“Công đức thạch” được vận chuyển đến Nhạc Du Nguyên, hoàng đế và Mộ Vãn Diêu cùng đám con cháu hoàng thất bước lên lầu cao, bên dưới là nam nữ quý tộc và các bá tánh đang kiễng chân nhìn. Mọi người nhìn thấy giữa bình nguyên rộng lớn có một vật được che vải đen, kích thước rất to lớn.
Ai cũng biết đây là “Công đức thạch” nhưng lúc này nó vẫn phải khiến người ta tặc lưỡi, ngẩng đầu chiêm ngưỡng.
Mộ Vãn Diêu đứng ở phía sau hoàng đế uyển uyển cười nói: “Phụ hoàng xem này ——” Nàng ra hiệu bảo người bên dưới, đám hộ vệ canh bên cạnh tảng đá lập tức giật tấm vải trùm tảng đá và kéo nó xuống.
Bá tánh phía dưới lập tức ồ lên tán thưởng vì lúc này bọn họ nhìn thấy một tảng đá nguy nga cao lớn, trên thân lại hơi ánh màu xanh.
Trên mặt tảng đá gập ghềnh, có lỗ thủng rậm rạp.
Từ xa nhìn lại những lỗ thủng kia thật sự giống như khắc chữ. Lầu các cao nhất ở thời này cũng chỉ lên đến ba tầng thế mà tảng đá này lại cao đến 5 tầng, phải mất 100 người vòng tay mới có thể vòng quanh nó.
Một tảng đá lớn như thế vận chuyển một đường từ phương nam tới Trường An lại hoàn hảo không tổn hại gì hẳn phải mất rất nhiều sức người và cả thời gian. Thái Tử híp mắt, nhìn đám lỗ thủng rậm rạp trên “Công đức thạch” rồi cố ý hỏi: “Diêu Diêu, trên tảng đá này viết chữ gì thế?” Thái Tử dọn đường cho nàng nên Mộ Vãn Diêu đương nhiên rất cảm kích.
Nàng gật đầu với Thái Tử rồi mới cao giọng giải thích: “Bên trên khắc chữ cổ, không giống chữ của chúng ta hiện tại.
Nhi thần xin đọc đại khái thế này: Ngàn tái ưng kỳ, vạn vật tư thấy.
Tứ di phục tòng, vạn bang tới triều.
Có thạch đồ sộ, đại giang chi đầu.
Thạch lấy bia chi……” Công chúa ở trên lầu giải thích cho hoàng đế và đám người trong hoàng thất, nội thị đi theo hoàng đế nhanh nhẹn truyền lời của nàng xuống cho mọi người bên dưới.
Giọng nữ lang réo rắt, văng vẳng đến chỗ mọi người đang duỗi cổ nhìn, còn đám thái giám thì lên xuống cực kỳ náo nhiệt—— Đám quý nhân phía dưới hỏi: “Còn có gì nữa? Công chúa còn nói cái gì?” Thái giám thở phì phò, xoa mồ hôi đáp: “Câu đầu tiên, ngàn tái ưng kỳ, vạn vật tư thấy.” Đám kẻ sĩ, cung nữ lập tức thì thầm, rồi liên tục gật đầu. “Tứ di phục tòng, vạn bang tới triều.” Nam nữ quý tộc túm lấy thái giám, gấp đến độ đỏ mắt hỏi: “Còn gì nữa, còn gì nữa?” Thái giám: “Nô lại đi nghe!” Người phía dưới thúc giục, người của hoàng thất phía trên lại liên tục gật đầu.
Đám sứ thần đi theo phía sau hoàng đế lại mơ màng không hiểu vì những kẻ giỏi tiếng Đại Ngụy nhất còn đang mải thi văn đấu.
Đám thái giám chạy đến mồ hôi đầm đìa, người của Trường An thì lộ ra vẻ mặt tán thưởng.
Ngay cả đám sứ thần không hiểu gì cũng biết đây là lời hay vì thế vội cho người của mình ghi nhớ kỹ. Một cơn gió thổi qua mang theo cánh hoa, trời trong xanh có nắng, từng tia sáng như chỉ bạc rủ xuống.
Hoàng đế trầm ngâm nghe mọi người tán thưởng, lại nghe con gái út giải thích.
Chỉ thấy mọi người đều cảm xúc trào dâng, ai cũng tiến sát tảng đá muốn nhìn cẩn thận hơn. Lúc này trên mặt hoàng đế lộ ý cười.
Mộ Vãn Diêu ở bên cạnh nhìn thấy ông ta cười thì thuận miệng nói: “Phụ hoàng, tảng đá này rất lớn, không có vận may vào được Trường An vậy không bằng để nó lại Nhạc Du Nguyên này.
Chúng ta có thể xây một tòa lâm viên xung quanh nó.
Lâm viên này có công đức thạch ở giữa như vậy công lao của phụ hoàng sẽ được hậu nhân chiêm ngưỡng.” Hoàng đế nhìn về phía Mộ Vãn Diêu nói: “Vất vả cho Diêu Diêu rồi.” Mộ Vãn Diêu mỉm cười đáp: “Cũng là ông ngoại giúp đỡ rất nhiều.” Hoàng đế “ừ” một tiếng nói: “Cũng vất vả cho bọn họ.” Mộ Vãn Diêu lại nói: “Còn có Thái Tử ca ca ủng hộ nữa.
Nếu không có huynh ấy cho người của Công Bộ tới mở đường thì tảng đá này cũng không thể thuận lợi di chuyển đến Trường An.” Hoàng đế nhìn về phía Thái Tử nói: “Thái Tử cũng thực tốt.” Thái Tử sửng sốt, lại có chút kinh hỉ mà vội vàng nói đây là bổn phận của mình, vì chúc thọ cho hoàng đế nên chút việc nhỏ này không tính là gì. Hoàng đế lại nói: “Thái Tử làm việc không tồi, sau này cứ cách 5 ngày trẫm mới thượng triều, còn lại thì để Thái Tử giám quốc thay trẫm.” Thái Tử vội vàng đáp vâng.
Chờ đến khi quay người lại nhìn thấy Mộ Vãn Diêu đang cười với mình thì Thái Tử cũng lộ ra một tia mỉm cười.
Rốt cuộc cũng coi như hắn không uổng phí tâm tư. Sau đó hắn chuyển mắt đối mặt với Tần Vương. Lý thị mượn công đức thạch để quy phục hoàng đế và ông ta cũng đã chấp nhận việc đối phương nhận thua.
Từ đây về sau hẳn là mâu thuẫn giữa hoàng đế và thế gia phương nam sẽ không gay gắt như trước nữa.
Liệu ông ta có thể tiếp tục bức bách thế gia không? Ít nhất ở thời điểm này Thái Tử và Tần Vương đều hy vọng hoàng đế đừng tiếp tục áp bức thế gia nữa.
Nhà mẹ đẻ của Tần Vương là nhà giàu và là thế gia của Nam Dương.
Thái Tử xuất thân kém nhưng sau lưng lại có Dương gia ủng hộ.
Hoàng đế mà chèn ép thế gia thì cả hai bên đều không được lợi gì. Chỉ có Tấn Vương là không sao cả.
Tấn Vương Phi là vợ kế nên xuất thân đương nhiên cũng không quá cao quý.
Tấn Vương cũng không tranh đua với hai người anh trai của mình, lúc hai người kia thử thăm dò hoàng đế thì hắn chỉ đơn thuần đi theo phía sau ông ta mà nhẩm đọc đám chữ khắc trên công đức thạch. Hoàng đế quay đầu lại thấy Tấn Vương đang dặn dò người của mình chép lại mấy câu thơ kia thì kinh ngạc hỏi: “Lão ngũ, ngươi nhớ cái này làm gì?” Tấn Vương vội vàng đáp: “Thơ này ca tụng phụ hoàng nên nhi thần đương nhiên muốn ghi nhớ để về phủ ngày ngày thưởng thức.” Hoàng đế: “Chỉ là mấy lời nhàn nhã, không phải thơ hay gì.” Tấn Vương lại nói: “Không cần biết hay dở, chỉ cần là ca tụng phụ hoàng thì với nhi thần đều là trân quý……” Hoàng đế lẳng lặng nhìn hắn một lát mới rời mắt. Tần Vương mắng thầm: Đồ nịnh nọt. Thái Tử đương nhiên cũng sẽ không để hoàng đế bị Tấn Vương hấp dẫn lực chú ý nên nói: “Phụ hoàng, chúng ta đi xem văn đấu thôi.” Hoàng đế xoay người đi trước, mọi người vội đuổi theo sau.
Mộ Vãn Diêu cố ý đi chậm hơn mọi người một lát để gặp Tấn Vương.
Lúc này nàng cười cười nói: “Ngũ ca, mới vừa rồi huynh vỗ mông ngựa cũng thuần thục quá đi.” Tấn Vương nghi hoặc hỏi: “Lục muội đang nói cái gì thế? Lời của ta đều là từ đáy lòng, mọi người không hiểu lầm chứ?” Kỳ thật lúc hoàng đế nhìn hắn thì bản thân hắn cũng đột nhiên phản ứng lại và nghĩ có phải bản thân hơi phóng đại hay không.
Hôm nay là sân đấu của Mộ Vãn Diêu và Thái Tử, hắn lại khen hoàng đế trắng trợn như thế…… Tấn Vương âm thầm ảo não, nghĩ đến bản thân đã quá sốt ruột rồi.
Có lẽ vì hoàng đế cho Thái Tử quyền hạn quá lớn nên hắn cũng sốt ruột. Thấy ánh mắt Tấn Vương lộ ra uể oải, biết đối phương đã hiểu nhắc nhở của mình nên Mộ Vãn Diêu chỉ hơi mỉm cười mà không hề nhiều lời nữa.
Nàng than phiền trong lòng, không nghĩ tới một ngày kia mình cũng có thể hiểu được những ẩn ý trong hành vi của bọn họ.
Lúc này nàng hiểu hết từng ánh mắt, biểu hiện muốn nói lại thôi và thậm chí còn có tâm nhắc nhở Tấn Vương, quả là thần kỳ. Nàng và Tấn Vương cùng đi xuống lầu nên tiện mồm hỏi: “Xuân Hoa vẫn tốt chứ?” Tấn Vương giật mình, lộ ra tươi cười nói: “Nàng sắp sinh…… Lục muội có muốn tới phủ của ta xem không?” Mộ Vãn Diêu nghịch ngợm cười nói: “Chờ ta nhàn chút đã.
