Ngôn Thượng đóng cửa phòng lại sau đó mới quay đầu nhìn Mộ Vãn Diêu.
Nàng giả vờ say cực kỳ tốt, nhưng bàn tay vẫn ôm chặt vò rượu sợ nó rơi khiến Ngôn Thượng nhìn một cái đã biết tỏng động cơ của nàng.
Chàng than một tiếng: “Điện hạ cho ta là đồ ngốc hả?” Mộ Vãn Diêu dựa vào kệ sách giả say, trán đè lên mu bàn tay, lông mi nhẹ run lên.
Nàng không muốn đối mặt với hiện thực nên tiếp tục rầm rì: “Ta thật sự hơi say, cảm thấy chỗ này nóng quá, đầu óc cũng choáng váng, Ngôn nhị ca ca ngươi chẳng thương ta gì cả.” Ngôn Thượng mỉm cười hỏi: “Không phải ngài say tới mức không nhận ra ta là ai sao?” Mộ Vãn Diêu: “……” Nàng giơ tay che mặt và cả mắt, xuyên qua khe hở của ngón tay nàng lặng lẽ đánh giá Ngôn Thượng.
Lúc này chàng đang ngồi ở một bên bàn, cúi đầu nhìn chén rượu nàng đang để trên bàn.
Thế là Mộ Vãn Diêu lập tức sợ thót tim, vì vừa rồi chàng gõ cửa khiến nàng sợ tới mức đánh đổ rượu, có lẽ trong chén rượu còn lưu lại một ít…… Ngôn Thượng còn chưa nhìn kỹ thì làn váy màu nguyệt bạch bên cạnh đã chợt lóe lên, Mộ Vãn Diêu nghiêng ngả lảo đảo, lập tức nhào tới ghé vào trên bàn.
Cánh tay nàng đụng phải bàn nên lập tức thấy đau đớn.
Ai biết Ngôn Thượng đã nhanh tay cầm lấy chén rượu vì sợ nàng gạt nó rơi xuống đất vỡ. Nhưng Ngôn Thượng cũng không rảnh đi xem trong chén còn rượu hay không mà mải lo cho Mộ Vãn Diêu.
Chàng đặt chén rượu xuống là quay qua nhìn, chỉ thấy “Đông” một tiếng, vò rượu trong lòng công chúa cũng bị ném lên bàn. Mộ Vãn Diêu vẫn luôn lén nhìn chàng qua kẽ ngón tay, thấy chàng nhìn qua lại vội nằm sấp xuống, xoa trán kêu đau đầu. Ngôn Thượng không đồng tình gọi: “Điện hạ!” Sao có thể lấy chàng ra trêu đùa thế được? Mộ Vãn Diêu lại mạnh miệng: “Ta uống say thật mà, đau đầu lắm đây này!” Ngôn Thượng hơi chần chờ, chàng không quá tin công chúa bởi vì chàng biết tửu lượng của nàng tốt thế nào.
Nhưng gò má của thiếu niên công chúa đỏ hồng, mặt cứ nhăn nhó kêu khó chịu, vừa nhu nhược lại mềm mại khiến chàng lo lắng nàng thật sự khó chịu.
Chàng vội hỏi: “Ta giúp ngài xoa xoa đầu nhé?” Mộ Vãn Diêu lập tức ngửa mặt lên, mày hơi giãn ra.
Ngôn Thượng cũng sán tới, ngón tay hơi lạnh áp lên trán nàng.
Lúc ngồi bên cạnh xoa trán cho nàng, chàng cũng đồng thời quan sát công chúa.
Mộ Vãn Diêu ghé vào trên bàn, rầm rì, hừ hừ, thế là Ngôn Thượng mặt đỏ tai hồng nói: “Ngài không cần làm thế.” Chàng rũ mắt đúng lúc nhìn công chúa lúc này cũng đang hí mắt nhìn trộm mình.
Ngôn Thượng sửng sốt, sau đó buông tay nói: “Ta biết ngay ngài gạt ta mà.” Thấy chàng muốn đi, Mộ Vãn Diêu cười khanh khách kéo lấy tay áo chàng mà làm nũng: “Ta mà biết ngươi không giận thì ta làm gì phải giả vờ.
Ta cũng vừa mới xác định là ngươi không tức giận.” Tay áo Ngôn Thượng bị nàng kéo, dù nàng không dùng bao nhiêu lực nhưng chàng lại như bị một lực lớn kéo lại không thể nhúc nhích.
Trong lòng Ngôn Thượng hận bản thân không có nguyên tắc nhưng miệng chỉ nói: “Ta vốn không bực nhưng ngài một hai phải thề với ta, nói bản thân sẽ không uống rượu nữa.
Ta chưa bao giờ yêu cầu ngài như thế, ta chỉ muốn ngài uống ít một chút thôi.” Mộ Vãn Diêu nói: “Thì trí nhớ của ta không tốt.
Ai bảo ngươi luôn nói uống rượu không tốt, đều tại ngươi hết.
Không phải do ngươi mắng thì ta làm sao phải giấu rượu đi chứ?” Ngôn Thượng trừng nàng, nhìn đôi mắt tròn tròn như mắt mèo của nàng hỏi: “Thế hóa ra là ta sai à?” Mộ Vãn Diêu cắn môi, chớp chớp mắt.
Chàng đỏ mặt, đành hạ giọng: “Được rồi, ta không nói ngài nữa, kỳ thật ta vốn không định mắng ngài…… Bởi vì chính ta cũng đang lặng lẽ học uống rượu.” Mộ Vãn Diêu lập tức ngẩng đầu, trừng mắt thật lớn mà “A?” một tiếng.
Ngôn Thượng bị bộ dạng giật mình của nàng khiến mặt càng đỏ hơn.
Chàng ho khan một tiếng rồi mới nói: “Không phải ngài nói ta không thể uống rượu là một khuyết điểm sao? Ta cũng tự biết thế nên vẫn luôn trộm luyện.
Có đôi khi đến tối ta sẽ thử uống chút, hẳn là cứ luyện như thế cuối cùng ít nhất ta cũng sẽ không thấy rượu là mê man.” Mộ Vãn Diêu cảm thán: “Ngươi thật sự…… đến uống rượu cũng luyện ư?” Ngôn Thượng không đáp.
Mộ Vãn Diêu lại túm lấy tay chàng, hưng phấn mà hỏi giống như đang chia sẻ bí mật nhỏ giữa hai người: “Vậy hiện tại ngươi có thể uống được bao nhiêu mà không té xỉu?” Ngôn Thượng mỉm cười nói: “Rượu đục ta có thể hơi nhấp một chút, còn rượu gạo ta vẫn chưa thể đụng vào.
Nhưng có lẽ qua một thời gian nữa hẳn ta sẽ khá hơn.” Rượu thời này chia làm rượu đục và rượu gạo, rượu đục có nồng độ cồn thấp, không đủ sảng khoái nên không dễ say.
Loại rượu này ở trong mắt Mộ Vãn Diêu thì không khác gì nước lã, nhạt nhẽo vô vị.
Nhưng Ngôn Thượng có thể chạm vào rượu đục đã là tiến bộ, cần phải cổ vũ. Mộ Vãn Diêu vội vàng đẩy vò rượu trên bàn ra xa nói: “Chỗ ta đều là rượu gạo, không dám cho ngươi uống.” Ngôn Thượng cười nói: “Ta biết.”
Nàng vỗ tay cao giọng gọi thị nữ bên ngoài để bọn họ đi cách vách mang ít rượu đục Ngôn Thượng cất trữ tới.
Chờ rượu tới rồi nàng lập tức rót một chén nhỏ sau đó lặng lẽ tự nhấp một ngụm thì thấy quả nhiên chẳng có mùi vị gì.
Thiếu chút nữa nàng còn chẳng nếm ra được mùi rượu.
Mộ Vãn Diêu ghét bỏ mà nhíu mày, sau đó đẩy chén rượu qua cho Ngôn Thượng. Ngôn Thượng ngây ra mà nhìn nàng, chỉ thấy nàng ôm vò rượu rũ mắt thúc giục: “Ngươi uống đi.
Ta muốn xem rốt cuộc ngươi có thể uống hay không.” Ngôn Thượng do dự hỏi: “Nhưng…… Vừa rồi không phải ngài vừa dùng cái chén này rồi ư? Đây không phải chén của ngài hả? Sao ta có thể dùng chung chén với ngài được chứ?” Mộ Vãn Diêu giương mắt, mặt trầm xuống chất vấn: “Sao, ngươi ghét nước miếng của ta hả?” Ngôn Thượng vội chối: “Đương nhiên không, nhưng thế này không tốt lắm……” Mộ Vãn Diêu không kiên nhẫn giục: “Chúng ta cùng giường không biết bao nhiêu lần rồi, hiện tại ngươi còn sợ uống chung chén với ta nữa.
Đừng có ra vẻ, uống mau!” Nàng cầm cái chén, đưa tới bên môi Ngôn Thượng, một bộ bức bách chàng phải uống.
Dưới tình hình này Ngôn Thượng chỉ có thể cầm lấy tay nàng, bất đắc dĩ nhấp một ngụm rượu.
