Thượng Công Chúa

124: Chương 120


trước sau



Ngôn Thượng dọn khỏi phủ đệ của mình và tới huyện nha để ở.
Có đời nào chủ nhân lại nhường nhà của mình cho khách, quả là không thể tưởng tượng được.

Mộ Vãn Diêu biết được chuyện này vào lúc sáng sớm khi nàng đang ngồi trước cửa cắm hoa.
Thu Tứ xoay tròn đôi mắt đen mà nhìn công chúa, chỉ thấy động tác của nàng hơi ngừng một lát sau đó lại tiếp tục như thường.

Nếu thực sự có biến hóa thì chỉ có đáy mắt nàng là hiện lên chút mỉa mai thoáng qua.

Trong lòng nàng biết rõ đây là đáp án Ngôn Thượng đưa cho nàng.
Là chàng quan tâm nàng, một hai phải tới xem nàng nhưng nàng chỉ hôn một cái chàng đã cảm thấy không đúng.

Chàng nói hai người còn có vấn đề cần nói, nhưng đây là thái độ “còn việc cần nói” của chàng —— chủ động rời đi thế này đúng là hoàn toàn cắt đứt tị hiềm.
Chàng không vượt qua Lôi Trì một bước, lại coi nàng như hồng thủy mãnh thú thì nàng cần gì phải tự mình đa tình? Trên đời này đã không có Ngôn Thượng thì còn có nhiều Triệu Thượng rồi Tiền Thượng, Tôn Thượng, Lý Thượng gì gì đó.

Nam nhân ấy mà, cỉ cần có quyền thế thì nàng chẳng khó gì mà vơ được một nắm.
Lúc này Bùi Khuynh lại đến nói với nàng về chuyện rời khỏi Nam Dương nhưng nàng vẫn cự tuyệt.

Nàng nhất định phải chờ lão ngự y từ Trường An tới, để ông ta khám mắt cho Ngôn Thượng xong và biết không có việc gì nàng mới có thể rời khỏi đây.
Bùi Khuynh cũng nhìn ra thái độ kiên quyết của công chúa.

Hắn không biết nàng chấp nhất như thế là vì lo lắng tai ương lao ngục năm xưa để lại tổn hại cho Ngôn Thượng hay công chúa vẫn nhớ mãi không người kia.

Trong lòng hắn chua xót, nhưng không thể phản kháng lại công chúa.

Nói đến cùng nàng là quân còn hắn là thần.

Tuy hắn và nàng có hôn ước nhưng kỳ thực hắn tới để phụng dưỡng nàng, chứ không phải được nàng coi như người đàn ông của mình.
Trước giờ hắn đều biết công chúa là quân chủ, hoàng quyền lớn hơn hết thảy.

Đừng nói hiện tại nàng không bỏ được Ngôn Nhị Lang, cho dù sau khi thành thân nàng có đưa người kia vào phủ ngay trước mặt hắn thì Bùi Khuynh cũng không thể nói cái gì.
Thế gian có lẽ có quan hệ nam nữ hòa thuận chân chính nhưng nó rất ít khi xuất hiện giữa công chúa và phò mã.

Bùi Khuynh cũng giống mọi phò mã trên thế gian này, chỉ có thể cẩn thận nhìn sắc mặt Mộ Vãn Diêu, cứ thế sống dưới áp lực của hoàng quyền.

Huống chi công chúa gả thấp cho hắn là vì muốn cho hắn một chức quan, vì thế hắn làm sao còn dám bất mãn.
Nhưng trong lòng Bùi Khuynh thích công chúa, thật sự hy vọng công chúa có thể buông bỏ Ngôn Nhị Lang và liếc nhìn hắn một cái.

Ở chỗ công chúa hắn không dám nói gì nhưng hắn có thể đi tìm Ngôn Thượng và thuyết phục kẻ kia lùi bước.

Dù sao Bùi Khuynh cũng là quan lục phẩm còn Ngôn Thượng chỉ là một huyện lệnh thất phẩm.

Hơn nữa Bùi Khuynh là quan kinh thành còn Ngôn Thượng chỉ là một vị quan nhỏ ở địa phương mà thôi.
Thế là Bùi Khuynh tới tìm Ngôn Thượng hiện tại đang ở phủ nha sau đó cùng chàng nói tới chuyện của công chúa.
Ngôn Thượng đang chuẩn bị ra cửa cùng Thứ Sử bàn chuyện diệt phỉ thì Bùi Khuynh tới cửa bái phỏng, chặn chàng ở hàng lang hậu viện của huyện nha.

Vẫn Thư ở bên cạnh đỡ chàng biết vị Bùi lang quân này tới vì cái gì thì lập tức giận dữ —— lang quân nhà bọn họ đã phải tránh tới huyện nha ở thế mà tên này còn muốn lang quân nhà bọn họ phải chú ý giữ khoảng cách ư?
Ngôn Thượng cũng lộ sắc mặt đỏ bừng.

Chàng không thể khống chế mà cảm thấy cực kỳ xấu hổ với những gì Bùi Khuynh nói.

