Vi Thụ nói: “Nhưng chẳng phải Ngôn nhị ca nói đêm nay có việc ư?” Ánh mắt Ngôn Thượng như có như không nhìn Mộ Vãn Diêu liếc mắt một cái.
Còn nàng dù gấp vẫn ung dung, tay phải chống cằm, giống như hoàn toàn không biết khốn cảnh của chàng. Ngôn Thượng đối mặt với câu hỏi của Vi Thụ thì trong lòng cảm thấy hổ thẹn.
Chàng nắm chặt tay, đặt bên môi ho khan một tiếng, mơ hồ nói: “Chẳng qua ta nghĩ đọc sách còn quan trọng hơn, rốt cuộc đã lâu ta không đọc sách với Cự Nguyên.” Ánh mắt Vi Thụ hơi lóe lên.
Hắn nhìn Ngôn Thượng rồi nhìn nhìn cô công chúa đang cười khanh khách bên cạnh.
Sau đó hắn rũ mắt, nhẹ nhàng phẩy một mảnh lá rụng trên sách.
Tuy tuổi hắn còn nhỏ nhưng lại mẫn cảm nhận ra giữa công chúa và Ngôn Nhị Lang có gì đó không đúng.
Hắn có chút suy đoán…… nhưng cũng không dám xác định. Vi Thụ nhíu mày, có chút lo lắng mà liếc nhìn hai người kia.
Hắn xưa nay quạnh quẽ, nói đến nước này thì hẳn trong lòng hai người kia cũng hiểu rõ…… Vì thế hắn cũng không nói nữa. — Màn đêm buông xuống, ba người ở chung một phòng, không khí đọc sách dâng cao. Trên một cái bàn dài, Vi Thụ cầm sách ngồi cạnh Ngôn Thượng.
Mộ Vãn Diêu thì mặc quần áo ở nhà bằng lụa mềm màu đỏ, tóc dài búi lỏng, chống cằm ngồi đối diện hai người. Vi Thụ và Ngôn Thượng đang đọc sách, còn Mộ Vãn Diêu thì căn bản không thèm xem.
Nhưng Vi Thụ nhắc tới nội dung trong sách, chỉ cần nói phần đầu nàng sẽ nói được phần sau.
Nàng nhẹ nhàng đọc làu làu nội dung trong sách, vừa đọc vừa nghịch ngón tay dài mảnh khảnh của bản thân, miệng cười tủm tỉm mà đưa ra dẫn chứng phong phú, giải thích cho hai người kia nghe. Ngôn Thượng là nói ít nhất.
Chàng chỉ lo nhìn Mộ Vãn Diêu, trong lòng khâm phục học thức của nàng.
Từ khi hai người quen nhau chàng chưa từng thấy nàng nghiêm túc đọc sách.
Ngẫu nhiên nàng có cầm sách nhưng toàn là truyền kỳ hoặc thoại bản linh tinh. Nhưng Ngôn Thượng vẫn luôn biết Mộ Vãn Diêu hẳn là một nữ lang rất có tài.
Bởi vì nàng chỉ cần nhẹ nhàng bâng quơ là có thể chỉ điểm cho chàng, nói cho chàng về những cái bẫy trong khoa khảo cùng điểm mạnh yếu của quan chủ khảo.
Nàng cực kỳ tùy ý cũng chỉ ra được chàng viết thơ không tốt chỗ nào, liếc mắt nhìn chữ của chàng cũng sẽ cười nhạo. Có điều những cái này đều do Ngôn Thượng đoán ra từ lời nói và việc làm hàng ngày của Mộ Vãn Diêu.
Mãi tới đêm nay nhìn thấy Mộ Vãn Diêu không cần xem sách cũng có thể đọc thuộc nội dung trong đó chàng mới biết nàng lợi hại thế nào. Ngôn Thượng vừa cầm bút chép lại những lời Mộ Vãn Diêu thuận miệng chỉ điểm vừa hỏi: “Điện hạ đọc sách này lúc nào?” Mộ Vãn Diêu ngước mắt nghĩ nghĩ nói: “Năm 13-14 tuổi thì phải.” Vi Thụ ngẩng đầu hỏi: “Mấy năm nay ngài không đọc lại ư? Thế mà ngài vẫn nhớ rõ nội dung trong sách sao?” Mộ Vãn Diêu nói: “Trước kia ta cùng huynh trưởng đọc sách, vì lấy lòng phụ hoàng nên ta cực kỳ nghiêm túc.
Cho nên qua nhiều năm ta cũng không quên…… Kỳ thật ta cũng không muốn nhớ thế này đâu.” Giọng nói của nàng hơi nghẹn, sau đó im lặng.
Rất nhiều chuyện nàng đều không nhớ được nhưng cố tình lại nhớ đống sách đã đọc trước kia.