Sau đó hai người cùng trầm mặc, Mộ Vãn Diêu khẩn trương mà nhìn chàng chằm chằm. Sau một lát nàng chợt sán đến gần nghe ngóng rồi nói: “Tim đập hơi nhanh.” Sau đó nàng lại sờ sờ trán chàng, kinh ngạc nói: “Độ ấm trên mặt ngươi cũng hơi cao nhé.” Thế là nàng hốt hoảng duỗi tay vẫy vẫy trước mặt chàng rồi hỏi: “Ngươi còn tỉnh không?” Ngôn Thượng dở khóc dở cười cầm lấy tay nàng.
Chàng nói không sao, chỉ chút rượu này thì không thành vấn đề.
Mộ Vãn Diêu vẫn không tin mà nghiêm túc quan sát chàng, Ngôn Thượng cũng rũ mắt nhìn nàng.
Sau nửa ngày chàng không nhịn được cười. Chính là nụ cười cực kỳ kiềm chế lại thư thái và ôn nhu. Mộ Vãn Diêu kinh ngạc không hiểu chàng cười cái gì còn chàng thì chấp giọng nói: “Đã lâu không gặp ngài, cũng lâu không thấy ngài quan tâm ta như thế nên ta có chút nhớ.” Chàng nói xong đã đỏ mặt.
Mộ Vãn Diêu thì hơi giật mình, sau đó cũng cười với chàng.
Hiện tại nàng thật sự xác định chàng không sao, vì thế cũng yên tâm chống cằm, dựa vào bàn nói: “Bởi vì gần đây ngươi rất bận, ta cũng thế.” Ngôn Thượng vẫn thỏ thẻ: “Nhưng ta không nên vội tới mức đến mặt ngài cũng không thấy được vài lần.” Rất nhiều lần chàng đụng phải Mộ Vãn Diêu trong hẻm nhỏ nhưng hai người chỉ vội vàng nhìn nhau, cũng chẳng nói được bao nhiêu.
Mà bọn họ còn là hàng xóm mới thế, nếu chàng không ở đây thì không biết bao lâu chàng mới được thấy Mộ Vãn Diêu. Ngôn Thượng nhẹ giọng nói: “Ta luôn muốn ngày ngày nhìn thấy ngài, cùng ngài ở bên nhau.” Mộ Vãn Diêu chậm rãi nhìn Ngôn Thượng lúc này đang ngồi quỳ bên cạnh mình.
Như hòn đá bị ném xuống hồ, trong lòng Mộ Vãn Diêu như có trăm ngàn con sóng nhỏ dâng lên, gò má bị chàng nhìn đến nóng bỏng.
Nàng hơi hơi nghiêng mặt, trốn tránh như con chim cút xấu hổ, miệng cũng lắp bắp: “Ngươi hơi say rồi đó, toàn nói linh tinh.
Chúng ta vốn dĩ ngày ngày đều thấy mặt còn gì.” Ngôn Thượng trầm mặc một lát.
Chàng biết công chúa cố tình vòng qua ám chỉ của mình —— chàng muốn nói với nàng về tương lai, còn nàng lại lảng tránh. Thấy Ngôn Thượng không nói lời nào, Mộ Vãn Diêu chủ động tới lấy lòng chàng: “Hôm nay ngươi tìm ta có việc gì? Không phải đặc biệt tới gặp ta chứ?” Ngôn Thượng nhẹ giọng đáp: “Chẳng lẽ không có việc gì thì ta không thể tới gặp ngài ư? Mỗi lần ta tới tìm ngài đều phải có việc gì đó sao?” Mộ Vãn Diêu bị chàng hỏi thế thì chột dạ muốn chết, mắt nàng trợn tròn hỏi: “Thế nên ngươi không có chuyện gì mà chỉ tới gặp ta thôi hả?” Ngôn Thượng ngây ra, giọng hơi lung lay: “…… lần này thì quả thực có việc.” Mộ Vãn Diêu lập tức bỡn cợt mà liếc chàng, một lần nữa đúng lý hợp tình nói: “Ngươi xem xem.” Ngôn Thượng bất đắc dĩ cực kỳ, cũng hận mình vì sao lần nào đến cũng phải tìm cớ cơ chứ.
Cái loại hành vi tự cưỡng bách này của chàng vừa lúc cho nàng ấn tượng là chàng “không có việc thì không đến.” Ngôn Thượng nhắc nhở bản thân ngày sau phải chú ý tới vấn đề này.
Còn bây giờ chàng chỉ có thể chú ý tới trọng điểm: “Chuyện Nam Sơn lần trước điện hạ nói đã chuẩn bị kế sách tiếp theo đúng không? Ngài nói đã tìm được một kẻ rất giống Ô Man Vương, gần như có thể đánh tráo ư? Người này hiện có trong phủ của ngài không?” Mộ Vãn Diêu giải thích: “Không phải giống đến thế, chỉ là hao hao thôi.
Nhưng dáng người thì quả thực giống.
Hắn vẫn ở trong phủ, vì hiện tại không tiện để hắn đi, tránh cho Ô Man Vương xảy ra chuyện lại không kịp trở tay.