Chẳng lẽ ta không đi thì Ngũ ca sẽ ngược đãi nàng sao? Ta không vội.” Hai người vừa nói chuyện vừa đuổi kịp đội ngũ cùng đi xem văn đấu.
Mọi người rất cung kính với Mộ Vãn Diêu, lúc này kiệu của nàng chỉ đi sau hoàng đế và Thái Tử.
Và việc này cũng gây ra chút tranh chấp. Vốn nhìn thấy Thái Tử lên kiệu rồi nên Lư Lăng trưởng công chúa đương nhiên cũng muốn đi ngay sau đó nhưng ai ngờ vị trí số ba này lại được đám thái giám để cho Đan Dương công chúa.
Lư Lăng trưởng công chúa rất không phục, cứ thế đại náo một trận nhưng đám thái giám kia chỉ bất động nói một từ “Nô đáng tội chết” và không chịu để nàng ta được đi trước. Lư Lăng trưởng công chúa tức giận đến run cả người nói: “Trước kia lần nào cũng đều là ta đi trước! Ta là muội muội rột của hoàng đế, đám cẩu nô tài các ngươi thấy ta thất thế thì tới bắt nạt ta ư? Các ngươi cứ chờ xem ta cáo trạng……” “Chuyện gì vậy?” Lúc này một giọng nói lãnh đạm vang lên. Nghe thấy giọng nói này quen tai nên Mộ Vãn Diêu ngồi ở trong kiệu lập tức vén mành lên nhìn thì thấy một thái giám mặc áo vàng, mặt mày thanh tú.
Đây không phải người khác mà chính là Lưu Văn Cát đã lâu không thấy. Lưu Văn Cát biết chuyện xong thì nói với trưởng công chúa: “Mong điện hạ chớ nháo tới chỗ bệ hạ.
Chúng nô tài sắp xếp cho ngài thế này chẳng lẽ bệ hạ không biết ư? Nếu nói hoàng cung là nhà thì bệ hạ chính là gia chủ, chúng nô tài đều là gia phó, còn ngài là thân nhân của gia chủ.
Lúc nô tài sắp xếp chỗ cho thân nhân của gia chủ đương nhiên phải xin chỉ thị của người đứng đầu.” Trưởng công chúa nghe vậy thì sửng sốt: “Ngươi nói bệ hạ đã sớm biết…… Sao huynh ấy có thể đối xử với ta như thế……” Lưu Văn Cát rũ mắt đáp: “Cái đó nô không biết.” Trưởng công chúa buồn bã mất mát, ngơ ngác đứng ở bên kiệu nhìn cờ bay san sát, từng chiếc xe ngựa đi qua trước mặt nàng ta.
Chỗ này giống như tháng sáu có tuyết bay khiến lòng nàng ta rét lạnh từng cơn. Rõ ràng trong đại điển nàng ta đã thành công quay về bên người hoàng đế, ông ta cũng đã tha thứ cho nàng ta.
Lúc này nàng ta đã có thể trở lại vòng giáo tế của Trường An nhưng vì sao vị trí của nàng ta hiện tại lại bị tiểu nha đầu Đan Dương kia thay thế…… Vì sao hoàng đế lại đối xử với nàng ta tàn nhẫn như thế? Có phải vì…… Lư lăng trưởng công chúa chột dạ nghĩ có phải chuyện nàng ta hợp tác với Thái Tử bị hoàng đế phát hiện ra không? Nhưng…… Đan Dương công chúa cũng hợp tác với Thái Tử đấy thôi? Chẳng lẽ ông ta chỉ cho phép con gái mình chạm vào chính trị còn đứa em gái như nàng ta thì không được ư? Lưu Văn Cát nói: “Nô khuyên điện hạ một câu, mặc kệ điện hạ muốn làm gì thì mong tự hỏi lại bản thân.
Nếu trên đường có thay đổi thì cũng đừng trách người khác.” Lư Lăng trưởng công chúa thất hồn lạc phách nửa ngày, trong đầu trống rỗng.
Làn gió thơm mê người, rèm trướng tung bay, nàng ta ngẩng đầu nhìn thấy Mộ Vãn Diêu ngồi trên kiệu, nửa khuôn mặt lộ ra nhìn mình.
Trong nháy mắt Lư Lăng trưởng công chúa nghĩ đến Ngôn Thượng, nghĩ đến bản thân bị hại tới bước này chính là vì đã dám đụng tới Ngôn Thượng…… Mà kẻ kiến nghị nàng ta đầu nhập vào phe Thái Tử cũng là Ngôn Thượng! Mà nay trong Trường An, sau sự việc ở Nam Sơn không ai không nhìn ra quan hệ giữa Ngôn Nhị Lang và Đan Dương công chúa không hề đơn giản.
Thế là trưởng công chúa nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm: “Mộ Vãn Diêu!” Mộ Vãn Diêu ngồi ở trong kiệu cười với người bên dưới.
Nàng lười không muốn nói gì mà buông mành, chặn ánh mắt căm hận của trưởng công chúa.
Ánh mặt trời màu vàng kim xuyên qua màn xe, nàng đánh giá 10 ngón tay thon dài của mình, trong lòng nảy lên cảm giác khuây khỏa vô hạn. Giữa trán nàng dán lá vàng, đuôi mắt cùng ánh mắt nàng như có sóng ngầm.
Lúc này nàng híp mắt lại, thưởng thức bộ dạng chật vật của trưởng công chúa và các bá tánh vây xem.
Trong lòng nàng hiểu rõ hiện tại bản thân không cần đi hòa thân nữa, phụ hoàng cũng nghe lời nàng nói, trưởng công chúa cũng không dám xem thường nàng —— Mà đây đều là do quyền lực mang đến, đều là do nàng tham dự chính trị mới đạt được.
Quyền thế như vậy làm người trầm mê, Mộ Vãn Diêu chỉ mới hơi bộc lộ tài năng cũng đã nhận được thành quả này vì thế nàng càng muốn nhiều quyền lực hơn.
Con đường này nàng đi đúng hướng rồi, mà nàng cũng càng kiên định muốn đi tiếp. Biểu tình trong mắt Mộ Vãn Diêu trở nên lãnh đạm hơn. — Ở Diễn Binh bên kia, Triệu Linh Phi nổi giận đùng đùng, không tình nguyện đi bảo hộ Vi Thụ.
Nhưng lúc nàng ngước mắt hùng hổ muốn xem cái kẻ mình phải bảo vệ là ai thì lại nhìn thấy thiếu niên lang trước mặt.
Thế là nàng ta ngây ngẩn hết cả người. Mặt tiểu nương tử vèo một cái đỏ lựng lên, lòng thầm nghĩ người này thật là đẹp mắt.
Sau đó nàng ta lại bực Ngôn nhị ca quá xấu xa, biết điểm yếu của nàng ta nên mới cố ý dùng người này để đối phó.
Nàng trừng mắt nhìn Ngôn Thượng lại thấy chàng ôn hòa nhìn mình.
Đương nhiên Triệu Linh Phi không đành lòng giận dữ với Ngôn Thượng nên cuối cùng nàng đành …….
đá Dương Tự một cái rồi chạy ra ngoài. Dương Tự: “……” Hắn đã làm gì? Ngôn Thượng dùng Vi Thụ tống cổ Triệu Linh Phi sau đó cùng Dương Tự đi ra ngoài xem binh mã.
Bọn họ mới nhìn không đến một khắc đã có tiểu binh tới báo: “Quân địch đang lao xuống núi! Lính gác đã thấy được!” Ngôn Thượng lập tức để người bên cạnh ghi nhớ canh giờ rồi nói: “Ô Man Vương phản ứng thật nhanh.” Dương Tự tiếp lời: “Chúng ta cũng xuất binh đi.
Trực tiếp để kỵ binh nghênh chiến.” Ngôn Thượng đề nghị: “Chia ra làm mấy phần xem sao.” Dương Tự hưởng ứng: “Đúng, vừa lúc có thể thử.” Dương Tự ngẩng đầu nhìn ra xa, cực kỳ không hài lòng với thành lâu dựng tạm thời này.
Hắn dứt khoát nói: “Chúng ta ra khỏi thành, tìm một chỗ trên núi để quan sát chiến cuộc cho tiện.” Tướng sĩ ra vào doanh ồn ào, Dương Tự không có ý xuất chiến mà Ngôn Thượng cũng có ý nghĩ của chính mình nên đương nhiên cũng đồng ý. Một canh giờ sau, hai bên binh mã ở dưới thành giao chiến, Đại Ngụy bên này trang bị hoàn mỹ, nhân số cũng không khác với đối phương quá nhiều.
Nhưng Ô Man Vương lãnh quân đội với khí thế cường đại, hai bên giao chiến một hồi là quân Đại Ngụy đã bị chèn ép đến không ngóc đầu lên được. Ngôn Thượng và Dương Tự đứng trên một ngọn núi gần thành lâu.
Đây là vị trí tốt mà Dương Tự tìm được, hai người cũng có thể xem chiến cuộc bên dưới một cách rõ ràng.
Nhìn thấy Đại Ngụy bên này gần bại tới nơi, Ngôn Thượng lắc lắc đầu, dặn tiểu binh phía sau: “Ghi nhớ kỹ.” Dương Tự ôm ngực, như suy tư gì đó nói: “Trang bị, ngựa và số quân của hai bên đều giống nhau thế mà Đại Ngụy bên này vẫn kém.
Nếu đã thế thì để bọn họ thu binh trở về thành đi.” Ngôn Thượng nhìn hắn hỏi: “Huynh tính toán như thế nào?” Dương Tự đáp: “Đã là không thể cứng đối cứng thì chỉ có thể chia quân phân đội, từ bên cạnh đánh bọc.” Ngôn Thượng gật đầu, nghe Dương Tự chống cằm nói tiếp: “Nhưng hai bên mới đánh trận đầu mà Mông Tại Thạch đã gấp gáp không chờ nổi vọt tới.
Chẳng nhẽ bởi vì Ô Man Vương anh dũng, muốn đánh Đại Ngụy một cái trở tay không kịp sao?” Ngôn Thượng đáp: “Bởi vì hoàn cảnh gây ra.” Dương Tự nhướng mày. Ngôn Thượng lập tức giải thích: “Lúc trước ta có điều tra tình huống Ô Man và có chút phát hiện nên đã viết sổ con cho lão sư nhưng tới nay ngài ấy còn chưa trả lời ta.
Trong lòng ta vốn không xác định suy đoán đó nhưng hiện tại thấy Ô Man Vương sốt ruột như vậy thì ta nghĩ mình đã đúng.
Khí hậu của Ô Man khác Đại Ngụy, bọn họ tác chiến ở chỗ chúng ta lâu thì thân thể sẽ không khỏe.
Cho nên lúc Ô Man Vương cùng ta định ra Diễn Binh lần này cũng chỉ muốn kéo dài trong ba ngày.
Mày nay vừa khai chiến hắn đã dẫn đầu càng chứng tỏ hắn không thể kéo dài thời gian.” Hai người đứng dưới bóng râm xanh um, nhìn bụi đất phía dưới thấy quân Đại Ngụy đã thu binh vào thành nhưng quân Ô Man lại không ngừng mà bắt đầu tấn công cửa thành.
Dương Tự tùy ý ra lệnh cho mọi người thủ thành, cũng không nóng nảy.
Hắn biết trong ngày đầu tiên Đại Ngụy chuẩn bị sung mãn nên Ô man căn bản không thể phá thành.
So với chiến cuộc phía dưới thì hắn có hứng thú với lời Ngôn Thượng nói hơn.
Dương Tự hỏi: “Ý ngươi là nếu đánh nhau với Ô Man thì chỉ cần chúng ta có thể kéo dài là Đại Ngụy sẽ có cơ hội thắng ư? Bởi vì Ô Man không thích ứng được với khí hậu của chúng ta.” Ngôn Thượng hỏi lại: “Như thế nào thì gọi là thắng?” Dương Tự không chút do dự đáp: “Đánh bọn chúng ra khỏi bờ cõi, thừa cơ truy kích nếu có thể thì dứt khoát chiếm luôn đất của bọn họ cũng không sao.” Ngôn Thượng đáp: “Nhưng bọn họ không thích ứng với khí hậu của chúng ta thì ngược lại chúng ta cũng không thích ứng với khí hậu của bọn họ.
Người Đại Ngụy tới Ô man sẽ sinh bệnh, có trường hợp nghiêm trọng sẽ chết trong 12 canh giờ.
Ta đã hỏi công chúa việc này và công chúa có xác nhận.
Năm đó không ít người đi theo công chúa hòa thân cũng chết vì không hợp khí hậu.” Dương Tự giật mình, khóe môi nhấp thành một đường sắc bén. Ngôn Thượng tổng kết: “Cho nên chúng ta và Ô Man mới cần thiết phải kết minh.
Bọn họ đánh không lại chúng ta, chúng ta cũng đánh không lại bọn họ vì thế tốt nhất là hợp tác.” Dương Tự lại nói: “Không nghĩ tới chỉ là kết minh mà lại nhiều nguyên nhân sâu xa như thế.
Nhưng cũng may mắn là chúng ta không cần phiền não vấn đề này bây giờ.” Hắn vặn vặn tay sau đó cùng Ngôn Thượng trở về thành: “Phân một ít quân đến quân doanh của địch quấy nhiễu một chút.
Có đi mà không có lại thì quá thất lễ.” Ngôn Thượng đồng ý với kế hoạch của Dương Tự, lại để tiểu binh ghi nhớ lại.
Những chiến lược linh tinh này chàng cũng không xen mồm quá nhiều, chỉ có lúc xuống núi với Dương Tự chàng có nói ra kế hoạch của bản thân: “Đã tính toán quấy rầy thì không bằng tiến thẳng đến lương thảo.” Dương Tự ngây ra, ngày thường không thấy hắn thông minh bao nhiêu nhưng bây giờ Ngôn Thượng chỉ nói một câu hắn đã lập tức phản ứng ngay: “Chúng ta đánh không lại bọn họ nên ngươi muốn hù dọa hả? Chờ đến khi bọn họ không kiên nhẫn sẽ tập trung binh lực tấn công lương thảo phía sau ư?” Ngôn Thượng gật đầu. Dương Tự lại nói: “Nhưng nếu ta đoán không sai thì Ô Man Vương cũng có ý này.
Hắn cũng sẽ nhằm vào lương thảo của chúng ta.” Ngôn Thượng đạm mạc nói: “Võ công của biểu muội huynh có được không đó? Ta cũng không yêu cầu gì khác, Linh Phi chỉ cần bảo hộ Cự Nguyên không bị thương là được.
Cự Nguyên chịu đựng không nổi thì trực tiếp nhận thua cũng không sao.” Dương Tự cười nói: “Cũng phải đợi đến cuối mới nhận thua, còn lúc này vẫn phải đánh một trận thống khoái đã.” Ngôn Thượng hỏi: “Thế không biết khi nào thì Tam Lang định kết thúc?” Dương Tự tùy tay rút một cọng cỏ, cầm trong tay vung vẩy.
Bóng dáng hắn bị nắng chiều kéo dài ra, Ngôn Thượng đi theo phía sau nhìn hắn quay đầu hài hước nói với mình: “Đương nhiên là lúc phối hợp với ngươi công đánh lương thảo kia.
Triều đình muốn chúng ta nhận thua nhưng ta vẫn muốn cùng Mông Tại Thạch giao tranh một phen.
Ý ta là muốn thăm dò binh lực của bọn họ, không biết ngươi có ý gì? Ngôn nhị, đều tới nước này rồi, ngươi có gì thì cứ nói thẳng với ta.” Ngôn Thượng nhẹ giọng nói: “Triều đình muốn chúng ta thua, mà ta muốn Ô Man Vương —— tuy thắng nhưng vẫn bại.” — Ở văn đấu bên này đám quý nữ Trường An tọa trấn, ba ngày liên tục chia nhau ứng đối với khiêu chiến của đám sứ thần. Mộ Vãn Diêu chủ trì trận đấu này nên đương nhiên ba ngày liên tục đều phải ở Nhạc Du Nguyên.
Trong lúc hai bên tỉ thí nàng cũng thường xuyên ở bên cạnh quan sát, có khi còn đóng vai trò trọng tài cho bọn họ. Cùng lúc đó mặt đất vẫn thường xuyên truyền đến tiếng chấn động không ngừng.
Tình huống Diễn Binh bên kia vẫn luôn được báo tới bên này.
Cho dù Mộ Vãn Diêu không phái người tới cũng có người ra roi thúc ngựa không ngừng tới báo —— “Báo bệ hạ, hôm nay quân ta liên tục ba lần cử quân đi đoạt lương thảo của đối phương.
Quân ta nhân lúc loạn mà luôn cao giọng hô ‘Ngụy quân đã đến’ làm đối phương hoảng loạn, quân ta thắng một trận nhỏ!” “Báo bệ hạ, Ô Man Vương đích thân tới dưới thành, một mũi tên đã bắn rơi một vị tướng trong thành lại kéo ngựa đi một dặm đến khi vị tướng kia nhận thua rời khỏi Diễn Binh.” “Báo, Ô Man Vương bị bên ta dùng sức kéo xuống ngựa, lại một mình địch trăm người đến khi cứu viện tới cứu đi.” “Báo, Dương Tam Lang của Ngụy quân chỉ dẫn 10 người ra khỏi thành nghênh địch.
Hai bên giao chiến dưới thành cuối cùng lại mang về 100 người của đối phương làm tù binh!” “Báo, Ngụy quân hôm nay tiểu bại, cùng Ô Man Vương ước định nghỉ chiến nhưng hai bên đều tập kích ban đêm……” Mỗi diễn biến trên chiến trường đều được truyền tới.
Những người thi văn đấu bên này nghe thế thì tâm tình sục sôi, thơ từ ca phú, cờ họa đều mang theo ý chí chiến đấu leng keng. Mộ Vãn Diêu cũng lo lắng cho tình huống bên kia nên không ngừng cho người lặng lẽ đi thăm dò xem Ngôn Thượng, Dương Tự có bị thương không.
Nàng lại lén lút để người truyền lời bảo Ngôn Thượng không có việc gì đừng có mà chạy ra chiến trường làm gì, ở ngoài chỉ huy là được rồi…… Lúc chiến cuộc không ổn Mộ Vãn Diêu nghe thấy thì lo lắng còn đám nữ lang của Trường An thì lại máu huyết sục sôi, kích động hăng hái. Trong hai ba ngày này thanh danh của Ô Man Vương, Dương Tam Lang truyền khắp đám nữ lang của Trường An.
Bọn họ đều là thanh niên tài tuấn, lại mạnh mẽ uy vũ khiến đám nữ nhi quý tộc vốn hào sảng lại càng hận không thể đích thân tới xem Diễn Binh để nhìn thấy hai bên tác chiến như thế nào. Nhưng mà tác chiến không phải trò đùa, mặc dù chỉ là Diễn Binh nhưng cũng không phải chỗ cho người ngoài xem.
Những văn nhân tài tử chỉ đành ở bên ngoài tiếc nuối.
Bọn họ hận vì không thân với Dương Tam Lang, hận không thể tận mắt nhìn thấy phong thái của Ô Man Vương! Mà Hàn Lâm Viện bên này cũng phản ứng cực nhanh.
Tần Vương ra lệnh cho mọi người nhân lúc tinh thần chiến tranh đang dâng cao thì Hàn Lâm Viện bên này cũng bắt đầu viết sách về tình hình chiến báo, ngoài ra còn có thơ từ ca phú ca tụng chiến công.
Điểm mấu chốt là sách Hàn Lâm Viện bên này viết không phải cho nam nữ quý tộc đọc mà dành cho bình dân bá tánh. Mộ Vãn Diêu nghe xong thì lập tức trừng mắt, cảm thấy Tần Vương đang đoạt nổi bật của văn đấu.
Chẳng qua là đấu viết lách thôi mà! Văn đấu bên này cũng làm được! Mộ Vãn Diêu để người đến Hàn Lâm Viện bên kia hỏi thăm tình huống, lại để đám học sĩ kia ngừng bút. Lưu Nhược Trúc vừa mới kết thúc tỷ thí vẽ tranh với đám sứ thần đã thấy công chúa nổi đóa.
Mộ Vãn Diêu nghiến răng nghiến lợi mắng Tần Vương một hồi sau đó phái người đi Hàn Lâm Viện bên kia nói muốn tìm cái cớ nhốt đám văn nhân kia lại, không để bọn họ làm rối tình hình. Thế là Lưu Nhược Trúc xin: “Điện hạ, cho ta đi nhé?” Mộ Vãn Diêu liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt chợt lóe nghĩ Hàn Lâm Viện hẳn không dám bắt nạt cháu gái tể tướng đâu.
Thế là nàng lập tức phái Lưu Nhược Trúc đi qua.
Nàng kia vừa đi thì trong lòng Mộ Vãn Diêu cũng nghĩ đến việc tìm hoàng đế làm chủ.
Thế là nàng cũng đi ra ngoài. Lưu Nhược Trúc qua Hàn Lâm Viện thì thấy tình hình bên đó giống như đang luận Bình thư.
Bọn họ kéo bàn ra, trên đó là bút là giấy, mấy kẻ sĩ ngồi đó đề bút viết sách.
Một học sĩ trẻ tuổi ngồi bên trên đợi sách viết xong sẽ xem qua.
Một khi hắn gật đầu thì đống sách kia mới có thể đưa ra ngoài cho đám nam nữ Trường An đứng bên ngoài vây xem đọc. Quan viên trẻ tuổi kia không chỉ kiểm duyệt sách của người khác mà bản thân hắn cũng đang đề bút viết chữ. Người của công chúa phái tới đi vào yêu cầu đám học sĩ Hàn Lâm Viện kia ngừng lại khiến người dân vây quanh liên tục bất mãn ngăn cản.
Lưu Nhược Trúc đứng trong đám người nhìn quanh xem xét. Người tới truyền lời nói với vị học sĩ chịu trách nhiệm duyệt bài của mọi người rằng đây là ý của công chúa.
Vị học sĩ trẻ tuổi kia nhíu mày, có lệ nói: “Các ngươi xem bên ngoài đều là mọi người đang chờ đợi, Hàn Lâm Viện cũng chỉ vì mọi người nên mới viết sách truyền đi.
Ai cũng có hứng thú với Diễn Binh, vì sao công chúa phải ngăn cản?” Đám nam nữ trẻ tuổi tập trung bên dưới lập tức nói hùa: “Đúng đó, văn đấu bên kia toàn thế gia quý tộc, chúng ta xuất thân nhà nghèo không tham gia được thì phải cho chúng ta biết tình hình Diễn Bình chứ? Chúng ta cũng thực sự quan tâm Ngụy quân nhé.” Bọn họ mồm năm miệng mười, nói đến mức người được công chúa phái tới chỉ đành hùng hổ quát: “Làm càn!” Lưu Nhược Trúc đứng ở trong đám người thấy tên quan viên Hàn Lâm Viện kia đang ngồi bình yên cười sau khi thành công châm ngòi ly gián.
Sau đó hắn đem cuốn sách mình mới viết xong đưa cho một tiểu lại bên cạnh để người kia tiếp tục truyền xuống. Lưu Nhược Trúc thừa dịp mọi người đang nháo nhào mà chen lên, vội nhón chân đón lấy cuốn sách kia.
Bị mọi người xô đẩy nên cả người nàng đong đưa, nhưng vẫn nỗ lực cúi đầu giở cuốn sách ra đọc.
Nàng thấy tiêu đề ghi là《 Trường An anh hào lục 》. Lưu Nhược Trúc lập tức nhíu mày, nghĩ thầm: Khẩu khí lớn quá nhỉ. Nàng ngước mắt nhìn đối phương một cái sau đó lại ngẩn ra vì thấy quan viên trẻ tuổi kia đang nhìn mình, hiển nhiên đã phát hiện ra nàng.
Lưu Nhược Trúc hoảng đến mức lòng nhảy dựng lên, vội vàng làm như không nhìn thấy mà cúi đầu nhanh chóng lật xem cuốn sách.
Người này văn phong cực tốt, viết cũng rất thú vị.
Nàng đọc qua thì thấy không có lỗi nào để bới móc nhưng —— Lưu Nhược Trúc nỗ lực lớn tiếng nói: “Nếu viết ‘anh hào lục’ thì vì sao chỉ nói đến Diễn Binh mà không nói đến văn đấu? Tại sao chỉ nhắc tới nam tử mà không nhắc đến nữ tử? Chẳng lẽ ở trong mắt học sĩ Hàn Lâm Viện thì nữ lang chúng ta thi văn đấu không có ý nghĩa, chỉ có Diễn Binh mới có ý nghĩa hả?” Quan viên trẻ tuổi kia ngẩn ra.
Hắn phát hiện vị tiểu nương tử này tránh trong đám người hẳn là do công chúa phái tới làm khó xử người của Hàn Lâm Viện.
