Nắng tàn, đột nhiên như có sét đánh giữa trời quang. Một câu của Ngôn Thượng nổ tung bên tai của Mộ Vãn Diêu. Trên hành lang dài dẫn tới Tàng Thư Các, Mộ Vãn Diêu dừng chân, ngơ ngác nhìn về phía Ngôn Thượng lúc này đang chậm vài bước ở phía sau nàng.
Trong đầu nàng trống rỗng, mãi mới hoàn hồn nhận ra chàng đang nói gì. Mộ Vãn Diêu: “…… Ngươi vừa nói cái gì?” Mi mắt Ngôn Thượng hơi động một chút, chàng rũ mắt không nói. Mộ Vãn Diêu lạnh giọng quát: “Ngươi nói cái gì?!” Ngôn Thượng hỏi lại: “Điện hạ không nghe thấy sao?” Mộ Vãn Diêu nhướng mày. Bộ dạng im lặng này của chàng chính là thái độ rõ ràng nhất đối với câu nói vừa rồi của bản thân. Đôi mắt Mộ Vãn Diêu lập tức sáng lên, giống như có sao trời xẹt qua.
Nàng chưa từng nghĩ nhiều, chưa suy tư thái độ của chàng sao lại thay đổi nhanh như thế, đầu tiên nàng chỉ thấy kinh ngạc và vui mừng cực kỳ —— Rốt cuộc chàng cũng không tính toán cùng nàng giữ khoảng cách đến cùng nữa sao? Ngôn Thượng không thể không biết mối quan hệ của hai người có chút kỳ quái, chẳng qua chàng ngại tình thế, vì thế hai người mới giả bộ bình thường. Mộ Vãn Diêu quả thật có chút tâm tư xấu nhưng…… Không phải đối phương không muốn sao? Người ta đã không tình nguyện thì một công chúa đường đường như nàng sao phải cưỡng bách đối phương? Có phải nàng không tìm được nam nhân đâu? Nếu làm không tốt Ngôn Thượng còn trả thù nàng như trả thù Lư Lăng trưởng công chúa thì Mộ Vãn Diêu đúng là mất nhiều hơn được…… Hà tất phải làm thế? Nhưng hiện tại…… Ngôn Thượng đã thay đổi thái độ. — Mộ Vãn Diêu hơi hơi nhếch khóe môi.
Thần sắc trên mặt nàng không nhiều lắm, cũng không lộ rõ cảm giác kinh ngạc vui sướng, cũng không hề có mê mang và bất an.
Thần sắc của nàng chỉ nhàn nhạt, chân đi về phía chàng, miệng hỏi: “Có ý gì?” Ngôn Thượng: “Điện hạ không hiểu sao?” Mộ Vãn Diêu nhướng mày.
Nàng thong thả ung dung đi về phía chàng.
Khoảng cách giữa hai người chỉ có ba bốn bước, Mộ Vãn Diêu đi về phía trước khiến khoảng cách này ngắn lại.
Nàng vừa đi về phía chàng vừa hỏi: “Rốt cuộc ngươi đã nhìn thấy mặt tốt của ta nên muốn vì ta mà khom lưng?” Ngôn Thượng: “……” Quả thật chàng đã quyết định sẽ thay đổi mối quan hệ của hai người, bắt đầu từ lúc bị khí khái của nàng đả động.
Chàng muốn thành thật đáp lại nhưng sự thẳng thắn của Mộ Vãn Diêu vẫn khiến chàng sửng sốt. Chàng quyết định thay đổi mối quan hệ của hai người nhưng hiển nhiên chàng còn chưa hoàn toàn thích ứng.
Thế là mặt chàng đỏ lên, bị cảm giác cường thế của nàng làm cho không được tự nhiên, cứ thế không nhịn được lùi về phía sau, rũ mắt, chậm rãi đáp: “…… Vâng.”
Mộ Vãn Diêu: “Ngươi có biết một khi nói ra lời này thì mối quan hệ giữa chúng ta sẽ có thay đổi gì không?” Ngôn Thượng than: “Chắc là biết.” Chàng lại bổ sung: “Điện hạ đừng tiến lên nữa.” Vì chàng đã bị bức đến không còn đường lui rồi. Mộ Vãn Diêu thì nghĩ thầm: ngươi đã nói lòng mình có tư tâm, thế còn lui về sau làm gì? Nhưng dù gấp nàng vẫn ung dung, đi tới gần nhìn thấy hai đầu gối của chàng bị lan can chặn lại, không lùi được nữa. Trong mắt Mộ Vãn Diêu có ý cười, hài hước nói: “Ngươi có biết ta là người làm xằng làm bậy không?” Ngôn Thượng: “…… Biết.” Mộ Vãn Diêu dán đến nên chàng lại ngửa người ra sau, cuối cùng đành ngồi bệt xuống.
Lúc này đổi thành nàng cúi người nhìn chàng, còn Ngôn Thượng thì ngẩng đầu nhìn công chúa. Ánh mặt trời xuyên qua bóng cây nghiêng nghiêng chiếu lên mặt chàng.
Vạt áo Ngôn Thượng vương trên lan can, ánh sáng chiếu lên sáng loáng tôn lên khuôn mặt ôn nhu như hồ nước của chàng. Chàng lúc này càng tuấn mỹ hơn bao giờ hết…… Đã thế vì không thể lùi lại nên biểu tình của chàng có chút vô tội lại mờ mịt. Mộ Vãn Diêu nói: “Nếu muốn thay đổi mối quan hệ với ta thì ta làm gì ngươi cũng đều chấp nhận ư?” Ngôn Thượng: “…… Vâng.” Mộ Vãn Diêu tò mò: “Ban ngày ban mặt mà ta cưỡng bách ngươi ở lại trong phủ công chúa thì ngươi cũng nguyện ý sao?” Ngôn Thượng cố gắng bình tĩnh đáp: “Không sao.” Mộ Vãn Diêu lại hỏi: “Người ngoài nói ngươi leo lên quyền quý, là kẻ quỳ dưới váy Đan Dương công chúa, ảnh hưởng đến thanh danh tốt của ngươi cũng không sao ư?” Ngôn Thượng ngửa đầu nhìn nàng, chậm rãi nói: “Không sao.” Ý cười trong mắt Mộ Vãn Diêu càng dày hơn.
Ánh mắt nàng nhìn Ngôn Thượng có rất nhiều, rất nhiều triền miên và lưu luyến.
Người cẩn thận từ lời nói đến hành vi như chàng hẳn là rất khó thích ứng với một nữ tử thể hiện cảm xúc thẳng thắn như nàng.
Nhưng trong mắt Ngôn Thượng chỉ hơi lập lòe, rốt cuộc cũng không hề né tránh. Mộ Vãn Diêu nhàn nhạt nói: “Cùng ta lên giường cũng không sao ư?” Ngôn Thượng bị lời này của nàng làm cho nghẹn họng.
Tuy chàng biết nàng vẫn luôn…… Nhưng nàng cũng quá…… Chàng xấu hổ nhưng vẫn bình tĩnh nhẹ giọng đáp: “Vâng.” Mộ Vãn Diêu hỏi: “Có thể chấp nhận để ta ở trên không?” Ngôn Thượng nghĩ: cái này là ý gì? Chàng mơ hồ đáp: “Vâng.” Mộ Vãn Diêu lại hỏi: “Ngươi cũng chấp nhận ta thực hiện đa dạng, sẽ không xụ mặt dạy dỗ ta, nói không hợp lễ nghĩa chứ?” Ngôn Thượng thở dài: “Điện hạ nghĩ ta là người như thế nào?” Ngày mùa hè nóng như vậy, Mộ Vãn Diêu cũng đã phơi nắng đến đầu óc choáng váng.