Nó giống như ấn ký trong quá khứ, đến giờ vẫn khiến nàng không quên được. Vi Thụ nhìn thấy biểu tình này của Mộ Vãn Diêu thì ngây ra.
Hắn cảm thấy có lẽ mình đã chạm tới vết thương lòng của nàng, nhưng hắn ngồi đó mê mang không biết an ủi người như thế nào…… Đúng lúc này hắn thấy Ngôn Nhị Lang tùy ý đẩy chén trà của mình qua, ôn hòa cười nói: “Điện hạ khát nước rồi phải không? Uống một ngụm trà đi.” Mộ Vãn Diêu nhấp ngụm trà, mặt mày cong lên, buồn bực nói: “Sao lại có mùi lạ thế?” Ngôn Thượng ôn nhu khuyên bảo: “Thuốc đắng dã tật.
Vừa rồi ta đi ra ngoài bỏ vào trong ấm trà ít dược liệu.
Ta nghĩ ngài nói cả đêm sẽ khát nước.” Mộ Vãn Diêu nghiêng đầu nhìn chàng nói: “Ta cũng đâu có nói ta không chịu uống, ngươi nói nhiều như vậy làm gì?” Ngôn Thượng lắc đầu cười, lại vén tay áo cầm bút viết.
Vi Thụ ở một bên yên lặng nhìn, chỉ thấy hai người kia mắt qua mày lại, ý cười nở rộ. Ngôn nhị ca là kẻ thủ đoạn chu toàn cao tay hoàn toàn có thể dỗ được Mộ Vãn Diêu…… Vi Thụ có cảm giác kỳ quái giống như mình ở đây thật dư thừa.
Hắn áp ý nghĩ kỳ quái trong đầu mình xuống, cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Ngôn Thượng ở bên cạnh vẫn tiếp tục ghi chú lại. Mộ Vãn Diêu lại như suy tư gì đó mà nhìn Ngôn Thượng, thấy từ đầu tới đuôi đều là Vi Thụ lật sách còn chàng chỉ đọc, căn bản không mở miệng. Ánh mắt nàng lập lòe. Vi Thụ là con cháu nhà thế gia, không hề biết chăm sóc người khác thế nên căn bản hắn không nghĩ tới có lẽ tốc độ đọc sách của Ngôn Thượng sẽ khác mình, cái này có thể hiểu.
Nhưng từ đầu tới cuối Ngôn Thượng chỉ đuổi theo tốc độ của Vi Thụ, không hề mở miệng…… Hoặc là Ngôn Thượng không muốn phiền toái, hoặc chàng hoàn toàn đuổi kịp tốc độ đọc của Vi Thụ. Mà dựa theo hiểu biết của Mộ Vãn Diêu với Ngôn Thượng thì có lẽ cái sau có khả năng hơn chút.
Nàng ngạc nhiên vì chàng có thể đuổi kịp Vi Thụ. Vi Thụ chính là con cháu Lạc Dương Vi thị, con cháu nhà danh môn đó.
Tốc độ đọc sách của hắn hoàn toàn khác với con cháu nhà nghèo.
Ngôn Thượng mà có thể đuổi kịp …… Chứng tỏ chàng học nhiều biết rộng, năng lực hẳn rất mạnh.
Kỳ thật cái này cũng bình thường…… Ngôn Thượng mà kém như lời chàng khiêm tốn thì cho dù có Mộ Vãn Diêu chỉ điểm cũng chẳng thể đỗ Thám Hoa ngay năm đầu tiên. Chẳng qua chàng khiêm tốn quen rồi, lại thường mở miệng nói học vấn của mình không tốt…… nên mới khiến Mộ Vãn Diêu có loại cảm giác chàng thất sự kém. Mộ Vãn Diêu hé miệng cười, cảm thấy như mình mới phát hiện ra một bí mật mà Ngôn Thượng che giấu, trong lòng không nhịn được nhảy nhót.
Nàng sinh ra tâm tình đùa nghịch, không chơi ngón tay mình nữa mà vén tay áo cầm bút viết một loạt chữ lên giấy tuyên thành.
Sau đó nàng vo tờ giấy lại, sau đó ngước mắt nhìn Ngôn Thượng đang cúi đầu viết chữ ở đối diện và cả Vi Thụ đang yên tĩnh đọc sách bên cạnh chàng. Thừa dịp Vi Thụ không chú ý, Mộ Vãn Diêu hếch cằm, cả người rướn lên, ném tờ giấy trong tay mình về phía Ngôn Thượng.
Tờ giấy đập lên trán Ngôn Thượng khiến chàng nhẹ run lông mi, vừa ngẩng đầu đã thấy một tờ giấy được vo tròn rơi trong ngực mình.
Chàng ngẩng đầu nhìn đối diện thì thấy Mộ Vãn Diêu đang chống cằm, cười cười với chàng. Ngôn Thượng đỏ mặt liếc nhìn Vi Thụ ở bên cạnh.