Nhưng ai ngờ nàng ta lại dám mở miệng, còn trừng mắt nhìn hắn. Lúc này Lưu Nhược Trúc ôm quyển sách, lấy hết can đảm cao giọng nỗ lực áp xuống tiếng ồn ào của mọi người: “Ngươi viết văn chương bất công! Chính ngươi viết còn như thế thì dựa vào cái gì dám đi kiểm duyệt sách của người khác viết? Chúng ta muốn nhìn ‘anh hào lục’ chân chính chứ không phải cái thứ chỉ dùng để khen ngợi nam tử.” Quan viên kia cười nhạo nói: “Nương tử đừng nói giỡn, đây vốn là viết về Diễn Binh……” Lưu Nhược Trúc căng da đầu quát: “Dù sao ngươi cũng viết không đúng, ta không phục!” Quan viên kia có lệ nói: “Anh hào cũng chỉ có nam tử, ngươi đừng càn quấy……” Chúng nam nữ phẫn nộ nhìn chằm chằm Lưu Nhược Trúc, phát hiện nữ tử lải nhải này đang chen giữa đám người nên bọn họ lo lắng Hàn Lâm Viện nghe lời người này và ngừng viết sách vì thế tức khắc vây quanh Lưu Nhược Trúc.
Nàng bị mọi người hù dọa đến đỏ cả mặt nhưng vẫn ôm cuốn sách kia không chịu nhượng bộ.
Quan viên trẻ tuổi cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm Lưu Nhược Trúc, thấy nàng vẫn không chạy. Bên ngoài Hàn Lâm Viện ầm ĩ, đúng lúc có tiếng nữ tử quát: “Cãi cái gì? Lưu nương tử nói không đúng chỗ nào? Đã có Diễn Binh, lại có văn đấu.
Đã có nam tử, lại có nữ tử.
Ngươi dùng khẩu khí lớn như thế mà viết《 Trường An anh hào lục 》nhưng sao anh hào lại chỉ có nam tử không có nữ tử chúng ta hả?” Mọi người đồng thời quay đầu lại, vốn có người đang muốn phát hỏa lại thấy là Đan Dương công chúa thế là cả đám lập tức khủng hoảng.
Mà kinh hoàng hơn là không chỉ có Mộ Vãn Diêu tới mà hoàng đế cũng tới. Mộ Vãn Diêu dọn hoàng đế tới cùng nhau xem diễn. — Hai bên tranh chấp, bên nào cũng cho là mình đúng. Hoàng đế thì trầm ngâm, cuối cùng ông ta nói với Mộ Vãn Diêu: “Như thế quả là bất công.
Ngươi hãy vì nữ tử tham gia văn đấu viết《 Trường An nữ nhi hành 》;Chiến cuộc của Diễn Binh do Hàn Lâm Viện viết 《 Trường An thiếu niên hành 》; Mà trẫm cũng muốn chia chút náo nhiệt với mấy người trẻ tuổi các ngươi.
Vậy ngươi……” Hoàng đế nhìn về phía Hàn Lâm học sĩ trẻ tuổi kia gọi, mà người nọ cũng vội vàng khom người đáp: “Thần danh là Lâm Ngôn, tự là Diễn Chi.” Hoàng đế gật đầu nói: “Vậy Lâm ái khanh, trẫm muốn mượn《 Trường An anh hào lục 》của ngươi làm đề mục để ghi nhớ việc trọng đại hôm nay.” Lâm Ngôn đương nhiên đồng ý. Lúc này bút mực được đưa tới, Mộ Vãn Diêu lại cầm ba cuốn sách đưa cho hoàng đế viết lời tựa.
Hoàng đế thấy thế thì nhìn nàng cười đồng ý. — Màn đêm buông xuống, ở giữa sân Diễn Binh, Ngôn Thượng và Dương Tự đã chia quân. Trong quân có một người tên là Hàn Thúc Hành đến từ phủ công chúa, có thân hình và dáng dấp tương tự với Mông Tại Thạch nên vốn được công chúa thu giữ để giả dạng Ô Man Vương.
Nhưng hiện tại hắn không có đất dụng võ nên Ngôn Thượng mượn hắn để hắn chen vào quân đội quấy rầy địch doanh, lấy được lương thảo của đối phương. Chẳng qua hai ngày trước đều là Hàn Thúc Hành cùng các binh sĩ khác hành động còn đêm nay Ngôn Thượng lãnh bọn họ tự mình đánh lén quân địch.
Dương Tự không cùng bọn họ hợp binh mà chỉ dẫn trăm người đi làm việc khác không ai rõ. Ô Man Vương để lại người trông coi trận doanh còn bản thân thì nhân dịp đêm tối tập kích lương thảo của Ngụy quân, muốn một lưới bắt hết bọn họ. Trong Ngụy quân lúc này không có quân chủ lực, Vi Thụ ngồi trong trướng đang xem sổ sách thì chợt nghe thấy bên ngoài loạn hết cả lên, còn có lửa cháy hừng hực…… Hắn chậm rãi buông sổ sách, biết trận cuối này hắn phải giúp Ngôn Thượng và Dương Tự kéo dài thời gian. — Trong Nhạc Du Nguyên, chén rượu bày đầy, đám nữ lang chờ đợi hoàng đế hạ bút. Hoàng đế nhắm mắt một lát mới chậm rãi nói ra lời tựa cho ba tác phẩm văn chương: “Mùa xuân năm Hữu Cùng thứ 23, mưa thuận gió hoà, trăm sứ tới triều cống chúc thọ trẫm.
Lời ca tụng không ngớt, sử sách dài mãi, vang vọng…… Ưu khuyết lưu lại thiên thu, lúc này ta đặc biệt cho viết: Nữ Nhi Hành, Thiếu Niên Hành, Anh Hào Lục.
Nguyện cho Đại Ngụy ta sánh với núi non, phúc trạch muôn đời!”