Phủ công chúa mới được dựng lên, người tới dự tiệc đều nói đêm nay sẽ thức trắng, toàn bộ ngõ nhỏ đều treo đèn lồng sáng mãi không dứt. Lưu Văn Cát và Ngôn Thượng tới Trường An thi khoa khảo, năm thứ nhất cả hai người đều không đỗ.
Nhưng may mắn có Ngôn Thượng làm bạn, hắn cũng không quá uể oải.
Có điều lúc sau Ngôn Thượng được công chúa nhìn trúng, lại cưới công chúa…… Đối với Lưu Văn Cát mà nói thì Ngôn Thượng cưới công chúa hắn sẽ có nhiều cơ hội gặp thị nữ Xuân Hoa, người hay giúp công chúa đi truyền lời. Trong tiệc đêm nay hắn quả nhiên thấy được Xuân Hoa.
Bốn mắt nhìn nhau, nàng kia lập tức hé miệng cười sau đó quay mặt đi không nhìn hắn, chỉ vội vã tiếp đón khách. Lưu Văn Cát ho khan một tiếng, đi theo phía sau nhẹ giọng nói: “Nương tử, ta là bạn đồng hương của phò mã, lúc trước ta đã gặp nương tử nhiều lần.
Ngày sau nói không chừng ta sẽ thường tới trong phủ tìm Ngôn nhị…… à, phò mã.
Nhưng phủ công chúa không dễ tới gần, mong rằng nương tử có thể……” Xuân Hoa đưa lưng về phía hắn, mặt càng lúc càng hồng.
Nàng ta biết thiếu niên tuấn tú này vừa nhìn thấy mình đã sáng mắt là có ý gì. Nàng ta sợ mọi người chung quanh phát hiện ra nên nhẹ giọng nói: “Ta hiểu.
Ta sẽ dặn dò tôi tớ, lang quân cứ tự nhiên, ta còn có việc……” Lưu Văn Cát đi theo nàng ta, mắt cũng không chớp đã vén tay áo lên nói: “Để ta giúp.” Hắn cứ thế đi theo phía sau một thị nữ, cả đêm không chịu rời đi. Dương Tự cùng đám Đại hoàng tử ngồi một chỗ uống rượu.
Trên đường hắn đi thay quần áo, lúc quay về đụng phải một tiểu nữ hài ôm một vò rượu ngon.
Nàng kia cẩn thận cúi đầu ôm vò rượu, cả người bước ra từ chỗ rẽ.
Vì lực yếu, vò rượu lại lớn nên suýt thì bị nó đổ nghiêng.
Đúng lúc này có một người vươn tay cố định cả người nàng nên tiểu cô nương mới không ngã. Nàng lập tức nhỏ giọng nói: “Đa tạ.” Sau đó nàng ngẩng mặt. Ánh đèn lồng chiếu sáng khuôn mặt trắng trong và đôi mắt đen nhánh của tiểu nữ lang 12, 13 tuổi.
Vẻ mặt nàng ngây ngô, rụt rè, là bộ dạng của một tiểu nữ hài ở nơi xa xôi chưa trải việc đời. Còn chưa trưởng thành. Còn chưa hiểu biết. Dương Tự ngơ ngẩn nhìn, trong lúc nhất thời bàn tay hắn đặt trên vai nàng kia hơi run lên, bất giác cảm nhận được đau đớn khắc sâu trong tim. Sau đó hắn đột nhiên bừng tỉnh, giống như hắn đã gặp nàng này ở trong mộng. Đúng lúc ấy có gã sai vặt đuổi tới, thấy lang quân nhà mình đang đỡ vai tiểu nữ lang nhà người ta thế là tên sai vặt kia sợ Tam Lang rối rắm, vội đi nhanh lên nhỏ giọng giải thích: “Tam Lang, vị này chính là Ngôn tiểu nương tử, là muội muôi của phò mã.” Sau đó gã sai vặt cười lấy lòng với Ngôn Hiểu Chu. Ngôn Hiểu Chu đỏ mặt, cũng cười đáp lễ. Dương Tự nhìn chằm chằm nàng kia, cố nghĩ xem vì sao mình lại có cảm giác quen thuộc thế này.
Hắn không chút để ý, cũng không chịu thả người đi, miệng hỏi: “Rượu này của ngươi là rượu gì?” Ngôn Hiểu Chu cất giọng tí tách như mưa rơi nói: “Đây là rượu ta tự ủ, là rượu quê nhà, gọi là Linh Khê Bác La.
Nhị ca thành thân nên ta lấy rượu mình tự ủ ra……” Dương Tự “à” một tiếng sau đó quyết đoán vươn một cánh tay cướp luôn vò rượu của nàng. Ngôn Hiểu Chu: “Ai……” Dương Tự ôm rượu xoay người đi nói: “Ta sẽ mang rượu đi.” Ngôn Hiểu Chu trừng mắt, không nghĩ tới có người lại bá đạo như thế. Nàng cắn môi đuổi theo đi, lấy hết can đảm nói: “Ngươi, ngươi là ai…… Ngươi không thể như vậy! Rượu này là cho tẩu tẩu của ta…… Không phải cho ngươi uống!” Dương Tự cười nhạo, cà lơ phất phơ quay đầu lại, cong môi nói một câu: “Vào tay ta chính là của ta.” Hắn tiêu sái đi mất, Ngôn Hiểu Chu đuổi theo một hồi cũng không kịp.