Thấy Vi Thụ không phát hiện nên chàng lặng lẽ cầm lấy tờ giấy xem Mộ Vãn Diêu viết cái gì.
Chỉ thấy trên đó viết: “Ngươi có hưng phấn khi giấu Cự Nguyên cùng ta yêu đương vụng trộm không?” Ngôn Thượng: “……” Chàng nhìn qua, thấy mấy cây trâm trên đầu Mộ Vãn Diêu nhẹ đong đưa, kim quang lấp lóa, nàng còn nháy mắt với chàng.
Sóng mắt của nàng mênh mang, lấp lánh thật sự rung động lòng người, như câu hồn đoạt phách. Ngôn Thượng không nói gì nhưng bàn tay nắm tờ giấy bắt đầu thấy tê dại.
Chàng hơi hơi cười khổ, thật sự không nghĩ tới Mộ Vãn Diêu lại lớn mật như thế.
Chàng giãy giụa một lúc lâu mới thấy Vi Thụ nói: “Điện hạ và Ngôn nhị ca trao đổi giấy gì vậy?” Mộ Vãn Diêu và Ngôn Thượng lập tức hãi hùng, vừa nhìn lại đã thấy Vi Thụ ngẩng đầu nhìn bọn họ.
Mặt hai người đều cứng lại giống ăn trộm bị bắt tận tay. Cũng may Ngôn Thượng phản ứng nhanh, lúc Vi Thụ thò qua muốn xem chàng đã vò tờ giấy lại, nói với hắn: “Điện hạ hỏi ta về một điển cố trong sách xem ta có nhớ không.” Vi Thụ cảm thấy hứng thú hỏi: “Điển cố gì thế?” Ngôn Thượng lập tức nói thế này thế kia mà lừa gạt Vi Thụ.
Mộ Vãn Diêu thì thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực.
Sau đó Ngôn Thượng tiếp tục đọc sách với Vi Thụ nhưng rồi chàng bỗng ngẩng đầu nhẹ nhàng liếc nàng một cái. Mộ Vãn Diêu ho khan một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh, không hề nghịch ngợm nữa.
Có điều cảm giác vui sướng khi yêu đương vụng trộm lại quanh quẩn trong lòng khiến Mộ Vãn Diêu động tâm.
Nàng thật sự thích ở cùng Ngôn Thượng như thế này.
Chàng sẽ đáp lại, còn thay nàng che giấu…… Nàng thật sự cảm thấy người này thật tốt, chỗ nào cũng tốt, đến mức nàng không nhịn nổi muốn hoan hảo với chàng. Mộ Vãn Diêu có chút hối hận vì sao mình lại đồng ý để Vi Thụ ở lại.
Nếu Vi Thụ không ở lại …… vậy đêm nay hẳn nàng và Ngôn Thượng sẽ có thời khắc tốt đẹp. — Nhưng hai người quả là vô duyên. Đêm đó Vi Thụ ở lại phủ công chúa làm lỡ cơ hội.
Mộ Vãn Diêu nghĩ ngày mai Vi Thụ sẽ đi nên nàng bình tĩnh chờ đợi cơ hội tiếp theo. Nhưng buổi chiều hôm đó nàng ngủ trưa dậy nghe thấy thị nữ nói Ngôn Nhị Lang tới.
Mộ Vãn Diêu cho rằng chàng tới tìm mình chơi nên vội để chàng vào.
Ai ngờ Ngôn Thượng lại nói lão sư của chàng bảo chàng cùng vào trong núi ở mười ngày, bái phỏng một vị đại nho. Lúc vị đại nho kia mới tới Trường An ông ta đã cùng một ít thế gia danh môn định ra khoa khảo của Đại Ngụy.
Thế gia không dễ mà tiết lộ quy tắc thi cử, còn vị đại nho kia thường đi khắp nơi truyền giáo, lần này ông ấy tới Trường An ở tạm, có khả năng bọn họ sẽ được ông ấy truyền thụ cho chút kinh nghiệm học vấn. Vì thế lão sư của Ngôn Thượng vội tìm chàng để cùng nhau đi bái phỏng. Người ta muốn đi cầu học nên Mộ Vãn Diêu đương nhiên không tiện ngăn cản.
Nàng chỉ có thể nén khó chịu mà thả người. Có điều chờ Ngôn Thượng đi rồi Mộ Vãn Diêu mới nhận ra chàng là người thức thời thế nào.
Trước đây nàng luôn hâm mộ đám bạn bè của chàng vì được chàng quan tâm.
Mà hiện tại chàng đi rồi nhưng ngày nào cũng gửi thư tới nói chuyện lặt vặt với nàng, có đôi khi còn gửi chút đồ chơi nhỏ khiến Mộ Vãn Diêu cực kỳ vui vẻ. Ví dụ như: “Hôm nay trong núi đổ mưa, ta và tiên sinh đánh cờ nửa ngày, sau đó ta trộm giấu một quân cờ trắng.
