Trải qua một chuyện kinh khủng như thế thì Thượng Quan Tịch Mộng cũng không còn tâm sức đâu mà làm việc, vì thế cô đã cho tạm dừng hết mọi công việc, dành thời gian nửa tháng để cùng gia đình đi du lịch. Đây là lần đầu tiên Bạch Quán Tông được đi du lịch cùng với nhà vợ, nên anh cũng hơi bỡ ngỡ, cho dù đêm hôm đó cũng được xem là khá nồng nhiệt, nhưng sau khi cô tỉnh lại thì hoàn toàn chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra, đó là những gì cô nói, còn sự thật thì anh cũng chẳng biết là được bao nhiêu nữa.
Sau đó thì chuyện tình một đêm của cô và anh cũng dần đi vào quên lãng. Mãi cho đến hôm nay, Thượng Quan Tịch Mộng đã đưa theo Bạch Quán Tông, Tăng Mẫn, Thượng Quan Tịch Huyên, Hoàng Sước và cô em họ Thượng Quan Lộc Linh cùng nhau đi du lịch. Địa điểm đầu tiên bọn họ chọn là cắm trại trên núi, vốn tính sinh tồn của Thượng Quan Tịch Mộng khá cao, nên chuyện tự cung tự túc là chuyện đơn giản, nhưng lần này đưa theo cả Tịch Huyên nên cô cũng không để em trai chịu thiệt. Lộc Linh nhìn thấy chị họ và anh rể hình như không hòa hợp lắm, liền kéo Tăng Mẫn lại, hỏi nhỏ: - Chị Mẫn, hình như chị họ và anh rể không tương tác mấy nhỉ? Tăng Mẫn nhìn sang cô đang ngồi xiên thịt và nướng thịt cùng em trai, sau đó lại nhìn sang Bạch Quán Tông đang ngồi một chỗ nhìn cô bằng một cặp mắt thâm tình.
Cô ấy liền quay lại nói với Lộc Linh: - Thật ra hai người họ đâu có yêu nhau, kết hôn cũng là bất đắc dĩ thôi. - Không yêu nhau? Em thấy ánh mắt của anh rể nhìn chị họ rất thâm tình, chị nói không yêu nhau thì em thật sự không tin. Tăng Mẫn cũng kiên nhẫn mà giải thích cho cô gái mới bước chân vào đời nghe, về cuộc hôn nhân của họ thì chẳng có tình cảm nam nữ, đối với Thượng Quan Tịch Mộng thì chỉ đặt lợi ích của Thượng Quan gia lên hàng đầu, kể từ khi Quý Tín Hào phản bội cô thì dường như đối với chuyện tình cảm cô càng khép mình lại.
Lộc Linh nhìn Bạch Quán Tông, sau đó thì cũng nhìn sang chị họ của mình, cô ấy lại nói: - Hình như em nghe nói anh rể là ngốc bẩm sinh mà...!Sao em lại... - Cái này chị cũng không biết nữa, kể từ khi xảy ra chuyện đó của Quý thiếu và cô Diệp Lam, thì Bạch thiếu cũng không còn quá trẻ con nữa.
Có thể nói là hiểu chuyện hơn rồi. Nói thẳng thì trong Thượng Quan gia chỉ có một mình Thượng Quan Tịch Mộng nghi ngờ anh giả ngốc, nhưng cũng đúng thôi, đối với nhà anh, nơi anh sống hơn hai mươi năm mà anh còn có thể lừa họ suốt mười mấy năm, thì một người mới gặp, mới ở cùng nhau có mấy tháng như Tăng Mẫn làm sao có thể nhìn ra chứ. Lộc Linh nhìn Bạch Quán Tông một hồi lâu, sau đó liền nảy ra một ý định, cô ấy liền nói nhỏ vài tai của Tăng Mẫn, nghe đến kế hoạch của vị Thượng Quan tiểu thư này thì Tăng Mẫn có chút suy nghĩ, nghiêm nghị hỏi: - Có chắc không? - Chắc mà. Sau một hồi lâu thì thịt nước cũng đã xong, một nhóm sau người cùng nhau ngồi lại ăn bữa tối.
