Ăn xong bữa sáng thì Thượng Quan Tịch Mộng và Thượng Quan Diệp An cũng lên đường để đi làm, mặc dù Bạch Quán Tông không muốn ở nhà nhàm chán như vậy nhưng bản thân anh cũng không biết nên đi đâu nữa.
Bất chợt Hoàng Sước lại thông báo phía Tuyệt Vệ quân đã có chuyện lớn xảy ra, anh cũng có chút không hiểu mà nhíu mày.
Từ trước đến giờ Tuyệt Vệ quân chưa bao giờ xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên hôm nay lại có chuyện chứ? Nói thế nào thì Bạch Quán Tông cũng là chủ, anh vẫn nên đích thân đứng ra giải quyết chuyện rắc rối này. Vừa đặt chân đến trụ sở Tuyệt Vệ quân thì anh đã nhìn Phùng Kiều Nhi và Mạnh Tử Nhi đang ở trước sảnh lớn làm náo loạn, anh liền nhíu mày nhìn sang Hoàng Sước, nhưng cậu ta thật sự không biết ở đây là vận đào hoa của anh tìm đến.
Người của Tuyệt Vệ quân chỉ báo lại rằng ở trụ sở xảy ra chuyện lớn, họ không dám tự ý quyết định nên mới gọi quản lý cấp cao là Hoàng Sước. Mạnh Tử Nhi khi biết tin người đàn ông mình yêu bấy lâu nay thật sự không bị ngốc như những năm qua mà anh thể hiện liền vui mừng khôn siết, sau đó lại biết thêm tin anh là chủ của Tuyệt Vệ quân càng khiến cho cô ta thêm phần phấn khích nên hôm nay mới mạo muội đến đây tìm anh. Nhưng còn chưa gặp được mặt của Bạch Quán Tông thì đã chạm mặt của Phùng Kiều Chi đang ở đây để mua tin tức, thứ mà cô ta mua là tin tức của Bạch Quán Tông, vì thế nên khi Mạnh Tử Nhi biết được người trong mộng đang hị bán thông tin liền kéo Phùng Kiều Chi lại, sau đó là hai bên làm loạn, khiến cho người tiếp cũng không biết nên phản ứng thế nào. Bạch Quán Tông đưa tay đỡ trán, sau đó liền bảo người đuổi cả hai đi.
[...] Trên đường đến địa điểm đã hẹn thì Diệp An cũng có hỏi vài câu về Bạch Quán Tông với cô, nhưng có lẽ Thượng Quan Tịch Mộng không quá quan tâm đ ến anh nên chỉ trả lời qua loa mấy câu rồi thôi.
Diệp An có thể nhìn ra trong mối quan hệ này thì Bạch Quán Tông đã cho quá nhiều tình cảm, còn người chị họ này cũng đã bắt đầu rung động nhưng vẫn không thừa nhận mà thôi. - Chị, hay là đợi khi chị bàn xong dự án này thì chúng ta đi chơi đi. - Chị không có tâm trạng chơi, tháng sau là ngày giỗ của cha mẹ chị, chị không muốn đi đâu cả. Lúc này Diệp An mới giật mình rồi xin lỗi, suýt nữa là cô ấy quên mất tháng sau là ngày giỗ của bác cả.
Bất chợt, Diệp An lại nghĩ ra một cách rất hay, vì bình thường vào khoảng thời gian này thì Quý Tín Hào sẽ là người đàn ông duy nhất ở bên cô, nên tình cảm mà Thượng Quan Tịch Mộng dành cho Quý Tín Hào cũng từ ngày này mà ra.
Nếu như tên anh rể nhỏ hơn cô ấy ba tuổi kia còn muốn giữ vợ thì phải biết tận dụng. Đến điểm hẹn, Thượng Quan Tịch Mộng và Thượng Quan Diệp An đi vào, bên trong là một nhà hàng mang phong cách trung hoa rất hoài cổ, cô là người sống theo kiểu hoài niệm nên nhìn cách bày trí ở nơi này đã thấy thích.