Rốt cuộc thì chàng và Mộ Vãn Diêu đã như vậy…… Hiện tại còn bị vị hôn phu chân chính của nàng tìm tới cửa.
Hành vi của chàng không phù hợp như thế, vi phạm nguyên tắc đối nhân xử thế của chàng nên bản thân Ngôn Thượng cũng xấu hổ, hận không thể đập đầu vào cột tự sát.
Sau một hồi cố gắng ổn định tâm tình chàng mới xấu hổ thấp giọng đáp: “Bùi lang quân, ngươi yên tâm, trong lúc điện hạ ở Nam Dương ta tuyệt đối sẽ không gặp lại điện hạ nữa, cũng sẽ không mang lại phiền toái cho ngươi và điện hạ.

Phủ đệ của ta là để hai người ở, nếu các vị có việc gì cần thì cứ nói với tôi tớ trong phủ là được, không cần nói với ta.

Sau này ta sẽ bận việc diệt phỉ nên đa phần sẽ không có mặt ở đây, lang quân…… xin cứ yên tâm.”
Bùi Khuynh tán thưởng phong độ của Ngôn Thượng nhưng vẫn chần chừ nói: “Ta nghe nói lang quân cũng có vị hôn thê, chuyện này thật chứ?”
Ngôn Thượng than một tiếng nghĩ thầm bản thân mình chỉ thấy một nữ lang xa lạ từ xa thế nhưng hiện tại người kia lại trở thành tấm khiên cho chàng.

Vì thế chàng đành đáp phải.
Thế là Bùi Khuynh lập tức yêu cầu: “Lang quân đã có vị hôn thê thì không bằng sớm thành thân để điện hạ hết hy vọng mới đúng chứ? Nếu lang quân không đoạn tuyệt mọi khả năng thì ta lo điện hạ vẫn không thể dứt khoát.”
Ngôn Thượng ngẩn ra, mãi một lúc lâu không nói gì.
Vân Thư ở bên cạnh lại không nhịn được cao giọng nói: “Bùi lang quân, ngài cũng bức người quá đáng rồi đó.

Lang quân nhà chúng ta mới chỉ đính thân, hôn sự còn phải chuẩn bị một phen mới được chứ? Lang quân nhà chúng ta dù sao cũng là quan lớn ở Nam Dương, sao hôn sự có thể bởi vì người khác mà làm qua loa? Ngài ấy còn phải thông báo cho phụ mẫu và huynh đệ nữa, chính ngài không trị được công chúa sao lại buộc chủ nhân nhà ta vội vàng thành thân?!”
Bùi Khuynh hổ thẹn, nhưng vẫn kiên trì nhìn Ngôn Thượng khẩn cầu.
Ngôn Thượng nhẹ giọng nói: “…… Ta không thể thành thân.”
Bùi Khuynh vội vàng hỏi: “Có phải ngươi sợ làm như thế là không tôn trọng vị hôn thê của mình hay không? Có ta và điện hạ tại đây chẳng lẽ bọn họ còn có thể bôi nhọ ngươi sao?”

Ngôn Thượng nhíu mày nói: “Ta biết Bùi lang quân cảm thấy ta và điện hạ…… Cho nên mới…… Kỳ thật ta quả thực không có gì với điện hạ.

Nhưng…… Ta thật sự không thể thành thân.

Ta không thể thành thân lúc hai người ở đây…… Việc này sẽ kích thích đến điện hạ.”
Bùi Khuynh không cho là đúng nói: “Vậy dù sao ngươi cũng nên tỏ thái độ gì đó chứ? Ngươi như vậy chỉ làm ta cảm thấy trong lòng ngươi không đúng, không chịu để điện hạ hết hy vọng.

Điện hạ làm sao mà bị kích thích vì chuyện ngươi thành thân đây? Có lẽ ngài ấy sẽ không vui nhất thời nhưng sẽ vì thế mà chết tâm.

Sau khi hoàn toàn thất vọng ngài ấy mới có thể cùng ta rời đi.

Chẳng lẽ ngươi vẫn không bỏ được điện hạ?”
Ngôn Thượng không nói gì mà nghĩ thầm vị phò mã này vì sao lại không hiểu Mộ Vãn Diêu như thế……
Chàng kiên trì nói mình không thể thành thân nhưng Bùi Khuynh từng bước ép sát, lấy tình đả động.

Có lẽ hắn cũng nhìn ra chàng là người có đạo đức cực cao nên không ngừng nói bản thân không dễ dàng gì, lại ái mộ công chúa thế nào, và hy vọng cùng công chúa hòa thuận chung sống.

Nhưng Ngôn Thượng lại có khả năng hủy hết những thứ này……
Vân Thư vài lần tức giận muốn mắng nhưng đều bị Ngôn Thượng ngăn lại.
Cuối cùng chàng bị Bùi Khuynh lấy tình bức bách nên tuy vẫn kiên trì việc bản thân không thể thành thân lại vẫn nhượng bộ nói sẽ cùng nhạc gia thương lượng hôn sự.