Nhưng lúc này nàng không hề thấy nóng, trong lòng nàng bị Ngôn Thượng gợi lên hứng thú, vì thế cứ vui mừng nhìn chàng trái phải, càng nhìn càng thích.
Không muốn thành thân là một chuyện, nhưng có được vui vẻ lại là chuyện khác.
Đương nhiên nàng sợ nhất vẫn là việc phải chịu trách nhiệm. Nghĩ đến đây nàng không yên tâm hỏi: “Cùng ta lên giường rồi ngươi sẽ không khóc lóc bắt ta phụ trách chứ?” Ngôn Thượng ngẩn ra, lúc này không biết làm sao: “……” Về điểm này chàng không nghĩ quá nhiều.
Chàng chỉ cho rằng Mộ Vãn Diêu đang hiểu lầm mình muốn dựa vào nàng để thăng quan tiến chức.
Trên mặt chàng là vẻ giận dữ, hơi hơi trách cứ hỏi: “Điện hạ coi ta là ai?” Chàng hơi ngừng lại rồi mới bổ sung thêm: “Ta cho rằng giữa nam và nữ thì việc giao lưu tinh thần càng quan trọng hơn chứ?” Chàng tinh tế giải thích: “Hiện tại ta chưa có chức tước, cũng không có ý nghĩ gì khác.” Mộ Vãn Diêu căn bản không nghe chàng giải thích những cái này, nàng chỉ chú ý tới lời nói đầu tiên của chàng.
Mắt nàng mở trừng trừng: Rốt cuộc Ngôn Thượng đã bị cái gì kích thích mà lại đồng ý một đống những thứ này? Lư Lăng trưởng công chúa hẳn là chưa thành công ra tay với chàng đúng không? Lúc ấy chàng còn không chịu, thế mà hiện tại lại…… chịu ư? Mộ Vãn Diêu ho khan một tiếng. Hai người không nói lời nào, không khí cực kỳ xấu hổ. — Sau đó tiến vào Tàng Thư Các hai người đều không nói gì nữa. Ngôn Thượng thì cảm thấy nói tới chuyện này thì nên tiến lùi có chừng mực, không cần phải tạo nhiều áp lực cho Mộ Vãn Diêu.
Chàng không biết nam nữ phải ở chung thế nào, nhưng chàng biết ở chung với bất kể ai cũng cần tuân thủ nguyên tắc —— từ từ tiến tới, không thể nóng vội. Còn Mộ Vãn Diêu hưng phấn xong mới hoàn hồn, bắt đầu đoán xem vì sao Ngôn Thượng lại đột nhiên thay đổi thái độ thế này.
Rốt cuộc nàng cũng tương đối có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, chứ không ngây thơ như Ngôn Thượng.
Chàng chính là một tờ giấy trắng, tùy ý để người ta bôi vẽ. Nghĩ tới nghĩ lui Mộ Vãn Diêu chỉ có thể nghĩ đến chuyện chàng bị cảm động bởi mấy lời nàng nói lúc muốn đuổi cổ Triệu Linh Phi…… Nàng ngẩn ra nghĩ đó chỉ là lời nàng bịa bừa ra thôi mà. Nàng sẽ cảm động vì điều chàng muốn và vì tư tưởng của chàng nhưng bản thân nàng là loại người nào lại là một chuyện khác.
Nàng bội phục dạng người nào không có nghĩa nàng sẽ muốn trở thành người như thế.
Ngôn Thượng hiển nhiên…… đang hiểu lầm.
Chàng không thích nàng mà lại thích một thứ không tồn tại trong con người nàng ư? Hai người ái muội lâu như thế vẫn có thể kiềm nén, nhưng chỉ vì mấy câu nói của nàng chàng đã đổ gục hả? Mộ Vãn Diêu ngây người một chút, sau đó nàng có chút tức giận và oán hận mà cắn cắn môi.
Nàng nghĩ không biết bản thân có nên làm sáng tỏ cái sự hiểu lầm này không? Nếu làm sáng tỏ thì sẽ nháo khiến cả hai đều xấu hổ.
