Diệp Niệm Ninh tự bọc mình thành cái bánh chưng, kín mít từ trên xuống dưới.
Kỳ thật, nếu không phải đã đồng ý đi chơi cùng Hạ Từ Yên, chắc cậu sẽ rủ Thời Yến An ở lại homestay nghỉ ngơi mấy ngày.
Trời lạnh như thế này, cậu thật sự không có chút hứng chơi bời gì luôn á.
"Anh Niệm, anh sợ lạnh lắm à?" Hạ Từ Yên nhìn Diệp Niệm Ninh, quan tâm hỏi.
Diệp Niệm Ninh nhẹ giọng ừ một tiếng, cũng không định nhiều lời.
Hạ Từ Yên đang muốn cởi áo khoác của mình ra đưa cho Diệp Niệm Ninh thì Thời Yến An đã đưa áo khoác của anh đến trước mặt Diệp Niệm Ninh rồi.
Diệp Niệm Ninh nghiêng đầu nhìn Thời Yến An, "Không cần đâu, anh cứ mặc đi.
Coi chừng bị cảm đó." "Tôi mặc ba lớp áo, không lạnh đâu.
Em mặc vào đi." "Vậy cảm ơn anh." Diệp Niệm Ninh cũng không tiếp tục từ chối nữa, nhận lấy chiếc áo khoác lên.
Đảo Bán Miên có ba cảnh đẹp nổi tiếng nhất, đầu tiên là Viện bảo tàng dương cầm.
Đi vào bên trong sân, điều đầu tiên đập vào mắt là một căn biệt thự vô cùng bắt mắt.
Ba người bước trên con đường phủ đầy tuyết đến trước căn biệt thự, nhìn lên, phía trên có một tấm biển khắc ba chữ lớn: "Nhạc Thính Các".
Đây là Viện bảo tàng dương cầm duy nhất ở nước Z.
Không gian triển lãm được chia thành ba tầng, có hai nhân viên quản lý các tầng.
Bên trong bảo tàng trưng bày rất nhiều đàn dương cầm từ đủ mọi nơi trên thế giới, có nhiều loại mà ngay cả Diệp Niệm Ninh học âm nhạc cũng không thể gọi tên được.
Tuy nhiên, từ đủ loại đàn dương cầm khác nhau, cậu có thể nhìn thấy cả trăm năm lịch sử của nó.
Ba người men theo một cầu thang xoắn ốc cổ kính đi lên tầng hai.
Tầng này cũng có rất nhiều đàn piano, mỗi cây đàn là một kiểu khác nhau, gần như không có kiểu nào lặp lại.
Tất cả đàn đều được đặt trong lồng kính, vì vậy nên họ chỉ có thể thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật tráng lệ này qua một lớp kính trong suốt mà thôi.
Diệp Niệm Ninh cảm thấy khá hứng thú, sau khi được nhân viên quản lý cho phép thì lấy điện thoại ra điên cuồng chụp ảnh.
Khó khăn lắm mới tới được một lần, cậu phải tranh thủ chụp cho thỏa thích chứ.
Lên đến tầng thứ ba, vừa nhìn thấy một chiếc đàn piano đặt ở giữa căn phòng, Diệp Niệm Ninh đột nhiên dừng động tác chụp ảnh.
Chiếc đàn dương cầm này hoàn toàn trong suốt, hơn nữa nguyên cả một tầng chỉ có duy nhất một chiếc đàn này.
Cậu chậm rãi bước đến bên cạnh cây đàn.
Xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt, cậu có thể nhìn thấy cấu tạo tinh vi bên trong chiếc piano.
Dường như chiếc đàn ấy khiến cậu bị thu hút một cách mãnh liệt, đây chắc chắn là cây đàn đẹp nhất mà cậu từng nhìn thấy trong đời.
"OMG! Đây đúng là cây đàn của Ngải Khí đại sư này!" "Ngải Khí?" Hạ Từ Yên tuy rằng cũng rất thích chiếc đàn này, nhưng cậu ta lại không hiểu biết về đàn dương cầm, đương nhiên cũng không thể biết được Ngải Khí đại sư mà Diệp Niệm Ninh nói là ai.
"Ngải Khí, người sáng lập thương hiệu đàn dương cầm bằng thủy tinh Shinnerin.
Shinnerin là thương hiệu đứng đầu về những chiếc đàn piano xa hoa số lượng giới hạn, phải ba năm mới bán một lần.
Rất nhiều người phải hẹn đến mười năm mới mua được.
Có thể sở hữu một chiếc đàn dương cầm của Shinnerin có lẽ là ước mơ của tất cả những nghệ sĩ piano." Thời Yến An liếc mắt qua Hạ Từ Yên, chậm rãi giải thích.
Hạ Từ Yên nhìn thấy chút ý tứ miệt thị trong ánh mắt của Thời Yến An.
Cậu ta mỉm cười, nhìn như không để ý chút nào.
"Ừm, thật ra không chỉ có những nghệ sĩ piano, cho dù là kiểu chỉ biết chơi piano sơ sơ như tôi cũng đều muốn có một chiếc đàn của Shinnerin.
Không phải đua đòi đâu, mà là tiếng đàn của Shinnerin phải nói là đỉnh của chóp luôn ấy!" Diệp Niệm Ninh phụ họa nói.
Thời Yến An vươn tay xoa đầu Diệp Niệm Ninh: "Anh họ tôi có một chiếc đàn Shinnerin, hôm nào tôi đưa em đến chơi thử xem." Diệp Niệm Ninh mừng rỡ nhìn anh, vừa định đồng ý, nhưng nghĩ lại thì đó lại là nhà của anh họ Thời Yến An, có lẽ không thích hợp lắm, bèn nói: "Hay là thôi đi, có ai lại để người ngoài đụng vào đàn Shinnerin của mình bao giờ đâu." "Không sao đâu, anh ấy rất thích khoe khoang.
Lúc đó em đến nhà chơi, anh ấy không những không cảm thấy ngại, mà còn vui muốn chết ấy chứ." "Tại sao cơ?" DIệp Niệm Ninh nghi hoặc hỏi.
"Bởi vì em mà đến, này chứng tỏ trên thế giới này lại có thêm một người biết anh ấy có đàn Shinnerin." Diệp Niệm Ninh bị Thời Yến An chọc cười, cậu bật cười trả lời: "Vậy hôm nào anh nhớ phải dẫn tôi đi đó!" "Đương nhiên rồi." Hai người nhìn nhau, Thời Yến An nghiêm túc chăm chú nhìn Diệp Niệm Ninh.
Diệp Niệm Ninh bị anh nhìn đến mức hơi thiếu tự nhiên, liền vội vàng dời tầm mắt đi.
Sau khi rời khỏi Viện bảo tàng, Hạ Từ Yên dẫn Diệp Niệm Ninh và Thời Yến An đến hồ Thần Chiểu.
Trên mặt hồ Thần Chiểu đã kết một lớp băng mỏng, trông cũng không đẹp lung linh như trong mấy tấm ảnh đăng trên mạng, nhưng này cũng tiếc là do bọn họ đến không đúng mùa.
Nếu bọn họ đến đây từ hai tháng trước, cảnh sắc nơi này hẳn là sẽ rất đẹp, Diệp Niệm Ninh thầm nghĩ.
Trong toàn bộ khung cảnh nơi hồ Thần Chiểu, thứ hấp dẫn sự chú ý của họ nhất là một chiếc cầu gỗ bắc ngang hồ.
Trên mạng nói cây cầu này được người dân bản địa xưng tụng là "Cầu Tình yêu", là con đường nối liền hai bên bờ hồ tình yêu.