Bùi Khuynh cảm thấy mỹ mãn rời đi còn Vân Thư thì tức giận đến không được.
Hắn nói: “Nhị Lang sao cứ thế? Ngài luôn nghĩ cho người khác, không nghĩ tới bản thân mình là sao? Vì điện hạ, vì Bùi lang quân mà ngài phải để bản thân thiệt thòi …… còn bị Bùi lang quân nói như thế, giống như chúng ta có gì đó thực có lỗi với hắn vậy.

Chính hắn không có bản lĩnh coi chừng điện hạ thì tới tìm chúng ta ư?! Chúng ta đều đã tránh tới đây, bỏ lại phủ của mình cho bọn họ thế mà tên kia còn dám bức ngài thành thân.

Lang quân ngài chừng nào mới nghĩ tới bản thân mình có tủi thân hay không? Ngài quá tốt với mọi người mới để gà chó gì cũng dám tới thế này.
Điện hạ thế này, Bùi lang thế nọ, vị nhạc phụ kia của ngài…… Không phải cũng ăn vạ ngài hả?! Rõ ràng là ngài nghe điện hạ định hôn sự mà buồn rầu còn vị Huyện thừa kia thì thừa cơ chuốc rượu ngài.

Ngài cũng vì say mới mơ hồ đồng ý việc người kia mai mối.

Lang quân còn chưa tính toán thành thân …… Lại phải như thế…… Sao phải vậy? Thê tử của Nhị Lang không nên là người như thế, ít nhất cũng phải xứng với ngài chứ……”
Sắc mặt Ngôn Thượng tái nhợt mà thấp giọng ngăn Vân Thư: “Đừng nói nữa.

Hôn sự không có gì ăn vạ hay xứng đôi gì.

Huyện thừa nhân phẩm đoan chính, nữ nhi của ông ấy hẳn cũng là người thiện lương…… Khó là khó ở việc Bùi lang quân hy vọng ta sớm thành thân nhưng hiện tại điện hạ còn ở đó……”
Chàng nhíu mày, cuối cùng vẫn cảm thấy cứ thế đã, ít nhất có thể chặt đứt niệm tưởng của Mộ Vãn Diêu.

Ngôn Thượng không thể thành thân sớm, chàng căn bản còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Rốt cuộc thì thành hôn là chuyện lớn cả đời, với chàng mà nói thì trách nhiệm và ý nghĩa rất nặng.

Nhưng Bùi Khuynh cầu xin như thế nên chàng cũng để Huyện thừa tới phủ nha một chuyến để thương lượng chuyện này.
Đối với Huyện thừa mà nói thì chuyện này đương nhiên là cực kỳ tốt.

Ngôn Nhị Lang nhìn trúng gia thế của ông ta đơn giản bình thường, còn ông ta nhìn trúng tài hoa và năng lực của chàng.
Sau khi chàng tới huyện Nhương, không ít nhân vật lớn đều muốn làm mai cho chàng, Huyện thừa vốn không dám trèo cao.

Ai ngờ có một lần Nhị Lang say rượu lỡ miệng, chuyện hôn sự này cứ thế từ trên trời rơi xuống khiến ông ta vẫn luôn hoảng hốt sợ mình đang nằm mơ.
Ông ta đã chuẩn bị tinh thần có một ngày chàng sẽ nói với ông ta rằng chàng uống nhiều nên lời nói lúc ấy không tính.

Ai ngờ Ngôn Thượng vốn không đả động gì nay vừa mở miệng đã muốn cùng ông ta thương lượng chuyện hôn sự.

Thế là Huyện thừa lập tức chạy vội tới huyện nha, còn chẳng chờ Ngôn Thượng tới cửa bái phỏng…… Ông ta sợ đêm dài lắm mộng, có người làm rối.
Nhưng huyện nha và phủ đệ của Ngôn Thượng thật sự quá gần.

Vị Huyện Thừa kia xuân phong đắc ý đi vào, cả người mặc áo hồng giống như mình mới là tân lang khiến Thu Tứ lúc này đang ngồi xổm bên bồn hoa ngoài phủ đệ nghịch con kiến nhìn thấy rõ ràng.
Thu Tứ dù sao cũng còn nhỏ, đối với chuyện gì cũng tò mò.

Nàng ta lập tức chạy tới hỏi thăm sau đó mặt biến sắc chạy vèo về chỗ công chúa, vừa chạy vừa la hét: “Điện hạ! Điện hạ! Đã xảy ra chuyện!”
Bùi Khuynh trở về phủ đệ đúng lúc nhìn thấy Mộ Vãn Diêu mặc váy dài đính tơ vàng, trang điểm xinh đẹp nhưng mặt trầm xuống đi ra ngoài.

Theo sau nàng là thị nữ Thu Tứ, hai người vội vã đi sang huyện nha bên cạnh.

Công chúa bày ra khí thế lớn như vậy khiến Bùi Khuynh nheo mắt, trong lòng có dự cảm không tốt nên cũng vội chạy theo.
Ở Huyện nha, Thứ Sử vừa lúc ra cửa thì thấy Đan Dương công chúa giết một đường sang bên này.

