Đợi sau khi đuổi được đôi tra nam tiện nữ Quý Tín Hào và Thượng Quan Diệp Lam thì cô hoàn toàn thất thần, Bạch Quán Tông vốn định sẽ đến an ủi cô nhưng hiện tại có lẽ cũng không tiện lắm.
Một mình Thượng Quan Tịch Mộng tự nhốt bản thân trong thư phòng, bên ngoài là sự canh chừng nghiêm ngặt của Tăng Mẫn, cô đã căn dặn không được để ai vào đây làm phiền cô. Vốn Tăng Mẫn còn định sẽ giúp cô giải sầu, nhưng bây giờ cô đã suy sụp một nửa, nếu đến cả Tăng Mẫn cũng suy cụp thì lỡ Tập đoàn xảy ra chuyện gì thì ai sẽ là người chống đỡ đây? Hơn nữa ở trong nhà này còn có hai người là sói, đó chính là Bạch Quán Tông và Hoàng Sước, nói gì thì nói hai người họ cũng là đàn ông, trong lúc cô chủ yếu mềm nhất thì nhảy vào an ủi, đến đó thì một người có thể lợi dụng tình cảm của cô chủ để trèo cao, còn người kia thì sẽ có một lá bùa bảo hộ cho gia đình rồi. Lúc này Bạch Quán Tông nhìn thấy Tăng Mẫn cứ đứng ở đó liền có chút thấy không vui, nói sao thì anh cũng có thể xem là nửa gia chủ của Thượng Quan gia, chẳng lẽ vào thư phòng của vợ lại không được à? - Thiếu gia, cậu định làm gì vậy? - Cậu tìm cách kéo Tăng Mẫn ra đi, tôi muốn vào xem Tịch Mộng.
Cô ấy ở trong thư phòng cũng hai tiếng rồi, tôi sợ... - Thiếu gia à cậu lo xa quá rồi, thiếu phu nhân không phải dạng con gái vì tổn thương mà nghĩ quẩn.
Hơn nữa cô ấy còn... Nhưng chưa để Hoàng Sước nói xong lời trong lòng thì Bạch Quán Tông đã tặng cho cậu ta một ánh nhìn dịu dàng, Hoàng Sước bất giác cũng phải im miệng, được rồi...!Ở cái nhà này thì cậu ta luôn luôn sai được không hả? Tại cậu ta, cái gì cũng tại cậu ta.
[...] Cái đầu của Hoàng Sước hoạt động năng suất ba trăm phần trăm, cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách.
Cậu ta bước đến cửa thư phòng, còn chưa kịp lên tiếng thì Tăng Mẫn đã liếc xéo cậu ta một cái, nói: - Không được vào! Có chuyện gì cứ nói đi. - Tôi không có ý định vào.
Tôi muốn nhắc cô nên xuống xem tiểu thiếu gia, nãy giờ cậu ấy và Quý Tín Hào ở trước cửa cứ đôi co qua lại, nếu để Thượng Quan tiểu thư biết thì... Tăng Mẫn cũng không biết phải làm sao đây nữa, vốn dĩ cô ấy biết người mà Cô chủ quan tâm chỉ có hai người, một là tiểu thiếu gia Thượng Quan Tịch Huyên, hai là Quý thiếu - Quý Tín Hào, nhưng bây giờ Quý Tín Hào đã phản bội cô chủ, làm ra những chuyện đồi bại như vậy, liệu cô chủ còn đồng ý cho Tiểu thiếu gia giao du với anh ta không? Tăng Mẫn liền thấy khó xử, cô ấy cũng không thể tự rời khỏi vị trí được, lỡ như cô chủ cần gì đó mà bên cạnh không có ai thì phải làm sao? Nhưng chưa để Tăng Mẫn nghĩ ngợi quyết định thì Thượng Quan Tịch Mộng đã mở cửa ra, nói: - Cô xuống nhà đưa Huyên Nhi về phòng đi, tôi không sao. - Tiểu thư... - Không sao, đi đi. Nói xong, cô cũng nhìn theo bước chân của Tăng Mẫn, nhưng Hoàng Sước lại ngửi ra trên người cô có mùi rượu nồng nặc, liền ngoắc tay bảo Bạch Quán Tông đến đây. Anh vừa đến thì cũng nghe thấy mùi rượu trên người cô rất nồng, vốn dĩ cô không thích mùi rượu đồng nghĩa với việc cô không thích uống rượu, vậy mà chỉ vì Quý Tín Hào mà cô lại thành ra cái bộ dạng này, càng nghĩ đến lý do thì Bạch Quán Tông càng thấy tức giận không thể tả. Anh liền nhanh chóng đẩy cửa đi vào, Thượng Quan Tịch Mộng vốn dĩ đã say khướt nên không còn sức chống chả, nhìn thấy anh thì cô cũng chỉ cười nhạt, nói: - Sao em lại vào đây? Về phòng đi chứ... Bạch Quán Tông liền đỡ lấy cơ thể loạng choạng của cô, sau đó liền trách móc. - Chị không thích mùi rượu, sao lại uống nhiều như vậy chứ? Tại sao trong thư phòng lại có rượu? - Tín Hào rất thích rượu, tôi vì anh ấy nên mới chuẩn bị một hầm rượu ở bên dưới...!Lần nào Tín Hào đến đây cũng sẽ xuống đó xem một lúc...!Haha, anh ấy thật sự rất thích chúng. Bạch Quán Tông có chút sững sờ, một người phải nói là ngang tàn và bạo ngược như Thượng Quan Tịch Mộng mà lại có thể vì tình yêu mà bất chấp quy tắc của bản thân.
