấy muốn làm gì thì làm. Từ trước tới giờ nàng ta không hề cảm thấy công chúa có phò mã thì cần kiềm chế gì.
Công chúa mới là lớn nhất, dù nàng ấy có gả chồng thì vẫn có thể dưỡng trai lơ mà không cần để ý tới phò mã.
Huống chi hiện tại công chúa còn chưa gả đâu! — Mỗi người mang một tâm tư mà đi ra khỏi phủ, bầu không khí rất quỷ dị. Ngôn Thượng được Mộ Vãn Diêu đỡ cánh tay thì chỉ thấy nơi đó tê rần.
Cả đoạn đường chàng làm như không biết nàng, trong đầu cố gắng nghĩ ra lý do để khuyên nàng lui.
Còn Mộ Vãn Diêu lại rất vui vẻ, có lẽ nàng cảm thấy dẫn đường cho một người mù là việc thực thú vị, vì thế nàng cực kỳ nghiêm túc, cũng yêu thích cảm giác này. Phát hiện Mộ Vãn Diêu chơi thật sự vui vẻ nên Ngôn Thượng chỉ đành bất đắc dĩ cười.
Chàng cảm thấy việc mình không nhìn được giống như cho nàng một thứ đồ chơi cực kỳ thú vị không bằng.
Như thế nàng có thể giả vờ làm người câm, có thể không nhận chàng, còn lặng lẽ trêu chọc chàng mà không ai để ý. Mắt thấy mọi người chuẩn bị ra khỏi phủ, Thu Tứ hừ hừ hát một bài đồng dao, đôi mắt nhìn khắp nơi ý bảo đám tôi tớ mau tránh ra, đừng có chắn đường công chúa.
Ai ngờ trong lúc nhìn quanh nàng ta lại thấy trên vách tường ở cửa phủ có ánh cỏ cây lay động, trong lùm cây có một con rắn đang phun lưỡi bò càng ngày càng cao. Thu Tứ lập tức thét chói tai, sợ tới mức nhảy dựng lên hét: “Rắn! Có rắn! Cứu mạng ——” Mộ Vãn Diêu không thấy rắn đâu nhưng thấy thị nữ nhà mình thét thảm thiết thì nàng cũng bị dọa.
Nàng thét một tiếng, cả người run rẩy, bàn tay túm lấy tay Ngôn Thượng nắm chặt.
Nàng vừa kêu vừa khóc, Thu Tứ cũng nhảy dựng lên. Thu Tứ sợ tới mức chỉ có thể trốn xa nhưng Mộ Vãn Diêu còn có Ngôn Thượng ở bên cạnh.
Nàng thét chói tai nhào vào ngực chàng, ôm chặt lấy chàng nức nở kêu thảm thiết. Bên tai chợt bùng nổ tiếng nữ lang thét chói tai không ngừng thế là Ngôn Thượng thấy tai mình tê dại.
Sau đó Mộ Vãn Diêu nhào vào trong lòng chàng, sợ tới mức run run rúc ở đó, miệng hét loạn lên: “Rắn! Rắn!” Ngôn Thượng ôm lấy nàng, tay vòng ta sau lưng nhẹ vỗ về an ủi nàng: “Được, được, đừng khóc……” Chàng nghiêng đầu, biết bên cạnh khẳng định có tôi tớ nên hỏi: “Trong bụi cỏ có rắn ư?” Lúc hai nữ lang một trước một sau thét chói tai đã có tôi tớ bị dọa chạy tới xem.
Thu Tứ lẩn như chuột đến cách đó vài trượng, một tôi tớ cẩn thận tiến vào bụi cỏ kiểm tra nửa ngày mới nói: “Lang quân, chỉ là một nhánh cây mà thôi.” Thu Tứ ôm cây cột, thò đầu ra từ phía sau mắng: “Ngươi nhìn lầm rồi, ta thật sự nhìn thấy rắn mà.” Vì thế Mộ Vãn Diêu rúc trong ngực Ngôn Thượng lại run lên, tay nắm chặt lấy quần áo chàng.
Ngôn Thượng vẫn vỗ về, thấy nàng còn sợ thì không nhịn được cười nói: “Sao có rắn được? Đừng sợ, không có gì…… Có ta ở đây mà.” Tôi tớ hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy lang quân nhà mình ôm nữ lang nhà người ta mà an ủi thì sắc mặt ai cũng cổ quái.
Có điều bọn hắn cũng không thể nói gì, chỉ đành phải xấu hổ lui ra.
Chỉ có Thu Tứ trốn sau cây cột là vẫn đang vỗ về trái tim yếu ớt của bản thân nghĩ: Nhất định có rắn. Ngôn Thượng ôm Mộ Vãn Diêu đứng ở cửa phủ, thấp giọng dỗ dành nửa ngày mới dụ được nàng ngẩng mặt lên.
Nàng ngơ ngẩn ngước mặt lên, đang định nói gì đó lại cảm thấy cả người chàng chợt cứng đờ, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Lúc này nàng mới phát hiện: Aizzz, đúng rồi, chàng còn đang ôm mình đó. Cánh tay của Ngôn Thượng đang ôm nàng lập tức cứng đờ, chàng thấp giọng nói: “Là ta đường đột.” Chàng lại khôi phục bộ dạng nghiêm túc, đang muốn nhẹ nhàng đẩy nàng ra thì Mộ Vãn Diêu đã yên lặng túm lấy tay chàng không chịu thả.
Ngôn Thượng nghiêng mặt, tuy không nhìn thấy nàng nhưng chàng có thể nghĩ tới bộ dạng ương ngạnh của nàng. Chàng thấp giọng nói: “Ta biết ngài rất sợ, cần người ở bên…… Nhưng, nhưng như vậy về lý không hợp, ta sẽ cho người tìm hôn phu của phu nhân tới……” Mộ Vãn Diêu bực bội nghĩ: Nàng mới không cần Bùi Khuynh! Lúc này tên kia mà xuất hiện thì nàng sẽ phiền chết! Đúng lúc hai người đang phân cao thấp thì giọng Bùi Khuynh lại truyền đến từ cửa, trong đó có chứa giận dữ: “Các người đang làm gì vậy?” Bùi Khuynh đi từ ngoài vào đã thấy Ngôn Thượng ôm công chúa, cúi đầu nói với nàng cái gì đó.
Hai người thân mật như vậy còn ra thể thống gì! — Bấy giờ Ngôn Thượng mới hoàn hồn, ngơ ngẩn ‘nhìn’ về phía cửa phủ. Mộ Vãn Diêu vẫn nắm chặt lấy tay chàng, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì nhưng nàng không hề động đậy.
Ngôn Thượng hình như còn nghe thấy nàng khụt khịt một tiếng, giống như còn chưa lấy lại cảm xúc. Nghe thấy tiếng bước chân của Bùi Khuynh đi tới bên này Ngôn Thượng lập tức khẩn trương, tâm sinh ra hoảng loạn.
Chàng lật tay cầm lấy tay Mộ Vãn Diêu sau đó kéo nàng ra phía sau mình.
Chàng có chút cứng đờ ôn tồn thấp giọng nói với Bùi Khuynh đang đi tới bên này: “Bùi lang quân, ngươi bình tĩnh đã.
Sự tình không phải như ngươi nhìn thấy đâu…… Nương tử bị một con rắn dọa sợ, là ta thấy nàng sợ hãi nên không nhịn được trấn an nàng.
Việc này không liên quan gì tới nương tử……” Mộ Vãn Diêu ngây ngốc bị Ngôn Thượng túm đến phía sau, nghe thấy hắn đột nhiên không gọi nàng là “Phu nhân” nữa mà gọi là “Nương tử” thì lập tức chớp mắt. Bùi Khuynh tức muốn hộc máu quát: “Ngươi tránh ra!” Ngôn Thượng lui về phía sau, nhưng không chịu để Bùi Khuynh mang Mộ Vãn Diêu đi.
Chàng nghe thấy tức giận trong giọng nói của Bùi Khuynh nên sợ đối phương sẽ thương tổn nàng vì một màn kia. Lòng chàng vô cùng hổ thẹn, lại khẩn trương và kiên định khuyên nhủ: “Thật sự không có liên quan gì tới nương tử đâu, chuyện mắt thấy chưa chắc đã là thật……” Mộ Vãn Diêu lấy lại tinh thần.
Nàng tránh sau lưng Ngôn Thượng, được chàng cầm tay và nghe chàng nói lời này.
Thấy Bùi Khuynh bên kia càng tức giận thế là nàng nhếch miệng, nghịch ngợm ló đầu ra từ sau lưng Ngôn Thượng, tò mò nhìn hai nam nhân trước mặt.
Một kẻ muốn mang nàng đi, một kẻ lại không chịu, quả là thú vị. Bùi Khuynh hỏi: “Ngôn Nhị Lang, sao ta có thể thương tổn nàng?” Ngôn Thượng ngẩn ra, sau đó chàng nghe thấy một tiếng cười bỡn cợt truyền đến từ phía sau lưng mình.
Lúc này chàng mới bừng tỉnh, nhận ra bản thân đang làm cái gì. Đúng vậy, Bùi Khuynh có thể làm gì Mộ Vãn Diêu chứ? Nàng cũng đâu phải nữ lang bình thường.
Nàng là công chúa đó.
Một cô công chúa còn chưa gả…… dù gả rồi…… thì phò mã cũng chẳng thể làm gì nàng, dù cho nàng có cùng lang quân khác lôi lôi kéo kéo.
Là chính chàng loạn lên coi nàng như một nữ lang bình thường và sợ Bùi Khuynh sẽ mắng hoặc đánh nàng.
Vì thế chàng mới che chở không cho Bùi Khuynh đụng tới Mộ Vãn Diêu. Phần tâm tư này quá buồn cười.
Chàng thẹn đến nói không nên lời, cứ thế ngây người đứng tại chỗ.
Bùi Khuynh thấy rốt cuộc chàng cũng tỉnh ra thì trong lòng lại khổ sở thở dài.
Hắn không nhịn được nghĩ: Tình cảm ngày xưa Ngôn Nhị Lang và công chúa phải tốt đẹp thế nào hắn mới có thể quên đi thân phận của nàng thế này chứ? Hắn thậm chí còn không nhịn được dùng thái độ với nữ tử tầm thường mà đối đãi với công chúa. Chẳng lẽ công chúa không nói hắn xúc phạm bề trên ư? Chẳng lẽ công chúa sẽ để Ngôn Nhị Lang tới gần nàng như vậy ư? — Bùi Khuynh bất giác nghĩ hôn sự của hắn và công chúa…… Có lẽ, có lẽ không thành. — Trở lại trong phòng, Mộ Vãn Diêu ngồi xuống uống trà, trong đầu như suy tư gì đó.
Bùi Khuynh thì đứng ở bên cạnh, thấp giọng khuyên nàng ít đi lại gần với Ngôn Nhị Lang. Mộ Vãn Diêu không kiên nhẫn quát: “Ồn ào quá.
Câm miệng ngay.” Nàng chống tay lên trán, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Bùi Khuynh ở bên tai nàng lải nhải một đường, không ngừng đánh gãy suy nghĩ của nàng khiến nàng không thể tìm ra được chỗ không thích hợp kia.
Hiện tại hắn ngậm miệng thì nàng mới có thể tinh tế cân nhắc mọi việc. Thái độ của Ngôn Thượng đối với nàng…… Không thích hợp. Lúc trước nàng chưa từng nghĩ tới nhưng hiện tại nghĩ lại thì thấy đêm nay chàng thực lạ, vừa ôm lại vừa an ủi nàng…… Đây là thái độ của chàng đối với Mộ Vãn Diêu, không phải của chàng với một nữ lang tầm thường. Nghĩ sâu hơn thì…… Chàng đối xử với nàng như có như không, nhưng lại quan tâm khó hiểu.
Lúc chàng bị bệnh được nàng ôm thì thấy tim chàng đập như điên…… Nếu nghĩ sâu hơn thì vào ngày mưa lập tế đàn, lúc ấy Mộ Vãn Diêu khoác áo cho chàng còn từng lảo đảo nhào vào ngực Ngôn Thượng. Nghĩ tới đây Mộ Vãn Diêu “A” một tiếng, bừng tỉnh nhận ra: Hóa ra cái sự “Không thích hợp” kia đã sớm xuất hiện. Hóa ra…… Ngôn Thượng đã nhận ra nàng! Mộ Vãn Diêu lập tức đứng lên dọa Bùi Khuynh nhảy dựng.
Nàng trầm mặt đi ra ngoài còn Bùi Khuynh cũng đi theo hỏi: “Điện hạ lại muốn đi đâu?” Mộ Vãn Diêu mài đao soàn soạt nói: “Tìm Ngôn Thượng!” Bùi Khuynh: “……” Hắn sắp điên rồi: “Các người không phải mới khanh khanh ta ta trước mặt thần ư, sao điện hạ lại muốn đi tìm hắn nữa?” Mộ Vãn Diêu chần chờ, cũng cảm thấy bản thân hình như hơi quá mức nên nàng dừng ở cửa giải thích: “Chỉ là ta phát hiện ra hắn lừa ta mà thôi……” Mắt Bùi Khuynh hơi sáng lên, thái độ đổi phắt nói: “Vậy điện hạ mau đi tìm hắn đi.” Mộ Vãn Diêu: “……” — Ngôn Thượng vốn muốn đi huyện nha nhưng bởi vì sự việc ngoài ý muốn với Mộ Vãn Diêu nên chàng vẫn không đi được, sau đó chàng quyết định về phòng mình. Tâm tình chàng không yên, tuy đã thuyết phục bản thân rằng Mộ Vãn Diêu là công chúa nên sẽ không chịu ảnh hưởng nhưng chàng vẫn lo lắng nàng bị Bùi Khuynh chỉ trích.
Nàng thích Bùi Khuynh như vậy, nếu bởi vì chàng mà Bùi Khuynh không chịu thành hôn với nàng khiến nàng chịu khổ sở…… “Phanh”, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Mộ Vãn Diêu lạnh giọng quát: “Ngôn Thượng!” Ngôn Thượng ngẩng đầu, đứng lên nhíu mày nhẹ giọng nói: “Ta nghĩ không bằng nương tử đẩy hết mọi việc lên người ta đi.
Ngài cứ nói hành vi của ta không đúng, là ta bức bách muốn ôm ngài, như thế hắn sẽ không trách nương tử nữa.
Ngài dứt khoát đừng nói cái gì rắn hay không, nhiều yếu tố như thế ngược lại sẽ khiến người ta không tin……” Chàng dông dài nửa ngày mới phát hiện có gì đó không thích hợp thế là giọng cũng nhỏ dần.
Chàng nghe thấy Mộ Vãn Diêu cười lạnh một tiếng thì im lặng, sau đó mới thấp giọng hỏi: “Ngài vừa gọi ta là gì?” Mộ Vãn Diêu cười nhạo nói: “Giả vờ cái gì? Không phải ngươi đã nhận ra ta là ai rồi sao?” Ngôn Thượng tức khắc không nói chuyện.
Chàng rũ mắt, tự cho là bản thân không nói gì nhưng miệng vẫn nỉ non như nói mơ mà gọi “………… Diêu Diêu”. Cái này khiến tai Mộ Vãn Diêu đỏ lên.