Ông ta xuất thân Khương thị, là nhà mẹ đẻ của Tam hoàng tử Tần Vương thế nên khi nhìn thấy Mộ Vãn Diêu mí mắt ông ta giật giật, lẩm bẩm nói: “Hóa ra Đan Dương công chúa thật sự đang ở trong phủ của huyện lệnh…… Ngôn Tố Thần thả ra nhiều tin tức giả như thế khiến người ta không biết đâu mà lần, thế mà hắn lại giấu nàng ta kỹ như vậy.”
Sau đó ông ta cười nói: “Một cô công chúa ấy mà, hẳn là hoa đoàn cẩm thốc chứ.


Ngôn Tố Thần nằng nặc đòi kiếm một người giả mạo để lừa đám sơn tặc…… thật quá cẩn thận rồi.”

Ngôn Thượng ngồi trong phòng, vừa mới mở miệng nói hai câu với Huyện Thừa, còn chưa vào chủ đề chính thì cửa phòng đã “Phanh” một tiếng bị đẩy ra.
Thái độ không lễ phép như thế khiến Huyện Thừa giật mình, vội thay huyện lệnh nhà mình quát lớn: “Người nào?! Trong mắt có còn phủ quân hay không? Dám xông thẳng vào huyện nha……”
Ngôn Thượng nói: “Huyện Thừa, ngài đi xuống trước đi.

Chuyện của chúng ta ngày khác lại bàn vậy.”
Huyện Thừa lưu luyến không rời, thật vất vả mới nói đến chuyện hôn sự thế mà lại bị đánh gãy…… Ông ta quay đầu lại thấy người đang trầm mặt bước vào là một nữ lang xinh đẹp đến cực điểm, cả người rực rỡ huy hoàng chói mắt.

Phía sau nàng là mấy thị nữ xinh đẹp và cả hộ vệ.

Mí mắt ông ta nhảy lên, trong lòng nghĩ đây hẳn là vị quý nhân ở trong phủ của huyện lệnh rồi.
Có lẽ chính là công chúa.
Huyện Thừa không dám lên tiếng mà lui ra ngoài, còn Mộ Vãn Diêu lại xách váy đi thẳng tới chỗ Ngôn Thượng.

Nàng đứng trước bàn rũ mắt nhìn chàng.
Ánh mặt trời chói lòa chiếu vào thư phòng, chàng hơi ngửa mặt, mắt che dải lụa như nhuộm một tầng sáng bạc.

Tay áo chàng nhẹ rũ, thần sắc không đổi, nhưng cho dù phong thái chàng vẫn thanh nhã như ngày thường thì trong mắt Mộ Vãn Diêu lúc này chàng vẫn giống tên trứng thối đáng đánh.
Nàng lạnh giọng hỏi: “Nghe nói ngươi muốn thành thân sớm?”
Ngôn Thượng nhẹ nhàng “ừ” một tiếng: “Nếu thời gian cho phép thì điện hạ có thể ở lại uống chén rượu mừng.”
Bàn tay chàng cuộn lại trong tay áo, nắm chặt lại run lên nhưng chàng không cho phép mặt mình có chút cảm xúc nào.
Mộ Vãn Diêu ra lệnh cho chàng: “Từ chối việc hôn nhân này cho ta.”
Ngôn Thượng không chịu: “Vô duyên vô cớ vì sao ta phải từ hôn? Như thế đối với nữ lang nhà người ta không công bằng.”
Chàng vừa dứt lời mọi người trong thư phòng đã hít một hơi, bởi vì Mộ Vãn Diêu lúc này không chút do dự vung tay tát lên mặt Ngôn Thượng.
Chàng bị tát một cái thì có chút ngây người.
Trước đây dù hai người cãi cọ thế nào nàng cũng chưa bao giờ đánh chàng như bây giờ.

Mọi người đều nói tính tình nàng nóng nảy nhưng Ngôn Thượng thật sự chưa từng thấy nàng động tay đánh người.
Thế mà nay …… Nàng lại ra tay.
Bùi Khuynh đi theo mọi người, hắn đứng ngoài cửa sổ vừa lúc nhìn thấy Ngôn Thượng bị Mộ Vãn Diêu tát một cái.

Hắn hoảng sợ, trong lòng nhất thời loạn lên.

Hắn không nghĩ tới Mộ Vãn Diêu lại tức giận như thế, trong lòng cũng sợ Ngôn Thượng tố cáo hắn là người đã ép mình thành thân sớm, như thế Mộ Vãn Diêu sẽ tính sổ với hắn……
Mộ Vãn Diêu bên này đánh người xong vẫn lạnh băng hỏi: “Ngươi có từ hôn hay không?”
Mặt Ngôn Thượng hơi nghiêng về phía nàng, trên làn da trắng in hằn dấu tay của nàng.

Chàng nói: “Hôn sự không phải trò đùa, không thể như vậy.”
“Phốc ——” mọi người lại hít vào vì lúc này Mộ Vãn Diêu đã cầm chén trà ném qua chỗ chàng.
Nàng đỏ mắt cả giận quát: “Phải, ta không bình tĩnh.