Đuổi tới chỗ bàn của đám quý nhân, nàng ngây người đứng bên ngoài, không dám đi vào cùng người ta đoạt lại rượu.
Nàng nhìn cái tên thiếu niên lang vừa rồi cướp rượu của mình đang quay lại cười sau đó mở vò rượu rót cho mọi người trên bàn…… Ngôn Hiểu Chu rưng rưng, lòng tràn đầy tủi thân. Tôi tớ ở bên cạnh an ủi: “Tiểu nương tử……” Sao Tam Lang lại chọc em gái của phò mã khóc thế này. Dương Tự ở bên kia cũng nhìn thấy Ngôn Hiểu Chu rưng rưng nên vừa sửng sốt lại lúng túng.
Hắn không nghĩ một trò đùa vui lại khiến tiểu nữ hài nhà người ta khóc.
Mọi người trên bàn chuẩn bị uống rượu lại bị hắn khó chịu quát một tiếng: “Không được uống! Mau trả rượu cho ta!” Hắn nhấc chân đi ra bên ngoài, nhíu mày nhìn Ngôn Hiểu Chu muốn nói gì đó. Trong mắt nàng lấp lánh ánh nước, sương mù mênh mông.
Nàng vừa tủi thân vừa tức giận, nhưng không thể cãi nhau với người ta trong tiệc cưới của anh trai.
Huống chi đây lại là con em quý tộc, đều là người nàng không đắc tội nổi. Dương Tự xấu hổ nói: “Này, cái gì kia……” Ngôn Hiểu Chu không thèm nhìn hắn đã xoay người đi tìm cha và anh mình. Dương Tự: “……” Hắn chỉ là cảm thấy nàng rất quen thuộc, muốn cùng nàng chơi, ai ngờ lại cùng người ta kết thù. — Không đề cập tới người không liên quan, Mộ Vãn Diêu tự mình cảm thấy hôn sự của mình cực kỳ thành công. Nàng gả cho phò mã mình thích nhất. Nàng có được hôn lễ long trọng nhất.
Ban đêm Ngôn nhị ca ca tuy làm đau nàng nhưng lúc hai người nói chuyện với nhau, giọng điệu của chàng vẫn ôn nhu như trước khi thành thân.
Nàng cảm thấy mình không có gả sai. Hơn nữa từ ngày mai nàng sẽ có được phủ đệ của chính mình, không cần ở trong cung nữa, cũng không cần cả ngày bị phụ hoàng, mẫu hậu và anh trai nhìn nữa. Thành thân thật tốt! Nhưng…… thật đau nha. Mộ Vãn Diêu thật sự quá mệt mỏi, nhưng đây là lần đầu tiên nàng cùng một nam nhân cùng nằm trên một giường.
Nàng vừa khẩn trương khi chung chăn gối với người lạ vừa sợ Ngôn Thượng ngại bản thân phiền toái mà khó chịu.
Vì thế nàng cứ vậy nằm yên, mơ màng ngủ. Lúc nàng đột nhiên tỉnh lại chính là vì cảm giác được ánh sáng dừng trên mí mắt mình.
Ánh sáng kia lay động thật nhỏ khiến nàng không ngủ tiếp được nữa. Mộ Vãn Diêu mở mắt ra thấy rèm trướng đang buông, bên ngoài rèm là Ngôn Thượng chỉ mặc trung y, tóc nửa búi, có vài sợi tóc rơi trên gò má chàng. Rèm cửa sổ vẫn chưa kéo ra, Mộ Vãn Diêu cảm nhận được ánh sáng đến từ cây nến mà Ngôn Thượng đang cầm trong tay.
Chàng nhíu mày, cả người ngồi bên giường cúi đầu giống như đang chiếu nến soi cái gì đó. Ngày thường khí chất trên người chàng như núi xa, còn lúc này có lẽ vì chàng chưa vấn tóc nên chỉ còn vẻ tuấn tú của thiếu niên, toàn thân toát lên một chữ “Đẹp”. Quả là người ngọc sáng ngời. Trái tim Mộ Vãn Diêu bắt đầu nhảy bang bang.
Nhưng thấy chàng vẫn luôn cầm giá nến nhìn cái gì đó thế là nàng cũng hiếu kỳ không biết đó là cái gì. Lúc Ngôn Thượng đang cúi đầu thì nghe thấy trong trướng truyền đến tiếng nói mềm mại của thiếu nữ: “Ngôn Nhị ca ca đang nhìn cái gì thế?” Ngôn Thượng khiếp sợ, giá cắm nến trong tay nhoáng lên.
Chàng đột nhiên ngước mặt, rèm thêu cũng vừa lúc bị vén ra. Một làn gió thơm ấm áp phất tới, một đôi mắt mèo tròn tròn lấp lánh hiện ra.
Mộ Vãn Diêu quỳ bò trên đệm, tóc dài như thác nước ôm lấy khuôn mặt trắng nõn. Tóc nàng xõa tung, cánh tay trắng nõn cũng lộ ra.
Nàng thò người qua, gương mặt non mềm ngửa lên, hàng mi dài như bàn chải thấy rõ từng sợi.
Ngôn Thượng cứng đờ, lại đỏ mặt và ngửa người theo bản năng.
