Thượng Công Chúa

139: Chương 135


trước sau



Người nhà họ Ngôn vì hôn lễ của Ngôn Thượng mới tới Trường An.

Sau khi đại hôn kết thúc, cha Ngôn vui mừng lại xót xa nói muốn về Lĩnh Nam.

Ngôn Thượng luyến tiếc bọn họ nên muốn giữ người ở lại.

Mấy năm nay chàng cũng không được gặp người nhà, hiện giờ mọi người mới vừa gặp đã lại phải chia xa khiến lòng chàng vô cùng khổ sở.
Thậm chí chàng còn có một ý tưởng lớn mật trong đầu.

Chàng nghĩ nếu anh cả nhà mình có thể ở lại Trường An thì cha khẳng định cũng sẽ ở lại.

Mà nhà bọn họ hiện tại chưa phân gia nên Tam Lang cũng sẽ ở lại, em út chưa lấy chồng nên đương nhiên sẽ theo bọn họ.
Nhưng ý niệm này chỉ chợt lóe lên trong đầu đã bị chính Ngôn Thượng gạt đi.

Tình huống của Trường An biến đổi liên tục nên chàng và Mộ Vãn Diêu đặt mình trong hoàn cảnh đó luôn phải cẩn thận.

Người nhà chàng lại quen với tính tình phóng khoáng nơi Lĩnh Nam, cũng không hiểu chính trị, nếu bọn họ ở lại đây sẽ rất dễ trở thành nhược điểm để đối thủ nhắm vào.

.

.

.

.

.
Anh cả tính tình đôn hậu, không thích hợp ở Trường An.

Tam Lang tuy có thân phận tiến sĩ nhưng cũng chỉ muốn dùng thân phận ấy lén lút kinh thương một chút chứ không muốn làm quan.

Ngôn Thượng có cưỡng cầu cũng chỉ hại bọn họ thôi.
Vì vậy chàng chỉ đành thuyết phục người nhà ở lại Trường An nhiều thêm vài ngày, qua một đoạn thời gian nữa hẵng quay về Lĩnh Nam cũng không muộn.
Thân là vợ mới cưới của Ngôn Thượng nên dù ngày thường Mộ Vãn Diêu thế nào thì lúc này nàng nhất định phải bày ra bộ dạng hiền đức để người nhà của chàng có thể thoải mái khi ở lại Trường An, cũng cảm nhận được sự quan tâm của nàng.
Vì chuyện này nên gần đây Mộ Vãn Diêu không dám đi dự tiệc, không ra ngoài gặp các đại thần lần nào —— Tuy người nhà Ngôn Thượng hẳn sẽ không nói gì ra bên ngoài nhưng nàng vẫn sợ cha Ngôn cảm thấy nàng không tuân thủ nữ tắc, cảm thấy nàng không xứng với con ông.
Vì thế đến tháng 10 rồi mà người nhà họ Ngôn vẫn ở Trường An.
Lúc này Dương Tam Lang rốt cuộc cũng nhận được quyết định nhậm chức sau nửa năm chờ đợi.

Bên trên phái hắn tới biên cảnh U Châu đánh giặc, bảo vệ biên quan.

Sau khi được phong tướng quân hắn phải rời khỏi Trường An tới U Châu nhậm chức ngay lập tức.
Khác với lần trước tới Lũng Hữu không có ai đi cùng, lần này có không ít tùy tùng đi theo hắn.

Nhưng lần trước có Dương phụ ở cửa thành tiễn hắn, còn lần này Dương gia bị cuốn vào tranh đấu với Tần Vương, ốc còn không mang nổi mình ốc, mọi người đều sứt đầu mẻ trán nên không ai có tâm tình đi tiễn hắn.
Mộ Vãn Diêu cũng sẽ không tiễn hắn —— nàng và Thái Tử đã ở hai bên lập trường sau chuyện của Hộ Bộ vì thế một kẻ máu lạnh như nàng hiển nhiên sẽ không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội nghĩ vớ vẩn.
Nhưng ở cửa thành Trường An vẫn có người tiễn Dương Tự.
Sáng sớm tinh mơ, sương trắng ngập tràn, Dương Tự đứng trên tường thành kề vai sát cánh cùng mấy vị tướng quân trẻ tuổi.

Bọn họ uống đến cả người toàn mùi rượu.

Hôm nay ra khỏi thành mà hôm qua Dương Tự vẫn cùng bọn họ ở Bắc Lí uống đến say mèm.

Lúc này mấy người kia cố ý tới tiễn hắn.
Mấy người lớn tiếng vỗ ngực cam đoan với Dương Tự: “Tam Lang yên tâm đi.

Huynh đệ chúng ta đều sẽ quan tâm người nhà huynh, nếu có chuyện xảy ra chúng ta sẽ lập tức truyền tin cho huynh, khẳng định không dối gạt!”
“Đúng! Huynh cứ đi U Châu đánh giặc, Trường An đã có chúng ta giúp huynh canh chừng!”
Dương Tự híp mắt cười với bọn họ, lại vỗ vai từng người.

Mắt hắn say tới lờ đờ mông lung, lại lôi kéo tay mấy người kia nói nửa ngày.

Bầu không khí trên thành lâu vừa thương cảm vừa mang theo hào hùng, đúng lúc này một tùy tùng của Dương Tự đi tới gọi: “Tam Lang.”
Dương Tự quay đầu lại, trên khuôn mặt tuấn lãng của hắn là một màu đỏ ửng, nhìn qua hẳn là say không nhẹ.

Nhưng lúc ngoái đầu nhìn lại ánh mắt hắn lại rõ ràng, không hề có mơ hồ.
Tên tùy tùng kia do dự một chút mới nói: “.

.

.

.

.

.

Có một vị nữ lang đến tiễn ngài.”
Ánh mắt Dương Tự lập tức trống rỗng trong một khắc.
Đám hồ bằng cẩu hữu của hắn thì kinh ngạc vỗ vai hắn hỏi: “Tam Lang, chẳng lẽ là tiểu tình nhân của huynh hả? Đồ phản bội, không thèm nói gì hết, cũng không thèm để huynh đệ nhìn một cái.”
Dương Tự quay đầu lại cười hỏi: “Là muội muội của Ngôn Nhị Lang, các huynh dám trêu chọc sao?”
Mấy con ma men lập tức giật mình, tất cả đều không dám nói gì.

Ngôn Tố Thần ở Trường An quả là quá có danh tiếng.

.

.

.

.

.

Mình chàng đã làm đủ chuyện để cả Trường An này rung chuyển.

Vụ án của Hộ Bộ ba năm trước khiến quan trường nơi này sợ chàng một phép.

Mà nay Ngôn Tố Thần đã về.

.

.

.

.

.

nhưng ngay cả Tần Vương năm đó từng cùng chàng hợp tác không tồi cũng không dám tới gần.
Sau khi Ngôn Tố Thần thành hôn đã ẩn ẩn có ý dẫn dắt đám quan lại nhà nghèo.

Thế gia đều đang quan sát, không dám trêu chọc.

Nay chàng ở Lại Bộ.


.

.

.

.

.

Chỗ đó lại được coi là đứng đầu lục bộ, là nơi trọng yếu.

Ngôn Tố Thần ngồi vào đó thì người trong quan trường muốn làm gì cũng cần phải suy nghĩ xem mình có đủ phân lượng không đã.
Thế nên ai dám đi trêu chọc em gái của Ngôn Tố Thần chứ?
Dương Tự đuổi bọn họ đi rồi mới cùng tùy tùng của mình xuống lầu.

Bước chân của hắn không hề phù phiếm, nhưng càng đi hắn càng thấy lạnh, tâm cũng trầm xuống.
Trời còn chưa sáng, cửa thành còn chưa mở, Dương Tự đứng dưới cửa thành nhìn thấy một nữ lang đứng cách đó không xa đang giao ngựa cho thị nữ rồi đi tới bên này.

Dưới nắng sớm làn váy nàng hơi bay lên, con ngươi của nàng như ngọc lưu ly nhiễm màu rực rỡ.

Cả người nàng tươi mát giống như cánh hoa lan vẫn còn nhiễm sương.
Dương Tự trầm mặc nhìn khóe miệng Ngôn Hiểu Thuyền mang nụ cười uyển chuyển ôn nhu đi về phía mình.
Khuôn mặt nàng thanh tú, trong mắt có vài phần tinh nghịch của thiếu nữ.

Lúc tới gần nàng nhún gối hành lễ sau đó cười nói: “Ta nghe nói Tam Lang phải đến U Châu nhậm chức, bảo vệ biên quan.

Nam nhi chí ở bốn phương, ta rất kính nể huynh.

Đáng tiếc huynh không nói với ta sẽ đi lúc nào nên ta chỉ có thể tự mình tính toán thời gian tới tiễn huynh.”
Nàng ngửa đầu cười đắc ý nói: “Cuối cùng ta cũng đoán đúng rồi.”
Ánh sáng trong mắt nàng ôn nhu mang theo vài phần chờ mong mà nhìn hắn, tâm tình vui mừng —— giống như nàng đang đợi được hắn khen ngợi.
Dương Tự nghĩ tới những lời Thái Tử nói với mình đêm đó thì trong lòng càng khổ sở.

Hắn nhàn nhạt nói: “Muội vẫn luôn rất thông minh.”
Ngôn Hiểu Thuyền có chút mê mang nhìn hắn, mày nhíu lại.

Nàng không hiểu tại sao thái độ của hắn lại biến đổi lớn như thế.

Chẳng lẽ hắn đang trách nàng không nói với hắn anh trai mình là Ngôn Thượng sao? Chẳng lẽ hắn không thích anh trai nàng.

.

.

.

.

.

giống như lời đồn nàng nghe được ở Trường An: anh trai nàng đoạt mất công chúa điện hạ, cũng là thanh mai trúc mã của Dương Tự nên hắn mới ghét anh nàng ư?
Dương Tự nghiêng mặt nhìn về phía mặt trời đỏ ối phía chân trời nói: “Muội tìm ta có chuyện gì sao?”
Ngôn Hiểu Thuyền mím môi, cúi đầu lấy từ trong túi tiền bên hông một cái lục lạc bằng vàng.

Làn da trắng của nàng được ánh mặt trời chiếu rọi lộ ra vẻ ửng hồng, tay cầm lục lạc vàng đưa cho hắn rồi ôn nhu nói: “Tặng cho huynh.”
Dương Tự nghiêng mặt nhìn lục lạc kia và cả ngón tay trắng nhỏ của nàng.

Hắn chắp tay sau lưng, bàn tay nắm chặt hơi run lên nhưng trên mặt hắn vẫn giữ vẻ lãnh đạm, chỉ cúi đầu nhìn nửa ngày vẫn không đón lấy.
Vẻ ửng hồng trên mặt Ngôn Hiểu Thuyền lặng lẽ tan đi thay vào đó là vẻ trắng bệch.

Nàng ngước đôi mắt đen nhìn hắn, tay vẫn cố chấp đưa ra chứ không thu hồi lại.

Nàng nhẹ giọng nói: “Huynh nói lần đầu tiên gặp gỡ và nghe giọng của ta khiến huynh cảm thấy từ nay trở đi chỉ có tiếng nói của ta mới có thể đánh thức huynh.

Ta đương nhiên không có cách nào tặng giọng nói của ta cho huynh, nên mới định tặng cái lục lạc này.

.

.

.

.

.

coi như món quà kỷ niệm.”
Dương Tự nhin nàng một hồi lâu.
Chỗ này không có ai, chỉ có hai người ngây ngốc đứng đây.

Thị nữ của Ngôn Hiểu Thuyền đứng ở xa bắt đầu tức giận vì thái độ thờ ơ của Dương Tự.

Nàng ta muốn khuyên nữ lang nhà mình rời đi nhưng Ngôn Hiểu Thuyền không hề thu tay lại.
Dương Tự chậm rãi nói: “Hiểu Thuyền muội muội, lần này ta đi U Châu sẽ thành thân.”
Bàn tay Ngôn Hiểu Thuyền hơi run lên, mặt nàng càng trắng hơn.

Nàng mím môi miễn cưỡng nở nụ cười, mắt rũ xuống nhẹ giọng nói: “Vậy, vậy tốt quá.

.

.

.

.

.

Ta chúc phúc cho huynh.

Ta không có ý khác, lục lạc này huynh cứ nhận lấy đi, coi như là món quà của người bạn cũ.”
Dương Tự tàn nhẫn nói: “Ta không thể khiến thê tử tương lai của mình hiểu lầm.”
Ngôn Hiểu Thuyền suy nghĩ rồi nói: “Thứ ta đã tặng đi thì sẽ không thu lại, tình cảm của ta cũng không sai, người khiến ta hiểu lầm là huynh.

Lục lạc này huynh cầm hay ném cũng được, dù sao ta đã tặng thì sẽ không lấy lại.

.

.

.

.

.

Ta chỉ muốn trước sau vẹn toàn.”
Nàng đi tới kéo tay hắn, hung hăng nhét lục lạc vào đó.


Dương Tự chưa kịp phản ứng thì nàng đã xoay người đi về phía thị nữ.

Nàng không hề quay đầu lại, nhưng thị lực của hắn tốt nên đã thấy hơi nước trong mắt nàng lúc nghiêng mặt.

.

.

.

.

.

Tim hắn như bị đâm vào bụi gai, đau đớn không thôi.
Nhưng Dương Tam Lang của thành Trường An không có tự do.

Hơn nữa mọi thứ đều có điều kiện của nó và có người đứng sau điều khiển.

Nếu đã thoải mái nhận cái tốt của người khác thì cũng chẳng thể trốn tránh trách nhiệm của mình.

Huống chi hắn và Thái Tử có nhiều năm tình cảm như vậy.

.

.

.

.

.

Sao có thể không nghe?
Dương Tự hít sâu một hơi, tay nắm chặt lục lạc kia sau đó quay đầu đi tới cửa thành.

Hắn mặt lạnh quát tùy tùng của mình: “Mở cửa thành! Chúng ta đi ——”

Ngôn Hiểu Thuyền cưỡi ngựa hồi phủ, một đường này nàng thực thương tâm.
Nàng cúi đầu rơi lệ, khăn tay lau thế nào cũng không hết.

Lần đầu tiên nàng thích một lang quân, mà người kia cũng theo đuổi nàng.

.

.

.

.

.

Nhưng tới hôm nay những vui mừng trong mấy tháng qua, những ái muội không nói rõ đều giống như giả.
Có lẽ Dương Tự không hề có chút nghiêm túc mà chỉ muốn chơi chơi một chút.

Sau khi phát hiện nàng là em gái của Ngôn Thượng thì hắn không dám chọc nữa.

.

.

.

.

.

Dù vì cớ gì thì tình yêu của nàng cũng thật thảm hại.
Ngôn Hiểu Thuyền về tới phủ công chúa thì ngừng trước ngõ nhỏ một chút để sửa lại trang dung.

Nàng về Ngôn phủ cũng là nơi người nhà họ Ngôn ở thời gian này.

Nàng sợ người nhà thấy mình khóc lại lo lắng nên phải cố lau khô nước mắt.
Lát sau nàng dẫn ngựa đi vào thì đúng lúc thấy Mộ Vãn Diêu đi ra khỏi phủ công chúa.

Nàng kia cầm một cây quạt lông lắc lư đi từ trong phủ đi ra.

Cây quạt kia che nửa mặt người, chỉ lộ ra đôi mắt mềm mại nhìn qua phía này cùng mái tóc mây búi cao, trên người là châu là ngọc.
Cô chị dâu này của Ngôn Hiểu Thuyền luôn tinh xảo huy hoàng như thế, dù đứng chỗ nào thì nàng cũng như minh châu sáng rọi.
Ngôn Hiểu Thuyền vội vàng đứng nghiêm túc, cung kính thỉnh an công chúa.

Theo bản năng nàng vẫn hơi sợ người chị dâu này, có lẽ là do xuất thân, cũng có lẽ vì lúc nàng còn nhỏ Mộ Vãn Diêu quả thực quá hung dữ.

.

.

.

.

.

Tóm lại Ngôn Hiểu Thuyền hận không thể cung phụng người chị dâu này như Bồ Tát.
Mộ Vãn Diêu đang định đi đến phủ cách vách cùng người nhà họ Ngôn tâm sự, thuận tiện dùng cơm trưa luôn.

Ngôn Thượng ở Lại Bộ làm việc trưa không về nên nàng định giao lưu với người nhà của chàng một chút.
Lúc này nàng liếc Ngôn Hiểu Thuyền một cái sau đó dừng bước hỏi: “Khóc cái gì?”
Ngôn Hiểu Thuyền run lên lắp bắp: “.

.

.

.

.

.


Không có gì.”
Mộ Vãn Diêu nhíu mày hỏi: “Trên mặt son phấn đều khóc trôi hết còn nói không có?”
Ngôn Hiểu Thuyền mờ mịt, không biết sao mắt chị dâu nàng lại tinh như cú thế này, rõ ràng thị nữ nói với nàng là không nhìn ra mà.
Trong lúc nàng đang cân nhắc làm sao đối phó với câu hỏi của chị dâu thì Mộ Vãn Diêu lại dùng quạt chống má, trong lòng nghĩ: Ngôn Hiểu Thuyền là đứa em gái Ngôn Thượng yêu thương nhất, nếu nàng có thể trở thành một cô chị dâu am hiểu ý người thì hẳn có thể tranh công trước mặt chàng đúng không?
Thế là Mộ Vãn Diêu lập tức bày ra bảy phần nhiệt tình nói với cô em chồng: “Mau theo ta hồi phủ rửa mặt rồi trang điểm lại.

Với bộ dạng này mà trở về thì sẽ khiến công công (cha chồng), ca ca và tẩu tử của muội lo lắng đó.”
Ngôn Hiểu Thuyền vội vàng nói không cần, nhưng Mộ Vãn Diêu cũng không cho nàng cơ hội cự tuyệt mà cùng thị nữ dỗ cô em chồng vào phủ của mình.

Nàng nhìn thị nữ của Ngôn Hiểu Thuyền lúc này mê mang thì lập tức nháy mắt với Thu Tứ, ý bảo nàng ta đi nói vài lời khách sáo, tìm hiểu sao em chồng nàng lại khóc.
Vì thế sau nửa canh giờ, Mộ Vãn Diêu mạnh mẽ ôm cô em chồng đang đau lòng mà an ủi, sau đó còn cùng nhau đàm đạo vấn đề tình cảm.

Lúc đầu Ngôn Hiểu Thuyền không chịu thừa nhận, nhưng lại bị cô công chúa gian trá kia lừa lộ ra hết.

Dù sao nàng cũng chỉ là tiểu nương tử chưa từng yêu ai, làm sao so được với cái người kinh nghiệm đầy mình kia?
Huống chi chị dâu còn cắn răng nói với nàng: “Dương Tự thật đúng là đồ trứng thối! Ta đã sớm cảnh cáo hắn không được trêu muội, thế mà hắn không thèm thương lượng với ta đã dám làm bậy! Tên khốn này, ta phải giúp muội mắng hắn!”
Ngôn Hiểu Thuyền vốn đã nén được thương cảm, nay nghe nàng nói thế thì lại khóc.

Mộ Vãn Diêu quanh co lòng vòng hỏi thăm mới nghe thấy nàng nấc nấc nghẹn nghẹn nói ra.

Tiểu cô nương ngẩng khuôn mặt trắng nõn, lông mi ướt sương mờ mịt hỏi: “Tẩu tử, ta thật sự bị đùa bỡn sao?”
Mộ Vãn Diêu chần chờ.
Ngôn Hiểu Thuyền có được sự mẫn cảm như Ngôn Thượng nên chỉ dựa vào ánh mắt đối phương nàng đã nhận ra cái gì đó.

Nàng nhẹ giọng nói: “Tẩu tử, chẳng lẽ Tam Lang có gì khó xử ư? Ngài nói cho muội biết đi.

Muội sẽ không dây dưa với huynh ấy mà chỉ muốn hiểu rõ mình sai ở đâu.”
Mộ Vãn Diêu trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi dùng lời lẽ đối phương hiểu được mà nói: “Hiểu Thuyền, muội và tam ca của muội ở Trường An hơn nửa năm nên hẳn cũng đã biết một chút về cục diện ở Trường An này.

Những người như ta, nhị ca muội, còn có Dương Tam Lang.

.

.

.

.

.

Chúng ta đều thân bất do kỷ.

Mỗi quyết định đưa ra đều ảnh hưởng tới cả người khác nữa.”
Ngôn Hiểu Thuyền có chút hiểu ra hỏi: “Tẩu tử nói có người muốn Tam Lang xa muội ư? Phải.

.

.”
Nàng bỗng nhiên hiểu được : “Tẩu tử, ngài và ca ca có phải cũng hy vọng ta giữ khoảng cách với Dương Tam Lang hay không?”
Mộ Vãn Diêu mở to hai mắt, trong lòng sợ hãi than sao em gái Ngôn Thượng thông minh thế.
Nàng nhíu màynói: “Ta cũng vừa mới biết chuyện của muội và Dương Tam, ca ca muội hẳn còn chưa biết đâu.

Thái độ của chúng ta.

.

.

.

.

.

Kỳ thật cũng không sao.

Bởi vì quan hệ thông gia tuy cũng là một cách thể hiện lập trường nhưng cũng không hẳn quyết định mọi thứ.

Với người như ca ca muội thì chàng hẳn sẽ chỉ quan tâm đối phương có tốt với muội không chứ không quá để ý những chuyện khác.

Nhưng Hiểu Thuyền, mọi người ở Trường An này đa số đều không giống ca ca muội, hiểu không?
Ta và Dương Tam lớn lên cùng nhau từ nhỏ nên ta cũng phải vì hắn nói một lời công bằng.

Hắn cũng không phải người tùy ý trêu đùa nữ lang, thái độ của hắn thay đổi như thế chỉ có thể là vì Dương gia cự tuyệt làm thông gia với chúng ta hoặc Thái Tử bắt hắn cự tuyệt.

Bất kể là lý do nào thì đó cũng là vì lập trường chứ không phải vì hai người.”
Ngôn Hiểu Thuyền nhíu mày nhẹ giọng hỏi: “Vậy ca ca và tẩu cũng có cùng lập trường nên mới thành thân ư?”
Mộ Vãn Diêu lập tức đứng lên cao giọng nói: “Đương nhiên không phải!”
Ngôn Hiểu Thuyền bị nàng dọa nhảy dựng.
Mộ Vãn Diêu thấy thế lại vội mềm giọng nói: “Ca ca muội đặc biệt yêu ta nên mới thành thân với ta.

Chúng ta khác mọi người.”
Ngôn Hiểu Thuyền ngạc nhiên, thấy Mộ Vãn Diêu không hề đỏ mặt nói anh mình mê luyến nàng thì vô cùng cảm thán.

Bản thân nàng lại đỏ mặt không nói được gì.
Một hồi lâu sau Ngôn Hiểu Thuyền mới lại chuyển đề tài lên người Dương Tự, giọng buồn bã nói: “Huynh ấy không phụ muội thì muội cũng không trách.”
Mộ Vãn Diêu trấn an đối phương xong, thấy cảm xúc của nàng kia tốt hơn mới kéo người đi sang phủ bên cạnh ăn cơm trưa.

Ngôn Hiểu Thuyền thấy công chúa nhiệt tình giao lưu với bọn họ như thế thì tuy vẫn sợ nhưng cũng thấy tốt hơn.

Nàng thậm chí còn định giúp người chị dâu này một tay.
Mà trong Ngôn phủ lúc này cha Ngôn và mọi người vừa nghe nói Đan Dương công chúa lại tới nữa thì đều có chút cười khổ —— aizzz, công chúa tới thì ai dám cự tuyệt!
Người một nhà cứ thế dùng cơm trưa mà không có Ngôn Thượng.

Mộ Vãn Diêu và bọn họ có mối ngăn cách tự nhiên, nhưng hôm nay có Ngôn Hiểu Thuyền giúp đỡ nói chút lời vui vẻ nên bầu không khí coi như không tồi.
Nhưng trong lúc ăn cơm vẫn có chút việc ngoài ý muốn.
Mộ Vãn Diêu bị sặc nên nghiêng đầu che khăn ho nhẹ.

Đám thị nữ thì đứng ngoài còn công chúa lại ở trong lại ho khan nên vợ của Tam Lang ngồi đối diện cả kinh, sợ hãi đi rót nước cho công chúa nhưng lại rót nhầm rượu.
Mộ Vãn Diêu hãy còn ho khan đồng thời quên mất bên cạnh là ai nên vội lớn tiếng nói chuyện giống như đang nói với thị nữ: “Uống rượu cái gì, không thấy ta ho khan sao? Dọn đống đồ ăn này đi, không thể ăn được mà.”
Vợ Đại Lang nghe thế vội đứng lên bận rộn dọn dẹp.

Vợ Tam Lang thì đứng dậy giúp Mộ Vãn Diêu đấm lưng, còn vợ Đại Lang đón lấy khăn công chúa đưa sau đó lại đưa một cái khăn sạch khác tới.

Ngôn Hiểu Thuyền thông minh lập tức đi rót trà cho chị dâu.
Đám nam nhân Ngôn gia thì chân tay luống cuống đứng vây quanh nhỏ giọng hỏi han.
Chờ Mộ Vãn Diêu rốt cục đỡ hơn mới thở một hơi, lau nước mắt rồi quay đầu lại nhìn người một nhà.

.

.

.

.

.

Nàng phát hiện hai chị em dâu của mình thì quỳ gối hầu hạ bên chân mình như thị nữ, mấy nam nhân thì đứng bên cạnh như gã sai vặt, Ngôn Hiểu Thuyền thì cầm một chén trà chờ nàng uống.
Mộ Vãn Diêu: “.

.

.

.

.

.”
Nàng đỏ mặt, thật sâu cảm thấy ảo não vì bản thân lại coi người nhà họ Ngôn thành người hầu mà sai bảo.

Mọi người cũng phản ứng lại, mấy chị em dâu xấu hổ ngồi về chỗ, mấy nam nhân cũng không nói nên lời.

Vẫn là cha Ngôn cố gượng cười hỏi: “Điện hạ, cơm này ngài.


.

.

.

.

.

còn ăn sao?”
Mộ Vãn Diêu uể oải oán chính mình không làm tốt vai trò con dâu nhưng lúc này cũng chỉ có thể cắn răng nói: “Ăn!”

Trong lúc Mộ Vãn Diêu đang cố gắng làm một cô con dâu hiền huệ thì Ngôn Thượng lại bị hoàng đế triệu vào cung.

Từ sau khi chàng về kinh thường xuyên phải diện thánh.

Hoàng đế coi chàng như công cụ vì thế luôn có những sắp xếp này nọ, mà Ngôn Thượng cũng đã quen.
Nhưng một ngày này chàng còn chưa kịp ăn cơm trưa đã bị triệu vào cung, hoàng đế cũng không gặp chàng ngay mà bắt đợi nửa canh giờ đến khi ông ta ngủ trưa dậy mới cho chàng vào.
Sau khi ban ngồi ông ta lại ho khan một chặp, rồi uống thuốc.

Chàng ngồi bên dưới, còn hoàng đế thì ngồi ngả trên ghế nằm, nghiêng mặt nhìn gió thu lạnh lẽo ngoài cửa sổ rồi chậm rãi nói: “Lại sắp qua một năm rồi, chờ lá cây rụng hết lại đến cuối năm.

Đời người vài chục năm cũng cứ thế trôi qua trước mặt.”
Ngôn Thượng ôn nhu nói: “Sao bệ hạ lại cảm khái cái này? Ngài là cát nhân thiên tướng, lại có thần y từ hải ngoại điều dưỡng nên nhất định có thể trường thọ.”
Hoàng đế tự giễu nói: “Nhiều kẻ còn uớc gì ta chết đi ấy.”
Ngôn Thượng lại ôn nhu khuyên.
Chàng luôn như vậy.

Mặc dù hoàng đế biết người này có suy nghĩ thế nào về mình nhưng lời chàng vẫn dễ nghe khiến sắc mặt ông ta cũng hòa hoãn hơn nhiều.

Lời nói thể hiện tu dưỡng của một người, hoàng đế cười khẽ nói: “Trẫm đã hiểu vì sao Diêu Diêu lại nhìn trúng ngươi.”
Ngôn Thượng ngồi yên, lông mi nhẹ run.
Hoàng đế nói: “Phàm là một người có bộ dạng không tồi, lại biết điều nhu thuận thì có ai không thích đâu?”
Hoàng đế nói lời này giống như Ngôn Thượng là một món đồ chơi Mộ Vãn Diêu nuôi, hoặc một con chó vẫy đuôi với chủ nhân vậy.
Sắc mặt chàng vẫn không đổi, chỉ nói tiếng hổ thẹn.
Hoàng đế có chút đăm chiêu quét mắt qua mặt chàng, nhưng Ngôn Thượng trước sau vẫn bình tĩnh, cái này khiến ông ta cũng phải thán phục.

Nếu sức khỏe tốt hơn có lẽ ông ta sẽ có hứng thú so chiêu với người này nhưng hiện tại.

.

.

.

.

.

ông ta cũng có chút sợ hãi người như chàng.
Lòng muốn dùng người nhưng lại sợ mình không khống chế được.
Hoàng đế khẽ cười rồi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ và nhớ lại: “Trẫm cũng không có nhiều con cái, Diêu Diêu lại là đứa con gái trẫm yêu thương nhất.

Từ nhỏ tới 15 tuổi con bé đều lớn lên trong vại mật, được trẫm và mẫu hậu của nàng yêu chiều hết mực.

Chúng ta nuôi nàng thành một người ngây thơ khờ dại, không biết sự đời.

Nếu có thể chúng ta cũng nguyện để nàng cứ thế mà sống tới cuối đời.

Nhưng thân là công chúa, khi quốc gia cần nàng sẽ phải cống hiến sức mình.”
Ngôn Thượng trầm mặc lắng nghe.
Nhu tình trong mắt hoàng đế lúc này trở nên lãnh khốc: “Trẫm đưa con bé đi hòa thân và đến giờ cũng chưa từng hối hận.

Nàng vi Đại Ngụy mà hy sinh, quốc gia sẽ cảm kích.

Đây là sứ mệnh của người làm công chúa, cho dù nàng là nữ nhi của Hoàng Hậu thì cần làm gì vẫn phải làm.

Điều duy nhất trẫm đau lòng là Ô Man không thông giáo hóa, thô tục dã man.

Diêu Diêu hòa thân hơn hai năm, thân thể cũng đã bị hủy hoại.

Nữ nhi của trẫm từ nay về sau đã không thể sinh nhi dục nữ.

Nàng cũng không còn là một nữ lang hoàn hảo nữa!”
Ngôn Thượng chậm rãi ngước mắt nhìn về phía hoàng đế đang kích động đau đớn.

Ông ta ho khan một trận, đại thái giám bên người lập tức đi tới đấm lưng, lo lắng ông ta quá kích động mà ảnh hưởng sức khỏe.

Nhưng hoàng đế không nghe lời an ủi mà chỉ tiếp tục nói với Ngôn Thượng về con gái mình, nói đến cực kỳ thương cảm.

.

.

.

Sau đó ông ta nhìn chàng.
Sắc mặt Ngôn Thượng vẫn lặng thinh thế là ông ta nhíu mày hỏi: “Ngươi đã biết?”
Ngôn Thượng cảm thấy mệt mỏi, lòng nhẹ thở dài.
Hoàng đế lạnh bạc và tàn nhẫn chàng đều nhìn thấy hết.

Ông ta chỉ làm bộ làm tịch khiến chàng cảm thấy thực buồn cười.

Nhưng mà đây là hoàng đế, cho dù chàng không quan tâm đến việc này thì cũng chẳng thể đi chất vấn ông ta.

.

.

.

.

.

Chỉ ngồi đây ngắn ngủi một lát mà chàng đã cảm nhận được mệt mỏi tràn trong xương cốt.
Chàng đáp: “Thần biết điện hạ không thể sinh dục.”
Trái tim hoàng đế đập thật nhanh và loạn nhịp, ông ta không nghĩ tới Mộ Vãn Diêu lại nói với Ngôn Thượng chuyện này.

Ông ta nhất thời không thể lý giải vì sao đã biết việc này mà hai người còn có thể thành thân? Ngôn Thượng cần quyền thế của Mộ Vãn Diêu sao? Vì quyền thế nên hắn có thể chịu được chuyện này ư?
Sắc mặt ông ta lạnh lẽo nói: “Một khi đã như vậy thì trẫm cũng chẳng nhiều lời.

Trẫm thương yêu Diêu Diêu nhất, vì thế không thể nhìn thấy nàng bị thiệt thòi.

Ngươi là phò mã của nàng thì cũng nên vinh nhục có nhau.

Nếu nàng đã không thể sinh dục mà ngươi lại có thể thì trẫm sợ ngươi sẽ nuôi ngoại thất, trộm sinh con sau đó trở về bắt nạt Diêu Diêu của trẫm.

Là một phụ thân, trẫm cũng nên vì Diêu Diêu làm chủ.”
Ngôn Thượng im lặng một lúc lâu mới hỏi: “Bệ hạ muốn thần làm thế nào? Thề cả đời chỉ có duy nhất điện hạ sao?”
Hoàng đế đạm mạc nhìn chàng rồi nói: “Trẫm không tin cái này.

Trẫm để ngự y tặng ngươi một chén thuốc tuyệt tự, nếu ngươi dám uống thì trẫm sẽ tin ngươi.”
Ngôn Thượng trầm tĩnh thật lâu rồi nói: “Được.”

Lưu Văn Cát từ bên ngoài trở về, cả người toàn mồ hôi.

Lúc hắn đang ở trong phòng thay quần áo thì có tiểu thái giám tiến đến thì thầm bên tai.

Sắc mặt hắn khẽ biến, lập tức đi ra ngoài.
—— bệnh của lão hoàng đế xem ra càng ngày càng nặng rồi.
Ông ta lại bắt Ngôn Thượng uống thuốc tuyệt tự!
Chính con gái ông ta không thể sinh nhưng lại bắt người khác cũng đoạn tử tuyệt tôn sao?
Chẳng lẽ đây là đạo lý của đám hoàng thất bọn họ ư?
Lưu Văn Cát đứng dưới ánh mặt trời, trong lòng lo âu mãi nhưng vẫn quyết định thử đi tới chỗ Mộ Vãn Diêu —— nếu nàng ta cũng tuyệt tình như vậy với chồng mình thì chuyện này cũng chẳng còn gì để nói nữa.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây