Trái tim hai người đập như sấm, ù ù ong ong. Bọn họ chưa bao giờ thân mật như vậy thế nên trong lúc nhất thời ai cũng nói không nên lời. Mộ Vãn Diêu che lại trái tim kinh hoàng của mình mà lặng lẽ ngước mắt nhìn lén Ngôn Thượng.
Thấy mặt chàng cũng đỏ ửng, môi mím lại khẩn trương thì nàng lại không nhịn được nhìn chằm chằm đôi môi kia, hồi tưởng lại cảm xúc vừa rồi. Chàng không được tự nhiên mà nghiêng vai, khuỷu tay chống trên bàn dùng sức giống như định đứng lên nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Đồng thời ngón tay thon dài của chàng cuộn lại, không tự chủ được siết chặt cuốn sổ con trong tay. Tai chàng càng đỏ hơn. Mộ Vãn Diêu thì trợn mắt nghĩ: Chàng đang thẹn thùng sao?! Hóa ra chàng cũng thẹn thùng cơ đấy! Đầu nàng loạn chuyển, có chút đồng tình với chàng, lại tự giác nhớ tới xuất thân của mình.
So về kiến thức thì nàng hiểu nhiều hơn vì thế cũng nên chia sẻ với chàng. Nhưng…… Dạy chàng cái gì đây? Có lẽ ánh mắt của nàng quá rõ nên Ngôn Thượng cúi đầu có chút trách cứ gọi: “Điện hạ!” Mộ Vãn Diêu bắt lấy ống tay áo của chàng, ngước đôi mắt sáng lấp lóa mang theo phong tình lên.
Ngôn Thượng nhất thời lạc trong mắt nàng, còn Mộ Vãn Diêu thì ngượng ngùng lại tò mò mang theo chút lớn mật của riêng nàng mà nhỏ giọng nói: “Ca ca, chàng tới gần đây chút, ta có chuyện muốn nói.” Ngôn Thượng cố nén không tự nhiên mà ghé tai đến chỗ nàng.
Mộ Vãn Diêu thì ngửa mặt, duỗi tay dán lên một bên má chàng, môi đỏ ghé bên tai chàng, hơi thở nhẹ nhàng như lông vũ quét qua. Bàn tay cầm sổ con của Ngôn Thượng càng nắm chặt hơn, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, hầu kết không tự giác lăn lộn. Mộ Vãn Diêu lại chưa ý thức được mà chỉ thần bí nhỏ giọng nhưng trịnh trọng nói bên tai chàng: “Ngôn Nhị ca ca, cái này gọi là hôn môi đó!” Ngôn Thượng: “……” Chàng lui về phía sau một chút, dùng ánh mắt cổ quái, một lời khó nói hết mà nhìn nàng. Mộ Vãn Diêu hơi đắc ý nói: “Ta đã thấy ở trong cung rồi.” Ngôn Thượng chậm rì rì hỏi: “Ngài thấy ai? Một vị công chúa như ngài có thể thấy cái này ư?” Mộ Vãn Diêu đang muốn đáp là mình nhìn lén thoại bản có tranh vẽ nhưng lại đột nhiên ý thức được chuyện mình nhèn lén đó là không tốt.
Sau lần ấy cung nữ trong cung của nàng bị mẫu hậu đổi cả đám. Lúc này tuy nàng đã lấy chồng, ở đây nàng là lớn nhất nhưng bóng ma lúc còn là thiếu niên vẫn khiến Mộ Vãn Diêu sợ hãi.
Vì thế nàng giảo hoạt lờ đi nói: “Dù sao ta cũng đã thấy! Dù sao ta cũng biết đây là hôn môi.
Ngôn Nhị ca ca có biết không? Hẳn là không biết đúng không? Chàng mau cầu ta đi, như vậy ta sẽ nói cho chàng đây là chuyện gì!” Ngôn Thượng hơi nhướng mày, trong lòng lại buồn cười.
Chàng cũng không phải không biết.
Hàng ngày đi dự yến tiệc, đa phần là ở Bắc Lí nên chàng có nhiều cơ hội trải nghiệm.
Chẳng qua chàng ngượng ngùng, cảm thấy như vậy chướng tai gai mắt.
Từ trước đến nay chàng luôn chú trọng từng lời ăn tiếng nói, vì thế luôn không cho phép mình có cử chỉ nào bất nhã. Lúc này chàng đột nhiên phát hiện cô công chúa nhỏ mà chàng nghĩ là ngoan ngoãn lả lướt, cô vợ nhỏ của chàng hóa ra cũng không ngoan như vậy. Chàng vừa đỏ mặt vừa nhịn cười hỏi: “Nàng nói xem hôn môi là có ý gì?” Mộ Vãn Diêu: “Sau khi hôn môi xong là sẽ có đứa nhỏ!” Ngôn Thượng: “……” Mộ Vãn Diêu: “Sao thế?” Ngôn Thượng xấu hổ, ho khan một tiếng nhưng vẫn không nhịn được sửa lại cho nàng: “Chúng ta…… đã động phòng, điện hạ vẫn cho rằng chỉ hôn môi là sẽ có hài tử ư?” Mộ Vãn Diêu ngẩn ra, sau đó mặt lập tức đỏ hồng.
Nàng chỉ hơi ngây thơ thôi chứ không ngu.
Nàng quả thực mơ màng một chút nhưng không chờ Ngôn Thượng giải thích nàng đã hiểu được.
Nàng cực kỳ quẫn bách, lập tức vùi đầu giả làm chim cút, giống như mình chưa nói gì.
Sau đó nàng khẩn trương nói: “Chàng, chàng mau quên những gì ta vừa nói đi!” Ngôn Thượng cười cười, lại biết nghe lời phải nói: “Tốt.” Chàng nhìn nàng một lát, ôn nhu nói: “Được, điện hạ chơi lâu như vậy rồi cũng nên đi ngủ thôi.” Mộ Vãn Diêu chần chờ, bỗng nhiên nàng ngửa mặt nhẹ giọng nói: “Ngôn Nhị ca ca.” Ngôn Thượng: “Hử?” Mộ Vãn Diêu: “Chàng có muốn…… lại hôn hôn một chút không?”
Ngôn Thượng giật mình, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của nàng.
Nàng vừa tò mò lại thẹn thùng, cuối cùng phần tò mò kia vẫn lớn hơn.
Mắt nàng nhìn chằm chằm khóe miệng của chàng, đôi môi nhỏ đỏ bừng khẽ nhếch lên mang theo ướt át khiến chàng cũng không rời mắt được. Lòng Ngôn Thượng nóng lên, nghĩ đây là vợ mình…… Có cái gì không thể đâu? Huống chi, huống chi…… Chàng cũng, cũng…… Tò mò. Ngôn Thượng cúi đầu, dưới cái nhìn chăm chú của Mộ Vãn Diêu, môi chàng nhẹ hôn lên môi nàng.
Bị chàng ôm lấy khiến nàng sợ tới nín thở, mặt càng lúc càng đỏ. Ngôn Thượng nhắm mắt, lông mi dày hơi run nhưng dù sao cũng mạnh hơn nàng một chút. — Thiếu niên nam nữ cứ thế vì tò mò mà nghịch thử. Hai người cái biết cái không mà thử, khờ dại cho rằng chạm chạm môi một chút chính là hôn.
Vì thế hai người đều nín thở, khẩn trương tới mức tim muốn nhảy ra khỏi cổ, nhưng trong lòng vẫn vui sướng. Ai cũng tưởng rằng cắn cắn, chạm chạm, miết một chút chính là hôn môi. Mới thử trong một lát mặt Mộ Vãn Diêu đã đỏ lựng, trán Ngôn Thượng thì đổ mồ hôi.
Chàng theo bản năng muốn cái gì đó nhưng lại không rõ mình muốn cái gì.
Dục vọng trong lòng dâng lên, bàn tay chàng ôm lấy vai nàng cũng nóng bỏng, lại dùng sức. Cứ thế chạm chạm, dù không phải hôn thật nhưng bọn họ cũng sờ được chút mấu chốt.
Không biết là ai bắt đầu, không biết là ai bắt lấy ống tay áo của ai.
Trong lúc cúi đầu ngửa mặt, mắt nhắm hờ đó hai người đều cực kỳ vui sướng. Đợi Mộ Vãn Diêu phản ứng lại thì nàng đã không còn ngồi dựa bên cạnh chàng mà được chàng ôm lên ngồi trên đùi chàng từ khi nào.
Một tay chàng ôm lấy vai nàng, một tay ôm má.
Lúc này má nàng nóng bỏng, hai tay ôm cổ chàng rên rỉ. Ngôn Thượng gian nan lui ra phía sau. Mộ Vãn Diêu thì trợn tròn mắt, giật mình nhìn chàng. Ngôn Thượng lại có chút chật vật quay mặt đi. Mộ Vãn Diêu dán bên tai chàng nhỏ giọng ngượng ngùng nói: “Chàng, chàng…… Thân thể chàng hình như biến hóa…… Có chút giống, giống đêm động phòng, chàng có cảm giác được không?” Ngôn Thượng nhấp môi, lúng túng nói: “Ta biết.
Nàng đừng nói nữa.” Trong lúc nhất thời chàng đã quên gọi “Điện hạ”, cũng quên xưng “thần”. Mộ Vãn Diêu ngoan ngoãn mà à một tiếng, sau đó ghé vào cổ chàng, tùy ý để chàng ôm mình.
Nàng si ngốc nhìn hầu kết đối phương lăn lộn, lại có chút muốn duỗi tay sờ.
Nhưng nàng cảm thấy như thế không tốt lắm nên ngơ ngẩn nhìn, dằng co với cảm xúc nội tâm của bản thân. Trong lúc ấy nàng thấy cổ chàng đổ mồ hôi, một tầng mỏng hiện ra. Cả người chàng cứng như tảng đá. Cuối cùng nàng không nhịn được duỗi tay định sờ một chút nhưng lại bị Ngôn Thượng đè lại.
Nàng bị dọa nhảy dựng, cho rằng lòng hiếu kỳ của mình đã bị phát hiện nên chàng không cho nàng chạm vào. Mộ Vãn Diêu chột dạ nhìn về phía Ngôn Thượng chỉ thấy chàng rũ mắt, cùng nàng đối diện.
Một lát sau chàng vẫn không nhịn được nhẹ giọng hỏi bên tai nàng: “Có thể…… Có thể thử một lần không?” Mộ Vãn Diêu mê mang đáp: “Được.
Mặt chàng đỏ quá.
Nhưng mà thử cái gì? Ta không hiểu.
Ngôn Nhị ca ca, sao chàng nói chuyện không rõ ràng gì thế?” Mặt Ngôn Thượng lại càng đỏ hơn.
Chàng nghẹn nửa ngày, giọng càng ngày càng thấp, nếu không phải nàng dựa gần thì thật sự không nghe rõ chàng đang nói cái gì: “…… Chính là, chính là như, như hôm động phòng.
Ta, ta …… Muốn.” Mộ Vãn Diêu nhất thời ngơ ngẩn. Nàng sợ đau nên có chút không muốn nhưng ma ma trong cung đã nói lần đầu qua rồi thì sau đó sẽ không đau nữa.
Huống chi, huống chi…… lần trước chỉ có khẩn trương và ngượng ngùng thế nên nàng vẫn luôn nhắm mắt lại, còn chưa nhìn được bộ dạng Ngôn Nhị ca sau khi cởi quần áo đâu. Mà một khi đã thích một người thì xuất phát từ bản năng người ta sẽ muốn nhìn mọi sắc thái của người kia, đặc biệt là trên giường. Mộ Vãn Diêu thống khoái gật đầu, cong mắt đáp: “Được!” — Nhưng mà nói thì dễ chứ làm lại rất khó. Mộ Vãn Diêu thực sự động tâm, nhưng lúc bị ấn trên giường, qua phần đầu đầy nhu tình mật ý nàng lại bị đau tới quên hết tất cả.
Mặt nàng trắng bệch, thấy chàng nhẫn nại nên nàng cũng cố phối hợp.
Nhưng rốt cuộc không biết là tật xấu của ai, nàng chỉ cảm thấy đau, quá đau…… Dù không đau như lần trước nhưng cũng không thoải mái! Tay chàng đặt trên đầu gối, mày nhíu chặt, bàn tay siết lại.
Mà Mộ Vãn Diêu bên này cũng nhắm mắt lại, thấp giọng nức nở.
Nước mắt của nàng treo trên lông mi, cứ thế run run. Ngôn Thượng nghe thấy nàng khóc nức nở thì gian nan hoàn hồn tỉnh lại từ vui sướng cực lạc rồi ngơ ngác nhìn nàng.