Đồng thời, nó cũng được gọi là "Cầu Hỉ Thước đệ nhất nước Z".
Nghe thiên hạ đồn, chỉ cần cùng người mình yêu bước qua cây cầu này là sẽ được thần minh chúc phúc.
Thần minh chúc phúc? Số cặp yêu nhau đi qua cầu này nhiều như vậy, nếu cặp nào Thần minh cũng phải chúc phúc thì chắc mệt khùng luôn.
Diệp Niệm Ninh từ trước đến nay đều không tin mấy lời đồn như vậy.
"Niệm Niệm, chúng ta đi qua thôi." Thời Yến An chờ mong nhìn Diệp Niệm Ninh.
Anh đương nhiên là cũng đã biết đến lời đồn này.
Tuy rằng anh không phải là tin lắm, nhưng vì Diệp Niệm Ninh, anh nguyện ý thử một lần.
Hy vọng vị Thần minh kia có thể nghe được những điều trong lòng anh, để anh và Diệp Niệm Ninh có thể ở bên nhau, làm bạn đến ngày cuối đời.
Diệp Niệm Ninh ngẩng đầu nhìn Thời Yến An, gật đầu.
Ầy, mặc dù cậu không tin mấy chuyện đồn đoán đó, nhưng cậu cũng không ngại đi qua chiếc cầu này.
Vừa mới bước lên cầu, một cơn gió lạnh mãnh liệt thổi qua, gương mặt của Diệp Niệm Ninh lạnh đến đau rát.
Thời Yến An chú ý thấy, vội vàng tháo khăn quàng cổ của mình xuống quấn vào cổ Diệp Niệm Ninh.
Diệp Niệm Ninh còn đang muốn từ chối, Thời Yến An đã nhẹ giọng nói bên tai cậu: "Tôi không sợ lạnh, em mang đi cho ấm." Hạ Từ Yên đi phía sau bọn họ vài bước, cúi đầu nhìn khăn quàng cổ trong tay, một tia ảm đạm lóe lên trong đáy mắt.
Ngẩng đầu nhìn Diệp Niệm Ninh và Thời Yến An sóng đôi bên nhau, nội tâm cảm thấy chỉ toàn là chua xót.
Vì sao mình cứ luôn chậm một bước? Ba người qua cầu trong cơn gió lạnh, Diệp Niệm Ninh nhìn về phía Hạ Từ Yên đang rầu rĩ không vui, hỏi: "Cậu làm sao thế? Tâm trạng không tốt à?" Hạ Từ Yên lắc đầu, nở một nụ cười: "Không phải." "Không phải? Vậy mà sao nhìn mặt cậu còn khó coi hơn lúc khóc vậy hả?" Diệp Niệm Ninh rõ ràng không tin, "Nếu không vui thì thôi, chúng ta chơi nhiêu đây được rồi.
Thời tiết này lạnh quá thể, tôi mặc dày như vậy mà còn lạnh phát run lên đây này." "Vậy được." Hạ Từ Yên bất đắc dĩ nói.
Kỳ thật cậu ta vẫn muốn đi dạo cùng Diệp Niệm Ninh thêm một lúc nữa.
Nhưng Diệp Niệm Ninh đã nói như vậy rồi, cậu ta cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Hơn nữa Diệp Niệm Ninh đúng là đang phát run lên thật, có lẽ là thật sự lạnh lắm.
Homestay mà hai người Diệp Niệm Ninh ở cách nơi này không bao xa, vì vậy Hạ Từ Yên tiễn hai người về homestay trước.
Lúc về đến nhà nghỉ, Diệp Niệm Ninh nói với hai người còn lại một câu: "Tôi lên trên sưởi ấm một chút, hai người cứ tự nhiên nha.", sau đó vội vội vàng vàng chạy lên lầu.
Hạ Từ Yên nhìn bóng dáng Diệp Niệm Ninh không nhịn được mà cười thành tiếng, đúng là đáng yêu thật đấy.
Thời Yến An nghiêng đầu nhìn cậu ta, sau đó nhàn nhạt nói: "Ngồi đi." Hạ Từ Yên gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế sô pha, cảm ơn ly cà phê nóng của bà chủ một tiếng rồi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Anh thích cậu ấy à?" Thời Yến An thấy Hạ Từ Yên nói trắng ra như vậy, khẽ cười đáp lời: "Phải, cậu cũng thích em ấy." Lời anh nói ra là câu khẳng định, Hạ Từ Yên nghe được.
Vì thế cậu ta cũng không e dè mà thừa nhận: "Đúng vậy!" "Tại sao cậu lại thích em ấy?" Thời Yến An nhấc chân lên bắt chéo, tay bưng ly cà phê, ngữ khí lãnh đạm, dường như không thèm liếc mắt nhìn Hạ Từ Yên lấy một cái.
Cho dù là như vậy, Hạ Từ Yên vẫn cảm giác được áp lực vô hình đang đè nén.
Một động tác như vậy cũng có thể thể hiện được khí chất ưu nhã cao quý của Thời Yến An, cho dù lúc này trên người anh chẳng hề có tây trang cà vạt.
"Không vì sao cả, chỉ là tôi thích cậu ấy thôi." Hạ Từ Yên cúi đầu, kỳ thật cậu ta cũng không biết vì sao mình lại thích Diệp Niệm Ninh nữa.
Có lẽ là bởi vì một câu "Anh bạn nhỏ, nhìn đường kìa" của Diệp Niệm Ninh, có lẽ là vì nụ cười rạng rỡ của Diệp Niệm Ninh, hoặc cũng có lẽ vì ngoại hình điển trai của Diệp Niệm Ninh...! "Không biết vì sao?" Thời Yến An lẩm bẩm một câu, cười nhạo: "Cậu cảm thấy còn có thể là vì cái gì nữa? Chả lẽ không phải là vị tiền bạc và địa vị của cậu ấy à?" "Không, không phải..." Hạ Từ Yên bị khí thế đột ngột ập tới của Thời Yến An dọa, lúc nói ra mấy chữ này còn hơi run run.
"Không phải?" Thời Yến An đứng lên, đưa lưng về phía Hạ Từ Yên, "Lúc đầu cậu muốn mượn danh tiếng của em ấy để câu fan, bây giờ cậu lại bảo thích em ấy không phải vì tiền bạc và địa vị, cậu nghĩ xem tôi có tin được không? Cậu cảm thấy em có tin được không?" Hạ Từ Yên bị lời của Thời Yến An làm cho bối rối, thật sự không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể cúi đầu trầm mặc.
"Không cần nói đến bọn tôi, nói tới cậu đi.
Cậu dám nói với bản thân là cậu thật sự đơn thuần thích em ấy, không có bất kỳ ý đồ gì khác sao?" "Hạ Từ Yên, cậu còn trẻ, bây giờ tốt nhất là nên cố gắng phấn đấu, chứ không phải nghĩ đến người không thuộc về mình." "Người có thể đứng bên cạnh em ấy chỉ có thể là tôi, mà cũng nên là tôi." Lúc Thời Yến An nói câu này tự tin đến cực điểm.
Hạ Từ Yên ngẩng đầu nhìn anh, đúng vậy, mình đang nghĩ cái gì vậy? Thời gia và Diệp gia mới là môn đăng hộ đối, không phải sao? "Hai người đang nói chuyện gì thế?" Diệp Niệm Ninh khoác áo lông vũ đứng ở hành lang lầu hai, hỏi Thời Yến An và Hạ Từ Yên.
Thời Yến An lập tức thu liễm khí thế dọa người ban nãy, ngẩng đầu cười, ánh sáng ôn nhu chỉ hướng về một người, dịu dàng cười với Diệp Niệm Ninh: "Không có gì.