Cô không ngờ Châu Dụ lại là người có sở thích cũng giống mình, vì nơi này là anh ta chọn chứ không phải cô. Đi theo nhân viên đến phòng riêng, Thượng Quan Tịch Mộng liền đi vào đầu tiên, cô thấy ở bên trong là một người nam nhân với gương mặt bình thản, nhưng khi nhìn thấy cô thì cũng lịch sự mà đứng lên chào hỏi.
Theo gương mặt thì chắc hẳn anh ta tầm khoảng hai mươi tám đến ba mươi tuổi. - Châu tổng, rất hân hạnh khi được gặp anh. - Chủ tịch Thượng Quan quá lời rồi, phải nói là Châu thị có phước phận nên mới được Tập đoàn Thượng Quan nhìn trúng.
Mời hai vị ngồi, tôi chỉ gọi bừa những món tôi thích, không biết có hợp khẩu vị của hai vị hay không. - Không sao, tôi cũng rất thích ẩm thực trung hoa, chắc hẳn khẩu vị của chúng ta giống nhau. Châu Dụ từng nghe qua nữ cường nhân Thượng Quan Tịch Mộng rồi, nhưng vẫn không có cơ hội để gặp mặt, trước kia chỉ nhìn thấy cô trên báo chí và tivi, những bữa tiệc mà cô tham gia cũng phải xem xét vô cùng kĩ lưỡng, nếu là một bữa hỗn tạp thì chắc chắn Thượng Quan Tịch Mộng sẽ không đến.
Nhìn trên báo chí đã là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, không ngờ tận mắt nhìn thấy còn hơn cả quốc sắc thiên hương. - Chủ tịch Thượng Quan đúng là đại mỹ nữ trong lời đồn, lần đầu gặp nhau không biết nên nói gì đây.
Chắc những câu hoa mỹ cô đều nghe hết rồi nhỉ? - Châu tổng, chúng ta vẫn nên nói về hợp đồng thì hơn. Châu Dụ cũng chỉ cười một cái, sau đó tầm mắt của anh ta lại dời sang chỗ của Thượng Quan Diệp An, anh ta cũng từng nghe nói người đi bên cạnh của Thượng Quan Tịch Mộng trước kia là Tăng Mẫn nhưng dạo này thì người đi bên cạnh cô là một người em họ, dường như Thượng Quan Tịch Mộng muốn truyền lại những kĩ năng của mình cho cô ấy. Cảm thấy Châu Dụ đang nhìn Diệp An, cô liền nói: - À, đây là Thượng Quan Diệp An, là em họ của tôi, đồng thời cũng là Tổng giám đốc của Thượng Quan chi nhánh nước ngoài, vì thế nên tôi mới đưa em ấy theo. - À, ra là vậy, thảo nào nhìn hai người vẫn có nét giống nhau. Sau một lúc nói chuyện thì tâm điểm chú ý của Châu Dụ vẫn là Thượng Quan Tịch Mộng, thật ra không phải vì cô xinh đẹp hay tài giỏi mà anh ta chú, chủ yếu là giữa hai người họ có điểm giống nhau, đặc biệt là sở thích trượt tuyết, còn cả chuyện thích những nơi hoài cổ, ăn những món hoài niệm.
Nghe đến đây thì chắc chắn ai cũng nghĩ họ là dạng người chỉ sống vì quá khứ, nhưng thật ra họ là người có nội tâm sâu sắc, vì họ nhận ra nếu không có quá khứ thì sẽ không tương lai. Nói với nhau thêm vài câu thì Châu Dụ cũng chấp nhận kí hợp đồng với Thượng Quan. Trước khi rời đi, thì Châu Dụ còn nắm lấy tay của Thượng Quan Tịch Mộng nói: - Nghe nói em sắp ly hôn?
- Chuyện riêng của nhà tôi, không phiền anh Châu bận tâm. - Tịch Mộng, chúng ta đồng điệu như vậy mà.
Em có thể cân nhắc một chút. Nhưng ngay sau đó Thượng Quan Tịch Mộng đã rút tay của mình lại, nhàn nhạt nói: - Sống với nhau cả đời mà cứ đồng âm đồng điệu thì nhạt nhẽo.
Chúng ta vẫn nên tìm một ai đó khác biệt, mới có thể tạo ra được nhiều thú vị trong hôn nhân. Nói xong, cô và Diệp An liền lập tức rời khỏi.