Màn trướng sinh hương, ấy vậy mà nữ lang trong lòng chàng lại khóc sướt mướt, thút tha thút thít nức nở, còn chàng kỳ thật cũng…… Ngôn Thượng lập tức cảm thấy thất bại, chật vật vô cùng. Chàng rời khỏi, ôm lấy vai nàng bế nàng lên sau đó trấn an mà vỗ lưng cho nàng, khàn giọng dỗ: “Ngoan, chúng ta không làm nữa, nàng đừng khóc.” Mộ Vãn Diêu nghẹn ngào nói: “Ta cũng không muốn khóc……” Kỳ thật cũng không phải quá đau, nhưng dù sao vẫn là đau…… Mà Ngôn Thượng vừa dỗ dành thì nàng lại giống như cực kỳ yếu đuối, vốn chỉ đau 5 phần nay lại thành 10 phần.
Chàng càng dỗ thì nàng càng khóc nhiều hơn, cứ vậy mê mang không hiểu mình muốn gì, cũng không hiểu vì sao mình lại khó chịu. Nàng dựa vào trên gối, tóc dài xõa tung, mặt hồng đào như bôi phấn nhưng vẫn cố nén nói: “Chàng đừng để ý tới ta, cứ tiếp tục đi……” Ngôn Thượng cười khổ, chàng lau nước mắt cho vợ, trong lòng cảm thán sao nàng khóc cũng đáng yêu thế này.
Nhưng dù vậy chàng cũng không dám khiến nàng rơi lệ. Ngôn Thượng nói: “Sao ta lại mặc kệ nàng được.
Ta sẽ không làm nữa, nàng đừng nhíu mày nhé.” Chàng cứ thế ôm công chúa nói thật nhiều lời dễ nghe, cực kỳ ôn nhu.
Dù thân thể khó chịu nhưng nàng vẫn cố nhịn xuống, ban đầu mồ hôi lạnh rơi mãi, cuối cùng tâm tình cũng bình phục lại. Lúc Ngôn Thượng không ngừng thở dài, thì Mộ Vãn Diêu cũng nín khóc.
Nàng cầm lấy tay chàng, đứt quãng nói: “Chúng ta về sau đừng như thế nữa nhé? Thật sự không thoải mái, cũng không thú vị.
Ta cảm thấy chúng ta cứ như ngày thường cũng rất tốt rồi, phải không Ngôn Nhị ca ca?” Ngôn Thượng trầm mặc.
Chàng vốn đang suy đoán mình làm sai chỗ nào, bởi vì người khác chẳng ai thế này cả.
Bọn họ giống như rất hưởng thụ…… Nhưng nhìn đôi mắt Mộ Vãn Diêu là chàng lại thất thần nghĩ hiển nhiên nàng không cho chàng cơ hội thực hành.
Nàng thế này là trực tiếp cự tuyệt, đoạn tuyệt bất kỳ khả năng nào. Trong chốc lát, Ngôn Thượng nhận mệnh, chàng mỉm cười thở dài nói: “Điện hạ nói đúng.
Về sau chúng ta sẽ không thế nữa.” Mộ Vãn Diêu yên lòng, lại nguyện ý thân mật ôm cổ chàng, năn nỉ chàng đừng xem sổ con nữa mà cùng nhau ngủ.
Ngôn Thượng được nàng mềm giọng dỗ dành thì đỏ mặt, thân thể lại có chút xúc động khiến bản thân chàng cũng sợ phản ứng của bản thân. Trong trướng ánh sáng tối tăm, chàng thấp giọng nói: “Vậy để ta đi rửa mặt một chút.” Mộ Vãn Diêu ngửi ngửi cổ chàng, Ngôn Thượng thấy thế thì cả người cứng lại, xương cụt lại tê dại. Dưới ánh trăng mùa thu, nữ lang quyến rũ để lộ đường cong lượn lờ.
Ngôn Thượng ngồi quỳ một bên, Mộ Vãn Diêu thì ôm lấy eo chàng không buông tay.
Ngày thường nàng ngoan ngoãn thế nào thì hôm nay lại bướng bỉnh thế ấy, làm người ta thực bất đắc dĩ. Nàng trông mong nhìn chàng nói: “Chàng không dơ mà, buổi tối mới tắm qua nên không cần tắm nữa đâu.” Ngôn Thượng lặng một lát mới hỏi: “Về sau điện hạ có thể đừng ngửi ta không?” Mộ Vãn Diêu kỳ quái hỏi: “Vì sao? Chàng không thích à?” Ngôn Thượng nhíu mày, nói không nên lời thích hay không.
Mà Mộ Vãn Diêu lại rất hiểu ý nên lập tức nói: “Ta đã biết! Ngôn Nhị ca ca không thích ta làm cái gì thì cứ nói, về sau ta nhất định sửa!” Ngôn Thượng không nói gì, chỉ nghĩ thầm chàng thích ngủ một mình, không thích ngủ chung giường với nàng nhưng liệu nàng có làm được không? Lời nói đả thương người như vậy chàng cũng chỉ đành giữ cho mình, sau đó lại niệm thanh tâm chú để bản thân không cần xấu xa quá. — Ngôn Thượng dần dần thích ứng với cô vợ nhỏ của mình còn Mộ Vãn Diêu cũng cực kỳ vui vẻ. Nàng tự cảm thấy mình hiền huệ, nội trợ làm không tồi.
Vì Ngôn Thượng còn phải vội học hành để năm sau thi khoa khảo nên có rảnh nàng sẽ ở thư phòng dạy chàng làm thơ nhanh nhất và tốt nhất.
Mỗi lần liếc nhìn nàng, trong mắt chàng đều có tán thưởng, điều này khiến nàng càng vui vẻ hơn. Mộ Vãn Diêu cũng sẽ nhìn Ngôn Thượng giúp anh mình cả ngày xem sổ con, sửa sang lại tấu chương, phê ý kiến.
Có nàng ở trong thư phòng thì chàng sẽ mềm lòng, cùng nàng đi ngủ sớm. Có đôi khi hứng thú tới nàng cũng sẽ tiện tay lật một chút tấu chương. Ngôn Thượng hỏi: “Điện hạ có thể hiểu sao?” Mộ Vãn Diêu: “Không hiểu.” Nàng ném cuốn sổ con đi, ghé vào trên vai chàng thì thầm: “Ta mới không thèm xem cái này đâu, sổ con này sao đẹp bằng nhạc phổ của ta được.
Có Ngôn Nhị ca ca vội thì tốt rồi, ta không hề có hứng thú với chính vụ của các ngươi.” Ngôn Thượng chỉ cười không nói. Cứ thế Mộ Vãn Diêu cho rằng cuộc sống của mình và Ngôn Thượng rất hài hòa, vì thế nàng cũng cực kỳ đắc ý. Một ngày này, nàng nhận được thư mời của tứ tỷ mời nàng đi thưởng tuyết.
Người dự tiệc đều là phụ nhân, Mộ Vãn Diêu tự nghĩ bản thân mình hiện tại cũng đã là thiếu phụ nên lập tức nhận lời, muốn cùng các nữ lang đã thành thân chơi một chỗ.
Nàng cảm thấy nữ lang thành hôn rồi sẽ không chơi với những người còn chưa thành hôn. Nàng và chồng mình vui vẻ sung sướng, các tiểu nương tử chưa lập gia đình làm sao hiểu được! Thế nên Mộ Vãn Diêu cực kỳ đắc ý. Đan Dương công chúa dự tiệc và đương nhiên được đám thiếu phụ quý tộc hoan nghênh.
Mà đúng như nàng đoán, nữ lang thành thôn rồi tự nhiên sẽ nói tới chồng mình.
Nàng nghe thấy bọn họ bàn tán thì vội bỏ hạt dưa xuống, nghiêng tai lắng nghe, chuẩn bị phát biểu ý kiến đúng lúc, khoe ra cuộc sống của bản thân sau khi kết hôn. Mọi người nhắc tới chồng mình thì thường bất giác lộ ra nụ cười ái muội.
Bọn họ hỏi tiểu công chúa: “Điện hạ mới vừa thành hôn không bao lâu, phò mã nhất định khiến điện hạ rất vất vả đúng không?” Mộ Vãn Diêu ngây thơ nói: “Không có, ta không vất vả.
Ngôn Nhị ca ca đối xử với ta thực tốt.” Đám thiếu phụ giải thích: “Chúng thần không có ý đó…… mà nói chuyện trên giường cơ.” Mộ Vãn Diêu mê mang nhìn ý cười trong mắt đám người phía trước.
Rồi bỗng nhiên nàng ý thức được mình không giống với những người còn lại.
Nàng không hiểu bọn họ đang nói cái gì, cũng không lý giải được cái biểu tình ái muội của bọn họ là có ý gì. Mộ Vãn Diêu trấn định, không hiểu rõ mọi chuyện nên nàng sẽ không nói loạn để thành trò cười.
Vì thế nàng chỉ mơ hồ ứng phó cho có lệ. Tứ công chúa thấy các nàng khó xử em gái thì tới giải vây: “Nói loạn cái gì thế? Nam tử trên thế gian không phải đều một giuộc sao? Làm như các ngươi chưa thành hôn ấy.” Tứ công chúa quay đầu nhỏ giọng, vừa đỏ mặt vừa nói: “Muội muội đang lúc tân hôn, nghe nói tháng trước còn trả các ma ma về.
Ta đương nhiên biết tiểu phu thê hai người hẳn sẽ không quá tiết chế…… Nhưng cũng không thể quá càn rỡ.
Phò mã tuổi trẻ, lại là nam tử, sẽ dễ dàng không khống chế được, còn chúng ta là nữ tử nên phải chăm sóc bản thân cho tốt.
Muội muội không thể cứ theo ý hắn, không phải cứ muốn là được.” Lại có phụ nhân truyền thụ kinh nghiệm: “Không thể chiều lang quân nhà mình được.
Nếu chiều quá thì chờ tới khi hắn chán sẽ đi ra ngoài tìm yêu tinh.
Đương nhiên điện hạ là công chúa, phò mã hẳn không dám…… Nhưng phò mã của trưởng công chúa chẳng phải cũng vẫn có người ngoài đấy thôi? Vẫn phải chú ý chút.” Mộ Vãn Diêu mê mang gật đầu. Lúc này lại có một thị nữ đi vào thì thầm với một phụ nhân cái gì đó thế là người kia quay đầu cười khoe khoang với mọi người: “Phu quân nhà ta thực chán ghét, lúc nào cũng tới tìm ta về.” Người bên cạnh vừa thích vừa ngưỡng mộ nói: “Phu nhân và phu quân cầm sắt hài hòa, chúng ta đều thực hâm mộ.” Mộ Vãn Diêu duỗi tai nghe: Hả? Phu quân nhà người khác sẽ chủ động tìm thê tử sao?
Sau đó lại có người nói mình được chồng năn nỉ đi chơi chỗ nào đó. Mộ Vãn Diêu: Hả? Phu quân nhà người khác còn năn nỉ thê tử đi chơi sao? Lại có người nói chồng nàng ta muốn nàng ta khâu giày, thêu túi tiền, có người nói chồng vẽ mày cho mình, rồi ánh mắt nhìn mình khác với mọi người thế nào…… Các nàng không hẳn có tình cảm tốt với chồng mình nhưng ở bên ngoài vẫn luôn cố tìm ra chút dấu vết ái muội để thể hiện rằng cuộc hôn nhân của bản thân rất hạnh phúc. Mộ Vãn Diêu ngồi đó nghe tới ngây người.
Nàng không biết những người đó nói thật hay giả, nhưng nàng cũng không cần biết.
Nàng chỉ biết là những thứ bọn họ khoe ra nàng đều có.
Nàng luôn cảm thấy cuộc sống sau khi kết hôn của mình cực kỳ tốt, nàng và Ngôn Thượng đặc biệt ân ái.
Nhưng hiện tại nàng đột nhiên phát hiện…… Có lẽ đó chỉ là ảo giác của bản thân. Nàng đột nhiên ý thức được có lẽ Ngôn Thượng căn bản không thích nàng.
Có lẽ cuộc hôn nhân này là do phụ hoàng và mẫu hậu bức chàng đồng ý, còn chàng chẳng qua chỉ miễn cưỡng mà thôi. — Đầu mùa đông có tuyết rơi. Ngôn Thượng vì mùa đông Trường An quá lạnh mà không chịu nổi.
Ban ngày ở chỗ Thái Tử chàng đã hắt hơi mấy lần, nhìn có chút giống bị phong hàn.
Thái Tử thấy thế thì cho chàng nghỉ sớm, để chàng về nhà.
Nhưng chàng đúng là mệnh khổ, chẳng được rảnh chút nào.
Chàng được người ta mời tới Bắc Lí dự tiệc. Tâm tình chàng không ở nơi đó, nhưng lúc tình cờ thấy điểm tâm ở đây, lại nếm thử thì chàng không nhịn được nở nụ cười. Lang quân khác tức khắc hỏi: “Tố Thần rất thích điểm tâm này đúng không?” Ngôn Thượng hoàn hồn, hơi ngượng ngùng nói: “Không, ta chỉ cảm thấy phu nhân của mình hẳn sẽ thích.” Nàng thích đồ ngọt.
Càng ngọt, càng thích. Trong lúc tân hôn nàng đã mân mê làm ra đủ loại điểm tâm, mỗi lần đều ngọt tới độ chàng không nuốt nổi.
Nhưng nhìn ánh mắt chờ mong lấy lòng của nàng là Ngôn Thượng lại không thể nói mình không thích. Lang quân đối diện lập tức cười nói: “Xem ra tình cảm của Tố Thần và điện hạ rất tốt.” Ngôn Thượng rũ mắt, mặt ửng đỏ. — Bởi vì chút chuyện này nên Ngôn Thượng vội vàng cáo biệt, còn mang theo điểm tâm kia về phủ định nhân lúc còn nóng cho Mộ Vãn Diêu ăn thử.
Thấy người trong phủ nói công chúa đi dự tiệc thế là chàng nghĩ nghĩ sau đó mang theo điểm tâm, đội tuyết đi đón nàng. Nghe nói phò mã tới, đám nữ lang lập tức sôi nổi hâm mộ.
Bọn họ chỉ nói mồm rằng chồng mình yêu và quan tâm mình thế nào nhưng người thật sự đội tuyết tới chỉ có phò mã của Đan Dương công chúa mà thôi. Ấy vậy mà Mộ Vãn Diêu lại xụ mặt, hừ một tiếng, cũng không quá vui.
Nàng cùng bọn thị nữ đi ra ngoài, nhìn thấy Ngôn Thượng chờ ở ngoài xe.
Tay áo rộng của chàng phết đất, cả người như ngọc đứng trong tuyết, mắt đen nhìn nàng nở nụ cười.
Thấy chàng như vậy nàng không nhịn được cũng cười đáp lại. Sau đó nàng mới hoàn hồn: Dựa vào cái gì mà lại cười với chàng! Chàng còn không thích nàng cơ mà! Ngôn Thượng ôm vai đỡ nàng lên xe ngựa, ôn nhu nói: “Ta mang theo điểm tâm mà nàng thích, vẫn còn nóng đó.
Chúng ta ở trong xe ngựa nếm thử, nếu nàng thích thì tối chúng ta đến gian tửu lầu kia ăn nhé?” Mộ Vãn Diêu ngoan ngoãn gật đầu nói: “Được, được.” Sau đó nàng lại phản ứng lại: Không! Không tốt! Chàng còn không thích nàng cơ mà…… Nàng được Ngôn Thượng nhẹ đẩy vai bước lên xe.
Trong lúc nàng còn đang rối rắm muốn hỏi có phải chàng bị bức hôn hay không, có phải chàng căn bản không thích nàng hay không thì Ngôn Thượng đã xốc một tấm khăn lên, cẩn thận cầm một khối điểm tâm mềm mại đút cho nàng. Mộ Vãn Diêu nếm một miếng, mặt mày lập tức giãn ra, đôi mắt long lanh sáng lóa. Ngôn Thượng cười nói: “Ta biết ngay nàng sẽ thích mà.
Đừng vội, uống một ngụm trà đã rồi lại ăn.” Chàng ôn nhu đút cho nàng ăn điểm tâm, hai vợ chồng nhỏ lại hẹn nhau tối đi ăn ở quán rượu kia.
Trong lúc ấy Ngôn Thượng hắt xì vài lần khiến Mộ Vãn Diêu khẩn trương lo lắng có phải chàng đang bị bệnh hay không.
Nàng hỏi han ân cần, vây quanh khiến cho chàng đỏ mặt cúi đầu không nhịn được bật cười. Cứ lăn lộn như thế, Mộ Vãn Diêu cũng ngượng ngùng không muốn hỏi chàng. Thôi chờ ăn cơm tối xong, ăn xong điểm tâm mà nàng thích rồi lại cãi nhau cũng được. A không, hình như chàng còn đang bị bệnh. Vậy chờ chàng hết bệnh rồi lại cãi nhau vậy.