Bởi vì ta không giống ngươi, còn ngươi là đồ khốn kiếp! Ngươi là cái đồ nhát gan! Hôm nay nếu ta thành thân thì ngươi sẽ không thèm nói một lời đúng không? Nhưng ta không làm thế được! Ngươi không chịu đi về phía ta một bước nào…… Một bước cũng không! Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ muốn ta đuổi theo ngươi sao? Ngươi xem thường ta như vậy sao?”
Sắc mặt Ngôn Thượng trắng bệch, mặt chàng bị hắt nước trà cực kỳ chật vật nhưng tình thần chàng lại đặt hết lên người nàng và giọng nói khàn khàn thống khổ của nàng.
Quả là hận đến mức tận cùng, giận đến mức tận cùng!
Lòng chàng như bị rách một mảng lớn, máu chảy đầm đìa nhưng chàng chỉ có thể khó khăn nói: “Ta chưa bao giờ khinh thường ngài.

Chẳng qua chúng ta lập trường không giống nhau……”
Mộ Vãn Diêu rống lên: “Ngươi lừa quỷ hả? Cái mà lập trường không giống nhau? Chẳng lẽ ngươi chắc chắn ta là kẻ giết người ư? Chẳng lẽ ở trong mắt ngươi ta là kẻ tội ác tày trời sao? Ngươi cảm thấy ta hết thuốc chữa và không đáng giá như thế sao? Ta đã đến tận Nam Dương, vì ngươi mà ở lại đây…… Ngươi lại muốn thành thân! Ngươi cố ý hả? Ngươi hận ta đến thế ư? Ta đã làm sai cái gì mà ngươi chán ghét, gấp không chờ nổi muốn thoát như vậy…… Sao ngươi lại đối xử với ta xấu xa như thế?!
Ngươi vẫn là Ngôn Thượng sao? Ngươi vẫn là người thương ta, yêu ta ư? Ngươi có cảm thấy trái tim ngươi đặc biệt lạnh lùng hay không…… Ta cực kỳ hận ngươi!”
Nàng khóc lóc, giọng khàn cả lên.

Rõ ràng chàng mới là người bị đánh, bị hắt trà nhưng sao nàng lại là người khổ sở thế này? Nàng yếu ớt khiến người ta không thể bỏ lại được…… Ngôn Thượng không ngồi tiếp được nữa mà nhất định phải nói chuyện, phải giải thích.
Lúc nàng run lên chàng đã đứng dậy nắm lấy tay nàng cất giọng run run nói: “Không phải như thế! Ta chưa từng cảm thấy ngài có gì không tốt, chỉ có ta cảm thấy mình không xứng.

Ngài biết rõ ta là loại người gì nhưng không biết ta sợ hãi thế nào.

Ta sợ mình sẽ lại vì bá tánh mà một lần nữa từ bỏ ngài, để ngài phải nói ra câu ‘ngươi khiến ta cảm thấy thế gian này chẳng có ai yêu ai hết’.

Ta vẫn luôn muốn ngài được yêu thương, nhưng ta lại cảm thấy mình không phải người đó…… Vô số lần ta gặp ác mộng, mơ thấy ta buông tay ngài và nhận lại ánh mắt hận thù của ngài.
Ta sợ chúng ta sẽ vì không chung đường mà thành người xa lạ, sợ ta không phải người đối xử với ngài tốt nhất, sợ ngài vì ta mà chịu thương tổn, sợ ngài hoàn toàn tuyệt vọng với tình cảm trên thế gian này……”
Mộ Vãn Diêu ngơ ngác nhìn chàng, không nghĩ tới nguyên nhân khiến chàng dừng bước lại là như thế.

Nước mắt của nàng lại rơi, sau đó nàng sâu sắc cảm nhận được khác biệt giữa mình và Ngôn Thượng.


Trước sau nàng đều chỉ nghĩ tới hiện tại, còn chàng trước sau đều nghĩ tới tương lai.

Nàng muốn chỉ là vui thích nhưng chàng lúc thì muốn danh phận, khi lại muốn tương lai…… Nàng và Ngôn Thượng quá khác biệt.

Hai con người khác biệt như thế khiến nàng hoài nghi trước kia bọn họ đã ở chung thế nào.
Mộ Vãn Diêu mỏi mệt nói: “Quên đi.”
Bàn tay Ngôn Thượng nắm tay nàng run lên.
Nàng duỗi tay đẩy chàng ra, nhắm mắt nhịn khóc nói: “Quên đi, ta sẽ không có bất kỳ ý nghĩ nào về ngươi nữa.

Ngươi muốn thành thân thì làm đi, muốn sớm lấy người khác thì tùy ngươi.

Ta sẽ đi…… sẽ rời khỏi Nam Dương, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!”
Ngôn Thượng nắm lấy cổ tay của nàng không bỏ.

Chàng cảm nhận được lúc này đây tinh thần của nàng cực kỳ sa sút vậy là trong lòng chàng sợ hãi.

Chàng cảm thấy nếu buông tay có lẽ sẽ hoàn toàn mất nàng…… Chàng nghĩ nhiều như vậy, làm nhiều như vậy nhưng vẫn không từ bỏ được.
Chàng run giọng nói: “Kỳ thật hôn sự của ta không phải như ngài nghĩ.

