Buổi sáng Bạch Quán Tông tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ngủ ngon lành trên giường, nhưng bên cạnh chẳng có một ai, anh cố gắng vỗ trán để nhớ lại xem tối qua đã xảy ra chuyện gì nhưng mãi vẫn không tài nào nhớ được.
Mãi cho đến khi Hoàng Sước đem canh giải rượu vào thì Bạch Quán Tông mới có thể bám víu lấy cậu ta mà hỏi. Nghe Hoàng Sước tường thuật lại mọi chuyện cũng khiến cho Bạch Quán Tông cảm thấy há hốc, rõ ràng tửu lượng của Thượng Quan Tịch Mộng không tốt, vậy tại sao hôm qua anh và cô uống nhiều như vậy mà cô vẫn còn tỉnh táo.
Theo lời của Hoàng Sước thì cô còn là người bảo cậu ta vào thư phòng lôi anh về, vậy Thượng Quan Tịch Mộng tối qua đã ở đâu? Đầu của Bạch Quán Tông vẫn còn hơi choáng, nên anh uống xong canh giải rượu thì cũng ngồi nghỉ thêm một chút, xong thì tắm rửa thay quần áo rồi xuống nhà ăn sáng. Lúc Bạch Quán Tông đi xuống thì đã nhìn thấy Thượng Quan Tịch Mộng vẫn còn nhàn nhã ăn sáng và đọc báo, anh liền cảm thấy tối qua bản thân đã bị gài bẫy rồi, nhưng không bằng không chứng thì anh nói gì đây? Chẳng lẽ mình uống say lại đổ lỗi cho cô, như vậy còn không phải là rất nực cười sao? - Tỉnh rồi sao? - Tối qua em ở đâu vậy? Thượng Quan Tịch Mộng cũng không giấu, sau khi anh say khướt thì cô đã bảo Hoàng Sước lôi anh về phòng, xong rồi thì cô ở lại thư phòng làm việc một chút, đến khi buồn ngủ thì cô sang phòng dành cho khách để ngủ.
Nếu không phải anh đã giành mất phòng của cô, thì cô cũng đâu cần chịu khó ngủ ở nơi không quen thuộc như vậy.
Thượng Quan Diệp An nghe cô nói liền cười nhẹ, xong cũng không quên nói vào: - Hai người dù sao cũng là vợ chồng, cho dù có sắp ly hôn cũng không nên rượu chè be bét như vậy, cũng may hôm qua em đưa Huyên Nhi đi xem phim, tối về thì nhóc ấy đã buồn ngủ rồi.
Để Huyên Nhi học theo chị hai và anh rể thì không được đâu. - Chị cũng không có ý định sẽ uống, nhưng mà Bạch Quán Tông cứ muốn uống, thì chị cũng chiều. Nói qua nói lại mấy câu thì Bạch Quán Tông mới phát hiện bản thân thật sự chỉ là một tên ngốc mà thôi, theo như lời nơi của Thượng Quan Diệp An thì cô là người có tửu lượng tốt nhất trong số các con cháu của nhà Thượng Quan, chỉ đứng sau Thượng Quan Lộc Quang mà thôi.
Nhưng vì cơ bản là sau khi cha mẹ cô bị tai nạn thì Thượng Quan Tịch Mộng không thích mùi rượu, vì nếu năm đó cha mẹ cô không đi dự tiệc rượu của đối tác thì họ đã không bỏ mạng. Nhưng trên dưới Thượng Quan ai cũng biết Trầm Trang Khiếu có sở thích ủ rượu, mà đặc biệt là rượu bà ấy ủ ra nếu biết cách uống thì có thể ngàn ly không say, nhưng chỉ cần uống sai cách là chưa cần đến một ly là có thể gục ngã, ngay cả khi người đó là một người đàn ông to lớn, lực lưỡng. Bạch Quán Tông càng nghe càng không biết nên phản ứng thế nào, anh còn tưởng mình là gà, nhưng hóa ra anh chỉ là thóc thôi sao? Đưa mắt nhìn cô, nhưng Thượng Quan Tịch Mộng dường như không có gì gọi là chột dạ hết.