Không biết khi nào mới có thể đánh cờ với điện hạ? Điện hạ tài năng, hẳn sẽ khiến người ta phải kính phục.” “Khí hậu trong núi mát mẻ, ta đột nhiên nhớ tới những ngày đọc sách trong phủ của ngài.
Trời nóng như thế, điện hạ quả thực đã chịu khổ.”
“Nhìn thấy hoa trà trong núi nở cực kỳ xinh đẹp ta cũng nhớ đến điện hạ.
Không biết ngài có thích hoa không?” “Ta uống nước trà đã để nửa ngày thế là đau bụng lăn lộn cả đêm không ngủ được.
Ngài đừng học ta mà uống trà lạnh.” “Lúc nắng sớm mờ mờ, nhìn thấy sương mù mênh mông trong núi, có thôn nữ hái dâu.
Ta mê mang nhất thời nhìn lầm tưởng là điện hạ.
Lúc này ta quả muốn than thở lại buồn cười vì thấy mình cũng cảm nhận được nhớ nhung.” Mộ Vãn Diêu đọc từng lá thư chàng gửi, càng đọc càng vui vẻ.
Nội dung thư rất tùy ý, không theo quy tắc nào, phóng khoáng mà rộng mở.
Thường chàng sẽ tiện tay viết vài chữ rồi ngừng thật lâu mới viết tiếp.
Dựa theo bút tích này Mộ Vãn Diêu có thể nhìn ra chỉ cần chàng rảnh hoặc nhớ tới sẽ viết một hai chữ với nàng. Chàng cũng không chỉ quan tâm hỏi han nàng mà thường nói đến tình huống của mình.
Chàng sẽ nói hôm nay mình đọc sách gì, ngày mai muốn thảo luận cái gì với lão sư.
Chàng là người nói chuyện thỏa đáng, phong cách nói chuyện nhàn nhã này quả thực không mang theo tí giả tạo lấy lòng nào. Giống như chàng coi nàng là một người bạn, cứ thế cùng nàng nói chuyện phiếm.
Đọc tin chàng viết có cảm giác giống như nói chuyện với chàng vậy.
Ngôn Thượng không kiêu ngạo, không siểm nịnh, vừa không làm khó dễ người khác vừa không ám chỉ.
Cách nói chuyện phiếm của chàng tùy ý …… nhưng lộ ra quan tâm. Cách nói chuyện này…… Dù sao Mộ Vãn Diêu cũng không học được.
Nhưng nàng có thể cảm nhận được Ngôn Thượng đối xử tốt với mình. Mộ Vãn Diêu bắt đầu thích đọc thư của chàng, lại đếm số ngày chàng rời đi, tính xem mình còn nhận được mấy phong thư nữa.
Cứ như vậy, Mộ Vãn Diêu mới nhớ ra lúc Ngôn Thượng còn chưa tới Trường An, tháng nào chàng cũng gửi thư cho nàng, đại khái cũng phải kéo dài trong nửa năm. Chẳng qua lúc đó Mộ Vãn Diêu đều để thị nữ đọc thư của chàng, còn mình thì chưa bao giờ xem.
Nghĩ đến chuyện mình chưa từng đọc thư Ngôn Thượng viết trước đó nên Mộ Vãn Diêu hối hận cực kỳ.
Nàng vỗ bàn gọi: “Xuân Hoa, Xuân Hoa! Đem thư Ngôn Thượng viết năm trước tìm hết tới đây, ta muốn đọc một lần.” Xuân Hoa đi từ ngoài vào đáp lời.
Vẻ ngoài của nàng ta có vẻ tiều tụy, nhưng Mộ Vãn Diêu đang vui vẻ đọc thư của Ngôn Thượng nên chỉ cho rằng nàng ta bị bệnh vài ngày nên mới thế.
Nàng cũng chẳng quan tâm nhiều. — Xuân Hoa không phải bị bệnh. Mà là mang thai. Mười ngày trước, nàng ta đã bắt đầu thấy không khỏe, cảm thấy mệt mỏi và thích ngủ.
Khi đó Xuân Hoa cũng cho rằng mình bị bệnh nên xin nghỉ.
Sau đó Xuân Hoa bắt đầu nôn mửa, nhìn thấy đồ ăn là buồn nôn.
Lúc đó nàng ta mới cảm thấy không đúng. Buổi chiều hôm qua công chúa điện hạ có thị nữ khác hầu hạ nên cuối cùng Xuân Hoa không nhịn được hoảng loạn trong lòng mà trộm đến chợ phía Tây tìm một đại phu giang hồ kiểm tra xem mình bị làm sao. Vị đại phu kia không hề mơ hồ mà trực tiếp chúc mừng nàng ta mang thai.