Nhưng ngươi hỏi thế làm gì?” Ngôn Thượng cong khóe môi, trong mắt có vui mừng nói: “Điện hạ cho ta mượn người đó dùng chút.
Ngày mai Diễn Binh bắt đầu, ta thấy có lẽ người này có thể tạo ta tác dụng lớn.” Mộ Vãn Diêu tùy ý đáp: “Tùy ngươi.” Nàng tùy tiện trả lời như thế nhưng bởi vì thái độ với công việc của chàng quá nghiêm túc nên Mộ Vãn Diêu nhớ tới hình như mình cũng còn mấy lá thư chưa trả lời.
Ngày mai Diễn Binh bắt đầu, thi văn thơ cũng thế.
“Công đức thạch” mà nàng nhờ Kim Lăng Lý thị vận chuyển từ phương nam tới cũng đã đến Trường An, ngày mai sẽ được triển lãm.
Bản thân nàng phải hồi âm cho Kim Lăng Lý gia, lại nói chút tình huống của Trường An. Mộ Vãn Diêu nghĩ xong lập tức rút giấy ra viết thư.
Ngôn Thượng tự nghĩ xong việc của mình quay qua nhìn thì không khỏi ngẩn ra.
Nữ lang ngồi ngay bên cạnh chàng nhưng lại không hề dựa sát đến như ngày thường, cũng không chủ động nhào vào lòng chàng.
Nàng không ôm tay chàng, không ôm cổ, cũng không…… hôn chàng. Ngôn Thượng có chút mất mát, nhìn sườn mặt nàng mà ngây ra.
Chàng nghĩ vì sao nàng lại không hôn mình. Có lẽ tác dụng của rượu đến chậm nên lúc này Ngôn Thượng mới cảm thấy tim mình đập nhanh, ngón tay chàng tê dại, cứ thế nhìn chằm chằm cánh môi xinh đẹp của nàng, không sao rời mắt được. Mộ Vãn Diêu đang viết chữ nhưng vẫn cảm giác được chàng đang nhìn mình chăm chú.
Nàng nghiêng mặt qua nhìn chàng, sóng mắt như nước chảy, môi đỏ da trắng.
Điệu bộ của nàng bình tĩnh nhưng lại khiến tim Ngôn Thượng đập thình thịch, cổ cũng khô khốc.
Sợ bản thân mất khống chế nên chàng vội rũ mắt. Mộ Vãn Diêu thì xoay chuyển tròng mắt, làm nũng nói: “Ngôn nhị ca ca mau nhìn ta!” Ngôn Thượng nhìn qua, ánh mắt lại không tự chủ mà dừng trên môi nàng.
Giọng chàng khàn khàn hỏi: “Làm sao vậy?” Mộ Vãn Diêu lo xoa xoa tay mình, không vui nói: “Viết chữ đau tay quá, không muốn viết.” Ngôn Thượng tạm dừng một chút mới nói: “Vậy không viết nữa là được.” Mộ Vãn Diêu lại nói: “Không được.
Trong tối nay phải gửi lá thư này đi.” Ngôn Thượng ngây ra, Mộ Vãn Diêu thì đẩy chàng vì không hiểu sao chàng lại thất thần.
Lúc này chàng còn không dám nhìn công chúa, chỉ rũ mắt, ánh mắt thì lập lòe, quẫn bách hỏi: “Thế điện hạ muốn làm thế nào?” Mộ Vãn Diêu cười hì hì đáp: “Ngôn nhị ca ca giúp ta viết đi.” Ngôn Thượng: “Cái này sao được……” Mộ Vãn Diêu lập tức đứng lên, đẩy chàng ngồi vào chỗ mình, nhét bút vào tay để chàng thay mình viết thư.
Nàng thì ngồi quỳ phía sau, tay ôm lấy eo chàng, cằm gác lên vai chàng, hương thơm trên người cứ thế phất qua khiến tai chàng đỏ bừng.
Nàng chậm rãi nói: “Ta đọc, ngươi viết……” Nàng đặt tay lên eo chàng còn Ngôn Thượng cúi đầu nhìn thì không biết nàng cố ý hay vô tình.
Chàng có chút rối rắm có phải bản thân nghĩ quá xa hay không, còn Mộ Vãn Diêu thì không kiên nhẫn thúc giục chàng viết. Tim Ngôn Thượng đập thùng thùng, miễn cưỡng lắm mới nén được mà lấy lại bình tĩnh.
Lúc này đầu chàng choáng váng, không biết là do nàng hay do rượu.
Chàng thấy mình viết rất nhiều chữ, lòng bàn tay cầm bút còn đổ mồ hôi.
Mộ Vãn Diêu ở phía sau rất không vui hỏi: “Ngươi lại thất thần! Sao ngươi lại thế này hả?” Giống đang trừng phạt, nàng quay mặt đi, khuyên tai hình chiếc lá cứ thế đập lên mặt Ngôn Thượng.
Một tiếng “Bang” giòn vang lên, ánh nến trên bàn cũng lập tức lay động, ánh sáng như gợn sóng đánh vào lòng hai người. Ngôn Thượng dừng bút, ngơ ngác ngồi đó.
Bỗng nhiên chàng buông bút xuống, lập tức xoay người lặng lẽ ôm Mộ Vãn Diêu ôm vào lòng, tay quàng qua eo nàng.
Lực chàng dùng hơi lớn, cứ thế mạnh mẽ kéo nàng từ phía sau đến trước ngực, ngồi trước người mình.
Mộ Vãn Diêu bị chàng ôm như thế thì lưng dán lên cạnh bàn.
Nàng gần như bị Ngôn Thượng áp đảo, mắt trợn tròn nhìn Ngôn Thượng cứ thế ôm chặt lấy bản thân. Mộ Vãn Diêu kêu to: “Ngôn Thượng, ngươi làm cái gì hả?!” Nàng nghĩ thầm: Chàng thật là kích động. Ngôn Thượng ngẩng đầu nhìn nàng, chính bản thân chàng có lẽ cũng không biết ánh mắt mình nhìn nàng có bao nhiêu nóng bỏng.
Ngón tay chàng vuốt ve mặt nàng, nhẹ giọng nói: “Điện hạ, ngài có muốn, có muốn……” Mộ Vãn Diêu hỏi: “Ta muốn cái gì?” Ngôn Thượng ậm ừ một lúc lâu rồi mới nén thẹn thùng hỏi: “Ngài có muốn hôn hôn một chút không?” Mộ Vãn Diêu ngạc nhiên, sau đó liếc mắt đưa tình mà nhìn chàng rồi thẳng toẹt nói: “Không muốn!” Ngôn Thượng: “……” Mất mát trên mặt chàng cực kỳ rõ ràng, cứ thế ngơ ngác nhìn nàng.
Chàng vẫn chần chờ hỏi: “Ngài đang trêu chọc ta sao?”
Mộ Vãn Diêu hỏi lại: “Ngươi “suy bụng ta ra bụng người” hả? Ta trêu ngươi lúc nào?” Mộ Vãn Diêu lớn tiếng ồn ào, trong lòng rõ là muốn trêu đùa chàng nhưng lời lẽ lại rất chính đáng.
Nàng ngước mắt, muốn xem chàng sẽ thế nào, chẳng lẽ nàng bảo không thì chàng sẽ từ bỏ ư? Ngôn Thượng giống như đã bình tĩnh một chút, sau đó chàng lên tiếng: “Thực xin lỗi.” Mộ Vãn Diêu kinh ngạc, thấy chàng buông mình ra sau đó không nhìn nàng mà cầm bút tiếp tục viết. Mộ Vãn Diêu: “……” — Ngôn Thượng ở chỗ Mộ Vãn Diêu một canh giờ, cuối cùng lúc rời đi cũng không chiếm được gì hết.
Lúc chàng muốn đi đã định nói gì đó nhưng Mộ Vãn Diêu chỉ cười khanh khách mà vẫy tay với chàng.
Thế là chàng đành đi về. Đến phủ của mình chàng đi rửa mặt, tư duy hơi bình thường lại.
Chàng định đi ngủ sớm để chuẩn bị cho Diễn Binh ngày mai. Lúc nửa đêm, khi chàng đang ngủ mơ màng thì bỗng nhiên cảm giác được có cái gì đó sột sột soạt soạt bên ngoài màn giường.
Ngôn Thượng mở mắt ra, nhìn thấy Mộ Vãn Diêu đang quỳ gối bên giường nhìn mình thì sợ đến nỗi tim tí thì bắn ra.
Chàng mờ mịt ngồi dậy, Mộ Vãn Diêu lập tức ra hiệu cho chàng im lặng. Ngôn Thượng mê mang hỏi: “Ta…… nằm mơ sao?” Trong bóng đêm không có ánh đèn, giường màn bị ánh trăng chiếu vào sáng trắng.
Mộ Vãn Diêu ghé vào bên giường nhỏ giọng nói chuyện với chàng: “Ta nhớ còn một chuyện chưa nói với ngươi nên cố ý tới nói với ngươi một tiếng.” Ngôn Thượng hỏi: “Cái gì?” Mộ Vãn Diêu nghiêm trang nói: “Chúc ngươi ra trận tất thắng, được như ước nguyện, ngày mai Diễn Binh có thể đạt được kết quả ngươi muốn.” Ngôn Thượng chống tay ngồi dậy, nghi hoặc nhìn nàng, không nghĩ đến đêm hôm nàng tới chỉ để nói cái này.
Mộ Vãn Diêu thì thúc giục hỏi: “Ngươi không chúc phúc cho ta sao?” Ngôn Thượng mê mang nói: “Ta đây…… Cũng chúc điện hạ chủ trì văn đấu và giành thắng lợi?” Mộ Vãn Diêu lúc này mới vừa lòng gật đầu.
Nói xong nàng dịch chân, buông rèm muốn đi. Ngôn Thượng: “……” Chàng sắp bị nàng tra tấn đến điên rồi! Mộ Vãn Diêu vừa quay người thì màn phía sau lại bị xốc lên.
Ngôn Thượng một phen ôm lấy nàng, kéo cả người nàng lên giường.
Nàng ai nha nói “Không” nhưng Ngôn Thượng chỉ cắn răng coi như không nghe thấy.
Nàng nằm bên dưới, bị mái tóc dài của chàng cọ qua mặt, thật ngứa. Ngôn Thượng hỏi: “Điện hạ cứ thế mà đi ư? Lại rời đi hả? Điện hạ cố ý tra tấn ta sao?” Mộ Vãn Diêu cắn môi cười, bị chàng đặt lên giường thì che mắt cười khanh khách.
Mặt mày nàng hớn hở, hồng rực.
Ngôn Thượng không nhịn được cúi đầu hôn lên mặt, lên mắt nàng.
Hơi thở của chàng không quá ổn định, nhưng nàng thì vẫn cười không ngừng. Cuối cùng Mộ Vãn Diêu mới thở dài nói: “Ngươi đúng là kỳ quái.
Lúc ta tới gần ngươi thì ngươi lại khẩn trương, nhưng ta cách xa thì ngươi lại ai oán trách ta không để ý tới ngươi.
Thật là phiền toái, ta làm sao biết ngươi muốn gì?” Ngôn Thượng đỏ mặt, giận dỗi nói: “Ta chưa bao giờ chán ghét ngài đến gần ta! Ngài không biết sao?!” Có lẽ chàng thật sự bị nàng trêu đến phát điên rồi, hoặc có lẽ bây giờ là ban đêm nên chàng có nhiều dũng khí hơn, dám nói những lời ban ngày chàng không dám.
Hiện tại Mộ Vãn Diêu đang nằm đây, vừa mềm vừa thơm, chàng chỉ hôn một cái mà thần hồn đã điên đảo, cũng không nhịn được muốn càng nhiều hơn. Mộ Vãn Diêu liếc mắt, lớn tiếng cãi: “Nhưng ngươi cũng chưa từng nói là ngươi thích!” Ngôn Thượng bị giọng nàng dọa sợ, lập tức che miệng nàng, đỏ mặt nói: “Đừng to tiếng, ngài không muốn thanh danh nữa ư?” Mộ Vãn Diêu trợn trắng mắt. Trong đêm đen Ngôn Thượng giống như có thể thấy động tác của nàng.
Chàng hôn lên mắt nàng nói: “Tiểu nương tử đừng làm động tác bất nhã như thế.” Vừa rồi Mộ Vãn Diêu không hề đỏ mặt, nhưng bây giờ được chàng hôn thì mặt nàng lại đỏ lên.
Nàng ô một chút, ôm lấy cổ chàng, để chàng dựa vào người mình.
Chàng lại không chịu, cánh tay vẫn chống, sợ đè nặng lên nàng.
Mộ Vãn Diêu vừa cảm động vừa thích, nàng cũng há mồm hôn lên chóp mũi tình lang rồi nói: “Ta muốn nói với ngươi là sau này nếu ngươi muốn đến gần ta thì chủ động một chút.
Ngươi không chủ động nên ta mới không thèm để ý tới ngươi.” Ngôn Thượng hỏi: “…… Ta có thể chủ động sao?” Mộ Vãn Diêu vừa tức vừa cười nói: “Lúc ta không chán ghét thì được.” Chàng nghe vậy thì vẫn không hiểu khi nào nàng chán ghét khi nào không.
Chàng chần chờ hỏi: “Vậy hiện tại……?” Mộ Vãn Diêu xụ mặt nói: “Hiện tại thì mau ngủ.” Ngôn Thượng:…… À. Chàng buông lỏng cổ tay nàng, có chút luyến tiếc nằm xuống.
Trong lòng chàng rối rắm, lại nghi hoặc nghĩ chẳng lẽ đêm nay nàng không định về phủ của mình mà cùng chàng ngủ ở đây ư? Nhưng chàng không dám hỏi, chỉ cần vừa tới gần nàng là chàng đã không nhịn được…… Ngôn Thượng nhẹ nhàng thở dài sau đó xoay lưng lại. Trong bóng đêm, hai người không nói gì.
Một lát sau Mộ Vãn Diêu nhìn chằm chằm phần lưng cứng đờ của chàng nói: “Ngươi mà ngủ thì đúng là như chết rồi, có nữ nhân nằm bên cạnh cũng không có động tĩnh gì.” Ngôn Thượng vẫn đưa lưng về phía nàng, không nói lời nào.
Mộ Vãn Diêu xoay tròng mắt, đại khái đoán được ý chàng sợ bản thân mất khống chế.
Nàng nhẹ nhàng dựa qua, dán mặt lên lưng chàng khiến cả người chàng lại càng cứng đờ.
Nàng thấy thế thì cười, ôm lấy chàng, dựa sát sau đó nhắm mắt lại nói: “Ngôn nhị ca ca, chờ Diễn Binh kết thúc, chờ Ô Man Vương và đám sứ thần kia đều rời khỏi Trường An ta sẽ cho ngươi một phần quà lớn được không?” Ngôn Thượng hỏi: “Quà gì thế? Ngài có chắc ta sẽ thích không?” Trong bóng đêm, Mộ Vãn Diêu nhìn lưng chàng, trịnh trọng nói: “Ngươi nhất định sẽ thích.” Một đêm mộng đẹp cứ thế trôi qua. — Ngày tiếp theo diễn ra Diễn Binh và thi đấu thơ văn. Lúc trời còn chưa sáng Mộ Vãn Diêu đã bị người ta lay dậy.
Ngôn Thượng nhắc nhở nàng nhân lúc không ai nhìn thấy thì nhanh chóng về nhà mình đi.
Mộ Vãn Diêu định nói chuyện này không có gì, tôi tớ hai nhà đều biết quan hệ của bọn họ rồi nên không sao.
Nhưng Ngôn Thượng lo lắng cho thanh danh của nàng nên cuối cùng nàng vẫn thở dài, ngoan ngoãn nghe lời mà vừa ngáp vừa được chàng đưa về phủ của mình ngủ tiếp. Chờ Mộ Vãn Diêu lại tỉnh lại thì Ngôn Nhị Lang đã sớm rời khỏi phủ đệ, thi đấu thơ văn cũng đã bắt đầu. Hai cuộc thi được cử hành đồng thời, kéo dài trong ba ngày.
Để tiện sắp xếp thì cả hai đều được tổ chức ở vùng ngoại ô, khu vực Diễn Binh dựa vào lưng núi Nam Sơn, còn thi văn thì ở khu Nhạc Du Nguyên.
Cả khu vực rộng gần 10 dặm. Lúc Mộ Vãn Diêu cưỡi ngựa đến Nhạc Du Nguyên vẫn có thể nghe thấy tiếng mặt đất chấn động.
Lúc nàng xuống ngựa thì đã thấy quý nhân vây đầy nơi đó.
Nơi này có không ít nhà riêng của những người quyền quý vây quanh, vì thế những người không tham gia Diễn Binh đều vây lại đây.
Nghe nói hoàng đế còn ngồi kiệu liễn đích thân tới nên Mộ Vãn Diêu cũng tự mình đi đón.
Nàng thuận miệng hỏi một phu nhân ở bên cạnh: “Mặt đất chấn động lớn như vậy chẳng lẽ là do Diễn Binh dùng đến ngựa ư?” Quý phụ nhân kia lập tức cười đáp: “Phải.
Nghe nói hai bên đều dùng đến kỵ binh.” Mộ Vãn Diêu ngạc nhiên, sau đó hiểu rõ.
Dùng đến kỵ binh chứng tỏ cả Đại Ngụy và các tiểu quốc chư hầu khác đều cực kỳ coi trọng lần Diễn Binh này.
Không chỉ dùng bộ binh, cung thủ mà còn có cả kỵ binh.
Đây là lực lượng vô địch trên bình nguyên, thế nên hai bên đều dùng tới chứng tỏ cả hai bên đều muốn thắng. Lúc này hoàng đế xuống kiệu, nhìn thấy con gái út đang đứng nói chuyện với người bên cạnh thì vẫy tay với nàng.
Mộ Vãn Diêu lập tức đi qua dìu ông ta. Hoàng đế chủ động hỏi: “Nghe nói ngươi kiếm được cái gì mà ‘công đức thạch’ phải không?” Mộ Vãn Diêu hơi ngây ra rồi mới gật đầu.
Nàng không nghĩ hoàng đế sẽ chủ động quan tâm chuyện nàng làm.
Nàng còn tưởng mình sẽ phải rào đón trước sau ông ta mới cảm thấy hứng thú.
Nhưng ai ngờ hoàng đế vừa tới đã tỏ ra hứng thú nói: “Mau cùng trẫm đi xem xem.” Hoàng đế tạm dừng một chút, nhìn con gái bên cạnh rồi thở dài nói: “Lần đấu thơ văn này để ngươi chủ trì nên hẳn Diêu Diêu cũng vất vả rồi.” Mộ Vãn Diêu không quá thích ứng với biểu hiện từ ái này của hoàng đế, nàng chỉ có lệ mà cười cười.