Kỳ thật ta không phải muốn thành thân sớm như thế, là vì……”
Bùi Khuynh lập tức khẩn trương cao giọng gọi: “Điện hạ!”
Mộ Vãn Diêu xoay mặt qua thì thấy Bùi Khuynh đang tiến vào từ bên ngoài.

Trong mắt hắn tràn ngập quan tâm dành cho nàng, thế là nàng nghĩ chẳng lẽ Bùi Khuynh mới là người thích hợp.

Cho dù nàng không thích hắn nhưng có lẽ lâu ngày sẽ sinh tình chăng.
Mộ Vãn Diêu ngơ ngẩn bị Bùi Khuynh ôm vai.

Nàng không biết Ngôn Thượng ở phía sau sắc mặt càng ngày càng trắng bệch.

Chàng đuổi theo một bước rồi gọi: “Diêu Diêu, ngài nghe ta nói……”
Mộ Vãn Diêu quay đầu lại muốn nhìn Ngôn Thượng nhưng lại bị Bùi Khuynh lấy cớ quan tâm mà ôm chặn lại.

Hắn quay đầu, trên mặt mang theo một tia cảnh cáo cười nói với Ngôn Thượng: “Ngôn Nhị Lang, ngươi thật quá đáng, sao có thể làm thế với công chúa điện hạ? Ngươi đã quên mất quân thần khác biệt sao? Ngươi còn dám thành thân trước nữa chứ?! Ngươi coi chúng ta là gì, để tôn nghiêm của điện hạ ở đâu? May mắn điện hạ hiện tại có ta, sau này ta sẽ ở bên cạnh điện hạ như thế ngài ấy sẽ không còn bị thương tâm nữa.”
Ngôn Thượng ngẩn ngơ đứng đó, kỳ thật lúc chàng định giúp Bùi Khuynh đã nghĩ rằng tên kia cuối cùng sẽ mang chàng ra làm cái cớ để tiến thêm một bước với Mộ Vãn Diêu.

Nhưng chàng không nghĩ tới Bùi Khuynh sẽ làm được đến trình độ này…… Chàng vẫn không cam lòng, muốn đuổi theo nói với Mộ Vãn Diêu rằng mọi chuyện không phải như thế.
Nhưng mắt chàng không nhìn thấy, nơi này lại toàn là người của bọn họ thế nên chàng chẳng biết đuổi theo chỗ nào.

Mộ Vãn Diêu mệt mỏi bị Bùi Khuynh mang đi, và có lẽ nàng sẽ bị Bùi Khuynh thuyết phục rồi hoàn toàn không muốn để ý tới chàng nữa.
Vừa rồi trong phòng toàn là người nhưng lúc này lập tức chẳng còn ai.

Ngôn Thượng đuổi theo hai bước thì lảo đảo đụng vào giá đựng đồ.

Sách trong phòng rơi xuống như núi, đổ ập xuống người chàng.

Ngôn Thượng nhịn đau tránh né sau đó đỡ tường chạy ra ngoài cửa nhưng lại bị người của Bùi Khuynh ngăn cản.
Hộ vệ tên của tên kia cảnh cáo chàng: “Ngôn Nhị Lang, lang quân của chúng ta khuyên ngài có vài lời nên nói, có vài lời không nên nói ra làm gì.

Điện hạ đã quyết tâm buông bỏ thì ngài cũng chẳng cần làm nhiều chuyện quá làm gì.

Lang quân của chúng ta và điện hạ mới là trai tài gái sắc, hai người lại lưỡng tình tương duyệt, Ngôn Nhị Lang ngài rốt cuộc…… cũng chỉ là người cũ.

Nếu ngài còn dám quấy rầy điện hạ thì lang quân của chúng ta không thể không dùng thủ đoạn đối phó với ngài.”
Ngôn Thượng giật mình, chàng chẳng thèm để ý tới uy hiếp của tên kia bởi vì chàng hoàn toàn có thể ứng phó được.

Nhưng điều khiến chàng dừng chân chính là bọn họ nói Mộ Vãn Diêu và Bùi Khuynh là lưỡng tình tương duyệt, vì thế chàng nên buông tay.

Sau khi trở về nghe nói Mộ Vãn Diêu bệnh một hồi.

Bùi Khuynh dốc lòng chăm sóc nên cuối cùng có lẽ cũng khiến nàng cảm động.
Bùi Khuynh khuyên Mộ Vãn Diêu ra ngoài giải sầu, còn nàng thì muốn nghiêm túc nghĩ đến việc bắt đầu một cuộc sống mới nên cũng không cự tuyệt.

Tên kia thấy thế thì vui vẻ vì cuối cùng mình cũng có thể đi vào lòng nàng, thế nên hắn lập tức cùng nàng ra cửa.
Nhưng vận khí của bọn họ quả không tốt, vừa ra cửa hai người đã đụng phải Ngôn Thượng trở về.

Mộ Vãn Diêu rũ mắt không nhìn phía này, bên kia có gã sai vặt nói với Ngôn Thượng một câu nên chàng cũng hướng về phía bọn họ hành lễ.
Chàng “nhìn” về phía Mộ Vãn Diêu, nhẹ giọng nói: “Điện hạ đã hết bệnh rồi sao? Nếu còn không khoẻ……”
Bùi Khuynh đánh gãy lời chàng: “Không cần Ngôn Nhị Lang nhọc lòng.

Không phải Ngôn Nhị Lang đang ở huyện nha ư? Sao lại về đây?”
Ngôn Thượng đáp: “Ta về lấy một ít sách.

Hai vị…… muốn đi đâu?”
Bùi Khuynh nói: “Ta cùng điện hạ ra ngoài giải sầu.

Dù sao thì vết thương cũ cũng khó chữa, Ngôn Nhị Lang nhường đường cho.”
Ngôn Thượng không thèm để ý tới hắn mà chỉ “nhìn” Mộ Vãn Diêu, nhẹ giọng nói: “Ngài mới vừa khỏi bệnh đã muốn ra ngoài rồi ư? Như vậy không tốt với thân thể ngài đâu……”
Mộ Vãn Diêu không kiên nhẫn nói: “Có Bùi Khuynh sắp xếp thì ngày sau chuyện của ta không cần ngươi quản.


Nhường đường.”
Sắc mặt Ngôn Thượng trắng bệch, cuối cùng vẫn phải tránh qua một bên.

Vân Thư đỡ tay chàng, cảm thấy ngón tay lang quân nhà hắn cực kỳ lạnh lẽo.

Hắn thở dài trong lòng, nghĩ tuy như thế này sẽ khiến lang quân đau lòng nhưng đau dài còn không bằng đau ngắn.

Còn Ngôn Thượng thì cúi đầu, nghe thấy tiếng bước chân đi qua bên cạnh.
Lúc nàng đi qua, Ngôn Thượng ngửi được mùi thơm nhẹ trên người nàng.

Chàng ngây ra, chờ hai người kia đã đi xa rồi chàng mới hoàn hồn và nhíu mày hỏi Vân Thư: “Vừa rồi ta có nghe lầm hay không…… Tiếng bước chân không đúng thì phải.”
Vân Thư mờ mịt hỏi: “Không đúng chỗ nào?”
Ngôn Thượng đáp: “Ta chỉ nghe thấy tiếng bước chân của điện hạ và Bùi lang quân, chẳng lẽ hai người họ ra cửa không có ai đi cùng ư?”
Vân Thư: “…… Có lẽ hai người cũng chỉ muốn lén đi cùng nhau.”
Ngôn Thượng hơi cứng người lại.

Mộ Vãn Diêu đang bị Bùi Khuynh đỡ lên xe ngựa thì nghe thấy ở cửa phủ đệ có tiếng Ngôn Thượng gọi theo: “Điện hạ, Bùi lang quân…… Xin chờ một lát!”
Hiện tại Bùi Khuynh cực kỳ sợ Ngôn Thượng xuất hiện nên hắn lập tức giục xe ngựa chạy nhanh.

Nhưng Mộ Vãn Diêu lại nói: “Hắn không phải người vô duyên vô cớ chặn người khác lại, cứ thử nghe xem hắn muốn nói gì.”
Ngôn Thượng được Vân Thư đỡ đi tới trước xe ngựa thì dò hỏi: “Chẳng lẽ hai người chỉ mang theo một người đánh xe đã muốn ra ngoài du ngoạn ư? Hiện giờ huyện Nhương không thái bình, hai vị không thể chủ quan như thế được, nên mang theo mấy hộ vệ mới tốt.

Điện hạ nên để Phương hộ vệ đi cùng ngài……”
Bùi Khuynh không vui, trong lòng biết chỉ cần Phương Đồng ở đây thì mọi chuyện tên kia đều sẽ nghe theo Mộ Vãn Diêu, còn vị phò mã tương lai như hắn có khi còn chẳng đứng được gần công chúa.
Hắn thấy Mộ Vãn Diêu cúi đầu trầm tư thì vội vàng cầu xin: “Điện hạ, thật vất vả ta mới có thể cùng điện hạ ở một chỗ, ngài hà tất phải để người không liên quan chen chân vào? Ngôn Nhị Lang, chỗ này là địa phận ngươi quản lý, chúng ta vẫn có niềm tin với ngươi.”
Ngôn Thượng còn muốn khuyên thêm nhưng Mộ Vãn Diêu tùy ý nói: “Nghe Bùi Khuynh sắp xếp đi.

Ta tin tưởng hắn.”
Ngôn Thượng ngơ ngẩn, trong lòng chàng cực kỳ khó chịu nhưng vẫn kiên trì nói: “Điện hạ…… Ta sẽ không hại ngài, nên mang theo mấy hộ vệ nữa thì hơn, ngài cũng sẽ không tổn hại gì.”
Bùi Khuynh thấy Mộ Vãn Diêu có chút chần chờ nhìn về phía Ngôn Thượng thì nói: “Vậy mang theo mấy hộ vệ cũng được.”
Mộ Vãn Diêu “ừ” một tiếng sau đó buông mành.