Anh căm phẫn, tại sao Quý Tín Hào lại có số tốt như vậy chứ? Sinh ra trong một gia đình tốt, bên cạnh lại có một người yêu anh ta nhiều như vậy...!Tại sao lại là anh ta chứ?
Đầu óc của Bạch Quán Tông giống nhừa bị những suy nghĩ làm cho mụ mị, anh không thể kiềm chế được sự khó chịu mà cúi xuống hôn lên môi của cô, ban đầu Thượng Quan Tịch Mộng cũng đẩy anh ra, nhưng sau đó thì không còn sức đẩy nữa. Một lúc lâu sau thì anh đã bế cô lên, bước ra khỏi thư phòng thì nhìn thấy Hoàng Sước đang ở ngoài, anh lạnh giọng nói: - Không được để Tăng Mẫn phát hiện. Sau đó thì anh liền đi vào phòng của cô, khóa trái cửa lại.
Hành động cộng với giọng điệu của anh khiến cho Hoàng Sước phải khó hiểu, rốt cuộc thì thiếu gia nhà mình bị ma nhập sao? Vào phòng. Thượng Quan Tịch Mộng bị Bạch Quán Tông ép chặt trên giường, khuôn mặt non nớt của anh làm cho cô không khỏi phì cười, nhẹ nhàng đưa tay chạm lên gương mặt của anh, nói: - Tông Nhi, vẫn còn là một cậu bé.
Đừng nghịch nữa. - Thượng Quan Tịch Mộng, chúng ta kết hôn rồi.
Em là chồng của chị! - Kết hôn...!Đúng...!Tôi kết hôn rồi. Vừa dứt câu thì cô liền cười điên dại, đúng rồi...!Cô kết hôn rồi, cô là người đã có gia đình rồi, vậy thì cô lấy thân phận gì để ép buộc Quý Tín Hào phải đợi cô? Không có...!Hoàn toàn không có thân phận gì cả...!Haha, đúng rồi...!Chẳng có thân phận gì cả.
Vậy thì bây giờ cô buồn bã cái gì? Cô có thân phận gì mà buồn bã? Điên, điên thật rồi! Bạch Quán Tông nhìn thấy cô cười như vậy cũng lo lắng, nhưng nhiều phần là căm phẫn hơn, anh nhíu mày khó chịu hôn mạnh lên môi của cô, sau đó liền thì thầm vào tai cô: - Vợ à, em gánh IQ của con chúng ta sau này nhé? Nghe lời thì thầm mùa xuân này cũng thú vị đó, nhưng Thượng Quan Tịch Mộng lại chỉ cười nhẹ một cái, sau đó cũng vì men rượu mà choàng tay ôm lấy cổ của anh, kéo anh xuống gần mình, nói nhỏ vào tai anh. - Không. Vốn là câu trả lời phũ phàng, nhưng Bạch Quán Tông lại rất thích, anh liền dịu dàng hôn lên môi của cô.
Sau đó thì cũng dần dần lần mò xuống những nơi không nên động chạm. Chẳng biết từ khi nào mà cả hai đã không còn mảnh vai che thân, Bạch Quán Tông liền đưa hạ bộ đến nơi cần đến, anh đưa tay muốn nhẹ mái tóc của cô, nhắc nhở nhẹ. - Không cần căng thẳng. Sau một hồi loay hoay thì nơi cần gi@o hợp cũng đã dính lại vào nhau, Thượng Quan Tịch Mộng có chút khó chịu, cô càng nhíu mày thì Bạch Quán Tông càng hăng hái, bất chợt anh lại định ôm lấy cơ thể của cô, nhưng có lẽ vì cơn đau từ phía dưới truyền đến nên cơn say rượu của cô cũng dần tan biến, nên khi thấy anh muốn hôn, cô liền né tránh sang một bên. Có lẽ đây là lần đầu, nhưng người cô chờ đợi lại không phải anh....