Cô vẫn ung dung ăn sáng, rồi đọc báo. - À phải An Nhi, hôm nay chị có một việc muốn em đi cùng chị. - Là đối tác ở phía Châu gia sao? Thượng Quan Tịch Mộng gật đầu, lần này phía đối tác của cô là Châu gia, mà Châu gia lại có chút liên quan đến Phùng gia nên cô cũng sợ họ sẽ làm khó.
Nhưng khi cô biết được, lần này người cùng cô đàm phán là tổng giám đốc trẻ của Châu gia, tên là Châu Dụ, người này cô từng gặp qua, tính cách vô cùng cương trực, chỉ là cái miệng cũng.
không phải dạng vừa. Nếu như Châu Dụ là người chính trực thì cô cũng có ý định muốn làm mối cho Diệp An, gả vào Châu gia thật sự không phải chuyện tồi. - Vợ à, em có cần anh giúp gì không? Trước kia anh từng nghe đến Châu gia, người đàn ông Châu gia đều rất quái gở. - Quái gở gì chứ, tin đồn nhảm. Nhưng Thượng Quan Diệp An cũng gật đầu về thông tin của Bạch Quán Tông, trước kia ai cũng nói đa số các phu nhân và thiếu phu nhân nhà họ Châu đều là vợ hai.
Những bà vợ đầu đều không biết tại sao mà chết, có những người đế xác cũng không tìm thấy. Một người không tin vào tà thuật, trù ếm như Thượng Quan Tịch Mộng lại không tin chuyện này, chắc chắn ở phía sau những vở kịch này có người sắp xếp.
Nhưng cho dù thế nào thì có thờ có thiêng, có kiêng có lành, cô cũng không muốn đem mạng sống của ai ra đùa. - Em tin sao? - Không phải em tin, mà hiện thực không tin không được. - Chị cũng chưa nói là sẽ gả vào em Châu gia, em khẩn trương cái gì. Thượng Quan Diệp An cũng á khẩu, thật ra hiện tại người gấp rút hôn sự là Thượng Quan Lộc Quang và Trần Uyển Quân mới đúng, nhưng hai người này lại muốn chờ cô ly hôn xong thì mới chuẩn bị cho hôn lễ.
Nhưng với tình hình này thì chắc là còn khoảng nửa năm nữa cô mới có thể ly hôn, và rút lui an toàn khỏi Bạch gia. - À chị, em có nghe nói bạn trai của Lộc Linh họ Châu, nhưng em không biết là nhị thiếu gia Châu Dụ hay tứ thiếu gia Châu Khải nữa. - Là Châu Khải.
Chị có nghe qua, nhưng hai người họ không có kết quả đâu, chú thím hai sẽ không đồng ý gả Linh Nhi vào Châu gia, trên dưới Châu gia quá rối. - Rối? Thượng Quan Tịch Mộng cũng có nghe sơ về Châu gia.
Năm đó Châu lão gia và vợ trước sinh được hai người con là Đại thiếu gia - Châu Dạ và Nhị thiếu gia - Châu Dụ.
Sau đó thì bà ấy mang thai người con thứ ba nhưng lại bị sảy thai, vì mất máu quá nhiều nên không lâu sau bà ấy cũng qua đời. Sau đó Châu lão gia cưới vợ hai, là người vợ hiện tại và sinh được ba người con, bao gồm Tam tiểu thư - Châu Nghiên Nghiên, Tứ thiếu gia - Châu Khải và Ngũ tiểu thư - Châu Mộng Mộng.
Vì là sinh ra ở người vợ kế nên Châu Dụ và Châu Dạ hoàn toàn không ưa nhà bên đó, lúc nào cũng đối đầu với nhau đến sứt đầu mẻ trán, sau này Châu Dạ kết hôn rồi ra riêng, Châu Dụ muốn giữ lại chút gì đó hình ảnh của mẹ nên vẫn ở lại Châu gia. Nhưng tính cách ba đứa con của vợ kế thì ngoại trừ Châu Nghiên Nghiên hòa nhã, tôn trọng anh hai và anh ba, còn Châu Khải là một công tử ăn chơi, Châu Mộng Mộng lại là tiểu thư đỏng đảnh.
Nên nói chung thì Châu gia rất xào xáo. - Chị có khuyên Linh Nhi chưa? - Tuổi trẻ ham chơi, cứ để nó trải nghiệm thôi.
Khi nào nó nhận thức được bản thân đang làm gì thì ắt sẽ quay đầu, không cần lo.