Đột nhiên có một luồng sáng xẹt qua, Thượng Quan Lộc Linh liền nói: - Chị họ, em nghe nói tối nay sẽ có mưa đó. - Có mưa sao? Vậy chúng ta xuống núi đi, ở đây mưa gió thế nào chị cũng không rõ nữa, lỡ xảy ra chuyện gì thì..
Nhưng mà Thượng Quan Tịch Huyên và Lộc Linh lại muốn ở lại đây, hai người họ nói đã thống nhất sẽ trải qua một đêm ở trong rừng thì phải thực hiện cho bằng được, tuy nhiên thì sắc mặt của cô lại có chút biến sắc. Lộc Linh liền nói: - Tối nay em và chị Mẫn sẽ ngủ cùng nhau, nếu có chuyện gì thì chị Mẫn sẽ bảo vệ.
Còn Tiểu Huyên thì chịu khó ngủ cùng Hoàng Sước nhé, để cậu ấy bảo vệ em...!Vậy...!Chị họ và anh rể ngủ với nhau nha? Đột nhiên Bạch Quán Tông lại nhìn sang Lộc Linh, bất chợt cũng nhận được cái nháy mắt đầy âm mưu của cô ấy, nhưng anh lại thấy có chút vui, ít nhất là hiện tại có thể bò vào giường của vợ ngủ rồi. Vốn Thượng Quan Tịch Mộng không muốn, nhưng rồi cũng phải chấp nhận thôi. Vừa ăn xong thì ai vào lều nấy, cô vừa chui vào thì tiếng sét đánh một cái *Oành* lớn, Thượng Quan Tịch Mộng trước kia đều ở phòng cách âm nên chẳng sao, nhưng cô có tật sợ tiếng sét, khi nghe thấy thì liền ngồi co ro lại, lấy tay bịt chặt hai tai lại.
Anh nhìn thấy hành động đó liền nhanh chóng đóng lều lại, ngồi trước mặt cô, nghiêng đầu hỏi: - Chị không sao chứ? - Kh...!Không sao... Nhưng chưa kịp để cô hoàn hồn thì lại một tiếng sét giáng xuống, Thượng Quan Tịch Mộng liền nhanh chóng nhắm chặt hai mắt lại, Bạch Quán Tông hình như đoán được gì đó rồi, liền ôm lấy cô vào lòng, lúc này thì bên ngoài cũng đã nghe thấy tiếng mưa rơi xuống, hình như mưa vô cùng lớn. Cảm nhận được hơi ấm từ trong lòng của Bạch Quán Tông, cô liền chầm chậm ngước mặt lên, nhìn anh, nhận lại chỉ là nụ cười đầy nuông chiều của anh, nhưng sau đó lại là không khí vô cùng ám muội.
- Chị sợ sấm sao? Thượng Quan Tịch Mộng bây giờ hoàn toàn sợ sệt như một chú cún nhỏ bị dính nước mưa, tay chân cũng bắt đầu run rẩy.
Anh liền xót xa mà nắm lấy tay của cô, xoa xoa nhẹ nhàng, còn thổi hơi nóng vào tay cô tránh tay lạnh. Nhưng cô lại nhanh chóng rút tay lại, có lẽ vì quá nhanh lên đã vô tình đụng trúng cạnh bàn nhỏ ở bên cạnh, chỗ bị thương cũng đã rơm rớm máu, Bạch Quán Tông thấy tay cô bị thương liền nhíu mày tức giận, tựa như không kiềm chế được giọng điệu, mắng nhỏ: - Chị không thể cẩn thận sao? Còn làm mình bị thương nữa chứ. Đến đây, anh cũng biết mình đã bị lộ rồi, cũng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, sau đó nói: - Thật ra em không ngốc. - Tôi biết..