Bùi Tuấn khó hiểu không biết sao cậu lại tìm nhiều công việc để làm như vậy.
Anh biết cậu mê tiền nhưng rõ ràng cậu đã để giành được rất nhiều, với số tiền đó có thể để một người bình thường sử dụng trong vài năm rồi. "Sao em lại nghĩ? Có người gây phiền phức cho em sao?" Nhưng anh không định ngăn cản cậu mà chỉ hỏi lý do. Trần An để cái tô cuối cùng lên giá rồi đi lại bàn ăn ngồi đối diện anh mà thở dài: "Tôi bị đeo bám.
Dù nói kiểu gì đi nữa hắn vẫn bám lấy tôi." "Tôi đã đổi nơi làm việc nhưng hắn vẫn xuất hiện vì vậy tôi mới nghĩ luôn." Bùi Tuấn nghe vậy liền không khỏi tức giận, có người để ý đến vợ anh.
Suy ra hắn muốn hớt tay trên của anh. Không thể như thế được anh không cho phép.
Nghe đến cậu đã nghĩ luôn nơi đó thì anh không khỏi an tâm, nhưng anh vẫn không yên tâm nếu những chỗ khác cậu đang làm cũng bị người kia chạy lại thì phải làm sao. "Hay là em nghỉ làm luôn đi.
Anh nuôi em." Anh nhìn cậu nghiêm túc đề nghị. Trần An lắc đầu: "Tôi không đói đến nỗi đó, chỉ là do sở thích kỳ lạ kia mà thôi.", "Nhưng lỡ như hắn ta vẫn bám lấy em thì sao." "Chắc không đâu.
Anh ta cũng chẳng rảnh rỗi như vậy." Trần An nhún vai. "Không được.
Em có biết tên của hắn ta là gì không." Bùi Tuấn hỏi hai mắt ánh lên sự nguy hiểm. "Hình như anh ta tự xưng là Võ Từ Hưng..." Bùi Tuấn bất ngờ đập mạnh bàn: "Cái gì thằng khốn đó.
Sao lại là nó." Trần An nghi hoặc: "Anh quen biết hắn ta." Bùi Tuấn nghe của hỏi thì trầm mặc không nói.
Chuyện này anh không muốn cậu biết quá nhiều vì vậy chỉ nói: "Sau này thấy hắn thì em đừng quan tâm.
Thằng khốn đó từ trước đến nay luôn muốn giành đồ với anh." "Hắn ta biết anh cùng em có quan hệ nên muốn đùa giỡn em rồi đến trước mặt anh để cười nhạo." Trần An nghe vậy liền hiểu, cậu gật đầu tỏ vẻ mình sẽ đi đường vòng nếu thấy anh ta. Bùi Tuấn thấy vậy thì yên tâm, hiện tại việc sử lý băng đảng ở phía tay vẫn đang trong thời kỳ xử lý anh không muốn phát sinh thêm bất kỳ chuyện gì nữa.
Chuyện của Võ Từ Hưng anh sẽ tự mình sử lý sau không để liên lụy đến cậu. Hai người ngồi nói chuyện một chút thì về phòng, lần này anh kéo cậu đến phòng mình nhưng không đè ép cậu nữa mà chỉ ôm cậu vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ ngon. Trần An thấy vậy cũng vui vẻ để mặc anh ôm mà nhắm mắt lại.
Thật ra cậu không ghét cùng anh lăn giường nhưng nó không chỉ mỗi niềm vui sướng mà kèm theo đó chính là ác mộng đau nhức đến mấy ngày. Cho dù những tuần qua cậu bị anh đè không dưới mười lần nhưng cái cảm giác rõ đau, chân tay nhức mỏi, cổ họng khô nóng, hai mắt sưng đỏ.
Thậm chí trên người toàn là vết đỏ li ti khiến mỗi lần ra đường đều phải che kín mít khiến cậu mệt muốn chết. Cậu thực sự có suy nghĩ đình công rồi đó.
May mắn anh biết dừng đúng lúc, dù sao cũng thân mật việc ôm nhau cùng ngủ chung một giường này cũng rất vui vẻ mà. Một đêm cả hai người đều ngủ cực kỳ ngon cho đến khi chuông báo thức vang lên thì mới lờ mờ ngồi dậy. Cả hai người đều có công việc riêng nên đều phải dạy sớm. Hôm nay lại không giống mọi khi, Trần An sau khi rửa mặt thay đồ thì xuống bếp làm chút bánh để ăn sáng rồi mới cùng Bùi Tuấn chia tay mỗi người đi về một hướng. Bùi Tuấn từ nhà chạy thẳng đến văn phòng.
Sau khi bắt được tên nội gián trong băng đảng anh liền giao cho đàn em đắc lực của mình đến phía tây để sử lý mọi việc còn lại.
Bản thân anh thì cực kỳ thảnh thơi xử lý chút chuyện của công ty nho nhỏ của mình cùng với những địa bàn bên cạnh. Cứ nghĩ buổi sáng sẽ trôi qua như vậy nên khi đến trưa anh không thấy Trần An đến đưa cơm liền không khỏi gọi đàn em đến hỏi: "Trần An đang làm gì vậy." Đàn em kia nhìn anh không khỏi gãi đầu nói: "Em cũng không biết nữa, đã lâu rồi không có ai theo dõi chị dâu cả."
"Vậy phái người đi tìm thử xem." Bùi Tuấn nghe vậy liền cau mày hạ lệnh. Bọn họ hiện tại được xem như người yêu rồi.
Buổi tối hôm qua cùng sáng hôm nay anh thật sự rất vui sướng trông ngóng đến giờ ăn trưa, nào ngờ đến trưa lại không thấy người đau. "Dạ.
Để em gọi người đi tìm." Bùi Tuấn vẻ mặt đầy bất mãn xen lẫn chút bất đắc dĩ.
Rõ ràng anh đã cho cậu rất nhiều tiền nhưng cái người này vẫn tiếp tục đi làm, dù nói thế nào cũng không chịu nghỉ. Nghĩ đến việc có một người yêu thích chạy đôn chạy đáo như vậy khiến anh không khỏi đau đầu, mỗi lần muốn gặp cậu đều phải sai đàn em chạy đi tìm vị trí của cậu đúng là khó khăn quá mà. Nhưng sau khi đàn em tìm được vị trí của Trần An thì cậu đã không còn ở chỗ đó nữa. Thật ra chuyện này cũng không thể trách cậu, một tháng qua cậu đã không còn cùng anh ăn nữa nên hiện tại cũng quên bén luôn việc cả hai đã làm huề vì vậy cậu cũng không nhớ phải chuẩn bị bủa trịa cho anh, không phải khi không có thức ăn của cậu anh vẫn có cơm để ăn à. Vậy là cả buổi trưa tinh thần của Bùi Tuấn đều xuống thấp cực kỳ anh nhìn ai cũng không vừa mắt cuối cùng đuổi tất cả ra ngoài chỉ để lại một mình trong văn phòng.