Phòng của Ngôn Thượng quả thực mộc mạc, cũng trống không.
Ánh nến trong đêm cực kỳ u tĩnh lặng lẽ chiếu lên người vị lang quân đang đứng sau bàn. Mắt chàng quấn lụa trắng, cả người gầy gò.
Ngôn Thượng giống như bóng dáng mờ ảo trong sương mù.
Lúc này ánh trăng chiếu qua cửa sổ vào nhà, vài tiếng côn trùng kêu vang mang lại cảm giác lạnh lẽo. Mộ Vãn Diêu vốn đang muốn phát hỏa nhưng nhìn chàng lẻ loi thất thần đứng đó, mắt có lẽ đang “nhìn” về phía này, miệng thấp thấp gọi một tiếng “Diêu Diêu” kia là lòng nàng lại trở nên cực kỳ phức tạp và chật vật. Nàng hỏi: “Ngươi có ý gì?” Giọng nàng vẫn lạnh băng không có độ ấm, nhưng cơn tức giận muốn hưng sư vấn tội lúc trước đã phai nhạt. Ngôn Thượng trầm mặc một hồi lâu, đương nhiên chàng hiểu nàng đang nói gì vì thế chàng thu lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình sau đó bình tĩnh cho nàng một đáp án: “…… Chúng ta đã chia tay thật lâu, mỗi người cũng đã có con đường riêng để đi.
Điện hạ không phải cũng không muốn nhận ta ư? Lý do của ta và điện hạ giống nhau thôi.” Mộ Vãn Diêu vốn đã nguôi ngoai hết giận lúc này lại dễ dàng bị chàng chọc nổi đóa.
Nàng mỉa mai cười nói: “Nghe ý ngươi nói thì ngươi cảm thấy chúng ta không phải người chung một đường, là ta chậm trễ tiền đồ của ngươi ư? Đương nhiên hiện tại Ngôn Nhị Lang quả là danh tiếng quá lớn, là vị quan thanh liêm hiếm thấy, có ai không biết? Cảm giác nhất định rất tốt hả?” Ngôn Thượng không nói gì mà chỉ rũ mắt.
Vì không nhìn thấy mắt chàng nên Mộ Vãn Diêu cũng không biết chàng đang nghĩ cái gì.
Nàng chỉ càng thêm tức giận hỏi: “Vị hôn thê của ngươi đâu? Mắt ngươi đã như thế mà nàng ta còn không tới chăm sóc ngươi ư? Đến một người qua đường như ta còn không nhịn được hỏi thăm mắt ngươi thế nào, sao vị hôn thê của ngươi từ đầu tới cuối lại không xuất hiện thế hả? Đây là chuyện gì?” Ngôn Thượng rốt cuộc cũng nghiêng nghiêng mặt nhìn về phía này.
Lúc này nàng mở miệng hỏi chàng mới biết nàng thật sự để ý.
Chàng nhẹ giọng nói: “Điện hạ đang hoài nghi cái gì vậy? Ta quả thực chuẩn bị thành thân.
Chẳng qua Diệu Nương là nữ lang nhà bình thường, không giống ngài.
Nam nữ thụ thụ bất thân, trước khi thành hôn ta sẽ không gặp mặt Diệu Nương.” Mộ Vãn Diêu mắng: “Nam nữ thụ thụ bất thân hử? Lúc trước chúng ta ở bên nhau ngươi đều vội vã cùng ta lên giường, ta đâu có thấy ngươi có được loại giác ngộ này.” Sắc mặt Ngôn Thượng tái nhợt, một lúc lâu sau chàng mới gian nan nói: “…… Cho nên, lúc trước là ta sai rồi.” Mộ Vãn Diêu đi về phía chàng, nàng bị kích thích nên liên tục ép hỏi: “Cùng ta thì sai còn cùng người khác thì đúng ư? Ta là một sai lầm của ngươi hả? Ngươi quả thực đang gấp gáp muốn giải thoát đúng không? Ngươi……” Ngôn Thượng lui về phía sau nhưng không có đường nữa.
Lúc này chàng ngửa đầu, cho dù không nhìn thấy cũng có thể cảm nhận được hơi thở của nàng, nhận thấy cảm xúc của nàng gần như đã mất khống chế. Lòng chàng càng thêm dày vò, nhịn không được hỏi: “Rốt cuộc ngài muốn cái gì?” Mộ Vãn Diêu ngẩn ra. Ngôn Thượng hỏi: “Điện hạ tức giận như thế chẳng lẽ muốn cùng ta tái tục tiền duyên à?” Mộ Vãn Diêu lập tức thu hồi lại cảm xúc của bản thân và nhàn nhạt nói: “Sao có thể.” Ngôn Thượng giật mình trong chốc lát, chàng dựa vào lưng ghế, ngón tay trong tay áo run lên vài lần mới ôn tồn mở miệng vừa như thuyết phục chính mình, lại như khuyên nhủ Mộ Vãn Diêu: “Đúng vậy, ta và điện hạ không phù hợp.