Huống chi bọn họ đã tiến thêm một bước làm sao có thể lùi về? Nếu không làm sáng tỏ…… Không làm sáng tỏ thì nàng có thể ngủ với Ngôn Thượng. Vậy không làm sáng tỏ. Lúc Mộ Vãn Diêu cúi đầu nghĩ linh tinh thì Ngôn Thượng đứng ở bên cạnh nàng đánh giá sách trên kệ.
Lần đầu chàng tới Tàng Thư Các trong phủ của Đan Dương công chúa thì thấy nơi này có chứa rất nhiều bản lẻ của những cuốn sách quý mà trong Hoằng Văn Quán không có, sách cũng rất nhiều. Trong lòng chàng không khỏi thán phục lại có chút tự ti.
Chàng nghĩ khoảng cách giữa mình và Mộ Vãn Diêu vẫn cách nhau quá xa.
Chàng muốn đi một bước về phía nàng cũng phải cố gắng thật nhiều. Nhưng rất nhanh chàng đã điều chỉnh thái độ của mình, nói với bản thân rằng quân tử làm việc không thể do dự, đã tiến thì không thể lùi.
Nếu đã nhận định một việc thì phải cẩn thận trù tính, không được chần chừ không quyết. Kẻ nho sĩ vào đời không thể lo được lo mất. Lúc Ngôn Thượng còn đang cân nhắc thì thấy trên một giá sách phía sau Mộ Vãn Diêu có cuốn Vi Thụ đang muốn tìm.
Chàng lập tức đi qua lấy. Mộ Vãn Diêu còn đang cúi đầu nghĩ loạn lên, lúc này lại thấy ống tay áo của chàng nhanh nhẹn đi về phía mình nên hoảng hốt nghĩ: Chàng đang định làm gì? Mộ Vãn Diêu lui về phía sau. Ngôn Thượng lập tức dừng bước sau đó vẫn tiến lên. Mộ Vãn Diêu dựa vào giá sách, cuối cùng mới nhớ ra mình là công chúa vậy có gì phải sợ? Nàng ngẩng đầu sững sờ nhìn lại thì thấy chàng giơ cánh tay duỗi tới đỉnh đầu của nàng, lấy một cuốn sách.
Nàng thấy cuốn sách đó đúng là cuốn Vi Thụ đang cần. Mộ Vãn Diêu: “……” Ngôn Thượng rũ mắt nhìn nàng, trong mắt có ý cười.
Chàng nói: “Điện hạ tưởng ta muốn làm gì?” Mặt Mộ Vãn Diêu đỏ lên, nàng thẹn quá thành giận nói: “…… Ta làm sao mà biết được!” Nàng lườm cái kẻ trước mặt một cái. Ngôn Thượng vốn cảm thấy bộ dạng này của nàng thú vị nên muốn chọc một chút.
Hiện tại thấy nàng lườm thì chàng vội thu lại ý cười. Chàng dời ánh mắt, chậm rãi lùi về sau hai bước, nhường không gian cho Mộ Vãn Diêu.
Nàng thì thở phào nhẹ nhõm bởi vì quả thực nàng không thích bị người khác bức bách.
Hành động tự giác nhường đường của Ngôn Thượng cực kỳ hợp tâm ý nàng. Mộ Vãn Diêu dựa vào trên giá, khoanh tay nhìn Ngôn Thượng cúi đầu lật sách.
Có lẽ chàng muốn xem Vi Thụ cần cuốn sách có nội dung nào vì thế cũng mơ hồ xem qua.
Mộ Vãn Diêu nhìn chằm chằm chàng một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Ngôn Thượng.” Ngôn Thượng đang đọc sách chăm chú nên chỉ mơ hồ đáp: “Vâng?” Mộ Vãn Diêuhỏi: “Tiếp theo ngươi có tính toán gì không?” Ngôn Thượng ngẩn ra.
Chàng chậm rãi ngước mắt, nhìn Mộ Vãn Diêu lại chỉ thấy nàng cười cười nhìn mình.
