Tầm 12 giờ ngày hôm sau, Thời Yến An gõ cửa, Diệp Niệm Ninh vội vàng rời giường chạy ra mở cửa.
"Mới dậy à?" Thời Yến An thả Bơ xuống đất, đổi dép rồi đi vào.
Diệp Niệm Ninh ngáp một cái: "Đúng vậy!" Thời Yến An đặt bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn lên bàn: "Em rửa mặt rồi ra ăn cơm này." "Oke." Diệp Niệm Ninh đáp lời xong liền chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Thời Yến An nhìn Kẹo Sữa và Bơ đang chơi đùa vui vẻ, nở một nụ cười.
Ngay cả thú cưng của hai người cũng thân nhau như vậy, xem ra, anh phải tranh thủ nhanh lên mới được.
"Anh chuẩn bị xong hết chưa?" Diệp Niệm Ninh lấy khăn giấy lau tay, sau đó mở hộp cơm bắt đầu ăn.
"Tôi chuẩn bị xong rồi, em thì sao?" Thời Yến An một tay chống cằm, nhìn Diệp Niệm Ninh không chớp mắt.
"Tôi cũng chuẩn bị xong hết rồi." Diệp Niệm Ninh chú ý tới ánh mắt của Thời Yến An, ngẩng đầu nhìn qua, "Sao tự nhiên lại nhìn chằm chằm tôi như thế?" "Lúc em ăn cơm trông rất đáng yêu." Thời Yến An nói đúng sự thật.
Diệp Niệm Ninh hơi nhíu mày, "Phải không vậy? Rõ ràng hình tượng của tôi là hình tượng đẹp trai cool ngầu mà." "Em vừa đẹp trai cool ngầu vừa đáng yêu." Cơm nước xong xuôi, hai người kéo hành lý ra cửa, để lại Bơ và Kẹo Sữa ở nhà.
Bọn họ đã báo cho người nhà hết rồi, chắc xíu nữa sẽ có người đến đón tụi nó đi thôi.
Đảo Bán Miên cách thủ đô rất xa, ngồi máy bay cũng phải đi hết nửa ngày mới đến.
Vốn dĩ Diệp Niệm Ninh muốn đặt vé máy bay, nhưng sau nghĩ lại, hai người họ đi du lịch, phải ngồi xe lửa mới có thời gian ngắm phong cảnh bên ngoài.
Vì vậy sau khi thương lượng, hai người quyết định đặt vé xe lửa.
Sau khi xuống khỏi xe taxi, kéo vali đến ga tàu thì còn cách giờ xuất phát tầm nửa tiếng, nhưng cũng chỉ vừa đủ thời gian để kiếm vé lên tàu.
Nơi ga tàu kẻ đến người đi, nơi nơi đều là hành khách.
Diệp Niệm Ninh kéo mũ xuống thấp, nhắm mắt đi theo sau Thời Yến An.
Đủ loại âm thanh ồn ào náo nhiệt phủ kín khu ghế chờ, Diệp Niệm Ninh hơi nhíu mày, đeo lên một bên tai nghe bluetooth, sau đó đưa bên còn lại cho Thời Yến An.
Thời Yến An nhận lấy tai nghe, sau đó vươn tay nắm lấy cổ tay Diệp Niệm Ninh.
Diệp Niệm Ninh nghi hoặc nhìn anh, nghe thấy anh nói: "Đừng để đi lạc."
Sau khi kiểm vé xong, tàu cũng chưa xuất phát ngay.
Hai người tự mình tìm giường của mình, vừa hay là hai giường đối diện.
Diệp Niệm Ninh ngồi xếp bằng trên giường, tháo tai nghe bluetooth xuống đưa cho Thời Yến An, sau đó đeo headphone lên, lấy sổ và bút ra quơ quơ trước mặt anh, sau đó ngồi nhìn ra cửa sổ.
Thời Yến An biết cậu định bắt đầu sáng tác.
Diệp Niệm Ninh ngồi nhìn ra cửa sổ phát ngốc, bài hát nhẹ nhàng phát ra từ tai nghe giúp tâm hồn của cậu dần trở nên tĩnh lặng.
Chừng vài phút sau, đoàn tàu bắt đầu chuyển động.
Những hành khách vội vàng nơi ga tàu, cùng những tấm biển quảng cáo lặng thinh nhanh chóng lướt qua trước mắt, xa dần xa dần.
Và thế là, hành trình của cậu đã bắt đầu với những âm thanh nhịp nhàng của bánh xe trên đường tàu.
Nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, từng câu chữ của bài hát mới dần dần hiện ra.
Bàn tay người con trai khẽ nhấc lên xoay xoay cây bút trong tay.
Vài giây sau, cậu đặt bút bắt đầu viết những chữ đầu tiên lên giấy.
— Tôi chẳng thể có được trọn vẹn tình yêu của người...!Mệnh này của tôi, người là ơn, nhưng cũng là kiếp...! Sau khi viết lời xong nửa bài hát, cậu dừng bút, viết tên bài hát ở dòng trên cùng của trang giấy:《 Mộng tưởng tầm thường 》.
《 Muốn mệnh 》là bài hát cậu viết về quãng thời gian đen tối nhất của kiếp trước, còn《 Mộng tưởng tầm thường 》là bài hát cậu viết về Lâm Mục.
Cậu vẫn cảm thấy không cam lòng.
Không cam lòng không phải vì Lâm Mục không yêu cậu, mà là vì Lâm Mục đã hại cậu.
Còn có thể làm sao bây giờ? Cậu đã từng nói rồi, cậu là loại người có thù tất báo.
Thời Yến An nằm trên giường, nghiêng người nhìn Diệp Niệm Ninh đang nghiêm túc viết nhạc.
Anh phát hiện tình yêu thật là thứ khiến con người ta mất đi lý trí.
Nghỉ việc, nói nghỉ là lập tức nghỉ.
Đi du lịch, nói đi là lập tức đi.
Trước khi anh gặp Diệp Niệm Ninh, những việc như thế Thời Yến An chẳng bao giờ làm.
Anh thường rất khắt khe với bản thân mình, chẳng hạn như việc đi du lịch, nếu chưa lên kế hoạch cẩn thận thì chưa thể đặt vé được.
Nhưng anh cũng rất thích cảm giác mất lý trí này, nó khiến anh ý thức được Diệp Niệm Ninh quan trọng với mình đến thế nào.
Lúc tới đảo Bán Miên đã là chạng vạng ngày hôm sau.
Khi Diệp Niệm Ninh và Thời Yến An xuống tàu, một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua.
Thời Yến An vội đem chiếc áo lông đã chuẩn bị trước cho Diệp Niệm Ninh.
Đảo Bán Miên tuy là thánh địa tình yêu nổi tiếng, nhưng kỳ thật người dân sống ở đây cũng không nhiều, chủ yếu là vì thời tiết ở đây quá lạnh.
Hơn nữa đây cũng chỉ là một khu thị trấn nhỏ hạng 3, còn hơi lạc hậu, cho nên đa số mọi người tới đây du lịch cũng chỉ ghé chơi một chút rồi thôi.
Ngồi xe lửa lâu như vậy, hai người vừa đói lại vừa mệt.
Sau một bữa ăn vội vàng tại một nhà hàng, cả hai bắt taxi về homestay đã đặt trước và nghỉ ngơi.
Một đêm bình yên.
* Bên ngoài có cơn mưa đá đang gõ lộp bộp trên mái nhà, hòa cùng tiếng mưa phùn rơi tí tách và những tiếng sấm ầm ĩ.
Diệp Niệm Ninh và Thời Yến An mỗi người cầm một ly cà phê đứng trước cửa sổ.
Bà chủ homestay còn vô cùng tri kỷ mà mang đến cho hai người một ít đồ ăn nhẹ, sau khi cảm ơn hai người liền tùy tiện nói chuyện.
"Anh đã từng thấy mưa đá bao giờ chưa?" Diệp Niệm Ninh cất tiếng hỏi trước.
"Đã từng thấy rồi.
Nhưng mà đây cũng mới là lần thứ hai tôi thấy mưa đá thôi, em thì sao?" Thời Yến An đưa tay đút một miếng snack vào miệng Diệp Niệm Ninh.
Diệp Niệm Ninh thoáng nhìn Thời Yến An một cái, giọng mơ hồ không rõ mà trả lời: "Chưa từng thấy bao giờ.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy mưa đá đó." "Vậy em xem cho kỹ nhé.
Chẳng qua hơi tiếc hôm nay không đi chơi được." "Cũng không sao, ở lại thêm hai hôm nữa cũng được.
Bên này cũng chẳng được mấy chỗ để chơi." "Tôi còn có chút việc phải làm, tôi đi lấy máy tính đã." Thời Yến An đứng lên, nói với Diệp Niệm Ninh.
"Oke." Diệp Niệm Ninh đáp lời, nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ, sau cùng quyết định chụp một tấm ảnh đăng Weibo.
Bố Ninh Online Dỗi V: Ngày đầu tới đảo Bán Miên, có mưa đá nè.
Đây là lần đầu tiên trong đời tui được thấy mưa đá, cảm thấy...!hùng vĩ ghê.
【Hình minh hoạ 】【 Hình minh hoạ 】 "Đảo Bán Miên á? Cậu đi công tác gì ở bển hở?" "Vị tỷ tỷ lầu trên à, cô để ý Official Weibo của studio Bánh Mật chút đi.
Studio đã thông báo lịch trình rồi, định đến tháng mười hai Diệp Niệm Ninh mới làm việc lại, hai tháng này để cho cậu ấy nghỉ ngơi đó." "Theo như lầu trên nói, vậy là Diệp Niệm Ninh đang nghỉ phép đi du lịch hở?" "500 anh em mau mau zoom hình lên, và nói cho tui biết mấy người thấy gì đi!! Chứ mị là mị thấy có tận hai cái ly lận ó!!!" "Thánh soi đây rồi, ha ha ha ha!" "Zị là chứng tỏ Diệp Niệm Ninh đi du lịch cùng người khác nữa đúng hong?" "Lầu trên đã nói đúng thì nói nhỏ thôi chớ!" ...! Diệp Niệm Ninh không xem bình luận, sau khi đăng Weibo xong thì đặt điện thoại qua một bên, sau đó cầm notebook lên vừa xem phim vừa ăn snack.
"Tinh tinh!" "Tinh tinh!" "Tinh tinh!" Chuông báo WeChat vang lên phá vỡ sự yên tĩnh vốn có.
Diệp Niệm Ninh cầm điện thoại lên nhìn lướt quá, là tin nhắn thoại của Hạ Từ Yên.
Cậu mới vừa click mở voice chat, giọng nói hơi có chút "dẻo quẹo" của Hạ Từ Yên truyền vào tai hai người.
Động tác đánh chữ của Thời Yến An hơi dừng lại, sau đó anh định thần lại tiếp tục gõ, nhưng rõ ràng tốc độ gõ đã chậm hơn nhiều.
"Anh Niệm, em thấy anh đăng Weibo nói đang ở đảo Bán Miên đúng không? Trùng hợp thế! Em cũng đang ở bên này nè!" "Đợi hết mưa đá tụi mình đi chơi cùng nhau được không?" "Em đến đây được mấy hôm rồi nè, em có thể dẫn anh đi chơi!" Nghe tin nhắn thoại xong, Diệp Niệm Ninh vừa định trả lời, nhưng lại chợt nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Thời Yến An: "Anh muốn trả lời sao?" Thời Yến An cũng không ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại: "Ai thế?" "Hạ Từ Yên." Hạ Từ Yên? Thời Yến An nhíu mày, anh còn nhớ rõ cái tên này, đây hẳn là cậu nhóc cùng đóng MV với Diệp Niệm Ninh, vẻ ngoài trắng trẻo thanh khiết nhưng lòng lại mang nhiều tâm tư.
Anh mở miệng, định nói đừng đồng ý.
Nhưng anh lại nghĩ đến chuyện Hạ Từ Yên hình như có vẻ thích Diệp Niệm Ninh, liền đổi thành: "Đồng ý đi.
Dù sao có hướng dẫn viên tốt hơn là không." Diệp Niệm Ninh gật đầu, trả lời lại Hạ Từ Yên: Được, vậy nếu ngày mai không có mưa đá tôi sẽ gọi cậu.
Kỳ thật cậu cũng không định đáp ứng, dẫu sao kể từ sau chuyện lần trước, cậu cũng không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với Hạ Từ Yên nữa.
Nhưng Thời Yến An đã nói như vậy rồi, vậy cứ nghe lời anh vậy, dù sao cũng chẳng mất cái gì.
Chỉ cần Hạ Từ Yên đừng có kiếm chuyện chọc chửi cậu nữa là được.
Mà Hạ Từ Yên nhìn thấy tin nhắn trả lời của Diệp Niệm Ninh thiếu chút nữa đã kích động nhảy tưng tưng.
Kỳ thật, cậu ta cũng chẳng ôm hy vọng mấy với chuyện này.
Trước đây cậu ta đã làm chuyện không đúng, cứ nghĩ sau này sẽ không còn cơ hội liên hệ nữa.
Nhưng không ngờ, vận mệnh lại để cho bọn họ gặp lại nhau.
Càng không ngờ hơn chính là, lần nữa gặp lại lại là cảnh tượng xấu hổ như vậy.
Cậu ta cứ nghĩ Diệp Niệm Ninh đi du lịch một mình, lại không nghĩ tới hóa ra còn có một người khác.
Mà một người khác này, là người mà cả đời này cậu ta không thể có cơ hội gặp được.
"Chào cậu, tôi là Thời Yến An." Thời Yến An từ trên cao nhìn xuống Hạ Từ Yên, ánh mắt mang theo đánh giá, âm thanh lãnh đạm.
Thời Yến An, người nhà họ Thời.
Nhân vật nổi danh trong giới phú nhị đại ở thủ đô.
Hạ Từ Yên đã từng may mắn được tham gia một buổi tiệc của hội phú nhị đại.
Trong lúc nói chuyện với đám cậu ấm kia, cậu ta đã vô tình biết đến Thời Yến An.
Đám cậu ấm ấy đánh giá Thời Yến An rất cao.
Mà trong giới cũng đều dùng một câu để đánh giá Thời Yến An: "Nếu cậu ta không chạy đi làm bác sĩ, thì bây giờ có khi đã là chủ nhân nhà họ Thời rồi." "Chào anh, Thời thiếu gia.
Tôi là Hạ Từ Yên." Hạ Từ Yên vươn tay muốn bắt tay với Thời Yến An.
Thời Yến An liếc nhìn bàn tay vươn ra của Hạ Từ Yên, hơi gật đầu, hoàn toàn không có ý định bắt tay.
Hạ Từ Yên cũng chẳng cảm thấy xấu hổ gì, yên lặng rút tay về, quay đầu bắt đầu nói chuyện với Diệp Niệm Ninh.
Cậu ta biết, Thời Yến An muốn ra oai phủ đầu với mình.
Bởi vì, Thời Yến An cũng thích Diệp Niệm Ninh.
Nhìn vào ánh mắt của anh dành cho Diệp Niệm Ninh, người ngoài liếc mắt một cái là có thể nhìn ra manh mối.
Nhưng cậu ta sẽ không vì tình địch là Thời Yến An mà lùi bước..