Sắc mặt Xuân Hoa tái nhợt, đầu lập tức nứt ra. Chẳng lẽ thuốc chị dâu mua cho nàng ta…… vô dụng sao? Mà thuốc kia vô dụng…… Kỳ thật cũng bình thường. Trong thế đạo này những kẻ có y thuật cao nhất đều ở trong cung, còn đám đại phu giang hồ thì bốc thuốc có lúc có tác dụng có lúc không.
Xuân Hoa đoán nàng ta hẳn cũng gặp phải tình huống giống công chúa năm đó rồi. Nam nhân phóng đãng làm nữ nhân khổ, nữ nhân nhu nhược kích thích sự bạo ngược của nam nhân.
Sau khi lửa nóng hoang đường qua đi, không phải đứa nhỏ nào cũng được người ta chờ đợi.
Nữ nhân chịu đựng khuất nhục tra tấn, nếu xong việc không muốn giữ đứa nhỏ thì chỉ có thể uống thuốc.
Nhưng nếu thuốc không có tác dụng thì thế nào? Bước tiếp theo phải làm sao bây giờ? Trong đầu hoảng sợ, trước mắt Xuân Hoa mơ hồ, loáng thoáng như nhìn thấy công chúa năm đó.
Nàng lẻ loi ngồi trong trướng, ôm cánh tay ngây người nửa ngày.
Sau đó công chúa muốn một thang thuốc khác…… Đối mặt với đại phu giang hồ kia Xuân Hoa cất giọng run run, phun ra một câu giống hệt công chúa năm xưa: “…… Vậy cho ta một thang thuốc phá thai đi.” Trong lúc mơ màng nàng ta cuối cùng cũng đi trên đúng con đường công chúa đã đi. — Đêm đó Xuân Hoa hầu hạ công chúa ngủ xong thì quay lại căn phòng của mình ở chung với một thị nữ khác.
Những người khác đều đã ngủ, chỉ có nàng ta ngồi một mình trước bàn, nhìn chằm chằm thang thuốc kia mà ngây người. Trong đầu nàng ta lúc thì hiện lên khuôn mặt Lưu Văn Cát, lúc lại hiện lên khuôn mặt Tấn Vương.
Nàng ta biết rõ ai là cha của đứa nhỏ.
Vì cuộc sống an bình của bản thân nàng ta thì đứa nhỏ này không nên xuất hiện. Nhưng đây là…… con của Tấn Vương, là huyết mạch hoàng thất.
Huyết mạch hoàng thất há là thứ một thị nữ như nàng ta có thể quyết định sao? Vạn nhất bị Lễ Bộ, bị hoàng thất biết nàng ta dám bỏ đứa con của Tấn Vương…… thì ngay cả công chúa điện hạ cũng không giữ nổi mạng cho nàng ta. Huống chi thang thuốc này …… Thật sự có tác dụng sao? Liệu nó có giống thang thuốc chị dâu đưa cho nàng ta không…… Liệu nó có hung hãn đến độ giết người không lưu một đường như thang thuốc công chúa dùng năm đó không? Xuân Hoa ngồi trong bóng tối rơi lệ, ngơ ngẩn nhìn thang thuốc kia nhưng không biết bản thân rốt cuộc phải làm gì.
Nàng vốn là một thị nữ, được công chúa yêu thương mới thoát được nô tịch, nhưng dưới quyền thế này nàng ta thật sự có lựa chọn ư? — Hừng đông ngày tiếp theo lúc Xuân Hoa tỉnh lại thì mắt đã sưng vù.
Đám thị nữ khác quan tâm không biết nàng ta làm sao nhưng Xuân Hoa chỉ thoái thác nói mình bị bệnh chưa khỏi. Trong lòng Xuân Hoa dày vò, không biết nên thương lượng việc này với ai.
Nàng đứng dưới hành lang ngây người, chờ công chúa tỉnh lại.
Lúc này lại thấy một thị nữ nhị đẳng xách váy chạy tới vui mừng nói: “Điện hạ đã tỉnh chưa? Ngôn Nhị Lang đã trở lại, đang ở cửa xin bái phỏng.” Bọn thị nữ nghe thấy Ngôn Nhị Lang tới cửa thì cực kỳ vui mừng.
Ngôn Nhị Lang không những phong thái nhẹ nhàng, chỉ nhìn đã thấy cảnh đẹp ý vui mà gần đây chỉ cần nhắc đến chàng là tính tình của điện hạ có thể tốt thật lâu.
Như thế thì có ai không thích Ngôn Nhị Lang tới phủ bọn họ ngồi lâu chút chứ? Xuân Hoa thấy mọi người vui vẻ thì cũng không nhịn được cười mắng: “Các ngươi đi hỏi điện hạ đã tỉnh chưa, ta đi đón Ngôn Nhị Lang.” Mộ Vãn Diêu nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài thì ho một tiếng.