Hiện tại ngài rất tốt, có lang quân ngài thích, còn có thể gả cho hắn như thế ngài sẽ càng vui vẻ hơn.
Tuy ta, tuy rằng…… Không xứng được điện hạ tha thứ nhưng ta vẫn chân thành mong ngài có thể sống tốt, gả cho lang quân thật lòng thích ngài.
Ta sẽ chúc phúc cho điện hạ.” Mộ Vãn Diêu nhìn khuôn mặt như bạch ngọc của chàng sau đó cũng muốn bày ra bộ dáng rộng lượng giống chàng mà nói vài câu dễ nghe, chúc phúc chàng và vị hôn thê được viên mãn.
Nhưng lời nói tới miệng lại không thốt ra được, một chữ cũng không nói được —— Sắc mặt Mộ Vãn Diêu đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt nàng cảm thấy thực chật vật, cũng ý thức được lòng mình đúng là xấu xa.
Vì thế nàng không sao có thể chúc phúc cho chàng được. — Mộ Vãn Diêu nghĩ có lẽ ở chỗ sâu nhất trong lòng, kỳ thật nàng chưa từng buông tay. Có lẽ nàng vẫn không cam lòng. Có lẽ nàng cảm thấy Ngôn Thượng chỉ có thể yêu nàng, yêu nàng thật sâu đậm. Nhưng sao nàng lại có ý nghĩ đó? — Mộ Vãn Diêu có chút thất thần, cũng không nói chuyện nữa. Ngôn Thượng thử sờ soạng, duỗi tay cầm lấy tay nàng cách tay áo và ôn nu nói: “Điện hạ, tuy ta và ngài…… coi như người xa lạ nhưng nếu ngài có gì đó khó xử thì ta vẫn có thể tương trợ.” Mộ Vãn Diêu nghiêng đầu nhìn chàng hỏi: “Sao nào, ngươi còn muốn làm bạn với ta hả?” Ngôn Thượng hơi cứng người, sau một lúc lâu chàng mới cười khổ và thu tay lại.
Chàng lắc đầu nhẹ giọng nói: “Ta, ta không có cách nào làm bạn với ngài…… Thực xin lỗi, nhưng ta thật sự không làm được.” Mộ Vãn Diêu rũ mắt nhìn chàng, lúc này nàng không một hai bắt chàng phải giúp mình nữa.
Nàng đột nhiên thanh tỉnh, cũng hiểu được tâm ý của chàng lúc này —— chàng đúng là người nghiêm túc và một người như thế phàm là đã chăm chú chuyện gì sẽ toàn tâm toàn ý.
Dù vậy đối với nữ lang mình từng thích chàng cũng không thể nhẹ nhàng cùng người ta làm bạn. Mộ Vãn Diêu ngơ ngẩn hỏi: “Cho nên ngươi chỉ muốn cùng ta…… Quên nhau đi là tốt rồi ư?”
Trong mắt nàng có hơi nước, trong lòng khổ sở vì ý nghĩ này, cũng cảm thấy tuyệt vọng.
Nàng chưa bao giờ ý thức được rõ ràng chuyện Ngôn Thượng muốn nàng rời khỏi sinh mệnh của chàng và trở thành quá khứ như bây giờ…… Quá khứ của nàng chẳng có ký ức tốt đẹp nào ngoài chàng vậy mà hiện tại chàng lại đang nỗ lực rời khỏi đó …… Chỉ vì thứ nàng yêu chính là quyền thế, còn chàng yêu bá tánh, cho nên nhất định phải như thế sao? Yêu quyền thế thì sao? Quyền thế là thứ nhất, chàng là thứ hai…… Vậy chàng cũng là thứ hai cơ mà! Có cái gì không tốt? Có cái gì không tốt?! — Mộ Vãn Diêu đi rồi, Ngôn Thượng thì vẫn ngồi một mình trong phòng, lưng dựa tường yên lặng. Chàng ngơ ngác ngồi thật lâu, vài lần không nhịn được muốn đuổi theo nàng.
Nhưng cuối cùng chàng vẫn buộc bản thân phải kiềm chế.
Chuyện ba năm trước đây làm chàng nhận ra mình là người không có khả năng đi thích bất kỳ ai, cũng không xứng có được tình cảm của bất kỳ ai. Thật lâu trước kia khi cùng Mộ Vãn Diêu vui đùa chàng đã nói mình không coi trọng tình yêu và hôn nhân.
Nhưng khi đó chàng vẫn còn niên thiếu nên cũng không rõ lắm.
Đáng lý ra nếu đã không coi trọng thì chàng không nên đón nhận tình cảm của công chúa.
Tình cảm của chàng sẽ thương tổn người khác, sẽ bỏ lỡ họ, cũng sẽ bỏ rơi họ…… Chàng chỉ thích hợp lẻ loi một mình, không hợp đi trêu chọc bất kỳ nữ lang nào.
Bởi vì yêu chàng chẳng có kết quả tốt gì. Lúc chàng lập chí vì bá tánh đứng ra đấu tranh thì có lẽ chàng đã mất đi quyền lợi được yêu một người…… Chỉ là khi đó chàng không hiểu, lúc Mộ Vãn Diêu cười với chàng thì bản thân chàng vẫn cảm thấy mình thích nàng.
Khi ấy chàng còn dám đi thích Mộ Vãn Diêu, buông bỏ cảnh giác mà đi về phía nàng, còn động tâm với nàng. Có lẽ đời này chàng sẽ phải nỗ lực cân bằng tình cảm cá nhân và đại nghĩa lớn trong lòng…… Và điều kiện tiên quyết là chàng không cần chậm trễ Mộ Vãn Diêu.
Hôn nhân đối với chàng vẫn là để nối dõi tông đường chứ chẳng thể ở bên nữ lang mà mình thích. Không sao, chàng đã không phải là Ngôn Thượng mười mấy tuổi thế nên hiện tại chàng đã hiểu.
Cho nên vị hôn thê chàng chọn cũng không cần có điều kiện gì cao siêu, cũng không cần có tình cảm.
Chàng sẽ không tiếp tục đầu tư vào tình cảm với bất kỳ ai…… tất cả chỉ có trách nhiệm mà thôi. Ngôn Thượng nghĩ tới những cái này là trong lòng càng thêm khó chịu.
Chàng vẫn luôn thuyết phục bản thân, nhưng mỗi lần nghĩ tới đây chàng lại thấy thống khổ.
Chàng nằm trên bàn, lẳng lặng bò ra, cả người căng thẳng. Chàng cứ thế ngồi hơn nửa đêm, sau đó mới lên giường nằm, nhưng cũng chẳng thể ngủ được. — Nhưng lúc Ngôn Thượng nghĩ đến rõ ràng lại sắp xếp xong xuôi cho bản thân thì lại nghe thấy Thu Tứ thuận miệng nói hai ngày này Mộ Vãn Diêu không ăn uống gì mấy.
Thế là chàng lại giật mình lo lắng. Hiện tại Mộ Vãn Diêu đã bại lộ thân phận nên nàng cũng không giấu giếm nữa.
Vân Thư và đám tôi tớ ngày cũ sợ Ngôn Thượng chất vấn nhưng chàng chỉ chán nản, cũng không có ý phạt bọn họ. Lúc Thu Tứ nói lời này nàng ta đứng ngoài cửa sổ hỏi Vân Thư xem Nam Dương có đặc sản gì, hay món cháo nào mới lạ dễ uống không.
Bởi vì hai ngày này công chúa chưa ăn cơm nên mọi người đều lo lắng, tìm mọi cách để nàng ăn chút gì đó. Gần đây vì mắt Ngôn Thượng không tốt nên nếu muốn viết gì chàng đều nói ra miệng để Vân Thư viết thay.
Vân Thư đang mài mực nghe thấy Thu Tứ nói thế thì trong lòng nghĩ không ổn.
Hắn nhanh chóng muốn tống cổ Thu Tứ đi nên nói: “Chúng ta làm sao biết được? Lang quân nhà ta đang có công vụ, còn đang vội đây này.
Chuyện nhỏ thế này ngươi đi tìm tôi tớ khác mà hỏi.” Hắn tống cổ Thu Tứ đi rồi lại không nghe thấy lang quân nhà mình nói cần viết cái gì thế là lặng lẽ nghiêng đầu nhìn.
Thấy Ngôn Thượng hơi cắn răng ngẩn ra là Vân Thư không nhịn được thở dài, nghĩ lang quân rốt cuộc vẫn không bỏ được. Quả nhiên Ngôn Thượng mở miệng hỏi: “Là Thu Tứ…… phải không? Ngươi chậm đã, vì sao hai ngày này điện hạ không ăn uống gì?” — Mộ Vãn Diêu không ăn cơm kỳ thực cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.
Mấy năm nay hễ tâm tình nàng không tốt là sẽ không muốn ăn.
Bùi Khuynh nghe nói công chúa lại không ăn không uống thì vắt hết óc tìm ít đồ ngon miệng cho nàng nhưng Mộ Vãn Diêu vẫn không có hứng thú. Lúc này nàng không ăn cơm là bởi vì ghen ghét.
Lòng nàng không thoải mái, càng nghĩ tới hôn sự của mình càng bực bội.