Phải dùng ý chí cường đại lắm chàng mới không xoay người né tránh, liều mạng nói với mình rằng đây là vợ mình —— chàng cần làm quen. Ngôn Thượng chưa nói lời gì thì Mộ Vãn Diêu đã theo ánh mắt chàng nhìn lại, lập tức hiểu ra mới sáng sớm chàng đã cầm nến soi cái gì. Chàng đang nhìn vết máu loang lổ trên giường đệm. Nàng lập tức nhớ tới chuyện tối hôm qua, mặt cũng đỏ lên.
Nàng nhìn thấy vết máu này thì ngượng ngùng, lại lần nữa chui vào trong chăn.
Nàng bọc chăn ngồi ở trên giường, mắt lấp lánh nhìn người trước mặt. Ngôn Thượng xấu hổ ho khan một tiếng rồi thấp giọng nói: “Thần quen dậy sớm, cho nên thức dậy lúc này…… Thần vốn không muốn đánh thức điện hạ nhưng lại mơ hồ thấy vết máu, trong lòng khả nghi nên mới lấy nến ra soi.
Cuối cùng cũng đánh thức ngài, quả là thần không tốt.” Mộ Vãn Diêu ậm ừ nói: “Cái này…… cái này có gì đẹp đâu.” Ngôn Thượng cũng chần chừ nửa ngày, cuối cùng cắn răng hỏi: “Điện hạ, trên người có, có…… bị thương không?” Mộ Vãn Diêu trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn chàng. Mặt Ngôn Thượng đỏ như máu, nàng trơ mắt nhìn thấy tai chàng bị lọn tóc che mất lúc này chỉ lộ ra chút đỏ ửng giống như viên đậu đỏ. Chàng vẫn cố nhịn thẹn thùng thấp giọng hỏi nàng: “Thần, đêm qua thần càn rỡ, có lẽ đã khiến ngài bị thương…… Thần vốn định nhìn một chút nhưng nghĩ tới hình như không ổn lắm.
Nay điện hạ đã tỉnh cũng tốt, ngài có thể báo cho thần biết thần có chỗ nào……” Mộ Vãn Diêu: “……” Nàng xấu hổ đến đầu cũng không ngẩng lên nổi. Sau một lúc lâu nàng mới cất giọng như muỗi kêu hỏi: “Ngôn Nhị ca ca không biết sao?” Ngôn Thượng không lên tiếng. Hai người đều túng quẫn như nhau, so với nàng thì chàng còn xấu hổ hơn.
Nhưng thân là nam tử, chàng cảm thấy mình cần phải gánh vác trách nhiệm nên ấp úng nói: “Thần mơ hồ đoán được một chút, nhưng lại không thể…… Điện hạ, là chỗ đó sao?” Mộ Vãn Diêu: “…… ừ.” Hai người đều vì túng quẫn mà nói không nên lời. Một hồi lâu sau Mộ Vãn Diêu nghe được Ngôn Thượng hơi căng thẳng nói: “Vậy, làm sao bây giờ? Có cần bôi thuốc không?” Mộ Vãn Diêu nhỏ giọng nói ra những lời ma ma trong cung dặn dò trước khi thành thân.
Đây là chuyện bình thường, ma ma cũng đã chuẩn bị thuốc.
Ngôn Thượng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nàng biết đây là chuyện gì thì tốt rồi. Chàng hơi xấu hổ nói: “Vậy có cần thị nữ tiến vào hầu hạ điện hạ……” Mộ Vãn Diêu lập tức đáp: “Không cần!” Nàng ngẩng mặt lên nói: “Sao ta có thể để người ta xem chỗ đó của mình được!” Ngôn Thượng nói lắp: “Vậy, vậy chẳng lẽ, chẳng lẽ muốn thần……” Mộ Vãn Diêu: “Ta, ta tự mình làm.” Ngôn Thượng xấu hổ xoay người à à hai tiếng. Dựa theo chỉ thị của nàng, Ngôn Thượng đi lấy thuốc đưa cho nàng rồi lại quay người.
Mộ Vãn Diêu thì khẩn trương nắm thuốc, lúc lâu sau vẫn không dùng.
Nàng xấu hổ tới mức muốn khóc, thử nhấc chân một chút nhưng lại đau đến hít hà. Ngôn Thượng đưa lưng về phía nàng, cả người cứng đờ, sợ tới dọa nhảy dựng: “Sao, sao thế?” Lòng chàng nghĩ loạn lên, chẳng lẽ công chúa điện hạ tôn quý đến mức không biết bôi thuốc à? Mộ Vãn Diêu: “Ta muốn tắm rửa trước rồi mới bôi thuốc.” Ngôn Thượng: “Cũng, cũng tốt.”
Mộ Vãn Diêu nghẹn ngào: “Nhưng ta vừa động đậy đã thấy đau quá, ta không đứng dậy được đâu Ngôn Nhị ca ca.” Ngôn Thượng trầm mặc sau đó chậm rãi xoay người lại cùng nàng nhìn nhau.
Trung y của nàng xộc xệch, lộ ra chút đầu vai và xương quai xanh.
Má nàng đỏ ửng, trong mắt chứa sương mù, đáng thương nhìn chàng.
Ngôn Thượng và nàng đối diện trong một lát nàng mới nhẹ nhàng nức nở, lông mi dính giọt sương. Ngôn Thượng lập tức giật mình, lần đầu tiên nhìn thấy nàng thế này.
Chàng cúi người, vội ôm nàng vào lòng ôn nhu dỗ: “Đừng khóc, là thần không tốt, làm đau điện hạ.
Thần ôm điện hạ đến phòng tắm được không?” Có lẽ da thịt thân cận thật sự có thể nhanh chóng làm hai người kéo gần khoảng cách.
Mộ Vãn Diêu không thể để bọn thị nữ thấy bộ dạng hiện tại của mình nhưng lại nguyện ý để chồng nàng nhìn thấy.
Nàng nghẹn ngào một tiếng đồng ý, sau đó chàng lập tức quàng tay qua vai và chân nàng rồi ôm nàng dậy. Mộ Vãn Diêu chôn mặt trong ngực chàng, tay ôm cổ chàng nhỏ giọng hỏi: “Ta có nặng không?” Ngôn Thượng bật cười: “Điện hạ nhỏ như con mèo, làm gì mà nặng?” Mộ Vãn Diêu nghe thế là yên lòng, bởi vì lúc chàng nói chuyện cực ôn nhu nên nàng cũng không còn khẩn trương như khi mới tỉnh dậy nữa.
Ngôn Thượng thì ôm nàng một mạch xuyên qua màn lụa đi tới phòng tắm.
Cuối cùng thả nàng xuống rồi Ngôn Thượng mới chần chờ một chút và cúi đầu nhìn nàng. Hai người đối diện, chàng lại hỏi: “Mình điện hạ có xoay xở được không?” Mộ Vãn Diêu thấy hơi thở của chàng phất qua thì lập tức mặt đỏ tai hồng đáp: “Có thể!” Ngôn Thượng lại nhíu mày, lo lắng một cô công chúa như nàng có khi còn không biết rửa mặt.
Nhưng chàng cũng ngượng ngùng không dám đi vào giúp nên chỉ nhét thuốc vào tay nàng rồi nhẹ giọng dặn: “Vậy thần chờ ở bên ngoài, nếu có chỗ nào không tốt thì ngài cứ gọi, cũng đừng sợ.” Chàng hoàn toàn coi nàng như đứa em gái nhỏ không hiểu gì nên dặn dò rất nhiều.
Mộ Vãn Diêu vừa thẹn vừa vui sướng, gật đầu tiễn chàng đi ra ngoài. Nhưng lúc chàng phải đi thì nàng lại gọi.
Ngôn Thượng cho rằng nàng có việc gì nhưng ai ngờ nàng lại túm lấy cửa gỗ, ngửa mặt ngây thơ hỏi chàng: “Ta có mê hoặc Ngôn Nhị ca ca khiến chàng choáng váng, vì ta mà khuynh đảo không?” Ngôn Thượng: “……” Tuy chàng vẫn luôn căng thẳng nên có khoảng cách với vợ nhưng lúc này nàng ngửa mặt ngây thơ hỏi một câu khiến chàng không nhịn được phì cười. Mộ Vãn Diêu ngơ ngác nhìn, thấy trong mắt chàng có ý cười, không còn khách sáo lễ phép như ngày thường mà mang theo vài phần chế nhạo hỏi: “Điện hạ không hiểu ư?” Mộ Vãn Diêu: “……” Lúc sau nàng ngâm mình trong nước ấm, mặt chôn trong nước nín thở đến nghẹn đỏ bừng mới chịu chui ra ôm lấy hai tay.
Tiểu công chúa ngồi trong thùng gỗ ôm đầu gối mờ mịt nghĩ —— chàng phì cười là có ý gì, lại bảo nàng không hiểu là ra làm sao. Chẳng lẽ nàng không mê đảo được phu quân của mình ư? A phụ, a mẫu và ca ca đều nói nàng là mỹ nhân mà! — Mộ Vãn Diêu cảm thấy cuộc sống của mình thực thuận lợi. Từ nhỏ nàng đã được người nhà yêu chiều, sau khi gả chồng lại chọn được phò mã tốt tính.
Hai người cùng nhau ăn trưa, chàng luôn quan tâm đến sức khỏe của nàng, mỗi ngày đều nhắc nhở nàng phải bôi thuốc.
Cũng vì chuyện này mà khoảng cách giữa hai người coi như được kéo xích lại gần nhau. Kỳ thật nàng cũng không phải quá đau, nghỉ ngơi hai ngày sau nàng đã không có việc gì.
Nhưng nàng hưởng thụ sự hỏi han ân cần của Ngôn Thượng vì thế vẫn luôn gào kêu đau, khiến chàng càng thêm áy náy. Tổng thể mà nói thì Mộ Vãn Diêu vẫn rất vừa lòng với cuộc sống hôn nhân của mình.
Chỉ có một điều nàng không quá vừa lòng chính là ban ngày Ngôn Thượng phải tới chỗ Thái Tử làm việc, sau khi trở về còn phải đọc sách.
Thế cũng thôi, nhưng đến lúc ngủ chàng cũng không ngủ cùng nàng. Số lần Mộ Vãn Diêu có thể nhìn thấy chàng trong ngày chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Bởi vì ma ma trong cung nói phò mã không được công chúa triệu kiến thì không được chủ động đi gặp nàng, càng không thể tự tiện đi vào nơi công chúa ở.
Phò mã có sân của riêng mình trong phủ công chúa, nơi đó cách phòng của nàng không gần, coi như để tránh quấy rầy nàng. Mộ Vãn Diêu choáng váng. Lúc xây phủ công chúa, nàng đương nhiên biết trong phủ có sân riêng cho phò mã.
Bởi vì phủ công chúa nào cũng như thế nên nàng cũng không để bụng.
Nàng chỉ không nghĩ tới hóa ra Ngôn Thượng không cần tới gặp nàng nếu không được triệu kiến. Thế là từ khi thành hôn tới nay, trừ ba bữa một ngày nàng cũng chẳng gặp được chồng mình.
Có đôi khi nàng sẽ sốt ruột, nghe nói phò mã về phủ nàng sẽ để thị nữ mời chàng tới.
Ma ma trong cung xụ mặt nghĩ: Sao điện hạ có thể triệu phò mã tới thị tẩm hàng đêm thế này? Nữ tử phải rụt rè chứ. Mộ Vãn Diêu cũng tủi thân nghĩ: Nàng đâu có triệu phò mã hàng đêm đâu? Nàng chưa triệu lần nào mà! Mỗi lần nàng muốn gọi chồng mình thì mấy ma ma kia lại nhắc tới cái gì mà tu thân dưỡng tính, không thể phóng đãng…… khiến Mộ Vãn Diêu bị dọa sợ co vòi. Nàng thực chán ghét đám ma ma này. —
Ngôn Thượng lại giữ tâm như nước lặng, mỗi ngày ngoài đọc sách, chàng đều đi theo Thái Tử để rèn luyện học tập. Chàng vốn là người không nặng về dục vọng, lại luôn đè nén bản thân, sau khi thấy Mộ Vãn Diêu đau đớn khổ sở trong đêm tân hôn thì chàng cũng bị đả kích, hứng thú cũng chẳng còn nữa. Đối với bản thân Mộ Vãn Diêu chàng cũng không biết phải ở chung như thế nào.
Thế là chàng dứt khoát coi nàng như em gái mà chăm sóc.
Có lẽ chàng chăm sóc em gái quen rồi nên hiện giờ đến lượt vợ mình chàng cũng không thấy khác quá nhiều. Còn em gái ruột của chàng là Ngôn Hiểu Chu đã theo người nhà về Lĩnh Nam không lâu sau lễ thành hôn của chàng.
Dương Tự đặc biệt tới hỏi nhưng lại bị Ngôn Thượng nhìn với đôi mắt suy tư, thế là tên kia cũng không có mặt mũi đi nói mình chọc em gái nhà người ta khóc. Nhưng Ngôn Thượng nhanh chóng biết vợ không phải em gái. Vào ban đêm, Ngôn Thượng luyện chữ xong sẽ theo lệ thường ghi chép lại những việc mình đã làm trong ngày, xem có chỗ nào không thỏa đáng không.
Sau đó chàng tắt đèn đi ngủ, nhưng chưa được một lát thì đã nghe thấy có tiếng gõ cửa cực nhẹ. Bên ngoài vang lên tiếng gọi nho nhỏ gần như thì thầm của nữ lang: “Ngôn Nhị ca ca, Ngôn Nhị ca ca……” Ngôn Thượng ngạc nhiên, ngồi ở trên giường nghe thấy giọng Mộ Vãn Diêu khiến chàng kinh ngạc cầm đèn, vội vàng khoác thêm áo ngoài và đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra thì cô vợ nhỏ của chàng đã nhào tới ôm lấy eo chàng.
Mộ Vãn Diêu rúc trong lòng chàng khẩn trương nói: “Mau đóng cửa, đóng cửa!” Ngôn Thượng rất biết nghe lời phải. Chàng không hiểu chuyện gì nhưng sau khi đóng cửa lại chàng vẫn lễ phép ôm lấy vai Mộ Vãn Diêu, hơi đẩy nàng ra.
Hai người ngồi xuống, chàng lại rót trà cho vợ mình rồi quan sát sắc mặt của nàng.
Thấy nàng vẫn còn sợ hãi nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh nhìn mình. Ngôn Thượng không đoán ra được nàng làm sao nên chỉ nói: “Lúc này điện hạ còn chưa ngủ ư?” Nghe vậy Mộ Vãn Diêu chu miệng, hầm hừ buông chén trà trong tay ra và nói: “Đúng rồi, lúc này vốn ta đã nên đi ngủ, chính vì thế ta mới thoát khỏi giám sát của đám ma ma kia được.
Ta nhờ Xuân Hoa dẫn dắt mọi người đi chỗ khác để ta tới gặp Ngôn Nhị ca ca.
Cả ngày bọn họ đều nhìn chằm chằm, dạy ta cái gì mà nữ với chả tắc khiến ta cũng ngượng ngùng không dám gặp chàng…… Thực chán ghét!” Ngôn Thượng hiểu rõ rồi thì mỉm cười ôn nhu nói: “Các ma ma tới dạy ngài cũng vì tốt cho ngài thôi.” Mộ Vãn Diêu nhìn chàng, càng thêm tủi thân nói: “Chàng cũng chẳng tới gặp ta, chưa bao giờ chủ động hết!” Ngôn Thượng ngẩn ra nói: “Thần, thần cũng không tiện……” Mộ Vãn Diêu nói: “Chàng cũng bị đám ma ma kia ngăn cản, dạy dỗ cái gì mà không được ham vui hả…… Thật chán ghét, ta có mỗi một phò mã thì ham vui ở chỗ nào!” Ngôn Thượng khẽ cười hỏi: “Điện hạ muốn gặp thần sao?” Mộ Vãn Diêu nhấp môi không nói. Chàng lại hiểu ý giải vây: “Vậy để thần đi cầu xin ma ma, hối lộ các nàng chút tiền tài để bọn họ đồng ý cho thần đi gặp điện hạ nhé.” Mộ Vãn Diêu vui mừng trong lòng nhưng miệng lại nói khó: “Nhưng các nàng sẽ dạy dỗ một hồi, sẽ nói chàng coi trọng việc sắc dục……” Ngôn Thượng ôn nhu đáp: “Không sao, thần là nam tử, bị người ta nói như vậy cũng không sao.” Mộ Vãn Diêu nhíu mày: “Nhưng ta không muốn danh dự của chàng bị ảnh hưởng.” Ngôn Thượng trầm tư một lát mới nói: “Vậy, ngày khác cùng điện hạ tiến cung gặp phụ hoàng và mẫu hậu thần sẽ nghĩ cách để bọn họ triệu các ma ma hồi cung, không để bọn họ ở trong phủ ảnh hưởng tới ngài nữa nhé?” Mộ Vãn Diêu lập tức trợn to mắt, vui vẻ hỏi: “Có thể sao?” Ngôn Thượng đáp: “Có thể.” Nàng lập tức nở nụ cười, cúi người ôm lấy eo chàng.
Ngôn Thượng cứng đờ, trong lòng lập tức có thêm ôn hương nhuyễn ngọc.
Chàng liều mạng cố gắng thích ứng, cảm thán điện hạ thật thích đụng chạm thân thể, hơi tí lại dán đến. Mộ Vãn Diêu chôn người trong ngực chàng, nhẹ ngửi mùi hương thoang thoảng sau đó ngửa mặt, chớp mắt nhìn chàng. Ngôn Thượng quá hiểu lòng người, qua đôi mắt một người chàng quá hiểu bọn họ muốn cái gì.
Chàng chần chừ một lúc sau đó không nhịn được mỉm cười nói: “Đã muộn thế này, điện hạ…… có muốn ngủ lại đây không?” Mộ Vãn Diêu rụt rè nói: “Vậy sáng mai các ma ma không thấy ta ở trên giường thì sẽ nói ta……” Ngôn Thượng: “Ngày mai trời chưa sáng thần sẽ thức dậy đọc sách, tới lúc ấy thần sẽ đánh thức và đưa ngài về.” Mộ Vãn Diêu thỏa mãn chôn trong ngực chàng lẩm bẩm: “Chàng thật tốt.” Ngôn Thượng cười khổ. Nàng thấy thế này là tốt nhưng chàng thì làm sao mà ngủ được đây? Mỹ nhân ở trong ngực…… — Ngôn Thượng trải giường đệm, lại tìm thêm một cái chăn nữa cho Mộ Vãn Diêu.
Chàng tới lui bận rộn, còn nàng chống má nhìn đến mùi ngon.
Ngẫu nhiên chàng quay đầu lại sẽ được nàng tặng cho một nụ cười thẹn thùng xán lạn. Ngôn Thượng bị nhìn như vậy thì đỏ mặt, lập tức dời mắt. Thật vất vả mới lăn lộn xong, Ngôn Thượng cọ tới cọ lui mà gấp áo ngoài cho nàng sau đó mới rối rắm lên giường nằm xuống.
Chàng nằm thẳng nửa khắc đã thấy thân thể mềm mại của nàng nhích gần tới, tay chàng cũng bị ôm lấy.
Thấy chàng không né, Mộ Vãn Diêu yên lòng, cảm thấy mỹ mãn rúc vào vai chàng nhắm mắt lại. Nàng nhỏ giọng hỏi: “Sao chàng cứng đờ vậy, vì khẩn trương ư?” Trong bóng đêm, Ngôn Thượng lặng đi một lát nói hỏi: “Điện hạ…… Không khẩn trương sao?” Mộ Vãn Diêu: “Không hề.” Nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào, lông mi cọ qua, miệng ngáp nói: “Ngôn Nhị ca ca đối xử với ta tốt như vậy, ta không hề khẩn trương tẹo nào.” Ngôn Thượng trầm tĩnh, không biết phải nói gì cho đúng, cũng không biết phải làm gì, cứ thế ngượng ngùng.
Chàng chậm rãi xoay người, đối mặt với nàng trong bóng đêm, ngón tay muốn vuốt ve nhưng chỉ run rẩy.
Khóe miệng chàng run lên, sau một hồi lâu mới nghẹn một câu: “Ngài…… bị thương đã khỏi chưa?” Mộ Vãn Diêu vui vẻ vì chàng vẫn nhớ tới vết thương của mình, nàng lại muốn được quan tâm nhiều hơn nên đáp: “Còn chưa khỏi đâu.” Ngôn Thượng im luôn. Mộ Vãn Diêu lại bỗng cảm thấy mình bỏ lỡ cái gì đó nên mê mang hỏi: “Ngôn Nhị ca ca hỏi cái này để làm gì?” Ngôn Thượng mỉm cười đáp: “Không có gì, điện hạ ngủ đi.” — Mộ Vãn Diêu và Ngôn Thượng hồi hoàng cung để vấn an phụ hoàng và mẫu hậu. Hoàng đế và Hoàng Hậu thấy còn gái nhỏ thành hôn rồi nhưng vẫn ngốc như trước thì lắc đầu bật cười, đồng thời cũng yên lòng.
Bọn họ nghe các ma ma nói thì biết Ngôn Thượng đối xử với con gái mình rất tốt.
Hôn nhân của công chúa phần nhiều đều là chính trị, giờ hai người có thể cho con gái cuộc hôn nhân theo ý muốn thế này thì cũng hy vọng không làm sai. Mộ Vãn Diêu cọ ở chỗ Hoàng Hậu làm nũng, lại nói rất nhiều điều trước mặt mẫu hậu.
Lúc bọn họ đi ra ngoài, Hoàng Hậu nhướng mày thấy Ngôn Thượng đứng đó, trên tay là một cái áo choàng của nữ. Nhìn thấy Ngôn Thượng, Mộ Vãn Diêu nhảy nhót chạy tới gọi: “Ngôn Nhị ca ca!” Hoàng Hậu thờ ơ lạnh nhạt, thấy Ngôn Thượng ôn nhu khoác áo cho con gái, lại nhét lò sưởi cho nàng.
Bà quan sát liệu chàng có đang làm màu hay không, nhưng thấy con gái có vẻ đã tập mãi thành quen nên bà cũng yên tâm đây là hành động thường ngày. Hoàng Hậu yên lòng, chỉ vì bà luôn cảm thấy người như Ngôn Thượng ôn hòa, đối xử với ai cũng giống nhau nên sợ chàng chỉ giả nhân giả nghĩa. Nếu chàng là quân tử thật thì đương nhiên là tốt. Mộ Vãn Diêu đi theo Ngôn Thượng ra khỏi cung thì phát hiện chàng đã trả các ma ma lại.
Nàng được cung nữ bên người Hoàng Hậu giải thích thì kinh ngạc đuổi theo chồng mình.
Nàng đi bên cạnh Ngôn Thượng, nghiêng đầu nhìn lén chàng, nhân lúc không có ai chú ý nàng túm lấy ống tay áo người bên cạnh lắc lắc.
Ngôn Thượng cúi đầu nhìn nàng, Mộ Vãn Diêu thì nhân cơ hội đó cầm lấy tay chàng. Chàng ngạc nhiên, nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy. Mộ Vãn Diêu cố nhịn thẹn thùng mà chớp mắt cười với chàng.
Ngôn Thượng thì ho khan một tiếng, dời ánh mắt, tùy ý để nàng nắm tay.
Mộ Vãn Diêu thấy chàng không né tránh thì trong lòng cũng vui vẻ, chủ động tới gần hỏi: “Ngôn nhị ca ca, chàng trả các ma ma lại rồi à?” Ngôn Thượng ôn nhu nói: “Phải.
Thần đã đồng ý với ngài rồi mà.” Mộ Vãn Diêu tò mò nói: “Chàng thật lợi hại, nhưng chàng nói với phụ hoàng của ta thế nào vậy? Bọn họ phái ma ma đến phủ công chúa giám thị ta, vì thế họ sẽ không chịu buông tay dễ thế đâu.
Ta muốn đưa Nùng Hoa đi còn khó kìa…… Ngôn Nhị ca ca nói gì với mọi người thế?” Ngôn Thượng trầm mặc. Mộ Vãn Diêu nhỏ giọng hỏi: “Không thể nói sao?” Ngôn Thượng than: “Cũng không phải……” Chàng quay đầu nhìn nàng hỏi: “Điện hạ thật muốn biết?” Mộ Vãn Diêu gật đầu: “Ừ!” Ngôn Thượng cúi đầu, cùng nàng kề tai nói nhỏ: “Thần nói cho phụ hoàng là những ma ma đó luôn cấm chúng ta ở bên nhau, để chúng ta không thể cùng phòng.
Nếu thế chúng ta sẽ không có con nối dõi, sẽ bị người ta chỉ trích nói xấu.
So với việc giám thị điện hạ thì cái nào quan trọng hơn?” Mộ Vãn Diêu lập tức đỏ mặt nói lắp: “Vì, vì sinh hài tử sao?” Nàng lập tức nghĩ đến đau đớn trong đêm tân hôn thế là lại rối rắm.
Ngôn Thượng thấy vậy thì trấn an nàng: “Điện hạ yên tâm, thần chỉ đưa ra lý do thôi, cũng không phải thật sự, thật sự……” — Từ khi các ma ma rời khỏi phủ công chúa, Mộ Vãn Diêu rốt cuộc cũng được tự do.
Trong phủ đã không có người giám sát, không có người nói mọi việc ở đây với trong cung nên nàng cảm thấy cực kỳ mỹ mãn và bắt đầu việc trang trí. Nàng để đám tôi tớ dọn đồ của phò mã vào phòng mình, như thế nàng và Ngôn Thượng sẽ không cần phân giường nữa.
Nàng đi dạo một lần trong thư phòng của chàng, lại làm chủ đem sách và các đồ khác dọn vào thư phòng trong viện của mình, để cho chàng một vị trí ở đó. Vui vẻ bận rộn một ngày khiến nàng cảm thấy mình hiền huệ vô cùng. Chạng vạng Ngôn Thượng trở về thấy sân viện của mình bị khóa cửa.
Chàng đứng trước cửa trầm tư, đúng lúc ấy một giọng nữ nũng nịu vang lên: “Ngôn Nhị ca ca, Ngôn Nhị ca ca……” Ngôn Thượng quay đầu lại, theo thói quen đè vai Mộ Vãn Diêu, tránh cho nàng đâm vào ngực mình. Mộ Vãn Diêu ân cần nói: “Ngôn Nhị ca ca có đói bụng không, có muốn rửa mặt uống nước không? Ngôn Nhị ca ca, hôm nay ta sáng tác một đoạn nhạc mới, chàng nghe một chút rồi cho ta ý kiến được không? Ta còn thử làm bánh phù dung, rất ngọt ngào lại ăn ngon.
Ta để lại cho chàng rất nhiều, còn có……” Ngôn Thượng chăm chú nhìn nàng. Nàng huyên thuyên không ngừng nhưng mặc kệ nói cái gì cũng đều là bởi vì thích chàng.
Nếu đã vậy chàng há có thể tổn thương tấm lòng của một nữ tử thích mình. Ngôn Thượng kiên nhẫn nghe nàng nói xong rồi đáp hết sau đó mới chỉ vào cái khóa phía sau và hỏi. Mộ Vãn Diêu vui rạo rực nói: “Về sau Ngôn nhị ca ca sẽ dọn tới ngủ chung với ta.
Ta dọn cả sách của chàng về chỗ ta rồi, về sau chàng làm gì đều có thể làm cùng ta.” Nàng nói xong lại đột nhiên cảm thấy mình có chút tự chủ trương, lại thấp thỏm ngẩng đầu hỏi: “Chàng, chàng có giận ta không nói với chàng không?” Ngôn Thượng ôn nhu nói: “Tức giận thì không, nhưng nếu ngày sau điện hạ muốn làm gì thì hỏi ý kiến thần trước có được không? Thần biết điện hạ là công chúa, đã quen lấy bản thân làm đầu khi quyết định mọi việc nhưng giữa phu thê cũng không thể chỉ lo cho bản thân đúng không?” Mộ Vãn Diêu ngơ ngẩn, lần đầu tiên nàng nghe thấy loại lời nói này nên rất hiếm lạ.
Nhưng chàng nói có đạo lý vì thế nàng gật đầu đồng ý.
Ngôn Thượng không nhịn được vui vẻ xoa đầu nàng. Hai người đứng gần như vậy khiến chính chàng cũng ngẩn ra.
Mộ Vãn Diêu bỗng nhiên ngẩng đầu liếc chàng một cái, đuôi mắt hơi cong lên, có chút nghịch ngợm nói: “Đây là lần đầu tiên chàng chủ động chạm vào ta đó.” Ngôn Thượng sửng sốt nhìn nàng, lại nhìn lòng bàn tay mình. Mộ Vãn Diêu cũng không để ở trong lòng. Buổi tối đó, Ngôn Thượng bị Mộ Vãn Diêu kéo vào thư phòng của nàng, mạnh mẽ để chàng ngồi xuống còn nàng thì dựa vào bên cạnh, thề son sắt muốn cùng chàng ở bên nhau. Ngôn Thượng đỡ trán, bật cười. Mộ Vãn Diêu hỏi: “Chàng cười cái gì? Chàng cảm thấy ta không thể cùng chàng làm việc ư?” Ngôn Thượng khách khí nói: “Không dám, không dám.” Mộ Vãn Diêu không phục, một hai phải làm tiểu mỹ nhân.
Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện ra mình quả thực không làm được gì.
Nàng không có bản lĩnh quan sát như Ngôn Thượng, chàng muốn gì nàng cũng không thể nhanh chóng nhận ra.
Nàng ở bên cạnh nhìn chằm chằm sổ con của chàng, sau đó cảm thấy không thú vị và nhanh chóng thất thần. Qua một lát tinh thần nàng uể oải hẳn, đầu gục xuống, dựa vào Ngôn Thượng và bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Ngôn Thượng cố kéo dài thời gian vì không muốn phải chung giường với nàng khi nàng còn tỉnh.
Chàng sợ mình không nhịn được, cũng sợ nàng bị thương, lại cảm thấy như vậy không khác gì cầm thú…… Chỗ cánh tay bị nàng dựa vào cứng đờ, không dám nhúc nhích. Ngôn Thượng thấp giọng nói: “Điện hạ đi ngủ đi.
Việc ta xem sổ con rất nhàm chán, điện hạ không cần ngồi với ta đâu.” Mộ Vãn Diêu cúi đầu không để ý tới, nàng bỗng nhiên cầm tay áo chàng muốn làm gì đó.
Từ trước tới nay Ngôn Thượng đều đối xử với nàng ôn hòa, thấy nàng vừa lắc lắc tay áo chàng đã cúi đầu muốn nghe nàng nói gì.
Nhưng vừa cúi đầu môi chàng lập tức lướt qua cánh môi hồng nhuận của nàng. Chỉ một đụng chạm đã mang lại vô vàn mềm mại ấm áp. Hai người đồng thời ngây người, tim đập như điên.