Thị nữ vội vén rèm đi vào hầu hạ.
Nghe nói Ngôn Thượng tới, Mộ Vãn Diêu cũng không vội đi gặp người mà chậm rãi rửa mặt chải đầu.
Nàng ngồi bên bàn để thị nữ chải tóc, lại nghe thấy tiếng Ngôn Thượng ở bên ngoài.
Giọng chàng ôn nhu nhước nước chảy, tốc độ độc nhất kia khiến người ta bình tĩnh…… Mộ Vãn Diêu không nhịn được nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một bóng người mờ ảo. Nàng mím môi nhịn cười, dưới cái nhìn chăm chú của bọn thị nữ nàng cố nén vui mừng trong lòng xuống, hành động rửa mặt chải đầu lại càng chậm hơn.
Nhưng Mộ Vãn Diêu vẫn vểnh tai nghe Xuân Hoa và Ngôn Thượng nói chuyện bên ngoài —— Ngôn Thượng nói: “Đây là chút trà bánh ta mang tới, lúc trước viết thư ta đã hứa sẽ mang về cho điện hạ nếm thử.” Xuân Hoa để người cầm lấy rồi cưới nói: “Lang quân đối với điện hạ thật tốt.” Ngôn Thượng than một tiếng nói: “Cái này tính là gì, chỉ là chút lễ nghĩa thôi.
Theo lý hẳn là ta càng nên quan tâm đến điện hạ hơn mới phải…… Nhưng nương tử cũng biết hiện giờ ta bận đọc sách, thật sự không có quá nhiều thời gian nhàn rỗi cho chuyện khác.
Cho nên ta mới sơ sót điện hạ, mọi việc cũng khiến điện hạ phải chịu tủi thân.
Mong nương tử chăm sóc điện hạ tốt hơn.” Xuân Hoa: “……” Không đề cập tới phản ứng của Xuân Hoa thế nào, nhưng Mộ Vãn Diêu đang nghe lén trong phòng thì ngây dại.
Nàng vốn đang cầm lược ngọc mà chậm rãi chải tóc, bọn thị nữ phía sau thì giúp nàng chọn trâm cài.
Kết quả Mộ Vãn Diêu nghe thấy Ngôn Thượng nói như vậy thì cây lược kia lập tức rơi xuống đất. Nàng có chút ngơ ngẩn, gần như không thể tin được vào tai mình: Cái gì? Ngôn Thượng nói chàng sơ sót với nàng ư? Nói chàng khiến nàng chịu tủi thân ư? Nói chàng đối xử với nàng như thế chẳng qua mới chỉ có chút lễ nghĩa hả? Chàng còn chưa quan tâm nàng đúng mực, còn có thể đối xử với nàng tốt hơn ư? Cái này, cái này…… Chàng đã làm được đến mức này mà vẫn còn nói “Mình bận đọc sách nên không có nhiều thời gian làm việc khác” sao? Vậy nếu chàng thật sự đối xử tốt với người ta thì sẽ thế nào? Vậy, hẳn là……rất tốt đúng không? Mộ Vãn Diêu nuốt nước miếng, bị lời của Ngôn Thượng dọa sợ, thậm chí nàng có chút tỉnh táo trấn chỉnh bản thân đừng nghĩ quá nông cạn.
Nàng làm sao có thể đấu với loại người thông minh thế này…… Nữ lang thông minh hẳn phải chơi với kẻ ngốc, làm sao có thể cùng người thông minh chơi đùa chứ? Có phải nàng đã đánh giá bản thân quá cao rồi không? Cách một cánh cửa bên ngoài, trên hành lang, Xuân Hoa nhìn đôi mắt thong dong ôn nhuận như ngọc của Ngôn Thượng thì trong lòng nảy ra ý tưởng.
Nàng ta nghĩ Ngôn Nhị Lang thông minh như thế, từ trước tới giờ lại biết giữ lời, sẽ không khó xử người khác…… vậy mình có nên hỏi hắn về vấn đề của bản thân không? Xuân Hoa đang muốn lấy hết can đảm mời Ngôn Nhị Lang đến nói chuyện riêng một chút thì lại thấy mặt mày Ngôn Thượng hơi ngẩng lên, giống như nghe được cái gì đó.
Chiếc lược ngọc rơi xuống đất phát ra một tiếng vang nhỏ.
Tuy tiếng động không lớn nhưng vẫn khiến chàng nghe được vì nãy giờ chàng luôn để ý động tĩnh trong phòng. Khóe môi chàng có ý cười, tuy không nhìn thấy cảnh tượng bên trong nhưng ánh mắt chàng lại nhìn về phía cửa sổ, nhẹ giọng hỏi: “Điện hạ tỉnh rồi ư?” Ở trong phòng Mộ Vãn Diêu đang oán hận trừng mắt hai thị nữ phía sau giống như việc lược rơi xuống là do bọn họ không bằng.