Nàng cũng nghĩ tới vị hôn thê của Ngôn Thượng, càng nghĩ càng ghen ghét và oán hận. Nàng nghĩ dựa vào cái gì mà nàng phải gả cho một người mình không thích, còn phải giúp hắn thăng quan, còn Ngôn Thượng lại bị người khác sở hữu. Cuối cùng nàng vẫn không cam lòng.
Ngày đó nàng và Ngôn Thượng tan rã trong không vui thế là sau đó nàng lập tức cho người đi tra xét vị hôn thê của chàng là thế nào.
Rốt cuộc nàng vẫn ôm chút kỳ vọng, cảm thấy chàng chỉ đang lừa gạt mình chứ không thật sự thành thân. Nhưng khi Phương Đồng đi điều tra trở về đã nói với nàng rằng Ngôn Thượng thật sự sẽ cưới vợ.
Đối phương là con gái út của Huyện thừa huyện Nhương, mà vị Huyện thừa này cả ngày đều làm việc cùng Ngôn Thượng.
Chàng là quan trên của ông ta thế nên hôn sự này chính là chàng kết thân với con gái của cấp dưới.
Có lẽ việc này sẽ giúp Ngôn Thượng củng cố thế lực trong đám hương thân ở Nam Dương, cũng khiến công việc huyện lệnh của chàng dễ dàng hơn. Nhưng chẳng lẽ Ngôn Thượng vẫn định làm huyện lệnh mãi sao? Mộ Vãn Diêu còn cùng Phương Đồng lặng lẽ đi nhìn trộm vị hôn thê kia.
Nàng ngồi trong quán rượu, liếc mắt nhìn tiểu cô nương kia một cái.
Nhưng bất kể thế nào nàng cũng không thể khen nổi mỹ mạo của nàng kia.
Nàng nghĩ cùng lắm thì Diệu Nương này chỉ ưa nhìn thôi chứ chẳng có gì nổi bật.
Nàng cũng không nhìn ra Diệu Nương này có tài nghệ gì…… Theo Phương Đồng nói thì có khả năng nàng ta còn không biết chữ. Nàng không thấy Diệu Nương này đẹp chỗ nào…… còn không bằng thị nữ trong phủ của nàng.
Còn về chuyện tính tình ôn nhu, đôn hậu thiện lương…… đây cũng là ưu điểm mà nàng phải nỗ lực mãi mới tìm ra được trên người đối phương. Mộ Vãn Diêu không thể hiểu được nói: “Ta thật sự quá sốc mà.” Phương Đồng không còn lời gì để nói. Mộ Vãn Diêu lại nói tiếp: “Hắn từng cùng nữ lang như ta ở bên nhau, thế mà giờ lại muốn cưới một kẻ như thế này.
Hắn làm ta cảm thấy…… Ta và nàng này giống như cùng cấp độ ấy.
Bởi vì cùng cấp nên hắn mới dễ dàng chuyển từ một công chúa sang thích một thôn nữ nơi thôn dã.” Phương Đồng gian nan nói đỡ cho Ngôn Nhị Lang một câu: “Cũng không thể nói như vậy…… Có lẽ Nhị Lang chỉ đổi thẩm mỹ một chút.” Mộ Vãn Diêu càng không hiểu: “Đổi thẩm mỹ sao? Hắn gặp người như ta, còn ngủ với ta rồi thế mà lại thấy người khác tốt hơn ta sao? Hắn chọn cái người này, cái người này…… Thật sự không biết nên nói như thế nào.” Phương Đồng cũng không thể giải thích thêm gì về thẩm mỹ của Ngôn Nhị Lang bởi vì càng nói nhiều thì Mộ Vãn Diêu càng rầu rĩ không vui. — Lúc chạng vạng Mộ Vãn Diêu nằm trên giường cắn ngón tay ngây người. Ngoài cửa có thị nữ chào hỏi ai đó, nàng lắng tai nghe thì thấy là tiếng nói ôn nhu của Ngôn Thượng.
Nhưng nàng lại nhắm mắt, không có hứng thú rời giường. Qua một lát Ngôn Thượng vào phòng, cách màn giường chàng đứng đó nhìn nàng.
Chàng mỉm cười nói chuyện với thị nữ của nàng: “…… Ta mang tới chút cháo thanh đạm, có lẽ điện hạ sẽ muốn thử một chút.” Bọn thị nữ nói: “Ngôn Nhị Lang đặc biệt mang cháo tới cho điện hạ sao? Nhị Lang thật có tâm.” Ngôn Thượng đáp: “Ta có chút công chuyện cần bàn với điện hạ……” Bọn thị nữ lập tức hiểu chuyện nói: “Vậy Nhị Lang ngồi đi, chúng ta sẽ đợi ngoài cửa.” Mặt Ngôn Thượng nóng lên, có chút mất tự nhiên nói lời cảm ơn.