Nàng không ngụy trang biểu tình của mình, Thái Tử thấy thế thì ho khan một tiếng nhắc nhở nhưng hoàng đế lại lập tức quay đầu liếc hắn, thần sắc hờ hững. Thái Tử hơi ngây ra rồi cũng không nói gì Mộ Vãn Diêu nữa. Mộ Vãn Diêu và hoàng đế cùng nhau đi xem “Công đức thạch”, đúng lúc này có nội thị cưỡi ngựa đến báo cáo tình hình Diễn Binh: “Hai bên đều xác định xong phạm vi của mình, đang chuẩn bị khai chiến.” Hoàng đế gật đầu nói: “À…… Diêu Diêu lo lắng lắm hả?” Ông ta nhìn thấy Mộ Vãn Diêu lúc này đang nhìn về hướng Diễn Binh, trong mắt có lo lắng.
Ông ta như suy tư gì đó hỏi: “Diêu Diêu lo lắng cái gì, hay lo lắng cho ai?” Ông ta vốn chỉ muốn quan tâm nhưng Mộ Vãn Diêu lại lập tức cảnh giác đáp: “Nhi thần chỉ tò mò chứ không quan tâm ai cả.” Hoàng đế trầm mặc một chút sau đó cười nhạt.
Ông ta biết nàng đề phòng mình vì thế cũng không nói gì nữa. — Mà trong phạm vi của quân Đại Ngụy, bên trong doanh trại chủ tướng có vài vị tướng quân đang thảo luận sách lược tiến công.
Ai biết lại có một việc không lớn không nhỏ xảy ra. Ngôn Thượng và Dương Tự á khẩu không nói được gì khi thấy một tiểu binh bị người ta dẫn vào.
Lúc tên tiểu binh kia bị buộc lau khô mặt, tháo mũ giáp xuống thì hóa ra lại là một vị nữ lang nũng nịu.
Nàng ta không phải ai khác mà chính là em họ của Dương Tự, là Triệu Ngũ Nương Triệu Linh Phi. Dương Tự nhìn trời than: “…… Muội chui vào đây bằng cách nào?” Triệu Linh Phi cười khanh khách đứng trước mặt mấy vị tướng quân trẻ tuổi mà chào hỏi sau đó xấu hổ nhìn Ngôn Thượng một cái rồi mới thoải mái hào phóng nói: “Văn đấu bên kia muội không làm ăn được gì nhưng lại rất có hứng thú với chuyện bên này.
Ngôn nhị ca, huynh đừng trách biểu ca của ta, huynh ấy không biết ta tới đâu, là ta trộm tiến vào đó.” Dương Tự thấy mấy vị tướng khác nhìn mình rất là không tán đồng thì khoanh tay đương nhiên nói: “Ta quả thực không biết gì.” Triệu Linh Phi thì vỗ ngực đảm bảo: “Mọi người không cần lo cho ta, cứ để ta lên chiến trường, võ công của ta rất tốt, không tin thì cứ hỏi biểu ca của ta ấy.” Dương Tự xì một cái, phủi toẹt: “Hỏi ta làm gì? Ta không biết.” Triệu Linh Phi tức quá mắng: “Huynh! Thật không nghĩa khí!” Ngôn Thượng vừa đau đầu vừa buồn cười vì cái sự lớn mật của Triệu Linh Phi.
Nàng ta bảo cứ để mặc nàng ta lên chiến trường làm một tiểu binh nhưng mà ai dám làm thế? Ngôn Thượng còn đang trầm ngâm không biết làm sao thì có người đẩy cửa doanh trướng đi vào.
Hóa ra là Vi Thụ, lúc này hắn đang cầm một cuốn sổ trên tay, định tới đây thương lượng chuyện quân lương với mọi người. Thiếu niên tuấn tú còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn đã bị Ngôn Thượng úp sọt: “Cự Nguyên, đệ chủ trì phía sau, nhiệm vụ nặng nề nên ta sắp xếp một người theo bảo hộ đệ.
Linh Phi, muội đi theo bảo hộ Cự Nguyên nhé, nhớ đừng để hắn xảy ra việc gì.” Triệu Linh Phi không phục cãi: “Vì sao? Vì sao không cho muội lên chiến trường?! Muội không muốn bảo vệ người khác, Ngôn nhị ca, sao huynh lại thế hả? Biểu ca, huynh không nói một câu cho muội à?” Vi Thụ chậm rãi ngẩng đầu, mê mang:…… sao hắn lại nghe thấy giọng nữ hài tử ở chỗ này nhỉ?