Sau đó Mộ Vãn Diêu mới ho khan một tiếng không vui nói: “Làm sao?” Nàng thật sự không biết nói lời hay.
Ngôn Thượng ở bên ngoài cũng chỉ mỉm cười hỏi: “Điện hạ có thể gặp ta một chút không?” Mộ Vãn Diêu làm bộ làm tịch nói: “Không thể.” Nói xong nàng đã hối hận ngay. Ngôn Thượng không còn gì để nói nên đành đáp: “Vậy ta đến Hoằng Văn Quán trước, sau giờ ngọ ta sẽ lại tới thỉnh an ngài.” Mộ Vãn Diêu cố giữ bình tĩnh nói: “Ừ.” — Nhưng sau giờ ngọ hôm đó trời lại mưa to.
Mộ Vãn Diêu bị nhốt ở Đông Cung không thể quay về, nàng uống rượu từng chén một, Dương Tự đang nhàm chán ngồi bên cạnh giải cửu liên hoàn thấy thế thì nhìn nàng vài lần sau đó hỏi: “Sao thế, có hẹn với tiểu tình nhân hả?” Mộ Vãn Diêu lườm hắn, đúng lúc đó Thái Tử đi vào thế là nàng lập tức cáo trạng: “Đại ca, huynh xem hắn nói muội thế nào! Hắn vu hãm muội có tình nhân!” Thái Tử nhìn về phía Dương Tự. Dương Tự: “…… Thần chỉ thuận miệng nói nói thôi, công chúa không nuôi mấy tiểu tình nhân thì còn gọi gì là công chúa?”
Thái Tử: “Thừa Chi……” Vừa nghe Thái Tử gọi mình là Thừa Chi là Dương Tự đã đờ ra, ngồi nghiêm chỉnh nói: “Thôi được, thần sai rồi.
Nhưng sao ngài lại tin lời cái kẻ chuyên đi mách lẻo kia?” Mộ Vãn Diêu: “Phì phì, ngươi mới là cái đồ chuyên mách lẻo ấy!” Nàng túm lấy gối dựa lưng ném về phía Dương Tự, mà tên kia cũng không hề nể tình ném hạt dưa về phía nàng.
Thấy hai kẻ này lại bắt đầu đánh nhau, Thái Tử thở dài đi đến cửa sổ nhìn trời mưa to mà thất thần, giống như không nghe được động tĩnh phía sau. Thái Tử cau mày, nghĩ thầm chuyện phụ hoàng nói muốn đi đến vùng ngoại ô tránh nóng, liệu hắn có nên phái người đi theo thăm dò tình hình thân thể ông ta không? Sắp tới đại điển rồi, chỉ còn vài tháng nữa, hắn nên sắp xếp người đẩy nhanh tiến trình…… Nếu đại điển năm nay làm tốt thì có thể vững vàng ngăn cản Tần Vương, uy vọng của hắn ở trên triều cũng sẽ càng tốt hơn.
Chỉ có hoàng đế ủng hộ hắn thì đám thế gia gió chiều nào theo chiều ấy mới đối xử với hắn tốt hơn chút. Nghĩ đến đám thế gia kia Thái Tử hơi hơi thở ra, nghĩ bản thân không nên gấp gáp.
Thế gia phương nam lấy Kim Lăng Lý thị cầm đầu, chỉ cần Mộ Vãn Diêu vẫn nằm trong tay hắn…… thì biến số sẽ không lớn. — Mưa to như trút nước. Buổi chiều Ngôn Thượng trở lại phủ thì không ra cửa nữa mà ở trong nhà đọc sách. Đã đến cuối tháng 6, chỉ còn chút thời gian nữa là tới tháng 10.
Chàng cố nắm chắc thời gian này để chuyên tâm, không để bản thân tham gia vào các việc khác, yến tiệc với bạn bè chàng cũng đều từ chối. Chàng cứ đọc sách đến khi bóng đêm đã sâu.
Mưa lúc này có nhỏ hơn, tích táp nhỏ giọt dưới mái hiên thành từng dòng nhỏ. Ngôn Thượng kết thúc một ngày đọc sách vất vả.
Lúc này chàng lại ghi chép lại hết những gì mình đã nói, đã làm và học được trong ngày.
Trên giấy rậm rạp toàn chữ, cuối cùng khi viết đến ba từ “Mộ Vãn Diêu” thì bút lại dừng.
Sau đó chàng tiếp tục viết ra kế hoạch mà mình sắp xếp.
Chàng muốn cải thiện quan hệ với công chúa, đương nhiên cũng cần trù tính từng bước một, không thể một lần là xong. Từ quan hệ bạn bè tới vợ chồng phải đi bao lâu, những bước cần đi trong đó…… Ngôn Thượng yêu cầu bản thân phải nắm rõ.