Đám thị nữ nghiêm túc đáp lời, nhưng dù mắt chàng không thấy chàng vẫn luôn cảm thấy mọi người đã đoán được tâm tư của mình, chẳng qua chỉ giả vờ không biết…… Tim chàng đập thình thịch, ngón tay đặt trên đầu gối cũng cứng còng. Chàng phải giãy giụa hồi lâu, cố hết sức mới có dũng khí nhân lúc Bùi Khuynh không có ở đây để tới thăm nàng một lúc đồng thời khuyên nhủ nàng ăn cơm.
Chàng luôn chột dạ nghĩ mình làm thế này là không tốt…… Nhưng nàng không ăn cơm khiến chàng hoài nghi có phải bản thân khiến nàng không thoải mái hay không. Sau khi đám thị nữ cáo lui Ngôn Thượng nhẹ nhàng ho một tiếng.
Chàng gọi điện hạ nhưng chẳng có người đáp thế là đành căng da đầu nói: “Là thế này, vì Nam Dương vừa tiến hành diệt phỉ nhưng không quá thuận lợi nên nhân mấy ngày này ngài ở đây, tin tức đã truyền ra…… Thế nên ta muốn dùng tin tức này dụ dỗ đám sơn phỉ tới, ít nhất cũng diệt được mấy trại……” Mộ Vãn Diêu cuối cùng cũng mở miệng: “Ngươi muốn bắt ta làm mồi sao? Cần ta ra cửa, hay muốn ta lên núi cho đám giặc phỉ kia trói một chút?” Ngôn Thượng vội vàng giải thích: “Không, không! Không phải như ngài tưởng đâu.
Sao ta có thể đối xử với ngài như thế được? Ta chỉ muốn mượn tên của ngài, còn đương nhiên sẽ có người khác giả làm ngài…… Ta chỉ sợ xong việc điện hạ mà biết thì sẽ không vui nên mới đến xin chỉ thị xem ngài có đồng ý hay không.” Mộ Vãn Diêu không chút để ý nói: “À, nên ý ngươi là không cần ta ra mặt hả?” Ngôn Thượng nói: “Đúng vậy.” Chàng còn đảm bảo: “Điện hạ ở đây là an toàn nhất.
Ta tuyệt đối không để sơn phỉ đến quấy rầy ngài đâu.” Mộ Vãn Diêu nói: “Một thứ đều không cần ta ra mặt thế ngươi còn tới đây thương lượng làm gì?” Mặt Ngôn Thượng càng nóng lên.
Rõ ràng chàng biết nàng là người thích gọn gàng dứt khoát, không thích vòng vo.
Thế nên dù chàng có tìm nhiều lý do hơn để che giấu thì cũng chẳng được.
Chàng quẫn bách một lúc mới nhẹ nhàng nghẹn ra một câu: “…… Ta nghe nói ngài không ăn cơm nên định tới khuyên ngài một chút.” Mộ Vãn Diêu tò mò hỏi: “Ngươi định khuyên như thế nào?”
Ngôn Thượng thấp giọng nói: “Ta, ta nấu cháo, là một phương thuốc dân gian của Nam Dương bên này, điện hạ chắc chưa từng nếm qua.
Hương vị của nó thực thanh đạm, có lẽ ngài sẽ muốn nếm thử…… Dù ngài cáu giận với ta thì cũng không thể tra tấn chính mình.” Mộ Vãn Diêu nhảy qua một câu cuối của chàng, nàng chỉ cảm thấy hứng thú với câu trước: “Chính ngươi nấu sao? Mắt ngươi không tốt, sao nấu được?” Ngôn Thượng càng xấu hổ. Mộ Vãn Diêu ghét nhất là chàng như thế nên quát: “Nói chuyện mau!” Ngôn Thượng thấp giọng đáp: “…… Ta ở nhà bếp cả buổi trưa.” Mộ Vãn Diêu lập tức nói không nên lời.
Mắt chàng không nhìn thấy gì nhưng vì có thể khuyên nàng ăn cơm mà chàng ở trong bếp cả buổi trưa ư? Đến nhìn chàng còn không nhìn thấy vậy mà vẫn ở trong cái chỗ chật hẹp không thoải mái như nhà bếp…… Mộ Vãn Diêu khàn giọng nói: “Ngươi ngồi lại đây.” Ngôn Thượng chần chờ một chút mới đứng dậy sờ soạng rồi lại bị nữ lang cầm lấy tay dắt đi.
Đầu ngón tay của chàng nhẹ run lên, nhưng nàng vẫn nắm chặt không buông.
Ngôn Thượng an tĩnh một chút rồi bị nàng túm tay dắt đến ngồi bên giường. Màn giường được vén lên, Ngôn Thượng cẩn thận ngồi đó, còn Mộ Vãn Diêu thì sửa sang mớ tóc dài của mình rồi nhìn chàng. Đương nhiên là chàng không nhìn được cảnh trước mặt, không biết quần áo nàng hỗn độn, đầu vai và cổ lộ một mảng lớn như ngọc tuyết trong suốt.
Chàng chỉ ngồi ở đó ngửi được mùi hương của nàng và mất tự nhiên.
Mộ Vãn Diêu trơ mắt nhìn chàng ngồi thẳng lưng, trên mặt đỏ hồng.
Ánh mắt thấy chàng cực kỳ câu nệ thì trong lúc nhất thời cảm thấy có chút hứng thú. Nàng hỏi: “Cháo ngươi nấu đâu?” Chàng có chút vui vẻ nghiêng mặt tới hỏi: “Ngài muốn uống sao?” Mộ Vãn Diêu đáp: “Không uống.” Ngôn Thượng: “……” Nàng phì cười, nghịch ngợm nói: “Nhưng nếu ngươi đút thì ta sẽ uống.” Ngôn Thượng ngẩn ngơ.
Có mấy lọn tóc phơ phất bên mặt chàng khiến biểu tình của chàng có chút dại ra.
Mộ Vãn Diêu thấy thế thì càng vui, nàng nghĩ người này sao vẫn thế, sao không hề thay đổi chút nào.
Đã nhiều năm như thế nhưng sao chàng vẫn giữ biểu tình ngơ ngẩn khi bị nàng trêu ghẹo thế này? Cái này khiến Mộ Vãn Diêu vừa hoài niệm vừa khổ sở. Ngôn Thượng yên lặng hồi lâu mới lấy lại tinh thần nói: “Ta…… cái này về lý thì không hợp.” Mộ Vãn Diêu hừ một tiếng sau đó im lặng.
Còn chàng thì thấp giọng như lấy lòng nói: “Điện hạ đừng khó xử ta.
Ta không nhìn thấy gì, sao có thể đút cho ngài được?” Mộ Vãn Diêu dỗi nói: “Ta thấy ngươi không hề có thành ý, thôi đi, để ta đói chết đi.” Nàng tự sa ngã mà nằm xuống nhưng lại bị Ngôn Thượng với theo kéo lấy cánh tay.
Chàng khó xử nói một tiếng “để ta thử xem” thế là nàng lại ngoan ngoãn ngồi yên, chờ xem chàng sẽ đút cháo cho mình thế nào. Nàng chính là hư đốn như vậy, lúc nào cũng muốn thấy chàng xấu mặt. — Ngôn Thượng quả thật không tiện hành động, chỉ bưng cháo từ trong hộp ra mà chàng đã tốn không ít thời gian.
Sau khi chàng múc một thìa cháo thì lập tức ngây người nghĩ không biết phải đút thế nào.
Chàng cũng không biết miệng của nàng ở chỗ nào…… Chàng run run múc một thìa cháo sau đó dựa theo ấn tượng của mình mà đưa về phía trước…… Mộ Vãn Diêu kêu thảm thiết một tiếng thế là Ngôn Thượng luống cuống hỏi: “Làm sao vậy?” Mộ Vãn Diêu: “Không…… Vừa rồi tay ngươi run lên khiến ta tưởng chào rơi trên tay mình làm ta sợ nhảy dựng.” Ngôn Thượng hé môi nói: “Điện hạ, cháo này ta không đút được đâu.” Mộ Vãn Diêu nhướng mày hỏi: “Vậy ngươi muốn bỏ ta đói chết sao?” Ngôn Thượng hỏi lại: “Vậy ngài muốn bức tử ta ư?” Mộ Vãn Diêu ngây người:…… Năm tháng thật lợi hại, Ngôn Thượng lại biết cãi nàng cơ đấy. Chàng run rẩy cầm thìa cháo rồi lại thu về đặt cái thìa xanh ngọc vào trong bát, đầu cúi xuống, biểu tình có chút không vui. Mộ Vãn Diêu đánh giá chàng một lát, trong lòng thấp thỏm không biết có phải mình như vậy chọc chàng tức giận hay không.
Thế là nàng thu lại tâm tình, giữ chặt tay chàng dỗ dành: “Đừng như vậy, ngươi sờ sờ một chút chẳng phải sẽ biết mặt ta ở đâu ư? Ngươi xem, ta không phải cố ý trêu chọc ngươi.” Dứt lời, nhân dịp chàng còn chưa phản ứng lại nàng đã lôi kéo tay chàng để ngón tay chàng chạm lên mặt mình.
Ngôn Thượng bị nàng dọa sợ đến nỗi muốn rụt tay về nhưng vừa chạm lên da thịt mịn màng của nàng thì ngón tay của chàng lại giống như có ý thức riêng.
Nó run lên và không rụt lại được. Mộ Vãn Diêu đỏ mặt, đôi mắt đẹp nhìn về phía chàng tràn đầy nhu tình, đương nhiên chàng không nhìn thấy.
Thế là nàng lôi kéo ngón tay chàng, để chàng vuốt ve mặt mình sau đó dụ dỗ: “Ngươi xem, như vậy không phải rõ ràng sao? Ngươi đã lâu chưa gặp ta, có phải đã quên mất ta trông thế nào rồi không? Ngươi cần phải thăm dò cho tốt vào, chỗ nào là lông mày, chỗ nào là mắt…… đừng có đút cháo vào lỗ mũi, ta sẽ tức giận……” Ngón tay chàng lướt trên mặt nàng, sau đó chàng do dự nửa ngày mới hỏi: “Ta, ta muốn sờ rõ hơn một chút có được không?” Mặt Mộ Vãn Diêu càng thêm đỏ nhưng vẫn tỏ vẻ đứng đắn nói: “Có thể.” Vì thế Ngôn Thượng buông bát cháo, chần chừ cúi người xuống.
Chàng ôm lấy mặt công chúa, tay sờ lên má nàng.
Trong lòng chàng phỉ nhổ mình lòng dạ Tư Mã Chiêu, nhưng vẫn nhích tới gần.
Ngón tay chàng phất qua hàng mi dài, đôi mắt đẹp của nàng…… dựa vào ngón tay chàng tìm kiếm nữ lang trong trí nhớ của mình. Ngón tay chàng nhẹ vuốt ve qua đôi mắt nàng mang lại cảm giác vừa tê vừa ngứa khiến cả người Mộ Vãn Diêu không được tự nhiên.
Nàng nhìn Ngôn Thượng, thấy chàng chỉ cách mình một tấc, mày hơi nhíu, cánh môi hồng nhuận.
Hai người dựa cực gần, mặt chàng cúi thấp, sợi tóc phất qua mặt nàng.
Bởi vì chàng không nhìn thấy nên căn bản không biết hai người hiện tại có bao nhiêu ái muội, cũng không biết bản thân có dụ hoặc thế nào với nàng. Mộ Vãn Diêu nhìn chằm chằm chàng lại chỉ thấy chàng khi thì nhíu khi thì giãn mày.
Ngón tay chàng rơi trên mặt nàng khiến lòng người nhiễu loạn.
Lòng nàng bị đụng chạm này làm cho lung tung rối loạn, lông mi lay động, ánh mắt nhìn thẳng vào cánh môi khẽ nhếch của chàng…… Chàng không biết chỉ cần chàng hơi cúi đầu là môi hai người sẽ chạm nhau. Ngôn Thượng đang vuốt ve mặt nàng thì bỗng nhiên bị nắm lấy cằm, môi bị người ta ngậm lấy.
Trong lúc chàng còn đang ngẩn ra đã bị Mộ Vãn Diêu đẩy ngã. — Môi lưỡi thân mật lưu luyến, tình yêu như khói lửa nhiệt tình. Sợi tóc quấn quýt, lòng người càng thêm nôn nóng. Ngôn Thượng bị Mộ Vãn Diêu ấn trên giường đệm, cằm bị nàng niết chặt.
Lúc đầu chàng mờ mịt không thích ứng nhưng sau đó lại trầm mê, rồi kinh hoảng, cảm thấy không thích hợp.
Chàng bị đè bên dưới, tay ôm lấy vai nàng, lúc loạn lên chàng lập tức đẩy nàng ra thở phì phò.
Nhưng chàng không biết càng như thế Mộ Vãn Diêu lại càng không chịu buông ra. Chàng có chút gian nan nói: “Điện…… Điện hạ…… Diêu Diêu…… Không được như vậy…… Không thể như vậy!” Sức lực của nữ lang rốt cuộc cũng không địch lại nam tử nên một khi Ngôn Thượng thật sự muốn kéo nàng ra thì cho dù có cố nàng cũng không làm gì được.
Nhưng nàng đột nhiên náo loạn cũng khiến chàng hoảng sợ, vội ôm nàng vào lòng, chống nửa người ngồi dậy.
Mặt chàng đỏ bừng, sợi tóc hỗn độn không nói nên lời. Ngôn Thượng cúi đầu, tay ôm lấy mặt nàng, một lúc sau mới nghẹn ra một câu: “…… Không thể như vậy.” Mộ Vãn Diêu ngửa đầu nhìn chàng hỏi: “Ngươi muốn mắng ta sao?” Ngôn Thượng tâm loạn như ma nói: “Ngài…… Ngài căn bản không hiểu mình đang làm gì.
Ngài vẫn giống đứa nhỏ chưa trưởng thành……” Trong mắt Mộ Vãn Diêu có hơi nước nói: “Ta không phải trẻ con, ta đã trưởng thành rồi.
Ta chỉ đối với mình ngươi như thế thôi…… Ngươi muốn trách thì trách chính mình, trách ngươi vì sao lại tới thăm ta.
Ngươi không lo cho ta thì có phải tốt hơn không.” Ngôn Thượng có chút tức giận nói: “Ngài không chịu ăn cơm thì ta làm sao mặc kệ được? Ngài, ngài cố ý…… Nhưng ngài không thể cứ thế được.” Mộ Vãn Diêu chẳng nói gì, chỉ duỗi tay nhéo eo chàng.
Ngôn Thượng khom người muốn trốn nhưng lại bị nàng chọc tới.
Nàng thấp giọng hỏi: “Ngươi rõ ràng đã động tình thì sao phải cự tuyệt ta?” Ngôn Thượng càng rối loạn hơn, chàng thật sự không rõ rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra…… Hai người cứ thế giằng co, mà đúng lúc ấy Bùi Khuynh lại khoan thai tới muộn.
Hắn tới nên đám thị nữ lập tức truyền lời, Ngôn Thượng cả kinh, vội vàng nói với Mộ Vãn Diêu: “Chuyện của chúng ta nói sau đi, hiện tại ngài đừng nháo, đừng để phò mã nhìn ra…… Ngài sắp gả cho người ta, đừng phạm phải sai lầm.” Mộ Vãn Diêu ngửa mặt nói: “Ngươi hôn ta một chút thì ta sẽ nghe lời ngươi.
Bằng không ta sẽ nói với Bùi Khuynh ta và ngươi không nhịn được đã ngủ với nhau.” Ngôn Thượng: “……!” Chàng bị lời của nàng làm cho khiếp sợ, lại mê mang.
Chàng cảm thấy ba năm không gặp nàng càng mặt dày hơn.
Nhưng tiếng bước chân của Bùi Khuynh càng ngày càng gần, Ngôn Thượng loạn lên, chỉ cảm thấy không thể để người khác phát hiện ra được thế là chàng cúi đầu có lệ mà chạm môi nàng một cái. Mộ Vãn Diêu nở nụ cười, rốt cuộc cũng vừa lòng. — Bùi Khuynh tiến vào thấy Ngôn Thượng ngồi bên ngoài màn đang thăm bệnh như thường.
Màn giường bị xốc lên, đệm giường bên trong có chút hỗn độn.
Nhưng đó có thể là do Mộ Vãn Diêu tự mình tạo ra. Lúc này công chúa cực kỳ lười biếng mà dựa vào gối, mặt mày mênh mông, cánh môi đỏ bừng hồng nhuận, giống như mới vừa tỉnh ngủ…… Lòng Bùi Khuynh không vui vì công chúa mới vừa tỉnh ngủ mà Ngôn Thượng đã tới. Nhưng công chúa bởi vì Ngôn Thượng đến mà chịu uống một chén cháo thế nên Bùi Khuynh cũng yên tâm.
Hắn nói một lời khách sáo: “Xem ra Ngôn Nhị Lang hẳn nên tới dùng bữa với chúng ta mỗi ngày.” Mộ Vãn Diêu lập tức nói: “Được, từ ngày mai trở đi chúng ta cùng ăn với nhau.” Ngôn Thượng: “……” Tâm tình chàng cổ quái nói: “Không cần.
Mắt ta còn chưa khỏi, không dám quấy rầy ‘phu thê’ hai người.” Chàng cố tình nhấn mạnh hai chữ “Phu thê” giống như đang nhắc nhở Mộ Vãn Diêu cái gì đó. Nàng lại giải thích: “Hôn phu và hôn thê mà thôi, có thể không thành, cũng không nhất định thành.
Trước khi thành thân cũng cần để mọi người hiểu biết nhau chứ? Ngôn Nhị Lang không cần khách khí, cứ tới dùng bữa với chúng ta.
Bùi Khuynh, ngươi có chịu không?” Ngôn Thượng cúi đầu nhàn nhạt nói: “Bùi phò mã hẳn là muốn cùng điện hạ lưỡng tình tương duyệt mà lén dùng bữa.
Ba người cùng nhau ăn không khỏi quá chật.
Bùi lang quân, ngươi cảm thấy có phải hay không?” Mộ Vãn Diêu chậm rì rì nói: “Ba người không thích hợp thì có thể gọi cả vị hôn thê của ngươi tới, bốn người ta thấy cũng tốt.” Ngôn Thượng giống như cảnh cáo mà nói: “Không cần liên lụy người vô tội.” Bùi Khuynh: “……” Hắn luôn cảm thấy hai người này có ẩn ý, còn bản thân hắn thành người ngoài cuộc.