Chàng lập tức biết nàng đang hỏi chàng có kế hoạch gì về quan hệ của hai người nên đáp: “Ta đương nhiên còn tự ti vì không xứng với điện hạ, cũng không dám cầu điện hạ rũ mắt nhìn ta.
Ta muốn đọc sách, hy vọng tháng 10 có kết quả.
Trong lúc đó nếu điện hạ có vấn đề gì với chuyện chính sự thì ta cũng có thể……” Mộ Vãn Diêu phiền chán nghĩ: cái này và trước kia có gì khác nhau.
Kỳ thật kỳ vọng của nàng với Ngôn Thượng chẳng lẽ chỉ muốn một phụ tá khác sao?” Ngôn Thượng hơi ngẩn ra.
Hai người liếc nhìn nhau, lúc này chàng mới hiểu ý nàng.
Ngôn Thượng ho khan một tiếng, nghiêng mặt, lỗ tai đỏ ửng.
Chàng thấp giọng ừ một tiếng, còn Mộ Vãn Diêu thì cười khúc khích, đi tới khoác cánh tay chàng, cực kỳ thích thái độ cam chịu của chàng. — Lúc hai người tìm sách xong quay lại thì thấy Vi Thụ vẫn đang chờ người.
Lúc thiếu niên như tuyết trắng trong trẻo kia nhìn bọn họ, dù là Mộ Vãn Diêu hay Ngôn Thượng cũng đều cảm thấy không được tự nhiên. Mộ Vãn Diêu đưa sách cho Vi Thụ sau đó muốn nhanh chóng đuổi hắn đi.
Nàng phải sắp xếp thật tốt chuyện tối nay.
Lúc cùng ngồi xuống, Mộ Vãn Diêu nhịn không được nhìn Ngôn Thượng vài lần nhưng chỉ thấy chàng trầm tĩnh ngồi xuống, giống như không có việc gì xảy ra. Dáng vẻ này của chàng…… Quả thực chính là bày ra tư thế sẵn sàng để nàng nhào lên. Vi Thụ lật sách hai cái, trong mắt hơi sáng lên sau đó hắn nhìn Ngôn Thượng nói: “Sách này hiện giờ chỉ có một bản, người khác muốn đọc cũng không đọc được.
Ngôn nhị ca đã muốn thi cùng kỳ thì với ta thì không bằng đêm nay chúng ta cùng đọc sách và thảo luận được không? Đã lâu ta cũng chưa ở lại hàn huyên với huynh qua đêm.” Mộ Vãn Diêu: “……” Ngôn Thượng: “……” Mộ Vãn Diêu trừng mắt nhìn Ngôn Thượng.
Thấy ánh mắt công chúa như vậy, mặt Ngôn Thượng như bị lửa đốt, chàng chỉ đành mỉm cười cự tuyệt: “Chỉ sợ tối nay ta có một số việc, không quá tiện.” Vi Thụ gật đầu sau đó hắn lại nhìn về phía Mộ Vãn Diêu: “Điện hạ thì sao? Sách này là của điện hạ, ta có thể cùng ngài lãnh giáo chút học vấn không? Ngài sẽ không cự tuyệt ta chứ?” Ngôn Thượng: “……” Mộ Vãn Diêu ngẩn ngơ: “……” Vi Thụ nhìn nàng như vậy, tròng mắt trắng đen rõ ràng, môi hồng răng trắng khiến Mộ Vãn Diêu nhìn cái đã thích, sao mà nỡ cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào của hắn chứ? Nàng không nhịn được ánh mắt khẩn cầu của hắn nên thương tiếc nói: “Đương nhiên không sao.” Ngôn Thượng hơi nhíu mi: “……” Nàng cản hắn nhưng bản thân lại đồng ý hả? Ngôn Thượng nói luôn: “Thế thì ta cũng ở lại cùng đọc sách.” Mộ Vãn Diêu: “……?” Vi Thụ: “……”