(trời ơi, tôi đến ạ anh này) Chàng chỉ coi nó là việc bình thường mà lập kế hoạch.
Đang viết chăm chú thì chàng thấy tiếng đập cửa, chỉ có hai tiếng lại không có ai nói chuyện thế nên Ngôn Thượng tưởng tôi tớ có việc nên thất thần buông bút, tùy tiện kẹp tờ giấy vào một quyển sách rồi đứng dậy mở cửa. Lúc cửa mở ra, mưa gió bên ngoài ập tới.
Đột nhiên Ngôn Thượng nhìn thấy một giai nhân khoanh tay đứng trước mặt mình.
Nàng đội mũ có rèm, quần áo mỏng manh, trong đêm đen ánh lửa lập lòe chiếu lên lộ chút phần gáy và vai ngọc. Giai nhân đêm mưa như băng cơ ngọc cốt, nàng cứ thế cười nhìn chàng.
Ngôn Thượng nhìn thấy nàng thì mắt hơi sáng lên gọi: “Điện hạ?” Đã lâu chàng chưa gặp công chúa, vì thế không nhịn được nhìn nhiều hơn một chút.
Trong một chốc chàng mới hoàn hồn, vội nghiêng người để nàng đi vào. Mặt Mộ Vãn Diêu nóng bỏng, mắt ngước nhìn Ngôn Thượng thấy vết thương trên mặt chàng đã khỏi nên nàng cũng yên tâm.
May là nàng không hủy dung mạo đẹp đẽ của thiếu niên nhà người ta. Mộ Vãn Diêu mặc một thân váy hoa nhẹ nhàng lộ nửa vai ngọc khiến Ngôn Thượng cũng không dám nhìn nhiều.
Chàng nỗ lực tập trung vào mặt nàng, sau khi để nàng vào phòng thậm chí chàng còn không nhịn được nhìn khắp nơi tìm xem có áo khoác nào có thể để nàng khoác tạm hay không. Khụ. Nhưng chỗ này chỉ có mỗi áo của chàng. Trong lúc Ngôn Thượng đang thẹn thùng giãy giụa thì Mộ Vãn Diêu đã duỗi tay.
Lúc này chàng mới phát hiện ra nãy giờ mình cứ nhìn chằm chằm mặt nàng, không để ý trong tay nàng cầm một cái giỏ tre.
Nàng vào phòng, giỏ tre kia lập tức nhỏ nước mưa. Mộ Vãn Diêu nghịch ngợm nói: “Ai nha, ta làm bẩn sàn phòng ngươi rồi, làm sao đây? Ngươi không tức chứ?” Ngôn Thượng nhịn không được cười nói: “Điện hạ lại đùa rồi.” Chàng làm sao lại dễ giận thế được? Mộ Vãn Diêu đáp: “Hừ, sớm muộn gì cũng có một ngày ta biết phải làm sao ngươi mới tức giận.” Ngôn Thượng thuận miệng nói: “Tương lai còn dài, điện hạ cần gì phải sốt ruột?” Mộ Vãn Diêu ngẩn ra, nghĩ thầm: quái lạ, tương lai ở đâu ra mà dài.
Lúc nàng còn đang chần chừ thì chàng đã thuận tay cầm cái giỏ tre rồi hỏi nàng có mệt không. Không đợi chàng hỏi trong giỏ tre là gì Mộ Vãn Diêu đã tiện tay bắt lấy cánh tay chàng, thò qua cùng chàng xem đồ trong giỏ.
Nàng cười tủm tỉm nói: “Hôm nay ở Đông Cung có một vị hoàng thúc tặng hoa súng cho Thái Tử.
Ta cảm thấy rất đẹp nên mới giấu một ít trộm mang về cho ngươi thưởng thức, có thích không?” Cánh tay nàng dựa sát người chàng, da thịt mát lạnh quét qua mu bàn tay nóng bỏng của chàng.
Ngôn Thượng dừng một chút, lại không né tránh mà chỉ nhẹ giọng nói: “Vì chút đồ này mà ngài phải dầm mưa tới đây.
Điện hạ mau lau khô tóc đi.” Mộ Vãn Diêu liếc chàng hỏi: “Ngươi biết ta có ý gì không?” Ngôn Thượng lập tức im lặng, thấy nàng đáng yêu như thế thì cuối cùng không nhịn được cười.
Đổi thành người khác thì có ai lại nhìn hoa súng mà nghĩ được tới cái khác chứ? Chàng ôn nhu nói: “Ta biết…… ừm, ta còn chưa rửa mặt, điện hạ có thể chờ một lát không?” Mộ Vãn Diêu thấy chàng biết điều như thế thì lập tức cười hì hì đi theo chàng vào phòng trong.
Nàng lặng lẽ nắm chặt tay cổ vũ bản thân. Ừ, đêm nay là lúc thực hiện ước định của nàng và Ngôn Thượng.