Ngôn Thượng muốn khuyên hai người thêm vài câu nhưng xe ngựa đã trực tiếp rời đi.

Tên đánh xe kia cố ý để xe ngựa đi qua chỗ đất trũng khiến nước bắn lên người chàng, rõ ràng bắt nạt chàng không nhìn thấy gì.
May mà Vân Thư kịp túm lấy tay chàng kéo về sau một cái mới tránh cho chàng bị nước bùn bắn vào làm bẩn.

Vân Thư tức giận bất bình mắng vài câu, còn Ngôn Thượng thì thở dài, đành phải lo lắng sốt ruột quay đầu để hộ vệ của phủ mình đi theo bọn họ.

Dù chàng biết bọn họ hẳn sẽ bị người của Bùi Khuynh đuổi đi nhưng vẫn muốn thử một lần.

Mộ Vãn Diêu và Bùi Khuynh đi ra ngoài du ngoạn, còn Ngôn Thượng bên này dù khó chịu vẫn phải làm việc mình nên làm.
Chàng ra khỏi thành, dựa theo kế hoạch mà hội họp với Tiết Độ Sứ cùng mai phục trong núi.

Chờ đám sơn tặc đi tới bọn họ sẽ một lưới bắt hết.

Đi theo bên người Ngôn Thượng là hộ vệ Hàn Thúc Hành phụ trách nói cho chàng về tình huống xung quanh, ngoài ra còn có Vân Thư.
Bọn họ tìm được một ít người giả làm tôi tớ của công chúa rồi giả vờ là nàng đang vào núi du sơn ngoạn thủy.

Liên tục diễn trò ba ngày, hôm nay quan phủ đã cho người thăm dò được kế hoạch của đám sơn tặc kia nên định sẽ ra tay lúc này.
Không lâu sau quả nhiên xe ngựa của công chúa giả bị sơn tặc cướp nên phải dừng ở giữa đường.

Người của quan phủ thì ngụy trang trốn sau bụi cỏ chờ thời cơ.

Mắt thấy kế hoạch sắp thành, Ngôn Thượng đang tập trung còn mọi người đang chờ chàng hạ lệnh …… đúng lúc ấy có tiếng vó ngựa gấp gáp chạy tới đánh vỡ mọi thứ.

Một đám ngựa từ đường núi cuốn theo bụi đất lao đến.
Bọn mới tới thấy đám sơn tặc đang đánh cướp giữa đường, tay ôm công chúa giả thì một kẻ ngồi trên lưng ngựa hô to: “Chạy mau, đây là công chúa giả! Công chúa thật đang ở trong tay chúng ta…… Đây là bẫy của quan phủ! Chạy mau!
“Quan phủ nghe đây! Nếu các ngươi dám ra tay thì chúng ta sẽ giết công chúa thật!”
Lòng Ngôn Thượng chợt trầm xuống, Tiết Độ Sứ bên cạnh chàng thì hô hấp trầm trọng, lập tức hô: “Giết ——”
Ngôn Thượng vội vàng hỏi: “Từ từ…… Cái gì công chúa thật? Vân Thư!”
Vân Thư mở to hai mắt, nhìn đám bụi đất cuồn cuộn phía trước rồi run giọng nói: “Lang quân, hình như bọn chúng đã bắt được công chúa rồi…… Sao lại thế này, không phải Bùi lang quân và điện hạ cùng nhau đi du ngoạn sao? Bọn họ căn bản không ra khỏi thành đúng không…… Lang quân, nô tài thấy rõ người bị bắt trên ngựa của đám cướp kia đúng là công chúa!”
Ngôn Thượng đè tay Tiết Độ Sứ ở bên cạnh quát: “Dừng lại! Điện hạ ở trong tay bọn chúng đó……”
Tiết Độ Sứ lại chỉ cười nói: “Ngôn Nhị Lang, ngươi nghĩ sai rồi.

Đây là công chúa giả, không có công chúa thật đâu.

Đây là do chúng ta dàn xếp để lừa chúng, tự ngươi lên kế hoạch mà còn quên ư?”
Lòng Ngôn Thượng trầm xuống, ngay lập tức chàng đã hiểu có việc gì xảy ra.

Có kẻ đang cố quấy đục nước, còn có kẻ chỉ ngồi cạnh quan sát.

Bên tai chàng nghe thấy tiếng đánh nhau, trong lòng chàng lại như có lửa đốt.

Chàng biết không thể trông cậy vào Tiết Độ Sứ nên lập tức đứng dậy, đi ra khỏi bụi rậm, mang theo người của mình tiến đến chiến trường hỗn loạn kia.
Chàng muốn cứu Mộ Vãn Diêu! Nơi này chỉ có chàng mới có thể cứu nàng! Sơn tặc có thể bắt sau nhưng Mộ Vãn Diêu không thể xảy ra chuyện!
Nhìn vị huyện lệnh trẻ tuổi kia không nói một lời đã quay đầu đi, Tiết Độ Sứ cũng không biết chàng đã đoán được ít nhiều.

Hắn chỉ cười mặc kệ nói: “Thư sinh ấy mà… Không cần để ý.”


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây