Thượng Công Chúa

140: Chương 136


trước sau



Lưu Văn Cát chuẩn bị cả hai đầu, một là cho người ngăn lại việc đưa thuốc, hai là phái người tìm Đan Dương công chúa.
Lúc này một lão đạo đang ở trong cung tự mình nấu chén thuốc mà hoàng đế cần, sau đó cẩn thận bưng tới.

Ông ta chính là thần y từ hải ngoại mà Lưu Văn Cát tìm về, nghe nói thông hiểu thần thuật, còn biết xem bệnh.
Bất kể là thật hay giả, dù sao những ngự y khác đều không có kế sách gì với bệnh tình của hoàng đế, chỉ có lão đạo này nói mình có thể giúp hoàng đế điều dưỡng thân thể.

Sống chết trước mắt không cần hỏi cũng biết hoàng đế tin tưởng ai.
Lão đạo đang định đi vào điện thì bị một thái giám ngăn lại, túm tới dưới hành lang kín đáo.

Thái giám kia hì hì nói chuyện phiếm với lão đạo hai câu sau đó truyền lời của Lưu Văn Cát: “.

.

.

.

.

.

Lưu công công muốn ngài trộm tráo vài vị thuốc, để bát thuốc này không thật sự khiến người ta tuyệt tự.”
Lão đạo khó xử nói: “.

.

.

.

.

.

Đây chính là tội khi quân.”
Thái giám tới truyền lời cũng không miễn cưỡng ông ta mà chỉ nói: “Lão thần tiên là người bên ngoài, cùng những kẻ bẩn thỉu như chúng ta không giống nhau nên đương nhiên không hiểu.

Sau này bệ hạ sẽ tin lời ai hơn, ngài tự mình nghĩ nhiều một chút đi.”
Lão đạo bị uy hiếp thì nơm nớp lo sợ.

Trong một ngày tháng mười mù sương ông ta bưng chén thuốc mình mới nấu đứng ở cửa đổ một thân mồ hôi lạnh.

Thái giám kia lặng lẽ nói một câu đó với ông ta rồi bước đi để lại mình ông ta đứng tại chỗ chờ thái giám của hoàng đế tới dẫn mình vào.

Lát sau có một thái giám đi ra thấy ông ta bưng thuốc thì quát mắng: “Đã nấu xong còn không bưng vào là chờ bệ hạ trách phạt sao?”
Hắn nói xong lập tức muốn cầm chén thuốc kia, nhưng lão đạo già cả lại đột nhiên nghiêng người né tránh.

Mặt ông ta cười thành đóa hoa cúc, hèn mọn cúi người nói: “Đại nhân, lão đạo đột nhiên nhớ ra thuốc này còn thiếu một phần dược liệu.

Aizzz, tuổi ta lớn rồi nên trí nhớ cũng không tốt.”
Tên thái giám kia nhíu mày, theo bản năng không tin nhưng lão đạo này hiện tại là hồng nhân bên người hoàng đế nên hắn cũng không tiện đắc tội.

Hắn phất tay để ông ta đi nấu lại thuốc.

Lưu Văn Cát nghe tiểu thái giám thông báo thì vội đi ra ngoài cung.

Tinh thần hắn hỗn loạn, lại sinh ra vài phần trù trừ.

Khoảng cách ra khỏi cung càng gần thì bước chân hắn càng chậm lại.
Hắn muốn giúp Ngôn Thượng.

.

.

.

.

.

Nhưng nếu hoàng đế phát hiện hắn truyền lời báo tin cho công chúa thì đây chính là cái cớ để giết hắn, vậy phải làm sao? Lão hoàng đế vẫn muốn giết hắn, nhưng vẫn cần hắn kiềm chế mấy hoàng tử nên chưa tìm được cơ hội.
Lưu Văn Cát không muốn tự tay mình đưa cơ hội cho hoàng đế.
Lúc sắp bước qua cửa ra ngoài cung thì hắn hoàn toàn dừng lại.

Tiểu thái giám vẫn đi theo phía sau hắn hỏi: “Công công, chúng ta không đi nữa sao?”
Lưu Văn Cát đạm mạc nói: “Không đi nữa.”
Hắn xoay người trở về, nhưng con ngươi bỗng híp lại khi nhìn thấy một chiếc xe ngựa mang ký hiệu của phủ Tấn Vương theo cửa Đan Phượng tiến vào.

Chiếc xe này quy cách không đủ, không thể trực tiếp đi vào nên đang dừng ở cửa cung để kiểm tra.

Lưu Văn Cát nhìn chằm chằm cái xe này nửa ngày, trong lòng đột nhiên động đậy sau đó bước qua.
Đám thái giám và thị vệ canh cửa thấy hắn đều cúi đầu hành lễ: “Công công.”
Lưu Văn Cát đi tới trước xe ngựa, không nói một lời đã vén màn xe lên.

Quả như hắn đoán, người trong xe chính là Xuân Hoa.

Nàng ta trợn mắt giật mình nhìn hắn, không ngờ hắn lại trực tiếp xốc màn xe lên như thế.

Đám thị nữ và hộ vệ xung quanh cũng không kịp phản ứng.
Hiển nhiên Xuân Hoa bị vợ chồng nhà kia ra lệnh tiến cung tẫn hiếu.
Lưu Văn Cát kỳ quái hỏi: “Tấn Vương và Vương phi không đến lại phái một vị sườn Vương phi tới chẳng nhẽ muốn chậm trễ bệ hạ ư? Thần khuyên nương nương một câu, ngài mau trở về phân tích lợi hại cho quận vương của nhà ngài đi, phái một thiếp thất tới là đang tính cái gì?”
Hắn lên xe tiến đến nói nhẹ bên tai Xuân Hoa vài câu.
Cả người Xuân Hoa nhẹ run lên, hai người bốn mắt nhìn nhau sau đó nàng ta nhẹ gật đầu.
Lưu Văn Cát cười với nàng ta, khi hắn cười rộ lên cả mặt mày như chứa gió xuân, không có giận dữ mà chỉ có ấm áp.

Bộ dạng này của hắn có vài phần với bộ dáng thiếu niên khí phách hăng hái ngày xưa.

Xuân Hoa vì hắn mà cảm động, nghĩ dù hắn đi tới bước này nhưng vẫn có thể quan tâm tới bạn cũ quả là đáng quý.

Đồng thời nàng ta cũng chua xót, không dám xem nhiều vì không đành lòng.
Lưu Văn Cát thấy nàng vẫn thiện lương như cũ thì không khỏi ngẩn ra, trong lòng cũng có chút trào phúng.

Nàng còn tưởng hắn đơn thuần còn hắn chẳng qua chỉ muốn kéo Tấn Vương vào chuyện này —— Dựa vào đây hắn có thể cùng Tấn Vương có chút dính dáng.
Hắn buông màn xe sau đó giải thích một chút với đám thị nữ và hộ vệ của Tấn Vương phủ.

Lát sau hắn lập tức xoay người hồi cung.

Đám tôi tớ vốn đang căng mình đối phó với vị thái giám đắc lực bên cạnh hoàng đế nên vừa được thả đã nhẹ thở ra một hơi.

Ai ngờ sườn Vương phi nhà bọn họ lại mềm giọng nhưng kiên định ra lệnh: “Ta đã quên mất đôi giày ta làm cho mẫu hậu, chúng ta mau về phủ thôi.”
Mọi người nghe vậy thì vội khuyên nhưng vị chủ tử ngày thường dịu dàng ôn nhu này hôm nay lại không thèm để ý.

Rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải ra khỏi cung.
Mà cách một đoạn xa rồi Xuân Hoa mới ra lệnh: “Tới phủ Đan Dương công chúa.”

Mộ Vãn Diêu đang ở trong phủ tiếp đón Lưu Nhược Trúc, em chồng nàng là Ngôn Hiểu Chu cũng ngồi bên cạnh cùng trò chuyện.

Bởi vì người nhà họ Ngôn muốn cầu công chúa giúp Hiểu Thuyền lo chuyện hôn sự nên đương nhiên hai chị em lập tức trở nên quen thuộc hơn.
Còn Lưu Nhược Trúc thì tới để cáo biệt.
Nàng ta cười tươi, mang giấy bút và các loại sách trân quý đưa cho công chúa và Ngôn Hiểu Chu, giọng uyển chuyển nói: “Phu quân của thần chuẩn bị tới Hà Tây nhậm chức.

Nơi đó ngoại tộc và người Đại Ngụy sống chung với nhau, nghe nói có rất nhiều bản sách cổ bị coi như củi đốt nên thần cực kỳ đau lòng.

Vì thế sau khi thương lượng với người nhà thần đã quyết định sẽ theo phu quân đi Hà Tây nhậm chức.

Mấy năm nữa hẳn thần khó mà gặp được điện hạ, vì thế cũng muốn cáo biệt một phen.”
Trong lòng Mộ Vãn Diêu luyến tiếc.

Nàng ở Trường An mấy năm, hàng ngày ở chung với đám nữ lang ở đây nên cũng gặp Lưu Nhược Trúc không ít lần.

Nữ lang này mặc dù có một thân phong độ của người trí thức nhưng không phải con mọt sách.

Lưu Nhược Trúc cực kỳ thức thời, cho dù lúc đầu có tình cảm với Ngôn Thượng nhưng mấy năm nay nàng ấy đã hoàn toàn quên tình cảm kia đi.
Mộ Vãn Diêu luyến tiếc muốn giữ người: “Vậy ngày khác để ta và Ngôn Thượng thiết yến cho phu thê các ngươi rồi hẵng đi.”
Lưu Nhược Trúc cong mắt, đang muốn nói gì thì có thị nữ bên ngoài vội vàng báo sườn Vương phi của Tấn Vương phủ tới.

Mộ Vãn Diêu kinh ngạc cực kỳ bởi vì Xuân Hoa hầu như chẳng bao giờ tới chỗ nàng nhằm tránh hiểu lầm.

Nhưng hôm nay.

.

.

.

.

.

Rèm cửa xốc lên, Xuân Hoa vội vã, cả người chật vật xách váy chạy tới.

.

.

.

.


.
Ngôn Hiểu Thuyền và Lưu Nhược Trúc không biết Xuân Hoa nói gì với công chúa nhưng chỉ thấy sắc mặt Mộ Vãn Diêu lập tức trắng bệch.

Nàng đứng phắt dậy, không cả kịp nói gì với bọn họ đã chạy ra ngoài.

Ngôn Thượng ở trong điện cùng hoàng đế đàm đạo một ít công việc, những chuyện của Lại Bộ hiện nay.

Hoàng đế vẫn nhắm mắt, đợi bát thuốc tuyệt tự kia được đưa tới đặt trước mặt Ngôn Thượng ông ta mới mở mắt, nhìn chằm chằm vào chàng.
Ngôn Thượng rũ mắt nhìn bát thuốc một hồi lâu.
Trong lòng chàng là chua xót, khổ sở, buồn bã, lại hỗn độn một tia giải thoát khó có thể nói ra lời.

Chàng nghĩ thế này cũng tốt, ít nhất có thể khiến mọi người yên tâm.

.

.

.

.

.

thế nên chàng bưng chén thuốc lên uống một hơi cạn sạch.
Hoàng đế nhẹ thở ra một hơi sau đó nằm xuống ghế.
Ngôn Thượng bước ra đại điện, ánh nắng chói lọi chiếu xuống.

Chàng cảm thấy choáng váng khó nhịn, cả người đứng trên hành lang mà thất thần.

Thành An đi theo phía sau cũng không thúc giục chàng.
Ngôn Thượng nhìn đàn chim bay trên bầu trời, từ bắc về nam, vừa thê lương vừa cô linh.

.

.

.

.

.
Lúc này giọng Mộ Vãn Diêu vang lên: “Ngôn Thượng!”
Ngôn Thượng hoàn hồn, cúi mắt nhìn phía dưới thềm son, không biết từ khi nào nàng đã ở đó.

Mộ Vãn Diêu nhìn chàng, sau đó xách váy chạy tới chỗ này.

Ngôn Thượng hơi tươi cười, đáy mắt bi thương nhưng thoải mái, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.
Mộ Vãn Diêu chạy vội tới, bắt lấy cổ tay chàng, nhìn chàng rồi hỏi giọng dồn dập: “Chàng uống rồi ư? Chàng uống rồi sao?”
Ngôn Thượng thấy nàng sắp nổi điên thì vội vươn tay ngăn lại: “Diêu Diêu, bình tĩnh, không có gì đâu.

.

.

.

.

.”
Mộ Vãn Diêu gào thét: “Sao lại không có gì?! Rõ ràng có chuyện mà!”
Nàng đỡ lấy cánh tay rồi túm chàng đi xuống dưới.

Nàng giống như phát điên mà nói: “Mau tới Thượng Dược Cục, mau gọi toàn bộ ngự y lại đây! Ta muốn thuốc nôn, ta muốn thuốc giải.

.

.

.

.

.”
Thành An vội khuyên bảo: “Điện hạ, đây là ý chỉ của bệ hạ, cũng vì tốt cho ngài.

.

.

.

.

.”
Mộ Vãn Diêu quay đầu lại, ánh mắt toàn là nước: “Ta không cần, ta không muốn! Đi tìm ngự y cho ta, mau tìm kẻ kê đơn thuốc này tới đây, ta muốn giết hắn! Ta phải giết hắn!”
Trong mắt nàng là ánh lệ, nàng cảm thấy mình sắp hỏng mất rồi, bị chính người cha bệnh hoạn của mình tra tấn đến điên rồi ——”Ngôn Thượng mà gặp chuyện không may thì ta tuyệt đối không tha cho các ngươi đâu! Nếu phụ hoàng muốn giết người báo tin cho ta thì cũng giết ta đi! Nếu phụ hoàng muốn giết Ngôn Thượng vậy cũng giết ta đi cho rồi!”
Cả người nàng run lên, bàn tay đang nắm tay Ngôn Thượng cực lạnh lẽo.
Chàng lật tay cầm lấy tay nàng, nhìn khuôn mặt nàng đang ngửa mặt nhìn mình đáng thương hỏi: “Chàng có thấy buồn nôn không? Có thể nôn ra không? Chúng ta thử uống thuốc nôn nhé.

.

.

.

.

.

Chúng ta tìm tất cả thầy thuốc đến xem bệnh được không?”
Ngôn Thượng nhẹ giọng nói: “Sao phải thế.

.

.

.

.

.

Ta cảm thấy không có gì.

Chúng ta là phu thê, như thế chẳng phải chúng ta sẽ càng tin tưởng nhau hơn ư?”
Mộ Vãn Diêu không ngăn được nước mắt: “Nếu cưới ta phải hy sinh thế này thì tình cảm của ta là cái gì đây? Ta không muốn chàng giống ta, không muốn sự chứng minh này.

.

.

.

.

Chàng đã tạo nghiệt gì mà gặp phải một nhà bệnh hoạn như chúng ta.

.

.

.

.

.

Ta không muốn chàng thế này!”
Nàng túm lấy cánh tay Ngôn Thượng run rẩy, khó chịu hỏi: “Có thể nôn ra không? Có thể đúng không? Chàng uống thuốc khi nào? Ngôn Nhị ca ca phải nghe ta, chúng ta nôn thuốc ra nhé.

.

.

.

.

.

Được không?”
Ngôn Thượng rũ mắt nhìn nàng, trong lòng cũng không dễ chịu.

Nhưng nhìn sắc mặt nàng thảm thiết như thế, cả người nàng hoang mang lo sợ.

.

.

.


.

.

khiến kẻ đã vốn nhận mệnh như chàng lại khẽ cười nói: “Được, ta nghe lời nàng.”
Mộ Vãn Diêu lập tức ôm chầm lấy chàng.

Hoàng đế nghe nói Mộ Vãn Diêu nháo ầm ĩ thì thở dài để mặc nàng náo loạn.

Trong lòng ông ta lạnh lẽo, hỏi lão thần tiên kia và biết thuốc ấy không dễ giải thì cũng yên tâm.
Con gái muốn tìm ngự y thì ông ta cũng kệ, còn về phần người báo tin cho công chúa ông ta cũng sẽ không giết mà chỉ trách phạt.

Ông ta cho người báo để Tấn Vương phủ cấm túc Xuân Hoa, lại phạt bổng lộc của Lưu Văn Cát.

Hoàng đế nghĩ thầm Mộ Vãn Diêu dù sao cũng là chủ tử, nàng sẽ nhanh chóng phát hiện ra ông ta làm thế là vì tốt cho nàng.
Hoàng đế tin tưởng vững chắc mình đang bảo vệ Mộ Vãn Diêu.
Còn Mộ Vãn Diêu lại cực kỳ hận hoàng đế.
Người nhà Ngôn Thượng còn ở Trường An, ở ngay đối diện phủ của nàng.

.

.

.

.

.

Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, hoàng đế muốn người nhà họ Ngôn hận thấu nàng sao? Chỉ bởi vì cưới nàng mà Ngôn Thượng phải chịu nỗi nhục nhã này ư?
Ngự y tới phủ công chúa nhưng nàng còn không dám nói cho ai, cũng không dám nói Ngôn Thượng gặp chuyện không may mà chỉ nói mình váng đầu nên muốn xem bệnh.

Người nhà họ Ngôn biết công chúa bị bệnh thì cực kỳ lo lắng.

Ngày thường bọn họ không dám tiếp xúc nhiều với nàng nên lúc này phái Ngôn Hiểu Thuyền tới hỏi bên này có cần giúp gì không.
Ngôn Hiểu Thuyền còn mang tới một loại đường mía của Lĩnh Nam mà công chúa cực kỳ thích, miệng cười khanh khách nói: “Nhị ca của ta thường viết thư nói điện hạ thích ăn cái này.

Nếu điện hạ đang không tiện thì chúng ta cũng không thăm bệnh nữa.

Lúc nào điện hạ uống thuốc mà thấy đắng thì có thể ăn một miếng đường cho ngọt miệng.”
Sau đó nàng ấy chậm rãi vừa đi ra ngoài vừa lo lắng hỏi: “Mới vừa rồi ta thấy Nhị ca cũng đã về, chẳng lẽ bệnh của điện hạ rất nặng ư? Nếu có việc gì thì có thể nhắn Nhị ca nói với chúng ta một tiếng không?”
Nhưng người của phủ công chúa chỉ biết ngự y tới là xem bệnh cho Ngôn Nhị Lang nhưng không ai biết là bệnh gì.

Có lẽ chỉ có công chúa và phò mã là biết nội tình.
Thu Tứ đem lời của Ngôn Hiểu Thuyền nói lại cho Mộ Vãn Diêu thế là nàng ngây ra.

Nàng cứ đứng trong phòng nhìn ngự y ra vào nhưng một đám đều cúi đầu không dám nhìn.

Nàng cúi đầu, nhìn lòng bàn tay mình, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt lại đen bóng trống không chẳng có chút phản ứng nào.
Có ngự y to gan đi tới nói lời khó xử: thuốc đã uống vào, dù có nôn ra được thì dược hiệu cũng coi như hấp thu một ít.
Mộ Vãn Diêu vẫn kiên quyết: “Ta mặc kệ, ta muốn các ngươi phải chữa khỏi cho chàng.

Thuốc mới uống không lâu, chỉ cần nôn ra là tốt rồi.

Nếu các ngươi không trị xong thì đi tìm chết hết đi.”
Ngự y khó xử nói: “Nhưng dược hiệu quá lợi hại, Nhị Lang hiện đã sốt cao, chúng ta nên cố hạ sốt trước.

.

.

.

.

.”
Mộ Vãn Diêu thét chói tai: “Ta mặc kệ các ngươi phải làm thế nào! Mau.

.

.

.

.

.”
Bên trong truyền đến tiếng Ngôn Thượng suy yếu gọi: “Diêu Diêu.

.

.

.

.

.”
Nàng ngẩn ngơ, đẩy mạnh người bên cạnh rồi đi vào phòng.

Xuyên qua bình phong nàng thấy Ngôn Thượng nằm trên giường, há mồm nôn ra một ngụm nước.

Không biết ngự y cho chàng uống cái gì mà đến nước chua trong dạ dày chàng cũng bị phun ra hết.

Tinh thần chàng mệt mỏi tới cực điểm, mặt lại vì sốt cao mà đỏ ửng.

.

.

.

.

.
Lòng Mộ Vãn Diêu chua xót, vội quỳ xuống ôm lấy để chàng tựa lên vai mình.
Chàng thở dài nói: “Đừng gây sức ép.

.

.

.

.

.

Diêu Diêu, nàng ép nữa là ta sẽ chết mất.

.

.

.

.

.”
Mộ Vãn Diêu quật cường nói: “Chàng nhịn một chút, ta muốn chàng khỏe mạnh trở lại.

.

.

.

.

.”
Ngôn Thượng nhắm mắt, hơi thở suy yếu.

Nhưng chàng vẫn cố cầm lấy tay công chúa, giọng nói vẫn mềm nhẹ mà trấn an nàng: “Chẳng lẽ ta như vậy thì nàng sẽ không yêu ta nữa ư? Nàng để ta nghỉ ngơi một lát, ta thật sự không nôn được nữa.

Thay vì lãng phí thời gian trên người ta thì nàng có thể làm chút việc hữu ích khác có được không?”
Mộ Vãn Diêu: “Không.”
Ngôn Thượng thở dài: “Diêu Diêu, nghe lời đi.”
Mộ Vãn Diêu cúi đầu, giọng đạm mạc nói: “Vì sao chàng không nghe lời? Chàng nghe thấy ngự y nói rồi đó, chỉ cần thải hết độc tốc ra ngoài là được.

Chàng mới uống thuốc kia, nhất định có thể bài trừ ra ngoài.


.

.

.

.

.”
Ngôn Thượng sờ soạng chống người ngồi dậy sau đó ôm nàng vào lòng.

Mặt Mộ Vãn Diêu chôn trên cổ chàng, còn chàng thì mỉm cười nói: “Nàng ấy à.”
Chỉ toàn làm mấy chuyện không công.
Mộ Vãn Diêu ngửa đầu dỗ chàng: “Chàng đừng nói gì, chúng ta cần chữa bệnh, để chàng lại có thể khỏe mạnh như cũ.

Ông ta muốn chàng đoạn tử tuyệt tôn thì chúng ta phải khiến ông ta không được như ý.

Đợi sau này ta sẽ nạp thiếp cho chàng, để chàng ngủ với 17,18 người chọc ông ta tức chết.

.

.

.

.

.”
Ngôn Thượng không nhịn được cười, mắt cong cong nói: “Lại nói bậy bạ gì đó.

Nàng muốn tức chết mình hay mệt chết ta vậy?”
Mộ Vãn Diêu vẫn chấp nhất nói: “Việc này ta không để yên đâu.

Ca ca yên tâm, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chàng.

Việc này sẽ không qua dễ dàng được.

.

.

.

.

Chàng phải mau đứng lên, không được cam chịu.

Cưới ta phải là chuyện vui mừng nhất chứ không nên là việc khiến chàng tổn thương.

Ngôn Nhị ca ca yên tâm, ta sẽ không, tuyệt đối không.

.

.

.

.

.

khiến chàng bị thương!”
Ngôn Thượng lẳng lặng nhìn nàng.
Chàng thấy trong mắt nàng không hề có thở phào may mắn, cũng không hề có vui vẻ vì chuyện này.

Nàng không thể sinh con nhưng tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện biến chàng thành giống mình.

Đây là Diêu Diêu của chàng.

.

.

.

.

.

là nữ lang chàng yêu.

Nàng và phụ hoàng của nàng không giống nhau vì trong lòng nàng có Ngôn Thượng này.
Tình yêu không phải việc làm ăn, không phải sòng phẳng.

Không phải ta thế nào thì đối phương cũng phải như thế.

Bọn họ vất vả địa che chở phần tình yêu này, cẩn thận sợ thương tổn đến nó.

.

.

.

.

.
Mộ Vãn Diêu thấp giọng nói: “Cho nên chàng phải nghe ta, phải nghe lời ngự ý nhé?”
Ngôn Thượng khàn giọng đáp: “.

.

.

.

.

.

Được.”

Buổi chiều Ngôn Thượng ăn quá nhiều thuốc nên đã hôn mê bất tỉnh.

Ngự y nghĩ mọi cách vừa giải độc vừa phải giúp chàng hạ sốt.
Mộ Vãn Diêu ngồi ở bên ngoài nghe thấy từng tiếng sấm vang lên.

Nàng đột nhiên cảm thấy trong này sao mà chật chội khiến nàng không ngồi được nữa.

Đám ngự y mặt nhăn mày nhó bức nàng điên đại, quan tâm hỏi han của phủ đối diện khiến nàng xấu hổ, áy náy.
Nàng bỗng đứng lên đi ra ngoài phủ, vừa ra tới nơi thì mưa bắt đầu trút xuống từng hạt nặng nề.
Hoàng đế ở trong đại điện của mình ngủ mê man, sau đó ông ta bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức.

Ông ta mở mắt, chỉ thấy cửa cung bị người ta đẩy mạnh, con gái ông ta cả người ướt đẫm, chật vật đi tới chỗ này.

Trong tiếng sấm đì đùng, nàng cứ thế xông thẳng vào.
Hoàng đế nâng tay để đám cung nhân lui ra.

Thấy sắc mặt nàng ông ta lẩm bẩm: “Không giải được dược hiệu đúng không?”
Mộ Vãn Diêu đứng trong đại điện nhìn lão nhân đang ngồi trên ghế ở nơi sâu âm u kia.

Khuôn mặt nàng cứng lại, vẻ xinh đẹp vì cảm xúc kích động mà nhăn nhó, thậm chí có vài phần vặn vẹo.
Nàng nghiến răng nghiến lợi mắng: “Ngươi là đồ điên! Đồ vô liêm sỉ! Ngươi hủy hoại ta còn muốn hủy hoại phu quân của ta! Ngươi hủy Ngôn Thượng chính là muốn hủy đi tình cảm của chúng ta.

Ngươi rõ ràng đã đồng ý để chúng ta thành thân nhưng vẫn làm thế này là vì sao?! Ngươi muốn Ngôn Thượng hận ta sao? Muốn chàng cùng ta trở mặt thành thù sao? Ngươi là lão thất phu, ngươi nghĩ mình đang làm gì?!”
Hoàng đế giận tái mặt, tay đập bàn nhưng khí thế không đủ nên chỉ có thể quát: “Lớn mật! Ngươi dám nói chuyện với phụ hoàng của mình như thế sao? Trẫm đều là vì tốt cho ngươi!”
Mộ Vãn Diêu nhịn không được cười to.

Nàng cảm thấy mình giống một bà điên, mà nàng quả thật cũng muốn điên rồi nên mới tới chỗ này xả cáu giận.

Nhưng nàng vẫn không nhịn được nhìn chằm chằm hoàng đế, tuyệt đối không sợ ông ta.

Nàng không che giấu nổi cừu hận mà nói: “Vì ta? Ngươi muốn nói ngươi làm thế này là để bảo hộ ta không bị nam nhân phải bội ư? Thế nên ngươi để phu quân của ta phải hy sinh sao? Chỉ khi Ngôn Thượng không thể phản bội thì địa vị của ta mới được bảo đảm phải không?
Đó là vì ta ư? Ngươi đừng có mà lừa mình! Rõ ràng ngươi sợ Ngôn Thượng phát triển an toàn.

.

.

.

.

.

Ngươi sợ chàng tuột khỏi khống chế, sợ không ai có thể ngăn được chàng.

.

.

.

.

.

Nay chàng không có con nối dõi thì sẽ không vì con cháu của mình mưu tính.

Cả đời này, cả kiếp này chàng chỉ có thể.

.

.

.

.

.

làm công cụ, làm nô lệ cho chúng ta đúng không?!
Chàng sẽ phải làm việc, lo liệu chính vụ cả đời cho triều đình mà chẳng có được hồi báo nào! Ngươi phải bắt chàng đoạn tử tuyệt tôn.

.


.

.

.

.

buộc chàng trở thành công cụ.

Ngươi vì giang sơn của mình, vì dục vọng khống chế bệnh hoạn của bản thân ngươi thì có! Đừng có mở mồm ra xoen xoét nói vì ta!”
Mộ Vãn Diêu đi từng bước về phía trước lớn tiếng mắng chửi: “Giờ ta mới biết hóa ra ngươi sớm đã hay tin ta không thể sinh đẻ, cũng sớm biết thân thể ta đã bị hủy hoại khi ở Ô Man.

Ngươi không phải vì ta thế nên ngươi cũng chưa bao giờ cho ngự y khám bệnh cho ta, chưa bao giờ hỏi ta một câu nào.

.

.

.

.

.

Người khác nói ta không thể sinh con thì ngươi lập tức hy vọng ta quả thực không thể sinh! Ngươi căn bản không muốn biết nguyên nhân, cũng không muốn bổ cứu!
Ngươi chưa từng nghĩ cho ta chút nào sao? Vậy ngươi có nghĩ tới phụ thân và người nhà của Ngôn Thượng còn đang ở Trường An không?! Bọn họ ở ngay đối diện phủ của ta đó! Ngươi bảo chúng ta phải nói với họ thế nào, phải đối mặt với họ thế nào —— bởi vì ta không thể sinh con nên phụ hoàng của ta cũng phế luôn đứa con nhà họ ư? Lời này ngươi bảo ta làm sao nói được ra miệng?! Ngươi lấy quyền áp người, lấy thế bức người, đồ lương tâm chó má!
Ngươi ước gì ta không có con nối dòng, ước gì Ngôn Thượng cũng không có con.

Khó trách ngươi lại nguyện ý để cho ta nâng đỡ quan lại nhà nghèo, lại để ta thành thân với chàng.

.

.

.

.

.

Ta còn tưởng mấy năm nay ngươi đối xử với ta tốt một chút là đang thương tiếc ta.

Ta còn tưởng ngươi rốt cuộc cũng nhớ ra ta là nữ nhi của ngươi nên muốn đối tốt với ta.

.

.

.

.

Hóa ra ngươi chưa bao giờ thay đổi!
Hoàng quyền! Hoàng quyền! Trong lòng ngươi chỉ có nó thôi!”
Hoàng đế hung hăng vỗ bàn, sấm sét nổ toang trên bầu trời chiếu lên khuôn mặt bệnh tật của ông ta.

Ông ta bị con gái mình nói trắng ra như thế thì giận đến run lên, uy nghiêm của đế vương tỏa ra kinh sợ kẻ khác: “Trẫm làm sai sao? Thiên hạ này là họ Mộ! Thiên thu vạn đại đều là giang sơn của Mộ thị! Trẫm vì Đại Ngụy, vì thiên hạ thái bình! Ngươi là công chúa mà còn không hiểu sao?”
Mộ Vãn Diêu nhìn ông ta.
Không biết là mưa hay nước mắt đậu trên lông mi của nàng.

Lúc nàng nhẹ nhàng chớp mắt thì giọt nước kia chảy xuống má, rơi trên sàn nhà.
Nàng bỗng nhiên nói: “Ta không chơi với ngươi nữa.”
Hoàng đế ngạc nhiên nghe nàng quyết tuyệt nói: “Ta đã không coi ngươi là phụ hoàng thì cũng sẽ không vì ngươi làm việc nữa.

Ngươi muốn giết Ngôn Thượng thì giết đi, muốn giết ta thì cứ việc.

Ngươi không giết chúng ta thì để chúng ta rời đi, ta không làm công chúa nữa.

.

.

.

.

.

Ngươi tìm người khác tới nâng đỡ đám quan lại nhà nghèo của ngươi đi, để kẻ đó đi mà giúp ngươi đối kháng với thế gia.
Bàn cờ này chúng ta không thèm chơi nữa!”
Hoàng đế giận quát: “Làm càn!”
Mộ Vãn Diêu quay đầu bước đi.

Nàng đi nhanh ra ngoài, gió lạnh táp qua mặt nhưng không địch nổi mỏi mệt sâu trong lòng.

Nàng đi ra đại điện, không để ý tới ánh mắt sợ hãi của đám cung nhân mà cứ đần độn đi về phía trước.
Thành An nhanh chóng đuổi theo phía sau gọi: “Điện hạ, điện hạ dừng bước! Điện hạ, bệ hạ gọi ngài quay lại! Bệ hạ nguyện ý cùng ngài đàm phán điều kiện —— điện hạ, xin quay lại!”
Ngọn đèn dầu uốn lượn trên hàng lang, một đám cung nhân quỳ trong mưa to hướng về phía nàng.

Dưới ánh đèn dầu bọn họ không ngừng xin nàng quay lại.
Mộ Vãn Diêu đứng thẳng bất động trong mưa, vừa muốn khóc, vừa muốn cười —— nàng thắng rồi.
Phụ hoàng phải cúi đầu.
Bởi vì ông ta chẳng có ai để dùng cả.
Đáng đời.

Ngôn Thượng hạ sốt một cái là ngồi dậy hỏi thị nữ xem công chúa ở đâu.

Nghe nói Mộ Vãn Diêu ra ngoài từ trưa thế là chàng ngẩn người nhìn sấm chớp bên ngoài và lo lắng.
Chàng đứng dậy, không để ý tới đám thị nữ ngăn cản mà bung dù đi ra ngoài nói là muốn tiến cung đón Mộ Vãn Diêu.

Đám thị nữ được công chúa dặn dò không được để phò mã đi loạn nên vội can ngăn, còn đám ngự y quỳ bên ngoài thì than thở —— sao phò mã lại chạy loạn thế kia?
Nhưng cái người ngày thường luôn ôn nhu nay lại cực kỳ kiên quyết.

Chàng cầm một cái ô lớn màu đen đi ra cửa.

Mưa như trút nước bùm bùm rơi trên tán ô của chàng giống như hồng thủy cọ rửa mọi thứ.

Mưa đêm khiến tầm mắt chàng mơ hồ, lúc gần đi ra khỏi ngõ nhỏ chàng thấy một nữ lang đang dầm mưa đi về phía mình.
Đám thị nữ và hộ vệ chạy theo phía sau bung dù cho nàng, miệng gọi: “Điện hạ, điện hạ.

.

.

.

.

.”
Dưới ánh đèn lồng trong tay thị nữ, Mộ Vãn Diêu ngẩng đầu nhìn Ngôn Thượng lúc này đang bung dù đứng phía trước.
Chàng nhẹ giọng hỏi: “Ta tỉnh lại không thấy nàng, rốt cuộc nàng đi đâu thế?”
Thần sắc trên mặt Mộ Vãn Diêu trống rỗng nói: “Đi uy hiếp phụ hoàng của ta.”
Ngôn Thượng trầm mặc một chút mới nói: “Không phải ta đã bảo nàng phải nhẫn nại, không được đi, cũng đừng khiến quan hệ căng thẳng rồi mà.”
Mộ Vãn Diêu đạm mạc nói: “Có quan hệ gì đâu? Ông ta có thể làm gì ta? Ông ta đã làm chuyện đó với chàng rồi thì ta còn gì phải sợ?”
Ngôn Thượng thở dài hỏi: “Nàng uy hiếp ông ta cái gì?”
Mộ Vãn Diêu hoảng hốt ngây ra một lát, còn Ngôn Thượng thì vẫn trầm tĩnh nhìn nàng.

Đợi nàng hoàn hồn mới lẩm bẩm nói: “Ông ta đồng ý nếu chúng ta không phản quốc thì ông ta sẽ vĩnh viễn không đoạt quyền của ta.

Ông ta còn viết thánh chỉ để hoàng đế đời sau đưa chàng lên làm tể tướng.

Ông ta đưa thánh chỉ cho Thành An đưa đi Thái Miếu và Chùa Tông Chính ngay trước mặt ta.

Ông ta còn nói mặc kệ ai là hoàng đế tiếp theo, trừ phi muốn phản bội tổ tông nếu không đều phải tuân thủ thánh chỉ này, không được vi phạm.”
Mộ Vãn Diêu chậm rãi nở một nụ cười hỏi: “Ta dùng chuyện này đổi cho chúng ta một đường sống.

Ta làm tốt lắm phải không?”
Ngôn Thượng đau lòng, nhưng vẫn nở nụ cười với nàng.

Hiện tại nàng rất nhạy cảm và thông minh về chính trị, đã không cần chàng phải quan tâm nữa rồi.

Nàng có thể dễ dàng dùng mọi chuyện để mưu cầu cơ hội cho mình.

.

.

.

.

.

Chàng không cần lo lắng nữa nhưng nhìn nàng thế này chàng vẫn khó chịu.
Chàng run run hỏi: “Ta hủy hoại quan hệ của nàng và phụ hoàng rồi đúng không?”
Mộ Vãn Diêu: “Không.

Chàng làm ta nhận rõ sự thật và không ôm kỳ vọng gì nữa.

Cũng tốt, chúng ta coi mọi việc đều như mua bán là được.

Từ nay về sau ta sẽ không coi ông ta là phụ thân nữa.

Thân nhân của ta đều là lũ ác quỷ tra tấn ta, thế nên ta từ bỏ.”
Mưa tí tách.
Nàng còn chẳng thèm gọi phụ hoàng.
Trong bóng đêm ánh nến u ám.
Mộ Vãn Diêu run rẩy nói: “Rõ ràng ông ta cũng từng yêu mẫu hậu, nhưng vì sao ông ta lại trở thành kẻ máu lạnh thế này?”
Ngôn Thượng cầm ô che cho nàng nói: “Nàng đừng lo cái này nữa.

Diêu Diêu, tới đây cho ta ôm một cái.”
Mộ Vãn Diêu giật mình nhìn chàng, sau đó chậm rãi đi tới.

Chàng vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt ôn nhu, dưới ánh mắt ấy cuối cùng nàng cũng tìm được dũng khí để bước nhanh hơn và nhào vào ngực chàng, rúc vào cái ôm ấm áp kia.
Tay nàng cầm lấy vạt áo ẩm ướt, ôm lấy lưng áo gầy yếu của chàng.

Nàng nghĩ đến người này vì mình mà bị hủy thì lòng càng đau đớn, cứ thế nghẹn ngào.
Nàng đỏ mắt khổ sở nói: “Ta không cần ai hết, chỉ cần chàng thôi.”
Ngôn Thượng cúi đầu, nhẹ hôn lên trán nàng rồi cười nói: “Được rồi, Diêu Diêu tỷ tỷ, đừng khóc nhé.”
Nhưng chàng vừa gọi “Diêu Diêu tỷ tỷ” thì nàng càng khóc kinh hơn.
Trong ngõ nhỏ, thị nữ và hộ vệ hoặc che ô, hoặc dầm mưa đứng đó.

Mặc dù bọn họ không biết công chúa và Phò mã có chuyện gì nhưng không hiểu sao ai cũng thấy chua xót.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây